Không thể nhẫn nại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte làm việc luôn luôn lớn mật phóng đãng, đó là điều Engfa vẫn luôn nói. Cô chỉ là không nghĩ tới việc sau khi ra khỏi ngục giam, hành vi của nữ nhân này không một chút thu liễm, ngược lại càng thêm làm càn. Cảm giác tay mình bị kìm chặt ngay bộ vi hết sức no đủ kia, Engfa liền đỏ mặt.

Cô vì cái gì cảm thấy xúc cảm tốt như vậy, căn bản không muốn buông a!

-Ha ha, Eng Eng đỏ mặt kìa. Có phải do sờ thật thoải mái, căn bản không muốn buông ra không? Kỳ thật, chỉ cần chị muốn sờ, cho dù là đi vào bên trong sờ cũng không sao nga.

Charlotte nói xong lại thật sự lấy tay Engfa từ vạt áo của nàng dao động tiến vào, cuối cùng bao trùm lấy áo ngực đang bao vây bộ vi tư mật.

Da thịt nơi đó hết sức mềm mại, thậm chí so với da mặt con nít càng mềm mại hơn. Một khi đụng vào, chúng liền từ trong tay của cô bành trướng lên. Bởi vì áo Charlotte đang mặc là áo sơ mi, vải dệt cũng không thuộc loại co dãn vì thế tay Engfa đi vào liền đem chỗ địa phương trước ngực nâng lên thật cao.

Nhìn thấy một màn chật vật như vậy, Engfa nhanh cuối đầu không dám nhìn, chỉ là tay vẫn đặt trên ngực Charlotte quên lấy ra.

-Eng Eng xấu xa. Chị bình thường gặp phải tình huống này, đầu tiên không phải đều là nhanh tay rút về sao? Nhưng vì sao Eng Eng đến bây giờ còn không lấy tay ra? Kỳ thật là Eng Eng thích sờ phải không?

Có chút thời điểm, Charlotte nhìn người thật chuẩn. Nhất là đối với Engfa, liền nhìn không sai.

Nàng biết, Engfa trong lòng kỳ thật cũng thích mình. Nếu không phải bởi vì thân phận cùng một vài chuyện xảy ra, các nàng hai người khả năng sớm đã ở cùng nhau. Chẳng qua, xem như hiện tại quan hệ của hai người đang trong giai đoạn ái muội không rõ ràng, cũng không chút ảnh hưởng Charlotte trêu đùa cũng như câu dẫn Engfa.

-Cô nói bậy cái gì thế! Rõ ràng là cô...

Engfa định giải thích rằng Charlotte cầm tay mình đặt ở nơi đó không cho cô buông, chỉ là nói đến nửa câu mới phát hiện Charlotte không biết từ khi nào đã buông tay của cô ra. Còn cô lúc này đang dùng tay nắm lấy bộ ngực của đối phương rà qua rà lại.

Phát hiện như vậy khiến cho Engfa xấu hổ cơ hồ muốn tìm cái hố chui vào, cô nhanh rút tay về không dám nhìn Charlotte. Cô không biết bộ dạng đà điều này của cô trong nháy mắt liền đem đối phương hoàn toàn manh sát.

-Eng Eng thật khả ái! Chúng ta lên lầu đi vào phòng được không?

Charlotte cao hứng nói, không quan tâm Engfa đồng ý hay không, liền kéo đối phương lên lầu.

Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, Lương Đông Bằng cho Charlotte ấn tượng không được tốt lắm. Nhưng hắn sắp xếp phòng ở lại rất thoải mái. Biệt thư tuy nhỏ nhưng xứng với câu ngũ tạng câu toàn. Trên lầu hai, đầu tiên nhìn đến chính là hành lang rất dài gấp khúc. Phải trái có tổng cộng sáu cánh cửa, có lẽ là sáu căn phòng, cũng đủ để các nàng mỗi người một gian, ít ra còn trống hai phòng.

Chẳng qua, những phòng này đối với Charlotte mà nói liền không được nàng để tâm đến. Chỉ cần có thể cùng Engfa ở chung một chỗ, mặc kệ là biệt thự hay nhà nhỏ, mặc kệ nàng có ngủ đầu đường xó chợ, Charlotte đều cảm thấy đó là chuyện thật sự hạnh phúc.

Cầm chìa khóa được đặt trên cửa, Charlotte lôi kéo Engfa đẩy cửa tiến vào bên trong. Vừa mở cánh cửa, nàng đã đem đối phưng đặt trên ván cửa.

-Cô làm gì vậy, buông!

Engfa kiêu ngạo như ngày thường bắt đầu cự tuyệt Charlotte. Chỉ là đối phương sau khi ra khỏi ngục giam, tựa hồ trở nên lo lắng mười phần, căn bản là không thèm để ý Engfa đang ra vẻ tức giận răn dạy.

-Engfa, em muốn hôn chị.

Charlotte nói những lời này, không phải nghi vấn, lại càng không phải đi trưng cầu ý kiến của Engfa. Chỉ đơn giản nói cho cô biết chính mình muốn hôn cô, không hơn không kém. Mắt thấy đối phương thϊếp gần tới mặt, Engfa chậm rãi nhắm hai mắt lại, cô biết mình giờ như cá trên thớt, căn bản không thể đẩy Charlotte ra. Cũng một phần bởi vì Engfa không nghĩ muốn đẩy nàng ra.

Rõ ràng đã từng làm chuyện giường sự, cần gì phải ra vẻ rụt rè để ý một cái hôn? Huống chi mình cũng không chán ghét Charlotte hôn, thậm chí vẫn là có thập phần thích.

Cho tới nay, Engfa đều là người cũ kỹ luôn mạnh mẽ kiềm chế bản thân. Thời điểm làm đứa trẻ ngoan ngoãn đến giám ngục trưởng hiện tại, cô đều rất ít cười, cũng rất ít làm những chuyện con gái bình thường thích làm. Chỉ cần có một chút thói quen liền sẽ tuân thủ theo thói quen đó, giống như cô hàng năm không thay đổi kiểu tóc, còn Charlotte giống như người hay mặc kiểu quần áo kỳ quái.

Tuy rằng có nhiều người có thể chịu được áp lực, có gan đi theo đuổi Engfa, nhưng cô chưa bao giờ thích một người nào, cũng sẽ không để ý đến sự sống của người qua đường.

Nếu không phải là Charlotte, có lẽ Engfa đến bây giờ vẫn còn giữ lại nụ hôn đầu tiên. Nếu không phải là Charlotte, có lẽ cô cũng sẽ không ở trong lòng thô bạo mắng chửi người. Nếu không phải là Charlotte, Engfa không biết chính mình lúc sinh khí sẽ muốn động thủ đánh người. Nếu không phải là Charlotte, Engfa cũng sẽ không nghĩ chính mình một ngày nào đó đi thích nữ nhân, còn là nữ tù phạm.

Charlotte, người đầu tiên trong nhân sinh của Engfa có thể khiến cô để ý đến, chủ động quan tâm. Chỉ là mới đây thôi, người duy nhất có thể khinh địch khống chế được cảm xúc phập phồng của Engfa. Như một nguyên tố xinh đẹp bất định, Charlotte xuất hiện cải biến nhân sinh tích luỹ của Engfa, thậm chí là cải biến cả tích cách, có thể là cả tương lai của cô.

Thích người, thích hôn, tựa hồ như thế nào nhấm nháp đều cảm thấy không bao giờ hết lý do. Rất nhiều thời điểm Charlotte hôn đều là ôn nhu thư nhuyễn. Chút cũng không giống như nàng gây cho người khác cảm giác quá phận phóng đãng. Engfa thích Charlotte hiện tại, bởi vì cùng nàng hôn môi tổng cho cô một loại cảm giác được Charlotte che chở trong lòng bàn tay.

Khi nụ hôn chậm rãi sâu sắc, hô hấp của hai người càng trầm trọng. Cảm giác được tay của Charlotte xoa ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, cô chưa từng cảm thấy thoải mái như vậy khiến cho Engfa nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, mà tiếng thở này giống như đang thở dốc càng làm cho Charlotte càng ngày càng lớn mật.

Nàng cởi bỏ nút áo sơ mi cao nhất của Engfa, mãi cho đến nút áo trước ngực mới bằng lòng dừng lại. Nhìn áo ngực màu tím bên trong bao lấy nơi đặc thù của nữ nhân, Charlotte chỉ cảm thấy máu của mình như muốn bốc cháy, dị thường nóng rực.

-Engfa...

Nàng theo bản năng gọi tên Engfa, Charlotte phát hiện thanh âm của mình đã sớm khàn khàn không ra bộ dáng. Nàng cẩn thận phủ nụ hôn của mình vào trong khe rãnh trước ngực thật sâu của Engfa, liền giống như cá gặp nước, cả đời không nguyện rời đi.

-Đừng...

Engfa chưa bao giờ trải qua chuyện vừa rồi nên thân thể nhất định mẫn cảm. Khi bộ ngực bị Charlotte hôn lấy, cơn khoái cảm xâm nhập toàn thân mà trước kia cô chưa từng trải qua, cô theo bản năng lên tiếng cự tuyệt. Tuy rằng âm thanh kia cơ hồ rất nhỏ không nghe được nhưng khi Charlotte nghe thấy liền dừng lại động tác.

Ngẩng đầu nhìn người trước mắt che mặt lại, giờ khắc này, trên khuôn mặt vốn trắng nõn của Engfa bị che kín bởi tia ửng hồng do đặc thù động tình mà ra. Cổ áo màu trắng rộng mở ra, nửa khoả rất tròn cùng xương quai xanh như ẩn như hiện lộ ra khiến người khác không khỏi mơ màng. Hình ảnh mê người như vậy khiến cho thân thể Charlotte bắt đầu không ngừng khắc chế run lên. Nàng cố nén trụ phân rung động trong lòng, rất nhanh giúp Engfa sửa sang lại quần áo, liền chạy vào phòng tắm.

Giữa tháng mười tại X Thị có chút se lạnh, khi nước lạnh từ đỉnh đầu như nước mưa rơi xuống cuốn trôi đi phần dục vọng trong lòng của Charlotte nhưng cũng khiến thân thể nàng phát lạnh, nhìn hai tay run rẩy, Charlotte tự giễu cười.

Đến tột cùng là thời điểm nào khiến nàng không thể nhẫn nại như vậy.

Vừa rồi, nếu không phải Engfa đúng lúc ngăn lại, nàng có phải hay không sẽ muốn Engfa? Rõ ràng, bây giờ chưa phải lúc, mình lại như thế nào có thể dùng loại tình huống này để có được nữ nhân kia. Charlotte nhất định phải nhịn, đợi cho đến khi mọi chuyện qua đi, đợi cho ngươi có thể cấp cho nàng một cuộc sống ổn định, đợi nàng nguyện ý dành cho ngươi.

Tiếng nước trong phòng tắm càng lúc càng nhỏ, thẳng đến khi không nghe thấy, Charlotte mới từ bên trong bước ra. Nhìn nàng toàn thân ướt đẫm, Engfa liền lập tức đoán được Charlotte xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến hai người vừa rồi cơ hồ như chuẩn bị phát súng nổ, Engfa trong lòng từng đợt tự trách cùng mất mát nói không nên lời.

Cô không biết vì sao thời điểm Charlotte muốn tiến thêm bước nữa có được mình, trong lòng lại sinh ra vài phần chờ mong khó hiểu. Lại càng không biết mình vì sao đến khi bộ dáng muốn tới mới lên tiếng cự tuyệt Charlotte, nữ nhân này rõ ràng rất muốn mình, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt như phát hoả của Charlotte cùng động tác của nàng, Engfa có thể cảm nhận được.

Nhìn thấy bộ dáng muốn tới vậy mà nữ nhân này chỉ dựa vào lời nói đầu tiên của cô liền dừng lại, điểm này Engfa thật không nghĩ đến. Tuy rằng cô thích Charlotte cũng không đến độ có thể giao chính mình cho nàng, nhưng nếu quả thật vừa rồi Charlotte muốn cưỡng bức cô, Engfa chỉ sợ cũng không có sức chống cự.

-Eng Eng, lạnh quá.

Charlotte bỗng nhiên mở miệng nói, khiến Engfa đang ngẩn người liền định thần lại. Nhìn người đứng trước mặt toàn thân ướt đẫm, nước trên tóc không ngừng rơi xuống, Engfa chạy nhanh tìm một chiếc khăn giúp nàng lau khô, lau khô đầu, quần áo cũng nên thay đi.

-Cô...Cô đem quần áo cởi ra.

Tuy rằng hai người đều là nữ nhân, đối với quần áo ướt cần cởi ra coi như cũng hợp tình hợp lý, chẳng qua điểm sai chính là dừng trên hai người các nàng, Engfa và Charlotte. Cho nên lời này nghe qua liền mang vài phần hàm xúc không rõ bên trong.

-Eng Eng muốn em cởi sao? Vậy được rồi, Eng Eng nếu muốn em cởi, em làm sao dám không nghe lời đây?

Charlotte luôn là người theo trường phái hành động, lời vừa dứt liền thực hiện. Ngay lập tức cởϊ áσ sơ mi cùng quần dài ra, Engfa một bên còn chưa kịp ngăn cản, nàng liền cởi cả nội y bên trong.

Nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình toàn thân trần trụi, Engfa thật muốn tự đâm mù hai mắt không thì đem mình hạ độc. Cô như thế nào đều cảm thấy Charlotte luôn hào phóng, một chút ngại ngừng đều không có.

-Eng Eng, như thế nào đây? Rõ ràng chị bảo em cởi, em hiện tại liền cởi, chị lại không nhìn em. Nữ nhân họ Trần hôm nay đánh không một chút nương tay, vài đòn còn đánh trúng ngực, chị nhìn xem, hiện tại đều tái xanh, rất đau.

Charlotte nói Engfa mới phát hiện trên người nàng có rất nhiều điểm ứ thanh nho nhỏ không đếm được, có vài chỗ hiện ở trên ngực.

-Vậy làm sao bây giờ?

Engfa theo bản năng hỏi, sau đó trong lòng liền hối hận. Ông trời ơi, cô vì cái gì lại nhiều chuyện như vậy, vì cái gì đem những lời này hỏi ra miệng.

-A....Ngực đau, thắt lưng cũng đau, mông cũng đau. Tóm lại nữ nhân kia đánh toàn thân đều bị đau, Eng Eng xoa cho em một chút được không?

-Cô không thể xoa được sao?

Engfa nhíu mày hỏi, cô cũng không muốn ở biệt thự này cùng Charlotte phát sinh chuyện quá mức thân mật tiếp xúc nào, ai biết tường cách âm có hiệu quả hay không, có thể hay không bị Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch nhìn thấy.

-Ở chỗ này, em như thế nào xoa đây. Eng Eng, nhân gia thật sự đau, nhanh xoa cho người ta đi.

Charlotte nói xong cả người cũng tiếp đến trên người Engfa. Khi đối phương mang theo hương thơm tự nhiên trên cơ thể cùng cô thân mật khăng khít, nhìn hai khoả viên cầu đầy đặn của Charlotte đè ép trước ngực mình, thậm chí có chút biến dạng. Khuôn mặt xinh đẹp cực hạn mang theo vài phần thoải mái vì thực hiện được âm mưu của mình kết hợp với cảm giác xấu xa mang theo cảm giác nói không nên lời, Charlotte như vậy thực rất mê người. Tình cảnh như vậy nhanh đánh sâu vào thị giác khiến cho thân thể Engfa càng nóng lên.

Yêu cầu duy nhất của cô hiện giờ chính là hy vọng Charlotte nhanh rời khỏi người cô. Đừng nói là giúp nàng xoa ngực, toàn thân mát xa Engfa đều có thể làm.

-Được! tôi xoa giúp cô, cô mau nằm xuống, đừng nháo nữa.

Engfa kích động vô thố, không suy nghĩ nói. Sau đó vội vàng đem Charlotte ở trên người cô ra, một bên Charlotte được Engfa đồng ý, vô cùng cao hứng nằm ngã lên chiếc giường lớn trắng nõn phía sau.

Mình có phải hay không đang bị nữ nhân này đùa giỡn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro