Chap 2: Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lớp nó *

Cả lớp đang xôn xao bàn tán, chủ yếu là các nữ sinh.

" Ôi ước mơ bấy lâu nay của mình thành hiện thực rồi " nữ sinh 1

" Không biết Tuấn Khải có về lớp mình không nhỉ "

" Ôi biết thế học đúp lại một lớp để được học cùng với Nguyên Thiên rồi "

.......

........

Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt thì cô giáo bước vào, theo sau đó là một vị khách quý..

" Các em, lớp ta có một học sinh mới, chắc hẳn các em biết bạn ấy là ai rồi phải không nào " cô giáo nở nụ cười hiền hậu

" Chào các bạn, mình là Vương Tuấn Khải, mong các bạn chiếu cố " anh cúi gập người, thân thiện chào hỏi

Các nữ sinh trong lớp cố giữ bình tĩnh, không để lộ sự sung sướng quá khích ra ngoài, đôi mắt chăm chú nhìn cô giáo, chờ đợi xếp chỗ ngồi.

" Được rồi, Tiểu Khải a, em ngồi dưới cuối lớp nhé " cô giáo chỉ xuống phía góc trong cùng của lớp, chỗ trống ngay phía sau nó

Anh lễ phép trả lời cô rồi từ từ bước xuống cuối lớp trong bao ánh mắt trái tim của đám con gái....

" Yo, ta gặp lại nhau rồi " anh tươi cười để tay lên vai nó.

" Xẹt " một luồng không khí hắc ám bao quanh lớp học, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cuối lớp, đa phần là ánh mắt lo lắng.

Anh cảm thấy có dự cảm không lành, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, từ từ rụt tay lại. Bỗng có tờ giấy vo tròn đáp xuống bàn anh, chữ viết của con trai " Tuấn Khải, cậu là học sinh mới nên chưa biết, muốn làm quen với ai cũng được nhưng đừng đến gần cậu ta, bọn con trai chúng mình đến gần đều bị cậu ta lạnh nhạt, khó chịu. Nghe đồn cậu ta cực kì ghét con trai, cậu là con gái thì còn có hi vọng "

Anh đọc xong liền nhét tờ giấy vào cặp, ánh mắt nhìn nó, đúng hơn là " phía sau " của nó, anh bỗng muốn tìm hiểu tại sao cô gái này lại ghét con trai đến vậy, và anh thực sự muốn được làm quen với nó....

* Lớp nhỏ *

Cậu và nhỏ duyên cớ thế nào mà lại được xếp ngồi cạnh nhau, thật sự không bình thường chút nào a~

Cậu thì cứ mở lời một câu, nhỏ chỉ đáp lại một câu, mỗi lần như thế cậu lại khó chịu nói to " Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng với mình sao " thì đều bị cô giáo nhắc nhở, khiến một số thành phần trong lớp sinh ra đố kị với nhỏ.
Cậu nhìn nhỏ nghĩ thầm " Chẳng phải vừa nãy chào hỏi vui vẻ lắm sao, bây giờ như biến thành người khác vậy "

Ra chơi, cuối cùng nhỏ cũng bắtt chuyện với cậu " Vương Nguyên, giờ học làm ơn cậu đừng nói chuyện được không. Tôi rất ghét những người làm phiền mình khi đang làm việc "

Giờ cậu mới hiểu vì sao nhỏ lại như thế, liền vui vẻ đáp " Yes sir "

Nhỏ nhìn cậu bật cười thành tiếng " Đi ăn thôi, cậu đói chưa "

" A~ nhăc mới nhớ, sáng chưa có gì lót dạ. Rủ Thiên Tổng và Khải Ca đi cho vui " cậu đỏ mặt nhìn nhỏ

" Khải Ca thì vừa thấy rồi, nhưng Thiên Tổng là ai? " Nhỏ nhìn cậu lạ lẫm

Cạn ngôn với người con gái đứng trước mặt, thôi thì ít ra cũng biết mình pà người nổi tiếng rồi, cậu cười trừ " Ở lớp bên cạnh a~ vừa nãy cậu ta vô lớp trước, không đi cùng tụi mình nên cậu không thấy đó thôi, độ lạnh lùng phải ngang bằng chị gái cậu haha "

Nhỏ nghe cậu nói chị mình như vậy, đôi lông mày khẽ cụp xuống, miệng lẩm bẩm " Chị tôi không lạnh lùng như mấy người nghĩ.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro