32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xuống trước

Song Ngư né tránh muốn rời đi thì Thiên Yết vội vàng giữ lại.

- Đứng lại. Chúng ta chưa nói chuyện xong.

- Em với anh còn gì để nói?Đâu còn liên quan đến nhau.

- Sao em phải giấu? Bố Min là ai?

Thiên Yết nôn nóng. Anh nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó như muốn lột sạch tất cả, muốn đào sâu vào thứ mà anh cho rằng là bí mật cô đang cố giấu.

- Vì em thấy nói cho anh biết chẳng để làm gì?
- Sao lại không?
- Anh biết bố Min để làm gì? Min còn chưa hỏi em câu đó sao đến lượt anh.

Song Ngư hết kiên nhẫn. Cô đẩy cánh tay anh đang giữ chặt tay mình. Rồi vô tình cánh tay đập vào bức tường phía sau nhưng cô không cảm nhận được sự đau đớn.

- Vì anh mong chờ.
- Mong chờ gì?
- Người đó là anh. - Thiên Yết không chút tự tôn, mạnh mẽ để nói ra lòng mình nào ngờ Song Ngư lạnh lùng băng lạnh đáp.
- Xin lỗi. Vậy anh phải thất vọng rồi

Thiên Yết thất vọng gần như suy sụp. Cánh tay anh buông thõng nhìn cô ra đi. Anh lê chậm bàn chân về ghế ngồi. Cả cơ thể nặng nề, đôi mắt trống rỗng nhìn xa. Trong tâm trí, vang vọng chỉ một câu hỏi: Em còn hận anh đến như vậy sao?

Thiên Yết mơ màng chìm vào giấc ngủ cùng cơn say. Khi ánh mắt trời ló rạng, tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào mắt làm anh tỉnh giấc. Lắc mạnh đầu để tỉnh táo, Thiên Yết uể oải bước xuống phòng. Min đứng ngoài cửa phòng tắm với dáng vẻ bồn chồn. Thiên Yết khom người xuống xoa đầu thằng bé. Min thoáng giật mình, ngoảnh lại nhận ra Thiên Yết thì nhoẻn miệng cười tươi, khẽ khàng chào.

- Cháu chào chú ạ.

- Chú chào Min - Thiên Yết vui vẻ đáp lại - Min đang làm gì đó?

- Suỵt - Min ra ý cho Thiên Yết nói nhỏ, rồi ghé sát tai anh nhỏ giọng - Cháu đang đợi mẹ.

- Sao không vào phòng đợi mà đứng ở đây vậy?

- Cháu muốn làm mẹ bất ngờ. Muốn mẹ nhìn thấy cháu đầu tiên vào sinh nhật. Chú có biết hôm nay là sinh nhật mẹ cháu không?

- Có chú biết. Chú nhớ chứ. - Thiên Yết dịu dàng kéo Min lại gần rồi để thằng bé ngồi lên đùi mình. Anh trộm ngắm từng đường nét trên khuôn mặt Min, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt thơm mùi hương liệu, loại dầu gội mà Song Ngư dùng. Bao năm anh vẫn không thể quên. Bao năm cô không thay đổi những thói quen sống. Nhưng cô lại thay đổi tình cảm dành cho anh - Min muốn tặng quà mẹ sao? Min tặng gì đó?

- Cháu vẽ tranh ạ. Cô giáo dạy cháu vẽ đó.

- Chú xem được không?

Min lưỡng lự. Thằng bé cau mày suy ngẫm vài phút rồi cũng gật đầu trao tay bức tranh đang cuộn tròn được thắt nơ cẩn thận.

- Ai làm cho Min đây?

- Dì Bình ạ.

- Ồ - Thiên Yết ngạc nhiên trước nét vẽ còn non nớt nhưng cách phối màu rất đặc biệt. Anh nhìn Min rồi lại nhìn vào bức tranh - Ai dạy Min vẽ đó?

- Là mẹ ạ?

- Đúng là mẹ Song Ngư của Min thật giỏi, dạy Min vẽ tranh rất đẹp

- Cháu cảm ơn chú

Thiên Yết nghe được tiếng Min dịu ngọt trong trẻo mà vui thầm. Như cây khô đang héo úa thì gặp cơn mưa rào tắm táp. Anh không kiềm được lòng cúi xuống hôn lên má Min, anh còn tham lam hít hà xoa mũi vào bên má phúng phính của thằng bé. Min cảm thấy buồn buồn thì bật cười khanh khách, lấy tay cố đẩy mặt Thiên Yết ra xa thì anh càng tiến lại gần trêu trọc.

Song Ngư bước ra khỏi cửa phòng tắm thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông trưởng thành và một đứa nhỏ 3 tuổi quấn quít bên nhau. Min vui vẻ hào hứng chơi đùa với Thiên Yết. Còn anh cũng mải mê bày trò để thằng bé cười. Tiếng cười khanh khách vang vọng cả căn nhà. Song Ngư lặng người nhìn hình ảnh của họ mà trong lòng sắt lại, se lạnh; xen lẫn cảm giác sợ hãi. Cô cất lên tiếng gọi lạnh lùng:

- Min, sao con ở đây?

- Mẹ - Min nghe tiếng mẹ thì dứt khỏi vòng tay Thiên Yết, ào tới ôm chân mẹ. Song Ngư âu yếm bế Min lên. Thằng bé hào hứng đưa bức tranh ra trước mặt, giọng vui vẻ khoe - Con tặng mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Con yêu mẹ nhất

Min vòng tay qua cổ Song Ngư, chu miệng nhỏ hôn lên đôi môi đang mỉm cười của cô. Song Ngư hài lòng hôn liên tiếp lên mặt, mắt và hai bên má thằng bé. Dường như đã quá quen, Min cười vui đón nhận. Một tay bế Min, một tay giơ bức tranh ra phía trước ngắm, bước chân thẳng về phòng. Song Ngư chẳng chút để mắt đến Thiên Yết đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt anh từ vui vẻ  , ánh mắt tràn ngập ấm áp mong cô ngoảnh sang để ý đến mình, rồi lại thất vọng hụt hầng nhìn bóng cô lướt qua.

Thiên Yết chợt cảm thấy chông chênh mơ hồ như đang lạc bước trong một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong suốt 3 năm qua. Tiếng cô vang vọng đâu đây, cảm giác được rằng cô đang ở đây - ngay cạnh mình nhưng lại chẳng thể nhìn thấy bóng hình đâu. Giống như lúc này, bàn chân anh chôn chặt tại chỗ, anh chẳng dám bước thêm một bước tới trước căn phòng đó để được đối diện với cô. Anh lặng lẽ, đau xót tiếc nuối từ bên ngoài cảm nhận sự tồn tại của Song Ngư trong căn nhà và ghen tỵ với Min. Vì anh cũng muốn nói với cô, một câu nói mà từ đêm qua anh đã chần chừ: Chúc mừng sinh nhật em.

Thiên Yết uể oải về phòng chuẩn bị thay đồ rồi xuống nhà dưới đợi để cùng mọi người tới nhà tang lễ làm lễ cho bố cô. Sau bữa sáng đơn giản, mọi người cùng lên xe Thiên Yết lái. Chẳng ai nói với ai lời nào chỉ vang vọng tiếng Min ngâm nga câu hát chúc mừng sinh nhật. Bố mẹ Thiên Yết cũng không nhớ ra sinh nhật cô chỉ mải miết ngắm nhìn sự hồn nhiên của Min thỏa mãn.

Buổi lễ cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi người trở về nhà ăn trưa. Bữa cơm được chuẩn bị thanh đạm. Bởi chẳng ai có tâm trạng để nuốt nổi một hạt cơm, mỗi người một tâm trạng. Song Ngư nóng lòng trở về Hà Nội, Min ngây ngô trêu đùa với mẹ và Dì. Bố mẹ Thiên Yết chốc chốc nhìn trộm Min rồi liếc nhìn Thiên Yết như đối chiếu. Riêng anh, giữ một vẻ lãnh đạm không thay đổi.

Sau bữa cơm, mọi người cùng ra bàn trà nói chuyện. Min ngồi vào lòng mẹ, đôi mắt đã mỏi mệt đang liu diu buồn ngủ. Bảo Bình cũng mệt và cũng biết cô muốn nói chuyện riêng với bố mẹ anh nên lánh mặt lên phòng dọn dẹp đồ đạc trước.

Thiên Yết sau khi pha ấm trà mới đặt xuống bàn thì đã thấy Min ngủ say. Anh đưa tay muốn bế Min giúp thì Song Ngư đã xoay người từ chối. Ánh mắt anh sững sờ nhìn vào đôi mắt dứt khoát của cô rồi ái ngại ngoảnh đi ngồi phía ghế bên cạnh. Song Ngư từ tốn nhìn bố mẹ anh thưa chuyện:

- Bác trai, bác gái. Chuyện bố con đến giờ này cũng an tâm đã xong xuôi. Mồ yên mả đẹp, yên lòng ra đi rồi. Những ngày qua, con thật sự cảm ơn hai bác. Ân nghĩa bao năm qua, thực sự không biết lấy gì báo đáp. Thật sự con rất biết ơn tình cảm tình nghĩa hai bác dành cho bố mẹ con. Bây giờ, con xin phép hai bác là chiều nay con sẽ đưa Min về Hà Nội luôn. Công việc trên đó cũng đang gặp chút chuyện cần về giải quyết sớm.

- Sao về vội vậy? Con ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi về.

- Đúng đấy Ngư, hai ngày nay cũng vất vả mệt rồi. Ở lại đây chơi với hai bác. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, bác còn chưa nghe con nói về mấy năm qua sống thế nào? - Bố anh phân trần thuyết phục

- Dạ, con xin lỗi. Giờ cũng không tiện lắm. Và Min cũng còn nhỏ, hay lạ nhà, thằng bé cũng mới ốm dậy nên con muốn đưa về Hà Nội luôn.

- Song Ngư... - Mẹ anh đang định lên tiếng thì im bặt, bất ngờ nhìn ra phía cửa.

Bóng hình quen thuộc bước vào. Cô từ tốn chào bố mẹ anh rồi gượng cười nhìn Song Ngư.

- Con chào bố mẹ. Chào chị Song Ngư

- .... - Song Ngư im lặng chỉ gật nhẹ đầu rồi ngoảnh đi.

- Sao con lại về đây? - Mẹ anh bối rối nhìn Cự Giải rồi từ bên ngoài vang lên tiếng trẻ con.

- Con chào ông bà. Bố ơi, Vi nè. - Một bé gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như thiên thần chạy tới, sà vào lòng Thiên Yết

Tiểu Vi vô cùng xinh đẹp nhưng có phần nhỏ bé hơn bạn cùng lứa. Nước da có phần nhợt nhạt xanh xao và đôi mắt có chút mong manh, yếu ớt. Thiên Yết nghe được giọng Tiểu Vi khuôn mặt thay đổi. Ánh mắt sáng ngời và cánh môi vui vẻ cong lên. Anh bước qua cô, giang hai tay đón Tiểu Vi vào lòng.

- Tiểu Vi của bố về rồi sao?

- Dạ. - Tiểu Vi vui vẻ gật đầu

- Vi được bác sĩ cho ra viện rồi nên con đưa Tiểu Vi về đây nghỉ ngơi với bố mẹ. Bác sĩ bảo về quê không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của con hơn - Cự Giải nhanh nhẹn giải thích.

- Ừ vậy cũng tốt. Mấy bữa nay bận việc bố của Song Ngư nên bố mẹ không xuống thăm tiểu Vi được. - Mẹ anh thanh minh - Tiểu Vi, lại đây với bà nào? - Mẹ anh cũng đưa tay đón lấy Tiểu Vi

Song Ngư lạc lõng giữa cảnh gia đình đoàn tụ. Cô như kẻ thừa thãi ở chốn này. Ánh mắt cô có chút bàng hoàng về sự xuất hiện của Cự Giải. Rồi sau đó lại chút sợ hãi như vừa bị bắt gặp làm chuyện sai trái. Cuối cùng là cảm giác hụt hẫng mất mát khi thấy sự hân hoan, vui vẻ đón chào của mọi người dành cho Tiểu Vi. Cô có chút ghen tỵ. Cánh tay đang ôm Min siết chặt. Trái tim cô thắt chặt, một cảm giác xót xa, nhói trong tim.

Cô lẳng lặng đứng lên đi về phía cầu thang bước lên tầng trên. Cô nhận ra rằng, sự xuất hiện của Cự Giải và Tiểu Vi là minh chứng rõ ràng nhất giúp cô nhìn vào sự thật. Rằng, cô trong gia đình này, cuối cùng vẫn là người xa lạ. Dù đã từng gắn bó như thế nào, thân thiết ra sao thì vị trí đó, giờ là của Cự Giải và Tiểu Vi. Cô đau đớn chấp nhận.

Vậy nhưng, ánh mắt đau buồn và mất mát đó không thể lọt qua ánh mắt Thiên Yết. Nhìn dáng hình nhỏ bé của cô lầm lùi rời đi mà anh muôn phần đau đớn. Cô đã từng là tất cả với anh nhưng giờ đây, anh không được phép như thế nữa. Anh còn Tiểu Vi, phải có trách nhiệm với đứa nhỏ đáng thương tội nghiệp này. Anh muốn lắm được níu tay cô lại, choàng tay ôm cô an ủi hai mẹ con nhưng lại không dám. Bờ vai anh lúc này đang phải dành cho Tiểu Vi và cả Cự Giải dựa vào. Anh không được quyền ích kỉ nữa rồi. Nên, anh thật lòng xin lỗi cô.

Khi bên dưới dứt tiếng ồn, Song Ngư bình ổn tâm trạng cùng Bảo Bình bước xuống nhà dưới. Ở bên ngoài chiếc taxi sẽ trở ba người về Hà Nội cũng đã đợi sẵn. Bố mẹ anh đang chơi cùng Tiểu Vi trong phòng nghe thấy tiếng động cũng vội vã chạy ra ngó. Thấy ba người lích kích hành lý bước xuống cũng có chút buồn lòng. Cô đứng trước mặt bố mẹ anh cúi chào. Không một lần đưa mắt tìm kiếm Thiên Yết ngay cả khi anh đang đứng ngay cạnh. Bởi cô biết, đối diện mình lúc này còn có Cự Giải và Tiểu Vi dõi theo. Cô không thể làm như thế.

Chiếc xe chở họ vừa rời đi. Cự Giải thay đổi thần sắc, ánh mắt đanh lại nhìn Thiên Yết.

- Anh Yết, em muốn nói chuyện với anh.

Cự Giải bước thẳng đi về phía bàn trà ngoài sân trước. Thiên Yết nhìn bố mẹ và khẽ trạm nhẹ vào đầu Tiểu Vi rồi bước đi. Tiêu Vi thấy vậy ánh mắt cũng thoáng buồn. Trong ký ức của nó đã quá nhiều lần phải chứng kiến cảnh này. Đầu tiên là ánh mắt lạnh lùng của cả bố cả mẹ rồi sau đó là sự giận dữ của cả hai người. Những trận cãi vã của bố mẹ làm con bé vô cùng sợ hãi đến ám ảnh. Đó cũng là nguyên nhân đưa đến quyết định ly thân của Cự Giải và Thiên Yết.

- Em muốn nói chuyện gì? - Thiên Yết ngồi xuống đối diện Cự Giải

- Tại sao cô ta lại ở đây? - Cự Giải kiềm chế cơn giận dữ

- Cô ấy cũng có tên.

- Anh đừng nói chuyện kiểu đó.

- Bố Song Ngư mất. Bố mẹ đứng ra tổ chức nên cô ấy về đây để lo tang sự.

- Tại sao lại là gia đình mình mà không phải ai khác? Cô ta không có người nhà à?

- Không có - Thiên Yết thản nhiên đáp - Không có ai cả.

- Yết, anh còn nhớ hai tuần trước anh nói với em điều gì chứ? - Cự Giải hạ giọng để xoa dịu mọi chuyện.

- Nhớ, anh không quên.

- Vậy em mong việc cô ta... Song Ngư trở về sẽ không ảnh hưởng đến anh?

- ... - Thiên Yết đắn đo suy ngẫm

- Anh nói gì đi. Chẳng lẽ...

- Anh xin lỗi. Anh cần thêm thời gian suy nghĩ.

- Suy nghì gì nữa chứ? Bao năm qua em hy sinh cho anh như vậy vẫn chưa đủ sao? Anh nhìn Tiểu Vi đi, đứa con gái nhỏ bé ốm đau của chúng ta, anh không một chút yêu thương nó sao? Chẳng ai biết trước được nó còn ở với chúng ta đến bao giờ. Chẳng lẽ, một gia đình nhỏ mình cũng không thể cho nó sao?

- Cự Giải. Thật sự bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này

- Vậy lúc nào, lúc mà em và Tiểu Vi phải chứng kiến nhìn bố nó đi với người phụ nữ kia, chăm sóc con của người đó sao? Anh tỉnh lại đi. Chị ấy đã kết hôn và có con với người ta rồi. Anh bây giờ hãy nhìn lại mình đi. Tiêu Vi đang chờ anh đó.

- Bố mẹ - Tiểu Vi thấy bố mẹ căng thẳng. Khuôn mặt mếu máo chạy lại. Dạo gần đây, thấy bố mẹ vui vẻ vào bệnh viên chăm sóc mình, con bé cứ tưởng bố mẹ đã làm lành nhưng khi thấy hai người nói chuyện to tiếng, những ký ức cũ hiện về làm con bé lo sợ.

Thiên Yết và Cự Giải áy náy nhìn Tiểu Vi lo lắng. Anh cười rạng rỡ ôm Tiểu Vi trên tay cưng nịnh.

- Tiêu Vi của bố có mệt không? Mình vào nhà nghỉ nhé.

- Dạ - Tiểu Vi choàng tay ôm cổ bố, cả khuôn mặt dựa vào hõm cổ

Bố Thiên Yết nhìn cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu đi vào. Mẹ anh cũng lặng lẽ theo sau. Trong thâm tâm đang xáo trộn bao nhiêu hoài nghi. Cự Giải nhìn cách Thiên Yết ân cần chăm sóc đứa con gái nhỏ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì nhận ra chỉ Tiểu Vi vẫn còn thì cô sẽ còn giữ được anh. Nhưng lo vì sự xuất hiện của Song Ngư và cả đứa trẻ đáng ngờ kia - Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro