Chương 19: Long thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Sáng hôm sau~~~~

Thiên Yết tỉnh dậy, mệt mỏi xoa đầu, hắn cúi xuống nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình, trên môi xuất hiện 1 đường cong hoàn mỹ

-Nàng là sâu ngủ sao? Mau dậy đi!

Song Ngư từ từ mở mắt:

-Thiên Yết?

-Còn định ngủ tới bao giờ?

Song Ngư giật mình, nhớ ra chuyện tối qua, vội lấy chăn trùm kín người, mặt đỏ bừng

Thiên Yết thấy vậy liền phì cười:

-Nàng ngại cái gì? Cơ thể nàng có chỗ nào ta chưa nhìn qua chứ?

-Thiên Yết...Hôm qua... Chàng trúng xuân dược đúng không?

-Ừ, là hoàng quý phi! - Hắn bình thản trả lời

Song Ngư tròn mắt, không tin được ả ta lại giở cả chiêu trò này với vua, nàng ta chán sống rồi sao?

Thiên Yết ôm lấy Song Ngư: ttby

-Ngư nhi, sinh hài tử cho ta!

-Biết rồi! Biết rồi! Cả người thiếp đau quá, chàng bỏ tay ra mau!

Song Ngư đẩy Thiên Yết ra, cả người chỗ nào cũng đau nhức kinh khủng, không ngồi dậy nổi

Thiên Yết đứng dậy, mặc lại y phục, gọi người tới:

-Người đâu!

Trúc Linh từ bên ngoài chạy vào:

-Có nô tì!

-Hoàng hậu thân thể không khỏe, chăm sóc thật tốt, không cần thỉnh an thái hậu!

-Vâng!

Thiên Yết quay lại xoa đầu Song Ngư:

-Ta lên triều đây, nàng nghỉ ngơi cho người bớt đau đi!

Rồi hắn rời đi

Song Ngư cả người không nhúc nhích nổi, dấu hôn của Thiên Yết từ cổ trở xuống không chừa chỗ nào, chắc cả ngày nàng không xuống khỏi giường được quá!!!

~~~ Cùng lúc đó, ở 1 nơi khác~~~

"Rầm!" "Xoảng!"

-Nương nương! Nương nương! Người mau bình tĩnh lại đi!

-Ngươi cút ra! Bình tĩnh cái gì chứ? Đêm qua hoàng thượng sủng hạnh ả tiện nhân đó! Kế hoạch của ta lại thất bại rồi!!!

Hoàng quý phi điên cuồng đập phá đồ đạc, không ai khuyên bảo được

Tố Thu vội vàng chạy lại cầm lấy tay ả ta:

-Nương nương, người đừng kích động, tránh tổn hại đến phượng thể!

Ả ta sau khi đã không còn gì để đập, mệt mỏi ngồi xuống giường:

-Nhưng cũng không sao...Chẳng phải trước kia bệ hạ cũng đã rất sủng hạnh ta sao? Nếu ta mang long thai...chắc cũng không ai nghi ngờ....

Tố Thu tiến lại, trên tay bê 1 bát canh:

-Nương nương mau uống thuốc tẩm bổ đi! Ngự y nói thuốc này rất bổ dưỡng, có thể dễ dàng mang long thai!

Ả ta cầm lấy uống 1 hơi cạn, nở 1 nụ cười:"Đúng, ta sẽ mang long thai, ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ"

~~~ 2 tuần sau~~~

Song Ngư, Cự Giải và thái hậu đang ngồi nói chuyện trong Ngự hoa viên thì Trúc Linh hớt hải chạy lại, khuôn mặt nặng trĩu

Song Ngư ngạc nhiên:

-Ngươi sao vậy?

-Nương nương...Hoàng quý phi...mang long thai rồi...

"Choang!"

Chén trà trong tay Song Ngư vô lực rơi xuống, vỡ tan tành

Thái hậu và công chúa sững lại

Song Ngư vội lấy lại bình tĩnh, trên môi nặn ra 1 nụ cười:

-Chúng ta cũng tới thăm hoàng quý phi thôi!

Thái hậu và Cự Giải đành miễn cưỡng gật đầu

Tới Lạc Ninh cung, Song Ngư thấy mọi người ai cũng tụ tập ở đó, chắc là để chúc mừng hoàng quý phi, nàng thở dài bước vào

Bên trong, hoàng quý phi đang ngồi trên giường, cả người dựa vào Thiên Yết đang ngồi cạnh, còn Thiên Yết thì nắm lấy tay ả ta vô cùng thân thiết, tim Song Ngư như bị vỡ ra thành nghìn mảnh

Đúng, nàng ghen, nhưng Thiên Yết là hoàng đế, tam cung lục viện đều là của ngài, hơn ba nghìn mỹ nữ đều là của ngài, nàng đúng là ích kỷ quá rồi...

Thấy Song Ngư, ả ta nhẹ nhàng đứng dậy, hành lễ:

-Thần tham kiến hoàng hậu nương nương!

Thiên Yết ra đỡ nàng ta:

-Nàng đang mang hài tử, đừng đứng lên nhiều, mau nằm xuống đi!

Song Ngư miễn cưỡng cười:

-Hoàng quý phi thân thể yếu ớt, lại mang long thai, đừng đi lại nhiều!

-Tạ hoàng hậu quan tâm!

Ả ta nói rồi tiếp tục dựa vào người Thiên Yết

Cự Giải đứng sau tức xì khói, kéo Song Ngư và thái hậu ra ngoài, giọng hậm hực:

-Không thể tin được ả ta lại mang long thai, mấy tháng hoàng huynh không sủng hạnh nàng ta rồi mà?

-Thôi nào Cự Giải , long thai có lúc đến nhanh có lúc đến chậm, con người không điều khiển được!-Thái hậu thở dài

Song Ngư cười buồn:

-Hoàng quý phi mang long thai là tin đại hỷ, chúng ta nên mừng mới đúng, thái hậu sắp có tiểu tôn để bồng rồi!

Thái hậu không biết nên vui hay nên buồn, tình hình rất khó xử

Song Ngư mệt mỏi, xin về cung nghỉ ngơi trước

~~~~Cung Cam lộ~~~~

-Nương nương, người không sao chứ?

Trúc Linh lo lắng nhìn Song Ngư đang nằm trên giường

-Ta không sao, để ta 1 mình!

-Dạ!

Trúc Linh lui ra ngoài, đóng cửa

Cả người Song Ngư nặng trĩu, mấy ngày nay đều vô cùng mệt mỏi, giờ lại thêm chuyện hoàng quý phi mang long thai, nàng đúng là rất muốn đốt cung điện để trút giận

Nàng đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa bật mở, khỏi cần quay ra cũng biết đấy là ai

-Bệ hạ tới làm gì vậy? Chả phải là nên chăm sóc hoàng quý phi sao?

Thiên Yết tiến lại gần giường nhìn Song Ngư, lưỡng lự hồi lâu mới lên tiếng:

-Nàng không sao chứ?

Song Ngư cười lạnh trong lòng:

-Bệ hạ thấy thần thiếp có thể làm sao?

-...

-Dạo này thần thiếp rất mệt, nên không thể đi thỉnh an bệ hạ được!

Thiên Yết siết chặt tay, biết Song Ngư không muốn gặp mình, hắn đành xoay người đi ra

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Song Ngư không ngần ngại mà khóc nấc lên. Trước giờ khi chỉ ở 1 mình nàng mới dám khóc, nàng gục mặt vào gối, nước mắt cứ rơi....Rốt cuộc nàng khóc vì cái gì?

Một bóng người đang đứng lặng ngoài cửa, nghe nàng khóc, trái tim hắn như đang bị dày xéo. Hắn chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy nàng...Nhưng hắn biết, hắn không đủ tư cách...

~~~ Cùng lúc đó, ở Lạc Ninh cung~~~

Hoàng quý phi đang an nhàn nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, thật thoải mái a...

Bỗng có người bước vào, lên tiếng:

-Xem ra hoàng quý phi thật rảnh rỗi!

Bị phá rối, ả ta cau có nhìn người trước mặt:

-Tam vương gia? Ngươi tới làm gì?

Tam vương gia - Vương Từ Hạo, là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Thiên Yết và Cự Giải, văn võ song toàn, là vương gia được hoàng đế tin tưởng nhất, người đã cầm quân đại thắng trở về

Ả ta đứng dậy, đi lướt qua hắn:

-Tam vương gia, cửa ở phía sau, không tiễn!

Hắn cười thầm, ung dung ngồi xuống ghế:

-Ta đến thăm hài tử của mình, có gì sai?

Ả ta giật mình, trừng mắt nhìn Vương Từ Hạo:

-Ngươi nói láo! Đây là hài tử của ta với hoàng thượng!

-Nàng đừng quên đêm đó, chính nàng hại ta độc xuân dược, ta không muốn bẩm báo cho bệ hạ vì không muốn tiếng xấu cho nàng, dù nàng có chối như thế nào, trong bụng nàng cũng là hài tử của ta!

Ả ta tức giận đập vỡ chiếc cốc trên bàn:

-Ngươi câm miệng lại cho ta! Nếu ngươi dám hé răng nửa lời, ta sẽ giết ngươi!!

Vương Từ Hạo khẽ nhếch miệng cười, đứng dậy đi ra. Trước khi đi, không quên dặn dò:

-Nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, hài nhi của nàng cũng là hài nhi của ta!

Sau khi hắn rời đi, hoàng quý phi đặt tay lên bụng, cười hiểm ác:

-Con à...Sau này con nhất định sẽ là thái tử, con nhất định sẽ là hoàng đế tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro