Xa rồi em sẽ nhớ!- Lâm Phong Tùng x Trần Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vâng, lại thơ. He he he! Không hiểu sao cứ thơ là tui lại auto-ngược. Có khi tui sẽ làm bài nào hài hài. Nhưng không phải bây giờ. He he he...!


Rời khỏi anh nơi phi trường tấp nập
Khúc giao mùa chầm chậm vắng mùi hương
Em khuỵu ngã trước lòng mình nhỏ bé
Gói bóng anh vào hành lí bộn bề.

Thân chú rể anh xa hoa đạo mạo
Giữa lễ đường chẳng lạc bước vì em
Khẩn cầu lắm ánh mắt anh nhỏ lệ
Một giây thôi xin anh chút yếu lòng!

Tình chúng mình đẹp đẽ lắm gian truân
Hai trái tim bồi hồi chung nhịp đập
Tiếng mưa rơi ngoài hiên chỉ tí tách
Chẳng hiểu sao cũng khơi gợi tiếng cười.

Ai từng hứa về thiên trường địa cửu
Sẽ có anh, có em, có chúng mình
Có bồn hoa ngày ngày em vẫn tưới
Với cái ôm, anh ấm áp phía sau?

Em từng tin về ngày mai anh vẽ
Chút tâm hồn cũng dành để cho anh
Giữa khung trời mời gọi em vùng vẫy
Bởi vì anh, em nguyện cất tự do.

Tấm thiệp hồng anh trao em chói mắt
Bên cạnh tên anh chẳng đề tên em
Người con gái gia đình anh lựa chọn
Cũng phải thôi, em biết chẳng dễ dàng.

Ngắm nhìn anh, cái ngày anh đẹp nhất
Em chọn riêng lễ phục trắng cho mình
Tiếng nô nức cười nói chúc mừng anh
Em tang tóc tiễn đưa miền kí ức.

Chất rượu mừng em nhận ra
đắng chát
Người em yêu dâng lên chén giao bôi
Em đồng thời nốc cạn rượu trên môi
Sao cạnh anh không phải là em nhỉ?

Tấn bi kịch mang danh nghĩa chúc phúc
Giết chết em cặn kẽ từng tế bào
Gieo rắc lên con tim đang rỉ máu
Một thứ muối có tên gọi "xót xa".

Tiếng phi cơ, bầu trời như rách toác,
Em trầm tư nhớ lại dáng anh về
Cả cái hôn nhẹ nhàng và nồng ấm
Trọn kiếp này dành để nhớ anh thôi!

01:56-10/3/2016
Bài thơ này dành cho Lâm Phong Tùng và Trần Ổn.
Từ một bà mẹ yêu Ổn nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro