「 4 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun mắt nhắm mắt mở đứng nhìn bà mình vẫn chưa chữa trị xong cho ông Choi. Giờ trời cũng đã tối rồi và việc đứng yên một chỗ quan sát khiến anh cảm thấy buồn ngủ.

"Ngoại ơi, nếu con không còn gì để giúp nữa thì con ra ngoài ngồi đợi nhé?" Anh khẽ lên tiếng.

"Con ra ngoài đi"

Nhận được sự chấp thuận, Yeonjun liền bước ra khỏi phòng.

Mọi người đã rời đi sau khi bệnh của ông Choi đã ổn định lại, coi như tạm thời không có gì đáng lo nữa. Yeonjun đã cố gắng quan sát để học hỏi suốt quá trình, hiện giờ chỉ còn vài bước kiểm tra nhỏ và chuẩn bị thuốc cho ông Choi, nên anh xin phép lui đi trước khi bản thân sẽ ngã gục vì buồn ngủ tại đây.

Cả bầu trời giờ chỉ còn một màu đen huyền cùng vô số ngôi sao đang tỏa sáng, anh xỏ đôi dép của mình vào rồi nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài sân. Yeonjun ngồi bệt xuống đất và ngước lên trời để ngắm sao như thường ngày.

Từ nhỏ anh đã thích ngắm sao, cho dù chỉ là ngồi yên nhìn chúng, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Gió vào ban đêm lạnh và rét hơn, nhưng may là nó không quá lạnh nếu không anh buộc phải quay vào trong.

Tiếng xào xạt của thảm cỏ vang lên, song anh thấy bóng dáng của một người đứng ngay bên cạnh.

"Yeonjun? Cậu làm gì ở đây?"

Soobin lên tiếng, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Khi nãy cậu đứng ở trong phòng chỉ kịp nói tên cho anh liền bị người nhà kéo đi mất để không làm phiền họ. Kết quả là phải quay về phòng học bài.

Tuy nhiên, Soobin học được một lúc liền chán muốn chết nên muốn chạy quanh nhà tìm gì đó để chơi, cùng lúc thấy được người có mái tóc vàng hoe đang ngồi ngoài sân nên muốn chạy ra hỏi thăm.

"Ngắm sao, chờ bà một tí nữa có thể về rồi" Yeonjun chầm chậm trả lời, nở một nụ cười nhẹ với người bên cạnh.

Soobin gật gù như đã hiểu, sau đó liền thích thú hỏi tiếp.

"À mà cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Năm nay là mười bảy rồi, cậu thì sao?"

Soobin chớp chớp mắt một chút, cố gắng tiếp thu thông tin mới. Hóa ra người kia lớn hơn cậu một tuổi, thế mà lại xưng hô ngang hàng với người ta từ nãy đến giờ.

"... A... Vậy phải gọi là anh rồi" Soobin xấu hổ gãi đầu.

"Hửm?"

"À thì em mới mười sáu tuổi thôi à, ban đầu tưởng anh bằng tuổi nên mới gọi như vậy" Cậu cười hề hề để lấp liếm.

Yeonjun nhìn thấy người kia niềm nở với mình như vậy, trong lòng không tránh khỏi vui vẻ, có cảm giác Soobin là một đứa trẻ khá đáng yêu.

"Không sao đâu, bây giờ biết rồi thì sửa" Anh đáp lại với cái cong môi nhẹ.

"Vâng"

Hai người im lặng hồi lâu, cứ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó mà chẳng biết nói gì.

"Anh Yeonjun, em xin lỗi nếu chuyện này có tế nhị, nhưng mà màu tóc của anh là sao vậy ạ?" Cậu e dè hỏi, quan sát biểu hiện của anh.

Yeonjun thở dài, anh đã nghe câu hỏi này cả ngàn lần rồi, hầu như ai gặp cũng sẽ hỏi.

Nó vừa có mặt tốt và mặt xấu.

Mặt tốt là nó khiến cho Yeonjun nổi bật, và có vẻ là dễ được bà tìm thấy mỗi khi đi lạc. Anh cũng khá là thích thú với việc mình khác lạ như vậy. Và mặt xấu là anh bị trêu chọc bởi nó, họ bảo anh là kẻ lập dị, thậm chí tại sao mình như vậy chính Yeonjun còn không biết.

"Từ khi còn nhỏ anh đã như vậy rồi, anh không biết tại sao"

Yeonjun cụp mắt, giọng nói có phần ảm đạm đôi chút.

Lúc bé, khi mọi người đều không ngừng cười cợt về màu tóc vàng kỳ lạ này khi anh đang học ở lớp, Yeonjun đã bật khóc chạy về nhà và dùng kéo cắt bỏ nó, toàn bộ. Rồi khi mọi người hốt hoảng với hành động này của anh, ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, khi tóc anh mọc lại, vẫn là một màu vàng đến chói mắt.

Thật ra nó không phải là một thứ gì to tát đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều đến như vậy, mà vì Yeonjun biết loài người sợ những gì họ không thể hiểu được.

Soobin nhận ra nét buồn bã trong mắt anh, liền cảm thấy có lỗi đôi chút.

"Anh ơi, em xin lỗi nếu đã gợi lại chuyện gì buồn ở quá khứ"

"Không sao đâu, thật ra anh đã khá bất ngờ vì em thật sự tò mò về nó mà không phải đang chọc ghẹo anh" Anh liền đáp lại.

"Chọc ghẹo? Vì sao?" Soobin khó hiểu hỏi.

"Nghe giống như anh đang tỏ ra đáng thương vậy, nhưng mà anh bị gọi là kẻ lập dị, và họ cười cợt về màu tóc của anh, thậm chí còn cười cợt về gia đ—"

Yeonjun khựng lại đôi chút.

"Anh xin lỗi, mình chỉ mới biết nhau vài tiếng trước, có vẻ anh nói hơi nhiều"

"Không sao đâu ạ"

Soobin dường như đã có chút hiểu ra rằng Yeonjun đã có tuổi thơ không mấy gì tươi sáng cho lắm. Qua nỗi buồn trong mắt anh mỗi khi anh nhắc về chuyện này, cậu còn cảm nhận được một chút cô đơn.

"Em không biết ở quá khứ anh đã trải qua những gì, nhưng mà em muốn nói là em thích màu tóc của anh"

Yeonjun ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút dò xét và bất ngờ. Ngoài bà của anh ra thì chưa một ai khen anh về nó cả.

Và nó khá là đau lòng khi Yeonjun lại nhớ đến việc những đứa nhóc từng quý anh bằng cách nào đó sẽ trở nên ghét bỏ và né tránh anh sau một thời gian. Liệu đối với cậu nhóc trước mặt cũng thế, vì anh nghĩ Soobin là đứa trẻ đáng yêu mà anh từng gặp.

"Cảm ơn em..." Anh nhẹ giọng đáp.

"Nè, anh ở làng bên cạnh sao? Cái làng mà kế bên có cánh rừng to ơi là to ấy" Soobin tiếp tục hí hửng nói tiếp.

"Rừng đó không vào được đâu em, nguy hiểm lắm"

"Chán thế, thế còn thác nước thì sao ạ? Em nghe bảo bên làng anh có thác nước" Cậu tiếp tục hỏi tiếp, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng và tò mò.

Yeonjun không nhịn được bật cười, cố trả lời hết các câu hỏi của cậu nhóc .

"Cái đó thì anh biết, anh có ghé ngang một lần thôi"

"Nè, hôm nào em sang tìm anh, anh dắt em đi xem được không?"

Yeonjun im lặng một chút, thật sự thì Soobin có vẻ khá dễ mến, nhưng anh không nghĩ anh thật sự nên kết bạn với ai nữa.

Vậy nên, anh từ chối.

"Anh e là không được... Xin lỗi Soobin" Yeonjun tiếc nuối đáp lại.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt của người nhỏ hơn, cậu liền tuột hứng ngay lập tức và trở nên ủ dột.

"Vậy... Mình có thể làm bạn không ạ?"

"Không thể, anh xin lỗi"

Soobin liền cau mày, hay là cậu đã nói gì sai sao?

"Tại sao vậy? Anh thấy em phiền phức sao? Hay là em nói hơi nhiều?"

"Không phải, anh rất bận Soobin à" Yeonjun đành bịa ra một lý do nào đó để lấp liếm.

Anh không muốn có thêm một ai chán ghét và bỏ rơi anh sau một thời gian làm bạn với anh nữa, nó thật sự vô cùng đau lòng và tổn thương, như thể ông trời muốn anh phải cô đơn như vậy.

Soobin trông rất buồn và nó khiến anh cảm thấy tội lỗi, cậu đã hào hứng như thế mà anh liền dập tắt chỉ với sự từ chối của mình.

"Thi thoảng em có thể sang làng anh để chơi, anh hy vọng em không ghét anh vì chuyện này" Yeonjun nhẹ nhàng nói, thôi thì anh cũng không nên tuyệt tình như vậy.

Tiếp xúc ít, chắc sẽ không có gì to tát.

Người kia liền phục hồi dáng vẻ hào hứng khi nãy.

"Yeonjun, về thôi con"

Giọng nói quen thuộc của bà vang lên, anh liền ngoáy đầu lại nhìn sau đó đứng dậy.

Bà đang nói chuyện với phu nhân Choi, chắc là dặn dò thêm gì đó về bệnh tình của ông Choi.

"Thôi tạm biệt em Soobin, anh phải về rồi" Yeonjun nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi về phía bà của mình.

"Tạm biệt anh Yeonjun, hẹn gặp lại" Nhóc Soobin vui vẻ vẫy tay chào lại, cũng nhanh chóng chạy về phòng của mình.

"Con vừa kết bạn với đứa nhóc đó à?"

Bà Choi vừa cùng Yeonjun tiến ra xe ngựa vừa hỏi.

"Vâng ạ..." Yeonjun thở dài buồn bã.

Và bà biết anh đang bận tâm về điều gì.

"Con sẽ cố không tiếp xúc nhiều..."

"Không sao, có ngoại ở đây" Bà xoa lấy mái tóc bồng bềnh của anh, rồi cùng yên vị trên xe ngựa với Yeonjun lên đường về làng.

『 ☪ 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro