Chap 86: Thời gian của hai bố con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 86: Thời gian của hai bố con (1)

**********************

Trực Thụ đã bắt đầu học cao học, giống như những gì mà anh ấy dự đoán, công việc, viện nghiên cứu chiếm trọn toàn bộ thời gian của anh ấy. Dùng thời gian hai năm để học hai học vị điều đó không phải người bình thường có thể làm được. Anh ấy không chỉ có bà xã còn có con trai nữa. Công việc cũng là bắt buộc, đây là trách nhiệm của anh ấy. Vì vậy, anh ấy muốn dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành việc học cao học, vì vậy bận rộn cũng là lẽ đương nhiên.

- "Mạc Phàm, thứ bảy này có thể sắp xếp cho Tương Cầm số cuối không?" Trực Thụ trong phòng nghiên cứu gọi điện cho Mạc Phàm.

- "Không vấn đề gì, học trưởng nếu anh không có thời gian thì không cần đến cũng được, tôi sẽ giúp anh nhắc nhở Tương Cầm."

Mạc Phàm nghĩ nhất định là do Trực Thụ lo lắng cho Tương Cầm, cái đầu hay quên của cô ấy, chỉ cần bận lên là quên cả việc kiểm tra.

- "Không sao đâu. Tôi sẽ đến."

- "Vậy được, anh cũng không cần vội đến, tôi sẽ đợi hai người."

- "Được, vậy nhé, bye~~"

Một giờ sáng Trực Thụ về đến nhà, anh ấy bước nhẹ vào phòng nhưng không nhìn thấy Tương Cầm, nghĩ một lát rồi lại vào phòng trẻ em, nhìn thấy dáng vẻ hay mẹ con cô ấy đang ngủ ngon lành như vậy, sự mệt mỏi của cả một ngày dài đều biến mất. Hai mẹ con cô ấy bây giờ là tất cả động lực của anh, học y vốn là hứng thú của anh ấy, bây giờ cũng là nguồn thu nhập chính để anh nuôi sống gia đình. Tương Cầm luôn muốn lấy tiền lương của cô ấy ra dùng, nhưng anh ấy cho rằng nuôi gia đình là trách nhiệm của anh ấy, tiền của Tương Cầm là của cô ấy không cần phải lấy ra tiêu. Hơn nữa tiền anh ấy kiếm được cũng đủ dùng rồi, thậm chỉ 10% cổ phần của anh ấy ở Panda, mỗi năm đều có lợi nhuận nhất định, nhưng cũng không dùng đến số tiền đó, vì vậy càng không cần dùng đến tiền của bà xã, chỉ cần cho Tương Cầm và con một cuộc sống đầy đủ, còn tiền đối với anh ấy mà nói chỉ là vật ngoài thân.

Nhưng vì sự kì vọng của Tương Cầm dành cho anh ấy, hi vọng anh ấy có thể cống hiến cho xã hội, trong kế hoạch cuộc đời của anh ấy xuất hiện thêm học cao học, vì Tương Cầm, khổ hơn nữa cũng xứng đáng, giống như bây giờ nhìn thấy vợ và con, trong lòng anh ấy đã thấy đủ rồi.

Nhìn Vũ Hạo đang nằm trong lòng Tương Cầm, tay cái còn đang ở trong miệng, hơi thở đều đặn, con trai của mình có khác, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, anh ấy cười rồi nhẹ nhàng kéo tay của Vũ Hạo ra, cẩn thận chùi nước miếng cho thằng bé, nhẹ nhàng để khỏi làm thằng bé dậy.

Cứ như vậy nhìn bọn họ 20 phút, nhớ đến lúc kết hôn, Tương Cầm vì sự kiện ở Ô Long mà đến đây lánh nạn, không ngờ từ đó, nơi này trở thành chỗ lánh nạn của cô ấy, có lúc ngay cả anh ấy cũng bị chặn ngoài cửa, đã từng rất nhiều lần, đứng ở ngoài cửa lo lắng cho cô ấy, nhìn cô ấy ôm con ngủ ở phòng trẻ em, đây chính là cảm giác thỏa mãn, đúng rồi, còn thêm cả hai chữ hạnh phúc nữa.

Trực Thụ quyết định sau khi tắm xong, sẽ cùng họ chen trong chiếc lều vải nho nhỏ đó.

- "Trực Thụ, anh về rồi à." Tương Cầm bị một loạt những âm thanh nhỏ nhẹ đánh thức, từ khi sinh Vũ Hạo, chỉ cần có thằng bé ngủ bên cạnh, cô ấy sẽ không ngủ sâu, chỉ cần hơn có động tĩnh là cô ấy sẽ tỉnh lại, không còn là Viên Tương Cầm gọi mãi không tỉnh nữa.

- "Xin lỗi, anh đánh thức em." Trực Thụ trong không gian nhỏ hẹp khó khan xoay người ôm Tương Cầm ngủ, không ngờ vì vậy mà đánh thức cô ấy.

- "Đâu có, bây giờ mấy giờ rồi vậy?" Tương Cầm dụi mắt, nhưng bị Trực Thụ ngăn lại.

- "2 giờ, đừng dụi, đây là thói quen xấu."

- "Trực Thụ, đừng ở phòng nghiên cứu đến đêm mới về như vậy, em sẽ lo lắng cho anh, cũng nhớ anh nữa." Tương Cầm một tháng nay, rất ít gặp mặt Trực Thụ, trừ ở bệnh viện thỉnh thoảng gặp mặt và nửa đêm tỉnh dậy nhìn anh ấy một cái, hai người căn bản không có thời gian nói chuyện, người luôn cổ vũ Trực Thụ như Tương Cầm không phải đang oán trách, mà là vì rất nhớ anh ấy, cũng lo cho sức khỏe của anh ấy nữa, nên cô ấy mới nói như vậy.

- "Được rồi, anh biết rồi." Trực Thụ nhỏ giọng nói.

Trực Thụ mỗi tối đều tối muộn mới về, anh ấy luôn ôm lấy Tương Cầm, hưởng thụ cảm giác ôm cô ấy trong lòng, cho dù không được nói chuyện cũng không sao, nhưng nghĩ lại một tháng nay, hình như đã là giới hạn của Tương Cầm rồi.

Trực Thụ bây giờ so với Trực Thụ vừa mới kết hôn mà nói, cách làm hoàn toàn khác nhau, lần này anh ấy cho Tương Cầm biết anh ấy đang làm gì, bận cái gì, chỉ cần là điện thoại cô ấy gọi đến, mỗi cuộc anh ấy đều nhận, việc lần trước tuy đã lâu như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Trực Thụ đã biết làm một người chồng đúng nghĩa, để vợ mình mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy an tâm.

- "Trực Thụ, em thực sự rất nhớ, rất nhớ anh đó." Tương Cầm ôm chặt Trực Thụ hít thật sâu, tham lam hít hùi hương của Trực Thụ.

- "Anh biết." Trực Thụ đau lòng nói.

- "Vậy anh nhớ em không?"

- "Nhớ, đương nhiên nhớ."

- "Um, vậy thì tốt."

- "Nhanh ngủ đí, thứ bảy anh cùng em đi khám mắt với phụ sản." Trực Thụ đắp chăn tử tế cho Vũ Hạo và Tương Cầm.

- "Um."

Do sự nỗ lực của Huệ Lan và Lí Kinh, Mạc Phàm và Tiểu Kiệt cũng có một cuộc gặp mặt, hai người đều hiểu dụng ý của hai người họ, nhưng Mạc Phàm chỉ coi Tiểu Kiệt là bạn bình thường, thỉnh thoảng cũng nhìn cô ấy ngẩn người, Thang Tiểu Kiệt là Thang Tiểu Kiệt, cậu ấy không thể vì cô ấy giống Tương Cầm mà để cô ấy làm người thế thân được.

Huệ Lan nhiều lần hỏi Tiểu Kiệt về cảm giác của cô ấy với Mạc Phàm, nhưng đều không hỏi được đáp án, đối diện với việc Huệ Lan gặn hỏi, Tiểu Kiệt luôn cười cho qua, cô ấy luôn cảm thấy mình với Mạc Phàm không có tình cảm giữa nam và nữ, hơn nữa còn cảm thấy trên người anh ấy luôn cảm nhận được một thứ tình cảm sâu sắc nào đó, giống như đang có một bí mất lớn nào vậy, một người đàn ông như vậy, giao có thể giao trái tim cho chứ?

Cho dù có hảo cảm với anh ấy, cũng không thể anh ấy trái tim được, vì có thể đó là một đi không trả lại, người thông minh sẽ cách xa những người như vậy, cẩn thận giữ mình là cách mà người thông minh chọn.

- "Xin chào, phòng tổng giám đốc tập đoàn Đại Tuyền xin nghe." Tiểu Kiệt nhận điện thoại, nói lên câu nói công thức hóa.

- "Tiểu Kiệt, Huệ Lan nói tối nay cô phải tăng ca, cô ấy nhờ tôi đến đón cô." Mạc Phàm đã ở bên dưới tập đoàn Đại Tuyền.

- "Không cần đâu, như vậy phiền phức quá, tôi về một mình là được rồi." Tiểu Kiệt lập tức cự tuyệt Mạc Phàm.

- "Không phiền, vì tôi đã ở dưới công ty của cô rồi, mấy giờ cô tan?" Mạc Phàm nhìn đồng hồ, đã hơn mười rưỡi rồi, sao lại để một cô gái tăng ca muộn như thế chứ.

- "Á, vậy tôi thu dọn đồ một lát, rất nhanh thôi."

Mạc Phàm đã ở dưới lầu, Tiểu Kiệt chỉ có thể tan làm tránh cho anh ấy đợi lâu, như vậy rất ngại.

- "Đừng gấp, cứ từ từ thu dọn, tôi cũng có nhiều thời gian."

- "Được."

Trên đường đưa Tiểu Kiệt về nhà, Mạc Phàm không nhịn được hỏi Tiểu Kiệt: "Cô thường tăng ca đến muộn vậy sao?"

- "Thỉnh thoảng thôi."

Trên thực tế, Tiểu Kiệt thường xuyên tăng ca đến hơn 12 giờ, thân là thư kí tổng giám đốc có rất nhiều việc cần làm, hơn nữa Lí Kinh cũng có sự nghiệp riêng, nên có ấy cũng thường giúp xử lí, vì vậy tăng ca trở thành dĩ nhiên.

- "Con gái về muộn như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa giao thông công cộng cũng ngừng rồi, vậy sao cô về nhà vậy?"

Mạc Phàm biết Tiểu Kiệt tiết kiệm, nên cô ấy sẽ không ngồi taxi, mà ban đêm đi taxi cũng rất nguy hiểm, nghĩ đến đây Mạc Phàm bất giác khóa chặt chân mày lại.

- "Tôi đi xe máy đi làm, nên cũng không bất tiện đâu." Tiểu Kiệt nghĩ sáng mai phải dậy sớm một tiếng, để đi xe công cộng rồi.

- "Nguy hiểm như nhau." Mạc Phàm lắc đầu không công nhận.

- "Thực ra không đâu, Đài Bắc là thành phố về đêm, 12h đêm vẫn rất náo nhiệt.

- "Nói thì nói vậy, nhưng ban đêm vẫn có những nguy hiểm không thể biết trước."

- "Về sau nếu cô tăng ca có thể gọi cho tôi, chỉ cần tôi rảnh sẽ đến đón cô, nhưng quan trọng nhất vẫn là đừng tăng ca nữa.

Mạc Phàm thầm nghĩ, xem Lí Kinh nói thế nào, để một cô gái tăng ca đến tối muộn như vậy, thật không ra làm sao.

- "Không cần đâu, bác sĩ khoa sản như anh lúc nào cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vậy phiền lắm." Tiểu Kiệt cảm thẩy Mạc Phàm rất quan tâm cô ấy, thực sự cũng rất cảm động với sự quan tâm của anh ấy.

- "Tuy nói như vậy, nhưng cũng không cần phải giờ giờ khắc khắc đợi, nếu không ai mà chịu nổi nghề bác sĩ phụ sản chứ."

- "Cũng đúng, đến hẻm kia cho tôi xuống được rồi." Tiểu Kiệt chỉ về phía trước.

- "Không được, như vậy quá nguy hiểm rồi." Mạc Phàm lắc đầu lái xe vào hẻm.

- "Đến rồi." Vì sự kiên quyết của Mạc Phàm, Tiểu Kiệt đành phải để anh ấy tiễn đến tận cửa.

- "Đưa điện thoại cho rôi." Mạc Phàm thò tay ra.

- "Điện thoại của tôi?" Tiểu Kiệt tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn đưa điện thoại đưa cho Mạc Phàm.

- "Tôi nhận số điện thoại của tôi vào, sau khi cô về nhà nhớ gọi điện cho tôi." Mạc Phàm ấn một dãy số vào điện thoại của Tiểu Kiệt, sau đó đưa điện thoại trả cô ấy.

- "Được, vậy tạm biệt." Tiểu Kiệt nghĩ Mạc Phàm thật chu đáo, không hổ danh là bác sĩ khoa sản.

- "Bye, nhanh đi vào đi." Mạc Phàm ngồi trong xe chờ Tiểu Kiệt đi vào cửa, chờ điện thoại của Tiểu Kiệt, xác định cô ấy về nhà an toàn mới dời đi.

- "Alo, Tiểu Kiệt?" 4 phút sau Mạc Phàm nhận được điện thoại.

- "Tôi là Tiểu Kiệt, tôi về đến nhà rồi." Tiểu Kiệt mở cửa sổ vẫy tay xuống dưới.

- "Tôi nhìn thấy rồi, vậy tôi đi đây, nhớ lần sau tăng ca, cứ gọi cho tôi vào số này nhé." Mạc Phàm lưu lại số điện thoại của Tiểu Kiệt.

- "Được, bye bye."

Mười rưỡi sáng chủ nhật, nhà họ Giang đã ăn xong bữa sáng, ngay cả Vũ Hạo cũng ăn xong cháo rau quả của thằng bé, tháng này thằng bé đã mọc bốn cái răng rồi, ngồi trên xe bò của thằng bé rồi đi lại khắp nơi, đúng là tràn đầy tinh thần.

Cả ngày trên miệng không ngừng gọi "Ba ba", "Ba ba", đến bây giờ vẫn chưa từng gọi qua "ma ma", điều này khiến Tương Cầm buồn bực, không ngừng trách móc con trai mình, nhưng Vũ Hạo nhất định không gọi mẹ, nên Tương Cầm không ngừng muốn Vũ Hạo gọi.

Trực Thụ vì quá mệt, anh ấy ngủ từ đêm hôm qua đến tận bây giờ, đây là buổi nghỉ đầu tiên của anh ấy trong một tháng nay, anh ấy đi lại giữa bệnh viện và phòng thí nghiệm, bận đến nỗi về nhà đã đến nửa đêm rồi, những ngày như vậy, cho dù là người thép cũng không chịu được.

- "Xuỵt, con trai ngoan nhỏ tiếng thôi nhé, đừng làm ba ba thức biết chưa?"

Tương Cầm nói với người hơn 11 tháng như Vũ Hạo, thì thằng bé cũng không hiểu được bao nhiêu, hai mẹ con nằm trên giường nhìn Trực Thụ, lâu rồi không được nhìn anh ấy như vậy, Tương Cầm suýt nữa thì khóc, cô ấy nắm lấy tay Vũ Hạo không cho thằng bé nghịch lung tung, vì thằng bé không ngừng bò lên người bố, có lẽ do bố rất lâu không ôm thằng bé rồi, nên mới sáng sớm nhìn thấy bố đã rất hưng phấn.

- "Không được, không được, bố đang mệt không được làm bố tỉnh nhé, nếu không thì chúng ta xuống lầu chơi với ông bà nội được không."

Lúc Tương Cầm thò tay ra định ôm Vũ Hạo xuống lầu, một cánh tay đã chặn cô ấy lại.

- "Trực Thụ, làm anh tỉnh rồi à." Tương Cầm nhìn Trực Thụ bị làm tỉnh nên hơi phiền não.

- "Đâu có, anh tỉnh được một lúc rồi." Trực Thụ ngồi dậy, ôm Vũ Hạo vào lòng, cảm giác như rất lâu chưa được ôm thằng bé rồi.

- "Ba ba." Vũ Hạo cười hì hì với bố mình, còn ngồi lên bụng bố nữa, không ngừng dùng lực vừa ngồi vừa nhảy, tay còn vỗ lên ngực của bố, thằng bé giống như rất vui vẻ.

- "Ha~~Ha~~sao lại vui vẻ vậy, ế, con mọc răng rồi, nào mở miệng ra cho bố xem nào."

Bụng của Trực Thụ bị con trai coi là ngựa cưỡi, anh ấy cố ý nói cho con trai vui vẻ, lúc Vũ Hạo mở miệng ra, Trực Thụ nhìn thấy thằng bé mọc thêm mấy cái răng hình như là bốn cái, Trực Thụ liền ôm con trai lên xem cẩn thận.

Phát hiện này khiến Trực Thụ hơi buồn lòng, không thể cùng con trải qua giai đoạn trưởng thành, nên cảm thấy rất có lỗi với Vũ Hạo, nhìn thằng bé vui như vậy cười với anh ấy, Trực Thụ lại không nhịn được ôm chặt con vào lòng, trong lòng không ngừng nói xin lỗi với Vũ Hạo.

- "Trực Thụ, em và mẹ đã quay lại quá trình trưởng thành của Vũ Hạo rồi, có cả chụp cả quay em muốn đợi lúc nào anh rảnh em sẽ đưa cho anh xem." Tương Cầm nhìn Trực Thụ ôm Vũ Hạo là biết anh ấy nghĩ gì, cảm thấy thế nào.

- "Cảm ơn em, có em thật tốt." Trực Thụ kéo Tương Cầm dựa vào người mình, anh ấy luôn biết Tương Cầm hiểu anh ấy.

- "Không đâu, đúng rồi anh biết không? Con trai anh bất luận thế nào cũng không gọi mẹ, thật là tức giá đi." Tương Cầm đột nhiên nghĩ ra, nhanh chóng trách Vũ Hạo bất công với Trực Thụ.

- "Yên tâm đi, sớm muộn gì thằng bé cũng gọi em thôi, em là mẹ thằng bé mà, đúng không con trai."

Trực Thụ nâng Vũ Hạo lên, đặt miệng lên bụng tròn tròn của Vũ Hạo thổi, khiến Vũ Hạo cười không ngừng nước miếng cũng chảy hết ra.

******************* Hết chap 86 ******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro