2. Đứt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa nghe tiếng khóa cửa lạch cạch mở từ bên ngoài, Bảo Bình biết ngay là Song Ngư đã trở về. Dù cơn ngái ngủ của buổi sáng thứ 7 vẫn nhấn chìm nàng đến 10h sáng nhưng ngày hôm nay, thanh âm thanh sắc của mấy thứ kim loại va chạm vào nhau đã kéo nàng rời khỏi cơn mộng mị. Bảo Bình hất phăng chiếc chăn mỏng nhăn nhúm, đeo vội đôi dép bông đi trong nhà, khuôn mặt hồ hởi chạy ra.

Song Ngư nghe có tiếng động biết Bảo Bình đã dậy. Giọng lanh lảnh xen lẫn tức giận la hét.

- Đồ khốn Bảo Bình kia. Sao mày không đem tao ném sông Tô Lịch luôn đi? Cớ sao mày đẩy tao vào nhà đó? Mày không hại chết tao luôn đi? – Song Ngư ngồi bệt xuống sàn nhà, giãy dụa, khóc lóc

Bảo Bình nhìn bộ dạng ăn vạ đó không nhịn được cười nhưng sau đó là cảm giác hối lối xen cả lo lắng. Bảo Bình ngồi xuống kế bên, một tay xoa lưng nhẹ nhàng, một tay đám tóc mai che nửa khuôn mặt đang nhăn nhó, ướt nhẹp trước mặt. Nàng biết vì sao mà Song Ngư lại gây ra cơ sự vậy. Nàng dịu giọng dỗ dành.

- Ai có thể giết mày nhưng tao thề, tao không bao giờ làm chuyện đó.

Bảo Bình đưa hai ngón tay giơ thẳng lên trời nghiêm túc để gia tăng sức mạnh lời thề. Song Ngư liếc nhìn một cái rồi lại cụp mắt xuống khóc. Cô bất ngờ òa khóc lớn. Bảo Bình bình tĩnh ngồi bên cạnh chờ đợi. Nàng đã dự đoán trước cảnh tượng này chắc chắn sẽ diễn ra nên từ tốn nhét từng tờ giấy ăn phục vụ Song Ngư lau nước mắt. Khi đã mệt nhoài, cô dựa người vào bức tường sau lưng, ánh mắt uể oải nhìn vô định.

- Đồ chó.

- Mày chửi ai? – Bảo Bình lên giọng tra khảo.

- Tao chửi mày, chửi cả tao, chửi cả Yết. Chó thật mà. Ngu như chó luôn.

- ... - Bảo Bình cười khúc khích.

- Con khốn, mày cười gì? – Song Ngư giận dữ chửi đổng – Tại mày cả. Đang uống sao mày lại để tao về nhà đó.

- Ồ, vậy là cô nương không nhớ gì sao?

- Nhớ chuyện gì?

- Được rồi. Để tôi kể cho Ngư cô nương đây nghe. Chúng ta đang uống bia ở quán. Cô bắt đầu say rồi la lối đòi đi gặp người thương rồi còn chửi đổng cả người yêu mới của người yêu cũ, tôi đã cố kéo cô về nhưng trong lúc tôi đang thanh toán cô chạy tót ra ngoài đường bắt xe taxi đi. Khi tôi vội chạy ra để đuổi theo, cô đã leo lên cái taxi mất dạy nào đó rồi lao vun vút trên đường rồi. Tôi đây cũng phải tốn mấy trăm nghìn tiền taxi để đuổi theo cô đấy. Lúc đuổi kịp thì cô đang điên cuồng đập cửa nhà người ta rồi. Người ta đã trả tiền xe cho cô, rồi chật vật dìu cô vào nhà .

- Đấy, đấy, sao mày không chạy vào đưa tao về? Sao lại bỏ mặc tao ở đó?

- Dạ, vâng. Cô nương cứ yên lặng, nghe tôi nói tiếp. Tôi chạy vào. Cô biết tôi nhục như thế nào. Toàn thân mùi bia nhìn con bạn đầu tóc rũ rượi, lả lướt đứng không vững ôm chặt lấy cổ ai đó, miệng lải nhải gọi tên người ta. Tôi kéo thế nào cũng không buông rồi tự nhiên như nhà mình chạy thẳng vào phòng ngủ cuốn chăn nằm. Cô nói xem, nếu cô là tôi thì phải làm sao để đưa con bạn mất nết đó về.

- À ....thì... - Song Ngư cứng họng, ngại ngùng suy nghĩ tìm lời cãi lại – Mày phải đánh đấm tát hay tạt nước vào mặt tao, bằng mọi cách cho tao tỉnh chứ!

- Ôi thế cô lại không biết lúc mình say nó xấu tính như thế nào đâu nhỉ. Hết khóc lóc rồi kể lể chuyện quá khứ rồi lăn quay ra ngủ như xác chết. Có tạt hết nước sông Đà cũng không tỉnh được. Mà đã thế trước mặt người yêu cô, à quên người yêu cũ của cô, tôi đâu dám xuống tay. Nên đành chấp nhận bỏ cô ở đấy thôi. Dù sao người ta cũng chẳng dám ăn thịt gì cô mà nếu có thì cũng đã thịt hết rồi còn gì đâu mà giữ.

- Con khốn, mày giết tao rồi – Song Ngư la lên

- Thế là có chuyện rồi sao? Chuyện gì? – Bảo Bình cười giống lên thích thú.

- ... - Song Ngư phụng phịu không đáp

- Lẽ nào là ngủ với người yêu cũ? – Bảo Bình dò xét

- *gật*

- Ồ mai gót. Ăn bi li vờ bồ. Cậu ta cũng thật biết lợi dụng. – Bảo Bình bình luận – À mà không. Chắc gì Thiên Yết đã được hưởng, có khi là mày giáp tâm lên kế hoạch bò về đó để cướp đời trai của Thiên Yết.

- Mày nói ít đi. Mày thấy tao như vậy chưa đủ khổ tâm sao?

- Thấy rồi. Đi từ ngoài đường đã ngửi mùi nhục ê chề rồi.

Song Ngư tức giận đẩy ngã Bảo Bình lăn ra sàn. Giận dỗi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc này, cô cần tỉnh táo, ngâm mình trong nước mát là liệu pháp tốt nhất. Bảo Bình ở bên ngoài tâm tình vui vẻ trước tình cảnh éo le của con bạn thân mà không giấu được phấn khích. Còn cao hứng tự tay chuẩn bị sinh tố ngày thứ 7 chờ Song Ngư ra ngoài. Nửa tiếng sau, Song Ngư cuốn khăn tắm bước ra, mái tóc ướt lười biếng cuốn qua loa bằng khăn bông trên đầu. Cô bước tới chiếc ghế salon trong phòng, Bảo Bình mang ly sinh tố ổi cho Song Ngư. Cô uống một hơi hết nửa ly. Khuôn mặt vẫn căng thẳng, giận dỗi Bảo Bình.

- Nào, nói xem nào? Chuyện như thế nào?

- Buổi sáng tỉnh dậy tao thấy mọi chuyện đã rồi. Yết đang choàng tay ôm tao ngủ. Trời ơi. Tao đã shock mất mấy giây. Tao tưởng mình lại có mộng xuân nhưng ai dè là thật chứ. Tao shock lắm nhưng vẫn bày mặt dửng dưng như chuyện bình thường. Rồi anh ấy cũng thế, chuyện như vậy mà ...mà...mà cũng cứ ...

- Cứ gì mà cứ? Thế mày muốn Yết phải làm sao? Phải ngạc nhiên rồi hết lên là em làm gì ở đây, em đã làm gì anh, anh hận em nọ kia à – Bảo Bình cố tình làm lố mấy động tác để chọc tức Song Ngư

- Không phải như thế. Nhưng cũng không thể dửng dưng chuyện hai đứa ngủ với nhau như thế được. Mày biết không, để đỡ ngại tao đã phải nói là coi như tỉnh một đêm đi. Anh ý cũng im, không nói gì?

- Ôi, bạn tôi. Cô bớt nghĩ được không? Cô cứ tự làm chuyện phức tạp lên vậy. Thiên Yết hành xử như vậy là vì cô đó? Vì không muốn cô ngại nên mới vậy đó. Nghĩ thử xem, do ai mà mới dẫn tới chuyện đó. Không phải là cô tự ý bò tới giường nhà người ta sao? Thiên Yết mà la mắng hay trách móc cô thì chẳng hóa nói cô là loại con gái dễ dãi, lẳng lơ lợi dụng để trèo lên giường đàn ông sao?

- Ôi, tôi muốn đi chết.

- Ừ đi chết đi. Hà Nội mới mưa, sông Tô Lịch đang đầy nước. Đi nhảy sông ngay. Mày sẽ được lên báo, sẽ nổi tiếng. Rồi người ta có phỏng vấn tao thì tao sẽ bảo Song Ngư lấy cớ say rượu bò lên giường người yêu cũ làm chuyện bậy bạ rồi vì nhục quá mà tự vẫn.

- Con khốn – Song Ngư tức giận, thẳng chân đạp Bảo Bình đang ngồi dưới sàn bên cạnh, khiến nàng ngã ngửa ra.

- Nhưng sao lại có chuyện... - Bảo Bình ngập ngừng, chụm hai tay làm hiệu hai con chim hôn nhau – chụt...chụt... ấy.

- Tao không biết – Song Ngư mệt mỏi, cô vò mái tóc rối tung – Thiên Yết nói anh ý cũng say nên không kiểm soát được?

- Hả, say? Đây là lý do á? Có gì đó đáng nghi.

- Không đáng nghi đâu. Là tao đó. Tao chỉ nhớ, có một đoạn tao tỉnh dậy thấy Thiên Yết đang bên cạnh. Tao không biết được mình đang say, cứ nghĩ hai đứa đang yêu nhau nên chạy đi tìm bia uống tiếp. Rồi ép ảnh uống cùng rồi còn nói mấy cái linh tinh. Tao không nhớ là nói gì, thế chắc anh ấy say từ đấy. Rồi mọi chuyện sau đó là khi tao thức dậy.

- Ồ. Mày đúng là loại hám dai mà. Hóa ra là Thiên Yết bị cưỡng hiếp chứ không phải mày.

- Mày không thể an ủi tao một câu tử tế được sao?

- Ây, khi người ta làm chuyện tử tế mới được an ủi tử tế. Còn mày thì từ đầu đến cuối toàn chuyện bậy bạ không à? Tao xin lỗi, tao không làm chuyện trái lương tâm được.

- Tao phải sống sao đây?

- Sống chi nữa. Dù sao cũng kết thúc rồi, không gặp nhau nữa là được. Mày cũng nói là tình một đêm. Thiên Yết cũng không phải dạng dây dưa gì? Mày đừng nghĩ nữa.

- Nhưng ảnh có bạn gái rồi.

- Đấy là chuyện của hắn, mày lo nghĩ làm gì?

- Nhưng mà tao xen ngang, phá vỡ hạnh phúc của Yết thì sao?

- Ối mẹ ơi – Bảo Bình hét lên, xoay mình quỳ xuống trước mặt cô. Chắp hai tay vái một lạy – Cô bớt lo chuyện đi. Đó là việc của Thiên Yết. Trừ khi bây giờ, cô đeo bám người ta không thôi thì mới bị gọi là kẻ thứ 3 đó.

- Tao sai rồi. Mất mặt quá, nhục quá.

- Mà đã uống thuốc chưa? Kì của mày dạo này loạn thế phải uống cho chắc ăn.

- Uống rồi – Song Ngư chán nản đáp – Đấy lại chuyện thuốc, Thiên Yết cũng tự mình đi mua thuốc cho tao uống.

- *chẹp* *chẹp* - Bảo Bình chép miệng, lắc đầu, thở dài . Nàng chỉ trộm nghĩ, duyên chưa dứt sao nỡ cắt đứt làm chi. Nàng linh cảm, sẽ còn nhiều chuyện thú vị xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro