Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ho khan, khiến cho Đặng Giai cũng phải nhíu mày thật chặt. Hộp thuốc cảm trong tay cũng đã bị cô siết chặt đến biến dạng, nhưng chần chừ bên ngoài cũng không dám mang vào.

-Đặng Giai...

Tiếng kêu có vẻ yếu ớt, khiến cho Đặng Giai cũng có chút thất thần. Biết người trong phòng đang gọi tên mình, Đặng Giai cầm hộp thuốc trên bàn đi vào.

-Giám đốc, chị kêu em?

Đi tới bàn lớn của tổng giám đốc phía trước, nhìn Charlotte đưa tay chống trán, Đặng Giai nhỏ giọng hỏi. Tầm mắt chỉ ngưng tụ trên khuôn mặt đối phương cũng không hề rời đi. Hôm nay, thật ra cũng đã lâu rồi Charlotte mới quay trở về cương vị của mình.

Nhưng mà chỉ là sau lần gặp mặt đầu tiên, chỉ qua mười mấy ngày ngắn ngủi Đặng Giai phát hiện cả người Charlotte gầy đến đáng thương. Khuôn mặt tái nhợt không khác gì bôi hết cả một thau bột mì, hai quầng thâm dưới mắt vẫn mơ hồ hiện ra. Hơn nữa thỉnh thoảng Charlotte lại ho nhẹ, Đặng Giai lập tức đoán được chắc chắn là cô đang bị bệnh, cho nên đã một thời gian lâu như vậy không đến đây làm.

-Đặng Giai, cổ họng tôi có chút không thoải mái, cô giúp tôi mua chút thuốc uống được không?

Giọng nói của Charlotte rất nhỏ, kể cả như vậy cũng chỉ luôn mang theo thái độ lịch sự mà nói chuyện với đối phương, nhưng lúc này đây kể cả không muốn ngẩng đầu nhìn cũng khiến cho cô thấy khó chịu.

-Giám đốc, đây là thuốc cảm, buổi trưa em nhìn thấy chị có vẻ không được khỏe, cho nên đã mua cho chị một hộp.

Nghĩ ngợi mãi Đặng Giai ngượng ngùng đưa tới hộp thuốc đã bị bóp chặt mấy tiếng đồng hồ cho Charlotte. Người kia nghe xong có chút sững sờ liền lấy thuốc uống với nước.

-Đặng Giai, cám ơn cô.

Charlotte cười cười nói cám ơn với Đặng Giai, xong thì liền cúi đầu xuống kiểm tra đống tài liệu trên tay. Mà cô lại không hề biết theo cử động của bản năng nhưng lại thấy lòng người có nhiều ảnh hưởng lớn. Có câu người không nhận ra nó, đúng là như vậy.

Đặng Giai chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc, cho đến khi ngồi lại vào ghế, cô lại nghĩ đến nụ cười yếu ớt của Charlotte lúc nãy đối với mình. Mặc dù đó cũng không phải là lần đầu Charlotte cười với cô, nhưng nụ cười lúc này cũng rất khác không giống như là ban đầu nữa, khiến cho cô có cảm giác mỗi nụ cười đều không giống nhau. Cũng có thể là do sau khi bệnh nét mặt Charlotte lại càng thêm yếu đuối, nụ cười cũng nhạt hẳn, trừ vẻ đẹp ra, còn lại cũng không thể diễn tả là nhu hòa được. Nếu như mình là đàn ông, chỉ sợ là chỉ cần một nụ cười vừa rồi của Charlotte mà yêu cô ấy mất. Nhưng đáng tiếc mình lại là con gái. Mà cho dù cô có là đàn ông, nếu như có một cô gái ưu tú như Charlotte vậy, thì mình cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn vì không hề xứng chút nào.

"Haizz..." Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đặng Giai lại tiếp tục làm công việc của mình. Đúng lúc này thì cửa lại bị mở ra, một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đi vào. Cô ấy khẽ cười với mình một cái, cuối cùng trực tiếp đi vào phòng của Tổng giám đốc.

-Này! Vị tiểu thư kia! Đó là phòng làm việc của tổng giám đốc! Cô không được phép thì không thể đi vào...

-Đặng Giai, không sao đâu cô ấy là bạn của tôi.

Âm thanh của Charlotte từ bên trong phòng truyền đến cắt đứt cuộc đối thoại của Đặng Giai, lúc này cô cũng im lặng rồi, quay lại ngồi về ghế của mình.

-Nhị tiểu thư.

Vừa bước vào phòng Dương Hân liền cung kính chào hỏi Charlotte, đồng thời lấy tài liệu trong túi xách cho cô xem.

-Nhị tiểu thư, đây là tư liệu về tất cả các bang phái của giới hắc đạo trong thành phố X thị này. Căn cứ theo nhiệm vụ mà chị đã giao tôi cũng đã cho mọi người tất bật lùng sục truy tìm tung tích của Engfa. Mặc dù đã dùng mọi cách để tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm dược dấu vết nào.

Nghe qua lời của Dương Hân, Charlotte lại nhắm chặt mắt lại, mệt mỏi dựa vào ghế sofa, đồng thời đưa tay mát xa cái đầu đang bị đau. Engfa mất tích cũng đã một được một tuần. Mấy ngày nay Charlotte hệt như kẻ điên luôn cho người đi tìm cô ấy, chỉ thiếu cái là đem cả X thị này lật tung lên mà tìm.

Đối với kẻ đã bắt cóc Engfa thì lại không có chút manh mối nào cũng không hề quá đáng. Charlotte luôn nghĩ đến người đã làm chuyện này đầu tiên chính là Qúy Mục Nhiễm, nhưng sau đó cô lại kiên quyết cho qua. Mặc dù chưa bao giờ cô nhìn thấu được lòng Qúy Mục Nhiễm, nhưng cũng tin rằng chị ấy không phải là một kẻ nói mà không biết giữ lời. Nếu mình đã nghe lời ở lại bên cạnh chị ấy, thì chị ấy cũng sẽ tuân thủ cam đoan không động đến Engfa dù chỉ một chút.

Nhưng mà, trừ Qúy Mục Nhiễm ra thì Charlotte cũng không thể đoán ra được là ai đã bắt cóc Engfa. Là ngục trưởng của đệ nhất nữ tử ngục giam, mặc dù đã tiếp xúc với nhiều tù nhân, Engfa cũng chỉ tiếp xúc qua loa với họ, căn bản cũng không có chuyện gì lớn, lại càng không phải người giỏi đoán tâm lý kẻ khác.

Chỉ có mỗi ngày đó bọn họ bắt cóc Engfa đi ngay trước mặt mình, Charlotte xác định kẻ làm ra chuyện này chắc chắn không dễ đối phó. Cơ hồ có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được cái tên nào. Cô cũng biết thân thể của mình cũng đã bị hủy hoại rất nhiều, Charlotte rất sợ sẽ có một ngày tự mình sẽ phải ngã xuống.

Mà lo sợ này cũng không phải là vì bản thân, mà là Charlotte lo lắng sau khi mình ngã xuống rồi thì sẽ không còn ai nữa đến quan tâm Engfa, sẽ đi cứu chị ấy. Chỉ cần nghĩ tới Engfa bị những kẻ không rõ danh tính kia bắt đi, thậm chí cũng không biết bọn họ đã làm gì với chị ấy. Mỗi đêm Charlotte vì sợ hãi mà thân thể cũng phát run, không cách nào ngủ yên được.

Biết mình không thể so với kẻ địch mà ngã xuống trước, cho nên mỗi ngày Charlotte đều uống thuốc ngủ để có thể dễ dàng ngủ hơn. Cho dù nhìn thấy bữa ăn trước mắt trong người có cảm giác buồn nôn, nhưng cũng không dám bỏ đi chỉ biết cố gắng từng miếng từng miếng nén nhịn mà ăn vào. Cô muốn chống đỡ tiếp để có thể nhanh tìm cho ra Engfa, cứu chị ấy ra.

-Nhị tiểu thư, chị có khỏe không?

Nhìn bộ dạng Charlotte khó chịu, Dương Hân có chút khổ sở hỏi. Bây giờ cũng chỉ có mỗi cô là người thân cận nhất của Charlotte, nhìn đối phương lo lắng cũng là chân thực từ trong mắt. Dương Hân biết, nếu như Engfa xảy ra chuyện gì, thì mọi chống đỡ của cô gái trước mặt mình sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Bởi vì Charlotte còn sức lực mà ngồi tại chỗ này, động lực duy nhất cũng chỉ có mỗi Engfa mà thôi.

-Tôi không sao, Dương Hân, làm phiền cô, phái thêm người đi tìm Engfa đi. Nói với họ có tin gì thì mau báo cho tôi biết.

-Vâng, nhị tiểu thư. Nhưng mà trong lòng tôi có một ý nghĩ, không biết là có nên nói hay không.

-Ý gì?

Thấy bộ dạng Dương Hân muốn nói lại thôi, Charlotte lại hỏi cô. Cô lúc này không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể tìm ra Engfa.

-Nhị tiểu thư, chị có nghĩ là những kẻ đã bắt cóc Engfa tiểu thư không phải là những kẻ trong hắc bang thành phố X thị này. Theo lí mà nói, ngoại trừ Ngô gia đã bị tiêu diệt ra thì cũng không còn bất cứ ai muốn đối kháng với Qúy gia nữa. Mặc dù chị cũng chỉ mới vừa thành lập tổ chức này cũng chỉ là sự bắt đầu, mà những người đó cũng chỉ là phân tán của Qúy gia, mỗi người cũng có thế lực không thể khinh thường được. Một tổ chức lớn như vậy mà tìm chỉ có một người lại không thể tìm ra còn kéo dài thời gian như vậy, chị không thấy quá mức kỳ lạ sao?

-Ý cô là...

Nghe những lời của Dương Hân, Charlotte cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, tỏ ý vẫn để cho cô nói tiếp.

-Có lẽ kẻ bắt cóc Engfa tiểu thư không phải là bang phái hắc đạo trong thành phố X thị này, mà là một thế lực từ nơi khác đến. Bọn họ mai phục tại thành phố X này, tra ra quan hệ của chị và Engfa tiểu thư, cho nên mới cố ý cho người đến bắt cóc Engfa tiểu thư ngay trước mặt chị, muốn dùng người uy hϊếp chị.

-Dương Hân, ý nghĩ của cô rất đáng phải suy nghĩ, nhưng mà bọn họ muốn uy hϊếp tôi vì cái gì?

-Nhị tiểu thư, rất có thể mục tiêu cuối cùng của bọn họ không phải là chị mà là món hàng hai năm trước kia của chị.

-Món hàng kia?

Charlotte ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hân hỏi ngược lại, trong mắt lộ ra mơ hồ không hiểu.

-Đúng vậy, nhị tiểu thư, tôi muốn nói đến chính là món hàng đó, hẳn là tất cả mọi chuyện sau chỉ sau một mồi lửa. Dù sao thì hai năm trước món hàng đó cũng do tay chị trực tiếp quản lý. Mà sau khi chị ra tù, thì món hàng kia cũng đã mất tích một cách ly kỳ. Mặc dù đã từng nói qua là bị quốc gia tịch thu, nhưng mà những người đó cũng không hề tin.

-Vậy ý của cô là, tôi đem món hàng đó tung ra, thì có thể tìm được Engfa? Giải quyết được phiền toái này?

Charlotte lại mở miệng hỏi ngược lại, ánh mắt đen thẫm của cô cũng không còn như trước mà trở nên mờ mịt, ngược lại còn có chút lãnh ý.

-Cái này có thể xem là biện pháp tốt nhất.

-Ha ha... biện pháp tốt... Có lẽ đối với cô là biện pháp tốt, nhưng cái biện pháp này đủ để giết chết tôi, còn hại chết cả Qúy gia. Dương Hân chuyện liên quan đến món hàng đó cô cũng không biết cho nên tôi sẽ không có trách cô, nhưng tôi hy vọng lần sau ở trước mặt tôi cũng đừng có nhắc đến chuyện món hàng đó.

-Vâng, nhị tiểu thư, thật xin lỗi, là tôi không tốt. Tôi chẳng qua chỉ là muốn chị cứu Engfa tiểu thư, nên mới nói đến những lời không nên nói như vậy. Thấy chị như vậy, tôi cũng rất đau lòng.

Dương Hân vừa nói, thì hốc mắt cũng đã đỏ theo, cả người cũng bị Charlotte đột nhiên lộ ra sát ý mà run sợ lẩy bẩy. Cô đi lên trước đưa tay ra đỡ lấy bả vai của Charlotte. Rõ ràng là ánh mắt khát vọng muốn ôm, nhưng lại trì độn không dám động tới.

Thấy bộ dạng ẩn nhẫn của cô, Charlotte có chút bất đắc dĩ thở dài, có lẽ những lời nói khi nãy của cô hơi nặng.

-Dương Hân thật xin lỗi, chẳng qua tôi chỉ lo cho Engfa, mới mở miệng nói không chừa. Hy vọng cô thứ lỗi cho tôi, dù sao thì tôi lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng một mình cô. Liên quan đến món hàng kia nếu có thể không đụng tới thì cứ tận lực không nên đụng tới. Bất kể là tôi hay Qúy gia thì cũng không cách nào điểu khiển bọn họ.

-Tôi sở dĩ không để lại món hàng đó cho Qúy gia, cũng không phải là có ý muốn độc chiếm món hàng đó, mà nếu như đem món hàng đó giao ra, thì Qúy gia sẽ trở thành đối tượng bị đả kích. Tất cả bọn họ sẽ lấy cớ là món hàng đó mà coi Qúy gia là cái đinh trong mắt, đâm vào trong thịt. Mặc dù tôi muốn đánh bại Qúy Mục Nhiễm, muốn chạy trốn khỏi Qúy gia, nhưng tôi không hy vọng chị ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao thì chị ấy là chị ruột của tôi, còn người thân dư lại của tôi cũng không nhiều.

-Nhị tiểu thư, tôi biết.

-Ừm, cô biết thì tốt, tôi phải về Qúy gia rồi. Nếu như không đủ người thì cứ nói với tôi. Nếu như vẫn không, tôi sẽ đi cầu xin Qúy Mục Nhiễm giúp tôi.

-Vâng, nhị tiểu thư, tôi nhất định dốc toàn lực giúp chị tìm được Engfa tiểu thư.

Hai người nói xong thì cùng nhau ra khỏi Qúy thị. Bởi vì thân thể Charlotte không khỏe, Dương Hân sợ cô lái xe một mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên nhất quyết đưa cô về đến Qúy gia, sau đó mới tự lái xe đi về. Charlotte lộ vẻ cười yếu ớt nhìn Dương Hân rời đi, cho đến khi chiếc xe đó không còn trong tầm mắt, nụ cười của cô cũng tắt lịm, xoay người đi vào Qúy gia.

Trong lòng tình cảm còn đang lẩn quẩn không giải thích được. Charlotte cảm thấy hết thảy mọi thứ lúc này giống như một ván cờ tướng quốc tế, mà mình chính là người chơi trong đó. Mà trong đó có kẻ đang ẩn trong bóng đêm theo dõi cô, đem mọi nhất cử nhất động của cô thu vào trong mắt. Hắn tàn nhẫn muốn đem mọi thứ quý giá đi hủy diệt, sau đó lại nhạo báng sự vô năng hèn yếu của mình.

Lên tinh thần Charlotte đẩy cửa đi vào. Đúng lúc cả ba người cùng ngồi trên sofa quay đầu nhìn cô. Trừ Qúy Mục Nhiễm ra thì còn có Lê Á Lôi đã lâu chưa gặp. Nhìn cả người cô dường như cũng không có chút tinh thần nào, mà cánh tay mảnh khảnh kia còn đang bó thạch cao, treo trên cổ, bình thường cái bộ dạng hay khoe khoang của cô cũng mất đi, lại tăng thêm một chút nhu nhược khiến cho người ta thương tiếc.

Mà ngồi bên cạnh Lê Á Lôi chính là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đầu tóc ông ấy chỉnh tề, cũng không hề thấy một sợi tóc bạc. Bộ âu phục xám tro trên người cao to cũng được cắt may rất tinh xảo, làm hiển lộ mị lực trầm ổn đặc biệt của một người đàn ông trung niên. Ông ta chỉ ngồi trên sofa ung dung liếc mắt đánh giá mình.

Ông ấy chính là Lê Bình cha của Lê Á Lôi, là đương kim người đứng đầu chính giới.

Nhất thời bầu không khí cũng lâm vào lúng túng. Charlotte thay giày xong cũng chỉ biết đứng tại chỗ, không biết là mình nên im lặng đi lên lầu, hay là hướng đến Lê Bình chào hỏi. Mặc dù mình và ông ấy không quen, nhưng dù gì cũng là trưởng bối. Nhưng lại đang trong tình huống cả ba người đều nhìn mình, rất hiển nhiên là họ có chuyện riêng cần phải nói, mình cứ đứng như vậy làm mất thời gian thì cũng không được tốt lắm.

Đang lúc Charlotte không biết làm sao, thì Lê Bình lại nhìn thấy băn khoăn của cô, nhẹ cười một tiếng.

-Ha ha, đây không phải là Charlotte sao? Hai năm không gặp, ngược lại còn gầy đi không ít. Có phải là ở trong ngục không được tốt không? Hay là bị người khác khi dễ? Chỉ cần cháu nói với chú một tiếng, chú nhất định sẽ giúp cháu hả giận.

Nghe Lê Bình nói, cùng lúc sắc mặt của Charlotte và Qúy Mục Nhiễm đều trở nên khó coi. Những lời này không chỉ mang mỗi nghĩa đen là mỉa mai Charlotte ở tù, còn chê bai Qúy gia lại đi vớt một người từ trong ngục trở về đến cả năng lực cũng không có. Cho dù mới vừa về đến nhà, Charlotte cũng nhìn ra Lê Bình đến nhà cũng không có ý tốt.

Cho dù hai nhà Qúy Lê có mối giao hảo tốt đi chăng nữa, thì sao lại phát sinh chuyện không hợp được chứ? Nghĩ như vậy Charlotte chuyển qua nhìn Lê Á Lôi còn đang bị thương trên người. Tay phải của cô còn bị bó thạch cao, vải băng cũng quấn rất dày và chặt. Mặc dù nhìn qua thì thương tích cũng không có nặng lắm, nhưng cả người cũng không có tinh thần gì, sắc mặt lại không tốt lắm.

Dám đả thương đến đương kim Lê Á Lôi của X thị này trừ Qúy Mục Nhiễm ra thì Charlotte cũng không còn nghĩ ra ai khác được. Nhìn thấy bộ dạng Lê Bình đã đến tận cửa đòi giải thích, thì trong lòng càng hiển nhiên. Rất rõ ràng, chỗ này cũng không cần đến mình tham dự. Mà cô cũng không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm của Lê Á Lôi và Qúy Mục Nhiễm, càng không có thời gian để đi quản những chuyện này.

Chuyện quan trọng lúc này của cô đó là phải tìm cho ra Engfa.

-Chú Lê, mọi người cứ trò chuyện đi, cháu có chút việc cần xử lý cho nên đi lên trước.

Charlotte nói xong liền đi lên lầu. Sau khi cô đi khỏi Lê Bình còn đang cười vui vẻ cũng hoàn toàn không còn. Hắn híp mắt lại nhìn người đối diện không chút biểu tình, thậm chí Qúy Mục Nhiễm còn to gan giận dữ mà trợn ngược lại cười.

-Qúy Mục Nhiễm, nguyên nhân hôm nay ta đến đây chắc hẳn cô cũng đã biết. Trong lúc bận nhiều việc như vậy nhưng ta cũng phải đến đây hỏi cô một việc đòi một câu trả lời chính xác. Cánh tay của Tiểu Lôi có phải do cô làm bị thương hay không!?

Nói xong câu cuối cùng âm thanh của Lê Bình có thể dùng từ hét lớn mà hình dung.

Ai mà không biết Lê Á Lôi chính là nhất mạch đơn truyền duy nhất của Lê gia, hắn cùng vợ là Trương Quân Nhã đã phải lâu lắm mới hạ sinh một đứa nhỏ là Lê Á Lôi. Ngậm trong miệng sợ tan, để trong tay thì sợ vỡ cũng không có gì là sai. Ngay từ lúc đầu Lê Á Lôi đã mạo hiểm chống lại đạo lý luân thường mà yêu Qúy Mục Nhiễm, sau khi bị cô dùng cái chết để ép bức, Lê Bình và Trương Quân Nhã cũng phải chấp nhận mà buông xuống.

Vốn nghĩ rằng hai Qúy Lê là bằng hữu, cùng là giao hữu hợp tác, mà Qúy Mục Nhiễm và Lê Á Lôi còn yêu thương lẫn nhau. Cho nên khi Lê Á Lôi nói phải đến Qúy gia ở, bọn họ cũng không hề phản đối. Dù sao đứa nhỏ này cũng đã lớn rồi, sẽ thích được cùng người mình yêu ở chung một chỗ. Nhưng Lê Bình và Trương Quân Nhã lại không nghĩ tới Lê Á Lôi đến Qúy gia ở cũng đã hai năm. Thời gian trừ những ngày tết nhất, đến cả sinh nhật cũng không chịu quay về.

Công việc của Lê Bình lại bận rộn, mỗi ngày đều có chuyện phải xử lý còn chưa xong. Mà Trương Nhã Quân lại là một người phụ nữ hiền hòa không chỉ biết ở nhà làm nội trợ, tự do ung dung cũng không có ít khi đi ra ngoài. Hai người cũng không có thời gian đến Qúy gia thăm Lê Á Lôi, mà Lê Á Lôi cũng không hề trở về Lê gia, mà trong một năm đến chỗ bọn họ bất quá cũng không quá ba lần.

Mặc dù cơ hội gặp nhau hiếm khi có, nhưng Lê Bình vẫn nhận ra Lê Á Lôi khác thường. Mới bắt đầu, hắn còn tưởng con gái mình đã trưởng thành rồi, bỏ đi cái vẻ hoạt bát náo nhiệt ồn ào kia. Sau đó mới mơ hồ cảm giác được Lê Á Lôi thay đổi cũng không phải là vì thành thục trưởng thành, mà là cô cũng không hề có vui vẻ.

Nhìn con gái mỗi ngày gây scandal với đủ trò bịp bợm bới nhiều loại đối tượng, nói Lê Bình không tức giận mới là giả. Nhưng càng lâu lại càng nhiều nghi ngờ hơn. Một kẻ lão luyện như hắn làm sao không nhìn ra tình cảm Lê Á Lôi đối với Qúy Mục Nhiễm là thật, mà đứa nhỏ này trước kia cũng không phải là một người có hoa tâm. Làm sao vừa mới tìm được người yêu lại trở thành như vậy?

Có nhiều vướng mắc Lê Bình muốn tìm Lê Á Lôi hỏi chuyện, ai ngờ được hắn vừa tìm được thời gian rảnh rỗi muốn đến Qúy gia thăm cô, từ sau những cái đụng chạm cha con thì cho đến bây giờ cũng sẽ không tự chủ động mà tự mình chạy trở về. Buổi sáng hôm đó, Lê Bình và Trương Quân Nhã chuẩn bị ra cửa đi làm. Ai ngờ mới vừa mở cửa đã nhìn thấy Lê Á Lôi mỉm cười đứng trước cửa.

Cũng gần nửa năm không nhìn thấy, Lê Bình liếc mắt lại thấy Lê Á Lôi gầy đi không ít, trên người phát ra khí chất toàn bộ đều chìm sâu trong lo lắng u buồn. Đang lúc hai vợ chồng mừng rỡ muốn chủ động tiến lên nhìn xem, thì Lê Á Lôi lại té xỉu ngay trước mặt họ. Đột nhiên phát sinh tình trạng như vậy khiến cho Lê Bình và Trương Nhã Quân trong lòng cũng cả kinh, từ trước đến giờ bọn họ luôn xem Lê Á Lôi như bảo bối mà nuôi lớn, đừng nói là bị thương đến cả chuyện phát sốt nhẹ cũng không thể xuất hiện được.

Hai vợ chồng cũng không để ý đến bề ngoài vội vàng lao tới đưa Lê Á Lôi đỡ cô lên xe, chạy ra đường lớn đưa đi bệnh viện. Nghe bác sĩ nói Lê Á Lôi không có bị tổn thương gì nặng nề chẳng qua là chỉ là bị gãy tay phải mà thôi, Lê Bình và Trương Nhã Quân tức đến độ thiếu chút nữa đã đem tên bác sĩ này ném từ trên lầu xuống. Cái gì mà dám nói không có bị thương gì nặng? Chỉ là gãy một cánh tay mà thôi? Chẳng lẽ gãy tay không thể tính là bị thương nặng!?

Bên này Trương Nhã Quân còn sờ mặt Lê Á Lôi mặt khóc đầy thương tâm. Mà Lê Bình thì lại đi đến phòng chuẩn đoán của bác sĩ làm việc, hỏi tại sao tay của Lê Á Lôi lại bị gãy. Khi biết được cánh tay của con mình là bị người khác bẻ gãy sắc mặt Lê Bình lập tức trầm xuống, trong lòng cũng đã đoán được là ai hạ thủ.

Nghĩ tới mới thấy giật mình để Lê Á Lôi đem cánh tay bị gãy từ Qúy gia trở về Lê gia, ngay cả Lê Bình cũng không nhịn được mà hai mắt cũng đỏ lên.

Trong một đêm phải chịu đựng vì bị gãy tay đúng là có nhiều đau đớn!

Cha mẹ lại chính là người đau lòng nhất. Khi con ở đó cùng người yêu lại bị ủy khuất, thì cha mẹ bị lãng quên sẽ xuất hiện, không hề oán hận câu nào mà giúp con xoa dịu vết thương lòng này. Lê Á Lôi bị thương khiến cho Lê Bình và Trương Quân Nhã rất đau lòng, thậm chí hai người đã bỏ tất cả mọi việc để ở bệnh viện mỗi ngày chăm sóc cho cô. Mỗi lần nhìn đến cánh tay phải của Lê Á Lôi còn đang bó thạch cao, nhìn cô mà lòng đau đớn bộ dạng cũng không hề lên tiếng khiến cho Lê Bình tức giận đến phát điên. Chẳng lẽ người của Lê gia lại bị người của Qúy gia có thể khi dễ như vậy được? Lại còn dám làm tổn thương đứa con gái bảo bối của hắn?

-Sao vậy? có gan làm không có gan nhận sao? Qúy Mục Nhiễm ta đã tìm bác sĩ hỏi qua, cánh tay của tiểu Lôi không phải do vật cứng làm gãy xương, mà bị người dùng tay bẻ gãy. Ta nghĩ trừ cô ra, thì không có mấy người dám làm chuyện này, mà cũng sẽ không có ai dám đi làm! Nếu như người khác làm bị thương con bé, thì đứa nhỏ này sẽ không cứ như vậy mà gạt ta! Cho đến bây giờ cũng không chịu nói cho ta biết là ai làm!

Lê Bình vừa nói xong đã đứng dậy. Nhìn bộ dạng của hắn như là muốn động thủ, Qúy Mục Nhiễm lại chậm rãi bưng trà lên uống, sau đó lại ung dung thả xuống. Toàn bộ quá trình không thấy được chút nào kinh hoảng. Tựa hồ như là trước mặt cô chỉ là một con ruồi đang vo ve kêu loạn làm ầm.

-Là tôi làm, thì sao chứ?

Nếu mới vừa rồi Lê Bình cũng chỉ nhớ về lúc còn tức giận, nhưng lúc này lại khiến cho hắn thực sự nổi giận.

-Qúy Mục Nhiễm!

Hắn gầm lên cái tên của Qúy Mục Nhiễm, đưa tay nắm lấy cổ áo cô. Lực đạo trên tay giống như là sắp xé nát quần áo trên người Qúy Mục Nhiễm.

-Buông tay.

Hành động vô lễ của Lê Bình khiến cho Qúy Mục Nhiễm hơi nhíu mày. Từ nhỏ cho đến lớn cô cũng chưa từng bị người nào đối xử như vậy. Người đàn ông này có phải đang khiêu chiến sức nhẫn nại của mình hay không?

-Qúy Mục Nhiễm ngươi dám cho mình là ai, nếu không phải vì nể mặt Qúy Chấn Đồ, ta đã sớm...

-Ba! Con đã nói với ba nhiều lần rồi, tay con là do tối đó quá xúc động nên té gãy, căn bản không liên quan đến Qúy Mục Nhiễm!

Thấy Lê Bình động thủ với Qúy Mục Nhiễm, Lê Á Lôi lại chạy tới kéo tay bọn họ ra. Cô cũng đã nói không có chuyện đó, Lê Bình cũng không dám lộn xộn lần nữa, rất sợ đụng phải cánh tay bị thương của cô.

-Tiểu Lôi con đứng dậy làm gì mau ra ghế sofa ngồi yên đó đi, vạn nhất đụng phải tay thì phải làm như thế nào.

Lê Bình vô cùng khẩn trương đỡ Lê Á Lôi ngồi lại trên sofa, ngay cả chuyện còn đang đối đầu với Qúy Mục Nhiễm hắn cũng quên mất. Hắn lúc này cũng chỉ chuyên tâm mà chiếu cố cho hài tử nhà mình, cũng không còn đầu mà nghĩ đến những thứ khác.

-Ba, ba đừng giận Qúy Mục Nhiễm có được không? Mọi chuyên đều là do con tạo nên, không có liên quan gì đến Qúy gia hay Qúy Mục Nhiễm hết.

Lê Á Lôi tận tình giải thích với Lê Bình, trong mắt cô đầy khẩn trương và bất an nhìn vào mắt người kia. Lê Bình ngẩng đầu nhìn lại Qúy Mục Nhiễm vẫn ngồi bên đó không có chút phản ứng gì, chỉ có thể thởi dài một hơi trong lòng.

Con gái nhà mình đúng là ngu ngốc lại yêu phải một Qúy Mục Nhiễm thảm hại này. Nhưng người con gái lòng dạ độc ác này có thể yêu con gái mình được bao nhiêu chứ? Sợ rằng đến cả cái để ý bình thường cũng không có nữa thì sao?

-Được rồi, hôm nay cũng tới đây thôi. Tiểu Nhiễm, cháu cùng Tiểu Lôi nhà ta cùng nhau mà lớn lên, cha cháu cùng ta cũng là bạn thân. Mà quan hệ hai đứa cũng đã như vậy, ta với Qúy Chấn Đồ cũng không hề phản đối. Dù sao người làm gia trưởng, đều hy vọng con mình sống thật hạnh phúc. Tiểu Lôi của Lê gia ta cả đời này con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ. Chờ sau khi ta chết mọi sản nghiệp đều phải giao lại cho con bé.

-Lúc ta còn sống mà cô đã làm như vậy với con bé, ta cũng không biết được nếu ta chết rồi cô sẽ làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng hơn nữa đây. Nói thật ta không thích nhìn thấy cô và Tiểu Lôi chung một chỗ. Nhưng con bé lại cố chấp như vậy, ta cũng hết cách. Lời đã nói đến mức này, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Ta nói cho cô biết Lê gia ta cũng chỉ có một Lê Á Lôi. Lê Bình ta cũng chỉ có một đứa con gái bảo bối này thôi. Nếu như con bé xảy ra chuyện gì, cho dù Lê gia ta có táng gia bải sản cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Qúy gia các cô!

Lê Bình nói xong thì cũng không lưu luyến gì liền đứng dậy rời đi. Hắn liếc mắt nhìn thấy con gái mình có ý muốn ở lại đây, cũng không yêu cầu cô đi cùng mình. Nói cho cùng cũng chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Cho dù mình có cản thế nào đi nữa thì Lê Á Lôi cũng sẽ phấn đấu quên mình không ngừng muốn ở lại bên cạnh Qúy Mục Nhiễm.

Sau khi Lê Bình rời đi thì phòng khách cũng chỉ còn lại hai người Lê Á Lôi và Qúy Mục Nhiễm. Hai người các cô cũng không ai mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là đang cúi đầu suy nghĩ cái gì đó.

-Qúy Mục Nhiễm, hôm nay tôi đến đây lấy lại hành lý, chờ đến sáng mai tôi sẽ rời đi.

Một lát sau Lê Á Lôi mở miệng phá vỡ im lặng. Cô biết cái nhà này cũng không còn muốn giữ cô lại. Cho dù là không có phát sinh chuyện đêm đó, thì tình cảm của mình đối với Qúy Mục Nhiễm giấy cũng không gói được lửa, cũng không thể che dấu được.

Lê Á Lôi cũng hiểu rất rõ Qúy Mục Nhiễm, khi cô ấy đã phát hiện ra tình cảm của mình đối với cô ấy, sẽ không do dự mà ngay lập tức đuổi mình khỏi đây. Thà phá vỡ đi mối quan hệ ấy, cũng không bằng lưu lại một chút tôn nghiêm cho mình, chủ động rời đi.

-Ừm, tôi biết.

Qúy Mục Nhiễm cũng chỉ đơn giản trả lời, khiến cho lòng Lê Á Lôi lạnh đi một mảng. Mặc dù đã sớm nghĩ tới đối phương sẽ không quan tâm mình làm gì, thậm chí là vĩnh viễn không bao giờ nên xuất hiện bên cạnh cô ấy mới phải, nhưng khi chính tai nghe được, chính mắt nhìn thấy lúc này không chút quan tâm, nhưng vẫn khiến cho lòng Lê Á Lôi chua xót.

Cuối cùng cô cũng không có cách nào để ở bên cạnh cô gái lãnh ngạo cô độc này, thậm chí là một câu bày tỏ nghiêm túc cũng không thể nói với Qúy Mục Nhiễm được.

-Đại tiểu thư, tới giờ cơm.

Lúc này âm thanh của dì Trương từ phòng ăn truyền đến. Một tiếng gọi lớn rất nhanh phá giải đi lúng túng của hai người.

-Đi ăn cơm thôi.

Qúy Mục Nhiễm nói xong thì đi đến phòng ăn. Mà Charlotte nói mình có công việc chờ chút nữa mới ăn.

Tối nay dì Trương lại làm các món ăn Tây âu chính tông, bò bít tết thơm ngon, phối hợp cùng rượu vang đỏ, ăn vào mùi vị so với những nhà hàng bên ngoài không hề kém chút nào. Nhưng mà bữa cơm này ngược lại chính là khó khăn cho Lê Á Lôi. Cô quý trọng lần cuối cùng được ngồi chung bàn cơm với Qúy Mục Nhiễm, nhưng tay phải của cô cũng không thể tự do mà hoạt động được. Hỏi thử chỉ còn một cái tay thì làm sao có thể cắt bít tết mà đưa vào miệng chứ? Ngồi nhìn Qúy Mục Nhiễm phía đối diện Lê Á Lôi không thể nào mà không để ý đến hình tượng mà há miệng cắn được, cũng không thể nào để đối phương giúp mình cắt ra. Cho nên cũng vài phút trôi qua cô cũng chỉ biết ngồi đó mà uống rượu vang đỏ, mà món thịt bò bít tết trước mặt căn bản cũng không hề động đến. Đột nhiên lại nhìn thấy cái dĩa thịt bò bít tết liền bị rút lại, thay vào đó chính là một phần thịt bò được cắt chỉnh tề. Lưỡi dao chỉnh tề mà không hỗn loạn, cơ hồ từng khối lớn nhỏ đều giống nhau như đúc. Nhưng hai mắt tinh ranh Lê Á Lôi lại phát hiện hai lỗ tai của Qúy Mục Nhiễm có màu sắc không được bình thường. Vốn là da thịt trắng nõn lại nhiễm thêm mấy phần đỏ ửng.

-Qúy Mục Nhiễm, lỗ tai cô bị dị ứng hay sao? Sao lại đỏ như vậy?

Lê Á Lôi nghi ngờ hỏi, cô cũng không nhớ ra là Qúy Mục Nhiễm có bị dị ứng với thức ăn hay không. Mà hai người đã từng ở chung với nhau đã được hơn 10 năm cũng chưa từng nhìn thấy tai của Qúy Mục Nhiễm lại đỏ như vậy.

-Cô mau ăn đi, sáng mai tôi đưa cô về.

Qúy Mục Nhiễm bất mãn để dao xuống lau, xoay người một cái liền đi lên lầu.

Thấy cô rời đi Lê Á Lôi cũng không có giống như mọi lần vội vàng chạy theo, ngược lại là ngồi tại chỗ nghim một miếng bít tết cho vào trong miệng. Trong lòng mặc dù có chút ít chua xót nhưng mà lại chưa bao giờ có nhiều ngọt ngào như lúc này. Đây là Qúy Mục Nhiễm tự tay cắt thịt bò bít tết cho mình, cho dù không có khẩu vị gì nhưng cũng hoàn toàn phải đem nuốt hết vào trong bụng.

Coi như đây là lần đầu tiên cũng là một phần lễ vật cuối cùng cô ấy cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro