Không nói! Không có nghĩa là tôi không thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng nhiệm vụ lần này nguy hiểm khá nhiều, nhưng cũng may là Charlotte bị thương cũng không quá nghiêm trọng, cũng chỉ bị thương một ít ngoài da. Sau khi đưa được cô đến phòng cấp cứu, Engfa nặng nề thở dài, toàn thân vô lực ngồi trên ghế. Đêm nay thực sự trải qua rất nhiều chuyện, cho dù có là người sắt đi nữa cũng sẽ không thể nào chịu đựng được, huống chi Engfa cũng chỉ là một con người bình thường.

Một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Engfa vội càng đứng dậy hỏi bác sĩ về tình trạng của Charlotte, chỉ biết được cô bị sốt cao không giảm, hơn nữa thể lực suy yếu quá nhiều còn những vấn đề khác không có gì nghiêm trọng, trong lòng lúc này mới buông xuống sự lo lắng sợ hãi. Tuy rằng bác sĩ đã dặn chờ khi Charlotte tỉnh lại có thể liền xuất viện, nhưng Engfa vẫn cố giữ cho cô ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, lựa chọn phòng bệnh VIP tốt nhất của bệnh viện.

Tuy là bệnh viên trung tâm của X thị, giá cả khám chữa bệnh nơi này hiển nhiên sẽ cao hơn so với những bệnh viên bình thường khác rất nhiều. Đừng nói là phòng bệnh VIP, mà nếu là phòng bệnh bình thường chỉ cần ở đó một ngày một đêm thôi cũng chỉ có thể là gia đình thương gia giàu có mới có thể gánh vác chi trả nổi. Mà hôm nay lại thấy Engfa cư nhiên chủ động yêu cầu thay vì về nhà để dưỡng bệnh lại cho bệnh nhân nghỉ lại nơi này, cô hành động như vậy, khiến cho bác sĩ trưởng cũng nghi ngờ có chút không hiểu.

Vốn dĩ cũng đã là nửa đêm lại có hai cô gái ít khi gặp đơn độc đến đây khám bệnh, hết lần khác đến lần này cô gái bị ngất kia ngoại trừ bị sốt khá cao, thì trên người lại có đủ kiểu thương tích. Máu chảy ra từ những vết thương mới không nói, chỉ là trên người cô gái này cũng có rất nhiều vết thương cũ, vừa kiểm tra qua cũng khiến cho người thấy phải giật cả mình.

Làm bác sĩ cũng đã hơn mười năm rồi, cô cũng không phải là chưa tùng gặp qua các loại vũ khí gây ra thương tích nặng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người mang đầy đủ các dấu tích đến vậy. Còn nhiều hơn những vết kì lạ mà cô chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, căn bản cũng không thể xác định loại vũ khí tạo ra vết thương.

Trong bệnh viện này từ trước đến nay cũng không có kiểu quan hệ phiền phức lôi kéo. Chỉ là cảm giác thấy Charlotte và Engfa hai cô gái này hẳn không phải là người bình thường. Làm gì có người bình thường nào lại mang trên mình nhiều vết thẹo như vậy? Thậm chí còn có cả vết súng đạn? Đó cũng là lí do nếu gặp phải người bệnh không rõ lại lịch, bệnh viên sẽ cự tuyệt khám chữa bệnh dưới mọi tình huống, cũng chỉ nhanh chóng xử lý tốt mọi thứ bên ngoài, sau đó sẽ yêu cầu họ về nhà tịnh dưỡng, không cần nằm viện.

Nhưng nếu vết thương trên người thực sự nghiêm trọng, bệnh viện mới có thể xem xét để họ nằm lại bệnh viện, sang ngày thứ hai liền báo cho cảnh sát đến kiểm tra thân phận. Vốn dĩ bác sĩ trị liệu cho Charlotte cũng không có nghĩ tới sự phiền toái này, muốn để cho Engfa đưa Charlotte xuất viện, lại không nghĩ tới người nọ khăng khăng muốn để người bệnh lại trong viện, mà còn ở tới bảy ngày.

Cuối cũng, không chớp mắt liền móc tiền ra nhanh chóng không cần đếm liền đưa đến tay người kia. Bác sĩ chỉ có thể cười cười, nói Engfa đúng là một tỷ tỷ tốt, rất biết quan tâm em gái.

Sau cùng mọi công việc cũng đã xử lý xong, Engfa ngay cả nói chuyện cũng không nổi, nhanh chóng bước đi không dừng đưa Charlotte đến phòng bệnh. Nói là đi, nhưng thực chất cũng rất chậm, chính xác mà nói có thể chính là đang chạy chậm. Nhìn thang máy từng tầng từng tầng đi qua để lên trên, phòng VIP của bệnh viện lại nằm trên tầng cao nhất, mà thời gian chờ đợi đến đó cũng tương đối dài.

Vừa đi được vài bước đầu tiên vào hành lang, Engfa cũng cảm nhận được chỗ này cũng không giống như những nơi bình thường. So với các lầu bên dưới ngoại trừ hành lang khá sạch sẽ thì nhìn cảnh vật cũng không hề giống nhau. Cửa sổ sát sàn được lắp đặt chung quanh, mặc dù đang còn là đêm tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng nhiều màu của những ngọn đèn đường, cùng những con người đang bước đi bên dưới hệt như kiến bò. Thở hắt một cái, Engfa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Charlotte ra.

Tuy rằng cảnh tượng như vậy vô cùng quen thuộc, nhưng lại nhìn thấy một lần nữa, lại khiến cho lòng Engfa căng thẳng. Rốt cục thì đây là lần thứ mấy Charlotte vô thanh vô tức nằm yên trên giường, chính cô cũng không nhớ rõ. Tựa hồ như lúc vừa mới biết mình, em ấy đã mang theo bộ dạng ốm bệnh này rồi.

Tuy rằng thường ngày không hề thấy rõ, nhưng Engfa biết, sức đề kháng thân thể Charlotte chống đỡ càng ngày càng kém, mà càng ngày càng sợ lạnh. Nhất là vào ban đêm của mùa đông, thỉnh thoảng thức dậy, Engfa có thể cảm nhận được tay chân em ấy đã lạnh cóng. Cho dù là có ôm chặt hay dùng tới thảm điện sưởi ấm đủ loại vẫn không có cách nào khiến cho thân thể em ấy ấm trở lại.

Charlotte...

Engfa trong lòng gọi thầm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Charlotte bởi vì nóng sốt mà trở nên phiếm hồng. Người nọ tựa hồ cảm thấy bản thân bị quấy rầy, bất mãn lầm bầm vài tiếng, liền xoay người tiếp tục ngủ. Thấy em ấy phản ứng đáng yêu như thế, lông mày của Engfa vốn nhíu chặt cũng tự động giãn ra. Dốc lòng đưa tay giúp em ấy chỉnh trang lại tư thế ngủ, sau đó liền đi đến phòng tắm tẩy rửa thân thể đầy mệt mỏi.

Tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng phòng bệnh VIP. cũng thật sự có nhiều chỗ hơn bình thường. So với khách sạn cao cấp bốn sao đến cả cái phòng tắm cũng không hề thua kém chút nào, Engfa qua loa tắm vội, liền thay y phục chuẩn bị lúc tới mang theo để trên giường nhỏ. Đêm nay, nàng ngủ rất say, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tự nhiên tỉnh lại. Mở mắt, liền thấy người nào đó nằm ở bên giường chính không nháy mắt một cái nhìn mình, giống như con chó nhỏ chờ đợi chủ nhân tỉnh lại đút đồ ăn cho mình.

-Sao em lại xuống đây?

Engfa liền ngồi dậy hỏi, nhìn tay cũng đã là 12 giờ, cô trong lòng thầm mắng. Chết tiệt, sao mình lại ngủ lâu đến như vậy. Còn em ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào? Lẽ nào không biết bản thân còn đang bị thương, phải ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi mới đúng chứ?

-Những lời này đều không phải là do em nên hỏi Eng Eng trước sao? Người ta còn nhớ rõ ràng hôm qua là ngủ trong biệt thự, nhưng tại sao lại không cảm giác được là mình đã tới đây?

Charlotte chớp mắt hỏi Engfa, cặp mắt trong suốt thanh thuần không giống như một đại tỷ hắc bang đã trải qua vô số sinh tử, trái lại hệt như một tiểu hài tử vừa ra đời hay tò mò.

-Em ngất xỉu trước cửa biệt thự, cho nên chị phải đưa em đi bệnh viện. Tuy rằng em bị thương cũng không có nặng, nhưng cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được. Chị đã giúp em làm thủ tục nằm viện một tuần, trong bảy ngày, mặc kệ thương thế em có hồi phục hay không, em cũng phải ở đủ cho chị, có hiểu không?

Engfa dùng toàn bộ giọng điệu ra lệnh cho Charlotte, đúng là một nữ nhân ngu ngốc, không biết quý trọng thân thể, còn để cho bị thương, lần sau có nằm viện nữa nhất định cô sẽ cho nằm đúng một tháng.

-Eng Eng thật xấu, bắt người ta ở chỗ này tới bảy ngày, không có ai tán dóc buồn chết người ta nga.

-Không có, ở đây không phải cũng có TV sao? Nếu không thích chị sẽ mang laptop từ biệt thự tới, hơn nữa trước đó vài ngày không phải chị có mua cho em một cái di động rồi sao. Nếu thấy chán, em có thể bấm đại cái dãy số nào đó, tìm người mà nói chuyện phiếm. Nếu như không đúng người đó thì chị đưa em vô bệnh viện tâm thần nói.

-Thế nhưng trong bệnh viện có vi khuẩn không nhìn thấy được, ngộ nhỡ người ta bị nhiễm phải thì làm sao bây giờ?

-Không sao cả, chỗ này là phòng bệnh VIP, mỗi ngày đều có nhân viên chuyên nghiệp tới khử trùng.

-Thế nhưng như vậy cả cái phòng sẽ đầy mùi nước khử trùng.

-Chị sẽ cùng em đi dạo hoa viên dưới lầu, chờ cho nước khử trùng tan đi.

-Thế nhưng...

-Charlotte! Em lập tức quay lại giường nằm yên cho chị, còn dám nói thế nhưng nữa, chị sẽ đi khỏi chỗ này, em ráng ở lại một mình đi.

-Thật sao.

Nhìn Engfa như vậy, Charlotte có muốn nói thêm cũng không đủ can đảm mở miệng tiếp. Chỉ thấy cô thất tha thất thểu từ dưới đất đứng lên, sau đó nhấc chân bò đến nằm trên giường nhỏ cạnh Engfa. Rõ ràng chỗ này một mình Engfa nằm cũng không còn một khe hở, nhưng hết lần này đến lần khác cái tên đại ngu ngốc này vẫn còn lãng vãng chỗ này chen vào.

-Charlotte, chị nói em quay về giường của mình.

Engfa đỡ trán bất đắc dĩ nói, rốt cuộc nàng phát hiện, Charlotte chính là một con heo giả con cọp, giả vờ ngây ngốc vì để cho mình khuất phục.

-Thế nhưng người ta không muốn nằm chỗ khác, người ta muốn nằm chung một chỗ với Eng Eng.

Charlotte bĩu môi nói, trực tiếp nghiêng người nằm xuống. Hai chân duỗi một cái đem chăn bông sạch sẽ đạp sang một bên.

-Em không thấy chật chội sao?

Engfa chau mày hỏi, nhìn Charlotte vẻ mặt vô luận như thế nào bộ dạng cũng không chịu đứng lên, trong lòng cười thầm.

-Hoàn toàn không.

-Nhưng chị thấy rất chật, em cứ nằm ở đây một mình đi, chị lên giường lớn nằm đây.

Engfa nói xong, liền đi đến phía cái giường lớn nằm. Thấy bộ dạng Charlotte bị vứt bỏ đáng thương, nàng thậm chí nghĩ hôm nay không khí so với bình thường cũng dễ ngửi.

-Eng Eng, chị nhẫn tâm vứt bỏ người ta sao?

Charlotte đáng thương cắn ngón tay, một đôi con ngươi đen mơ hồ ửng nước, thật là có vài phần hèn mọn. Chẳng qua là một trong những chiêu số lão luyện lừa gạt, tất nhiên cũng đã lừa gạt được Engfa. Cô cũng biết nữ nhân này vốn thâm sâu khó hiểu.

-Em bỏ tôi nhiều lần như vậy, tôi chỉ làm theo cách của em một chút mà thôi.

Engfa nói xong câu đó, trong lòng liền bắt đầu hối hận. Nàng quay đầu nhìn về phía Charlotte, quả nhiên thấy sắc mặt của người sau có chút tái nhợt, gắt gao nhếch môi tựa hồ như còn nhẫn nại gì đó.

-Engfa... Xin lỗi.

Charlotte đi xuống sàn, đứng ở bên giường Engfa nói. Nàng biết, chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng người nọ cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Dù sao, mình làm chuyện như vậy quá mức lại làm cho nàng phải lo lắng sợ hãi. Charlotte tin rằng, nếu chính mình gặp chuyện ngoài ý muốn nhất định sẽ khiến cho Engfa đau khổ.

Vì vậy cách làm của cô không thể nghi ngờ lại một lần nữa khiến lòng Engfa tan nát đau đớn.

-Charlotte, em nghĩ rằng tôi tức giận vì em bỏ lại tôi? Lần lượt phản bội ước định của chúng ta? Cũng không phải như vậy, chị tức giận vì em không biết quý trọng thân thể của mình, còn một mình đi mạo hiểm. Tức giận vì em gặp chuyện phiền phức gì cũng không chịu nói cho tôi, còn để tự mình đi gánh chịu. Tôi không hy vọng em vì tôi mà phải nỗ lực nhiều như vậy, càng không phải vì để sau này chúng ta cùng một chỗ mà em phải đi đánh đổi tính mạng. Em không phải đã nói sẽ làm lão bà của tôi sao? Nếu đã như vậy, sao còn không nghe lời tôi?

-Tôi ít khi nào nói chuyện yêu đương em, mà không nói, cũng không có nghĩa là tôi không thương em. Tiểu Charlotte, em có biết đối với chị em rất là quan trọng không? Chỉ cần nghĩ đến em sẽ xảy ra chuyện, tâm chị như muốn vỡ nát.

Nói đến đây, thanh âm của Engfa cũng trở nên nghẹn ngào vài phần. Nàng đưa tay ôm lấy Charlotte đang đứng đó, hai người quyến luyến ôm nhau cùng một chỗ, cùng nhau cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

-Em biết, em đều biết. Engfa, em yêu chị, thật sự rất rất yêu chị. Cho dù đem hoán đổi toàn bộ mọi thứ để được ở chung với chị, em đều nguyện ý. Chuyện này sau khi kết thúc, cũng sẽ không có chuyện nữa. Chúng ta sẽ ở cùng với nhau cho đến già, cũng sẽ như vậy mà ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro