1. Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Song Ngư cựa mình nhìn tia nắng chiếu từ bên ngoài cửa sổ. Mùi đất ẩm ướt từ mấy chậu cây bên ngoài ban công được gió đưa vào, sộc thẳng lên mũi. Với một người ưa sạch sẽ như cô, cái hương vị tự nhiên ấy không mấy mặn mà. Chiếc cửa sổ lớn, từ trên giường cũng có thể đưa mắt nhìn ra ngoài ban công. Mấy chậu cây khô héo, sơ xác sau một tuần dài nắng nóng đỉnh điểm. Lá vàng rụng dày như nêm dưới sàn đất. Tựa như đã lâu lắm rồi chẳng ai dọn dẹp, lá mới lá cũ chất chồng lên nhau.

Một hình ảnh cũ thoáng hiện ra. Ngày của một mùa đông nắng đẹp, đám lá cây cũng xác xơ, trơ trọi cành khẳng khiu. Cô bước tới và nhìn chúng đầy đau xót. Mấy chậu cây ấy chính cô đã chạy khắp Hoàng Hoa Thám chọn lựa mua về. Có vài cây cô cùng Thiên Yết sang Gia Lâm để vào vườn giống lựa chọn. Vậy mà, chỉ có 1 tuần cô không ở Hà Nội, Thiên Yết đã dửng dưng bỏ mặc chúng khô héo. Cô mím chặt môi, hít một hơi sâu trước khi cất lời la mắng anh.

Thế mà, bây giờ cảnh vật cũng vậy, mà sao lòng cô lại dửng dưng đến thế. Có lẽ, cô đã không còn yêu thương cho những cây hoa đó rồi, cô đã không còn yêu thương với những điều đã từng.

Song Ngư xoay mình, ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh mình. Ngũ quan đầy đủ, rõ nét. Anh không được coi là điển trai. Nhưng ở anh có một nét cuốn hút đặc biệt. Có thể do xương quai xanh nam tính, do đôi lông mày đen dày hoặc đôi mắt thâm sâu đa tình. Cô thích anh cũng vì đôi mắt ấy. Nó giống như hố đen vũ trụ, hút trọn mọi vật thể nó nhìn thấy. Khiến đối phương tê dại, ngoan ngoãn bị nó nhấn chìm.

Người yêu cũ gặp lại nhau. Chuyện chẳng có gì là lạ. Nhưng nếu người yêu làm tình với nhau thì lại là chuyện khác. Một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Vậy mà, chuyện đó đang xảy ra, trước mặt cô. Song Ngư nhắm chặt mắt, lắc cái đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Nguyên do vì sao cô và anh lại cùng nằm trên một chiếc giường, trong cùng một trạng thái khỏa thân và cùng nhìn nhau bằng ánh mắt vô hồn.

Thiên Yết thấy Song Ngư đang bấn loạn. Anh biết thứ cảm xúc đang diễn ra trong bộ não tràn đầy trí tưởng tượng của cô nên anh càng cảm thấy thích thú.

"Thích thú" – Anh nhắc lại từ đó trong đầu. Anh đang thích thú sao? Không phải chính vì trí tưởng tượng đến mức hoang tưởng của cô là một trong những nguyên nhân khiến hai người mâu thuẫn rồi chia tay sao? Hay vì đã lâu rồi không thấy lại cảnh tượng đó nên anh nảy sinh cảm giác mới lạ.

Thiên Yết ngồi dậy, chiếc chăn đang đắp ngang người tuột xuống, đủ để che kín phần hạ bộ. Anh chẳng chút ngần ngại đứng dậy đi về phía chiếc tủ âm tường trong góc lấy ra một bộ đồ ở nhà mặc vào. Tiện tay, anh lấy thêm một bộ đồ ngủ khác. Là kiểu dáng dành cho phụ nữ. Bộ đồ bằng vải lanh, màu xanh dương có in hình cá heo dễ thương. Của Song Ngư để lại.

Lúc anh cầm lấy nó đưa cho cô, anh cũng thoáng thốt tự hỏi: Sao nó vẫn còn ở đây? Và anh cũng tự cho mình một câu trả lời rằng, anh chưa từng vứt bỏ điều gì về cô đã từng tồn tại trong ngôi nhà này. Mọi thứ từng thuộc về cô đều gần gũi và chân thực như chính của anh vậy. Nên anh chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ vứt bỏ .

Song Ngư mở mắt khi thấy có vật thể nào đó rơi vào mình. Cô nghểnh nghểnh nhìn bộ quần áo vắt ngang hông mà hoảng hốt.

- Sao nó vẫn còn ở đây? Anh không vứt đi à?

- Sao phải vứt? Nó ở đâu thì vẫn ở đó.

- Có mà do lười không chịu dọn dẹp nên vẫn giữ đồ của người yêu cũ trong nhà.

- Ừm – Thiên Yết lười biếng. Anh biết anh chẳng thể làm gì mỗi khi Song Ngư muốn suy diễn vậy nên anh chỉ lười biếng đáp lại.

Nhưng sự lạnh lùng đó lại khiến tâm hồn nhạy cảm của cô khẽ lay động. Cô nhìn bóng lưng anh rời đi mà sâu bên trong có chút mong manh tổn thương. Cô nhớ đến chuyện tối qua, lý do cô ở đây. Giống như một trò đùa.

- Sao vậy? – Thiên Yết bước vào phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân. Anh nhìn cô bần thần chẳng chút suy chuyển. Anh lo lắng.

- Sao hôm qua anh không đuổi em đi? Anh có thể đuổi em đi mà. Sao cho em ở lại làm gì? Rồi người yêu cũ lại ngủ với nhau nữa thì ....

- Là lỗi của anh à? – Thiên Yết có chút tức giận khi nghĩ rằng cô lại đang đổ lỗi cho mình.

- Không. Em không có ý đó. Em đang tự trách em.

Giọng cô trầm buồn, sống mũi cay cay vì mớ cảm xúc hỗn độn đang quận trào cào xé tâm can. Song Ngư cầm bộ quần áo toan đứng dậy thì nhớ ra Thiên Yết vẫn đang nhìn về phía mình, cô ngại ngùng.

- Anh quay đi chỗ khác đi! Hoặc ra ngoài đi, em ... thay đồ.

Thiên Yết bật cười, quay đi. Phía sau đó, Song Ngư vụng trộm quẹt ngang khóe mắt, khó khăn mặc bộ đồ ngủ lên mình.

- Anh xin lỗi. – Thiên Yết dịu dàng lên tiếng – Hôm qua anh cũng hơi say nên không đủ tỉnh táo để kiểm soát vấn đề. Nhưng mà em có nhớ hôm qua mình đã làm cái gì không đấy?

- Hả? Em làm cái gì điên dồ sao? – Song Ngư lo sợ

- Hmmm – Thiên Yết mỉm cười nhớ đến con sâu rượu say mèm đập cửa lúc nửa đêm – Trước khi về đây em có lỡ trót dại gì không?

- Hả? – Song Ngư  sợ hãi, mặt trắng bệch.

- Không sao. Không sao đâu, lúc em về đây mọi thứ vẫn lành lặn.

- Em chỉ nhớ em uống với Bảo Bình rồi sau đó em ngồi xe taxi về nhà nhưng sao lại về đây. Rồi anh tới rồi thì em thức dậy như vậy.

- Ừm, chỉ có thế thôi, không có gì nữa đâu. Em đừng nặng lòng chuyện này nữa

- Anh...cũng đừng suy nghĩ gì. Mọi chuyện giữa chúng ta đang rất ổn. Hãy coi như là tình một đêm. Sau hôm nay sẽ chẳng có gì liên quan nữa cả.

Song Ngư cười lạnh nhặt lại bộ quần áo của mình vương trên sàn rồi hướng thẳng tới nhà vệ sinh để thay đồ. Cô gấp gọn bộ đồ ngủ của mình rồi nhét vào túi sách. Kiểm tra chiếc điện thoại đã cạn kiệt pin. Cô chửi thầm, Bảo Bình làm gì không ngăn cô lại. Để cô lại điên cuồng chạy đến đây rồi làm chuyện bậy bạ như vậy. Song Ngư vục nước lên mặt như muốn tra tấn thể xác. Rồi Thiên Yết lo lắng đứng bên ngoài gọi. Song Ngư dừng lại nhìn mình trong gương, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt lờ đờ dại dại. Song Ngư cắn môi, tâm tình phức tạp bước ra.

- Ăn sáng đã. Anh đã mua đồ về rồi. Có bông lan trứng muối với sữa đậu nành nhà bà Lan em thích.

Song Ngư nghe được điều đó khẽ lạnh sống lưng. Tim lỗi một nhịp. Dòng máu đang chạy trong người như chuyển hướng chảy ngược. Thiên Yết vẫn nhớ mọi chuyện, vẫn nhớ những điều liên quan đến cô. Song Ngư cười gượng lắc đầu.

- Em không đói. Em về luôn đây.

- Khoan đã – Thiên Yết cầm cổ tay cô níu lại – Em ăn một chút rồi đi. Mặt đang trắng bệch kia kìa. Em không phải nói dối anh. Em có thể dối lừa ai nhưng không bao giờ qua mặt được anh đâu. Ăn một chút, nếu không lại hạ đường huyết ngất giữa đường. Ăn xong rồi đi, anh không làm phiền hay can thiệp gì chuyện của em đâu. Đừng lo.

Song Ngư nghe xuôi tai, nhắm mắt hướng về phía bàn ăn với hai chiếc bánh bông lan trứng muối và một ly cà phê, một ly sữa đậu đặt bên cạnh. Vị trí mọi thứ ở đây vẫn y nguyên như ký ức nhưng chỉ có vị trí của hai người là thay đổi. Song Ngư ngồi xuống, uể oải ăn chiếc bánh vốn từng rất thích . Vị ly sữa đậu cũng trở nên nhàn nhạt là vì chỗ rượu bia hôm qua làm cô mất vị giác hay tâm trạng không ổn định để cảm nhận vị thơm ngon của những món ăn này. Khi thấy Song Ngư đã ăn gần hết phần của mình, Thiên Yết rụt rè đưa về phía cô một vỉ thuốc và ly nước lọc. Giọng anh phân vân, ngấp ngứ.

- Thuốc này em uống luôn đi. – Thiên Yết mở to mắt nhìn theo từng diễn biến cảm xúc đang thể hiện qua từng bộ phận trên khuôn mặt Song Ngư, trong lòng lo sợ cô chạnh lòng.

Song Ngư mất 3s để nhìn rõ vỉ thuốc đặt trước mắt rồi đảo mắt nhìn anh. Thiên Yết hấp tấp giải thích.

- Em vội về là vì cái này phải không? Hôm nay cũng không phải kì an toàn nữa. Anh vẫn nhớ chu kì* của em.

(*ý của bác ấy là chu kì kinh nguyệt)

Song Ngư nhoẻn miệng cười. Cầm lấy vỉ thuốc lấy ra hai viên rồi ngửa cổ uống một hơi.

- Anh nhầm rồi. Em đang trong kì an toàn. Chu kì của em thay đổi rồi.

- Sao...sao...em còn uống – Thiên Yết ngại ngùng lấp liếm.

- Phòng trừ. – Song Ngư cố gắng vui vẻ đáp lại trêu đùa.

Cô khoác chiếc túi vải qua vai rồi hướng thẳng xuống tầng 1 ra về. Trong lòng cô sinh một nỗi hận, hận Thiên Yết tại sao từ đâu tới cuối lại luôn ân cần và dịu dàng như thế. Thà rằng, anh cứ lạnh lùng quên hết, coi nhau như lần đầu gặp, coi nhau như tình một đêm. Đừng quan tâm, đừng chăm sóc. Để trái tim cô đừng lay động, yếu mềm.

Bước chân Song Ngư vội vã rời đi, như một sự chốn chạy bản ngã thực tại. Sợ rằng, cô lại chẳng kiềm lòng mà quay lại, ào tới van xin Thiên Yết cho nhau cơ hội trở về. Nhưng lý trí trong cô vẫn còn đủ uy lực để ngăn lại.

Thiên Yết nhìn theo bóng cô xa dần trong lòng cảm thấy trống vắng và mất mát. Trong suốt một năm qua, căn nhà này hình bóng của cô vẫn chưa từng phai mờ. Có những lúc, nó rõ nét chân thực như Song Ngư đang ở đây. Vậy mà giấc mơ đó thoáng chốc vụt bay để kẻ hèn nhát như anh chẳng đủ can đảm giữ lại. Thiên Yết nhìn vỉ thuốc đặt trên bàn, lẩm nhẩm trong miệng tính chu kì của cô. Bên nhau thời gian dài, mọi thứ về Song Ngư anh đều nắm trong lòng bàn tay, nhớ kiểu gì anh vẫn dám chắc rằng mình đã đúng. Nhưng lời cô nói, ánh mắt cô đều cho anh biết Song Ngư không nói dối. Chu kì của Song Ngư đã thay đổi.
———
Các bác đọc chuyện xong thì comment nói chuyện với tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro