Chương 169: Tôi sẽ không thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: LinhSoshi09

"Xin hỏi,vừa rồi mới nhắc đến tên tôi sao ?" Lăng Hàn Vũ theo cầm manga ngẩng đầu lên , mơ màng nháy mắt mấy cái. Hai người cực kì ăn ý, kẻ xướng người họa.

Tiêu Minh Lạc nhếch mi nói: "Không phải là mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu sao ,tìm người dạy kèm cho cậu tại nhà chuanả bị cho kì thi cuối kì này ? Tôi cảm thấy rằng An Sơ Hạ không tệ,chờ tôi thắng rồi đem cô ấy cho cậu ." Lời nói này rất thuyết phục , đang cùng Lăng Hàn Vũ nói chuyện ,hắn liếc mắt qua Hàn Thất Lục, thấy lông mày của hắn đã giãn ra .

Chẳng lẽ, hắn thật sự nói với An Sơ Hạ về cái tên " Hướng Mạn Quỳ" ? Nếu như cái này là thật, có phải hay không hắn đã hoàn toàn quên Hướng Mạn Quỳ, đã hoàn toàn rộng mở lòng chấp nhận An Sơ Hạ?Bất luận thì cái này cũng không thể dùng khoa học mà giải thích . Tại Tiêu Minh Lạc như chu du vào giới thần tiên , Lăng Hàn Vũ đã bỏ manga xuống , nghiêng đầu nhìn An Sơ Hạ: "Cô ấy ? Dạy tôi ? Xin nhờ!Cô giỏi như thế ?Đường đường chính chính mời cô dạy ..."

"Đường đường cuộc thi đếm ngược?" Hàn Thất Lục khinh thường nói: "Không nói trước minh rơi có thể hay không thắng ta, tựu nói thành tích, nàng một cái toàn bộ khoa max điểm không thể dạy ngươi cái này niên cấp đếm ngược sao?"

Biết rõ mục đích đã đạt được , thừa dịp Hàn Thất Lục nghiêng đầu nhìn Lăng Hàn Vũ , Tiêu Minh Lạc đứng sau lưng Hàn Thất Lục mấy met ,tinh ranh hướng An Sơ Hạ nháy mắt mấy cái ,dùng khẩu hình miệng nói với An Sơ Hạ : "Phân tán sự chú ý của hắn ..."Thông minh như cô thì đương nhiên biết hắn đang muốn nói gì ,tỉnh bơ nằm xuống trên ghế dựa .

Không rõ cái này ghế này là từ đâu đến , có lẽ là Hàn Thất Lục cho người chuyển đên s. Trong nội tâm không khỏi chảy ra một dòng nước ấm, thật xin lỗi, cô nhất định phải để cho Hàn Thất Lục thua . Không nói gì thêm, cô nằm ở ghế bên trên, từ trong túi ra cái Iphone 4S rồi chơi chém hoa quả.

"Tùy anh a, dù sao chơi trò thầy dạy kèm tại nhà cũng rất tốt."Khoát khoát tay ý không sao cả , hắn một lần nữa cầm lấy cuốn manga để một bên lên xem .Nhìn thì như thờ ơ với trận đấu này , nhưng thực tế thì đã đem tất cả cảm xúc của mình che dấu hết rồi , manga cầm trong tay cũng không xem lấy một chữ hay bức tranh nào.

Thu hồi ánh mắt, Hàn Thất Lục nói : "Nếu như cậu thua, thêm 500 vạn nữa, ngoài ra mỗi ngày cậu phải đến nhà tôi quét sọn nhà cửa , tưới cây côi, chơi cùng Bá Thiên ."

"Độc ác a? ! Cùng Bá Thiên của cậu chơi, thì đã muốn lấy cái mạng già này rồi !Căn bản là cậu không biết Bá Thiên nhà cậu đáng sợ bao nhiêu ,lần trước suýt đã làm hỏng gương mặt xinh đẹp của tôi !" Tiêu Minh Lạc khóc không ra nước mắt, rõ ràng là đang việc tốt giúp người mà sao lại nhận kết cục này ?Trong tâm vì chính mình mà cầu nguyện , nhất định phải thắng, nhất định phải thắng a...

"Tôi coi như đâylà cậu nhận thua ."

Lông mày nhảy lên , Tiêu Minh Lạc lập tức nóng nảy: "Không được! Tôi đường đường là Tiêu đại thiếu gia thì làm sao có thể nhận thua ? Đến đây đi, trận đấu quy tắc rất đơn giản. Che mắt ném bóng vào rổ !"

"Được." Hàn Thất Lục thong dong cười cười, đây là thế mạnh của Tiêu Minh Lạc, thế nhưng mà chỉ cần đó là bóng rổ,thì Hàn Thất Lục hắn mới gọi là mạnh .Nhè nhẹ cong khóe miệng , nhìn Tiêu Minh Lạc quay người sang hướng phòng nghỉ chạy đi tìm đạo cụ, đảo mắt nhìn An Sơ Hạ liếc nói: "Tôi sẽ không thua."

Chỉ bốn chữ, lại để cho khuôn mặt An Sơ Hạ thoáng cái sửng sốt. Là cần phải có bao nhiêu tự tin mới có thể chắc chắn như vậy, trận đấu chưa bắt đầu mà đã tự tin nói mình không thua ?Nếu Hàn Thất Lục xưng mình là kẻ bá đạo thứ hai, vậy thì không người nào xưng là bá đạo thứ nhất được rồi.

  X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro