Chap 3: Cố Vân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng sớm nè, Tặng Ry2k3_KXY nhớ vote cho mình nha <3

———————————

Một ngày giá lạnh của 3 tháng sau, kì nghỉ đông đã đến. Buổi học cuối cùng của học kì, ai ai cũng mang trong mình cảm xúc khó tả, xao xuyến, luyến tiếc, riêng nó vẫn thảnh thơi đọc sách, không màng đến cô em gái nhỏ của mình đang " diễn sâu " khóc lóc, sụt sịt khi rời xa mái trường và phải rời xa thần tượng.

Thần tượng....từ một cô gái cao lãnh, coi chuyện thần tượng là những chuyện vô bổ nhưng khi quen biết được ba anh TFBOYS, nhỏ lên mạng tìm kiếm, nghe những bài hát, những show truyền hình mà họ tham gia, dần dần trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của ba anh nhà.

" Kì nghỉ đông hai người có kế hoạch gì chưa? " giọng nói ấm áp vang lên, là anh

" Tuấn Khải " sắc mặt nhỏ thay đổi, vẻ u sầu tan biến thay vào đó là sự vui vẻ, sung sướng khi nhìn thấy Nam Thần.

" Chào " Ba anh mỉm cười đồng thanh, riêng ánh mắt của anh dính chặt vào người con gái đang yên tĩnh đọc sách kia

" Chào " nó ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc đáp lại.

" Ít ra cũng đáp lại là được rồi " ba anh cười trừ. Quen nó cũng được ba tháng, đến nay cùng lắm nó cũng chỉ nói được vài ba câu, không thể nói chuyện bình thường như những người khác.

Anh đôi lúc nảy sinh lòng đố kị với nhỏ, anh rất muốn nó thân thiết với anh như thế, lúc nào cũng dính lấy nhỏ, vui đùa nói chuyện....Ách, anh là đang đố kỵ với một đứa con gái a~

" Lên Thượng Hải chơi " Vương Nguyên bỗng đứng phắt dậy " Cuối tuần này đi, Thượng Hải có Lễ Hội Tuyết nghe có vẻ vui. Mọi người cùng đi "

" Hảo a~ " Thiên cười

" Đi chứ? " anh tươi cười nhìn nó và nhỏ

" Được, cuối tuần em rảnh " nhỏ không cần nghĩ đã đồng ý, đi với thần tượng, cơ hội nghìn năm có một a~ " Chị hai, đi cùng đi "

" Thượng Hải..... " nó như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng quay sang nhìn nhỏ " Nam Nam cũng ở Thượng Hải phải không? "

" Phải a~ Nó đang học trên đấy mà " nhỏ biết cô chị gái mình rất mong gặp lại cậu ta, chắc là người con trai duy nhất chị gái mình thân thiết quá ~~~

" Vậy được, tôi cũng đi " nó nhanh chóng nhận lời, gập quyển sách lại, đứng dậy đi về, nụ cười vẫn thoảng trên môi

Anh khẽ nhíu mày, Nam Nam, người đó là ai vậy? Nghe có vẻ là tên con trai, trong lòng bỗng khó chịu.... Nguyên và Thiên nhìn Đại Ca của mình như vậy, nhìn nhau cố không bật cười thành tiếng. Lão Đại biết yêu rồi a~~~

Nhỏ say sưa ngắm nhìn anh, để ý ánh mắt của anh dán chặt vào bóng lưng của chị gái mình, trong nhỏ hiện lên cảm xúc khó tả, ánh mắt nhìn đi xa xăm mà không hề biết có ai đó đang nhìn mình.....

—————————————

Vừa bước xuống xe, nó đã nhìn thấy cậu con trai đội mũ lưỡi trai ngược, mặc quần bò áo phao, từ trên xuống dưới một màu trắng đen xen lẫn vào nhau.

Nó bỗng chạy lại chỗ cậu ta, tươi cười nói " Nam Nam, may là có cái quần đen, không thì chắc em bị nhầm luôn thành tuyết rồi đấy "

" Còn chẳng phải đây là bộ chị tặng sao, phải mặc cho chị ngắm chứ " Nam ôn nhu nhìn nó mỉm cười

Đúng lúc bốn người kia đi ra, mặt anh lạnh lùng, mắt dính chặt vào Vân Nam.

" Chào " Nam mỉm cười nhìn họ " Chị Thanh Bình, lâu không gặp "

" Chào " bốn người đồng thanh

" Tên nhóc này " nó đập một nhát vào lưng Vân Nam " Thanh Bình thì chào là chị, tại sao em không bao giờ chào chị như thế chứ, lúc nào cũng Bình An Bình An "

" Chính vì tên ngốc nhà chị lúc nào cũng khiến em lo lắng nên mới không gọi là chị " Vân Nam nhìn nó cười trêu

Ba chàng TFBOYS đứng đó đơ toàn tập nhìn hai con người đang đấu khẩu kia, là lần đầu tiên sau ba tháng họ nhìn thấy nó nói nhiều hơn ba câu với người con trai, lại còn rất thân mật nữa....Điều này làm anh rất khó chịu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro