28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư mỏi lưng chậm chạp tìm đến một chiếc bàn còn trống trong khu chờ của siêu thị. Bảo Bình sau khi thanh toán xong khệ nệ hai ba túi lớn đặt xuống bên cạnh chân cô. Bảo Bình chưa kịp ngồi nghỉ nhớ ra chưa mua hết đồ lại chạy vô siêu thị mua tiếp. Song Ngư vì bụng bầu càng ngày càng lớn mà sức khỏe cũng không được dẻo dai như Bảo Bình; đi có chút là cả người mỏi nhừ, Min trong bung cũng mệt mà đạp liên hồi thúc giục cô tìm chỗ nghỉ. Song Ngư đưa tay quệt ngang trán lau mồ hồi. Bàn bên cạnh có hai mẹ con. Đứa bé cũng tầm 6 - 7 tuổi còn bà mẹ khoảng 30 - 34 tuổi, bụng bầu cũng khá lớn. Song Ngư bắt gặp ánh nhìn của bà mẹ rồi thân thiện nở nụ cười chào. Bà ấy cũng cười hiền đáp rồi nhìn xuống bụng bầu đã lớn của cô.

- Em mang thai tháng thứ mấy rồi?

- Dạ đã 35 tuần rồi chỉ ạ. Chẳng mấy mà đẻ.

- Em để con đầu hay con thứ mấy?

- Dạ con đầu chị.

- Để đứa đầu thường ra sớm lắm. Hôm nay mới đi sắm đồ sinh sao?

Song Ngư ngại ngùng nhìn chỗ đồ dưới chân rồi cười hiền đáp.

- Vâng. Em không có thời gian nên bây giờ mới sắp xếp được.

- Ừm, chị cũng đang mang thai đứa thứ hai, được 7 tháng rồi. Trước chị sinh á cũng hồi hộp, lo lắng đi chuẩn bị từ tháng 4 - 5 rồi. Giờ cũng chẳng cần vội đâu, cái gì cũng tiện cũng có sẵn đi một ngày ra siêu thị là mua đủ cả. Chỉ có điều là mình có tiền hay không thôi.

- Vâng chị. Mới đi có lúc mà em cũng mệt quá. - Song Ngư đảo mắt nhìn cậu bé đang ngồi cạnh mẹ. Cậu loay hoay với bộ bút màu và tập vẽ. Cô tự nhiên cảm thấy ngứa ngáy đôi bàn tay muốn vươn dài, chạm tới.

Thần thỡ một chút, cô rời mắt khỏi cậu con trai mà nhìn lên bà mẹ.

- Bé trai nhà chị chắc đi học rồi ấy nhỉ?

- Ừm, đi học lớp 1 rồi mà lười lắm. Học chẳng chịu học suốt ngày chỉ thích vẽ vời vậy thôi. Mà em đã sinh ở đâu chưa?

- Dạ rồi. Em định sinh ở bệnh viện gần nhà. Định sinh thường nếu được, chứ cũng không muốn sinh mổ. Cái gì tự nhiên vẫn hơn.

- Đúng đấy. Ngày trước chị cũng muốn sinh thường nhưng thằng bé này lớn quá nên sau khó đẻ phải mổ nên đến đứa này, chị lại phải mổ thôi.

Song Ngư đã định hỏi thêm kinh nghiệm chăm sóc trẻ sau sinh của bà mẹ thì Bảo Bình chạy tới. Cô bèn chào tạm biệt để về nhà. Bảo Bình đỡ Song Ngư ngồi xuống sofa phòng khách rồi một mình chạy qua chạy lại xếp đồ sinh mới mua vào phòng cô. Sau khi đã gọn gàng, Bảo Bình lại chạy ra khu bếp pha sữa bầu cho Song Ngư.

Bảo Bình đặt ly sữa xuống mặt bàn kính, tiếng thủy tinh va chạm phát ra tiếng cách giòn tan. Song Ngư thoáng tỉnh giấc khỏi miền suy tư nhìn Bảo Bình thầm trách. Bàn tay cô xoa nhẹ lên bụng bầu lớn.

- Đang suy nghĩ gì đó?

- Nghĩ vớ vẩn thôi

- Vớ vẩn mà mặt dài thườn thượt như mất của ấy.

- Ờ, tự nhiên cảm thấy buồn buồn trống trải. Hôm nay gặp hai mẹ con ở siêu thị, nói vài thứ linh tinh. Rồi thấy thằng bé con chị ý ngồi vẽ vời bên cạnh, tao tự nhiên tưởng tượng Min sau này. Lại mong nó ra sớm rồi lớn nhanh. Nhưng lại mong Min từ từ vì cảm thấy bản thân chưa đủ tốt để chăm lo cho Min. Bây giờ, tiền ăn tiền sữa cũng phải dựa dẫm mày.

- Con điên này. - Bảo Bình bưc dọc chửi mắng rồi chợt nhớ ra điều gì đó sốt sắng - À không, mẹ Min nghĩ kì cục. 

Song Ngư nhăn mày làm bộ lấy hai bàn tay áp hai bên bụng như người mẹ che tai cho con. Cô gườm gườm Bảo Bình.

- Đã nói đừng nói bậy rồi. Min nghe thấy đó.

- Ok, ok - Bảo Bình gật gật hối lối - Mẹ Bình sai rồi. Cho mẹ Bình xin lỗi nha Min. Mẹ Bình hư quá lại nói bậy rồi.

Song Ngư không nhìn được cười, cô tiện tay nâng ly sữa lên cố uống vì nghĩ đến đứa con khỏe mạnh trong bụng.

- Mày đừng nghi linh tinh lại hại tới sức khỏe của Min. Dựa dẫm gì chứ, giờ tao có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì. Cho mày vay chút đỉnh thì cũng đã làm sao. Với lại, cái nhà mày bên khu tập thể tao cũng cho thuê rồi, mỗi tháng được vài triệu chứ bộ, cũng đủ mua đường sữa cho mày nuôi Min. Mày cứ an tâm ăn uống để Min ra đời khỏe mạnh cho tao. Mà nếu còn ngại nữa thì sau này mày cố kiếm cái thằng đại gia nào đó bao nuôi đi. Lúc đó đừng quên tao là được.

- Hahahaahah - Song Ngư cười lớn - Không ngờ bác Bình đánh giá cao nhan sắc của mẹ Min đến vậy. Có thể lấy được đại gia nữa.

- Có Bạch đại gia đeo bám mẹ Min mà mẹ Min có ưng đâu.

Nhắc tới đó khuôn mặt Song Ngư đột ngột trùng xuống nghiêm túc nhìn Bảo Bình.

- Mày nói chuyện với anh ấy chưa?

- Nói rồi nhưng ổng không nghe. Ổng bảo tao lo cho mày được sao không cho ông ấy lo cùng. Ngư không cho anh ở bên thì em phải cho anh được hỗ trợ về mặt khác chứ. Ông không nghe đâu, mày nói ông cũng không nghe thì ai nói được. Thôi, tao thu xếp rồi. Tiền ổng gửi ra tao cho vào một cái sổ tiết kiệm rồi. Đợi sau này mọi chuyện qua thì mày gửi lại sau. Dù sao kinh tế bây giờ của tao với mày cũng không cần dùng đến chỗ đó.

- Ờ, vậy cũng được. Hiện tại tao cũng không muốn nói chuyện, đôi co hay giải thích.

- Mày có muốn nghe chuyện về Thiên Yết không?

- Hở

- Nghe đâu con Cự Giải sinh rồi. Sinh con gái. Tao nghe đồn là nhà đó định di cư sang Pháp với bố mẹ nó.

- Ừm - Song Ngư lười biếng đáp. Cô nâng cao ly sữa, ngửa cổ, nhắm mắt, nín thở uống một hơi hết ly. Rồi từ từ ngả người ra sau ghế - Tự nhiên tao ngứa tay quá

Bảo Bình lo lắng hỏi dồn.

- Ngứa sao? Sao lại ngứa?

- À, lúc nãy thấy thằng bé kia vẽ tranh tự nhiên tao lại muốn vẽ. Mày để đồ vẽ của tao ở đâu, mang ra đây giúp tao nhỡ đâu tao lại quay lại với nghề được.

- Chờ chút tao chạy vô lấy cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro