31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua nhanh chóng. Song Ngư theo lời hẹn của bác sĩ đưa Min vào bệnh viện kiểm tra. Sau buổi sáng chờ đợi với đủ loại xét nghiệm cuối cùng cũng có kết quả khám bệnh. Việc vào thăm khám  cũng chỉ là thủ tục cuối cùng cho an tâm. Sau khi xuất viện, Min cũng không có dấu hiệu sốt hay ho nên tình trạng viêm phổi cũng đã khỏi hẳn. Được mẹ và dì chăm sóc mà cân nặng cũng tăng trở lại, hai bên má bầu bĩnh phúng phính đáng yêu. Min lon ton chạy trước dẫn đường cho mẹ, Song Ngư mải miết ngắm nhìn con mà không nhận ra người đi ngược chiều đang không rời mắt khỏi mình.

Min chạy lại về phía mẹ, Song Ngư bế con lên. Min vòng tay qua cổ mẹ khẽ thì thầm.

- Mẹ ơi, sao chú kia cứ nhìn con? Sợ quá.

Song Ngư nghe vậy lo lắng nhìn theo con về phía sau đã trạm mắt người không nên gặp. Cô chết lặng, định làm ngơ như không quen biết rời đi thì họ lại mỉm cười. Bước chân hướng thẳng về phía cô tiến tới.

- Ngư à, con khỏe chứ?

Song Ngư ngập ngừng trong cổ họng miễn cưỡng gật đầu. Nhìn hai người trước mặt mình, Thiên Yết và mẹ Thiên Yết. Bà đưa mắt nhìn Min khẽ hoảng hốt, cảm giác quen thuộc đến lạ. Thiên Yết đứng phía sau chẳng thể dời mắt đi nhưng không mở lời.

- Con khỏe. Bố mẹ có khỏe không?

- Chúng ta vẫn khỏe. Thằng bé này - Bà hướng mắt về phía Min dò hỏi

- Min chào bà và chú đi - Nghe mẹ nhắc nhở. Min khoanh tay, nói to rõ ràng như được dạy ở trường.

- Con chào bà, con chào chú. Con là Min, con của mẹ Song Ngư ạ.

- Ngoan lắm. - Bà mỉm cười hiền lành, đưa tay nựng má Min - Con mấy tuổi rồi?

- Dạ con được 2 tuổi 10 tháng ạ.

- Ồ lớn vậy rồi sao? Min bị bệnh sao?

- Dạ, Min bị đau phổi - Song Ngư nghe con nói mà không nhịn được cười. Nghe mẹ và bác sĩ nói chuyện, nó chỉ biết mình bị gì đó ở phổi. Có hỏi phổi là gì chắc thằng bé cũng không hiểu. Vậy mà nó lanh lảu đáp mình bị đau phổi.

- Ồ Min bị đau phổi sao?

- Dạ, nhưng Min đã khỏi rồi ạ. Min hết đau hết sốt rồi ạ.

- Min giỏi quá. Min đừng để bị bệnh nữa nha.

- Dạ vâng.

Sau màn đối đáp của Min và bà, không khí giữa mọi người lại im lặng. Bà bối rối nhìn về phía thằng con trai đứng sau như người mất hồn. Lại nhìn Song Ngư tránh né ánh mắt. Cô muốn chào tạm biệt để về nhà nhưng lại thấy vô lễ với bà.

- Tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?

Song Ngư phân vân. Bà biết cô còn e ngại mình và đặc biệt thằng con trai của mình. Chỉ vì ba năm không gặp, bà lo lắng cho cô. Dù sao cũng đã từng coi nhau là người nhà, không thể thành duyên thì đối với bà , Song Ngư cũng như đứa con gái. Bà cũng tò mò 3 năm qua cô sống thế nào, rồi đứa nhỏ đáng yêu này là sao. Bà có điều băn khoăn.

- Con về phòng với Tiểu Vi đi. Chắc nó mong bố nó lắm.

- Vâng.

Thiên Yết nghe theo sự an bài của mẹ rời đi. Anh biết, nếu còn ở lại chỉ làm không khí trở nên gượng gạo nặng nề. Giờ đây, anh chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với cô sau chuyện năm đó.

Mẹ anh và mẹ con Song Ngư vào căng tin bệnh viện, tìm một bàn trống ngồi nói chuyện. Để Min không buồn chán, Song Ngư bật app piano cho Min chơi.

- Min là sao vậy con?

- Là con trai của con.

- Với ai? - Bà chẳng ngần ngại hỏi. Bà vẫn đủ minh mẫn để nhận ra sự giống nhau giữa Min và hình ảnh Thiên Yết lúc còn nhỏ. Giống y đúc, như hai giọt nước. Cho dù thằng con trai của bà không thể nhận ra nhưng phận làm mẹ như bà làm sao có thể nhận sai được. Chính vì lẽ đó, mà bà mặt dày đề nghị nói chuyện thêm với cô.

- Với ...- Cô bối rối - với chồng con ạ.

- Chồng con là ai? Bố của Min là ai?

Min nghe được điều đó cũng dừng chơi hướng mắt nhìn mẹ. Từ khi biết nhận thức, gia đình mình khác biệt, mình chỉ có mẹ mà không có bố. Nó đã tò mò muốn hỏi nhưng đôi lần thấy mẹ buồn, nó lại không dám hỏi nữa.

Song Ngư nhìn vào ánh mắt mong chờ của con trong lòng bức bối, khó xử.

- Có phải là nó không? - Mẹ anh cẩn thận dò xét

- .... - Song Ngư im lặng không phản đối, không từ chối.

- Là thật sao?

- Không, mẹ ơi. Con có thể không nói được không? Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này?

- Mẹ - Min thấy mẹ khóc mà đau lòng. Nó buông điện thoại, ôm cánh tay mẹ. Nó dụi mặt vào cánh tay Song Ngư sợ hãi.

- Được rồi. Vậy dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện này. Con kết hôn chưa?

Song Ngư lắc đầu.

- Là chưa kết hôn hay là đã ly hôn?

Song Ngư vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt. Cô không thể nói sự thật nhưng cũng không thể nói dối bà. Vừa lúc đó, điện thoại của bà rung lên. Bà nghe điện hốt hoảng rời đi chỉ kịp nói lời chào đơn giản. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã xong. Cô đưa Min trở về.

Cuộc sống yên ả của hai mẹ con cứ thể trôi qua. Mùa đông kết thúc, mùa xuân tới. Song Ngư đưa Min về Sapa đón Tết cùng Bảo Bình. Dù sao ở Hà Nội cũng chẳng còn ai. Nói chẳng còn ai cũng không đúng, chỉ là còn nhưng cô không muốn gặp. Bảo Bình tham việc ở lại Sapa. Hết vài ngày nghỉ lễ, trường học mở lại. Song Ngư đưa Min về Hà Nội để tiện bắt đầu công việc luôn. Mới đầu năm, dự án mới không có nhiều nên rảnh rang. Cô từ từ giải quyết từng chút một. Min cũng vừa đón sinh nhật ba tuổi mà ra dáng ông cụ non.

Sang tháng ba, trước ngày sinh nhật cô 2 ngày Bảo Bình về Hà Nội trong đêm. Song Ngư nửa đêm bật dậy mở cửa cho Bảo Bình mà thầm than.

- Sớm không về, muộn không về về lúc nửa đêm làm gì?

- Xong việc lúc nào tao về lúc đó chớ?

- Thế đồ đạc chuẩn bị xong chưa?

- Rồi, hết rồi má. Ngày mai chỉ việc kéo vali mà đi.

- Ok con dê.

Bảo Bình khoát tay cười típ mắt bước vào nhà vệ sinh. Ba người họ lên kế hoạch sẽ cùng đi du lịch Phú Quốc vào sinh nhật cô. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên của Song Ngư và Min nếu không tính những lần lên Sapa thăm Bảo Bình. Vậy nên, dù bận bù đầu bù cổ nhưng Bảo Bình cố gắng sắp xếp về Hà Nội sớm.

Đầu giờ chiều ngày hôm sau, Min, Song Ngư và Bảo Bình bắt chuyến taxi hướng về phía sân bây. Min vui vẻ hào hứng và mong chờ chuyến đi sắp tới. Thằng bé không ngừng hỏi mẹ về kế hoạch sẽ làm khi đến Phú Quốc. Rồi còn cẩn thận bật mí về món quà bí mật đã chuẩn bị cho mẹ. Song Ngư dịu dàng vuốt tóc con tự hào.

Điện thoại Bảo Bình rung lên. Tên người gọi hiện ra giữa màn hình. Song Ngư nhìn thấy cũng hoảng hốt. Bảo Bình đắn đo rồi cô cũng bắt mắt:

- Alo, Bảo Bình nghe.

- Anh Thiên Yết đây. - Giọng anh gấp gáp - Em có số điện thoại mới của Song Ngư không? Anh đang cần liên lạc với cô ấy gấp.

- Sao vậy anh? - Bảo Bình ái ngại nhìn cô - Anh gọi cho Ngư có chuyện gì?

- Bố Ngư mất rồi. Ông mất sáng nay, em thông báo cho Ngư.

- Sao sao ạ? - Bảo Bình bất ngờ - Ngư ....Ngư....bố mày mất rồi.

Song Ngư chết lặng. Cô giật lấy chiếc điện thoại trên tay Bảo Bình.

- Alo, Song Ngư nghe.

- Ngư - Thiên Yết lặng người. Anh vì bất ngờ mà chẳng thể nói.

- Anh nói đi. Nói rõ xem nào.

- Bố mất rồi.

- Ông ấy đang ở đâu.

- Được bố mẹ đưa về quê để an táng.

- Quê nào?

- Nhà mình. Nhà anh.

Song Ngư thất thần cúp máy. Cô như người mất hồn, ánh mắt cũng vô định. Bảo Bình lay mạnh gọi hoài cũng không thưa. Min vì sợ hãi nhìn mẹ mà mếu mếu ôm chặt cũng không dám khóc to. Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ.

- Mày nói gì đi? Có về không?

- .....

Bảo Bình không thể kiên nhẫn được nữa phải gắt lên với cô. Song Ngư lạc giọng nói anh tài xế.

- Anh táp vào lề đường giúp em. Em cần gọi điện thoại.

Song Ngư cầm điện thoại của Bảo Bình bước ra ngoài. Khoảng 3 phút, Song Ngư căng thẳng đi vào yêu cầu tài xe chuyển hướng về quê Thiên Yết. Từ lúc đó, trong xe không còn tiếng nói. Min cũng hiểu có ai đó mất, mình sẽ không được đi chơi nữa nên buồn ra mặt. Rồi chạy xe lâu, Min cũng ngả ra ngủ. Bảo Bình thở dài nhìn cô rồi nhìn Min.

Chạy xe khoảng 2 tiếng thì về tới nhà anh. Nghe tiếng xe hơi đậu ngoài cổng, anh và bố bước nhanh ra đón. Thấy ba người bọn họ lần lượt bước xuống. Min nắm chặt tay mẹ, Bảo Bình giúp lấy vali trong cốp xe và thanh toán tiền xe. Thiên Yết chạy tới đỡ hành lý giúp Bảo Bình. Song Ngư bế Min bước vào nhà lễ phép chào bố mẹ Thiên Yết.

Sau khi mọi người ngồi ổn định trong nhà, bố Thiên Yết cất lời.

- Đi đường có mệt không con?

- Dạ không mệt lắm. Tình hình, chuyện bố con sao rồi ạ?

- Chuyện này. - Ông khó khăn - Hiện đang ở phòng tang lễ chờ làm lễ. Mọi thứ ta đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ chờ con về để làm lễ nữa thôi.

- Đây - Mẹ Thiên Yết đặt bộ đồ tang lên bàn ra ý để cô đi thay.

Song Ngư không nói thêm lời nào, đón lấy xin phép vào trong thay. Lúc trở ra, mọi người đã chuẩn bị để di chuyển đến nhà tang lễ. Thiên Yết lái xe đưa cả nhà đi. Tới nơi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Cô đứng bên cạnh bàn thờ của bố mình, nhìn khuôn mặt người đàn ông trong ảnh mà cảm thấy xa lạ. Cảm xúc trong cô lúc này cũng thật khó tả. Cô cảm thấy trống rỗng. Đó có phải là cảm giác mất mát buồn đau khi mất một người thân. Nhưng cô lại tự hỏi, mình coi người đó là người thân sao. Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi nào, không phải cũng ít 5 năm rồi. Kể từ ngày thay nhà cho mẹ cô, người đàn bà xấu số.

Song Ngư cúi chào những người viếng thăm lấy lệ. Cô chẳng biết họ là ai và có khi họ cũng không biết ông ta có người con gái như cô. Dù chung một dòng máu nhưng hai người sống xa lạ như người dưng. Nếu không muốn nói, cô hận ông còn hơn cả Thiên Yết.

Min dù chẳng hiểu cái chết là gì, lễ tang là gì nhưng thấy mẹ bần thần như vậy. Thằng bé cũng im lặng ngồi trong vòng tay Bảo Bình nhìn từ xa. Thiên Yết giúp Song Ngư chạy qua chạy lại lo thủ tục tiếp khách như con trong nhà. Bố mẹ anh cũng tiếp đón khách đến viếng.

Bố Song Ngư trước đây làm cùng công ty với bố Thiên Yết nhưng ở hai chi nhánh khác nhau. Sau khi được luân chuyển ra Bắc thì chuyển nhà về cạnh nhà Thiên Yết. Cuộc sống gia đình có nhiều chuyện phức tạp và không hạnh phúc, ông kiếm cớ đi công tác liên tục bỏ mặc hai mẹ con Song Ngư ở nhà. Sau rồi vì một lỗi sai mà ông bị đuổi việc, từ đó ông sinh phẫn uất xa ngã vào cờ bạc rượu chè. Kinh tế càng khó khăn, ông sinh thói bạo lực đánh mẹ con cô. Mẹ cô không chịu được bỏ đi về quê ngoại một thời gian nhưng vì thương con lại trở về nhà. Sau đấy, ông lại sống càng quá đáng. Kiếm được bao nhiêu tiền ông tiêu sài hoàng phí rồi cặp kè người này người nọ. Mẹ cô muốn an ổn nên quyết định ly hôn. Dây dưa thời gian dài, cuối cùng ông nghe theo nhân tình mà chấp nhận. Căn nhà cạnh nhà anh bán đi chia đôi. Mẹ cô mua căn hộ chung cư hiện tại và bắt đầu đi tìm việc chân tay giúp việc. Còn việc bố cô sống sao, hai mẹ con cũng mặc kệ.

An ổn được khoảng ba năm, ông ta trở về. Cầu xin mẹ con cô tha thứ. Mẹ cô mủi lòng chấp nhận. Sau mới biết, tài sản lúc ly hôn đã bị tiêu sài sạch, nhân tình cũng bỏ ông mà đi. Ông cùng quẫn mà trở về nương tựa hai mẹ con cô. Cuộc sống bắt đầu lại vài tháng, ông không chịu được kham khổ lại bỏ đi. Mẹ cô đau lòng suy sụp. Cùng lúc đó, bà biết mình bị ung thư. Dù cố gắng chạy chữa thế nào bà cũng chỉ sống được 3 tháng là mất. Ngày mẹ mất, Song Ngư đã thề sẽ không bao giờ tha thứ và gặp lại ông. Dù có vô tình chạm mặt cũng sẽ coi như là người dưng.

Ông biết cô hận mình nên cũng không còn mặt mũi nào dám gặp. Chỉ dám hỏi thăm tình hình qua bố mẹ Thiên Yết. Sau đó vài năm, ông cũng an ổn cuộc sống. Tìm một công việc bảo vệ, thuê một căn nhà nhỏ có chỗ đi ra đi vào mà sống. Hai bố con họ sống cuộc đời của riêng mỗi người. Cho đến giờ, cô tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ phải nghe tin về ông nữa thì lại đột ngột nhận tin ông qua đời. Cô chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện. Hoặc cô vốn chạy trốn đến giờ không thể chạy nữa rồi.

Đến cuối giờ chiều, cũng chẳng ai đến thăm viếng nữa. Song Ngư mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn lạnh. Đôi mắt ráo hoảnh, vô hồn nhìn một điểm dưới mặt đất. Thiên Yết mang cốc nước ấm đặt xuống trước mặt, anh cũng tiện ngồi kế bên nghỉ ngơi.

- Em uống đi. Muốn ăn gì không? Đã đứng cả ngày rồi.

- Cảm ơn - Cô đón lấy ly nước uống. Min từ xa thấy mẹ cũng chạy tới xà vào lòng. Song Ngư hôn lên mái tóc con đang được cuốn khăn tang trắng xót xa.

- Min có khát không?

- Dạ có - Min giành lấy ly nước trên tay mẹ uống cạn. Thiên Yết đón lấy ly nước, ân cần nhìn Min

- Min có muốn uống nữa không? Chú lấy cho Min nhé.

- Dạ, có ạ.

- Ừm. Min ngồi đây đợi chú nhé

Thiên Yết đứng dậy đi lấy nước. Song Ngư vuốt vuốt mái tóc con, cọ mũi lên mũi Min như nạp năng lượng.

- Min ăn gì trưa?

- Dạ rồi. Dì Bình cho con ăn cơm rồi.

- Ừm Min giỏi lắm.

- Mẹ ơi, ai kia ạ. - Min chỉ tay về phía bàn thở có tấm di ảnh.

Song Ngư kéo tay con về, cầm hai bàn tay nhỏ bé của con chắp lại. Rồi đứng dậy trước bàn thở quỳ xuống cạnh con.

- Min con chào ông ngoại đi. Đây là bố của mẹ đó. Bây giờ con làm lễ cho ông nhé.

Song Ngư toan lấy một nén hương cho Min thì Thiên Yết đã giành lấy. Anh lấy ba nén, thắp lửa rồi đưa cho cô, Min mỗi người một nén. Anh cũng cầm một nén quỳ bên cạnh làm lễ vái. Min thấy mẹ vái lạy cũng lóng ngóng làm theo.

Song Ngư vuốt tóc con rồi nhìn vào di ảnh của bố bắt đầu nói.

- Bố. Con đưa cháu ngoại của bố về đây. Min chào ông ngoại đi.

- Đâu ạ. - Min ngây ngô hỏi mẹ rồi nó cũng ngoan ngoãn làm theo - Con chào ông ngoại. Con là Min, con của mẹ Ngư ạ. Con được 3 tuổi rồi ạ.

- Min ngoan lắm - Thiên Yết âu yếm nhìn Min

- Min ra với Dì Bình nhé.

Song Ngư ra lệnh, thằng bé dù không muốn nhưng vẫn phụng phịu rời đi. Cô đứng dậy cùng Thiên Yết rồi kêu anh theo mình. Cả hai về phía bàn nước có bố mẹ anh đang ngồi nghỉ. Cô ngồi xuống.

- Bố mẹ, bố mẹ mệt rồi.

- Không sao, chúng ta vẫn còn khỏe. Con cũng mệt rồi.

- Nhờ có bố mẹ mà bố con ra đi mới được tươm tất vậy.

- Thật ra, chuyện này là do ông ấy chuẩn bị cả rồi. Chúng ta cũng không làm gì hơn.

- Chuyện của bố con. Con ...

- Con đừng áy náy. Chuyện này mọi người đều hiểu. Thật ra, bố con mới cảm thấy có lỗi. Chính vì thế mà bao năm qua cũng không dám tìm gặp con vì biết con chưa tha thứ cho ông ấy. Kể cả chuyện này, lúc đầu ông ấy cũng định chỉ hỏa táng là xong nhưng ta biết, nếu làm vậy thì nửa đời sau con sẽ hận chúng ta và cũng không an lòng nên mới gọi con về.

- Dạ, con biết ơn bố mẹ. Đời này, con nợ hai người quá nhiều rồi.

- Đừng nói thế. Con là người nhà của chúng ta mà.

- Dạ.

- Ta cũng nói chuyện với bên tang lễ rồi. Tối nay sẽ hỏa táng rồi ngày mai sẽ đến nhận tro cốt đi chôn. Con thấy có được không? Hay muốn điều chỉnh gì không?

- Dạ không. Cứ vậy đi ạ.

Sau 8h tối, phòng tưởng niệm cũng không còn ai viếng thăm. Thi thể của bố Song Ngư cũng được đưa đi hỏa thiêu. Bảo Bình đưa Min về nhà anh nghỉ ngơi trước. Chỉ còn lại mình cô và Thiên Yết ở lại. Thấy cô bần thần ngồi thu mình một góc, Thiên Yết mang chiếc áo khoác đi tới khoác cho cô. Song Ngư muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt khẳng khái của anh nên thuận ý theo.

Thiên Yết đắn đo nên ngồi xuống hay rời đi đến một chỗ xa. Cuối cùng anh vẫn quyết định ngồi xuống bên cạnh. Song Ngư ngỡ ngàng nhìn anh nhưng rồi nhanh chóng hướng mắt về phía khác tránh né. Cả hai yên lặng. Thiên Yết có bao điều muốn nói muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.

- Anh đưa em về nhà nghỉ nhé. Còn buổi lễ ngày mai nữa.

Song Ngư không đáp chỉ gật đầu. Sau khi báo cho bên quản lý nhà tang lễ, cô bước sau anh ra xe ô tô đậu trong bãi. Anh ngồi ghế lái, cô ngồi ghế sau. Cảm giác xa lạ như người dưng. Anh muốn kéo dài khoảng thời gian này mà lái chậm nhất có thể. Cô vì mải suy nghĩ về bố mà cũng chẳng bận tâm. Cho tới khi xe đậu trước nhà, Song Ngư vẫn chẳng để ý. Thiên Yết len lén nhìn cô qua gương chiếu hậu. Một hồi lâu, Song Ngư mới nhận ra đã về tới nhà. Cô lạnh lùng mở cánh cửa bước vào nhà lúc này đã là gần 10h. Bố mẹ anh đang ngồi trong phòng khách đợi. Song Ngư lễ phép cúi chào rồi hỏi ngay về Min. Mẹ anh báo thằng bé đã ngủ cùng Bảo Bình ở tầng trên. Cô xin phép lên phòng đi nghỉ luôn.

Cô tắm rửa và thay bộ đồ mới. Bảo Bình tỉnh giấc nằm đợi cô vào. Song Ngư ngồi đuôi giường ngắm nhìn Min đang say ngủ mà thở dài. Bảo Bình hiểu bạn mình nhiều tâm trạng nên bật dậy ngồi cạnh.

- Muốn nói gì nói đi.

- Tao thèm bia. Muốn uống gì đó.

- Hay giờ tao lẻn xuống tủ lạnh xem có không lấy trộm cho mày nhé.

- Đừng.

- Thôi đi ngủ đi.

Song Ngư nằm kế bên Min. Thằng bé ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà cựa mình sang bên ôm lấy cô. Cô dụi mặt vào mái tóc con trai tìm sự bình yên. Nhưng dù cố gắng cô vẫn không thể ngủ được.

Sau khi Song Ngư về phòng, bố mẹ anh nhìn nhau ái ngại cùng về phòng mẹ anh ngủ. Phòng ông giờ đang để cho ba người họ. Mẹ anh vừa đặt lưng xuống đã thở dài. Ông cũng mau chóng nằm xuống ngay cạnh.

- Ông có thấy đáng nghi không?

- Chuyện gì?

- Thằng Min đó. Ông không thấy nó giống Yết lúc nhỏ sao?

- .... - Ông không đáp. Ông cũng muốn nói là có nghi ngờ nhưng lại sợ suy nghĩ đó. Giờ đây mọi chuyện đã an ổn, Thiên Yết có gia đình mới dù có chút trục trặc nhưng cả hai người đều đang cố gắng vì Tiểu Vi. Ông không muốn vì một suy nghĩ đó lại làm xáo trộn tất cả. Với cả, việc đó là thật hay không, khi Song Ngư im lặng mấy năm nay cũng có lý do của nó.

- Ông...ông nói gì đi. - Bà nôn nóng

- Bà ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Con Ngư nghe được, nó không vui đâu. Bà không thấy cuộc sống của nó đang rất tốt sao? Đừng làm rối tung mọi chuyện.

- Nhưng nếu Min là con trai của Thiên Yết thật thì sao? Là cháu nội của ông đó. Ông không có cảm xúc gì sao?

- Nhưng chuyện của hai đứa nó kết thúc rồi. Không phải năm đó, chính bà là người đùng đùng cầm tay con Cự Giải tới rồi bắt hai đứa nó chia tay sao?

- Ông... chuyện đó...- Bà đột ngột cứng họng, lại đành ôm uất ức im lặng.

Song Ngư chằn chọc. Đến nửa đêm khi từ đằng xa vọng tới tiếng gà gáy, cô lò dò gỡ tay Min khỏi người mình bước xuống ra khỏi phòng. Cô nhớ ra, trên tầng ba có một bàn trà nhỏ và vườn cây. Cô thắc mắc không biết có còn nữa không. Cô đang muốn hít thở không khí, trong người cảm thấy ngột ngạt quá.

Cánh cửa phòng bên cạnh đã đóng chặt, điện cũng đã tắt. Cô thầm nghĩ có lẽ anh cũng đã ngủ say. Cô rón rén bước chân lên tầng thượng. Cánh cửa sắt đẩy nhẹ nhàng, vì đã quá lâu và bị rỉ sắt mà bật tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Song Ngư cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm ai thức giấc.

- Ngư à? - Trong bóng tối nhập nhằng hắt lên từ ánh điện ngoài đường và ánh trăng khuyết. Tên cô vang lên bằng giọng trầm ổn.

Cô giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cô nhìn về phía phát ra tiếng động. Dáng anh ngồi trên ghế mây bên bàn trà lo lắng nhìn cô. Anh cũng mang tâm trạng như cô. Song Ngư lắp bắp.

- Sao anh ở đây?

- Anh không ngủ được? Em cũng vậy sao?

- Vâng.

- Muốn uống gì đó không?

Cô toan muốn quay đi thì anh lại hỏi. Nhìn mấy lon bia đặt trên bàn mà cô không cưỡng được. Khẽ gật đầu đồng ý. Khi đặt mình ngồi vào ghế bên cạnh, Song Ngư trào lên cảm giấc tội lỗi và hối hận nhưng Thiên Yết đã kịp mở lon bia mới đặt về bên cô. Anh nhấp một ngụm, khóe miệng cong lên nhìn về hướng trăng.

- Trăng hôm nay đẹp chưa kìa?

Cô nâng lon bia lên uống hơi lớn cho thỏa cơn thèm từ tối. Tự nhiên tâm trạng nặng nề tan biến, trong đầu trở nên trống rỗng, thuận theo lời nghe được mà đáp.

- Đẹp thật.

- Trăng ở quê vẫn kiểu khác trăng ở Hồ Tây nhỉ?

- Vì ở quê chúng ta còn có thể nhìn thấy những ngôi sao bên cạnh. Mới thấy trăng không cô đơn như ở thành phố.

- Đúng thật. - Thiên Yết cười, nhàn nhã nhìn sang cô. Vô tình lúc đó, cô cũng ngoái đầu nhìn sang. Anh chẳng chút ngại ngùng nâng lon bia của mình hướng về phía trước - Cạn ly nào.

Song Ngư nhẹ nhàng chạm lon của mình với anh. Chất lỏng trong lon sóng sánh đập sang hai bên khiến cô tăng lực nắm chặt. Thiên Yết uống một hơi hết lon tiếp theo. Song Ngư nhìn số lon rỗng bị bóp méo trên bàn mà cảm thán.

- Anh đã uống nhiều vậy rồi sao?

- Cũng lâu rồi nên uống nhiều một chút chẳng sao?

- Lâu rồi gì?

- Không ... - Thiên Yết ngập ngừng - Được ở bên em lâu như vậy. Có chút gì đó thân quen, giống như trước đây. Nhưng cũng xa lạ, cảm thấy em khác rồi, đã trưởng thành rồi.

- .... - Song Ngư bối rối, cô vô thức uống hết lon bia rồi tự mình bật sang một lon khác.

Thiên Yết cũng chẳng biết nói gì tiếp theo mà tiện tay bật thêm lon nữa. Hơi men dâng lên, cảm thấy có chút lâng lâng. Anh nhìn ánh trăng suy nghĩ đăm chiêu.

- Sao Bạch Dương không tới?

- Tới làm gì? - Song Ngư cũng chẳng suy nghĩ đáp lại

- Cũng nên về chứ, bố em mất mà.

- Liên quan gì đâu. Anh ấy còn việc của anh ấy mà.

- Không phải anh ta là chồng em sao?

Song Ngư thoảng thốt. Cô giờ mới hiểu ý của anh. Cô vô thức đưa lon bia lên uống để không phải trả lời. Sự im lặng đó đủ để Thiên Yết hiểu ra. Anh nóng vội nhìn cô.

- Còn Min? Bố của Min là ai?

- Anh không biết được đâu? - Song Ngư hoảng hốt đứng lên toan bỏ đi thì bị Thiên Yết níu tay lại.

Anh kéo cô về phía sau. Rồi anh cũng không kiềm chế được mà đứng lên, áp sát người cô vào tường nhà.

- Em nói đi. Anh muốn biết. Bố của Min là ai?

- ....

- Không phải là Bạch Dương. Em với anh ta không kết hôn phải không?

- Anh không cần biết.

- Anh muốn biết.

- THIÊN YẾT. ANH BÌNH TĨNH LẠI CHO EM

Hơi thở của anh bỗng dồn dập và gấp gáp. Anh ép sát người mình vào người cô. Mùi hương ấy, hương thơm ấy anh đã nhớ nhung đến điên loạn. Lúc này, anh chỉ muốn được ôm chặt vào lòng.

- Nói sự thật cho anh? Em làm mẹ đơn thân sao?

- Ừ

Thiên Yết cụp mắt thương xót.

- Bao lâu rồi? Người đó là ai? Năm đó, năm đó không phải em và Bạch Dương đã kết hôn sao?

- Một người khác. Không phải anh ấy.

- Người khác là người nào? Sao hắn lại bỏ rơi em? Em đã sống khổ sở vất vả như thế nào?

Thiên Yết gằng giọng như muốn trách móc, la mắng

- Em không khổ sở. Từ ngày có Min em sống rất hạnh phúc. Cuộc sống của hai mẹ con em cũng không gì phải vất vả cả. Em có nhà, có việc, có tiền.

-Nhưng em là mẹ đơn thân.

- Điều đó chẳng sao cả. Việc có chồng hay không, đối với em không quan trọng. Có Min mới là tất cả với em.

- .....

Thiên Yết lặng người.

- Thế nên, anh đừng dằn vặt hay suy nghĩ gì. Em giờ đây rất ổn và chỉ muốn như bây giờ. Sau này, đừng gặp nhau nữa. Chúng ta có cuộc sống riêng rồi. Em không muốn xen vào cuộc sống của anh thì anh cũng cứ mặc kệ cuộc sống của em.

- Song Ngư, nhưng anh....

- Em xuống trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro