Bài thơ: Già (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không có chap mới, thử viết thơ nhé? Đây là lần đầu tiên nên tui khẳng định luôn là sẽ bị phỉ nhổ. Nhưng mà cứ đọc đi. He he he!

Câu chuyện thơ nói về Lâm Phong Tùng khi già đi, Trần Ổn đã mất, cụ Lâm sống trong hồi tưởng, nhớ nhung người yêu. Sau đó, cụ Lâm cũng mất, gặp được Trần Ổn trên Thuên Đường. Lần đầu tiên nên mô típ đơn giản thế thôi.

Giờ thì đọc đi nè:

Sáng nheo nheo màu mắt em trong vắt
Nắng ửng hồng rực rỡ nhuốm làn da
Em nhỏ bé trong lòng anh yên lặng
Cả đất trời im ắng tiếng yêu đầu.

Anh lặng lẽ đưa bàn tay trần tục
Chạm má đào khơi nhẹ cái nhíu mày
Em tỉnh giấc ngỡ thiên thần giáng tục
Vướng bụi trần vướng cả trái tim anh.

Sắc môi hồng em đưa lời ngọt lịm
Anh say mê bước vào chốn ái tình
Nếu kiếp này em là mê cung nhỏ
Anh nguyện khờ mãi chẳng kiếm đường ra.

Bước sang ngang đời anh nhiều ngã rẽ
Rẽ vào em khỏa lấp hết tình đầu
Chân nhỏ máu đi tìm hoài chốn nghỉ
Rã rời rồi mới tìm thấy dáng em.

Em là cái giá cuộc đời anh ban tặng
Đáng đánh đổi một tuổi trẻ xô bồ
Đáng đánh đổi niềm say mê bất tận
Đáng đánh đổi trăm ngàn gấm lụa là.

Em có nghe mây đang thầm gọi?
Thiên Sứ là em trở về với cõi Người
Anh thoát tục chống lại ngàn thế lực
Giữ mãi riêng anh một mảnh đời.

Trần Ổn ơi cuộc đời dài rộng quá!
Nắm tay anh đừng sợ sẽ buông ra
Bóng cây già ngàn năm luôn vững chãi
Che chở em che chở tình chúng ta.

Rừng bạt ngàn muôn vàn loài cây cỏ
Anh nguyện làm Đại Thụ của riêng em
Tán cây rợp không dành cho ai cả
Hứng nắng trời tỏa một vùng yêu thương.

Em nhỏ bé yêu anh trong thầm lặng
Không ồn ào, không mạnh mẽ khoa trương
Anh hỏi em:" Này sao em ngốc thế?"
Em chỉ cười đáp lại:" Bởi vì yêu!"

Tiếng thời gian chưa bao giờ báo thức
Ngoảnh mặt lại đã hết tuổi trẻ rồi
Anh hồi tưởng đời mình trong câm lặng
Thấy dáng em ngập tràn cả thanh xuân.

Đôi bạn già chầm chậm ở đằng xa
Làm anh buồn, mắt nhăn nheo tìm kiếm
Kiếm một người cuộc đời anh còn nợ
Nợ yêu thương, nợ cả tấm chân tình.

Em ra đi, nấm mồ xanh lạnh lẽo
Chuyện chúng mình anh thường kể em nghe
Bàn tay già anh ngày ngày nhặt cỏ
Hứa cùng em đoàn tụ, sớm ngay thôi.

Ai già đi cũng đều phải chết
Anh còn sống nhưng sao đã chết lòng?
Vì bước đi không được dìu em nữa
Chàng hoàng tử mãi đẹp của lòng anh.

Trước khoảnh khắc anh thấy mình nhẹ bẫng
Khuôn mặt nào quen thuộc mỉm cười
Nụ cười ấy đưa anh vào giấc ngủ
Em, tiếng ru lãng mạn nhất trên đời.

"Em, chờ anh lâu quá nhỉ?
Đến cùng em anh đã đợi chục năm
Thân già cỗi mãi không chịu ngã xuống
Nhớ hơi em anh gục ngã trăm lần

Tới bây giờ em vẫn đẹp như thế
Như ban mai, như ánh sáng mùa xuân
Em của anh cả đời anh tìm kiếm
Nắm tay rồi, hẹn ước chẳng buông ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro