Chap 87 :Thời gian của 2 bố con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 87 :Thời gian của 2 bố con (2)

********************************

- "Trực Thụ, cà phê của anh." mới hơn 1 tháng nhưng Tương Cầm cảm giác như đã lâu lắm rồi cô không pha cà phê cho Trực Thụ uống.

- "Cám ơn em." Trực Thụ chơi với vợ con trên giường, 1 lúc sau đánh răng rửa mặt xuống lầu ăn bữa sáng lẫn bữa trưa.

Thật ra sau khi mẹ Giang nghe thấy tiếng cười trong phòng Trực Thụ, liền im im lấy máy quay V8 đến trước cửa lén lén quay lại, đó là thời gian ba con tuyệt vời biết bao cảnh tượng thật ấm áp. Bà vừa quay vừa thấy cảm động Trực Thụ - Tương Cầm - Vũ Hạo thật là 1 hợp tổ hợp quá hoàn hảo, trên mặt mẹ Giang có biểu cảm rất là say xưa.

- "Đúng rồi anh trai, mẹ thương lượng qua với Tương Cầm rồi, ngày 12 tháng sau chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi tiệc sinh nhật, sinh nhật của con và thôi nôi của Vũ Hạo." Mẹ Giang vừa nói vừa nháy mắt với Tương Cầm.

- "Con rất bận nên chắc không cần đâu ạ" Trực Thụ nhạt nhẽo trả lời mẹ,ngày 12 tháng 11 là 1 kí ức rất đau tim.

- "Nhưng mà anh trai, con quên Vũ Hạo rồi sao? Nó tròn 1 tuổi đó!"

Mẹ Giang bây giờ ngoài Tương Cầm là con ắt chủ bài ra còn có thêm 1 lá bài Vũ Hạo, bà không thấy lo lắng chút nào căn bản là rất tự tin. Vũ Hạo vốn dĩ ngồi trên đùi của Trực Thụ nhìn ba ăn bữa sang trưa, vì vừa phá vừa đòi cầm bộ đồ ăn của ba, sau cùng bị ba kẹp đến không động đậy được, nó cứ đẩy ba ra rồi kêu la nhưng Trực Thụ không để ý đến nó.

Vũ Hạo vừa nghe bà nội nhắc đến tên mình, cứu binh đến rồi lập tức dùng biểu cảm tội nghiệp nhìn bà nội, muốn bà nội ôm để thoát khỏi nhà lao kiên cố không thể phá vỡ của ba.

- "Đến đây, bà nội bế để ba ăn cơm."Mẹ Giang bế cháu ngồi đối diện Trực Thụ.

- "Trực Thụ anh yên tâm, lần này chỉ mời mấy người thôi sẽ không giống như lần trước đâu." Tương Cầm ly cà phê thứ 2 cho Trực Thụ.

- "Mum Mum."Vũ hạo lấy tay vỗ lên bàn nhìn chằm chằm vào đồ ăn của ba.

- "Nè cho con, con đó ham ăn quá." Tương Cầm cắt 1 miếng nhỏ bánh mì cho Vũ Hạo, tiện thể đụng mũi của con.

- "Thế nào, anh trai?" mẹ Giang biết Trực Thụ sẽ đồng ý, chỉ là hỏi chơi chơi vậy thôi.

- "Con sẽ để trống ngày đó." Trực Thụ biết mẹ mình đang đắc ý chuyện gì nhưng vì vợ con anh đành phải chấp nhận.

Trực Thụ bận coi bệnh án của bệnh nhân. Ngày mai, anh ấy phải họp cùng các bác sĩ khoa khác, quyết định nên dùng phương pháp gì chữa bệnh ung thư cho những bệnh nhân này, lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

- "Mời vào."

- "Học trưởng, anh nhìn cái này."Mạc Phàm đưa báo cáo xét nghiệm trong tay trước mặt Trực Thụ.

Trực Thụ cầm báo cáo Mạc Phàm để trên bàn, lông mày cậu ấy vì coi nội dung báo cáo mà càng ngày càng níu chặt.

- "Đây là báo cáo vừa có." Mạc Phàm nhìn Trực Thụ.

- "Abnormalcervicalcells thuộc dạng ASCUS." Trực Thụ xem tỉ mỉ báo cáo trong tay.

- "Oh, không sai, theo báo cáo thì là như vậy."Mạc Phàm gật gật đầu.

- "Tương Cầm chưa biết đúng không?"

- "Không biết, lần trước lúc tôi giúp cô ấy chụp phim, tiện thể coi 1 cái hình như tất cả đểu tốt." Mạc Phàm nghĩ lại.

- "Mạc Phàm trong thời gian nhanh nhất, giúp Tương Cầm sắp xếp kiểm tra thêm 1 lần."

- "Ngày mai là có thể làm được rồi, lần này tôi sẽ làm thêm cắt lớp và sự co thắt bên trong tử cung nhưng tôi muốn hỏi trước 1 ít về chuyện riêng tư."

- "Không vấn đề, cậu cứ nói"

- "Gần đây khi vợ chồng anh quan hệ, Tương Cầm có tình trạng xuất huyết không?"

Trực Thụ nghĩ lại 1 chút: "Không có"

- "Thường thì sanh tự nhiên cổ tử cung rất dễ có tình trạng bị xói mòn, những tế bào dị thường không được bài trừ vì vậy sẽ bị viêm"

- "Tôi hiểu."

- "Học trưởng đừng lo, dù là thật như vậy chỉ cần phá vỡ hay cắt bỏ tế bào bị thường của cổ tử cung là được."

- "Tôi hiểu nhưng cơ thể Tương Cầm vì vậy có thể bị ung thư tuyến thượng thận cổ tử cung, ung thư tuyến thượng thận giai đoạn 0, ung thư nội mạc tử cung, HSIL, LSIL những xác suất nay có thể lên đến 45%."

- "Đó chẳng qua là con số suy đoán, chỉ cần tiếp tục theo dõi cộng thêm ngày thường anh chú ý cô ấy nhiều 1 tí là được, đừng quá bi quan."

- "Uhm, đúng rồi, nếu như Tương Cầm vẫn chưa biết thì cậu cứ giữ bí mật giúp tôi, đợi báo cáo ngày mai ra xem sao."

- "Được. Vậy tôi đi trước đây."

- "Mạc Phàm, Tương Cầm lại làm phiền cậu rồi."

- "Tế bào dị thường có lúc cũng tự hồi phục, đừng nghĩ nhiều quá học trưởng." Mạc Phàm gật đầu nhìn Trực Thụ đứng lên đi ra.

- "Đợi chút, tôi muốn làm thêm 1 kiểm tra về Papillomavirus." Trực Thụ gọi theo Mạc Phàm.

- "Được, tôi sẽ sắp xếp nhưng cái đó cần tự lo chi phí."

- "Tôi biết, không vấn đề gì."

Trực Thụ vốn dĩ dự định ở lại bệnh viện đến 11h nhưng từ sau khi Mạc Phàm rời đi, anh ấy luôn thấy không yên trong lòng, cũng không có tâm trạng coi bệnh án, anh thu dọn đồ rời khỏi bệnh viện. Về nhà, bước lên lầu thì đúng lúc nhìn thấy Tương Cầm đang giúp Vũ Hạo tắm.

- "Đừng có dùng sức đập nước nữa, con xem quần áo của mẹ đều bị con làm ướt hết rồi nè." Tương Cầm nghĩ thấy buồn cười, mỗi lần tắm cho Vũ hạo đều giống như đang chơi trò tạt nước vậy.

- "Đập đập." Vũ Hạo cười ha ha, càng dùng tay đập mạnh hơn nữa,

- "Được rồi mà, con vịt nhỏ này cho con nhưng con phải ngoan để mẹ rửa mặt cho được không?"

- "Mama" Vũ Hạo tay cầm đồ chơi con vịt nhìn mẹ gọi.

- "Woa, Vũ Hạo con vừa gọi mẹ đúng không? Ngoan, gọi thêm lần nữa nào." Tương Cầm vui vẻ cười.

- "Được rồi, được rồi, năn nỉ đó! Con trai yêu, gọi mẹ thêm 1 lần nữa thôi, chỉ 1 lần."

Tương Cầm dùng lời ngon ngọt năn nỉ con trai nhưng Vũ Hạo thì không thèm để ý đến người mẹ này. Tự mình cầm vịt đùa trên mặt nước, còn đột nhiên ngước đầu lên nhìn mẹ cười 1 cái, biểu hiện ánh mắt đó giống y chang lúc Trực Thụ chọc cô ấy.

- "Hơ, nhìn biểu hiện của con giống hệt dáng vẻ lúc ba con ăn hiếp mẹ, nhỏ như vậy đã biết bắt nạt mẹ giống như ba con rồi sao? Thật là... mẹ là mẹ con đó nha!" Tương Cầm dùng 2 tay nâng khuôn mặt bầu bĩnh của Vũ Hạo, nhìn con khiếu nại.

- "Papa. "Vũ Hạo lúc này nhìn thấy ba.

- "Papa còn ở bệnh viện chưa về. Nào, mặt rửa sạch sẽ rồi, ngẩng đầu cao lên rửa cổ nè."

Tương Cầm lưng quay vào trong cửa phòng tắm, vốn dĩ không biết Trực Thụ dựa vào cửa đứng đã khá lâu rồi, vả lại còn cười cười với Vũ Hạo còn để ngón trỏ lên miệng làm động tác "suỵt" để Vũ Hạo không lên tiếng.

- "Papa, papa" Vũ Hạo tưởng ba đang giỡn với mình không ngừng gọi ba.

- "Papa vẫn chưa về, Vũ Hạo nhớ ba rồi sao? Con đó chỉ biết gọi ba thôi." Tương Cầm hôn Vũ Hạo 1 cái.

- "Papa" Vũ Hạo giơ cao chú vịt con màu vàng muốn đưa cho ba.

- "Được rồi, mẹ biết rồi đợi ba về mẹ kêu ba bế con được không? Aiyo, con đừng có nhúc nhích nữa tắm thêm xíu nữa là được rồi."

Trực Thụ chỉ im lặng nhìn sự tiếp xúc giữa Tương Cầm và Vũ Hạo, nghĩ rằng từ sau khi Tương Cầm lên làm mẹ đã không còn lúc nào cũng dính lấy anh. Vũ Hạo chiếm đi hơn 1 nửa thời gian của cô ấy, làm mẹ rồi đúng là không giống trước. Bây giờ vì bận chuyện học hành lại giao Vũ Hạo hoàn toàn cho cô ấy 1 mình gánh hết, trước giờ chưa nghe cô than vãn qua 1 câu, đối với sự cho đi của Tương Cầm trong lòng Trực Thụ tràn đầy cảm kích.

- "Papa, papa, papa.." Vũ Hạo muốn đứng lên xém tí nữa là bị trượt ngã.

- "Ây, con xem té rồi đó ,xem con còn dám động đậy nữa không? Đã nói với con rồi papa vẫn chưa về, kêu con gọi mẹ thì con không gọi cứ gọi papa hoài cũng không có tác dụng gì, papa con giờ cũng không nghe thấy." Tương Cầm nhanh tay nhanh chân đỡ Vũ Hạo.

- "Ba nghe thấy rồi." Trực Thụ cuối cùng cũng lên tiếng.

Tương Cầm nghe tiếng Trực Thụ quay đầu lại nhìn: "Ây, Trực Thụ anh về rồi."

- "Để anh." Trực Thụ sắn tay áo, ngồi xuống tiếp tay công việc của Tương Cầm.

- "Hôm nay sao anh về sớm vậy?"

Tương Cầm rất nhanh nhạy cảm nhận được sự khác lạ của Trực Thụ, tuy bề ngoài của Trực Thụ vốn không thấy được sự khác lạ nhưng Tương Cầm thì có thể cảm nhận được.

- "Nhớ em với Vũ Hạo nên anh về sớm một chút"

- "Papa..." Vũ Hạo đập nước làm ướt hết mặt của Trực Thụ.

- "Ngoan, con đúng là nghịch, được rồi đừng chơi nữa mau mặc quần áo" Trực Thụ dùng khăn choàng lớn quấn Vũ Hạo ôm lên gường.

- "Tương Cầm chúng ta đi ngồi vòng đu quay" Trực Thụ vừa mặc áo cho Vũ Hạo vừa nói.

- "Bây giờ hả?"

- "Uhm"

- "Được đó được đó, vậy Vũ Hạo cũng cùng đi sao?" Tương Cầm vui vẻ cười.

- "Đúng"

- "Tiểu Vũ Hạo, ba con muốn dẫn chúng ta đi chơi đó." Tương Cầm kéo tay Vũ Hạo vui vẻ đùa.

Trực Thụ thật ra rất ít khi dẫn Tương Cầm ra ngoài chơi, cho dù trước hay sau khi kết hôn đều vậy. Lúc trước lo việc học hành, sau này lại lo công việc, mỗi khi đến ngày nghỉ Trực Thụ cũng mệt đến chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, cậu ấy nghĩ cũng không nghĩ đến việc ra khỏi cửa mà trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi chuyện thường làm nhất chính là tìm kiếm hay nghiên cứu tư liệu bệnh quáng gà. Sau khi sinh Vũ Hạo, chuyện xảy ra từng chuỗi cộng thêm việc có con muốn ra ngoài cũng không tự do tiện như ngày trước.

Anh ấy hiểu về phương diện này anh thiếu xót với Tương Cầm, nhìn thấy Tương Cầm chỉ vì được ra ngoài ngồi vòng đu quay thì đã vui như vậy điều này làm anh càng thấy có lỗi với cô ấy.

- "Thật là nhớ cảm giác này."T ương Cầm nhìn ra ngoài cảnh đêm của Đài Bắc.

- "Uhm" Trực Thụ ôm Vũ Hạo nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tương Cầm nghĩ cô ấy đúng là 1 người rất dễ mãn nguyện.

Sự mãn nguyện của Tương Cầm là vì có Trực Thụ ở bên cạnh cô ấy, chỉ cần có Trực Thụ đều có thể làm cô ấy vui lại mãn nguyện, dù cho không thường xuyên ra ngoài chơi cũng không phải là chuyện quan trọng gì.

- "Trực Thụ chúng ta nên mua 1 cái bánh kem lên đây ăn." Tương Cầm nhớ đến lần trước ăn đến mặt đầy kem,lại thấy thật vui.

- "Nhớ đến lần trước rồi?"

- "Đúng vậy." Tương cầm ôm Vũ Hạo để mặt đối diện bên ngoài: "Vũ Hạo con xem bên ngoài thật là đẹp"

Vòng quay siêu lớn từ từ chuyển động lên trên đưa cả nhà càng lúc càng cao. Trong lòng Tương cầm cũng theo đó trào dâng trên mặt cô ấy tràn đầy nụ cười vui vẻ.

- "Tương Cầm" Trực Thụ đi qua cùng mẹ con họ nhìn cảnh sắc bên ngoài.

- "Uhm"

- "Lần trước kiểm tra fim không hoàn thiện, ngày mai phải kiểm tra lại." Trực Thụ nhìn bên ngoài cửa sổ nhưng không vô đầu.

- "Đúng rồi, nói thật là em không thích ngồi trên chiếc ghế đó chút nào, nó làm cho thần kinh em căng thẳng." Tương Cầm tuy là y tá,nhưng bản thân để bác sĩ nam kiểm tra,cũng không có cách nào tự nhiên được.

- "Cái cần phải kiểm tra thì vẫn phải làm, sức khỏe quan trọng nhất." Trực Thụ để mấy cọng tóc bị gió thổi của Tương Cầm vào sau tai.

- "Em biết, bởi vậy em mới không cho anh chọn khoa phụ sản."

- "Anh biết từ sớm rồi, em đúng là cái hũ dấm lớn." Trực Thụ véo mũi Tương Cầm 1 cái, thực ra không cần Tương Cầm ngăn cản cậu ấy cũng sẽ không chọn khoa phụ sản.

- "Đó là điều tất nhiên, tại vì á !!! Anh chỉ có thể là của 1 mình em thôi. " Tương Cầm tặng Trực Thụ 1 nụ cười thật lớn.

***************** Hết chap 87 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro