Chương 170: Bởi vì cô, hắn thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: LinhSoshi09

Làm sao bây giờ,cô phải làm như thế nào mới có thể để hắn thua b? Đã có!Tay xiết chặt vịn lấy ghế ,cười nhàn nhạt : "Tốt nhất là như vậy."

Rất nhanh Tiêu Minh Lạc từ phòng nghỉ lấy ra một miếng vải đen,giơ miếng vải đen lên nói : "Mỗi người có ba lượt ,xem ai ném trúng nhiều nhất . Nếu như hai người đều có thể ném trúng ba lượt, như vậy sẽ thêm lượt nữa ,đến khi đối phương không trúng mới thôi . Như vậy... Tôi trước!" Nói xong, hắn lập tức đứng ở đó nhìn qua ba cầu , cuối cùng nhìn thoáng qua vòng rổ , thò tay dùng miếng vải đen che kín con mắt.

Phương pháp đấu kiểu này , cô chưa từng thấy qua. Nhìn xem Tiêu Minh Lạc lạnh nhạt cầm lấy bóng rổ, giơ tay lên , trên tay cô không khỏi đổ mồ hôi . Tiêu Minh Lạc bên người để đó một cái rương chứa rất nhiều bóng , khẽ vươn tay có thể lấy được bóng trong rương .

Rất nhanh, hai lần Tiêu Minh Lạc đều ném trúng, đến lượt thứ ba. An Sơ Hạ chăm chú nắm lấy tay cầm ghế , lo lắng tới cực điểm. Lần thứ ba... Bóng rổ rõ ràng...

Tại khung bóng rổ bên trên có ba vòng , đợi Tiêu Minh Lạc giật miếng vải đen kia xuống ,bóng đã vào rổ ! Ba lượt ném rổ thì tất cả đều ném trúng! Đem ánh mắt rơi vào trên người Hàn Thất Lục , trên mặt của hắn không nhìn ra được có gì là lo lắng , thậm chí trong đôi mắt thật sâu kia còn lộ ra chút vui vẻ. Đó là... Khinh thường?

Đến lượt Hàn Thất Lục rồi, hắn tự tay buộc miếng vải đen , cũng đứng ở chỗ của Tiêu Minh Lạc. Ba quả bóng , rõ ràng toàn bộ đều ném trúng. Hơn nữa tất cả đều là bóng rỗng ruột ! Cô rốt cuộc đã biết vì sao Hàn Thất Lục tự tin nói 'Tôi sẽ không thua' rồi, bởi vì hắn quả thực là thiên tài chơi bóng rổ !

Dựa theo quy tắc đã nói , thêm lượt ném , Tiêu Minh Lạc cũng tự mình buộc miếng vải đen , không tự giác, trên trán của hắn cũng đổ mồ hôi. Giương một tay lên, bóng rổ xoay vài vòng rồi mới vào rổ , dẫn bóng!

Ngay sau đó là Hàn Thất Lục, lúc hắn lấy miếng vải đen từ Hàn Thất Lục , Tiêu Minh Lạc quăng cho cô một ánh mắt. Cô hiểu ý địa gật đầu một cái, lần này,bất luận như thế nào thì lần này cũng phải phân tán sự chú ý của hắn . Hắn bịt kín con mắt, như vậy, phải dùng giọng nói để phân tán sự chú ý của hắn a!

Lăng Hàn Vũ từng khi nãy đang cúi đầu xem manga thì đã ngẩng đầu lên , quan sát đến tình hình trận đấu . Chỉ cần Hàn Thất Lục lần này quăng không trúng , như vậy Tiêu Minh Lạc sẽ thắng. Chỉ là...trong từ điển của Hàn Thất Lục chưa bao giờ xuất hienẹ chữ "Thua" . Hắn ở trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh .

Nếu như lại tiếp tục như vậy, Tiêu Minh Lạc không nghi ngờ gì nữa, sẽ thua !Đúng lúc Hàn Thất Lục buộc miếng vải đen lại , cô rx ràng trông thấy Hàn Thất Lục khóe miệng có chút cong lên , đó là ý cười chiến thắng , hắn nắm rất chắc, cũng rất có lòng tin.

Như vậy... Xin lỗi!Quả bóng rổ sắp rời khỏi tay kia , An Sơ Hạ xoay người một cái ,từ ghế nằm ngã xuống .

"A ——"Âm thanh bị đau vang lên , bóng rổ trong tay Hàn Thất Lục hướng lưới bay đi , nhưng mà...Bóng rổ đến bên trên lưới ,lại rơi xuống bên ngoài lưới . Bóng rổ trên mặt đất nhảy vài cái , lăn đến một cái góc vắng vẻ.

Hàn Thất Lục một thanh giật miếng vải đen ra , nghe tiếng này là biết hắn quăng không trúng , bởi vì cảm giác không đúng. Nhưng hắn không quan tâm được nhiều như vậy, giật miếng vải đen ra rồi đi đến trước mặt An Sơ Hạ ngã đau đến nhăn răng , giọng nói lạnh lùng nói: "Cô là heo a?Thế mà cũng ngã được hay sao?"

h%E1%BA%A7n-kh%C3%B4ng-t%C3%AAn-75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro