Kỉ niệm không đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến cổng ngục Engfa đã nhìn thấy xe của Hoắc Vũ dừng cách đó không xa, người đứng cạnh xe hơi có vẻ lo lắng không ngừng nhìn xung quanh. Nhìn bộ dạng hắn như là trong lòng đã có dự tính trước hệt như sắp nhảy dựng lên, Engfa vô cùng hối hận vì đã tùy tiện đáp ứng bữa cơm tối nay cùng hắn. Cho dù bây giờ có muốn đổi ý cũng không thể tìm được cớ khước từ.

-Tiểu Engfa? Cậu đứng đó làm gì vậy?

Đang lúc Engfa đứng dưới đại sảnh đi qua đi lại, thì Thư Uyển Hạm lại từ trên lầu đi xuống, cười chào hỏi với cô. Đứng bên cạnh cô còn có một người đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần jean màu lam nhạt, Phương Cầm. Vốn dĩ cô mang gương mặt dài nhỏ nhắn của một đứa nhóc, hơn nữa tóc dài xỏa ngang vai còn có thêm cặp kính gọng đen, khiến cho Phương Cầm giống như là một học sinh trung học cấp hai hơn là một cô gái vừa tròn 22 tuổi.

Chuyện liên quan đến hai người này, Engfa cũng đã từng tìm Thư Uyển Hạm nói qua. So với chính mình và Charlotte thì chuyện Thư Uyển Hạm cùng Phương Cầm ở chung một chỗ, cũng cần phải đối mặt với nhiều vấn đề không thoải mái. Cha mẹ của Thư Uyển Hạm đều là những bác sĩ nổi tiếng trong thành phố X thị này. Hai người quen biết nhau trước đó, thì sự nghiệp cơ bản cũng hình thành.

Sau khi kết hôn, bởi vì cả hai cũng đều là bác sĩ nên, trong thời gian còn đi làm cũng đã tích góp được một chút ít vốn, vì vậy họ đã có ý tưởng muốn mở một phòng khám bệnh riêng. Cũng chính vì cái ý tưởng ban đầu này, cũng đã khiến cho cha mẹ Thư Uyển Hạm trong thành phố X này không lâu sau cũng đã thành danh. Đã từng chỉ là một chỗ khám bệnh nhỏ do mọi người truyền miệng nhau mà biết đến, càng ngày càng trở nên lớn hơn, đến hôm nay lại trở thành một bệnh viện tư nhân thứ hai. Mà bác sĩ Thư cũng chính là người con duy nhất của Thư viện trưởng cùng viện trưởng phu nhân sinh ra.

Mơ ước cửa Thư Uyển Hạm chính là trở thành một vũ đạo gia. Khi cô còn nhỏ đã từng chủ động xin cha mẹ báo danh cho mình xin được đi học lớp vũ đạo. Nhưng mà chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy lại bị Thư lão ba nhất quyết cự tuyệt. Thậm chí lúc còn nhỏ đã nhốt luôn cô trong phòng, bắt cô ngày đêm gục đầu trong đống sách thuốc đầy khô khan nhàm chán kia, sai một chữ cũng không cho cô ăn cơm tối.

Mặc dù trong lòng đối phương học y vô cùng ghét cay ghét đắng, nhưng Thư Uyển Hạm lại cực kỳ thông minh. Sau khi tốt nghiệp trung học cấp ba xong, thì cô cũng đã thi đậu trường y khoa nổi danh nhất thành phố X này, dường như mọi thứ cũng như mọi sự an bài của Thư lão ba mà tiến hành. Sau đó Thư Uyển Hạm cũng đã tốt nghiệp đại học, cô còn tưởng rằng Thư lão ba sẽ nóng lòng đưa cô đến bệnh viện nhà mình làm việc, nhưng lại không nghĩ tới ông ấy lại để cho mình ở nhà được nghỉ ngơi, mỗi tối thường đưa mình đi thăm viếng vài gia đình.

Bọn họ có duy nhất một điểm giống nhau chính là gia cảnh rất tốt, có con trai cũng xấp xỉ tuổi của cô.

Rất nhanh, Thư Uyển Hạm cũng hiểu được Thư lão ba và Thư lão mẹ mục đính làm như vậy chính là muốn tìm một vị hôn phu có gia đình môn đăng hộ đối cho cô. Hành động như vậy khiến cho cô có chút hoảng hốt không biết phải làm sao, cô cũng không biết được tại sao mình mới có 23 tuổi đã bị cha mẹ vội vã đem ra ngoài gả đi. Sau đó mới biết được nguyên nhân chính là do gia đình muốn xây thêm bệnh viện, vì thiếu vốn đầu tư, nên Thư lão ba muốn gả mình cho một gia đình giàu có để có được nguồn vốn lớn.

Không ngừng liên tiếp phải đi coi mắt, khiến cho Thư Uyển hạm phải bùng phát bốc lên lửa giận. Kiềm chế bất mãn nhiều năm tích tụ khiến cho Thư Uyển Hạm không cách nào nhịn được, hành động của Thư lão ba chẳng khác gì bán đứng con gái của mình, khiến cho cô bực tức bỏ nhà ra đi, và đến chỗ của Engfa. Lúc đó Engfa cũng đã trở thành đệ nhất nữ tử ngục giam, cô cũng giúp chính mình vào trong đó làm bác sĩ cũng chỉ với một câu nói.

Cho nên đã từng là bạn học cùng trường, giờ lại trở thành đồng nghiệp. Thư Uyển Hạm một mình ở bên ngoài thuê nhà ở, cũng chỉ có ngày tết mới quay về Thư gia. Vốn dĩ cục diện quan hệ gia đình cô cũng không đến nỗi phải tới mức giằng co giữa cha mẹ với con cái như thế này, Engfa cũng không thể tượng được nếu như hai người bên Thư gia biết được quan hệ của các cô, không biết sẽ làm loạn thành cái dạng gì.

Ngoại trừ Thư gia này còn có một người nữa khiến cho Engfa cũng không thể yên tâm nổi chính là Phương Cầm. Cuộc sống của đứa bé vỗn dĩ cũng rất khổ. Vốn là một cô gái mang tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, nhưng cô lại bị tên đàn ông cầm thú làm ra loại hành động vô liêm sỉ khiến cho cô phải ở tù, ở bên trong này phải nhận đủ các loại khi dễ. Thật vất vả mới chịu đựng được đến cuối cùng mới được ra khỏi ngục giam này. Nhưng mà người nhà của cô lại nhẫn tâm vứt bỏ cô lại một mình ở X thị này, cũng chẳng biết được chính họ đã rời đi đâu nữa.

Những điều này cũng là do Thư Uyển Hạm nói cho mình biết. Nhớ tới ánh mắt đối phương luôn ngập tràn xúc động và đau xót, Engfa cũng biết được người bạn này của mình cũng thật lòng yêu thương Phương Cầm. Có thể là Thư Uyển hạm đối với Phương Cầm là như vậy? Nhưng mà tình cảm của Phương Cầm đối với Thư Uyển Hạm thì sẽ như thế nào? Không thể không nói sau chuyện của Engfa và Charlotte thì đối với chuyện tình cảm cô cũng có nhiều mối nghi ngờ.

Cô luôn lo lắng tình cảm của Thư Uyển Hạm và Phương Cầm không phải là tình yêu, mà đơn thuần cũng chỉ là yêu thích và lệ thuộc. Dù sao bản chất con người luôn lệ thuộc là cực lớn, trong ba năm Phương Cầm còn ở trong ngục giam, nếu như Thư Uyển Hạm không chiếu cố cho cô, thì chắc hẳn cô gái bé nhỏ yếu ớt này cũng đã hoàn toàn hỏng mất.

Nhưng cái loại bản năng lệ thuộc như vậy vĩnh viễn cũng không thể biến thành tình yêu được. Bởi vì Phương Cầm lúc đó cũng tiếp xúc với người ngoài quá ít, mới có thể cho là chính mình bên cạnh Thư Uyển Hạm mới là vui vẻ nhất. Nhưng nếu như có một ngày cô tiến vào thế giới hào hoa bên ngoài, hoàn cảnh lúc đó sẽ trở nên như thế nào đây? Những điều này Engfa luôn lo lắng hỏi tới, cô cũng không muốn cho Thư Uyển Hạm chịu khổ giống như mình.

Phải đem một người từng yêu sâu đậm trong tim mà xóa sạch, thật sự rất khó.

-Tiểu Engfa? Tiểu Engfa? Cậu còn đứng đó làm gì nữa?

Nghe được tiếng Thư Uyển Hạm gọi to, Engfa mới phát hiện tinh thần mình lại lung lay. Cô nhìn Thư Uyển Hạm nắm tay Phương Cầm đi ra ngoài, dưới tình thế cấp bách, vội vàng níu hai người sắp đi tới cửa quành lại.

-Tiểu Engfa, hôm nay cậu sao vậy?

Nhìn bộ dạng Engfa giống như tên trộm kéo mình trở lại, thò đầu nhìn ra bên ngoài, Thư Uyển Hạm nghi ngờ hỏi.

-Uyển Hạm cậu với Phương Cầm có rảnh không? Bên ngoài có người muốn mời mình ăn cơm, mình muốn hai người đi chung với mình.

Nghe được lời của Engfa, cô nhìn theo hướng ngón tay, Thư Uyển Hạm liếc một cái cũng thấy được Hoắc Vũ đang đứng ngoài xe chờ, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được hắn đang đợi cái người đứng trước mặt mình đây.

-Tiểu Engfa, hắn hẹn cậu, hai người tụi mình đi chung hẳn là không tốt lắm đâu? Hơn nữa mình còn phải dẫn Phương Cầm đi chụp hình thẻ, thẻ căn cước của em ấy không biết đã bị gia đình đem nơi nào rồi, mình cũng đã nhờ người đi tìm quanh mấy thành phố gần đây nhưng cũng không tìm được người nhà của em ấy. Bây giờ em ấy cần phải đi học lại nên rất cần những thứ đó, cho nên mình muốn giúp em ấy sớm bổ sung đủ hồ sơ, mà nghe nói thủ tục đó cũng rất là phiền toái.

Thư Uyển Hạm cau mày nói đồng thời còn nắm chặt bàn tay mềm mại của Phương Cầm. Đối với người này chính cô cũng thấy mình vẫn còn chưa đủ tốt. Cho đến bây giờ Thư Uyển Hạm cũng không thể quên được lúc cô đưa Phương Cầm ra khỏi tù, lúc đến trước nhà mình cũng đã không thấy được một bóng người nào chỗ này.

Hỏi qua hàng xóm mới biết được, sau buổi sáng Phương Cầm vừa ra khỏi tù thì Phương lão ba cùng Phương lão mẹ đã đem cả gia đình cùng em trai cô rời khỏi chỗ này đi đến vùng khác sinh sống, hơn nữa cũng không có ý định quay trở lại. Tin tức như vậy cũng khiến cho hai người không thể nào tiếp nhận được. Nhìn thấy Phương Cầm si ngốc đứng đó nhìn lên nóc nhà, sau đó lại ngẩng đầu hỏi cha mẹ mình có phải là không cần mình nữa có đứng không?

Khi đó Thư Uyển Hạm cũng rất muốn nói với cô nhất định không phải là như vậy. Có thể sự thật trước mắt Phương gia cũng đã hoàn toàn bỏ rơi Phương Cầm, thậm chí ngay cả sự kiên nhẫn chờ cô ra tù, cũng không có.

-Không sao hết, em còn có tôi, sau này tôi sẽ ở bên cạnh em, cho dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ không rời khỏi em.

-Bác sĩ Thư, chị yêu em sao?

Vấn đề Phương Cầm hỏi cũng khiến chó Thư Uyển Hạm phải sững sờ, cô không nghĩ được rằng trong lúc này em ấy lại hỏi đến vấn đề như vậy. Những mà nhìn thấy trong mắt đối phương lấp lánh đầy khát vọng mong chờ, khiến cho Thư Uyển Hạm khẽ gật đầu một cái, thản nhiên mà đối mặt. Cô biết mình và Phương Cẩm cùng nhau sống chung, tuy rằng em ấy hiền lành, có chút ngây ngô, còn có tư chất ngốc nghếch của một nữ sinh.

Cho dù em ấy nhỏ nhắn yếu đuối, cái gì cũng không biết, nhưng chính cô vẫn không thể ngừng yêu em ấy được. Có lẽ đây chính là kiểu tình yêu không cần bất kỳ lí do gì để xác nhận. Cứ thế mà lựa chọn bất chấp cả hậu quả.

-Bác sĩ Thư, em thật lòng yêu chị. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ là em rất ngu ngốc, cảm thấy là em không xứng với chị, nhưng em thật lòng rất muốn cùng chị ở chung một chỗ. Em luôn nghĩ đến nó sẽ giống như những nam sinh yêu thương nữ sinh vậy, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị như một nữ sinh, muốn được cùng chị làm chuyện thân mật. Càng thích được ôm chị thật nhiều, nhiều đến nỗi không muốn buông ra.

Thư Uyển Hạm cũng không ngờ được rằng một Phương Cầm lúc nào cũng ăn nói vụng về lại nói ra được những lời như vậy, cô còn chưa kịp ngạc nhiên hay mừng rỡ, thì đối phương đã ôm cô chặt cứng. Mặc dù chiều cao của hai người có chút chênh lệch khiến cho động tác này có chút buồn cười, Nhưng Thư Uyển Hạm cũng không hề để ý đến, ngược lại cô chỉ im lặng nhắm mắt hưởng thụ cái ôm mà Phương Cầm đem đến cho mình.

Ngày rất lạnh, nhưng trên người Phương Cầm lại rất ấm áp.

-Uyển Hạm, việc liên quan đến chuyện làm thẻ căn cước và bổ sung hồ sơ, mình có thể giúp cho cậu. Mình có quen biết với vài người bên cục cảnh sát, chỉ cần cậu đưa Phương Cầm đi tìm họ, thì cũng không cần phải qua các bước kiểm duyệt nữa, trực tiếp làm bổ sung luôn. Điều kiện duy nhất là tối nay cậu phải đi ăn cớm với mình.

Nghe qua lời nói của Engfa, Thư Uyển Hạm cũng phải dở khóc dở cười. Cô cũng không nghĩ tới cô gái này lại dùng đế chuyện này dụ dỗ mình làm kỳ đà cản mũi, chẳng qua là càng thêm xấu hổ, nhưng mình lại mắc câu.

-Tiểu Cầm, chút nữa chúng ta cùng Engfa đi ăn cơm thì sẽ như thế nào? Có người nhát gan, hẹn cho đã còn tìm người đi theo.

-Dạ, không sao hết, Hạm Hạm chị quyết định là được rồi.

Nghe hai người nói chuyện điệu bộ thân mật đến sến súa khiến Engfa thấy buồn nôn, nhưng cũng có chút yên tâm. Xem ra Phương Cầm cũng đã bỏ đi cách gọi bác sĩ Thư, Engfa ngục trưởng không hợp kia luôn rồi.

Sau khi thương lượng xong ba người cùng nhau đi ra khỏi cổng ngục giam lúc này tính theo giờ Bắc Kinh cũng đã là 5:30, nhìn vẻ mặt Hoắc Vũ có chút khó xử, Engfa chỉ thấy mình thật có lỗi với hắn. Dù sao cũng để cho hắn đợi lâu như vậy, còn gọi thêm Thư Uyển Hạm và Phương Cầm đi chung.

-Xin lỗi Hoắc Vũ đã lâu rồi tôi không cùng Uyển Hạm ăn cơm, cho nên gọi cậu ấy đi theo, anh không ngại chứ?

-Không sao cả, Uyển Hạm cũng là bạn của tôi, chúng ta đi thôi, tôi cũng đã đặt chỗ trước rồi.

Hoắc Vũ vừa nói vừa, liền đi đến mở cửa xe cạnh tài xế cho Engfa, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương mở cửa xe sau lên ngồi trước một bước. Thành ra cái vị trí cạnh chỗ lại xe cũng không có người ngồi, ngược lại phía dưới lại chen lấn thành ba người.

Dọc đường đi, bên trong xe cũng hết sức yên tĩnh, trừ Phương Cầm thỉnh thoảng ngồi cười với Thư Uyển Hạm cười cười, cũng không có người mở miệng. Nhìn vào kính chiếu hậu đã thấy cái mặt Hoắc Vũ xanh mét, Thư Uyển Hạm liền đưa tay chạm Tần Nhuế một cái, cúi người nhỏ giọng hỏi bên tai cô:

-Tiểu Engfa, cậu thành thật nói cho mình biết đi, có phải cậu đã quên Charlotte luôn rồi hả.

Cái tên quen thuộc một lần nữa được người khác nhắc đến khiến cho trong lòng lại bắt đầu gợn sóng, sau đó những ký ức lại ập về không ngừng.

Người ngoài thậm chí là Thư Uyển hạm cũng cho là Engfa đã thay đổi không còn nhớ đến Charlotte như trước nữa. Nhưng mà bề ngoài cũng chỉ là như vậy, chẳng qua nó cũng chỉ như là một lớp vỏ ngụy trang mà thôi. Cho dù chỉ là một gợn gió một gợn sóng nhỏ cũng đủ để nó xuyên qua mà tràn ra ngoài khi bên trong đã quá tải. Quên đi một người, nói ra dễ như vậy sao? Huống chi người đó là người mà mình yêu sâu đậm nhất?

Cô cũng chỉ muốn lặng lẽ giữ lại những kỷ niệm cùng với người con gái kia.

Dùng bề ngoài kiên cường để nói cho mọi người rằng.

Cô, đã quên.

Hơn nữa, đó cũng chỉ là những kỷ niệm không đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro