29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi 3 năm đã trôi qua. Cuộc sống an bình ổn định. Sau khi Song Ngư sinh được ba tháng, Bảo Bình quyết định đưa cô về Sapa cho tiện chăm sóc. Rồi khi Min vừa tròn 3 tuổi, Song Ngư quyết định về lại Hà Nội sinh sống, phần để tiện cho công việc với nhà xuất bản, phần khác vì muốn cho Min môi trường đầy đủ tiện nghi để học tập. Càng lớn, Min càng thể hiện cá tính rõ rệt, thằng bé giống mẹ, hứng thú với vẽ. Gần đây, Song Ngư còn phát hiện ra sự quan tâm đặc biệt của Min đối với âm nhạc nên cô quyết định đã đến lúc về Hà Nội.

Từ khi chuyển về Sapa, Bạch Dương cũng ít liên lạc. Có lẽ, cậu rất giận cô vì nghĩ rằng việc rời đi đó ý muốn chạy trốn mình nên cậu tự động hạn chế liên lạc hơn. Nhưng dù thế nào cũng không thể ngăn cản được sự quan tâm của cậu dành cho cô và Min. Mỗi năm 2 lần, cậu lại kiếm cớ thay đổi không khí để lên Sapa gặp họ vài ngày rồi quay lại Sài Gòn. Thấy Bạch Dương cũng không có ý theo đuổi mình nữa, Song Ngư cũng vui vẻ đón chào hơn.

Song Ngư chuyển về căn hộ ở khu tập thể cũ. Cô đã quay trở lại công việc vẽ tranh minh họa. Với một vài mối quan hệ với nhà xuất bản thân thiết mà công việc tương đối ổn định, số tiền kiếm được vừa đủ với hai mẹ con nếu chi tiêu tiết kiệm. Cô cũng đã tìm một lớp mầm non tư thục gần nhà để gửi Min đi, dành thêm thời gian làm việc kiếm thêm tiền lo cho tương lai của hai mẹ con. 

Nhắc đến người đàn ông đó, chẳng thể nhớ được lần cuối cùng cô nghĩ đến người đó là khi nào. Cuộc sống có Min đã trở nên quá bận rộn và vất vả. Ngày ngày cô chỉ chăm chăm lo cho Min bữa ăn, giấc ngủ hay áo quần. Rồi lại đầu tất mặt tối bên giá vẽ để hoàn thiện tác phẩm. Từ ngày có Min khả năng làm việc của Song Ngư tăng gấp bội, cô cũng trở nên nghiêm khắc và kiểm soát cảm xúc bản thân mình hơn. Giống như, Min chính là lý do và mục tiêu để thúc giục cô làm mọi  việc.

Cô cũng chẳng biết cuộc sống có ổn không nữa? Vui có vui mà buồn có buồn. Nhưng nhiều lúc nỗi buồn cứ mơ hồ và chập chờn như một cơn mơ ấy. Đôi lúc nhìn mình trong gương cô cũng thấy lạ lẫm với diện mạo trước mắt. Xa lạ, lạnh lùng và nhạt nhòa.

Cô lưu file thiết kế dang dở, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi chạy xe đi đón Min từ mẫu giáo. Hà Nội bắt đầu trở rét đón cơn gió đông đầu. Dự báo thời tiết nói, hai ba ngày tới Hà Nội sẽ chìm trong đợt áp thấp đầu mùa, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 15 - 17 độ. Nghe tới đó, cô thầm thở dài lo lắng cho Min. 

Song Ngư đón Min từ tay cô giáo. Min bấu cổ mẹ, dụi chiếc mũi nhỏ xinh vào hõm cổ Song Ngư. Hơi thở dịu nhẹ phà phà sau gáy. Song Ngư kéo chiếc mũ từ áo khoác gió của Min lên cao chùm qua đầu rồi hướng về phía nhà để xe. Bàn tay cô xoa lên dọc sống lưng Min dỗ dành.

- Min đi lớp hôm nay có vui không?

- Có vui ạ.

- Thế hôm nay ở lớp Min làm gì kể mẹ nghe nào?

- Con ngồi rồi ăn rồi ngồi đợi mẹ đón.

- Ửa sao chỉ ngồi với nằm vậy? Min không chạy đi chơi với bạn à?

- Hooohooo - Min khào khào tiếng ho trong cổ họng, Song Ngư sốt ruột siết vòng tay ôm Min

- Min của mẹ bị ốm rồi.

- Min không ốm. Min bị ngứa cổ nên ho đấy.

- Min sợ mẹ bắt Min uống thuốc phải không?

- Không, Min không sợ. Bác Dương bảo con trai thì không được sợ gì. Min không sợ.

- Vậy lát về mẹ cho Min uống thuốc ho nhé. Để cho hết ngứa cổ nhé.

- Dạ - Min nhìn mẹ gật đầu. Đôi mắt tròn xoe sáng ngời, hai bên má ửng hồng trên nền da trắng  mịn. Càng nhìn kĩ, Song Ngư chẳng khó khăn nhận ra nét mặt Thiên Yết đang dần hiện rõ trên khuôn mặt Min.

- Thế hôm nay ở lớp Min học gì, làm gì?

- Cô cho Min tô màu rồi ăn rồi ngủ rồi tô màu.

- Min không chơi cầu trượt hay đá bóng với các bạn à?

- Min không thích. Min chỉ thích tô màu thôi.

- Thế lát Min về sẽ tô màu tiếp sao?

- Không, Min muốn chơi với mẹ cơ. Mẹ đã xong chưa? Min chơi với mẹ nhé.

- Min muốn mẹ cho Min chơi piano trên ipad nên mới nói muốn chơi với mẹ phải không?

Min thấy mẹ đoán đúng ý mình nên bặm môi không trả lời. Nhìn dáng vẻ lúng túng giấu diếm của cậu con trai Song Ngư bật cười. Cô cúi xuống hôn hai má phúng phính của Min rồi cọ mũi lên chán con hít hà mùi hương.

- Lát về mẹ cho Min chơi 30 phút thôi nhé. Trong lúc đợi mẹ nấu cơm thì cho Min ngồi chơi nhé.

- Dạ, vâng.

Sau bữa cơm tối, Min sẽ ngồi lòng mẹ cùng xem một vài chương trình hoạt hình đến hơn tám giờ tối sẽ nghe điện thoại của Bảo Bình hoặc chỉ nằm nghe nhạc trò chuyện. Min bị ảnh hưởng guu âm nhạc của Song Ngư rất nhiều. Thằng bé không bị cuốn hút bởi những bài nhạc thời thượng mà được Song Ngư "thuần hóa" bằng những bản nhạc rất xưa. Bảo Bình cách ngày sẽ lại gọi điện xuống cho hai mẹ con nói chuyện. Một tháng một lần sẽ về Hà Nội lo công chuyện rồi thăm hai mẹ con luôn. Kể từ hồi đó đến giờ, chưa bao giờ Song Ngư thấy Bảo Bình nhắc đến chuyện có bạn trai. Hỏi hoài, Bảo Bình chỉ nói đợi Min lớn rồi dựa dẫm vào Min, chờ Min bao nuôi lúc về già chẳng cần chồng con gì sất. Bây giờ, Bảo Bình chỉ chăm chăm kiếm tiền để được nghỉ hưu sớm mà thôi.

Sau khi nói chuyện với Bảo Bình cũng vừa lúc giờ ngủ của Min. Vì được mẹ huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ nên Min rất biết tự giác. Và dường như nó hiểu được sự vất vả của Song Ngư mà cũng biết phải ngoan ngoãn vâng lời. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Min có phần trầm lặng, già dặn và lớn hơn tuổi. Được mẹ giúp đánh răng xong, Min chạy về phòng thay đồ ngủ rồi nằm lên giường sẵn đợi mẹ vô. Song Ngư sẽ vừa xoa lưng vừa kể chuyện cho Min tới khi thằng bé ngủ say. Lúc ấy, cô mới bắt đầu dọn dẹp quần áo và tiếp tục làm việc đến nửa đêm.

Ngày này qua ngày khác, nhịp sống an ổn đến vậy. Những người thân quen đều biết cô là bà mẹ đơn thân nên muôn phần nể phục. Họ cũng biết tính cô kín miệng mà cũng không còn tò mò thắc mắc về bố đẻ Min là ai. Mỗi lần đi gặp nhà xuất bản trao đổi công việc, khi về Song Ngư lại có quà cho Min. Nếu không là sách thiếu nhi thì cũng là quần áo, đồ ăn toàn những thứ Min thích cả. Được mẹ và mọi người xung quanh yêu thương, Min muôn phần hạnh phúc. Song Ngư cứ nghĩ đơn giản, cho rằng như vậy là đủ với Min, cho đến một ngày, cô như chết lặng khi được Min hỏi về bố. Song Ngư lúc này mới biết, mình thật có lỗi với con.

Thấy mẹ khóc, Min tự động hiểu được đã làm mẹ buồn. Là đứa trẻ thông minh, Min tự hiểu vì mình hỏi bố nên mẹ mới vậy. Sau lần đó, Song Ngư không còn thấy con hỏi hay thắc mắc. Nhưng đôi lần nhìn theo ánh mắt con, Song Ngư nhận ra sự thèm khát được bố yêu thương chiều chuộng sâu thẳm trong tâm hồn đứa trẻ ngay dại này.

- Min hôm trước hỏi tao về bố nó. Tao chẳng biết đáp sao rồi tự nhiên khóc để thằng nhỏ thấy được.

- Rồi sao nữa?

- Sau không thấy Min nhắc gì tao tưởng Min quên rồi nhưng hóa ra không phải. Nó biết tao buồn nên không dám hỏi nhưng mấy lần tao thấy Min nhìn trộm đứa trẻ khác khi được bố đón ở cổng trường. Tao thấy tội và có lỗi với con quá.

- Ừm. Rồi cũng sẽ đến một ngày mày phải đối diện với chuyện này. Min sẽ hiểu thôi. Mày cứ từ từ nói cho thằng bé biết.

- Tao đã một vài lần định nói nhưng lại chẳng tìm được lời giải thích nào hợp lý.

- Để bận này tao ở đây dài dài rồi nói cho Min nghe xem.

- Ừm, mày nghĩ cùng tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro