Chương 4: Thầy giáo si mê liếm vú học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa vợ thầy còn đang nói chuyện, bên trong cánh cửa thầy giáo đã gấp gáp vùi đầu vào trước ngực học sinh.

Vân Điền bị Phó Như Phong ôm vào trong lòng ngực, mông nhỏ lắm thịt ngồi lên trên đùi Phó Như Phong, hai người cách quần đều có thể cảm giác được thứ gì đó cộm cộm đang chờ đợi bùng nổ, nó đã vô cùng nóng máy rồi.

Áo thun của Vân Điền bị Phó Như Phong nhấc lên, một bàn tay to không ngừng xoa bóp mơn trớn qua lại trên cơ thể trắng nõn mịn màng để châm lửa kích tình em. Sờ đến khi mặt em đỏ bừng, vành tai nóng ran, đôi mắt đẹp nổi lên bọt nước, khóe mắt vựng hồng quyến rũ.

Tay nhỏ non mềm, năm ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy bả vai rộng lớn săn chắc của Phó Như Phong, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà run rẩy, trông có vẻ vô cùng đáng thương.

".... Đừng.... A.... Khó chịu.... ư a....."

Trước ngực là xúc cảm đầu lưỡi ướt át nóng ấm từ người khác mang tới, thịt vú bị gã đàn ông một ngụm cắn lấy, mút qua mút lại, núm ti hồng phớt bị đầu lưỡi hắn liếm láp tới lui.

Hàm răng trắng cắn lấy môi dưới đỏ hồng, Vân Điền rất sợ, trong miệng phát ra tiếng kêu rên khẽ khàng giống như mèo con làm nũng, khiến cho Phó Như Phong càng thêm hưng phấn.

"Hừ.... Chụt chụt.... Điền Điền....."

Áo thun cọ lên đầu tóc Phó Như Phong, hắn duỗi cổ nghiêng đầu ngậm vú non của bé nam, hương sữa quanh quẩn bên mũi như thuốc kích dục kích thích khiến vị thầy giáo ngày thường lễ độ nay đã phát điên, hắn thở hổn hển, tàn nhẫn ngấu nghiến muốn bắt nạt thạch rau câu thơm ngon trong miệng.

Cái lưỡi thô dày liếm mút thịt vú, bầu vú mềm mại bị hắn liếm xong bên trái lại liếm sang bên phải, dưới ánh đèn chiếu rọi, vệt nước lóng lánh nhoe nhoét trên vú trắng. Vân Điền bị kích thích cả người nóng lên, bên tai còn có tiếng nước mút chùn chụt của Phó Như Phong.

"Ư... Ha... Thơm quá.... Điền Điền..."

Giọng của Phó Như Phong không hề giảm nhỏ, người phụ nữ đứng ngoài cửa còn tưởng chồng đang nói chuyện với mình, "Gì cơ? Chồng ơi? Em không nghe rõ anh nói cái gì?"

Vân Điền xấu hổ và giận dữ không thôi, em vươn tay túm chặt lấy tóc của gã đàn ông, muốn giật phăng cái đầu của hắn ra khỏi trước ngực mình.

Da đầu gã đàn ông bị Vân Điền túm đau, lại lưu luyến không rời mà hôn lên vú nhỏ, hàm răng nhẹ nhàng cắn núm vú, day day, "Anh nói, em đi ăn cơm trước đi, lát nữa anh dạy xong còn phải đưa học sinh về nhà."

"Thầy!" Vân Điền trừng lớn mắt, nhỏ giọng quát Phó Như Phong, hy vọng thừa dịp vợ hắn còn đứng ngoài cửa, hắn có thể thanh tỉnh mà buông tha mình.

Nhưng Vân Điền quá xem nhẹ sức hút của thân thể mình đối với gã đàn ông, người phụ nữ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng chồng mình đáp lại thì rời đi, gã đàn ông càng thêm trầm trọng quấn lấy em không bỏ.

Tay Phó Như Phong túm lấy eo mềm của Vân Điền, bàn tay vô sỉ vuốt ve eo lưng mượt mà của em, lại thèm thuồng bú mút không ngừng núm ti bên phải của Vân Điền như một đứa trẻ khát sữa.

Thân thể của thiếu niên quá là tuyệt vời, chỗ nào cũng mềm mịn căng mướt và nõn nà. Còn có mùi hương mê người nữa. Phó Như Phong nào còn nhớ rõ cái tự chủ đáng tự hào của hắn, thanh sắt nung dưới háng hắn đã cứng phát đau, dục vọng xâm chiếm toàn bộ tâm thần.

Bàn tay to vuốt ve sờ soạng tới lưng quần của em học sinh, muốn vòi vào xoa nắn thoả thích cái mông thịt non mum múp bên trong.

Nhưng hành động này khiến Vân Điền sợ hãi, mặc kệ sau này em bị Phó Như Phong địt tả tơi trong căn phòng này ra sao, thì bây giờ em nó vẫn còn là một thiếu niên chưa trải sự đời. Vân Điền bất chấp tất cả mà giãy giụa lên, đôi tay tóm lấy lỗ tai Phó Như Phong, kinh hoảng nói lớn, "Thầy! Thầy ơi! Đừng mà! Em sợ.... Vợ thầy còn ở bên ngoài! Em sợ!"

Vân Điền bị doạ chết khiếp, em nào đã trải qua chuyện này bao giờ đâu? Vốn tưởng rằng gặp được một người thầy có tâm, ai ngờ lại bị gã thầy ấy ấn trong lòng ngực hôn môi, liếm vú, em hoảng đến nỗi không biết làm gì bây giờ, trong giọng nói còn mang theo hương vị tuyệt vọng.

Phó Như Phong nghe ra bé yêu của hắn sợ thật rồi, hắn lập tức lấy lại tỉnh táo từ trong dục vọng, ngẩng đầu thấy gương mặt Vân Điền đầy nước mắt, hai mắt mông lung nhìn mình. Tim hắn cứ như bị một con dao xiên trúng, vội vàng kéo cơ thể nhỏ bé của Vân Điền vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy và sống lưng em, cẩn thận an ủi.

"Điền Điền.... Điền Điền... Thầy không hôn nữa, không hôn nữa.... Điền Điền nhé?.... Đừng khổ sở, thầy sẽ không ở chỗ này đòi hỏi bé yêu của thầy đâu..."

Hắn nhìn Vân Điền ở trong lòng ngực mình, bởi vì lời nói mình mà dần dần lấy lại bình tĩnh, tiếng khóc nức nở nhỏ lại chuyển thành tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ.

Phó Như Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, bên trán và vành tai Vân Điền: "Điền Điền? Đừng sợ.... Thầy sẽ không làm tổn thương Điền Điền, thầy rất yêu bé Điền... Bé yêu à, thầy rất muốn thương em, thầy sai rồi... Thầy doạ tới bé Điền của thầy rồi, lần sau thầy sẽ tiến tới từ từ..."

Vân Điền nghe lời đường mật dịu dàng của hắn dỗ dành, khuôn mặt nhỏ của em dán trên bờ ngực kiên cố của hắn, ngửi được trên người hắn có một mùi hương khiến người ta an tâm, em chậm rãi bình phục tâm tình.

Nhưng trong lòng Vân Điền vẫn oán hận, vì sao thầy giáo lại muốn đối xử với em như vậy? Kể cả như thầy đã nói là muốn yêu thương mình, thì cũng không nên bằng phương thức này, huống chi thầy đã kết hôn. Loại chuyện này.... Loại chuyện này....Rõ ràng là có lỗi với vợ thầy....

Vân Điền hơi nâng mặt lên, rũ mắt, không nhìn Phó Như Phong, khống chế giọng nói của mình, muốn bản thân thoạt nhìn nghiêm túc lạnh nhạt hơn chút, "Em phải về nhà."

Phó Như Phong nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo của Vân Điền, lông mi dài của em run run, cái miệng nhỏ nhấp chặt. Hắn cũng không dám chọc giận Vân Điền thêm nữa, chỉ đành trả lời được, "Thầy đưa em về."

Vân Điền cúi đầu không nói lời nào, nhưng em cũng không cự tuyệt, đến cùng thì em vẫn biết khoảng cách từ đây về tới nhà là rất xa, huống chi thời gian đã tối muộn, bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà thôi.

Vân Điền yên lặng tránh khỏi bàn tay muốn giúp đỡ của gã đàn ông, em tự mình thu dọn sách vở, cổ họng không hé một câu mà đi về phía cửa.

Vợ thầy còn ngồi chờ ở ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa thì vui mừng tới đón.

"Ai da, hai thầy trò đã xong rồi à. Bé Vân có muốn ở lại dùng bữa xong rồi về không?"

Cả người Vân Điền cứng đờ, em cố rặn ra nụ cười với người phụ nữ.

"Không cần, mẹ em ấy đang gọi điện giục em ấy về. Anh đưa em ấy về nhà trước." Phó Như Phong biết tâm tình Vân Điền không tốt, hắn bèn thay em trả lời.

Nói rồi, hắn ôm Vân Điền đi ra ngoài. Người phụ nữ chỉ đành đứng nhìn bọn họ đóng cửa rời đi.

**

Phó Như Phong rất khoẻ, Vân Điền bị hắn ôm vào trong ngực không thể né tránh.

Hai người ngồi vào trong xe, Phó Như Phong nhìn Vân Điền ngoan ngoãn đeo đai an toàn,trong lòng hắn hụt hẫng.

Từ ngày hắn làm quen với Vân Điền tới nay, cậu nhóc vẫn luôn thân thiết với hắn, có khi nào em tỏ vẻ lãnh đạm như thế này đâu.

Cứ để mọi chuyện đi xuống không phải là cách hay, Phó Như Phong phải làm Vân Điền nhận thức được mối quan hệ của cả hai sẽ không bao giờ dừng bước ở mối quan hệ thầy trò.

Phó Như Phong nghĩ xong, hắn xoay người tiến đến trước mặt người đang ngồi ghế phụ, cậu nhóc bị hành động của hắn doạ sợ co rụt về đằng sau.

Hơi thở bá đạo lửa nóng của giống đực phun toàn bộ lên mặt cậu nhóc, huân đỏ gương mặt trắng bóc của em.

"Thầy.... thầy làm gì vậy...."

Cậu nhóc cau mày, ánh mắt loạn chuyển, đôi tay khẽ chống lên trước ngực gã đàn ông, muốn dùng sức lực cỏn con của mình đẩy hắn ra.

Gã ta bắt lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của em, lập tức vùi đầu vào sườn cổ em, đôi môi dán lên làn da trơn mịn, ghế dựa đẩy điều chỉnh đổ về sau một đoạn, cả người em đều nằm trên ghế bị gã đàn ông đè dưới thân.

"A!"

Vân Điền bị một phen hành động của Phó Như Phong doạ ngốc, đến khi em phục hồi lại tinh thần thì bản thân đã bị Phó Như Phong đè trên chén đĩa, hung hăng hôn môi.

"Dậy mau! Thầy dậy mau! Sao thầy lại như vậy!"

....

P.s: Con trai ngốc, sao lại đi ngồi hàng ghế đầu với súc sinh làm gì vậy con, hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro