Chương 20: Chàng tin ta hay tin Hoàng quý phi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư mệt mỏi từ giường đứng dậy, gọi lớn:

-Trúc Linh! Vào giúp ta thay y phục, ta muốn đi dạo 1 chút

Trúc Linh từ bên ngoài chạy vào, răm rắp nghe lệnh

~~~ Ngự hoa viên~~~

Song Ngư mặc y phục màu xanh lam nhẹ nhàng, tóc cài hoa mẫu đơn, đẹp tựa tiên giáng trần. Đôi mắt trong veo phảng phất nỗi u buồn, nàng nhẹ nhàng bước qua rừng hoa

Hoàng quý phi từ đâu tiến lại gần:

-Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương!

Song Ngư thở dài, cố nở ra 1 nụ cười:

-Hoàng quý phi đang mang long thai, không nên ra ngoài này, rất dễ trúng phải gió độc!

-Tạ hoàng hậu quan tâm! Thần thiếp ở trong cung mãi cũng chán nên ra đây đi dạo tiêu bớt thời gian!

Nói rồi hoàng quý phi cầm lấy chiếc lệnh bài đang đeo bên hông Song Ngư:

-Chiếc lệnh bài này làm bằng đá cẩm thạch màu xanh lam rất hiếm, hoàng hậu có thể cho thần thiếp xem một chút không?

Song Ngư miễn cưỡng gật đầu, đưa chiếc lệnh bài cho ả

Ả ta cầm lấy, ngắm nghía 1 hồi rồi không hiểu vì sao, chiếc lệnh bài từ tay ả rơi xuống đất, vỡ tan tành

Ả ta sợ hãi quỳ xuống:

-Thần...thần thiếp sơ ý làm rơi lệnh bài của hoàng hậu! Xin hoàng hậu trách phạt!

Song Ngư thở dài, quay người bước đi:

-Không sao, làm cái khác là được, ngươi đứng lên đi, đừng để bị động thai!

Song Ngư nghĩ nên rút lui trước, nhỡ ả ta lại giở chiêu trò gì thì...

~~~ Tại điện Cam Lộ~~~

Song Ngư đang nằm trên giường thì Trúc Linh hớt hải chạy vào:

-Nương nương, hoàng quý phi vẫn quỳ ở ngoài cửa, nói là...phải xin lỗi hoàng hậu!

-Bảo nàng ta đi đi, ta không trách đâu!

-V...vâng...

Rất lâu...rất lâu sau...

Trúc Linh lại hớt hải chạy vào:

-Nương nương! Nương nương! Không hay rồi! Hoàng quý phi quỳ lâu quá nên...ngất rồi!

Song Ngư giật mình:

-Cái gì? Mau đưa nàng ta về Lạc Ninh cung rồi gọi thái y!

~~~ Lạc Ninh cung~~~

Vị thái y từ phía giường đi ra, giọng từ tốn:

-Hoàng quý phi chỉ là mệt quá nên ngất thôi, đứa bé vẫn không bị ảnh hưởng!

-Cảm ơn! -Song Ngư thở phào

-Yên nhi!!!

Thiên Yết từ bên ngoài hớt hải chạy vào, còn không thèm nhìn Song Ngư, hắn lao đến bên giường, cầm lấy tay hoàng quý phi, vẻ mặt lo lắng nhìn vị thái y đứng cạnh:

-Hoàng quý phi sao rồi? Đứa bé sao rồi?

-Bệ hạ yên tâm, không còn gì đáng ngại!

Thiên Yết nhìn Tố Thu-nô tì của hoàng quý phi, hỏi:

-Sao hoàng quý phi lại bị như thế này?

Tố Thu nước mắt ngắn nước mắt dài:

-Khởi bẩm bệ hạ...nương nương nhà nô tì chẳng may làm vỡ lệnh bài của hoàng hậu...nương nương muốn xin lỗi hoàng hậu nên quyết quỳ trước cửa cung Cam Lộ để gặp hoàng hậu...Nhưng...nhưng hoàng hậu nhất quyết không ra gặp...Nên...nương nương nhà nô tì mệt quá nên ngất...

Thiên Yết quay ra nhìn Song Ngư, ánh mắt có chút tức giận:

-Nàng định giải thích thế nào?

-Thần thiếp đã cho người bảo nàng ta đi về nhưng nàng ta vẫn kiên quyết quỳ ở đó!

-Nàng về đi!

Song Ngư quay người đi ra, rốt cuộc nàng làm sai cái gì chứ?

~~~ Cung Cam Lộ~~~

-Nương nương, bệ hạ tới!

-Ngươi lui ra đi!

Song Ngư ngồi trên ghế, chậm rãi rót trà. Thấy Thiên Yết bước vào, nàng mỉm cười:

-Bệ hạ có gì mau nói đi!

Giọng Thiên Yết lạnh đến ghê người:

-Song Ngư, dù sao trong người hoàng quý phi cũng là nhi tử của ta! Ta biết nàng không thích nàng ấy, nhưng ta cấm nàng làm hại đến đứa bé!

Tim Song Ngư vỡ vụn, nàng cười:

-Bệ hạ tin lời Tố Thu nói?

-Vậy nàng cho rằng hoàng quý phi tự bày mưu hãm hại chính mình?

-Nếu thần thiếp nói đúng, bệ hạ có tin không?

-Nàng...

Song Ngư tự khinh bỉ chính mình, bây giờ trông nàng chẳng khác gì con rối cho người ta điều khiển, nàng tự cười nhạo chính mình

-Thần thiếp hiểu rồi, bệ hạ về nghỉ ngơi đi!

Thiên Yết không nói gì, quay người bỏ đi

Song Ngư từ từ đứng dậy, cả người bỗng mệt mỏi kinh khủng, đầu đau như búa bổ, nàng loạng choạng không đứng vững

Trúc Linh vội chạy lại đỡ nàng:

-Nương nương! Người không sao chứ?

-T...Ta buồn nôn quá...

-Để nô tì đi gọi thái y!

Song Ngư mệt mỏi nằm xuống giường, dạo gần đây người nàng luôn luôn mệt mỏi, còn rất hay buồn ngủ, ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn, có phải nàng mắc bệnh nan y rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro