Chương 5: Footjob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ bị gã đàn ông hôn ướt dầm dề, đôi tay bị hắn túm lấy đè lên trên đỉnh đầu, Vân Điền không ngừng vặn vẹo vòng eo.

Phó Như Phong không nói lời nào, tùy ý Vân Điền giãy giụa, một bàn tay to luồn vào trong vạt áo em mơn trớn trên cơ thể xinh đẹp trời cao ban tặng này. Trên tay hắn có cái kén thô ráp cọ lên làn da mịn màng tựa nhung mang tới từng cơn ngứa râm ran khiến chiếc eo nhỏ của Vân Điền run lên, âm thanh giãy giụa vốn không mang theo tình dục nay đã dung nhập vài phần quyến rũ.

"Ưm ư~....."

Âm thanh kia mềm mại động lòng người, khiến Phó Như Phong chợt dừng động tác ngoài miệng, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn em.

Vân Điền cũng chấn kinh bởi tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình, gương mặt em đỏ bừng, miệng lập tức cắn chặt không cho mình ra tiếng nữa, lông mi em rũ xuống giống như cây quạt nhỏ, muốn quay mặt đi né tránh ánh mắt nóng rực của Phó Như Phong.

"Điền Điền...."

Thanh âm gã đàn ông từ tính khàn khàn vang lên, bay tới lỗ tai Vân Điền khiến vành tai em bất giác đỏ ửng.

"Bé Điền của thầy đáng yêu quá... đừng từ chối thầy nữa nhé... thầy sẽ giúp em học tập, môn nào cũng được..... Đảm bảo sẽ giúp bé Điền thi vào đại học hạng top..."

"Thầy biết bé Điền ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất... bé Điền cũng không muốn mẹ lo lắng... đúng chứ?"

Tim Vân Điền chợt thắt lại, tuy chiếc đầu nhỏ của em không quá thông minh nhưng em hiểu Phó Như Phong ép em phải đáp ứng làm chuyện này với hắn, làm vậy thì hắn mới dạy học kèm miễn phí cho em.

Xe ngừng ngay ngoài nhà họ Phó, không biết chừng vợ hắn còn đang đợi chồng trong nhà, còn chồng nàng lại chui trong xe lừa gạt học sinh hôn môi với hắn.

Vân Điền cũng không biết mình nên làm gì bây giờ, em chỉ là một học sinh, gặp phải chuyện này, có ai tới giúp em hay không? Một khi để mẹ biết được, mẹ sẽ rất thương tâm khổ sở, mẹ đã quá vất vả rồi, em không thể mẹ lo lắng thêm nữa.

Cậu nhóc không hề giãy giụa, gương mặt nhỏ cũng tự chuyển về hướng thầy giáo, môi run run hé ra, mi mắt cụp xuống.

Gã đàn ông biết đây là tín hiệu thỏa hiệp, con trăn lớn dưới háng đã sớm phồng lên cao, lúc này lại càng hưng phấn không kiểm soát nổi. Hắn buông cổ tay của em, vồn vã hôn lên đôi môi đỏ hồng, bàn tay nhanh chóng cởi quần tây của mình lộ ra con cặc dâm uế, tay còn lại thì xoa nắn cặp mông căng tròn của đứa nhỏ.

Con cặc vừa lộ ra, mùi hôi tanh lập tức nhào xoang mũi cả hai người, bao trùm khắp khoang xe bịt kín, gợi lên ham muốn tình dục trong người.

"Hừ hừ.... Nuột quá...."

Cặc bự chọc lên thịt đùi mềm mụp mướt mát, nó mang tới xúc cảm tuyệt vời cho con cặc, Phó Như Phong cầm lòng không đậu mà đĩnh động vòng eo làm cho buồi cặc nóng bỏng cọ xát nhanh chóng trên bắp đùi nuột nà.

Vân Điền bị Phó Như Phong bịt kín miệng, ăn nước miếng, đầu lưỡi nhỏ ướt mềm bị gã đàn ông liếm mút kỹ càng ăn ngon lành. Em còn chưa kịp nhìn xuống xem đã cảm nhận được cục thịt bẩn thỉu kia đang giật giật như thứ gì đó sống trên đùi mình.

Dịch nhầy trắng đục từ mắt mã chảy ra, theo mỗi lần Phó Như Phong cọ xát đều lây dính lên trên bắp đùi.

Cặc bự cũng được tinh dịch bôi trơn, càng địt càng mạnh bạo.

Trong lúc cọ xát, tiếng vang dính nhớp của dịch đặc ma tới ma đi.

Nhóp nhép nhóp nhép, nhóp nhép nhóp nhép

Cực kỳ dâm dục...

Vân Điền xấu hổ như muốn ngất đi, cặp vú trước ngực còn bị gã đàn ông nắm trong lòng bàn tay đùa nghịch.

Hô hấp Phó Như Phong càng lúc càng dồn dập, đôi mắt trở nên thâm thúy mê ly, hắn không hề thỏa mãn với việc cọ xát trên đùi Vân Điền. Hắn ngậm lấy lưỡi nhỏ của em mút mạnh một cái, rồi buông miệng ra, ngẩng đầu, đầu lưỡi hai người kéo ra sợi chỉ bạc, Phó Như Phong dùng lưỡi quấn lấy sợi chỉ bạc đó ăn vào trong miệng, lại mổ nhẹ mấy cái lên môi sưng đỏ của Vân Điền.

Hắn cầm lấy tay nhỏ của Vân Điền sờ lên buồi cặc dính nhớp của mình.

Vân Điền cúi đầu thận trọng nhìn thứ còn sống khiến người ta sợ hãi, hít hà một hơi.

To quá.....

Sao có thể to... dài như vậy....

Vân Điền nhìn tay mình bị đưa về phía quái vật, đầu ngón tay chạm tới đầu quái vật, em bị bỏng run lên, chất nhầy của quái vật dính lên đầu ngón tay của em.

Bàn tay trắng như ngọc đặt cùng con cặc thô dài dữ tợn, đó là một loại cảm quan dâm mĩ kích thích thị giác.

"Em.... em không muốn sờ...."

Cậu nhóc lắc đầu lắp bắp nói.

"Thầy ~.... em không muốn sờ nó đâu ~ nó xấu lắm ~ em không muốn ~"

Tuy rằng bị dọa sợ, nhưng em nói chuyện vẫn mang chút nũng nịu đặc biệt, giống như đang làm nũng từ chối trấn an con trăn khổng lồ.

Phó Như Phong bị lời nỉ non của em khiến trong lòng tê rần.

"Giờ bé Điền ghét bỏ nó, về sau em vẫn phải ăn nó thôi. Bé yêu của thầy, nó xấu đến mấy cũng là của em, em không cần nó, vậy nó không có chỗ đi rồi."

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Phó Như Phong cũng biết đây là lần đầu tiên Vân Điền tiếp xúc thứ này, không nên nóng vội.

"Bé yêu em xem nè, giờ thầy khó chịu lắm, nếu bé yêu không giúp thầy, thầy sẽ chết mất."

Vậy chết đi. Trong lòng Vân Điền nghĩ. Em dẩu miệng nhỏ, không dao động.

Phó Như Phong tiến tới ngậm lấy vành tai Vân Điền, đầu lưỡi liếm láp lỗ tai đối phương, nhẹ nhàng mút vào. Vừa mút vừa thở gấp, nhả ra từng lời đường ngọt vào tai Vân Điền dụ dỗ em bước vào con đường dục vọng, "Bé ngoan của thầy, vậy em đưa chân cho thầy nhé, để tự thầy thủ dâm, bé ngoan không cần phải động đâu..."

Tay nhỏ Vân Điền nắm lấy tóc Phó Như Phong, nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp em nhanh chóng về nhà, bèn đáp ứng.

Phó Như Phong như sợ Vân Điền hối hận, lập tức nâng cẳng chân Vân Điền lên giúp em cởi giầy.

Chiếc tất dài màu trắng vốn là kiểu dáng bình thường, lại được Vân Điền mặc như món đồ tình thú, ngây thơ dụ hoặc, nó thít lên phần thịt nơi cẳng chân tạo nên một vòng lõm xuống, khiến cẳng chân có vẻ thịt mum múp, thuần dục gợi cảm, khơi gợi dục hoả trong lòng gã đàn ông.

Phó Như Phong chậm rãi cởi chiếc tất lộ ra hai gót chân nhỏ phấn nộn làm người ta không đành lòng chạm vào. Ngón chân mượt mà, mắt cá chân và mũi chân còn lộ ra màu hồng nhạt, làn da tuyết trắng mượt mà, còn có mùi hương quyến rũ lọt vào lỗ mũi Phó Như Phong.

Đây là một bảo bối!

Hắn hoài nghi toàn thân Vân Điền từ trên xuống dưới không chỗ nào là không khiến huyết mạch đàn ông phun trào.

Sao có thể lớn lên như thế này?

Cục cưng của hắn....

Ngay cả chiếc tất của Vân Điền cũng lây dính mùi hương ngọt ngào của em.

Phó Như Phong cầm chiếc tất đặt trên mũi mình hít sâu một hơi, mùi hướng đó chui vào mũi hắn.

Vân Điền nhìn dáng vẻ trầm mê của gã đàn ông hít hà cái tất của mình, vừa e thẹn vừa mắc cỡ, cảm thấy tên này quả nhiên là tên biến thái, có ai bình thường lại thích đi ngủi tất người khác.

Cũng may dưới háng Phó Như Phong còn còn cặc bự đang chờ sức phát động, hắn buông chiếc tất xuống, hai tay nắm đôi chân nuột nà tinh tế của Vân Điền, cổ chân nhỏ xinh đâu giống như chân của con trai, thậm chí nó còn non nớt nhỏ nhắn hơn cả là của con gái.

Phó Như Phong yêu thích không buông mà nắm trong tay bóp nhẹ một phen, niết đến khi làn da nổi lên màu đỏ hồng, mới thở hổn hển tự mình đỉnh lên trên.

Vân Điền trơ mắt nhìn chân mình bị đặt lên con cặc xấu xí to dài, độ nóng rất cao, ngón chân mượt mà của em nhịn không được mà cuộn tròn, vựa vặn chạm tới quy đầu của gã đàn ông, bụng ngón chân mềm mềm xẹt qua quy đầu, ngón chân trực tiếp cọ lên mắt mã.

"Ha....."

Cảm giác tê dại xông thẳng đại não Phó Như Phong, hắn nheo mắt, trong cổ họng bật thốt ra tiếng cảm thán.

Vân Điền lại cảm giác giữa ngón chân bị tinh dịch làm cho nhão dính, rất không thoải mái, mắt cá chân của em bị Phó Như Phong giữ chặt, lòng bàn chân bị cặc bự cọ tới cọ lui.

Chưa tới chốc lát, trong mắt mã chảy ra tinh dịch lây dính lên lòng bàn chân càng thuận tiện cho việc bôi trơn.

Âm thanh nhóp nhép lại vang lên.....

"A.... A.... Ha...." Phó Như Phong kích thích dương vật bằng chân học sinh, hai mắt nóng bỏng nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Vân Điền, vừa nhìn vừa phát ra âm thanh gợi cảm của giống đực, bất luận vị nữ tính nào ở đây nghe thấy tiếng thở trầm thấp của hắn cũng bị động tình xụi lơ cả người.

Vân Điền bất giác đỏ lỗ tai, em né tránh ánh mắt ăn tươi nuốt sống của hắn.

Chất lỏng đặc sệt dính trên chân em.

Lòng bàn chân ướt mịn mát xa cho buồi cặc.

Hơi thở mang theo tình dục phảng phất giữa chiếc mũi cả hai người. Vân Điền như ngửi thấy hương vị hormone giống đực khó tả của Phó Như Phong.

Phó Như Phong lại ngửi thấy trên người Vân Điền toả ra mùi hương mê người.

Cả hai cọ xát trên xe nửa giờ, Phó Như Phong vẫn giữ bộ dạng không muốn bắn ra.

Vân Điền chân mỏi nhừ, em nhẩm tính thời gian, trong lòng càng gấp gáp.

Oán giận mà nhìn gã đàn ông.

"Sao... sao thầy còn chưa xong!"

"Chân em mỏi ~"

Phó Như Phong vẫn hẩy hông như cũ, cọ xát nhiều lần trên gan bàn chân non mềm. Hắn ra vẻ đáng thương, "Bé cưng à.... Đều tại nó dai sức làm mệt bé cưng của thầy... nhưng, thầy cũng không quản được nó.... Ai bảo bé cưng địt sướng như vậy... Ư.... Chân nhỏ địt sướng phê...."

Vân Điền vội vã muốn về nhà, mặc kệ gã điên nói hươu nói vượn, em ngồi dậy, chân dùng sức, móng chân xẹt qua mắt mã nhạy cảm, một chân khác duỗi xuống chạm tới trứng dái to nặng nhiều nếp uốn, dẫm mạnh một cái.

"Ha ưm..."

Mắt mã bị móng chân moi, trứng dái bị bàn chân nõn nà ấn, lập tức dẫm đến cả người Phó Như Phong phát run, ngực phập phồng lên xuống, cặc bự đột nhiên nhảy lên một cái...

Phụt phụt ——

Một dòng tinh trắng đục bắn lên mu bàn chân và cẳng chân Vân Điền.

"A.... Bé yêu của thầy! Sướng quá! Hưm...."

Có vẻ Phó Như Phong đã lâu không giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn bắn rất lâu trên chân Vân Điền.

Bắn xong còn thở hổn hển. Vân Điền mặt mũi ủ ê nhìn chất lỏng trên đùi và chân mình, đang lo lắng không biết giải quyết ra sao, thì trông thấy Phó Như Phong ngồi xổm xuống, phủng hai cẳng chân non mịn của em, duỗi đầu lưỡi liếm lên.

"Ha....Bé Điền đừng lo, thầy sẽ giúp em rửa sạch.... ha...."

Phó Như Phong ngửi mùi hương Vân Điền, gặm cắn lên bắp đùi trắng nuột nà của em, hôn lên cẳng chân rồi lại liếm xuống bàn chân, ngậm từng ngón chân vào miệng rồi liếm mút, lấy danh là rửa sạch lại dâm ô Vân Điền thêm một lần nữa.

Vân Điền chỉ cảm thấy hắn là tên siêu biến thái, nhưng en không ngăn nổi, đành phải tuỳ ý hắn liếm hôn trên đùi và chân mình.

Sau khi mút liếm qua một lượt, Phó Như Phong vẫn không xỏ lại tất cho Vân Điền, mà là nhét đôi tất đó vào trong túi quần mình.

"Thầy!...."

Vân Điền trừng mắt muốn nói gì đó, chạm vào ánh nắt dâm dục của hắn thì lại lui bước, em thành thật ngồi trên ghế, chỉ dám âm thầm mắng nhiếc trong lòng một phen.

Phó Như Phong nhìn dáng vẻ đáng yêu của Vân Điền, cười cười, lại giúp em xỏ giày xong rồi mới tự mình sửa sang lại quần áo.

Cuối cùng thì chiếc ô tô cũng bắt đầu chạy.

Lộ trình 20 - 30 phút, Phó Như Phong vẫn thường thường dùng hành động trêu chọc Vân Điền rồi cũng qua đi.

Vân Điền gấp không chờ nổi mà muốn xuống xe, lại bị gã đàn ông ấn trên ghế phụ hôn lấy miệng nhỏ.

Môi lưỡi hai người gắn bó triền miên, tiếng nước vang lên.

Hôn hít hồi lâu, Phó Như Phong mới buông miệng, thơm lên gò má Vân Điền, dịu dàng nói: "Bé con về nhà phải nhớ đến thầy nhé."

Chờ đến khi Vân Điền gật đầu đồng ý, gã mới mở khoá xe, nhìn theo bóng Vân Điền bước vào nhà.

....

P.s: (•_•) hello, tạm thời deadline chợt đến và mình sẽ nghỉ ngơi trong một thời gian (yên tâm nha, là ngắn) nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro