Chap 2.2 Catfish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khắp cả phòng. Tuy nhiên, vẫn có một con mèo đang vô tư cuộn tròn trong chăn bất chấp số lần đi làm trễ kỉ lục của nó đã được đưa vào lịch sự của công ty. Cái đồng hồ vẫn cố gắng kêu trong vô vọng nhưng thật tội nghiệp cho nó. Làm sao nó có thể thắng cơn mê ngủ của con mèo đại lười mang tên Jessica Jung đây. Cái đồng hồ đến giờ mà vẫn chưa bay vào tường là số của nó cũng còn le lói vài mảng màu đỏ lắm rồi đó.

Jessica có lẽ sẽ nằm đó ngủ cả ngày nếu như tiếng “Ding” gọn lỏn từ điển thoại của cô không vang lên. Jessica ngay lập tức bật dậy và chộp lấy cái iPhone 5 với tốc độ ánh sáng.

“Thức dậy đi, Công chúa.Một buổi sáng tốt lành đang chờ cậu phía trước đó.

Pê - ết: Nếu không muốn hôm nay bắt đầu thật tệ hại bởi tiếng hét của “bà dì” trưởng phòng thì cậu nên sửa soạn xong trong vòng 13 phút nữa.

Từ Pea – Nô tài trung thành của cậu yahoo01.gif ”

Jessica mỉm cười khi đọc hết mẩu tin nhắn trong ô trò chuyện của cái người có nickname là Black Pearl đó. Pea vẫn giữ lời hứa vào lần đầu tiên nói chuyện với Jessica. Ngày nào cũng vậy, từ khi quen biết nhau, Pea luôn đều đặn gửi cho Jessica “thư báo thức” vào buổi sáng và kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc của cô bằng lời chúc ngủ ngon rất ngọt ngào.

Jessica bước xuống giường và tiến đến bên tờ lịch. Hôm nay đã là ngày 22 rồi ư? Vậy là Jessica đã quen biết được Pea hai tháng rồi. Cậu ấy, từ một kẻ lạ mặt đáng ghét, giờ đây đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của cô công chúa nhỏ. Giống như khái niệm về Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh vậy. Đa số những người Jessica quen biết, đối với cô, họ đều là những mệnh đề không xác định. Nghĩa là nếu bỏ những mệnh đề đó đi thì câu (là Jessica) vẫn sẽ được người ta hiểu trọn vẹn ý nghĩa (vẫn sống tốt). Có cũng được, không có cũng không sao. Còn Pea thì khác. Cậu ấy là một mệnh đề xác định trong cuộc sống của Jessica. Nếu mệnh đề đó mất đi, câu sẽ không bao giờ trọn vẹn về mặt nội dung được nữa. Cũng như con người của Jessica cũng sẽ không thể nào trở nên hoàn thiện được nếu như không có Pea.

Tình cảm của Jessica dành cho Pea chắc chắn không đơn thuần là tình bạn, cô biết điều đó. Nhưng liệu nó có phải là tình yêu không? Jessica đã hẹn hò với rất nhiều người trước đây nhưng cô chưa từng dành tình cảm thật sự cho bất kì ai cả nên Jessica cảm thấy vô cùng bối rối vì những cảm xúc đang ngày càng lớn dần hơn trong cô lúc này. Đâu thể khẳng định chắc chắn 100% là Jessica yêu Pea đâu! Cô và cậu ấy còn chưa bao giờ gặp mặt nhau nữa kia mà! Ngay cả giọng nói của cậu ấy Jessica cũng không biết ra sao thì chắc gì cô yêu cậu ấy chứ. Còn Pea, lỡ cậu ấy chỉ coi cô là bạn thôi thì sao? Cậu ấy cũng có bao giờ chính miệng nói ra là yêu cô đâu. Đúng là điên cái đầu! Những vấn đề này thật sự đang làm khó Jesssica. Cô cũng không hiểu nổi bản thân cô muốn cái gì nữa.

Câu trả lời từ lâu đã được con tim giải đáp, chỉ là lý trí vẫn chưa muốn thừa nhận thôi. Hai trái tim đã gần kề nhưng con đường đến với nhau thì vẫn còn xa lắm.

……………………….

- Tôi xin thông báo với mọi người – Tiffany dõng dạc tuyên bố - Sau hai tháng làm việc chăm chỉ, công ty của chúng ta đã chính thức kí được hợp hợp đồng với Kwon thị và công đầu lần này thuộc về phòng kế hoạch. Mọi người hãy cho họ một tràng pháo tay đi nào.

Căn phòng lập tức vang lên những tiếng vỗ tay giòn giã. Tất cả nhân viên phòng kế hoạch đều cười tươi như hoa trong sự chúc mừng của mọi người. Đạt được thành quả này thì bị bà trưởng phòng hắc ám đàn áp cũng không thắm thía vào đâu cả. Kwon Yuri cũng vô cùng vui sướng. Bố cô đã giữ lời hứa của ông là sẽ không dùng quyền lực can thiệp vào hợp đồng này. Do đó, Yuri cảm thấy cô hoàn toàn có quyền tự hào về bản thân.

- Mọi người trật tự nào. – Tiffany hắng giọng. Ngay lập tức, cả căn phòng trở nên im phăng phắc.

Thật ra, lúc đầu, có rất nhiều người trong công ty không phục Tiffany vì họ cho rằng cô leo lên được chức vụ phó giám đốc cũng chỉ do cô có người bố làm chủ tịch ở tổng công ty thôi. Nhưng đến bây giờ, toàn bộ nhân viên ở chi nhánh 1 đều hoàn toàn kính nể cô nàng mắt cười do khả năng lãnh đạo tài tình và tài nhìn xa trông rộng của cô ấy.

- Tôi biết rằng mọi người đang rất vui nhưng thời gian vẫn còn dài, chúng ta vẫn chưa được phép chủ quan. Sắp tới, chúng ta còn phải quảng bá sản phẩm rộng rãi trên thị trường nên có lẽ phòng marketing sẽ vất vả nhất. – Tiffany gật đầu với DongHae trong khi những người khác cũng ghi ghi chép chép đều tay. Tiffany mỉm cười – Nhưng đó là chuyện sau này. Ngày mai tôi sẽ cho phép toàn bộ nhân viên nghỉ làm để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Còn hôm nay, mọi người được về sớm. Nhưng chiều nay tất cả phải đến khách sạn Z nhé, tôi đã đặt sẵn một buổi tiệc ăn mừng cho mọi người rồi đấy.

- Hoan hô. Tiffany Hwang là số một. Phó giám đốc muôn năm.

Toàn bộ phòng họp như muốn nổ tung lên. Các nhân viên hò reo tên của Tiffany nhiều đến nỗi cô cũng chỉ biết bật cười vì không thể nào bắt họ im lặng được nữa. Bây giờ trong lòng mọi nhân viên của chi nhánh một thuộc công ty HW chỉ có tên Tiffany Hwang mà thôi. Đến khi buổi họp kết thúc thì không khí vẫn còn náo nhiệt lắm.

Mọi người vui vẻ đi ăn trưa. Jessica nhìn đồng hồ, đã tới giờ cô phải đến phòng khám của bác sĩ Kim rồi. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc. Nhưng khi Jessica vừa định bước ra khỏi phòng thì đã có người gọi cô lại:

- Nhân viên Jung à, tôi có thể nhờ cô một việc được không?

- Có chuyện gì sao, thưa phó giám đốc? – Jessica lịch sự đáp. Có bao giờ cô nàng này chủ động bắt chuyện với cô đâu nhỉ.

- Lúc đến gặp Taeyeon, cô có thể đưa cậu ấy cái này giùm tôi có được không? – Tiffany ngượng ngùn chìa ra một túi đựng thức ăn màu xanh.

- Tất nhiên là được rồi.

Jessica vô cùng ngạc nhiên. Cô không hề biết rằng Taeyeon có quen biết với phó giám đốc của cô và Jessica càng không ngờ hai người họ thân thiết tới nỗi Tiffany đích thân làm thức ăn cho Taeyeon mà lại còn nhớ lịch khám của cô ấy nữa chứ. Mối quan hệ của họ là gì đây? Jessica cứ tưởng rằng Yuri và Tiffany mới là một cặp mà. Tuy rất tò mò về mối tình tay ba này nhưng Jessica cũng ngại nói chuyện với sếp nên cô định sẽ gặp tên lùn đó rồi hỏi tội sau.

Jessica vừa cắm đầu đi vừa chửi rủa tên lùn. Nhưng do không để ý, Jessica lại vô tình va phải nhân vật thứ ba trong câu chuyện tình lâm ly bi đát mà cô đã tự sáng tác ra trong hai tháng gần đây.

- Xin lỗi cậu. – May mà có Yuri đỡ kịp thời, không thì chắc Jessica sẽ cúng mấy cái răng của cô cho Thổ Địa luôn quá.

- À, không. Sau này cậu nên cẩn thận hơn. – Yuri mỉm cười.

Jessica có hơi bối rối khi bắt gặp nụ cười đó. Cũng đã lâu rồi cô không có một cuộc nói chuyện thật sự với Yuri nhưng Jessica thì luôn ngầm quan tâm đến cậu ấy. Cô để ý rằng Yuri vẫn vui vẻ tươi cười với mọi người, có khi là còn nhiều hơn trước đây nữa. Vì vậy, Jessica cũng cho rằng Yuri đã ổn sau chuyện xảy ra với cô.

Jessica ngại ngùng cúi đầu rồi bước vào thang máy. Khi nãy cô thật bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào Yuri. Nhưng cậu ấy không nói gì mà cứ mỉm cười bước theo sau cô.

- Đi ăn với tớ không? – Yuri vui vẻ gợi ý trên đường thang máy đi xuống. Đã lâu rồi cô không nói chuyện với Jessica bằng thân phận thật của mình.

- Xin lỗi cậu. – Jessica cắn môi – Hôm nay tớ có hẹn rồi. Dịp khác nha.

- Không sao đâu. - Yuri phẩy tay – Cậu đi đâu vậy? Quan trọng không? Hay là để tớ lấy xe đưa cậu đi nha.

- Chỉ là chuyện bình thường thôi. Tớ đã gọi taxi rồi. Không cần phiền cậu đâu. Tớ đi nhé. – Jessica mỉm cười chào Yuri rồi vội vàng lao ra ngoài khi cửa thang máy mở ra.

Yuri thẫn thờ đứng nhìn theo bóng lưng của Jessica. Tại sao cô ấy không thể đối xử với cô giống như Pea dù chỉ một lần? Không lẽ Kwon Yuri ở ngoài là một kẻ đáng ghét đến vậy ư? Cũng đúng thôi. Kwon Yuri là lớp mặt nạ do chính cô tạo ra để xua đuổi mọi người xung quanh thì làm sao Jessica có thể thích cô được chứ.

Yuri thật sự khao khát muốn đứng trước mặt Jessica và hét lên “Pea đang ở trước mặt cậu đây này”. Nhưng Yuri biết là cô không thể. Jessica đã từng nói rằng cô ấy ghét nhất là bị lừa dối. Vậy thì làm sao Yuri có thể nói ra sự thật đây? Jessica là một cô nàng yếu đuối và thiếu tự tin vào bản thân. Chính Pea đã giúp cô ấy có thêm hi vọng thì làm sao Kwon Yuri có đủ nhẫn tâm để giết chết Pea và giết chết luôn nụ cười chỉ vừa mới chớm nở trên đôi môi của Jessica những ngày gần đây.

Yuri đang đứng trên mặt đất nhưng không hiểu sao cô cảm thấy như mình đang lênh đênh trôi dạt trên một con tàu tít ngoài khơi xa. Những đám mây đen kịt đang chầm chậm kéo đến báo hiệu một cơn bão khủng khiếp sắp xảy ra. Yuri có thể nhảy xuống thuyền cứu sinh rồi bơi thẳng vào bờ nhưng cô lại không chọn cách làm đó. Ví chính cô là người đã quyết định sẽ ra khơi, sẽ đi về hướng cơn bão nên cô cũng phải chịu trách nhiệm tới cùng với con tàu của cô.

Yuri thoát khỏi dòng suy nghĩ khi có vài đồng nghiệp đang gọi cô. Yuri cố gắng mỉm cười rồi cùng họ bước xuống bãi gửi xe. Tưởng rằng Yuri có thể tạm quên được mớ rắc rối mà cô đang vướng phải thì một tin nhắn được gửi đến nick Black Pearl vào lúc này càng làm Yuri thêm lo lắng hơn nữa.

Sau cái đêm tại vũ trường, Yuri đã mong được gặp lại người đó một lần vì lời khuyên mở lòng ra của cô ấy.Yuri cũng đã rất ngạc nhiên khi cô ấy chính là bác sĩ tâm lí qua lời kể của Jessica. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ đâu, họ Kim tên Taeyeon còn khiến Yuri thật sự bất ngờ đến không thể thở nổi khi nhìn vào màn hình điện thoại.

[TY_thedoctor]: Tôi là bác sĩ riêng của Jessica. Tôi đang để mắt đến cậu nên tốt nhất là dừng trò lừa đảo đó lại đi, đừng để bị tôi lật mặt! Cẩn thận đấy Catfish!!!

……………………….

Taeyeon vừa gật lên gật xuống vừa gác chân lên bàn, lâu lâu cô còn hả họng ra ngáp thật lớn nữa chứ. Nếu người ta mà nhìn thấy Taeyeon lúc này thì hình tượng lạnh lùng, bí ẩn của cô chắc bị đập nát không còn mảnh nào để chưng đâu. Nói vậy thôi chứ Taeyeon cũng chẳng ngại bị anti, dù sao thì cô cũng là chậu đã có đất rồi mà, có cần gây ấn tượng với thiên hạ đâu chứ! Tiffany còn không ngán cô thì sao Taeyeon phải sợ! Ờ nhưng mà… lí do Taeyeon thiếu ngủ đến nỗi phải gà gật tại văn phòng cũng do đêm qua “ai đó” giận dỗi rồi đuổi cô ra phòng khách ngủ chứ đâu.

Taeyeon ngao ngán thở dài. Bốn bức tường như đè nặng tâm trí của cô. Dù sao thì một “cao thủ võ lâm” như Taeyeon mà ngày nào cũng phải ngồi bó gối tại văn phòng làm việc thì đúng là cực hình. Taeyeon thích việc “tiếu ngạo giang hồ” mỗi tối ở các quán rượu và bar hơn.

Từ nhỏ, Taeyeon đã muốn làm việc có ích cho xã hội. Nhưng cô không chọn ngành bác sĩ mà đi theo tư vấn tâm lí vì cô thích giúp đỡ người khác trên khía cạnh tinh thần hơn. Tuy nhiên, khi vào nghề thì Taeyeon thật sự thất vọng. Nhiều đàn anh đã bảo với cô: “Em đã có tấm bằng loại Ưu rồi thì càng dễ kiếm tiền hơn nữa vì giá của em sẽ cao được hơn nhiều. Em chỉ cần treo biển hiệu với cái chứng chỉ của em thì bọn nhà giàu chắc chắn sẽ bu vào thôi. Bọn chúng toàn là lũ vớ vẩn cả nên em chỉ cần ngồi nghe bọn chúng nói càng lâu càng tốt rồi đưa ra vài cái câu đơn giản như “Tôi xin chia buồn” hay “Tôi hiểu rồi” thì tiền sẽ tự động chảy vào túi.”

Thế giới của Taeyeon hoàn toàn sụp đổ khi nghe câu chuyện đó. Chính vì vậy mà cô quyết tâm phải tiếp cận với nhiều người hơn nữa để giúp đỡ họ. Nếu là vấn đề đơn giản, Taeyeon sẽ giúp tại chỗ. Còn nếu là vấn đề phức tạp, như Jessica chẳng hạn, Taeyeon sẽ mời họ đến văn phòng của cô để điều trị lâu dài với giá rẻ hoặc có khi là cho không cũng được. Nhiều đồng nghiệp đã nói cô rỗi hơi vì những việc làm thừa thãi, tốn công sức mà chẳng thu được một tiền bạc gì cả nhưng Taeyeon chỉ mỉm cười và tiếp tục làm công việc của cô.

Nhắc mới nhớ, cái cô nàng Jessica Jung đó không biết là đang trốn ở cái xứ sở thần tiên nào rồi mà sao giờ vẫn chưa đến nhỉ? Không lẽ cô ấy chui vào góc nào rồi ngủ quên luôn ở đó rồi hay sao vậy hả? Với loại người ham ngủ hơn cả ăn như Jessica thì việc đó cũng có thể xảy ra lắm đó nha! Mà có khi cô ấy lo ngồi chat với cái người tên Pea gì đó rồi quên đến đây cũng nên. Dạo này Jessica chết mê chết mệt kẻ đó lắm rồi. Taeyeon thật sự lo lắng cho cô bạn của cô. Internet là một nơi rất nguy hiểm vì chỉ cần vài cái click chuột thôi cũng khiến người ta khó có thể xác định xem đâu là thật đâu là giả được. Taeyeon biết Jessica bướng bỉnh vậy thôi chứ cô ấy ngốc nghếch lắm nên cô sợ rằng Jessica sẽ bị lừa rồi sau đó lại tự ôm nỗi đau và ngồi khóc một mình.

Taeyeon lấy tay xoa xoa hai thái dương. Đã có khá nhiều người đến nhờ cô tư vấn nên Taeyeon cũng có thể tự tin mà nói rằng khả năng quan sát của cô cũng khá nhạy bén.Taeyeon biết chắc rằng cái người có nickname Black Pearl đó thật ra có quen biết từ trước với Jessica và đang ở gần cô ấy thôi. Đơn giản là vì một nick mới tạo không có bất kì friend nào như cậu ta thì làm sao có thể được chức năng tìm bạn bè giới thiệu cho đúng cái tên Jessica Jung kia chứ, nếu không có quen với ai thì sao mà chức năng đó có thể kích hoạt được. Mà nếu có là tình cờ đi chăng nữa thì sau hai tháng tại sao cậu ta không kết bạn với bất kì ai khác? Jessica cũng không phải là một cô nàng bình thường. Nếu Taeyeon có danh sách đã từng hẹn hò siêu dài như cậu ta thì nên đề phòng là tốt nhất! Vậy mà hai tháng qua, Jessica vẫn luôn phớt lờ những lời khuyên của Taeyeon dù cô đã cố hết sức giải thích cho cậu ta. Đúng là tình trạng của Jessica có khá lên thật nhưng Taeyeon cũng sợ rằng sau này cậu ấy sẽ phải vỡ mộng rồi sau đó suy sụp thôi.

- Ê lùn tịt, nghĩ gì vậy? – Jessica búng tay trước mặt Taeyeon để gọi hồn cậu ta về.

- Tôi đang suy nghĩ xem là Peter Pan đã đưa cậu tới Neverland được chưa hay là giữa đường hết bụi tiên xong rơi xuống biển luôn rồi! – Taeyeon bực mình chỉ vào cái đồng hồ treo tường. Jessica Jung chính thức muộn 45 phút.

- Tôi có cố ý đâu. Tại vì phó giám đốc của tôi dặn đưa đồ cho cậu chứ bộ. – Jessica nhét cái iPhone vào túi và nói không chớp mắt.

Ủa? Hành động đưa và nhận đồ thôi mà mất tới 45 phút lận hả? Hình như là Tiffany đưa tận tay chứ đâu có phải là gửi đường bưu điện rồi bắt Jessica nhận bưu phẩm đâu ta. Nhưng mà cái kẻ đại mê gái Tây họ Kim tên Taeyeon cũng đâu có để ý đến mấy cái tiểu tiết Jessica vừa nói đâu, kẻ đó chỉ quan tâm đến 3 chữ “phó giám đốc” thôi à. Đúng là người có tài quan sát có khác! Chỉ cần quan sát mấy cái nào bự bự chứ những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, như điện thoại của Jessica chẳng hạn, Taeyeon để ý chi cho tốn thời gian.

- Thật ư? Tiffany đưa cái gì cho tôi? – Taeyeon hi vọng nói.

- Cái này nè. – Jessica vừa đưa túi đựng đồ ănra thì Taeyeon đã vội vàng chóm đến lấy như một đứa trẻ được cho kẹo – Khoan khoan. Cậu với phó giám đốc là gì hả? Khai mau! – Jessica một tay đấy Taeyeon ra, tay còn lại giơ hộp cơm ra xa. Đúng là khổ thân Taeyeon. Ai bảo sinh ra lùn quá làm gì cơ chứ!

- Cô ấy là bạn gái của tôi, được chưa? - Taeyeon thừa cơ Jessica không để ý mà giựt lấy hộp cơm nhưng cô bạn của cô cũng quá shock để mà phản kháng.

- What? Một người lùn tịt như cậu thì làm sao có thể hẹn hò với một cô nàng hoàn hảo như phó giám đốc chứ? – Jessica nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới với vẻ khinh thường.

- Đừng có nhìn tôi như vậy. Chúng tôi đã quen nhau từ lúc học đại học chung rồi. Với lại nhan sắc của tôi cũng thuộc hàng sánh ngang SNSD chứ bộ. – Taeyeon hí hửng ngắm nhìn hộp đồ ăn. Chắc là Tiffany đã hết giận cô rồi nên cô ấy đã mua sẵn đồ ăn trưa cho cô. Đúng là tin đáng mừng mà!

- Sao cậu không nói cho tôi biết chuyện cậu và sếp đang yêu nhau? – Jessica vẫn chưa hết shock.

- Cậu có bao giờ thèm hỏi đâu chứ! – Taeyeon trả lời phũ phàng.

Jessica lầm bầm nguyền rủa cái tên đang hí hửng trước mặt cô nhưng sau đó, cô cũng không quên rút điện thoại ra. Cô phải kể chuyện này cho Pea nghe mới được.

Taeyeon mặc kệ Jessica đang đứng tự kỉ một mình với cái iPhone của cô ấy vì bây giờ, cô cô cũng đâu còn thấy gì ngoài hàng chục con bướm đang bay xung quanh hộp cơm đâu. Mở túi đồ ăn ra, ngay lập tức đập vào mắt Taeyeon là một lá thư màu hồng vẫn còn phảng phất hương nước hoa của Tiffany. Họ Kim đưa phong thư lên mũi và hít một hơi thật dài. Mới ngủ ngoài sô pha có một ngày thôi mà Taeyeon nhớ cái mùi này quá! Chắc là lúc tối về nhà, Taeyeon phải ôm Tiffany thật chặt rồi ngửi cho đã ghiền mới thoả được cơn ấm ức của cô cả ngày hôm nay.

Taeyeon vui vẻ mở bao thư ra và mong chờ một điều thật ngạc nhiên từ cô người yêu xinh đẹp. Mà Tiffany quả thật là chưa bao giờ làm Taeyeon thất vọng. Bằng chứng là vừa đọc xong mấy chữ ngắn gọn và nắn nót của Tiffany thì Taeyeon bất ngờ đến nỗi trợn tròn mắt và té xỉu ngay tại chỗ luôn.

Jessica đang vui vẻ trò chuyện với Pea thì tiếng “cộp” vang lên (đầu bạn Tae đập xuống bàn á) làm cô giựt mình. Jessica chưa hiểu đầu đuôi sự việc ra sao thì thẻ bài mang chữ “Trảm” của Bao Công nhưng đang ẩn dưới hình hài tờ giấy của Tiffany nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô như không có gì chuyện gì to tác hết dù thật ra, nó mới “hại chết” một mạng người.

“ĂN ĐI. LÀ TÔI TỰ TAY LÀM ĐÓ.”

Jessica thì chưa đủ trình độ để hiểu được cái vật ở trước mặt cô có tính sát thương cao như thế nào nhưng con người đang nằm bẹp ra trên sàn nhà, sau nhiều nằm tôi luyện, thì chắc chắn dư sức hiểu rồi. Taeyeon, tuy còn đang mê mang nhưng vẫn còn mơ màng mà thầm nghĩ:

“Tiffany, em giận Tae thì cũng đâu cần bắt Tae phải chết theo cách đau khổ vậy đâu. Tae muốn chết già với em kia mà! Trời ơi, giúp con.”

Thánh nhân hay trời gì chắc cũng phải lắc đầu trước ca khó này thôi. Họ mà giúp bạn Tae lùn thì Tiffany tự làm đồ ăn rồi cúng cho họ thì sao?!

……………………..

- Chuyện Taeyeon bị tờ giấy hù cho ngất xỉu là vậy đó. Nhưng phó giám đốc đừng lo, Taeyeon bị tôi tạt nước vô mặt là tỉnh dậy liền à. – Jessica vui vẻ thuật lại cho Tiffany nghe.

Cô nàng gật gù. Ngày nào Taeyeon cũng bảo là không muốn ăn cơm tiệm hoài đâu, đồ ăn của Tiffany nấu ngon lắm. Vậy mà hôm nay, Tiffany tự tay làm đồ ăn vì cô muốn đền bù cho Taeyeon chuyện cô đuổi cậu ấy ra phòng khách thì Taeyeon lại xỉu lên xỉu xuống. Thì ra là từ trước tới giờ chỉ biết nói xạo để nịnh cô thôi!

“Được lắm, Kim Taeyeon. Để tôi bán sôpha rồi bắt cậu ngủ dưới sàn phòng khách một tháng cho cậu biết mùi!”

Tiffany hậm hực uống một ly rượu đầy cho họa hỏa rồi đập mạnh cái ly xuống bàn khiến Jessica ngồi cạnh cũng phải rùng mình. Chắc là tên Taeyeon này gây tội lớn lắm rồi!

- Phó giám đốc, đừng uống nữa. Ở nơi này mà uống nhiều là không tốt đâu.

Jessica ngăn cản khi thấy sếp cứ uống mãi không ngừng. Cô đưa mắt nhìn quanh một cách cảnh giác. Lúc nãy, sau khi mọi người đã ăn no nê ở khách sạn Z thì cả đám lại kéo nhau sang vũ trường ở cạnh đó để nhảy nhót, chơi bời cho đã. Mọi người đã ra ngoài sàn nhảy mà lắc lư theo điệu nhạc cả rồi, chỉ còn Jessica và Tiffany ngồi nói chuyện với nhau mà thôi. Thế nên, Jessica cũng không an tâm vì lỡ sếp say rồi sau đó có chuyện gì thì cô biết phải tính sao đây?

- Đừng lo. Rượu này không mạnh đâu. Ngoài giờ làm việc thì chúng ta cứ xưng hô thân mật đi. Cậu gọi tớ là Tiffany được rồi. – Tiffany mỉm cười thân thiện với Jessica. Đôi mắt cười của cô, như mọi khi, khiến những người xung quanh cảm thấy yên tâm và Jessica cũng không phải ngoại lệ. Cô cảm thấy khá có thiện cảm với sếp.

- Gọi tớ là Jessica. – Cô nàng mỉm cười – Taeyeon tệ thật. Cậu ta không thèm kể cho tớ nghe chuyện cả hai người đang yêu nhau gì cả!

- Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi. Tên đáng ghét. – Tiffany uống một ngụm rượu – Có bao giờ tớ rủ cậu ta đi ra mắt với đồng nghiệp mà cậu ta chịu đi đâu. Lúc nào cũng công việc.

Tội nghiệp Tiffany. Đúng là có người yêu như Taeyeon thì tốt thật nhưng cậu ấy là quá tốt với những người xung quanh nên nhiều khi cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cô.

- Tại Taeyeon tốt quá thôi! – Jessica an ủi. Cô thừa biết tính tình của tên bạn đại ngốc của cô mà, chỉ giỏi lo cho thiên hạ mà không thèm lo thân mình. Jessica phải giúp Tiffany mới được.

Jessica vừa nghĩ tới đó thì Yuri cũng chạy đến chỗ hai cô nàng ngồi. Sau vài bài hát thì Yuri hơi chóng mặt nên cô tạm cáo lui mấy đồng nghiệp đang lên cơn cuồng nhảy của cô. Yuri thấy tội bọn họ thật. Vì bị bà trường phòng đàn áp dữ quá nên họ mới muốn xả ra hết bằng mấy động tác cua bò, bắn súng tự chế sau khi uống hàng đống rượu mạnh. Bây giờ các đồng nghiệp của Yuri vẫn còn sung sức mà nguyền rủa bà ta lắm. Nếu cô không trốn đi sớm thì thế nào cũng bị họ ép uống rượu say rồi làm chuyện xấu hổ cho mà xem!

- Hai cô xinh đẹp đang tâm sự gì mà sao không đi nhảy vậy? – Yuri cầm ly rượu trên tay rồi ngồi xuống cạnh Jessica. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, mọi thứ trên đời này đối với cô bỗng nhiên lại trở nên yên bình một cách lạ thường.

- Tớ nhảy không giỏi. Với lại tại tớ ăn no nên giờ buồn ngủ quá! – Đúng là Jessica có khác. Chỉ có cô ấy mới có thể buồn ngủ tại những nơi nhạc ầm ĩ như thế này!

- Tớ ra đó liền đây.

Tiffany giựt ly rượu trên tay Yuri, uống cạn rồi sau đó tự tin bước ra sàn nhảy trước khi Jessica và Yuri có cơ hội ngăn cản cô ấy. Vừa bước vài bước thôi thì hàng đống “ong bướm” đã quay vanh Tiffany mà ve vãng. Cũng đúng thôi. Không rờ được hot body như Tiffany một lần thì quả thật là uổng suốt đời mà.

- Thôi tiêu rồi! – Yuri lắp bắp nhìn ly rượu trên tay.

- Sao vậy? – Jessica lo lắng hỏi.

- Rượu đó có nồng độ là 40 lận đó (rượu mạnh). Mấy chị ép tớ uống nên tớ mới trốn lại đây nè. – Yuri xanh mặt. Con gái của tập đoàn HW mà có gì thì thân phận nhị tiểu thư Kwon thị cũng không giúp được Yuri đâu!

Jessica ngay lập tức nhìn ra sàn nhảy. Tiffany đúng là bị say thật rồi. Cô ấy loạn choạng đi đứng rồi còn choàng cổ tên này, bá vai tên kia nữa chứ! Mỗi lần Tiffany wave một điệu nóng bỏng là cả sàn nhày như xôn xao cả lên. Mọi người chen lấn để cố gắng tiếp cận cô ấy nhưng Tiffany cũng không có phản ứng gì cả. Hình như cô ấy còn thích thú là đằng khác. Jessica ngồi ở ngoài mà lòng như lửa đốt. Lỡ Tiffany xảy ra chuyện thì Jessica làm sao dám nhìn mặt Taeyeon đây.

Jessica búng tay khi nghĩ đến cái tên đó. Đúng rồi, nhân cơ hội này, cô phải giúp hai người đó làm hòa mới được.

- Alo, Taeyeon. Cậu đến vũ trường ở cạnh khách sạn Z ngay lập tức đi.

- Có chuyện gì gấp không? – Taeyeon thở dài – Tớ đang nói chuyện với một cô gái. Hình như là cô ấy mới bị bạn trai đá.

- KIM TAEYEON. ĐẾN ĐÂY NGAY NẾU NHƯ CẬU KHÔNG MUỐN BẠN GÁI CẬU ĐI VỚI TRAI KHÁC. – Jessica hét lên một tràng rồi cúp máy luôn. Đúng là tên đáng ghét. Suốt ngày chỉ biết lo công việc, mai mốt mất người yêu thì đừng có than với cô.

- Bớt giận đi Jessica. – Yuri dịu dàng đưa cho Jessica một ly rượu vang rồi mỉm cười với cô ấy.

- Người yêu tớ mà vậy thì đừng có trách tớ độc ác. – Jessica lầm bầm.

May mà Pea không có như cái tên “cuồng công việc” đó. Cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng trả lời tin nhắn của Jessica ngay lập tức hết. Mà Jessica bị gì vậy? Sao tự nhiên cô lại nghĩ đến Pea chứ?

Yuri nhíu mày khi thấy Jessica đột nhiên nhăn mặt rồi lại xoa đầu bứt tóc. Nhìn Jessica trông thật sự rất dễ thương, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng của cô ấy. Nhưng mà như vậy thì đáng lo thật!

- Jessica này, cậu hẹn hò lại với trưởng phòng Lee hả? – Yuri nhẹ nhàng hỏi. Đây cũng là dịp tốt để cô tiếp cận với cô ấy bằng thân phận thật.

- Tất nhiên là không rồi! – Jessica trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ – Sao cậu lại hỏi vậy?

- Tại vì tớ thấy dạo này cậu cứ như là đang yêu đó, còn DongHae thì trông cũng tươi tắn hẳn.

- Không có đâu! DongHae đã quen cô khác rồi nên anh ấy vậy đó. – Jessica mỉm cười nhìn anh chàng đang lắc lư theo diệu nhạc trước mặt cô. Jessica mừng vì anh ấy đã tìm được một người khác tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần!

Yuri gật đầu rồi im lặng. Cô đang suy nghĩ xem phải lựa lời để nói với Jessica như thế nào. Khi là Pea, Yuri cứ việc nói những gì cô nghĩ và thể hiện hết bản thân cô. Còn khi trở thành Kwon Yuri, cô phải cân nhắc kĩ từng câu chữ để tạo vỏ bọc lạnh lùng, để che giấu bí mật 2 thân phận của cô cũng như để Jessica nghĩ rằng Yuri không còn yêu cô ấy nữa. Chính vì vậy nên Jessica mới không có tình cảm với Kwon Yuri, đúng không?

- Có chuyện gì vậy, Jessica? – Taeyeon thở nặng nhọc. Cô đã vội vàng đến đây sau khi nghe cú điện thoại của Jessica.

- Tự xử đi. – Jessica hất mặt về phía sàn nhảy.

Yuri có hơi giựt mình khi Taeyeon đến gần cô. Từ sau tin nhắn đó, Yuri cảm thấy cô cần phải đề cao cảnh giác với người có khuôn mặt ngây thơ, vô hại này. Nhưng mà cũng may là Taeyeon không thèm nhìn lấy Yuri dù chỉ một cái mà cô ấy ngay lập tức chạy thẳng đến chỗ một chàng trai đang đụng chạm Tiffany với ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu anh ta.

- Phim hay rồi đây. – Jessica thoải mái tựa ra sau ghế giống như là cô đang ở rạp chiếu phim vậy. Đúng là cảm giác làm đạo diễn cho một bộ phim thể loại hành động, đánh ghen như vậy thú vị thật.

Tiffany đang nhiệt tình uống éo cùng một anh chàng cơ bắp nào đó mà không thèm bận tâm rằng bàn tay của anh ta đang đặt ở đâu đó trên đùi cô. Nhạc chuyển, Tiffany lại quyến rũ nắm tay một anh chàng khác và xoay người anh ta về phía cô. Vô tình, Fany giựt đứt một nút áo của anh ta. Anh chàng mừng rỡ vì món hàng hấp dẫn tự tìm đến anh. Anh ta vòng hai tay quanh eo Tiffany và liên tục áp sát vào người cô.

Kim Taeyeon là một bác sĩ tâm lý tốt nghiệp loại Ưu tại trường đại học Quốc gia Seoul và một trong những bài học đầu tiên của cô trên lớp là phải giữ bình tĩnh. Nhưng khi ánh mắt cô đụng trúng những cảnh tượng trên thì hai chữ đó ngay lập tức được xóa sổ khỏi từ điển của cô. Mấy bài giảng nhảm nhí đó thì làm sao giúp Taeyeon không mất bạn gái cơ chứ!

Taeyeon đùng đùng nổi giận mà tiến đến gần Tiffany. Cô nắm tay cô ấy kéo về phía sau lưng và trừng mắt nhìn anh chàng cơ bắp ấy.

- Này, cô làm gì vậy? Cô gái này là bạn nhảy của tôi mà. – Anh chàng phản đối.

- Cô gái này là vị hôn thê của tôi. Anh đừng có làm bừa, tôi sẽ kiện đó! – Taeyeon nghiến răng để kiềm chế bản thân không đấm vào mặt tên khốn đó.

Taeyeon lúc này thật sự rất đáng sợ. Tuy nhỏ con nhưng ánh mắt của cô chứng tỏ rằng cô có thể khiến anh ta phải hối hận nếu như anh ta còn dám đụng tới một sợi tóc của Tiffany thêm lần nào nữa. Anh chàng co rúm lại khi bị Taeyeon hâm dọa. Anh ta vội vàng cáo lỗi rồi chạy đi kiếm con mồi khác. Rõ là nhát gan!

- Bỏ tôi ra. Ai thèm làm hôn thê của cậu chứ! – Tiffany vùng vằn. Cô say nhưng cũng đủ biết rằng Taeyeon đang ở cạnh cô. Chỉ có con người lùn lùn đáng ghét đó mới tỏa ra hơi ấm làm cô dễ chịu như vậy thôi.

- Em đừng khiến Tae nổi nóng với em. Tae còn chưa hỏi em tội để mấy tên dơ bẩn đó sờ mó nữa nha. – Taeyeon nắm chặt tay Tiffany và trừng mắt nhìn cô ấy một cách giận dữ.

- Cậu đến đây làm gì? Cậu là cái gì của tôi mà có quyền làm vậy hả? Cậu đâu có yêu tôi đâu! Cậu yêu công việc của cậu hơn mà. Đêm nào tôi cũng thức chờ cậu về mà không thấy bóng dáng cậu đâu thì cậu nghĩ tôi thấy sao hả? Tại sao tôi lo cho cậu mà cậu cứ lo cho công việc của cậu vậy? – Tiffany giận giữ hét lên rồi bật khóc như muốn trút hết bao nỗi niềm từ trước đến giờ của cô rồi liên tiếp đánh vào ngực Taeyeon bằng tay còn lại.

Taeyeon cảm thấy thể xác không đau nhưng quả tim cô thì đau nhói. Nhìn những giọt nước mắt của Tiffany mà Taeyeon cũng không biết nên nói gì. Taeyeon đã làm người con gái cô yêu phải khóc vì cô rồi. Tiffany đúng là luôn ủng hộ Taeyeon nhưng cô cũng đã quá vô tâm khi cứ bỏ bê cô ấy ở nhà một mình như vậy. Là một bác sĩ tâm lý mà Taeyeon không thể hiểu được tâm trạng của người cô yêu, Taeyeon đúng là một kẻ tồi tệ mà!

- Tớ nghĩ là chúng ta phải can thiệp thôi. – Yuri lo lắng khi thấy Taeyeon giận giữ với Tiffany rồi sau đó sếp cô lại đánh Taeyeon liên tục. Yuri sợ rằng với tình hình như thế này thì sẽ có chuyện lớn mất.

- Không sao đâu. Cậu nhìn đi. – Jessica chỉ tay về phía trước. Yuri không trông thấy hai người đang cãi nhau nào nữa mà chỉ cô thấy hai cô gái đang hôn nhau thắm thiếc thôi.

Taeyeon dứt người ra khỏi cái hôn cuồng nhiệt rồi hôn nhẹ lên trán của cô bạn gái xinh đẹp. Khuôn mặt đã đỏ vì rượu nay càng đỏ hơn vì ngượng ngùng của Tiffany càng khiến cô ấy thêm dễ thương gấp trăm ngàn lần.

- Sao lại hôn nhau giữa chốn đông người như vậy. Người khác nhìn chúng ta kìa. – Tiffany ấp úng.

- Có vấn đề gì không? – Taeyeon mỉm cười rồi chân thành nói - Tae yêu em. Tae hôn em để chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy em là của Tae. Fany à, Tae xin lỗi vì thời gian qua đã vô tâm với em trong khi đáng lẽ em phải là mối quan tâm hàng đầu của Tae mới đúng. Tae sai rồi. Tae không hứa, vì Tae sợ em sẽ thất vọng nếu Tae làm không được, nhưng Tae chắc chắn sẽ luôn cố gắng hết sức để biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ dẹp hết công việc đi. Tối nay Tae sẽ đặt vé để hai đứa mình sang Mĩ nhé. Em luôn nói là em thích đi Disney World mà.

- Không cần phải gấp vậy đâu, Taengoo à.

- Không. Tae muốn đi cùng em ngay lập tức. Chúng ta phải đi chơi cho đã đi. Chứ sau này lấy nhau rồi có con thì thời gian đâu mà đi hả em?

- Ai bảo em sẽ lấy Tae? – Tiffany đánh yêu vào người Taeyeon.

- Hồi nãy Tae đã bảo với tên đó em là hôn thê của Tae còn gì. Em cũng không phản ứng chứng tỏ là em đồng ý rồi đó. – Taeyeon hôn nhẹ lên môi Tiffany để xoa dịu cô ấy.

- Cầu hôn kiểu gì mà chẳng lãng mạn chút nào hết.

Tiffany nói vậy nhưng sau đó, cô cũng ngoan ngoãn ngà đầu vào người Taeyeon. Tuy sàn nhảy đang rất sôi động nhưng cả hai vẫn chầm chậm nhún nhảy theo điệu nhạc mà chỉ có họ mới nghe được trong thế giới chỉ chứa đầy tình cảm của hai người mà thôi.

- Hai người họ đáng khâm phục thật. – Yuri mỉm cười rồi lén nhìn sang Jessica. Ước gì Yuri cũng có thể đường đường chính chính hôn Jessica ở nơi đông người như hai người bọn họ.

- Đúng vậy. Tớ đang thèm được như họ lắm đây. – Jessica thở dài khi nghĩ tới những mối tình trước đây của cô. – Yuri này, cậu nghĩ rằng hai người gặp nhau trên mạng có thể yêu nhau không?

- Ờ thì…

Câu hỏi bất ngờ của Jessica làm Yuri ấp úng. Cô muốn trả lời là có lắm nhưng Yuri không chắc rằng cô có nên nói hay không. Cô chỉ sợ nếu Jessica nghĩ rằng cô ấy yêu Pea thì đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, làm sao Jessica có thể vượt qua được đây.

- Có thể chứ. Nhiều người như vậy lắm mà. Là của nhau thì chắc chắn sẽ là của nhau thôi. Nếu cậu cảm thấy người đó đặc biệt thì cậu hãy tiến tới đi. Trên đời chỉ có thể có một người duy nhất là của cậu thôi đó! – Tiffany không biết từ đâu xuất hiện rồi mỉm cười với Jessica.

Tiffany đã luôn tin vào triết lí “miễn yêu nhau thì tình yêu có thể tồn tại ở bất cứ dạng nào: từ lúc cô gặp Taeyeon rồi. Vì thế nên cô nghĩ sao nói vậy thôi chứ cô đâu có biết đến tình cảnh khó xử của Yuri đâu chứ!

- Chuyện gì thế? – Taeyeon cầm theo một chai nước suối và đưa cho Fany uống.

Yuri cảm thấy thật sự rất bất an khi gặp mặt Taeyeon nên cô gật đầu chào ba người họ rồi đi gặp mấy người bạn. Với tính cách của Taeyeon thì Yuri biết chắc rằng cô ấy sẽ không để yên cho cô nếu mọi chuyện bị phanh phui ra đâu. Phòng bệnh vẫn còn hơn chữa bệnh mà.

Nhưng hình như định mệnh lúc nào cũng thích trêu đùa người khác.

Một anh chàng phục vụ đã đi ngang Yuri và vô tình làm đổ rượu vào người cô. Yuri lắc đầu tỏ ý không sao với anh ấy rồi mau chóng vào nhà vệ sinh. Cô lấy hai cái điện thoại trong người ra – một cái cho mọi liên lạc và một cái chỉ dành riêng cho Jessica – rồi để chúng lên bồn rửa để tránh cả hai bị rượu làm hư. Yuri lấy khăn lau rượu rồi. Sau đó, cô vốc nước lên mặt vài lần để giữ cho bản thân tỉnh táo. Đúng vậy. Có tỉnh táo thì Yuri mới đủ can đảm để giải quyết mọi rắc rối do cô gây ra.

Bỗng nhiên, điện thoại thường của Yuri reo lên. Là một đối tác quan trọng gọi. Yuri vội vàng vào một buồng vệ sinh để tiếp chuyện với người đó mà không để ý rằng cô đã bỏ quên chiếc điện thoại của Jessica trên bồn rửa.

…..

Jessica bước ra ngoài phố để gió trời mát lạnh có thể khiến cô thoát khỏi cơn mụ mị. Rồi cô nghĩ tới những lời Tiffany đã nói. Người đặc biệt ư? Jessica từ lâu đã mất niềm tin vào khả năng tìm thấy một nửa của cuộc đợi cô. Vậy thì cô có nên tiếp tục không? Cô thật sự đã trông đợi vào Pea rất nhiều nên Jessica sợ rằng lỡ mọi chuyện không phải như cô hằng tưởng thì biết phải làm sao đây.

Trên đời chỉ có thể có một người duy nhất là của cậu thôi đó!

Từng chữ Tiffany nói vang lên rõ ràng trong đầu cô. Jessica hít một hơi thật sâ, sau đó đặt tay lên trái tim của cô và nhắm mắt lại. Jessica đã cảm nhận được sự đặc biệt của Pea kể từ khi nói chuyện với cậu ấy lần đầu. Nhịp tim của cô như đập mạnh hơn khi Pea gửi cho cô những bài hát do cậu ấy tự đàn vào những lúc Jessica buồn. Pea khiến cô cảm thấy cuộc sống này có vô số gam màu chứ không phải chỉ có một màu sắc xám buồn tẻ không thôi. Cậu ấy ở cạnh và quan tâm đến từng buổi ăn, giấc ngủ cũng như mọi cảm xúc nhỏ nhặt nhất của cô khiến Jessica luôn muốn dựa vào cậu ấy. Và Jessica cảm thấy cô sẽ không thể nào cười nổi nếu không có tin nhắn của Pea. Jessica tin tưởng Pea.

Từng nhịp tim vang lên hối thúc Jessica thực hiện việc cô phải làm. Cô không thể để Pea đi mất được. Cô đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống để có thể tìm ra cậu ấy rồi.

Và cuối cùng, Jessica cũng quyết định sẽ nghe theo con tim thử một lần xem sao.

Jessica gõ vài chữ đơn giản vào điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu rồi bấm nút gửi. Mọi chuyện sẽ khác đi kể từ giây phút này.

[Jessica Jung]: Pea à, tớ yêu cậu mất rồi.

……

Taeyeon bước vào nhà vệ sinh và nhìn thấy chiếc điện thoại màu đen đang nằm chễm chệ trên bồn nước. Cô nhìn quanh nhưng không thấy bóng một người nào cả. “Không biết là của ai nhỉ?” Vừa cầm lên thì tiếng “Ding” làm Taeyeon phải chú ý.

Bạn có một tin nhắn từ Jessica Jung.

Taeyeon nhíu máy nghi ngờ khi thấy cái tên đó nên cô bấm vào đường dẫn. Đôi mắt của cô dần mở to hơn khi đọc được tin nhắn. Đây chính là định thoại của Pea.

Yuri vừa kết thúc cuộc gọi và bước ra khỏi buồng vệ sinh thì trông thấy Taeyeon đang cầm điện thoại của cô. Yuri vội vàng chạy đến để dành điện thoại lại nhưng vẻ mặt kinh ngạc của Taeyeon chứng tỏ là cô ấy đã thấy hết rồi.

Taeyeon chỉ thẳng vào mặt Yuri rồi run rẩy nói như muốn khẳng định mối nghi ngờ của Yuri.

- Thì ra là cậu, Kwon Yuri. Cậu chính là Catfish.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro