Tha thứ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qúy Mục Nhiễm lái xe về Qúy gia, cũng đã là một giờ sáng. Biệt thự Qúy gia vẫn mở đèn chờ, con đường xung quanh sáng như là ban ngày. Nhìn Charlotte đang nằm ngủ yên lành trên đùi mình, Quý Mục Nhiễm vỗ nhẹ bả vai đánh thức cô.

Trải qua một chút nghỉ ngơi ngắn ngủi, thân thể mệt mỏi cũng không có gì tốt thêm, ngược lại càng khiến cho bản thân thêm khó chịu. Charlotte hé mi mắt, nhìn thấy chính mình trong mắt của Quý Mục Nhiễm, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa.

-Không tiện.

Charlotte lúng túng nói, phát hiện người nọ vẫn như cũ không chớp mắt nhìn mình, đúng là cảm thấy khẩn trương không giải thích được.

Tuy rằng trước đây một mình ở chung cùng với Quý Mục Nhiễm, Charlotte chung quy vẫn không thích ứng được bởi vì trong lòng còn có tình yêu giày vò. Hơn nữa Quý Mục Nhiễm cường đại nghiêm túc và trang trọng khí tràng, càng khiến cho Charlotte không biết phải ứng xử ra sao.

Mà trong lúc khẩn trương thì lòng lại bất an, cũng khiến Charlotte không rõ ý nghĩ kia. Cô hiện tại rất rõ ràng bây giờ trong lòng chỉ có mỗi một người là Engfa, mặc dù tình cảm sót lại đối với Quý Mục Nhiễm cũng không rõ là gì, nhưng cũng không phải là tình yêu. Charlotte mong muốn Quý Mục Nhiễm có thể coi cô như là em gái, là người nhà, chứ không phải là một nguyên tắc hay một công cụ sai khiến.

-Xuống xe.

Qua hồi lâu, Quý Mục Nhiễm mới mở miệng nói. Vừa nghe xong Charlotte đưa tay mở cửa bước xuống xe. Hai chân vừa chạm đất, cô mới phát hiện thể lực tiêu hao có bao nhiêu nghiêm trọng, cho nên ngay cả cước bộ cũng không tự chủ được mà nghiêng ngã lảo đảo. Mắt nhìn thấy Quý Mục Nhiễm đã đi vào cửa biệt thự Qúy gia, Charlotte đầu óc choáng váng lảo đảo nghiêng ngã đi theo.

Hai năm trôi qua, Qúy gia biến hóa cũng không nhiều lắm. Đi qua máy thu hình an ninh nhỏ như lỗ kim trước cửa sắt, chỉ dùng đá cuội để sắp thành đường, xung quang là các loại hoa cỏ cùng cây mới xanh tươi. Đây cũng chính là nơi mình từng ở qua, nhưng cũng không phải là nhà của mình. Nó giống như một cái khách sạn xa hoa dùng để nghỉ chân sau một cuộc du ngoạn vòng quanh thế giới, cho dù tốt đến bao nhiêu, cũng không thuộc về mình.

Theo Quý Mục Nhiễm đi vào biệt thự, vừa đẩy cửa ra, liền thấy có bốn người đã ngồi bên trong.

-Engfa, chị không sao chứ?

Charlotte bước nhanh đến chỗ Engfa, khẩn trương kiểm tra thân thể của người kia, nhìn thấy người nọ một vết thương cũng không có lòng lúc này mới yên tâm.

-Engfa, em...

"Ba!"

Cái tát thanh thúy vang dội khắp phòng khách, khuôn mặt bị đánh của Charlotte liền lật sang một bên. Nhìn cái tay kia của Engfa lại muốn vung lên, muốn tránh né đi cũng không có.

-Vì sao không né?

Buông tay xuống cách Charlotte chỉ còn vài cm bàn tay cũng chưa động, Engfa hỏi.

-Là em không tốt, nên đánh.

Tuy rằng trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng Charlotte lại muốn Engfa đánh mình thêm vài cái. Cô biết, tối nay đã khiến cho Engfa phải sợ hãi, cũng khiến nàng tổn thương thấu tâm. Một người, ngay cả chính mình nội tâm có cường đại, cũng không thể tha thứ cho người đã ba lần bốn lượt bỏ mình lại. Cho dù là hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.

-Charlotte, em biết không? Tôi đánh em cái tát này, không phải là vì tôi, mà là vì em.

Nhìn sắc mặt Charlotte tiều tụy trên mặt còn in năm dấu ngón tay đỏ hỏn. Trong nháy mắt Engfa liền hối hận vì nhất thời xúc động mà vung tay tát người kia, cũng không thể thu hồi lại.

Trước khi lên xe bus Engfa suy nghĩ rất nhiều. Cô tức giận Charlotte một lần lại một lần bỏ lại mình, rồi nhịn không được mà lo lắng cho người này. Cô là con gái làm sao có thể một mình mà đối phó với nhiều sát thủ được như vậy? Bọn chúng có súng, nhưng mà người này đến cả vũ khí cơ bản phòng thân cũng không có. Mình cùng Trần Tĩnh Hinh cứ như vậy mà bỏ đi, nếu như nữ nhân ngu ngốc kia bị bắt lại, thì ai có thể cứu cô?

Engfa ở trong lòng tính toán tỉ lệ phần trăm thành công của Charlotte rất thấp ngay cả 10% cũng chưa đến. Cô nói Trần Tĩnh Hinh vô số lần dừng xe lại, cô muốn quay trở lại giúp Charlotte. Cho dù gặp phải nguy hiểm, cho dù bị bắt. Engfa thầm nghĩ chỉ cần thấy Charlotte, một bên yên lặng trông chừng cô.

Nhưng vô luận mình nói như thế nào thì xe bus cũng không chịu dừng lại. Engfa có ý muốn tông cửa xe nhảy ra, lại bị ánh mắt của Phùng Dịch nhìn thấu. Cho đến khi Ngô Nam phái sát thủ đuổi theo, lòng của Engfa vẫn chỉ có thể nghĩ tới Charlotte, như người mất hồn không chỗ nương tựa.

Nghe thấy tiếng súng nổ bang bang bên tai, Engfa không biết chính mình được cứu ra như thế nào. Chỉ biết Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch lao thẳng đến vây chặt mình, thậm chí đến cả vết trầy trên người cũng không có. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lê Á Lôi, còn có một thuộc hạ đứng sau giúp cô một tay. Engfa cho tới bây giờ đều không nghĩ ra mình làm sao sẽ làm ra loại chuyện đó, cô cứ vậy mà ôm lấy Lê Á Lôi khẩn cầu nàng đi cứu Charlotte.

Tối nay, cũng có thể nói là Engfa đời này cũng trải qua mộng ảo một đêm.

Đã từng nhiều lần nằm mơ, cũng không nghĩ tới mọi chuyện trở thành hiện thực. Thời gian qua tính tình đạm bạc, phảng phất đối với bất cứ chuyện gì cô đều thờ ơ nhưng khi Charlotte cứ như vậy mà rời đi thì lại kêu khóc khàn cả giọng. Mà vừa rồi cô còn mang thái độ cầu xin Lê Á Lôi để nàng trở lại cứu Charlotte.

Yêu Charlotte chính bản thân mình cũng đã tự thay đổi rất nhiều. Có phải chỉ cần cùng người này đoạn tuyệt thì cô có thể trở về làm một Engfa đã từng có nhiều tài năng như trước? Loại ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu. Nhưng mà nghĩ đến vẻ mặt Charlotte lúc tiễn biệt trước xe bus, Engfa liền giết chết cái ý niệm này. Nữ nhân của cô, vì tương lai các cô không tiếc phục vụ quên mình mà nỗ lực làm tất cả. Nhưng chính mình làm sao có thể nghĩ ra cái ý nghĩ muốn bỏ cô trong đầu?

Cái ý nghĩ này, sao mà tàn nhẫn quá?

-Charlotte...

Phòng khách yên tĩnh không tiếng động, lần thứ hai vang lên âm thanh của Engfa. Nghe được người nọ gọi mình Charlotte vội vàng ngẩng đầu nhìn cô. Trải qua cả đêm đánh nhau, trên người đều là những vết thương xanh tím, vết roi, còn có không biết thứ vũ khí gì làm ra nhiều vết cào xước.

Cô ngẩng đầu nhìn trong nháy mắt đập vào cô là hình ảnh năm vết cào trên cổ Charlotte. Tuy rằng không còn chảy máu nữa nhưng cũng khiến cho da thịt trắng noãn đều bị nhuộm đỏ, nhìn qua đặc biệt khiến người ta rợn người. Nếu như những vết thương này sâu hơn một chút nữa, cũng sẽ lấy mạng cô gái này mất.

-Đau không?

Engfa đưa tay xoa nhẹ mặt Charlotte, nhẹ giọng hỏi. Người kia còn cho là cô đang hỏi về cái tát vừa nãy, nhếch miệng cười nói không đau.

-Ngu ngốc.

Tuy rằng miệng thì quở trách, nhưng thân thể cũng đem cái đầu kia ôm vòa trong ngực.

-Engfa, tha thứ cho em tối nay đã làm tất cả. Nhưng mà nếu cho em cơ hội lần nữa, em cũng sẽ làm như vậy. Em không đành lòng để chị phải bị thương, sợ chị sẽ xảy ra chuyện, càng không muốn tương lai của chúng ta bị hủy đêm nay. Ngô Nam đã chết, thuốc phiện cũng đã giao lại cho cảnh sát. Tất cả, đều kết thúc.

Charlotte đem đầu vùi trong lòng Engfa nhẹ nhàng cọ cọ, nói ra toàn bộ chuyện tối nay. Cô tựa như chú cún nhỏ đợi chủ nhân về nhà, mềm mại đáng yêu lấy lòng đòi khen thưởng. Thấy cô bộ dạng nhu thuận, ngay cả cơn giận còn sót lại trong ngực Engfa cũng không đành lòng mà nổi giận đối với cô.

-Ừ, em làm tốt, tốt lắm.

Engfa sờ đầu Charlotte nhẹ giọng nói, thanh âm không có trầm thấp giống như ngày thường, ngược lại là mềm mại như nước chảy. Trực tiếp nghe qua khiến thân thể Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch run lên, khắp người nổi da gà. Mà hai tên đầu sỏ gây ra tội vẫn còn chuyên chú ôm nhau, không chút nào tỉnh ngộ.

-Ha ha, em gái và em rể ân ái thực sự khiến người ta ước ao được như vậy nga. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, trên người Charlotte cũng có thương. Tôi đã gọi bác sĩ tư nhân đến Qúy gia, tối nay mọi người cứ ở đây đi.

-Không được!

Lê Á Lôi vừa nói xong thì Trần Tĩnh Hinh và Charlotte liền phản bác.

Ai cũng biết, đây là biệt thự duy nhất ở X thị của Quý Mục Nhiễm. Thân là một đặc công, Trần Tĩnh Hinh có thể ngủ ở đầu đường xó chợ, cũng không thể ngủ ở biệt thự của kẻ đứng đầu tội phạm. Ai biết được nửa đêm ngủ say, có biết được khi nào sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại?

-Trần tiểu thư yên tâm, nếu cô lo lắng Qúy gia sẽ làm gì cô, thì cô có thể cùng ngủ chung với tôi. Nhà của tôi làm gì mọi người bên ngoài đều rất rõ ràng, đây chính là rất chính trực đó.

Làm như biết Trần Tĩnh Hinh lo lắng, Lê Á Lôi vừa cười vừa nói. Đôi lông mày hẹp dài của cô hơi nheo lại, mái tóc vàng quăn tự nhiên rối tung bung xỏa. Lễ phục dạ hội cũng sớm vì các cô mà tơi tả đến cả tư thế ngồi cũng không chỉnh tề, lộ ra nửa bờ vai mềm mại trắng như ngọc. Nếu đổi lại là đàn ông, chỉ sợ là đã sớm không khống chế được mà đồng ý tức khắc.

Nhưng Trần Tĩnh Hinh, hết lần này tới lần khác cũng chỉ mà một Loli khuynh hướng M, bị vợ quản nghiêm. Lê Á Lôi phóng điện tiếp tục câu dẫn.

-Tôi trở về chỗ cũ nghĩ ngơi là được rồi.

Trần Tĩnh Hinh rất có tiền đồ lần thứ hai cự tuyệt yêu cầu của Lê Á Lôi. Muốn cô ngủ chung với tên quỷ này Trần Tĩnh Hinh thà ngủ chung với Charlotte lẳng lơ còn hơn. Tuy rằng Lê Á Lôi có cha là người đứng đầu giới chính trị, nhìn bề ngoài biểu hiện cũng là một người thuần khiết.

Nhưng bên trong nội bộ lại đen mọi người cũng đã sớm biết. Người nào mà không biết Lê Á Lôi là người thừa kế duy nhất của Lê gia ăn tươi nuốt sống tuyển thủ? Sát nhân? Đối với nàng mà nói cũng như một bữa cơm đơn giản vậy. Ngang nhiên yêu nữ nhân, người kia còn là đương gia Quý gia hết sức quan trọng trong X thị. Cho dù ai cũng biết Qúy gia và Lê gia ở trong bóng tối cấu kết nhau làm việc xấu, nhưng cũng chẳng có ai dám động tới hai nhà này.

E rằng còn chưa bắt đầu công kích, thì đã bị xử ngay tại chỗ.

Trừ phi não của tôi bị hỏng mới có thể ngủ chung với cô! Trần Tĩnh Hinh ở trong lòng oán thầm, dắt tay Phùng Dịch đi ra ngoài. Mà Charlotte cũng không nói thêm, ôm chầm Engfa muốn đi theo. Giữa lúc cửa chính vừa mở ra, vốn là những gã đàn ông mặc tây đen canh cửa lại móc súng ra chĩa vào đầu các cô, muốn đi ra khỏi chỗ này cũng chỉ có thể làm xác chết.

-Lê tiểu thư, cô có ý gì?

Phùng Dich quay đầu lại yếu ớt cười hỏi Lê Á Lôi, khuôn mặt trắng noãn phối hợp cùng nụ cười ngọt ngào, nho nhỏ như là cái viên nằm trên bánh màn thầu, khả ái dị thường. Nhưng hai tròng mắt của cô lại đề phòng, âm sâu đến nỗi người thường cũng không thấy đáy.

-Ha ha, thật ra cũng không có ý gì, chỉ là em Charlotte đã rất lâu rồi chưa có về đây, tôi và Nhiễm Nhiễm muốn em ấy ở lại đây, Trần tiểu thư và Phùng tiểu thư có thể đi, nhưng mà phải để Charlotte lại nghỉ ngơi, dù sao trên người em ấy còn có thương.

Nhân vật chính trọng tâm của câu chuyện từ Phùng Dịch Trần Tĩnh Hinh chuyển tới trên người Charlotte. Cô hiện tại cũng không muốn nói nhiều vì vết thương trên người còn đau rát, ngay cả đường đi cũng nhìn không được rõ, nhưng Lê Á Lôi hết lần này tới lần khác cứ muốn dây dưa không hết. Mình bất luận như thế nào cũng không muốn ở lại chỗ này, càng không thể để Engfa ở lại chỗ này.

-Xin lỗi, tôi cũng hiểu được ở nơi này rất bất tiện, vẫn mong cô có thể cho chúng tôi rời đi.

Charlotte nói với Lê Á Lôi, nhưng tầm mắt của cô cũng không lơ lửng bất định, mờ nhạt mơ hồ.

-Đều là người trong nhà, có gì bất tiện với không bất tiện? Lẽ nào em muốn tôi và Nhiễm Nhiễm phải tự mình giữ em lại sao?

Lê Á Lôi nói xong, sắc mặt cũng không còn thân thiện.

-Lê Á Lôi, tôi nói, được hay không được! Để chúng tôi đi!

Charlotte lên giọng nhìn, từ từ tới gần Lê Á Lôi, âm thầm đem Engfa che chở ở sau người, bộ dạng thủ thế chờ phản công.

-Charlotte, em thực sự càng lớn càng không đáng yêu. Em cho là...

-Vương thúc, đưa bon họ về đi.

Lúc này, từ đầu đến cuối không lên tiếng duy trì trầm mặc Quý Mục Nhiễm bỗng nhiên mở miệng. Cô xem ánh mắt lung lay sắp đổ, hoàn toàn là cứng rắn chống đỡ của Charlotte, lại nhìn em ấy nỗ lực bảo vệ Engfa ở sau người, xoay người đi lên lầu. Lê Á Lôi thấy Quý Mục Nhiễm rời đi, cũng không nhiều quấy rầy, theo đi lên.

Theo hai người trước sau rời đi, một lão đầu tóc hoa râm từ trong phòng đi tới. Hắn ăn mặc quần áo màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, trên mặt mang kính mắt lão nhân. Tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng động tác chào rất nghiêm túc. Đi mở đường hạ bàn thật vững vàng, con mắt như chim thương ưng, vừa nhìn là biết một người thành thạo.

-Nhị tiểu thư, các vị tiểu thư, thỉnh.

Lão nhân vươn tay nói, sau đó cũng không chờ các nàng, liền đi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế màu đen trên chiếc xe màu đen dài hơn Lincoln, một bộ thái độ thống nhất. Dường như vừa mời căn bản mọi thứ đối với hắn đều như nhau.

-Nhị tiểu thư đi chỗ nào?

Đợi bốn người lên xe, lão nhân hỏi.

-Đường Vạn Phúc số 33.

Charlotte cướp lời những người khác liền nói ngay, mà nghe ra cũng chỉ một nơi địa thế xa lạ, mọi người cũng ăn ý duy trì trầm mặc. Qua hơn 10 phút, cũng tới nơi, Charlotte liền lôi kéo Engfa nhanh chóng xuống xe, ngay cả một giây đồng hồ cũng không muốn đợi nữa.

Mắt thấy chiếc xe màu đen dài hơn Lincoln rời đi, bốn người mới đón xe quay về biệt thự. Giằng co một ngày đêm, các nàng đều mệt không muốn nói chuyện, ai biết chân trước vừa mới bước vào cửa, Charlotte liền hôn mê bất tỉnh. Sờ cái trán cô nóng đến dọa người, Engfa để Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch lên lầu nghỉ ngơi, tự mình lái xe người này đi bệnh viện.

Dọc theo đường đi, Engfa nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, Charlotte nằm co người rúc vào một chỗ, từng giọt nước trong suốt tràn ra từ hốc mắt, theo gò má chảy xuống, sau cùng rơi lên tay lái.

Em luôn là như vậy, chẳng lẽ không biết chị sẽ đau lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro