Chương 9: Dươиɠ ѵậŧ lớn của tướng công đút vào trong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thì nhìn thân thể của nàng, hơi thở có chút nhẹ. Tuy rằng hắn đã đoán được thân thể của tiêu mỹ nhân này nhất định phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại không biết là sẽ xinh đẹp như vậy.

Bờ vai tròn trịa, xương quai xanh tinh xảo, còn có cặρ √υ" to tròn, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài và âʍ ɦộ hồng hào giữa hai đùi, tất cả đều vô cùng xinh đẹp, quả thực là khéo léo tuyệt vời .

Lưu Thì cảm thấy mình đã lưu luyến trong chốn phong nguyệt từ lâu cũng chưa từng thấy qua nữ tử nào có thân hình tốt hơn Diêu Nhuỵ, tuy rằng đã biết điều này từ lâu, nhưng hiện tại hắn càng thêm khẳng định.

Đúng vậy, Lưu Thì đã từng tình cờ nhìn trộm Diêu Nhụy đang tắm, vì vậy hắn mới biết nữ tử Diêu Nhụy này, cũng một lòng muốn thú nàng.
Đối với Diêu Nhụy thì Lưu Thì vẫn hoàn toàn là một người xa lạ, bây giờ nàng lại tя͢ ầи ͙ȶя͢ υồиɠ trước mặt hắn như thế này, khuôn mặt Diêu Nhụy đều đỏ bừng lên, nàng có chút khNn trương nhìn Lưu Thì, nhìn tinh khí đang từ từ cứng lên, nhỏ giọng hỏi:"Tướng công, phải, phải bắt đầu sao?"

Lưu Thì cười cười: "Vội vàng như vậy à?"

Diêu Nhụy vội lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, thậm chí ngay cả ngón chân trần cũng đều phiếm hồng.

Lưu Thì nhìn tia nước khả nghi ở bên trong đùi nàng, hơi nheo mắt lại, khẽ nói: "Nàng sẽ không phải...Vừa mới khẩu giao đã có cảm giác rồi đi?"

Ánh mắt Diêu Nhụy lảng tránh , toàn thân nàng có chút căng thẳng, lộ ra biểu cảm bối rối vì bị vạch trần, nàng vội vàng lắc đầu, "Không, không có, thϊếp không có ..." Nàng làm sao có thể dâʍ đãиɠ như vậy, làm sao có thể ướt nhẹp khi vừa mới khNu giao cho Lưu Thì được...

Nụ cười nơi khoé miệng của Lưu Thì càng trở nên dâm tà. Hắn siết chặt lòng bàn tay của mình chen vào giữa hai chân nàng, dùng bụng ngón tay quẹt thứ nước bên trong đùi nàng, ngón tay lập tức bị nhiễm một mảnh ngân quang, ở dưới ánh sáng của ngọn nến chiếu rọi vô cùng rõ ràng, hắn hứng thú hỏi han: "Vậy đây là cái gì?"

Diêu Nhụy đỏ mặt xấu hổ không dám trả lời, nhưng Lưu Thì lại đưa ngón tay vào dưới mũi, cố ý ngửi thử còn lộ ra bộ dáng thích thú. "Một cỗ hương vị dâʍ đãиɠ, không biết là cái gì đây.

Nàng có thể nói cho vi phu biết được không?"

Diêu Nhụy xấu hổ đến mức nàng muốn tìm một kẽ hở để chui vào, nhưng biết ở trước mặt Nhị hoàng tử mà nói dối thì sẽ không có ích lợi gì.

Cuối cùng nàng đành phải chịu đựng cảm giác xấu hổi nói:"Ưm ... đó là của Nhụy nhi ... ưm ... dâʍ ŧᏂủy̠ của Nhụy nhi ..a..."

Nàng vừa nói ra lời này liền cảm thấy xấu hổ không thôi, sương mù trong mắt nàng càng dày lên, thân thể nàng cũng run rNy kịch liệt.

Lưu Thì vui vẻ cười rộ lên, giơ cánh tay lên móc qua eo Diêu Nhụy rồi kéo mỹ nhân vào lòng mình, bầu vυ" mơ ước đã lâu cũng lắc lư vài cái trước mặt hắn, cùng ngực hắn dán sát vào nhau.
Lưu Thì liếʍ liếʍ vành tai của tiểu mỹ nhân, tỏ ra kiên nhẫn vài phần, thì thào nói: "Vậy thì nàng nói xem, tại sao dâʍ ŧᏂủy̠ lại chảy ra?"

Diêu Nhụy xấu hổ cắn cắn môi, mùi hương của người nam nhân xa lạ này khiến nàng có chút không thích ứng, nhưng không hiểu sao cơ thể nàng lại khao khát tìиɧ ɖu͙ © một cách bản năng.

Diêu Nhụy do dự một lúc, sau đó ngoan ngoãn trả lời: "Bởi vì, bởi vì ngậm dươиɠ ѵậŧ lớn của tướng công.....a ... thân thể của Nhụy nhi phát, bị phát da^ʍ ... A....ha a ..." Lưu Thì bị lời nói của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại cứng lên một lần nữa, lòng bàn tay hắn tùy ý vỗ mạnh vào cái vυ" của Diêu Nhụy,lại hỏi: "Sao lại có thể phát da^ʍ dễ dàng như vậy?".

"Ô...thϊếp cũng không biết...." Diêu Nhụy có chút co quắp.

Lưu Thì nghe Diêu Nhuỵ nói, hắn nắm lấy cặp vú to của nàng, đôi mắt tràn đầy dục vọng, cười nói: "Nàng không biết thật sao?"

Diêu Nhụy đỏ mặt, bị Lưu Thì trêu chọc thì dục vòng của nàng càng tăng lên. Cơ thể của nàng dường như càng nhạy cảm hơn kể từ khi bị phụ thân phá trinh.

Lưu Thì đang chơi đùa với cặρ √υ" mềm mại, đàn hồi của nàng thì một mùi thơm thoang thoảng quanh quNn bay vào trong mũi hắn. Hắn không nhịn được mà cúi xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó vội vã ngậm một núʍ ѵú tròn hút dựng thẳng lên. "A ... a ..." Diêu Nhụy sớm đã biết mình không thể tránh được chuyện như vậy, nhưng thật sự nàng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi chuyện này đến, nhưng lại có một loại hưng phấn khác thường đánh úp lại. Sức mυ"ŧ bằng miệng của Lưu Thì hiển nhiên không mạnh nhưng lại có thể khiến thân thể nàng dâng lên một cảm giác kɧoáı ©ảʍ mạnh liệt. Nàng ngửa cổ lên, cảm thụ núʍ ѵú của mình ngày càng cứng hơn khi Lưu Thì bú, nàng nức nở rên nhẹ,

"Tướng công, chậm một chút... ưm... vυ" thϊếp, cái vυ" được bú thật thoải mái....A...a......"

Lưu Thì là một tay già đời trong chốn phong nguyệt, làm cách nào để cho nữ nhân hoàn toàn thỏa mái thì hắn nắm rõ như lòng bàn tay, hắn nắm chắc lực đạo. Chỉ sau vài động tác thì âʍ ɦộ giữa bắp đùi của Diêu Nhụy đã không ngừng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ . Tiểu mỹ nhân thậm chí không nhịn được mà lắc mông tìm cái gì đó có thể làm cho bản thân mình cảm thấy sung sướиɠ. Chờ tới khi âʍ ɦộ Nm ướt kề sát lên cây dươиɠ ѵậŧ thô to nóng bỏng, nàng như đã tìm được cứ thế tự động cọ xát lên xuống.

"Ô... a a... thật thoải mái... bú sâu hơn nữa... a... bên này cũng muốn..." Đầu óc Diêu Nhụy rối bời, kɧoáı ©ảʍ cơ thể khiến nàng vô cùng sung sướиɠ. Nàng giữ một bên vυ" căng tròn đã bị vắng vẻ của mình cọ ở bên môi Lưu Thì, cầu xin hắn cũng bú nó. Lưu Thì ngậm lấy núʍ ѵú bên này quả thực không muốn nhả ra. Chờ đến lúc mỹ nhân khát cầu, hắn mới nhả núʍ ѵú kia ra, ngNng đầu nhìn lên đã thấy dáng vẻ trầm mê trong du͙ © vọиɠ của Diêu Nhụy.

Lưu Thì nhớ lại mùi vị vừa rồi, mở miệng nói, "Nhụy nhi thực là nhạy cảm, phản ứng cũng tuyệt. Hơn nữa, bầu vυ" của nàng ăn thật ngon. sau này nếu đυ. vào phía dưới , phỏng chừng tư vị kia lại càng tuyệt diệu hơn . "

Khuôn mặt của Diêu Nhụy đỏ bừng, nhỏ giọng biện giải," Thϊếp mới không có ... a ... "

"Ta lại nghĩ có đấy." Lưu Thì nghiêm tục trêu đùa với bầu vú của nàng, ngón tay nhéo mạnh vào khiến cho Diêu Nhuỵ thở hồn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro