「 3 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Ngày hôm nay hoàng hôn thật đẹp, đỏ rực chói mắt, gió trời se se lạnh nhưng không làm người khác phải rùng mình. Cũng đã lâu rồi cậu không ngắm hoàng hôn, cậu vốn không thích ngắm cảnh.

Soobin là con trai út của một gia đình, năm nay cậu vừa lên mười sáu tuổi. Gia đình cậu vừa có tiền vừa có quyền, rất có chỗ đứng trong xã hội, địa vị không hề tầm thường. Tuy nhiên cậu nổi tiếng quậy phá và ham chơi, chả bao giờ chịu học hành chăm chỉ, không phải được nuông chiều đến hư mà là không có ai thật sự quan tâm dạy dỗ cậu.

Nhưng Soobin không phải hư hỏng theo dạng chơi bời lêu lổng, không coi ai ra gì, mà chính là một đứa trẻ to xác thật sự, lúc nào cũng líu lo bay nhảy. Càng không phải bị ngốc hay đại loại vậy, chỉ là cậu quá yêu đời đi, khi ở nhà cậu thiếu vắng tình thương nên muốn ra đường để tìm niềm vui bù đắp vào.

"Soobin à, sao con không bao giờ chịu ngồi học quá mười phút vậy?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến cậu ngoáy đầu lại nhìn, Soobin chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, sau đó nhăn mặt.

"Lại học nữa sao cha? Con không thích học chút nào, chán muốn chết"

Soobin ủy khuất đáp lại, cậu vừa phải chống chọi với cả đống bài tập rồi, chính là buồn ngủ quá không chịu nổi nữa nên chạy ra ngoài hít thở không khí. Mà hít thở xong cũng không có ý định quay lại học nữa.

"Bảo sao thầy cứ tìm cha để mắng vốn con mãi, học rất quan trọng. Ông đã tin tưởng mà đặt hết trọng trách cái nhà này lên vai con, hãy trưởng thành lên đi Soobin"

Cậu gật gù, nhưng rõ ràng rất là chột dạ.

Ông Choi tức ngực ho vài cái, liền thu hút sự chú ý của cậu.

"Cha? Ổn không ạ?"

"Không sao không sao" Ông phẩy phẩy tay rồi quay lưng lại tiến ngược vào nhà.

Cậu vẫn cảm thấy bất an trong lòng, đành đi sát theo sau lưng xem thế nào. Rốt cuộc vẫn là ông Choi ho khan đến mặt mày đỏ hết cả lên, làm cậu cũng hoảng loạn theo.

"Mẹ ơi! Cha không ổn rồi ạ!" Soobin hét lên.

Hơi thở của ông Choi nặng dần đi kèm với những tràng ho liên tục.

Đây chính là suyễn tức (*) rồi, thật là nguy hiểm.

Suyễn tức: Khó thở, một triệu chứng của hen suyễn.

Bà Choi liền lập tức gấp gáp chạy tới gần, thấy chồng mình như thế cũng cuống quýt cả lên.

"Trời đất ơi, Soobin, con mau kêu người gọi lang y làng bên sang đây mau, ho cả ra máu rồi này"

Soobin nghe xong mặt mày tái mét, thấy hiện trạng trước mắt liền run lẩy bẩy.

"Làng mình có lang y mà ạ...?"

"Cứ làm theo lời mẹ dặn, đi gọi chú mau lên, nói như thế chú sẽ hiểu thôi"

Cậu nuốt một ngụm nước bọt gật đầu lia lịa liền phóng đi, không để chậm trễ thêm chút nào nữa.

Mấy năm về trước, đã có lần cha cậu bị như thế này, cậu sợ đến nỗi không dám hỏi gì và không dám bước chân sang phòng ông đến cả tuần. Soobin có lo lắng cho cha cậu, nhưng tâm lý của một cậu nhóc mười sáu tuổi sẽ không dám sang gặp một người đang trong tình trạng như vậy.

...

Soobin trong lòng bồn chồn không yên, cuối cùng cũng thấy cỗ xe ngựa quay về rồi, vì thế nên cậu chạy ngay vào phòng báo cho mẹ rồi đứng nép vào góc quan sát mọi người.

Người nhà cậu đều tập trung ở đây vì lo lắng cho ông Choi, bệnh lại tái phát nặng rồi không ai có thể bình tĩnh được.

Một lát sau, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Chính là vị lang y làng bên mà nhiều người nhắc tới, cậu nghe bảo cũng mang họ Choi luôn thì phải, thật đáng tò mò.

"Thằng bé này là cháu tôi, nó đến để phụ"

Vì đứng trong góc phòng, Soobin không thấy rõ chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt của mọi người đổ ra cửa để nhìn ai đó cậu không thấy được, đi ngay theo sau lưng vị lang y già.

Người đó dắt vào phòng là một chàng trai cao lớn, có vẻ trạc tuổi cậu. Và có một mái tóc vàng kỳ lạ. Soobin tròn mắt nhìn chằm chằm lấy người đó, có vẻ anh cũng đang không thoải mái cho lắm vì mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình.

Nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy một người có mái tóc vàng sáng kỳ lạ như vậy. Bằng cách nào đó, cậu thấy nó thật đẹp và nó khiến cậu há hốc một hồi lâu.

Anh liếc mắt sang nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục đảo mắt dò xét tất cả mọi người trong phòng. Có vẻ người đó đang ngại.

Soobin thôi không nhìn nữa, quay về chú ý đến phía cha mình.

Được một lát thì đột nhiên nghe ai gọi tên.

"Soobin, con lại đây chỉ cậu Choi đến nhà bếp, nhanh chân lên"

Cậu hoàn hồn chớp chớp đôi mắt to tròn hướng về phía mẹ mình, rồi nhìn sang phía người con trai tóc vàng kia. Anh nở một nụ cười nhẹ với cậu, nó khiến cậu hơi bối rối.

"Đi theo tôi" Soobin hắng giọng một cái, liền bước ra khỏi phòng.

Cậu bước ra ngoài hành lang, đưa mắt nhìn vào phòng để chờ người nọ nối đuôi theo.

Khi anh tiến ra bên ngoài và đứng bên cạnh cậu, trông anh có vẻ hơi bất ngờ khi cậu cao hơn anh. Và chính Soobin cũng bất ngờ vì người kia không cao bằng mình.

"Đi hướng này" Soobin đi thẳng dọc hành lang, người kia liền im lặng đi theo bên cạnh.

Cậu thi thoảng cứ liếc sang mái tóc vàng chóe kỳ lạ của anh, tò mò cứ dấy lên liên tục trong đầu, cuối cùng không nhịn được đành bắt chuyện.

"Cậu là...con trai của vị thầy lang khi nãy?" Soobin nhẹ giọng hỏi khi cả hai đã hướng vào trong bếp.

"Không, tôi là cháu" Người kia liền lập tức đáp lại.

"Vị ấy đã đến đây chữa cho cha tôi rất nhiều lần rồi"

Người con trai tóc vàng ấy chỉ đơn giản cười lại với cậu.

Khi Soobin đã pha xong cốc nước muối và đưa nó sang tay anh, cậu liền nhanh chóng tiến ra bên ngoài để quay về phòng.

"Tên cậu là gì ấy nhỉ?" Soobin tò mò hỏi.

"Tôi tên Yeonjun, Choi Yeonjun"

"A... Cái tên này có nghe qua rồi" Cậu như nhớ ra gì đó, liền thốt lên.

"Chắc cũng không phải mấy lời tốt đẹp gì"

"Sao lại nói thế? Vì màu tóc của cậu à?" Soobin bất ngờ hỏi tiếp.

Người kia im lặng không đáp, cậu cũng không hỏi nữa. Soobin không muốn biến mình thành một kẻ nhiều chuyện.

Người tên Yeonjun khi nãy nhanh chóng đưa cốc nước đến cho bà của mình rồi lui về góc phòng đứng bên cạnh Soobin.

"Tôi vẫn chưa biết tên của cậu"

Anh đột ngột lên tiếng, khiến cho Soobin ngớ người ra một lúc, rồi cậu híp mắt nhìn anh.

"Choi Soobin"

『 ☪ 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro