Tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người còn sống thì phải có tham vọng, nếu như không có phần tham vọng kia thì cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Dương Hân ngồi trên sofa nhìn Charlotte hút thuốc, mặc dù hơn nửa khuôn mặt của cô đã bị khói thuốc bao phủ, nhưng sự lo âu trên mặt vẫn không hề biến mất luôn rõ ràng như vậy. Cũng đã 10 ngày kể từ khi Engfa bị bắt cóc, cũng đã trôi qua hơn 10 ngày.

Cho dù đã đem cả cái thành phố X này lật ngược, nhưng vẫn không thể tìm ra được một chút dấu vết nào. Engfa mất tích cô biết bạn của chị ấy cũng sẽ báo với cảnh sát. Dương Hân cũng không hề biết được ai hiện nay trong thành phố X này lại có năng lực lớn như vậy, có thể khiến cho hắc bạch lưỡng đạo phải đi tìm đúng một người, nhưng lại có thể đem cô dấu kĩ như vậy.

Chỉ duy nhất một đáp án mới có thể làm sáng tỏ được chuyện này, là chỉ có người chết, mới có thể im hơi lặng tiếng như vậy. Nhưng mà suy nghĩ này Dương Hân cũng không dám nói cho Charlotte. Bởi vì lúc này cô giống như là một con rối đã lên dây cót sẵn, mà dây cót chính của cô chính là Engfa. Nếu như sợi dây cót chính này xảy ra chuyện gì, thì nhất định cả người Charlotte ngay tức khắc sẽ sụp đổ.

-Nhị tiểu thư, chị muốn đi đâu?

Nhìn Charlotte đã hút xong điếu thuốc chuẩn bị đi khỏi công ty, Dương Hân lo lắng hỏi. Cô lúc này rất sợ Charlotte đi ra ngoài một mình, hoặc là để cô một mình đảm đương mọi chuyện. Mặc dù người con gái này luôn giả vờ mang bề ngoài đầy kiên cường, nhưng thân thể của cô, cùng tâm cũng đã sớm bị phá nát hết rồi.

-Dương Hân tôi muốn tự mình đi tìm cô ấy. Không thể nhiều người như vậy mà cũng không tìm được chút dấu vết nào, cho nên nhất định là có chỗ nào đó bị bỏ xót.

-Nhị tiểu thư, nhưng thân thể chị...

Dương Hân muốn nói thân thể Charlotte còn chưa được dưỡng tốt, bây giờ lại chạy ra ngoài tìm người, cũng khó đảm bảo sẽ không phát sinh ra chuyện gì. Dù sao thì các cô cũng không biết cuối cùng mục tiêu chính là Engfa hay là Charlotte.

-Không sao đâu, tôi...

Điện thoại để trên bàn đột nhiên rung lên, Charlotte cầm lên nhìn xem thì thấy trên màn hình hiện ra một số lạ. Thân là nhị tiểu thư của Qúy gia, lại còn là tổng giám đốc của Qúy thị, số điện thoại cá nhân của cô luôn được đặt vào hàng bảo mật. Nhưng lúc này lại xuất hiện một số lạ dường như chưa bao giờ thấy qua. Charlotte nghi ngờ nhấn nút nghe, nhưng không nói lời nào, mà điện thoại bên kia cũng một mảng yên tĩnh.

-Alo, là ai.

Cuối cùng Charlotte không kiên nhẫn mà mở miệng trước, lúc này cô cũng không có thời gian mà nghe mấy chuyện vô nghĩa qua điện thoại.

-Charlotte tiểu thư, cô không cần phải biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết hiện tại cô đang tìm một người.

Nói tiếng Trung dốt đặc như vậy nghe qua cũng biết được gã đàn ông này không phải là người Trung Quốc. Nhưng mà câu nói ngắn ngủi của hắn lại khiến cho lòng Charlotte lại nổi lên lo lắng mãnh liệt. Cho dù kích động muốn bộc phát nhưng mà cô vẫn phải giữ thấp âm thanh của mình xuống để không lộ ra sơ hở nào.

-Không sai, chính xác là tôi đang tìm một người bạn. Vị tiên sinh này nếu đã gọi đến đây cũng chứng tỏ ông đã biết chút ít gì đó?

-Ha ha, Charlotte tiểu thư rất thông minh cũng hiểu được ý của tôi, nếu như muốn đưa cô ấy đi thì, chiều hôm nay trước 1:00 PM đến kho hàng 704 ngoại ô. Hơn nữa tôi hy vọng Charlotte tiểu thư tới một mình một người.

-Nếu như tôi từ chối yêu cầu này thì sao? Ông cũng biết cô ấy đối với tôi bất quá cũng chỉ là một người bạn mà thôi. Dựa vào cái gì mà ông cho rằng tôi sẽ vì cô ấy mà mạo hiểm?

-Nếu như Charlotte tiểu thư không để ý đến người bạn này của cô, vậy chúng tôi cũng không cưỡng ép. Nếu như trước 1:00 PM cô không đến, hoặc là nói chuyện này cho bất kỳ người nào. Thì ngày mai cô sẽ được thấy thi thể người bạn của cô xuất hiện trước cửa của Qúy thị.

-Được, tôi đồng ý với ông.

Charlotte nói xong thì liền cúp điện thoại, nhấc chân đi ra ngoài. Ngoại ô có một kho hàng đã bỏ phế từ lâu, đúng là một chỗ tốt để giấu người. Cho nên sau ngày đầu tiên Engfa mất tích Charlotte cũng đã cho người đến tìm thử, nhưng cũng không tìm được người. Chẳng lẽ bọn họ có thể thoát khỏi sự truy lùng của thủ hạ mà tiếp tục trốn ở đó?

-Nhị tiểu thư, ai đã gọi điện tới? chị muốn làm gì?

Thấy Charlotte lòng như lửa đốt cầm chìa khóa xe và súng chuẩn bị đi ra, Dương Hân liền đưa tay cản cô lại.

-Dương Hân, vừa rồi tên đó nói Engfa đang trong tay hắn, nói với tôi trước 1 tiếng phải đến kho hàng ngoại ô, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều, chờ tôi cứu được Engfa rồi nói sau.

-Nhị tiểu thư, nếu đối phương đã nói như vậy nhất định đã đặt sẵn cái bẫy, dẫn dụ chị mắc câu. Chuyến đi này sợ là dữ nhiều lành ít, tôi tuyệt đối không thể để cho chị đi một mình được.

-Dương Hân cho dù như thế nào tôi cũng phải đi một mình. Một tiếng cũng sắp đến rồi, tôi cũng không thể lãng phí thời gian nữa.

-Nhị tiểu thư! Vậy ít nhất cũng phải chờ tôi tìm thêm vài người đi cùng, vạn nhất bọn họ...

-Dương Hân! Chị ấy đang đợi tôi.. Tôi có thể cảm nhận được lúc này chị ấy đang rất sợ, cần sự giúp đỡ. Tôi đã để chị ấy phải đợi quá lâu, đã quá lâu rồi, tôi không thể để chị ấy đợi thêm được nữa.

Những lời nói của Charlotte khiến cho Dương Hân không còn lời nào để phản bác. Nhìn bóng lưng gầy yếu của cô vội vàng bỏ đi, cuối cùng chỉ có thể chán nản ngồi lại trên ghế sofa.

Ra khỏi công ty, Charlotte lên xe đạp nhanh chân ga hướng cần lái đến kho hàng. Dọc theo đường đi, cô không ngừng vượt đèn đỏ, thậm chí còn lái với tốc độ trên 180km/h. Không ít xe cảnh sát đã đuổi theo cô, phát hiện căn bản cũng không thể đuổi kịp, chỉ biết ghi nhớ lại biển số xe của cô. Charlotte căn bản cũng không hề để ý đến bọn họ sẽ phạt tiền mình, trong lòng cô lúc này cũng chỉ có mỗi Engfa.

Không biết những ngày qua chị ấy đã vượt qua như thế nào, đám người kia có khi dễ chị hay không, có đánh chị hay không. Đang trong lúc nghĩ đến những điều này, thì cô lại nghĩ tiếp đám người này cuối cùng là ai mới được. Nghe được giọng của gã đàn ông trong điện thoại kia cũng biết được bắt cóc Engfa căn bản không chỉ có một người, mà là một đám người. Mục đích của bọn họ rất đơn giản đó chính là muốn giết mình. Nếu như phiền phức hơn chỉ sợ là muốn món hàng kia.

Nhưng cho dù là đám người kia muốn gì, thì trong lòng Charlotte chuyện của Engfa vẫn quan trọng hơn tất cả. Dù cho phía trước là long đàm huyệt hổ, cô cũng không chùn bước mà xông vào.

Rốt cuộc cũng đến kho hàng trước một 1 tiếng, Charlotte đi xuống xe mở cánh cửa sắt phế liệu màu xám đi vào, bên trong cái mùi mốc xộc tới khiến cho cô phải nhăn mày. Trong trí nhớ của cô Engfa là một người thích sự sạch sẽ, đã hơn 10 ngày đều phải ở một nơi như vậy có phải là chị rất khó chịu không? Chết tiệt! Charlotte thề trong lòng, sau khi cứu được Engfa ra nhất định phải cho đám người này trả giá đắt.

-Charlotte tiểu thư đến thật đúng lúc, còn thiếu một chút nữa thì qua một 1:00 PM. Nhưng mà trên người cô mang vài thứ không hợp với quy định.

Lúc này giọng nam không khác biệt gì với trong điện thoại truyền đến, Charlotte quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một gã đàn ông tóc vàng mắt xanh đang đi tới. Dáng người cao gầy, bộ dạng cũng không hề khó nhìn, thậm chí còn thể dùng từ đẹp trai để hình dung. Nhưng lúc này Charlotte chỉ muốn đánh nát rồi phá hủy luôn cái bộ mặt đó.

-Vị tiên sinh này, tôi cũng đã đến rồi, không biết bạn của tôi đâu rồi, có thể giao người được chưa?

Charlotte không hề tiếp lời của gã đàn ông này, ngược lại còn hỏi vấn đề chính.

-Dĩ nhiên là có thể, nếu như Charlotte tiểu thư tuân thủ mọi ước định mà đến đây, thì bạn của cô sẽ giao trả lại cho cô đảm bảo không tổn thương một chỗ nào. Nhưng trước tiên cô nên đem súng để trong túi giao ra trước cho tôi?

-Có gì mà không được?

Charlotte lấy cây súng lục ra ném tới chỗ gã đàn ông kia, động tác dứt khoát, không mang chút do dự, khiến cho cặp mắt gã đàn ông càng thêm tán thưởng cô một phần.

-Ha ha, Charlotte tiểu thư quả nhiên không phải người bình thường, cũng không phải là tôi muốn vậy, mà chính là tiểu thư nhà chúng tôi muốn.

-Tiểu thư nhà các ngươi? Là ai?

Nghe lời gã đàn ông kia khiến Charlotte nhíu mày. Gã đàn ông nhìn qua còn tưởng không dễ đối phó, nhưng lại không ngờ được cũng chỉ là một tên sai vặt. Cũng không thể tưởng tượng được vị tiểu thư sau lưng hắn cuối cùng lai lịch là như thế nào. Tại sao lại phải dùng đến trăm phương ngàn kế chỉ để gặp mình, thật ra là vì cái gì?

-Người em muốn tìm chính là tôi.

Không chờ cho đến khi Charlotte nghĩ ra vị tiểu thư nào lại sắc bén như vậy, thì người đó đã tự động xuất hiện trước mặt cô. Trên gương mặt đó mang theo nụ cười quen thuộc với Charlotte, màu tóc vàng ánh kim phối hợp cùng con ngươi xanh đậm, vẫn như cũ đều quyến rũ hút hồn như vậy. Hôm nay cô mặc áo sơ mi dài tay màu đen, cố ý để cởi ra hai nút trên cùng lộ ra sợi dây chuyền màu vàng trên cô. Bên dưới là chiếc quần da bó màu đen ôm sát cặp chân thon gọn, dưới chân đi một đôi giày đến bằng làm bằng da ống thấp. Nhìn bộ trang phục này cả người cùng không hề mất đi vị của nữ nhân, lại tỏ ra mình là một người thành thục và suất khí.

-Kiều Ốc Ngả Đa.

Charlotte hé môi, phun ra cái tên của cô gái này. Cô không nghĩ tới lại phải gặp mặt lần nữa trong tình huống như vậy. Nhưng mà với một cái nhìn ác ý người này sao lại làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ cô ta hận mình cự tuyệt cô ta? Hay là còn có mục đích khác?

-Ha ha, không nghĩ tới Charlotte còn nhớ tên tôi, thật là vinh hạnh. Chẳng qua tôi chỉ muốn nói cho em biết Ngả Đa thật ra là họ của mẹ tôi. Tên thật của tôi là Kiều Ốc Kim.

Charlotte đứng tại chỗ trong đầu tiếp thu những lời của Kiều Ốc, dường như có sự nghi hoặc, cuối cùng cũng có đáp án.

Kiều Ốc Kim chả trách được chính mình nhìn thấy cô ta lần đầu tiên có chút quen thuộc. Không thể không trách trong bữa tiệc của Ngô Nam lần đó kế hoạch đã an bài không chút sơ hở lại có người biết được. Thì ra mục tiêu của đối phương chính là mình. Mà lần này trực tiếp ra tay với Engfa để dụ mình tới.

-Tôi nghĩ đến nhiều người như vậy cuối cùng cũng không nghĩ ra cô. Kiều Ốc mấy năm trước tôi giết chết anh cô. Bây giờ cô muốn giết tôi để báo thù? Cho dù cô muốn làm gì tôi cũng sẽ không phản kháng. Nhưng Engfa và tôi không có quan hệ gì cả, tôi hy vọng cô không nên giận cá chém thớt mà đổ lên đầu những người khác.

Charlotte cố làm vẻ vô vị nói, bây giờ cô chỉ muốn cùng Engfa phủi sạch quan hệ. Chỉ cần Kiều Ốc thả chị ấy đi trước thì mọi chuyện còn lại cũng sẽ dễ hơn rất nhiều.

-Chẳng lẽ em cho tôi là người như vậy, vì anh trai mà báo thù sao? Buồn cười, quả là cười. Thật ra hắn cũng không phải anh ruột tôi, chẳng qua chỉ là con trai của người đàn bà khác. Từ nhỏ đến lớn tôi rất ghét hắn. Khi em giết chết hắn, tôi cũng không có chút khổ sở, ngược lại còn muốn cám ơn em.

-Vậy cô...

Những lời của Kiều Ốc càng khiến cho Charlotte nghi ngờ. Đã như vậy tại sao cô ta còn bày ra chuyện này?

-Charlotte, không lẽ em không nhìn ra sao?

Có lẽ phát hiện được Charlotte không hiểu, Kiều Ốc từ từ đi đến gần cô, đem cả người cô ôm vào trong ngực. Hai tay bắt đầu không đứng đắn sờ mó hai chân Charlotte.

-Tên ngu dốt đó chết tôi căn bản không để ý. Người tôi mong muốn chính là em. Từ mấy năm trước lần đầu nhìn thấy em, tôi đã bị khí chất cùng tướng mạo trên người em hấp dẫn, thậm chí mỗi ngày đều nằm mơ nhìn thấy em bị tôi đè ở dưới người bộ dạng ham muốn dục muốn chết. Em muốn
tôi thả Engfa, thì phải đáp ưng tôi hai điều kiện. Thứ nhất từ nay về sau phải làm người phụ nữ của tôi. Thứ hai đem món hàng trước kia em từng lấy được ở Đức đến cho tôi.

-Tôi đồng ý với cô.

Một câu trả lời nhanh chóng dứt khoát, khiến cho Kiều Ốc nhất thời không kịp phản ứng. Mặc dù cô đã nắm đủ mọi thứ để Charlotte phải thỏa hiệp mà chấp nhận, cũng đã sớm dọn xong tình địch xung quanh, nhưng không ngờ tới kế hoạch lại có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Cứ như vậy vốn là trong lòng đã chuẩn bị giải thích lại không có chỗ dùng, ngược lại khiến cho gian kế trong lòng không có được chút tự hào nào.

-Không ngờ em lại đồng ý yêu cầu của tôi nhanh như vậy, thật đúng là làm tôi không biết nên vui hay nên buồn đây. Em tạm thời nhân nhượng như vậy có phải là vì lợi ích chung, cũng là vì để bảo vệ cô gái kia?

Kiều Ốc ghé vào bên tai Charlotte hỏi nhỏ, sau đó cô ta hé đầu lưỡi với lấy vành tai mà mút vào trong miệng, tỉ mỉ thưởng thức. Âm thanh mút vào nhả ra khiến cho bầu không khí xung quanh cũng trở nên mập mờ.

-Kiều Ốc tiểu thư, nhìn qua bộ dạng cô có vẻ rất gấp đó nha, chẳng lẽ cô lại muốn cùng tôi ở chỗ này làm luôn sao?

Charlotte không dấu vết đẩy Kiều Ốc ra, cố giả vờ như có chút mắc cở nói. Cô biết rõ mình lúc này không thể chống đối với Kiều Ốc hay là yêu cầu bất cứ điều gì. Làm ẩu không chỉ không thể cứu được Engfa mà ngay cả mình cũng sẽ dính líu đến.

-Em yên tâm, cho dù tôi có muốn gấp như thế nào đi nữa, cũng sẽ không cho những kẻ khác nhìn thấy bộ dạng của em đâu. Bây giờ em nên trả lời vấn đề của tôi hỏi trước đã. Có phải em vẫn còn để ý đến cô gái kia?

-Kiều Ốc cô thông minh như vậy hẳn nên biết cá tính của tôi chứ. Tôi và cô ấy đã chia tay rồi thì làm sao còn có chuyện đó nữa. Nhưng có nói gì đi nữa thì cô ấy cũng từng là người phụ nữ của tôi. Cô nghĩ tôi sẽ để cho người con gái đã từng có quan hệ với mình chết một cách không minh bạch sao? Cô muốn món hàng đó, muốn người tôi, những thứ này cũng không có liên quan, cô nên thả cô ấy ra.

-Charlotte quả nhiêm em khiến tôi không hề thất vọng. Lúc này em so với những năm về trước càng thêm mê người.

Nghe Charlotte trả lời Kiều Ốc cũng hưng phấn đáp lời, dục vọng sâu thẳm trong mắt hận không thể nuốt sạch đối phương vào trong bụng.

-Ha ha... tôi ngược lại không nghĩ tới Kiều Ốc tiểu thư lại thầm yêu tôi lâu đến như vậy.

Charlotte cười gượng đáp lại, cô lúc này cảm thấy hối hận lúc đầu tại sao mình lại đến Đức để ám sát Lôi Dã Kim. Nếu không cũng sẽ không bị Kiều Ốc để mắt đến. Hơn nữa mấy năm trước cái tên khốn kiếp này vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên chứ.

-Nếu biết tôi vẫn luôn yêu em, em cũng đừng phụ lòng tình cảm của tôi dành cho em. Lúc này chúng ta nên đi xem món hàng kia đi rồi lấy nó. Đến tối tôi sẽ hảo hảo yêu em.

Kiều Ốc vừa nói vừa liếc mắt chủ ý kêu đám thuộc hạ chuẩn bị xe, nắm lấy tay Charlotte muốn đi ra ngoài.

-Chờ một chút!

Nhìn Kiều Ốc chỉ nhắc đến điều kiện với cô, nhưng lại không nhắc đến chữ nào về Engfa, chuyện này khiến cho Charlotte lo lắng. Cô lúc này chịu thoã hiệp như vậy chủ yếu là muốn cứu Engfa ra. Nếu như Kiều Ốc không thả người, lẽ nào còn muốn cô phải cùng cô ta đến tối làm chuyện đó? Suy nghĩ một chút cũng đã thấy sợ!

-Kiều Ốc tôi đã thực hiện được yêu cầu của cô, cô cũng không nên không tuân thủ cam kết của mình, chuyện thả người và chuyện này không liên quan.

Charlotte giả vờ như không để ý thuận miệng nói, ánh mắt ngầm quan sát biểu tình của Kiều Ốc. Phát hiện cô nàng không chút hoài nghi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào một cái.

-Được chúng ta đến Kim gia, tốt nhất là luôn thành thật. Nếu như Charlotte muốn như vậy, tôi cũng sẽ tự nhiên mà thả người.

Kiều Ốc vừa dứt lời, thì hai tên thủ hạ lập tức rời đi, không lâu sau đã thấy bọn họ đưa Engfa đi đến gặp mình. Lần nữa được gặp lại người mà mình ngày nhớ đếm mong, Charlotte tức giận đến nỗi muốn đem đám người này băm thây ngàn mảnh.

Chỉ mới có 10 ngày không thấy bộ dáng Engfa cũng đã khác hẳn. Khuôn mặt tròn trắng nõn lại trở nên tiều tụy không chút ánh sáng, ánh mắt hốc hác cũng trở nên thâm trầm ảm đạm hơn, hai tròng mắt cũng đục ngầu mơ hồ không chịu được. Mái tóc dài đen bóng cũng đã tán loạn trên vai cùng hai gò má, bộ âu phục màu xám cũng dính đầy vết bẩn. Cho dù đoạn đường không dài cũng có người đỡ cô, nhưng bước đi vẫn còn lảo đảo, giống như nếu không có chỗ dựa nhất định sẽ ngã xuống.

Charlotte chậm rãi đi đến chỗ Engfa, phát hiện ánh mắt đối phương cực lực đè nén ngạc nhiên, mừng rỡ cùng lo âu, hốc mắt lại thấy nóng xót.

-Thật xin lỗi, em tới trễ...

Charlotte ôm lấy Engfa, đưa tay vuốt lên khớp xương đã nhô lên cao từ sau lưng, ngực đau xót như là bị tạt a-xít tàn nhẫn.

-Cô tại sai... lại đến.... họ... mục tiêu của bọn họ là cô...

Engfa nói đứt quãng, chỉ một câu nói lại như lấy hết sức lực của cô, hoàn toàn nằm trong lòng Charlotte mà thở hổn hển.

-Cô đã làm gì chị ấy?

Charlotte nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Engfa, trong lòng tích lũy nhiều lửa giận như sắp phun ra. Cô thấp giọng hỏi Kiều Ốc, bởi vì siết chặt nắm tay quá độ mà run lên kịch liệt.

Charlotte cũng không thể tượng tưởng được Engfa của mình ở đây đã chịu bao nhiêu hành hạ, vốn dĩ chị ấy phải chịu một phần tội nghiệp này cùng chính là tại mình! Nếu như cô có thể mạnh mẽ hơn một chút, cũng sẽ không để cho người ta bắt cóc Engfa đi khỏi trước mặt mình. Nếu như cô cẩn thận một chút thì cũng sẽ đổ lên đầu Kiều Ốc này như một khối u ác tính!

Nhưng bây giờ có nói nhiều bao nhiêu, cũng không thể quay lại được. Từ lúc đầu cô xuất hiện chính là một sự sai lầm! Làm tổn thương Engfa! Charlotte sao cô lại vô dụng như vậy chứ! Rõ ràng yêu chị ấy sâu đậm như vậy, nhưng tại sao đến cả tội lỗi của bản thân cũng phải để cho chị ấy chịu thay mình!

-Không sao đâu.

Lúc này giọng nói nhỏ nhẹ trong lòng ngực truyền đến màng nhĩ. Khiến cho Charlotte còn đang tức giận quay trở lại. Cô cúi đầu xuống cùng lúc nhìn trực diện với đôi mắt của Engfa, Cho dù bị làn nước mỏng che phủ, nhưng trong đó tràn đầy hình bóng của mình.

-Engfa, tin em, em sẽ cứu chị ra ngoài.

-Ừm, tôi tin cô.

-Đúng là một cuộc tình đẹp, khiến tôi cảm động muốn rơi lệ, Charlotte, chuyện đến mức này, em còn dám nói không phải là vì cô ấy nên em mới chấp nhận điều kiện của tôi?

Kiều Ốc đến gần chỗ các cô, móc cây súng chĩa vào hai người.

-Kiều Ốc tôi thừa nhận, tôi vì Engfa nên mới chấp nhận những điều kiện đó với cô, nhưng cô cũng sẽ có được thứ mà cô muốn không phải sao? Chỉ cần cô để Engfa đi, thì hai điều kiện lúc nãy, tôi sẽ làm hết.

-Nếu như tôi còn muốn mạng cô ấy?

-Vậy thì, cái gì cô cũng đừng mong có được.

Nhìn Charlotte đưa cả người Engfa ra sau lưng mà che chở, Kiều Ốc cũng biết rõ nếu như mình giết chết Engfa thì trước tiên phải giết chết Charlotte. Cân nhắc một chút cô không thể làm gì hơn là thu hồi súng lại.

-Được tôi sẽ không động đến cô ấy, nhưng em phải cho tôi xem hàng trước, thì tôi mới cho cô ta đi.

Kiều Ốc nói xong, thì cho thủ hạ tới trói tay Charlotte và Engfa đưa các cô lên xe.

Xe của Kiều Ốc và các thủ hạ khác đều dùng chung một màu sắc. Kiểu xe đơn giản, màu đen khiêm tốn, nhìn sơ cũng bình thường, nhưng xung quanh lại lộ ra chút thần bí. Chỉ cần là người am hiểu về xe, thì sẽ đoán ra được chủ chiếc xe này tuyệt đối không hề đơn giản. Bởi vì người bình thường sẽ không cần phải dùng đến kính chống đạn cho cửa xe và bánh xe dùng lốp đặc biệt, chiếc xe bình thường giá trị chỉ có mấy trăm ngàn nhưng chi phí sửa đổi lại tốn đến mấy triệu.

-Lên xe đi.

Charlotte, Engfa, cùng với Kiều Ốc ba ngươi đi cùng một xe. Người lái xe chính là gã đàn ông tóc vàng mắt xanh, còn Engfa lại bị trói ngồi cạnh ghế tài xế. Ngoại trừ chiếc xe các cô đang ngồi thì phía sau còn có hai chiếc nữa. Nhìn thấy bày trận thế lớn như vậy Charlotte trong lòng khinh thường cười.

Cô gái này vẫn còn rất kiêng kỵ.

Sau khi lên xe, Charlotte lại tùy tiện chỉ tới một vùng núi cách xa đó, sau đó lại tựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra người ngồi bên cạnh bắt đầu không đứng đắn. Bởi vì cái tay kia của Kiều Ốc đã thò vào trong lớp áo âu phục của cô, các một lớp áo ngực đang vuốt ve lấy ngực của cô.

-Charlotte.

Nhiệt khí liền lan tỏa trên mặt, khiến cho Charlotte nhíu mày. Cô đưa tay đẩy Kiều Ốc ra nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không lâu sau cái tay càn rỡ kia lại mò đến đùi của cô, thậm chí thỉnh thoảng còn chạm vào chỗ ấy.

-Kiều Ốc tiểu thư, cảm phiền cô lịch sự một chút.

Cuối cùng không nhịn được bản tính quấy rối Charlotte mở miệng nói ngăn lại.

-Ha ha, dù sao thì tối nay em cũng sẽ là người phụ nữ của tôi, cần gì phải cố làm ra thanh cao? Chỉ cần nghĩ tới em nằm dưới thân tôi bộ dạng rêи ɾỉ thống khoái, tôi chỉ hận không thể ngay lập tức muốn có được em, đoạt lấy tất cả mọi thứ trên người em.

Lời nói to gan đầy dâm đãng khiến cho Charlotte phải khó chịu mà vuốt trán. Cô không muốn để cho Engfa nhìn thấy sự đổi chác đầy bẩn thỉu như vậy, cho dù là cô cũng vì cứu người nên mới dùng đến kế hoãn binh này.

Charlotte quay đầu nhìn về phía Kiều Ốc, cùng lúc đó cô phát hiện xe đã đi vào núi. Chỗ này đã nhiều năm không có người đến sửa chữa đường, nên xung quanh đã bị cây cối um tùm bao bọc không nhìn thấy được gì. Chiếc xe nhỏ hẹp lái trên con đường như vậy cũng có thể coi là rộng rãi lắm rồi, nếu như cần thêm một chiếc xe nữa thì cần phải có sự can đảm.

Nghĩ tới đây Charlotte đột nhiên thay đổi trạng thái lạnh lùng của mình, ngược lại nằm sấp trên người Kiều Ốc, đưa thân thể mềm nhũn ma sát trên người cô ta.

-Kiều, không ai nói cho cô biết là nhìn cô lúc tức giận rất xinh đẹp sao?

-Đây cũng không phải là chuyện cho em nhắc tới.

Thấy Charlotte chủ động muốn mây mưa, Kiều Ốc cũng nghi ngờ nhưng cũng hết sức hưởng thụ.

-Thật là vinh hạnh, tôi lại là người đầu tiên khen cô. Thật ra thì đối tôi một chút hảo cảm với cô cũng không phải là tôi không có. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ gặp nhau được mấy lần, tại sao lại thích tôi?

Charlotte đưa tay ôm lấy Kiều Ốc, đem toàn bộ thân thể đè lên đùi cô ấy. Khi hai bộ ngực của hai người ép chung một chỗ, Kiều Ốc cảm thấy thân mình như đang nổi nhiệt lửa.

-Charlotte, em rất mê người, từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã yêu em. Thậm chí mỗi tối từ sau khi em rời đi, thì tôi cũng mơ đến bộ dạng của em.

Kiều Ốc không thể đợi thêm đem tây trang người Charlotte cởi xuống, lộ ra chiếc cà vạt màu đen cùng áo sơ mi chỉnh tề bên trong. Trang phục phối cùng dáng người khiến cho khuôn mặt Charlotte cũng trở nên vô cùng yêu mị, không hề khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, mà ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy có một thứ cám dỗ không thể nói ra được.

-Cô thật sự yêu tôi? Hay là chỉ yêu thân thể tôi?

Charlotte ngẩng đầu lên, đưa tay từ từ cởi từng nút áo sơ mi ra, nhưng không hề động tới cà vạt. Theo động tác của cô, mái tóc dài cũng buông xuống, lộ ra vùng cổ trắng nõn trong suốt. Thậm chí đến cả vị trí mạch máu cũng nhìn thấy rõ ràng.

Kiều Ốc đem sự chú ý tập trung trên tay Charlotte, theo từng cái nút áo mà mở ra, cô cảm thấy tâm tình thiện lương của mình giống như là đang bị treo trên nút áo đó. Cứ mỗi lúc Charlotte tháo xuống một nút, thì lại khiến cho nhịp tim của cô tốc độ cũng theo đó mà tăng nhanh. Khi chiếc nút đầu tiên bung ra, thì cái bra màu đen cùng đôi bạch thỏ lại như ẩn như hiện. Chiếc cà vạt màu đen lại bị vắt sang một bên.

-Em thật đẹp.

Kiều Ốc vừa nói đưa hai tay ôm lấy Charlotte, Một tay liền ôm lấy cái eo thon nhỏ, tay còn lại trực tiếp luồn xuống bóp lấy cái mông.

-Ưʍ...

Một tiếng than nhẹ, hệt như quẹt một que diêm làm mồi lửa mà ném vào trong xăng, trong nháy mắt đem lòng Kiều Ốc đốt thêm hừng hực, càng dữ dội. Cô vùi đầu vào hai khỏa tròn trịa của Charlotte mà say sưa hôn lấy, cho nên cô cũng không hề để ý đến ánh mắt chán ghét thoáng hiện lên sát ý.

Xe vẫn cứ như cũ mà chạy đi, Engfa tự ép mình không nhìn đến chuyện đang phát sinh ở phía sau, nhưng lỗ tại vẫn không thể tự chủ được vẫn thu lại những âm thanh đó. Cô thật không hiểu tại sao Charlotte lại cùng Kiều Ốc lăn lộn với nhau cùng một chỗ, đây là một cô gái ngoại quốc, rõ ràng còn đang trói mình để uy hϊếp cô ấy. Hai người vốn là đối địch nhau mới đúng, nhưng tại sao lúc này lại ở sau xe làm chuyện thận mật đó?

Nghĩ đến cuộc sống 10 ngày qua của mình, Engfa mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ xe mà nhớ lại. Mỗi một lần bị hành hạ, thì thống khổ giống như bị lăng trì vậy. Khiến cho những vết thương trên người sắp khép lại tiếp tục nút ra, khiến cho mọi ngụy trang kiên cường hoàn toàn phá hủy, nát vụn không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả tôn nghiêm vì một người đều bị hung hăng dẫm dưới chân.

Nếu như có thể Engfa rất muốn từ trên chiếc xe này nhảy xuống. Cô không muốn nghe thấy Charlotte phát ra những âm thanh như vậy, lại càng không muốn làm một tượng đá nhìn người con gái mình yêu nhất, bị một cô gái khác hoàn toàn hủy diệt mà làm loại chuyện đó. Charlotte cuối cùng thì trong lòng em đang nghĩ gì vậy?

Tôi cũng là người, cho dù tôi có giả vờ kiên cường đi nữa, cũng sẽ có một ngày không thể chịu đựng được. Em nói em yêu Qúy Mục Nhiễm, tôi có thể buông tay. Nhưng mà lúc này em lại cùng một cô gái khác phát sinh quan hệ, khiến cho tôi nghĩ em như thế nào đây?

-Charlotte tiểu thư, tiếp theo thì đi đến chỗ nào?

Lúc này đột nhiên người đàn ông tóc vàng lái xe đột nhiên mở miệng, nhưng mà đợi hơn cả nửa buổi cho dù là Kiều Ốc hay là Charlotte cũng không hề trả lời hắn. Hắn nghi ngờ quay đầu lại, đột nhiên một thân ảnh màu đen lao đến đánh ngay vào mặt hắn. Một quyền với tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng rất mạnh, khiến gã đàn ông tóc vàng không kịp né, liền ngất xỉu.

Xe không có tài xế, dần mất đi phương hướng. Charlotte dùng chân đạp cửa xe mở ra, đem Kiều Ốc cùng gã đàn ông tóc vàng ném xuống xe. Sau đó nhảy lên, liền ngồi vào ghế lái tài xế, đạp chân ga tiến về phía trước.

-Charlotte... cô...

Một loạt động tác này của Charlotte, khiến cho mắt Engfa choáng váng. Cô đưa mắt nhìn người bên cạnh đã ăn mặc chỉnh tề, trong lòng không nói ra được vui thích.

Thì ra lúc nãy cũng chỉ là đang diễn trò.

-Engfa, không sao đâu, em sẽ...

"Đoàng! Đoàng!"

Charlotte còn chưa nói hết lời, thì phía sau đã truyền đến tiếng súng. Cô móc con dao trong túi ra cắt đứt dây trói cho Engfa, đem cô ôm vào ngực, dùng thân thể che chở cho cô.

-Charlotte...

Bị bảo hộ như vậy Engfa có chút không quen liền kêu tên Charlotte. Cô cảm thấy nếu hai người các cô đã chia tay, thì cô gái này cũng không cần phải che chở cho mình như vậy. Mà mình cũng không nên tiếp nhận sự bảo vệ của em ấy.

-Đừng sợ, em sẽ đưa chị trở về.

Charlotte lên tiếng an ủi, đồng thời đưa tay vội vàng đảo tay lái, liền lao đến một đường núi khác. Mắt thấy những chiếc xe đuổi theo sau mình cũng dần chậm lại, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt mặt Engfa từ trên xuống. Mặc dù cánh tay này đã không còn nhiều sức nữa, nhưng vẫn có thể vuốt ve người con gái này, cảm thụ nhiệt độ trên người chị.

-Thật xin lỗi, Engfa, lại làm liên lụy đến chị.

-Không có gì, liên lụy hay không liên lụy, ngược lại khiến cho Charlotte giám đốc trong lúc bận rộn lại đến cứu tôi, tôi nên cám ơn mới được.

Engfa nói lời khách sáo, khiến cho lòng Charlotte đau xót. Cô không thích đối phương dùng dến loại giọng xa lạ này mà nói chuyện với mình, cảm giác như vậy giống như mình và Engfa chẳng qua chỉ là một người xa lạ. Charlotte vừa muốn mở miệng giải thích hết tất cả, nhưng mà thân xe lúc này lại bị đụng một cái, cơ hồ mất đi thăng bằng.

-Bọn họ làm sao có thể đuổi nhanh được như vậy?

Charlotte nghi ngờ nhìn lại hướng sau lưng, phát hiện hai chiếc xe kia từ lúc nào đã dùng dây thừng cột lại với nhau. Làm như vậy mặc dù có thể làm tăng tốc độ giữ thăng bằng, nhưng nếu một chiếc gặp rắc rối, thì chiếc còn lại cùng sẽ bị liên lụy.

-Đồ điên!

Nhìn Kiều Ốc ngồi trong chiếc xe cuối cùng nở nụ cười, Charlotte lên tiếng mắng.

Ba chiếc xe chạy lên núi càng lúc càng nhanh, rất nhiều lần khiến chút nữa thì đụng vào xe Charlotte, thật may là cô kịp thời đạp thắng chậm lại, mới có thể giữ vững được thân xe, Nhưng mà cứ như vậy thì sẽ khiến cho tốc độ xe cô cũng phải chậm lại. Nhìn thấy chiếc xe phía sau lại muốn đâm vào, Charlotte vội vàng gạt cần ga tăng tốc độ, mà hai chếc xe cột vào nhau liền lao đến đi ngang hàng với mình ép mình vào trong vách núi.

Thân xe ma sát với vách núi bắn ra tia lửa tung tóe, người phía sau xe liều mạng ép Charlotte đến lảo đảo, mồ hội cũng theo đó mà từng giọt tích xuống. Lúc này chỉ cần xe của Kiều Ốc áp sát thêm một chút nữa, đừng nói là xe của cô, mà ngay cả hai chiếc xe kia của Kiều Ốc cũng theo nhau mà lao xuống núi. Nếu như trên này chỉ có một mình cô thì căn bản Charlotte cũng không sợ. Nhưng giờ phút này ngồi bên cạnh cô còn có Engfa!

Vô luận như thế nào thì cô cũng không thể để cho người con gái này xảy ra chuyện!

Charlotte đạp mạnh chân ga, muốn đến ngay khúc cua sẽ bỏ rơi Kiều Ốc. Đối phương dường như biết dược dụng ý của cô, lại cùng cô tăng tốc độ. Đến ngay khúc cua Charlotte liền đánh lái sang bên phải, mượn cơ hội này để thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng mà hai chiếc xe phía sau lúc này lại đột nhiên phóng đến chỗ cô, thậm chí đến ngay khúc cua cũng không có dấu hiệu chậm lại.

Đây chính là cách dùng mạng đổi mạng, khiến cho lòng Charlotte cả kinh, cô không tin Kiều Ốc vì giết mình mà bỏ luôn cả tính mạng của cô ta, nhưng mà lúc này khoảng cách chiếc xe theo sau xe cô cũng càng lúc càng gần, đối phương cũng không có ý dừng lại. Charlotte khống chế được tay lái, muốn cho hai xe đụng nhau ngay trước khúc cua.

Vào lúc này chiếc xe ở phía trước đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh lao tới đâm vào sau xe các cô. Charlotte quay đầu nhìn lại phát hiện Kiều Ốc cuối cùng đã cắt đứt sợi dây thừng nối với chiếc xe trước! Theo quán tính chiếc xe lao tới cũng không có cách nào dừng lại được, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai chiếc xe cùng lúc lao xuống vách núi.

Khi thân xe nhanh như chớp rơi xuống, thân thể cũng mất đi thăng bằng, Charlotte hốt hoảng nhìn sang Engfa, vội vàng thóa dây an toàn, đem cô ôm vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro