Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn mà Hoắc Vũ đặt trước trong một nhà hàng Tây, thức ăn ở đây giá cả cũng không hề rẻ. Cả bốn người đồng loạt tiến vào, nhìn Hoắc Vũ có vẻ lúng túng nói với nhân viên phục vụ đổi từ bàn hai người ăn thành bàn bốn người ăn, Engfa cũng không nói gì, giống như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến cô. Bốn người ngồi xuống, cho dù có bất mãn đi nữa, Hoắc Vũ cũng không dám nói ra. Hắn vẫn lịch sự giúp Engfa kéo ghế, đồng thời giao lại quyền lợi chọn đồ ăn cho ba vị mỹ nữ. Trong lúc chờ đem đồ ăn lên, không khí cũng vẫn chìm trong lúng túng. Trừ Thư Uyển Hạm còn trò chuyện với Phương Cầm ra, Engfa và Hoắc Vũ từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào.

-Hoắc Vũ, thật xin lỗi, sau này có thời gian, tôi sẽ mời anh ăn cơm.

Bốn người nháo nhào mỗi người gọi một món, Engfa chỉ biết nói chút lời gượng gạo để xin lỗi. Rõ ràng đây chính là bắc thang đi lên cho Hoắc Vũ tự nhiên hắn sẽ không ngu gì mà không đi. Hắn cười gãi đầu một cái nói không sao cả, sau đó bắt đầu ăn thức ăn trên dĩa của mình.

Nhìn thấy bầu không khí cũng có chút lắng xuống, Hoắc Vũ cũng không nói một lời, ngược lại Thư Uyển Hạm và Phương Cầm vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau để giết thời gian như xung quanh không có gì xảy ra. Hắn cũng không cố kỵ Phương Cầm từng là tù nhân vừa mới ra tù mà xăm soi, còn nói đùa mơ ước lúc nhỏ của hắn là trở thành tổng ngục trưởng của ngục giam, chứ không phải là một cảnh sát.

Thư Uyển Hạm ở một bên quan sát hành động của Engfa, cùng là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giữa hai người các cô gần như cũng rất thấu hiểu nhau. Dù chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt của đối phương, cũng hiểu được ý trong đó. Thấy chân mày Engfa càng lúc càng nhíu chặt, Thư Uyển Hạm cũng biết tâm tình của cô lúc này rất kém. Mà kẻ bắt nguồn chính là tên Hoắc Vũ kia đang còn thao thao bất tuyệt.

Thật ra đối với Engfa thì Thư Uyển Hạm cũng là một nghi vấn. Các cô vẫn luôn là bạn không lời không nói, mặc dù cả hai cũng đều không có bạn trai, nhưng cũng từng đã thưởng thức thử qua tương đối vài nam sinh. Tên Hoắc Vũ này, bất kể bề ngoài, hay là tính cách, cũng là một lựa chọn tốt. Hắn cùng Engfa, một người là cảnh sát, một người là ngục trưởng, trong công tác cũng sẽ không có mâu thuẫn.

Thư Uyển Hạm không hiểu nổi tại sao Engfa không cho Hoắc Vũ một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội. Rõ ràng người con gái Charlotte đã phản bội cô, tại sao cho đến bây giờ còn chưa chịu quên? Còn chưa muốn buông xuống? Nhìn Engfa như vậy càng khiến cho Thư Uyển Hạm đau lòng, càng nhiều hơn chính là áy náy.

Cô biết Engfa đối với mình và tất cả mọi người xung quanh cũng chỉ là vỏ bọc kiên cường bên ngoài, thực tế thì cô đã sớm rơi vào cái vực sâu không đáy rồi, càng rơi càng sâu. Ngoại trừ tự cứu lấy chính mình thì không có ai có thể cứu được Engfa.

Trong lòng cũng không ngừng tự hỏi giữa Engfa và Charlotte đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trực giác nói cho Thư Uyển Hạm biết hai người chia tay nhất là do Charlotte sai.

Cô biết rõ Engfa bề ngoài luôn nghiêm khắc cứng rắn với mọi người, đối với chuyện của người khác cũng không hề quan tâm đến, nhưng một khi đã yêu, thì sẽ là chuyện cả đời. Engfa yêu Charlotte, ngay cả Phương Cầm và cô cũng hiểu được, mà chính Charlotte là người trong cuộc tại sao lại không biết được điều ấy?

Vô luận là lý do gì, Thư Uyển Hạm cũng không thể hiểu được tại sao Charlotte lại làm tổn thương Engfa. Đồng thời cũng tự trách, nếu lúc đó chính mình cứng rắn ngăn cản Engfa và Charlotte ở chung một chỗ, thì người này cũng sẽ không phải chịu tổn thương lớn như vậy?

-Hoắc Vũ, anh ăn xong rồi sao?

Không thể nhịn được cuộc nói chuyện không bao giờ ngừng của hai người kia, Engfa đành mở miệng cắt đứt. Lúc này Hoắc Vũ còn đang đắm chìm trong lảm nhảm cũng đã tỉnh mộng. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã 8:00 tối. Mặc dù không cam lòng khi cuộc gặp mặt tối nay lại bị hụt, nhưng cũng không dám lộ mặt coi thường hay chán ghét Engfa.

Bởi vì nhà hàng này cách nhà Thư Uyển Hạm và Phương Cầm cũng khá gần, cho nên Engfa để Hoắc Vũ đưa hai người về nhà trước sau đó mới đến mình. Lần này cô cũng không có ngồi đằng sau nữa mà chủ động ngồi cạnh ghế của tài xế, bên cạnh Hoắc Vũ. Hành động này không thể nghi ngờ, khiến cho Hoắc Vũ vui mừng khôn xiết, đơn giản không khí trong xe lúc này một là trên trời một là dưới đất.

Xe chậm rãi đi trên đường, Engfa ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, có một hình bóng khiến cho cô chú ý. Đó là một căn nhà lớn được xây dựng theo kiến trúc của người Anh, xung quanh nhà cũng chỉ được một cái cột trụ chống đỡ. Mặc dù có chút cô đơn, nhưng ngược lại luôn hấp dẫn nhiều người hơn.

Xung quanh căn nhà, bên ngoài cũng không hề xây tường gạch, ngược lại chỉ dùng kẽm gai rào xung quanh lại, để người đi đường có thể nhìn rõ cảnh sắc bên trong. Căn nhà khiến Engfa rất thích. Đã từng có lúc, cô muốn cùng Charlotte mua một căn nhà như vậy để ở. Mỗi ngày hai người đều có thể nằm trên bãi cỏ ngắm sao, thậm chí cũng không cần phải kiêng dè mà ôm hôn nhau tại đó, ôm nhau thật lâu thật chặt.

Bởi vì đó chính là nhà của hai người các cô, không cần phải bận tâm hay để ý đến bất kỳ ánh mắt của người nào.

-Hoắc Vũ, ngại quá, có thể cho tôi xuống đây không?

Engfa lịch sự nói xin lỗi một chút, chẳng qua đơn giản cô chỉ muốn đi nhìn thử căn nhà đó, bởi vì cô biết mình vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được nguyện vọng trong lòng. Dù sao thì người cô yêu cũng đã sớm không còn bên cạnh.

-Tiểu Engfa, cậu sao vậy? Hay là bị say xe?

Thư Uyển Hạm có chút khẩn trương hỏi, đồng thời móc trong túi ra một đống chai lọ đều là thuốc, nhìn mấy lọ thuốc kia cũng khiến cho Engfa cảm thấy một trận buồn nôn. Không thể trách được Thư Uyển Hạm lại mang một cái túi lớn nặng như vậy, thì người này đã chuẩn bị đủ các loại thuốc.

-Uyển Hạm, mình không sao, chẳng qua mình rất thích căn nhà đó, chỉ muốn đi xuống xem một chút.

Engfa trả lời, khiến cho ba người cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Vũ trực tiếp đậu xe lại bên đường, mấy người cùng nhau đi đến căn nhà đó. Mới vừa ở ngoài xe Engfa cũng không hề phát hiện ra, đến khi đi vào, cô mới biết bên trong căn nhà này chính là một quầy rượu, dường như làm ăn cũng không tệ lắm.

-Tiểu Engfa, muốn vào xem một chút không? Hình như em cũng rất thích chỗ này hả?

Hoắc Vũ hưng phấn giựt dây nói, tuy hắn công việc bề bộn, thân là cảnh sát, cơ hội để đến một quầy rượu cũng ít. Đàn ông không ai là không thích uống rượu, dĩ nhiên Hoắc Vũ cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy quán rượu này ngược lại khiến cho hắn nhớ tới bản thân đã lâu không có uống rượu cùng với những đồng nghiệp anh em trong đội.

-Tôi không vấn đề gì, Uyển Hạm, cậu và Phương Cầm có thể không?

Engfa xoay người nhẹ giọng hỏi Phương Cầm và Thư Uyển Hạm, cô cũng nhận ra được bộ dạng đầy mong đợi của Hoắc Vũ, cũng không hề muốn bỏ đi hăng hái của hắn. Chẳng qua mình cùng với Thư Uyển Hạm và Phương Cầm cũng chưa từng đến quầy rượu lần nào.

Mặc dù cũng đã là một người thành niên 27 tuổi nhưng nói là mình chưa từng đến quán rượu lần nào nhất định sẽ không ai tin, nhưng đây chính là sự thật. Từ nhỏ Engfa và Thư Uyển Hạm đều là cán bộ lớp, cũng là học sinh xuất sắc trong các học sinh xuất sắc. Mỗi học kỳ ghi trên bảng danh sách những học sinh ưu tú nhất cũng sẽ có bóng dáng của hai người. Mỗi lần họp phụ huynh cũng đều được nghe những lời khen ngợi, mà hai người các cô trong đó cũng không hề thiếu.

Thời điểm hai người đi nhà trẻ, nghĩ làm sao có thể cho mau lớn. Lúc còn nhỏ đi học luôn tìm cách nghĩ xem làm cách nào để có thể lấy được nhiều bông hồng nhỏ. Lên tiểu học thì lại luôn cố gắng học thật giỏi để cố gắng thi tốt lên trung học cấp hai. Sau khi lên được hệ cao trung thì hai người các cô lại phải lo chuyện thi vào đại học.

Tuổi tác của hai người cũng càng ngày càng lớn, mà bản tính cũng càng lúc càng thành thục, lý tưởng cũng trở nên bất đồng. Nhưng duy nhất vẫn có điều không đổi, cho dù bất kể là như thế, Engfa và Thư Uyển Hạm vẫn luôn duy trì một cái nguyên tắc. Đó là cúp cua, gây chuyện đánh nhau, hoặc là đi đến quán rượu làm những chuyện không ngoan ngoãn, hai người các cô cũng chưa từng nghĩ đến, càng không hề muốn làm qua.

Con người luôn là loài động vật tò mò. Càng chưa thử qua, thì lại càng muốn có được. Engfa và Thư Uyển Hạm nhìn vào trong mắt đối phương cũng nhìn ra dục vọng ấy, lập tức trong lòng sinh ra quyết định. Không phải cũng chỉ là một cái quán rượu thôi sao? Cũng không phải là đi giết người phóng hỏa, cũng không phải chuyện đại sự thập ác gì. Đi thì đi, cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu.

Vì vậy nghe Phương Cầm nói cũng muốn đi vào để biết một chút, cho nên bốn người cứ như vậy tiến vào trong thế giới của quán rượu. Nếu như không phải nhìn thấy mặt các cô còn đang lộ vẻ hiếu kỳ tìm tòi, thì an ninh giữ cửa còn hoài nghi các cô mà chặn lại nhiều giờ để thương lượng như thế nào để đi vào bên trong.

Mới vừa bước vào quầy rượu, đập vào mặt chính là mùi thuốc lá cùng rượu hòa chung một chỗ. Kiến trúc bên trong, cùng với nóc nhà phía bên ngoài nhìn vào, tựa như hai thế giới khác nhau. Mắt thấy đằng trước chính là chùm đen nê ông treo trên cao để thắp sáng lối đi, Engfa hoài nghi tự mình đẩy cánh cửa tiếp theo để xem có cái quỷ gì bên trong. Tại sao nhìn bên ngoài căn nhà bình thường như vậy, nhưng khi vào trong lại thành như vậy? Chẳng lẽ đây là nguyên lý táo nát từ bên trong?

Vì vậy Engfa kéo Thư Uyển Hạm, mà người này cũng dắt theo Phương Cầm cả ba ngươi thận trọng đi vào bên trong, giống như sợ trong đường đi vô sẽ xuất hiện quái vật gì. Không lâu lắm, cũng đã đi hết đường hành lang ngắn ngủi. Nhìn thấy quầy rượu chân chính, bốn người cũng lấy làm kinh hãi.

Bởi vì quầy rượu này bất kể là đồ xài trong nhà, hay là sự dụng chén dĩa đều được chế tạo bằng băng. Từ xa nhìn lại đem cả quầy rượu thu vào tầm mắt, giống như là một thế giới bằng thủy tinh, dáng vẻ hư ảo đến không ngờ. Cả phục vụ bàn cũng là tư thế hoanh nghênh, bốn người cùng nhau đi và quán rượu, cùng ngồi xuống một chỗ.

Mặc dù cái ghế được làm bằng băng nhưng ngồi lên lại khiến cho người ta không cảm nhận được cái lạnh, Engfa đưa tay sờ sờ một cái, mới phát hiện cái khối băng bằng ghế này dường như còn tỏa ra được cả độ ấm. Bởi vì màu sắc trong suốt, cho nên không dễ bị người ta phát hiện ra. Như vậy vừa dễ coi, cũng không để cho khách bị đông cứng.

-Bốn vị, xin hỏi cần gì?

Một người phục vụ đi tới giúp bọn họ chọn món ăn, bởi vì mới vừa ăn cơm, trong số các cô trừ Hoắc Vũ, cũng không có ai biết uống rượu. Cho nên chỉ gọi thử món rượu cốc - tai nổi tiếng nhất chỗ này cùng một ít trái cây.

Mấy phút sau, người phục vụ cũng mang đồ lên cho các cô. Nhìn trong ly băng chứa đủ các loại cốc tai, Engfa nhẹ nhàng lắc lư, tầm mắt không xác định liền liếc thấy một cô gái đang ngồi sau khán đài bên kia. Không giống với nơi mình ngồi lạnh lẽo, mà chung quanh cái bàn tròn đó, đều là những người con gái khác, quần áo hở hang, trang điểm cũng khá xinh đẹp, đặc biệt còn đang ưỡn ẹo tức giận hướng đến cô gái ngồi giữa kia mà nũng nịu. Thỉnh thoảng còn đưa rượu đến bên môi của cô gái đó, mà rượu đem tới cô gái đó cũng không chống cự mà uống vào. Thậm chí còn mặc cho những người đó hôn lên cổ của cô, không phép tắc còn sờ tới sờ lui trên người cô.

Có lẽ do cảm thấy mình uống quá nhiều, cô gái lấy một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, đưa bật lửa từ từ đốt mà hút. Dung mạo của cô cũng dần dần được khói bao trùm, trở nên mông lung không rõ ràng. Nhưng trong đầu Engfa, tuy gương mặt dị thường nhưng lại hiện lên trước mặt rất rõ ràng.

Dáng vẻ cô hút thuốc lá còn tốt như vậy. Cười lên, khiến cho mình vẫn như cũ không thể dời đi tầm mắt được.

Engfa làm sao cũng không nghĩ tới ngay tại chỗ này lại đụng phải Charlotte. Càng không nghĩ tới, không có mình bên người, cô trở về như cũ lại nhanh vui vẻ như vậy.

Có lẽ đây mới chình là cuộc sống chân chính mà cô luôn mong muốn.

-Engfa, đang nhìn cái gì vậy?

Có lẽ là đang chú ý tới Engfa đang ngồi thất thần, Thư Uyển Hạm vỗ lên vai cô, mang vẻ lo lắng hỏi.

-A, không có gì chẳng qua là lần đầu tiên mình nhìn thấy có một quầy rượu kì quái như vậy, cảm giác có chút mới lạ.

Thu hồi tầm mắt khỏi người Charlotte, Engfa đưa tay sửa lại một chút tóc mai để che đi nội tâm khẩn trương của mình. Chẳng qua chỉ là một động tác nhỏ lại khiến cho Thư Uyển Hạm hoài nghi. Cô nhìn theo hướng mà Engfa vừa ngó qua, liền thấy được cái người  mà trong lòng cô không ngừng mắng chửi trên dưới ngàn lần.

-Engfa, cậu giúp mình trông Phương Cầm một chút, mình đi rửa tay một cái.

Thư Uyển Hạm nói với Engfa xong, liền đi đến sau khán đài. Engfa còn đang chuyên tâm ngây ngốc cũng không hề chú ý đến trong mắt cô đang ngập tràn lửa giận, chỉ ừ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, mà trong lòng chỉ đang suy nghĩ đến bộ dạng của Charlotte lúc nãy.

Mặc dù đã rất lâu không nhìn thấy mặt, nhưng lại khiến cho tâm tình mỗi lần yên tĩnh lại, mặt mũi, vóc người, thậm chí là hương sữa thơm nhàn nhạt trên người Charlotte, từng cái một đang dần tái hiện lại trong đầu cô. Rất lâu Engfa lại sản sinh ra một ý nghĩ là Charlotte chưa từng rời đi, vẫn còn đang bên cạnh mình chính là một ảo giác.

Có thể mỗi khi tĩnh tâm lại, thì mới phát hiện hết thảy, chẳng qua cũng chỉ là ảo giác, cũng không phải là giấc mơ của chính mình. Nhưng mà mỗi khi tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi chuyện vừa rồi, chẳng qua cũng không thể gọi là mơ được mà chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi. Mình giống như một kẻ lừa gạt, tự lừa gạt mình, tự lừa gạt người khác. Duy chỉ có hình bóng ẩn dấu bên trong, thì không hề biết nói láo, cũng sẽ không gạt người. Mỗi lần nó nhảy lên, giống như là quan tòa xét xử, cứ một lần rồi lại một lần tuyên cáo, chính mình cũng không muốn nhớ tới Charlotte.

Nhưng hôm nay ngay tại quán rượu lại gặp được cô, nằm mơ Engfa cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù đã từng vô số lần muốn hỏi một chút Charlotte sau khi trở về Qúy gia thì có sống tốt không, cũng muốn biết đêm hôm đó thân thể còn lưu lại thương tích đã hồi phục như cũ chưa. Nhưng mỗi lần Engfa cầm di động trong tay, nhưng chỉ biết nhìn chằm chằm dãy số kia vẫn như cũ không có dũng khí mà gọi đi.

Tình cảm của cô và Charlotte là một nỗi sợ hãi hay chỉ là một trò cười. Nhưng đối phương cũng đã từng nói rõ với mình rồi, chẳng qua cô chỉ xem mình như một người để tiêu khiển giết thời gian, chỉ là một thế thân, bây giờ mình có tư cách gì mà qua đó hỏi em ấy có được hay không? Tiền của Qúy gia so với mình còn nhiều hơn, Qúy Mục Nhiễm còn ưu tú như vậy so với mình không hề giống nhau. Ngay cả Engfa cũng không biết, lý do vì sao Charlotte lại chọn mình, mà không phải là Qúy Mục Nhiễm.

Trở lại Qúy gia, em ấy có thể lái xe xịn mà đi làm, chỉ cần nói một câu cũng có vô số người hầu hạ em ấy. Cũng giống như bây giờ, có rất nhiều cô gái đang vây quanh em ấy, mặc cho em ấy tùy ý chọn lựa. Mặc dù cũng không biết nếu Qúy Mục Nhiễm nhìn thấy Charlotte như vậy thì sẽ cảm thấy như thế nào, nếu như là trước đây, nếu em ấy dám làm như vậy, cô tuyệt đối sẽ không cho phép.

Có lẽ, chỉ có chính mình mới ngờ nghệch như vậy, cho nên mới bị Charlotte ghét bỏ đến như vậy. Cô căn bản bây giờ đến cả quyền lợi để hỏi Charlotte có hạnh phúc hay không cũng không còn. Bởi vì người ta, căn bản cũng không cần mình quan tâm.

-Charlotte tỷ, đã lâu rồi chị không tới chỗ này, người ta rất nhớ chị nha. Còn tưởng chị làm xong việc trong công ty sẽ đến đây ngay, vậy mà bây giờ mới nhớ đến người ta.

Âm thanh của cô gái kia đầy kiều mỵ dị thường, nghe qua cũng không khiến cho người ta cảm thấy chút thoải mái nào, mà ngược lại cảm thấy chói tai. Một mùi nồng đậm nước hoa từ cổ đến thân thể, khiến cho cái mùi chỉ quanh quẩn trên mũi không tán ra được. Charlotte cố nén xuống kích động muốn bỏ chạy, đưa tay đem cô gái đang tựa trên vai mình ôm vào trong ngực.

Cứ như vậy thân mật đụng chạm, khiến cho cô lại nhớ đến người kia. Nhớ đến lúc mình hay ôm chị ấy, chị ấy sẽ có chút mắc cỡ mà mà đem mặt chôn chặt trong cổ mình. Bả vai của chị ấy cũng khá nhỏ hẹp, không giống như bờ vai rộng lớn trong ngực mình. Thân thể mềm nhũn ấy, mặc dù không hề tạo ra bộ dạng chim nhỏ nép người nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp dị thường. Mỗi lần thân thể mình lạnh như băng sẽ đem mình ủ ấm toàn thân, còn phảng phất mùi vị của chị ấy, cho dù là trời mùa đông cũng không thấy lạnh.

-Engfa...

Nhẹ nhàng nỉ non ra cái tên đã nghĩ đến trong lòng, Charlotte lại uống ly rượu mà cô gái xa lạ kia đưa tới. Đồng thời phải chịu đựng để những cô gái kia dựa vào thân thể của mình, mặc cho họ tùy ý vuốt ve thân thể của mình. Những chuyện này đều là những chuyện mà mỗi ngày Charlotte đều làm.

Cô biết mọi hành động của mình đều bị Qúy Mục Nhiễm theo dõi, cho nên mới cố ý làm như vậy. Cô muốn để cho bản thân uống rượu đến tê dại, đồng thời cũng muốn mượn rượu nói cho Qúy Mục Nhiễm biết chính mình cũng đang trụy lạc, chỉ là cô đã mất đi người mình yêu, cho nên muốn dùng thể xác để được sự an ủi tình thương của những cô gái khác, đối với Qúy gia cũng không có một chút uy hϊếp.

-Charlotte tỷ, tối nay chúng ta đến khách sạn có được không?

Lộ liễu mời mọc, trong lòng mang mong đợi cùng mừng rỡ. Charlotte nheo mắt nhìn cô gái đang chôn mặt trước ngực mình, phấn trang điểm cũng đã che hết hơn nửa khuôn mặt, khiến cho người ta căn bản cũng không thể nhìn rõ tướng mạo. Cô biết người này cũng chỉ mong muốn có được tiền của mình. Mà cái mình cần bất quá cũng chỉ mượn cô ta để diễn tuồng mà thôi, chỉ muốn cho Qúy Mục Nhiễm xem.

-Được, chính là cô. Chỉ cần tối nay phục vụ ta thật tốt, sau này cô sẽ không thiếu thứ gì.

-Cám ơn Charlotte tỷ!

Cô gái kia có chút kích động nói cám ơn, thậm chí ngay cả tay mình cũng không biết đang để chỗ nào, cô chỉ biết được mình vừa câu được một con cá lớn. Mặc dù chỉ là một cô gái, nhưng so với đàn ông thì vẫn khiến cho cô thích hơn. Dù sao cô gái này đẹp như vậy, lại còn có tiền.

-Đúng rồi, tên cô là gì?

-Charlotte tỷ, kêu em là A Thanh.

-A Thanh? Tên rất hay.

Charlotte nghe xong tên của cô gái kia liền cười với cô, mà cô gái kia cũng cười với cô một nụ cười cũng sán lạn như vậy. Một màn này, đều bị Thư Uyển Hạm đứng cách đó không xa đều thu vào trong tầm mắt. Cô nghiêng đầu cũng không muốn nhìn thấy một màn nôn mửa như vậy, đồng cũng đi tới chỗ hai người đó, chỉ như vậy đứng trước mặt các cô.

-Ha ha, đây là tiểu thư nào đây? A Thanh, là đồng nghiệp của cô sao? Nhìn thấy cũng không giống nhau gì.

Charlotte ngẩng đầu nhìn Thư Uyển Hạm, cười hỏi người phụ nữ bên cạnh. Nếu như không phải do ánh đèn quán rượu quá mờ, có lẽ cũng đã phát hiện nắm tay cô dấu sau lưng cũng đã run lên. Charlotte cũng không biết tại sao Thư Uyển Hạm lại có thể xuất hiện ở chỗ này, dựa vào tính cách của cô, tuyệt đối sẽ là người không bao giờ đến những quán rượu như vậy. Chẳng lẽ Engfa cũng ở đây?

Suy đoán như vậy khiến cho lòng Charlotte cả kinh. Cô hốt hoảng tìm kiếm bóng người của Engfa, động tác cửa cô như vậy lại khiến cho Thư Uyển Hạm cảm thấy người này giống như có tật giật mình.

-Đã lâu không thấy, Qúy tổng giám đốc bên người còn có nhiều chuyện như vậy quả nhiên lại quên tôi. Tôi không phải tiểu thư, càng không phải đến đây nịnh hót cô.

Thư Uyển Hạm nhẹ giọng nói, giọng nói hòa hoãn, trong đó còn có ý giễu cợt.

-Cô có chuyện gì không?

Charlotte cố làm ra vẻ nhịn không được mà hỏi, cô biết Thư Uyển Hạm không bao giờ ưa mình, nhất là sau chuyện này với Engfa, cô ấy hẳn là hận không đánh chết mình mới đúng. Dù sao, thì mình cũng đã làm chuyện quá đáng với Engfa. Cho dù là ai thì cũng không có người nào có thể đứng nhìn bạn mình mà nhẫn nhịn xem bạn mình bị khi dễ như vậy.

-Ha ha, hay cho câu có chuyện gì không. Charlotte, đời này tôi hối hận nhất một chuyện đó là để cho cô cùng Engfa ở chung một chỗ. Từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi cũng đã biết cô không phải dạng người tốt đẹp gì rồi, bây giờ chuyện này cũng chứng minh cô căn bản cũng không xứng với Tiểu Engfa.

-Tôi không biết cô và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có biết là sau khi cô bỏ đi, Engfa đã thành cái bộ dạng gì không. Ngày hôm đó tôi đến nhà cậu ấy, thiếu chút nữa đã nhìn thấy cậu ấy chết chìm trong bồn tắm. Mà nước trong bồn tắm lạnh như nước đá mà cậu ấy cũng không phát hiện ra. Cũng chỉ có một tháng mà cả người cũng gầy đi một vòng.

-Ha ha... Ha ha ha...

Nghe qua mấy lời của Thư Uyển Hạm, bỗng nhiên Charlotte bật cười thật to, thậm chí cả khóe mắt cũng chảy nước. Nhìn thấy cô ngồi cười cô gái ngồi bên cạnh cũng cười phụ họa. Trong lúc nhất thời cả đám liền cười thành một đám.

Nhưng mà tất cả đều là cười giả tạo, những cô gái kia cũng không hiểu mình cười cái gì. Nhưng Charlotte cười chỉ để che dấu nỗi đau của chính mình. Từng câu từng chữ của Thư Uyển Hạm như một trái cầu sắt có đầy gai nhọn, tàn ác phá nát tâm can cô, từng chút từng chút mà lăn đi. Mỗi lần như vậy khiến cho Charlotte cũng không thở nổi.

Đúng là từ lúc bắt đầu mình đã không xứng với Engfa, cũng không thể cho chị ấy hạnh phúc được. Lúc đó chính mình quá ngây thơ rồi. Cô cho là mình có thể trốn được Qúy Mục Nhiễm, có thể bên cạnh Engfa cùng chị ấy ở chung một chỗ. Cho nên mới đi chọc ghẹo Engfa, mới chủ động mở lòng cô gái ấy, sau đó là toàn tâm toàn ý mà yêu chị ấy.

Charlotte hận sự vô dụng của mình, càng hận hơn chính mình phụ bạc Engfa, vốn dĩ phải đem lại hạnh phúc cho chị ấy nhưng lại hoàn toàn hủy hoại hết. Mỗi lần nhìn vào trong gương chính khuôn mặt của mình, Charlotte chỉ hận không thể đem người trong đó hoàn toàn hủy diệt. Nếu như cô chưa từng tồn tại, thì mọi chuyện cũng sẽ không phải phát sinh.

-Ha ha, tôi còn cho là bác sĩ Thư từ xa xôi đến đây tìm tôi là để nói chuyện gì quan trọng, thì ra là vì chuyện tôi đi chơi gái mà thấy bất bình dùm. Cô thích chị ấy như vậy, thì cô cứ ở bên cạnh chị ấy đi không phải tốt hơn sao. Dù sao, bác sĩ Thư vĩ đại như vậy, chắc là không phải muốn để ý đến thứ đồ phế thải tôi đã chơi qua đó chứ.

-Charlotte! Cô là đồ khốn kiếp!

Chất lỏng lạnh như băng hòa cùng những viên đá nhỏ liền ập vào mặt. Nụ cười của Charlotte cũng trở nên cứng ngắc, nhìn thấy Engfa chậm rãi đang đi đến chỗ của mình, một câu cũng không thể nói được. Đã quá lâu cô không được nhìn chị ấy ở một khoảng cách gần như vậy, cho dù là trước nhìn thấy chị ấy vừa ra khỏi cổng ngục giam, cũng chỉ kinh hãi liếc một cái. Nhưng bây giờ lại chân chính nhìn thấy được Engfa.

Cô đứng trước bàn ngưng mắt nhìn xuống mình. Đèn nê ông trong quán rượu chiếu xuống đủ màu sắc làm sáng lên đôi mắt đen láy của cô. Trong đó có xem thường hòa cùng xa lạ. Giống như chính mình trong mắt chị ấy chỉ là một con ruồi bẩn thỉu không đáng xem. Charlotte cũng không biết vừa rồi mình nói Engfa đã nghe được bao nhiêu. Nhưng cho dù như thế nào thì chính mình lại lần nữa xát muối lên trái tim của chị ấy. Khiến cho Engfa cũng hoàn toàn thất vọng.

-Tiểu Engfa, thật xin lỗi, mình...

-Uyển Hạm, không sao hết.

Engfa vỗ vai Thư Uyển Hạm một cái, sau đó để cho Phương Cầm dắt cô đi. Mà chính cô cũng đi đến chỗ của Charlotte tóm lấy cổ áo của đối phương.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Engfa chỉ như vậy mà ngắm nhìn Charlotte. Mái tóc đen cũng đã bị rượu làm ướt, nhỏ thành từng giọt đi xuống ngọn tóc. Khuôn mặt trong bóng tối so với lần trước gặp lại cũng đã tiều tụy hơn rất nhiều. Trên người chỉ mặc mỗi một cái áo phông để lộ hai khỏa ngực cùng quần cụt màu đỏ, làm lộ ra bả vai trắng nõn. Nhìn những khớp xương nhô ra giống như là chỉ có một lớp da bao bọc lấy xương cũng khiến cho Engfa không chút đành lòng.

Bị người trước mắt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng Charlotte trừ ấm áp chính là an tâm. Cô rất muốn được giống như trước kia để cho Engfa ôm mình để mình nằm trên vai chị ấy mà nũng nịu. Sau đó chị ấy sẽ cười và sờ lên đầu cùng mặt mình, nói với mình đừng làm rộn. Nếu như có thể, Charlotte hy vọng thời gian có thể đi qua chậm một chút. Cô tham lam. tham lam để có được nhiều thời gian hơn để mình cùng Engfa bên cạnh nhau cho dù chỉ là chốc lát. Cho dù là nhiều hơn một giây, nhưng cũng là một ân huệ cực lớn đối với cô.

Eng...

Đôi môi hé mở, Charlotte muốn gọi tên Engfa. Nhưng mà chỉ mới nói được một chữ, đã nghe được một cái tát vang dội trên mặt. Lực đạo rất mạnh khiến cho cô ngã ngồi trên ghế sofa, lỗ tai cũng phát ra một tiếng ong lớn, cơ hồ cũng không nghe được âm thanh gì. Charlotte cắn chặt răng, nhịn xuống không dám khóc một lần nữa bò dậy. Cô cũng không dám đưa tay sờ lên vết đánh nóng bỏng trên mặt, chẳng qua cũng chỉ giống như lúc nãy ngồi dậy ngắm nhìn Engfa.

-Charlotte tiểu thư, là do tôi có chút xúc động. Cái tát này, không phải là vì tôi, mà là vì bạn của tôi. Cô muốn làm nhục tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận. Nhưng tuyệt đối tôi không cho phép cô cùng những người này gọi là bạn, đến đây làm nhục Uyển Hạm, hy vọng cô có thể hiểu. Nếu như cô muốn truy cứu pháp luật hoặc đòi bồi thường tiền thuốc, có thể đến tìm tôi.

Engfa nói xong, liền kéo Thư Uyển Hạm xoay người đi khỏi quán rượu. Các cô vừa đi được vài bước, đã thấy một đám người mặc tây trang màu đen vây quanh cản đường. Rất hiển nhiên những người này đều là thủ hạ của Charlotte.

-Để cho họ đi.

Charlotte ngồi trên ghế sofa đột nhiên mở miệng, nhe được những lời này của cô đám thủ hạ cò chút do dự.

-Nhị tiểu thư...

-Để cho họ đi!

Thấy lời nói của mình không có chút tác dụng nào, Charlotte lại hét lên. Những người đó thấy cô nổi giận, cũng không dám ngăn cản nữa. Đang lúc mọi người hạ mắt nhìn xuống lần nữa, thì mọi thứ cũng chỉ đứng yên tại chỗ đó.

Đưa mắt nhìn bóng lưng Engfa càng lúc càng xa dần, Charlotte lại nhìn thấy Hoắc Vũ đang đưa tay với Engfa. Mà đối phương cũng không hề phản kháng mặc cho hắn dắt đi.

-Ha ha...

Charlotte bưng rượu trên bàn uống cạn, cô càng hy vọng có thể đem tất cả mọi khổ sở này nuốt vào trong dạ dày. Tối nay bàn tay Engfa đã đánh mình so với trước còn đau hơn. Vốn dĩ trước kia Engfa đánh mình là vì quan tâm, là đối với mình mà yêu thương. Nhưng lúc này Engfa đánh cô, là vì Thư Uyển Hạm mà đánh cô. Không sai, là cô đáng đánh. Nhưng mà đau quá.

......

Chúc mừng sinh nhật pí Char...a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro