Kiều Ốc Ngả Đa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với Quý Mục Nhiễm lại khiến cho Charlotte nhớ lại những kí ức đã từng chôn sâu dưới đáy lòng. Tựa hồ cứ như hồi đó, người này cũng vẫn như vậy, luôn trầm lặng và bình tĩnh hơn so với bạn bè cùng lứa, trời sinh tính uy nghiêm và khí phách. Bản thân luôn bất quá luôn ngụy trang một kiểu lạnh lùng bất luận kẻ nào cũng phải e ngại mà phục tùng.

Nhưng khi đối mặt với Quý Mục Nhiễm, đên xung quanh cũng không có lấy một tia sống để chống cự, giống như một con cừu non yếu đuối đợi bị làm thịt.

Rất nhanh, Charlotte liền hồi phục lại tinh thần. Cô vẫn nhớ rõ lời Trần Tĩnh Hinh đã dặn dò mình, không nên khiến cho kẻ khác phải chú ý, tuy rằng đã 2 năm trôi qua, nhưng cũng khó có thể bảo đảm là không có người nhận ra cô. Nếu thân phận bị bại lộ, chắc chắn nhiệm vụ lần này sẽ phải thất bại, càng khiến cô khó bảo toàn tính mạng.

Đang lúc Charlotte tự hỏi làm cách nào để có thể lảng tránh Quý Mục Nhiễm, nhưng đối phương vẫn cứ từng bước tiến về phía cô tầm mắt vẫn không rời, lại một lần nữa nhìn thẳng về phía trước. Giống như là cô mới nhìn thấy người đó, nhưng thực tế chỉ là một nữ phục bình thường mà thôi.

-Ha ha, không biết Lê tiểu thư cùng Qúy tiểu thư lại đại giá quang lâm, Ngô Nam lúc này xin hướng hai vị nữ tử xinh đẹp xin được giải thích. Đồng thời cũng mong là mọi người cùng vui vẻ, vừa lòng cho đến khi ra về.

Lê Á Lôi cố ý làm khó dễ trong lời nói, Ngô Nam lại chỉ dùng một câu nói đơn giản liền hòa giải xấu hổ lúc này.

Cái gọi là có đưa tiền cũng không mua được khuôn mặt có nụ cười của người, cho dù Lê Á Lôi có ngang ngược trong lời nói lần nữa, cũng không có cách kéo dài thêm nữa. Lúc này, các nữ phục vụ bắt đầu bưng rượu lên đúng lúc giúp Ngô Nam, Quý Mục Nhiễm và Lê Á Lôi ba người đưa ly lên chúc mừng, trong nháy mắt không khí căng thẳng trong đại sảnh lại khôi phục hòa khí như ban đầu.

Tiếp đó, là những kẻ có con mắt hám tiền bắt đầu thời gian thông đồng cùng nhau đi a dua nịnh hót. Charlotte cố ý tránh đi Engfa cũng như Quý Mục Nhiễm, một mình ở giữa đại sảnh hàng lang đi dạo. Trong khi đó Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch, từ lúc bắt đầu phân chia nhiệm vụ thì thần không biết quỷ không hay liền chạy tới trên lầu, cũng như các đặc công khác đi tìm nơi Ngô Nam thu tập và cất dấu thuốc phiện.

-Hey, vị tiểu thư mỹ lệ này, y phục của tôi không may bị dính dầu, chẳng hay cô có thể cho tôi mượn khăn mặt dùng một chút.

Đang lúc Charlotte cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh, thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nàng với lực đạo khá mạnh khiến nàng phải nhăn mặt nheo mày. Nghe qua cũng biết được là một tên công tử phong lưu vô cùng đến cả lời nói cũng chỉ là khuôn sáo củ rích và tầm thường, nếu không phải vì sợ bị phát hiện, Charlotte tuyệt đối sẽ cho hắn một cước tiệt đường con cháu.

-Vị tiên sinh cần khăn mặt sao? Dĩ nhiên là có rồi.

Cho dù trong lòng vô cùng chán ghét ánh mắt của tên đó đang nhìn mình, nhưng Charlotte cũng không thể không giả bộ, để tránh chú ý từ chỗ khác.

-Tiểu thư, tôi thực sự rất cần cô giúp một chút, Cô xem áo sơ mi của tôi thực sự là đã bẩn hết bên trong rồi, không biết cô có thể cùng tôi tới toilet tẩy trừ một chút?

Tên nam nhân ra vẻ buồn phiền ảo não nhìn vào đống mỡ trên áo sơ mi mình nói, tuy rằng hắn không phải là một kẻ trong sạch thuần khiết, nhưng cũng có thể phù hợp với tiêu chuẩn phần lớn những nữ nhân thích ngắm nhìn đàn ông đẹp. Nhưng thật đáng tiếc cho hắn là hôm nay lại gặp phải Charlotte, nhất định cự tuyệt hắn.

-Ha ha, vị tiên sinh này đang nói thật hay là đùa giỡn, ta đang phụ trách công việc bê rượu cho khách, nếu tự tiện rời khỏi cương vị, nhất định sẽ bị quản lí khiển trách, ta...

Charlotte còn chưa nói xong liền bị tên nam nhân đẩy áp vào tường. Bởi vì trên tay phải cô đang cầm khay đựng rượu mà tay trái thì lại không đủ lực để phản kháng, chỉ có thể chịu đựng mà nhìn tên đó tùy ý phun hơi thở đầy ghê tởm lên mặt mình.

-Đừng tưởng rằng tôi không biết, khi tiệc rượu bắt đầu thì cô vẫn đứng trong góc đảo quanh. Đêm nay những nữ phục vụ tới chỗ này chủ yếu là tìm cho mình một đại gia giàu có để được chọn lựa đem về. Trong mắt bọn họ đơn giản cũng chỉ là những kẻ có tiền và quyền lực. Trong khi đó cô lại cố tình trốn tránh đám đông. Cô... rốt cuộc là cô có ý đồ gì?

Lời nói của tên nam nhân đó khiến cho Charlotte nhất thời không thể phản bác. Quả nhiên những kẻ ở chỗ này đều không phải là những kẻ qua loa. Đang lúc cô muốn viện một cái cờ hoàn mỹ để che dấu thân phận của mình, thì tên nam nhân đó lại mở miệng.

-Bất quá, mặc kệ cô là ai, đều không thành vấn đề. Chỉ cần đêm nay cùng với tôi, từ nay về sau, cô sẽ trở thành nữ nhân của tôi.

"Phốc..." Cuối cùng nhịn không được, Charlotte bật cười một tiếng. Cũng như lời nói tràn đầy tự tin của tên nam nhân đó, đối với nàng cũng chỉ là một chuyện nực cười.

-Cô cười cái gì?

Nhìn thấy Charlotte tươi cười đến rực rỡ, tên nam nhân trong nháy mắt liền sửng sốt đầu óc trở nên ngây ngốc. Lại phát hiện bản thân si ngốc đến hoa mắt đúng lúc liền dừng lại đem mọi vô sỉ kiềm nén mà che dấu.

-Ha ha, không có gì. Chỉ là vị tiên sinh này...

-Chỉ sợ, cho dù ngươi đoạt được cô ấy, cũng sẽ mất mạng mà không kịp hưởng thụ.

Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên hòa trộn một chút tiếng ngoại quốc. Hai người theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một dáng người cao gầy, bộ lễ phục màu tím đuôi áo dài chạm đất của nữ nhân đó, ý cười trong suốt nhìn hai người bọn họ. Mái tóc dài màu vàng quăn được bối trên đỉnh đầu, chỉ để lại vài sợi tóc được thả hai bên mép thái dương.

Ánh mắt màu lục hiện lên hình ảnh Charlotte và tên nam nhân bên người nàng được phản chiếu bên trong, giống như là viên ngọc pha lê trong suốt. Chiếc mũi cao vót, đôi môi đầy đặn hồng phấn gợi lên độ cong nụ cười yếu ớt ngũ quan xinh đẹp khiến cho khuôn mặt trở nên rõ ràng xin đẹp từng đường nét.

Nhìn khuôn mặt kia khiến cho Charlotte có chút quen thuộc. Một lát sau lại nhớ đây chẳng phải chính là nữ nhân đã hỏi đường ngày nàng mới rời ngục giam sao. Hình như gọi là Kiều Ốc Ngả Đa?

-Ý cô là gì?

Tên nam nhân cũng không phải là ngu ngốc hiểu được trong lời nói cô ta đang uy hϊếp cũng như khiêu khích hắn. Nhưng Kiều Ốc cũng không thèm trả lời tới ý tứ của hắn, ngược lại chậm rãi hướng bọn họ đi đến, đưa tay bắt lấy Charlotte trên tường ôm vào trong lòng ngực. Vốn Charlotte so với cô ta thấp hơn vài cm. Hơn nữa so với Kiều Ốc trước đây nàng còn đi giày cao gót cao hơn 8cm, nhưng do phải nhiệm vụ nên theo nguyên tắc chỉ có thể di chuyển bàng giày đế bằng để dể dàng vận động.

Trong lúc nhất thời, nhìn Charlotte có cảm giác vài phần như là chim nhỏ nép vào người mẹ.

-Ý của tôi, chính là như vậy. She"s my girl friend, You can roll.*

Câu nói mang theo âm lượng chiếm giữ mạnh mẽ phát ra, nháy mắt khiến cho tên nam nhân sắc mặt càng đen thêm. Hắn nhìn Charlotte rồi lại nhìn sang Kiều Ốc, cuối cùng suy nghĩ hồi lâu lại bỏ đi mất dạng.

Theo như suy đoán của Charlotte người này bên cạnh mình lúc này hẳn là một kẻ có thân phận không hề đơn giản. Nhìn qua nữ nhân ngoại quốc này căn bản bên trong đều là không rõ ràng về thân phận. Chỉ là có chút khí thế ngạo mạn không kiêng nể ai liền thành công đoạt được chính mình. Dù sao ở đây vẫn còn rất nhiều nữ nhân khác, tuy rằng hôm nay đã đánh mất một vưu vật khá trân quý, nhưng lần sau nếu may mắn còn có thể gặp được người tốt hơn.

Tên nam nhân đó cứ thế an ủi chính mình, sau đó bỏ mặc chuyện tán gái, che đi cái áo sơ mi bị dơ nhanh chóng đi khỏi đó và không có ý quay lại đó.

-Hắn đi rồi, cô có thể bỏ cái đó cất đi được rồi.

Nghe Kiều Ốc nói, Charlotte cũng là đem đao trong tay áo thu trở về. Nhưng đôi mắt đen láy vẫn như cũ luôn mang theo cái nhìn đề phòng.

-Cô tại sao lại giúp tôi?

Charlotte thấp giọng hỏi, nàng cũng chỉ biết đã từng cùng nữ nhân ngoại quốc này gặp qua chỉ có một lần nhưng không hiểu tại sao cô ta lại muốn giúp mình, nhưng kinh nghiệm luôn nói cho nàng biết rằng, trên đời này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí.

-Tại sao lại giúp em? Chỉ là muốn giúp em mà thôi.

Từ đầu đến cuối, trên gương mặt Kiều Ốc đều mang theo ý cười rõ ràng, nhưng mà cái cười này đối với Charlotte lại khác nhau rất lớn. Charlotte sở dĩ mỗi ngày đều cười, chỉ là biện pháp dùng để che dấu nội tâm yếu ớt bên trong. Trong khí đó Kiều Ốc kia lại cười quá mức giả dối.

-Thu hồi lại cái điệu cười khó coi của cô đi, nói cho tôi biết vì sao lại muốn giúp tôi? Có thể thấy cô ở chỗ này hẳn là gia thế không hề đơn giản, thật ra cô là ai? Ngày đó ở trước cửa ngục giam vô tình gặp được, có phải là do cô cố ý sắp xếp từ trước?

Charlotte nói xong, vốn đã cất đi lưỡi dao nhưng lại chìa ra lần thứ hai.

Tuy rằng Lô Bằng đã nói với các nàng không thể mang vũ khí, nhưng trong tiệc rượu cũng phải thủ trước một con dao nhỏ cũng không thể là không được. Tuy rằng con dao này không thể chém người được, nhưng mặc kệ nó như thế nào, nhưng có vẫn tốt hơn là không. Ít nhất thì nó cũng có thể khứa được tẳng thịt bò.

-Tiểu Charlotte, em vẫn luôn làm việc có cảnh giác như vậy. Lập tức hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta nên trả lời em vấn đề nào mới được đây?

Đối mặt với uy hϊếp của Charlotte, Kiều Ốc cũng tỏ vẻ ko quan tâm chỉ ngoảnh lại nhìn một cái. Cô ta tin rằng đối phương không ngốc tới nỗi sẽ động thủ với cô ta tại chỗ này, hiển nhiên đây không phải là chuyện một người thông minh nên làm.

-Tại sao cô lại biết tên tôi?

Một câu Tiểu Charlotte hoàn toàn khiến cho cô nghi ngờ. Trong X thị, những kẻ biết nàng vừa mới ra tù, cơ bản đều là những kẻ muốn giết nàng. Nữ nhân này đến tột cùng là thù hay bạn? Tại sao lại có thể tra ra chính mình chi tiết tới như vậy?

-Yên tâm, tôi sẽ không thương tổn đến em đâu. Về phần tôi là ai, nhớ rõ tôi đã từng nói với em rồi, tôi tên là Kiều Ốc Ngả Đa. Em có thể gọi tôi là Ngả Đa, đương nhiên nếu em gọi tôi là Kiều Ốc tôi sẽ càng thích hơn. Tôi sở dĩ muốn giúp em, nguyên nhân cũng đơn giản thôi. Là bởi vì tôi thích em, tôi muốn em trở thành nữ nhân của riêng mình tôi mà thôi.

-Ha ha, này Kiều Ốc tiểu thư, tôi không rõ là người ngoại quốc phóng khoáng tới cỡ nào, nhưng là đầu óc của ngươi có vấn đề. Tính cả lần trước với lần này chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần mà thôi. Tôi không tin rằng trên đời này còn tồn tại cái thứ nhất kiến chung tình gì đó, mà tôi cũng đã là lão bà của người khác rồi, tùy tiện kiếm một cô gái gia đình đàng hoàng tốt hơn đi.

-Đúng rồi cái nữ nhân kia? Cô ta có cái gì tốt chứ? Diện mạo thì bình thường, ăn mặc cũng bình thường, dáng người có chút khí phái nhanh nhẹ có thể cho qua, nhưng so với tôi nhìn cũng không bằng. Trên mặt thì chẳng có tí biểu cảm nào, nhìn chẳng khác gỉ người gỗ, chẳng có thú vị. Hay vì là giám ngục trưởng? Em vì vậy nên thích cô ta?

Vốn đã nói không rành rọt khiến cho Charlotte chịu đủ tra tấn, nữ nhân ngoại quốc này còn cố tình vũ nhục nói xấu Engfa. Nếu không phải vì nhiệm vụ lần này, Charlotte sẽ khiến cho nữ nhân không biết trời cao dất dày này biết hai chữ hối hận viết như thế nào.

-Tôi không phải chỉ là thích, mà là yêu. I love her, more than anything.

Charlotte cũng không phản kháng lại nhiều, chỉ là dùng tình yêu của mình dành cho Engfa thuyết minh cho Kiều Ốc nghe. Nhìn thấy ánh mắt kiên định còn ẩn dấu được tình yêu nồng đậm kia, đúng là khiến cho Kiều Ốc không tự giác lui về phía sau từng bước.

-Hảo, chúc hai người hạnh phúc.

Kiều Ốc ngoài ý muốn, cũng không muốn đây dưa thêm, cô ta nhún nhún vai, và rời đi khỏi đó. Nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa, Charlotte mỏi mệt tựa vào trên tường, cái trán đã ướt đầy mồ hôi, theo thái dương chảy xuống, rơi xuống thảm, cuối cùng thẩm thấu biến mất hoàn toàn.

Kiều Ốc Ngả Đa... Cô ta thực sự là ai? Xuất thân như thế nào? Tại sao cứ mỗi lần gặp cô ta lại khiến cho mình có cảm giác quen thuộc đến kì lạ? Cô ta tiếp cận mình ngay trước mắt, tuyệt đối không có mỗi lời nói đơn giản là thích mình như vậy được. Nghĩ như vậy Charlotte rảnh rang rất nhanh cất đi con dao, đem tầm hướng tới nơi Lê Á Lôi đang nói chuyện cùng với Ngô Nam.

Tiệc rượu đêm nay so với tưởng tượng có lẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro