Lớn tiếng với chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bữa tiệc bắt đầu, Engfa cũng rất nghe lời ngoan ngoãn ẩn mình tại một chỗ hẻo lánh ít ai chú ý tới. Ngẫu nhiên vài người khách sẽ chú ý tới nàng, thì liền bưng khay rượu tới đưa cho họ, để tránh cho mọi người xung quanh hoài nghi. Tuy rằng Charlotte đã dặn trước Engfa làm như không quen biết nhau, nhưng tầm mắt Engfa vẫn không cách nào rời khỏi người nàng được.

Mắt thấy Charlotte bị một nam nhân giữ lại trên hành lang của đại sảnh, ý nghĩ đầu tiên của Engfa chính là muốn giúp nàng giải vây. Định bước chân tới, trong lòng lại vang lên một thanh âm nói với chính cô, phải thật bình tĩnh không được xúc động. Nếu như mình cứ như vậy qua đó giúp Charlotte, sẽ khiến cho mọi người trong này chú ý, không chừng còn làm bại lộ thân phận của Charlotte.

Vì thế, khôi phục lí trí Engfa cứ như vậy một bên làm bộ như đưa rượu, một bên quan sát đến nhất cử nhất động của nam nhân kia và Charlotte. Mắt thấy bọn họ cười tựa hồ như không có chuyện gì, vốn tâm tư như bị treo lên giờ cũng được thả xuống, nhưng nhìn thấy người kia đang bị chiếm đoạt thì lại cảm thấy khó chịu không vui. dù thế nào cô cũng cảm thấy nụ cười của Charlotte lúc nào cũng như vậy.... khiêu khích chọc tức người đến đáng ghét.

Engfa biết nghĩ tới cảm xúc lúc này là bởi vì cô đang ghen. Cho dù cũng đều biết là Charlotte cũng như những nam nhân đó, chỉ là gặp gỡ chơi đùa, nếu không lấy lòng bọn họ sẽ khiến cho mọi người càng thêm hoài nghi, nhưng Engfa lại không thích Charlotte bày ra cái nụ cười dụ hoặc khiêu khích này trước mặt những tên nam nhân đó.

Rõ ràng cô gái kia đã là lão bà của mình, cái nụ cười kia cũng nên chỉ thuộc về mình mới đúng chứ.

Không muốn nhìn Charlotte cùng nam nhân kia lại quấn lấy nhau, Engfa để lại khay rượu lên bàn sau đó xoay người đi vào toilet. Tuy rằng đường không quá xa nhưng mà hành lang cũng khá là dài. Nhìn tới nhìn lui những người khách kia, Engfa tận lực cúi đầu để không bị họ chú ý tới. Nhưng cũng không phải là làm sai cái gì, làm sao lại phải sợ chứ.

Nghe từ phía sau tiếng bước chân dồn dập, trực giác nói cho Engfa biết hình như sau lưng cô cũng không phải là chỉ có một người. Phản xạ có điều kiện khiến cho bước chân cô cũng nhanh hơn, xoay người quẹo vào trong WC nữ. Không ngờ, khi cô vừa bước vào thì ngay tức khắc có một cánh tay đưa ra kéo cô lại. Bàn tay kia dường như không phải của nam nhân vừa thô vừa to, ngược lại mang sự mềm mỏng của nữ nhân dịu dàng và tinh tế.

-Engfa?

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Engfa kinh ngạc quay đầu lại, thì nhìn thấy Thư Uyển Hạm đã lâu chưa gặp mặt đang đứng nơi này.

-Uyển Hạm? Tại sao cậu lại ở chỗ này?

Từ lúc Engfa cùng Charlotte ra khỏi khỏi ngục cho tới giờ cũng chưa gặp lại Thư Uyển Hạm. Lòng vui mừng từ lúc còn là trẻ con cho đến giờ đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài như thế hai người mới gặp lại nhau.

-Mình cũng muốn hỏi cậu này, làm sao cậu lại xuất hiện ở đây? còn ăn mặc thành như vậy nữa?

Thư Uyển Hạm vừa nói, ánh mắt nhìn đánh giá Engfa. Cô chỉ biết nàng đang giúp đỡ đối phương là Charlotte ra ngục để chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, nhưng cô lại không nghĩ rằng đó lại là nhiệm vụ đặc biệt, cũng không nghĩ rằng đến đây để làm nữ phục vụ bưng rượu a?

-Chuyện này nói ra thì phức tạp, chờ cho qua đêm nay mình sẽ nói cho cậu biết, Uyển Hạm cậu này như thế nào mà lại có được thiệp mời đến chỗ này vậy, mình cũng nói cho cậu biết, bữa tiệc tối nay nhìn qua tuyệt đối không phải là một bữa tiệc bình thường. Tốt hơn cậu nên rời khỏi chỗ này, nếu không có lỡ phát sinh chuyện gì không ổn...

Engfa khẩn trương báo cho Thư Uyển Hạm mau chóng rời khỏi nơi này, lại không ngờ phát hiện sau lưng mình còn có một người nữa đang đứng đó.

-Engfa ngục trưởng.

Cảm nhận được Engfa ánh mắt tò mò, người nọ chậm rãi đi ra sau lưng của Thư Uyển Hạm.

Mái tóc dài đến cổ được chải vuốt gọn gàng chỉnh tề, tạo thành cái đầu nấm nhỏ trông thật đáng yêu. Đôi mắt đen láy trong trẻo, trên khuôn mặt trắng mịn kia đang nổi một tầng phấn hồng, làn môi thì như quả đào mật làm thật câu dẫn khiến cho người ta muốn đem gặm vài cái. Thân mình gầy nhỏ cô mặc trên người chiếc váy trắng vạt váy cũng dài đến mắt cá chân phối cùng với đôi giày cao gót màu trắng, làm cho người ta cảm thấy cô như một thiên sứ đầy chói mắt. Như thế nào hai người này lại chạy đến đây mà giúp vui chứ?

-Ân, Engfa ngục trưởng, là ta.

Nghe Phương Cầm trả lời, Engfa bất đắc dĩ đưa tay đỡ lấy cái trán. Tôi đương nhiên biết đó là cô, nhưng ngươi đúng là một cái hố lớn, sớm không tới, muộn không tới, đột nhiên ngay lúc này lại nhảy ra chứ?

-Phương Cầm, tại sao ngươi cũng lại tới nơi này?

Cho dù đã lâu không quay về ngục giam, nhưng Engfa vẫn như cũ còn nhớ rõ, Phương Cầm còn hơn mười mấy ngày nữa mới được thả ra mà? Như thế nào lại sớm được thả ra như thế? Chẳng lẽ lại còn có sự giúp sức của Thư Uyển Hạm?

Nghĩ như vậy, ánh mắt Engfa lưu tới người của Thư Uyển Hạm, tỏ ý muốn được nghe một lời giải thích đích xác.

-Uy, đừng có mà nhìn tớ như vậy, tớ cái gì cũng chưa từng làm. Phương Cầm sở dĩ được thả ra ngoài sớm như vậy là do, trong lần đó có biểu hiện tốt, bình thường trong ngục cũng không trêu chọc ai, cho nên được giảm hình phạt. Cũng chỉ được thả ra mới hai tháng mà thôi.

-Vậy hai người ở cùng một chỗ sao?

Thư Uyển Hạm nóng lòng giải thích lại khiến cho Engfa ngửi được khí tức kì lạ, qua ánh mắt trao đổi của hai người, tầm mắt hai người này trong lúc đó cũng có chút kì lạ như sắp bị bay mất, cùng với sắc mặt có vẻ kì quặc cộng thêm cái bộ dáng không thể quái lạ hơn.

-Ách... chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, để sau này tớ sẽ kể lại cho cậu nghe sau. Tóm lại, cậu này sao lại cũng ở chỗ này? Còn làm phục vụ bàn nữa vậy?

Thư Uyển Hạm thông minh không trả lời mà liền đem vấn đề xoay chuyển lại đặt ngược với Engfa.

-Chuyện của cậu nói rất dài dòng, tớ đây mọi chuyện chỉ được giới hạn càng khó nói hơn. Tóm lại, nơi này rất nguy hiểm, cậu này tốt nhất mang theo Phương Cầm nhanh chạy khỏi đây đi. Tớ không thể đứng đây cùng hai người quá lâu, chờ đến lúc ra bên ngoài, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cậu hãy làm như chưa hề quen biết mình.

Engfa nói xong, liền xoay người đi khỏi. Cổ tay một lần nữa lại bị Thư Uyển Hạm bắt lấy.

-Tiểu Engfa, tớ chỉ muốn hỏi cậu một chuyện, cậu và cô ấy ở cùng một chỗ?

-Ân.

Engfa chỉ một chữ đã xong, liền rời khỏi toilet. Cô biết, Thư Uyển Hạm nói tới cô ấy ý là chỉ Charlotte. Mặc dù đã từng có lời thề son sắt vì lời nói, nhưng trong lòng cũng không hề có hối hận.

Bởi vì Charlotte, đang là một nữ nhân được chính mình yêu thương.

Quay lại đại sảnh nơi đang diễn ra bữa tiệc, không khí chỗ này cũng đang đạt tới điểm cao trào. Những khúc nhạc tao nhã vẫn luôn quanh quẩn bên tai, tất cả mọi người cùng đợi Ngô Nam tuyển chọn một trong những quý cô nơi này để bắt đầu khai mạc cho điệu nhảy đầu tiên. Engfa lần sau đám người, mắt thấy Ngô Nam từ trên khán đài bước xuống chỗ này, hướng đến đám đông mà tiến tới.

Nơi đó, lại có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp mặc những trang phục dạ hội rực rỡ, các nàng cao quý hoặc thanh lịch, xinh đẹp hoặc quyến rũ, đáng yêu hoặc tươi mát. Đang lúc chọn lựa Ngô Nam liền hướng tới một người mặc váy dài máu trắng và đưa nữ nhân này ra ngoài, vào lúc này mọi chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. Cũng chỉ vì Ngô Nam trong đám người tầng tầng lớp lớp, lại trực tiếp dắt một nữ phục vụ đang đứng sau cùng đi lên sân khấu.

Trong khi đó, nữ phục vụ kia lại là Charlotte!.

Và cũng nhiều năm sau đó, Engfa hồi tưởng lại không khỏi kinh sợ trong đêm, mọi thứ tất cả đều là sợ hãi. Cô không thể quên được ánh mắt Charlotte lúc ấy ở trên khán đài nhìn về phía mình, càng không thể quên được lồng ngực lúc ấy vẫn còn đập rất nhanh. Thật giống như đem cả cuộc đời cùng toàn bộ nhịp đập con tim lúc này như kiệt sức, sau đó sẽ dừng lại một cách bình thường.

-Tôi nghĩ mọi người sẽ rất là ngạc nhiên, vì sao tôi lại chọn một nữ phục vụ bàn để mở đầu cho buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Chính là tôi muốn cho mọi người biết, cô gái phục vụ bàn này, tuyệt đối không hề đơn giản như mọi người đã nghĩ.

Ngô Nam nói xong liền đưa tay léo Charlotte lại và kéo mũ đội trên đầu cô xuống.

Mái tóc dài đen mượt từ từ buông xuống, Charlotte trước mặt mọi người phơi bày toàn bộ. Không ít kẻ trong giới hắc đạo từng gặp qua nàng lần đầu tiên mắt liền híp lại, nhân tiện đem tầm mắt dán chặt người Quý Mục Nhiễm. Nhưng người kia mặt vẫn không hề có thay đổi vẫn đứng ngay chỗ đó, tựa hồ mọi chuyện trên khán đài cùng với cô không hề có liên quan gì.

-Ha ha, chắc hẳn dung mạo này mọi người nhìn qua cũng sẽ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Cô gái đang đứng trên khán đài đây chính là Charlotte. Ngô mỗ đây cũng thật không ngờ tới đây lại là nhị tiểu thư của Qúy thị mà còn lại sớm được thả ra khỏi ngục giam nữa chứ, nếu cô muốn tham gia bữa tiệc này, có thể quang minh chính đại theo hộ tống chị gái bước vào đây. Tội gì còn phải hóa không đúng với bản thân như vậy?

Nghe lời nói của Ngô Nam, khuôn mặt của Engfa đã không còn chút máu. Cô nhìn Charlotte đang còn đứng trên đài, tuy rằng khuôn mặt đối phương biểu hiện không một chút e ngại, nhưng ngón tay kia vẫn khẽ run nhẹ, ngụy trang của nàng đã bị bại lộ.

-Làm sao vậy? Charlotte tiểu thư sao không nói lời nào? Chẳng lẽ trách tôi tiếp đón không được chu đáo? Hay là đang nghĩ tới chuyện khác?

-Ngô tiên sinh...

-Charlotte! Kế hoạch có biến, mặc kệ ngươi đang làm cái gì? mau chạy khỏi nơi này. Ngô Nam dường như đã biết được kế hoạch của chúng ta, đang ở trong nhà bếp mai phục!

Charlotte đang muốn nói cái gì đó, nhưng Trần Tĩnh Hinh nói qua bộ đàm khiến cho cả người cô cứng ngắc tại chỗ.

Ngẩng đầu nhìn Ngô Nam hai mắt chứa đầy sự u ám, Charlotte trong lòng thầm kêu không xong rồi. Nhiệm vụ của các nàng mà nói đối với người ngoài phải hoàn toàn giữ bí mật, Trừ mình ra, Engfa, Trần Tĩnh Hinh, Phùng Dịch bên ngoài, cũng chỉ có Lô Bằng và những người đó biết. Nhưng mà ai đã là kẻ đã chỉ điểm mọi chuyện? Khiến cho Ngô Nam biết được hành động lần này?

Đang lúc Charlotte thông tin bị rò rỉ bên ngoài cùng những người liên quan, thì bộ đàm trên cổ áo lại phát ra âm thanh. Trong đó không chỉ có tiếng đánh nhau, thậm chí còn có cả tiếng súng.

-Thật ra ngươi muốn gì?

Charlotte chỉ dùng thanh âm vừa nghe giữa hai người nói với Ngô Nam, trong mắt gắt gao nhìn thẳng đối phương với ý định cố nhìn cho ra sơ hở.

-Cũng không phải tôi muốn thế nào? Mà la Charlotte tiểu thư đây muốn thế nào mới phải? Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng tôi vừa về nước. Charlotte tiểu thư đây tới một mình thì cũng thôi đi, nhưng tại sao lại còn mang theo rườm rà tới đây nữa? Cô hành động như vậy làm cho tôi thật sự hết sức khó hiểu đó?

Ngô Nam nói chuyện thanh âm cũng không hề nhỏ, rõ ràng muốn làm lớn đối thoại cùng Charlotte, mà còn muốn cho những kẻ dưới khán đài cũng có thể nghe được rành mạch câu chuyện. Lại nghe tới Charlotte còn dẫn theo cả cảnh sát tới đây càng làm cho sắc mặt của bọn họ có thêm vài phần tăm tối.

-Làm sao mà ngươi biết được?

Charlotte hỏi Ngô Nam, rất nhanh nắm chặt thanh đao đã dấu sẵn trong ống tay áo, tính toán cách để tìm điểm chí mệnh của đối phương. Nhưng giây tiếp theo trên người đã đặt hơn mười khẩu súng. Chỉ cần một cử động sơ suất nhỏ thì sẽ bị bắn thành như tổ ong vò vẽ.

-Chậc chậc... Không nghĩ tới, đã lâu như vậy rồi mà Charlotte tiểu thư đây tính tình vẫn còn kém đến thế. Nói vừa được hai câu đã liền nghĩ muốn động thủ?

Ngô Nam nói xong, liền nắm lấy thứ trên tay Charlotte đang dấu trong tay áo ném xuống dưới đất, phát ra một tiếng "Đinh." giòn vang.

-Các vị, tối nay khiến mọi không được thoải mái rồi, Ngô Nam tôi lần sau nhất định sẽ bù lại. Chính là nói chỗ nào cũng phải có quy tắc chỗ đó. Hôm nay vị Charlotte tiểu thư này không chỉ có mưu đồ lẻn vào đây gây rối, thế nhưng còn mang theo cả kẻ khác tới. Tôi nghĩ, đối với các vị ở đây sẽ thành như bị uy hϊếp hϊếp mà còn đối với giới hắc đạo chúng ta chẳng khác gì một sự vũ nhục.

-Tôi nghĩ, cô như vậy hẳn là sẽ không còn sống mà đi ra bên ngoài này đâu đúng không?

Ngô Nam nói xong liền dùng đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, trong mắt trừ bỏ tia nhìn tàn ác ra bên ngoài, thì bên trong lại càng nhiều sự hưng phấn hơn. Hắn đang hỏi mọi người dưới khán đài nhưng ánh mắt lại đặt lên người Qúy Mục Nhiễm. Mà mắt đối phương cũng chỉ đem theo tầm nhìn ngưng tụ trên mặt Charlotte, không hề có ý tứ gì là phản bác. Ngô Nam gật đầu ra hiệu cho thủ hạ của mình, lập tức hơn mười khẩu súng mở chốt khóa an toàn chuẩn bị khai hỏa.

Giờ khắc này Engfa không biết nên làm thế nào để hoãn lại tất cả mọi chuyện. Người yêu đang đứng trước sinh tử, nhưng chính mình lại đứng tại chỗ này bất lực. Cô chậm rãi hướng sân khấu đi tới, tuy biết một chút võ căn bản cũng không thể cứu được Charlotte. Nhưng cho dù như thế này cô cũng không cho phép chính mình trơ mắt nhìn đối phương bị giết chết.

-Cút! Cút đi!

Bỗng nhiên từ trên khán đài Charlotte đang bình thường lại như một người điên hét lớn, mặc kệ phía sau đang có chục họng súng chĩa vào người nhưng vẫn kiên quyết giãy giụa. Loại hành động này khiến cho đám người bên dưới khán đài đều nghị luận. Tất cả đều nghĩ rằng do cô sợ hãi quá độ nên mới mất hết lí trí như vậy. Duy nhất chỉ có mình Engfa mới biết người này là đang cố nói chuyện với mình.

Đây chính là nhận thức của hai người trước nay, Charlotte đây cũng là lần đầu tiên đối với mình mà quát lớn. Cho dù chính mình từng nhiều lần khi dễ nàng, rồi còn vũ nhục nàng. Nàng vẫn như cũ vô tâm vô phế cười, dùng những thanh âm ngọt ngào đối với mình mà làm nũng, còn ôn nhu gọi mình là Eng Eng, kêu tên chính mình là Engfa.

Ngay cả hiện tại nàng đang quát lớn với mình muốn mình cút khỏi đây. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn như cũ luôn chỉ cất dấu hình ảnh của chính mình. Cho dù bị cường quyền trấn áp không buông tha nhưng mọi thứ lại vẫn như vậy mà rõ ràng.

Nhìn Charlotte như vậy, Engfa ngược lại nở nụ cười. Cười miễn cưỡng, cười dứt khoát, xen lẫn nhiều xúc cảm chua sót cùng đau thương. Ngu ngốc, rõ ràng là luyến tiếc tôi, rõ ràng từng nói là phải luôn cùng nhau mà sống, vì cái gì còn đuổi tôi đi? Chẳng lẽ... Thật không thể cho tôi được ở cùng với em sao?

-Cút! Cút đi ngay! Tôi nói cô cút đi! Mau cút a!

Cho dù thân thể đang bị Ngô Nam cùng thủ hạ tàn nhẫn giẫm đạp trên mặt đất, Charlotte vẫn không ngừng hét lớn không hề ngừng lại. Cứ mỗi một tiếng tê tâm liệt phế quát lên, đều giống như một nhát dao sắc béng, tàn nhẫn xuyên qua ngực Engfa, da thịt bị tàn phá, vẫn như cũ không thể thoát khỏi sự xâm nhập. Đến khi toàn bộ cơ thể như bị xuyên thấu tất cả, trở thành đau thương vĩnh viễn, vẫn là không thể khép lại được.

Cô biết cô gái kia vẫn đang dùng đến tia khí lực cuối cùng để bảo vệ chính mình. Chẳng sợ, hét lớn sẽ làm vỡ yết hầu, Cũng chẳng sợ mọi người cho bản thân là một kẻ điên. Nếu như thế này, chính mình làm sao có thể phụ lòng khiến cô gái ấy khổ tâm thêm? Engfa ngẩng đầu nhìn Charlotte một lần cuối cùng, sau đó không chút do dự quay đầu hướng ra ngoài chạy đi. Mọi người vẫn còn đang chú ý đến Charlotte trên khán đài, cũng không có phát hiện thân ảnh của nàng đã rời đi mất.

Mắt thấy cửa lớn đã được mở ra, người kia cũng đã hoàn toàn biến mất trong mắt mình. Charlotte ngưng hét lại, ngược lại tùy ý cười thật lớn.

Engfa, thực xin lỗi, vừa mới nãy lớn tiếng rống lên với chị. Nhất định là chị sẽ sợ hãi lắm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro