Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Song Ngư đều ở lại giúp ba người dọn dẹp sau giờ làm, vì vậy mà tình cảm của mọi người lại càng thân thiết hơn. Song Ngư luôn coi họ như gia đình thứ hai của mình, còn Ma Kết và Thiên Bình thì xem cô như em gái mà đối xử rất tốt.

_"Ya! Mệt quá đi!" Thiên Bình mệt mỗi nằm dài ra bàn.

_"Em cũng hết sức rồi!" Song Ngư đưa tay đấm nhẹ vào vai và chân của mình, trong cô nàng cũng chẳng khá khẩm hơn Thiên Bình là bao.

_"Hai người có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Ma Kết đặt bốn ly nước ép đào xuống trước mặt mọi người rồi cũng ngồi xuống kế Thiên Bình mà xoa vai cho cô.

Nhìn Ma Kết quan tâm đến mình mà Thiên Bình không khỏi hạnh phúc trong lòng, mặt cùng vì thế mà hơi ửng hồng.

Gia đình Thiên Bình tuy không giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả, ngược lại Ma Kết lại là công tử của một tập đoàn nổi tiếng, vì muốn làm quen với Thiên Bình nên anh đã không ngần ngại xin vào đây để được làm chung với người trong mộng. Chuyện tình của họ không hề bị ngăn cấm mà ngược lại gia đình Ma Kết rất ủng hộ chuyện này, họ luôn xem Thiên Bình như con mình mà đối xử rất tốt và họ quen nhau cho đến bây giờ đã được 3 năm.

Nhìn thấy ly nước ép thơm ngon ở trước mặt, Song Ngư liền cầm lên uống một hơi cho đến khi ly nước chỉ còn quá nữa mới ngừng lại, khuôn mặt cô nàng vô cùng sảng khoái mà cảm nhận vị đào thanh ngọt và mát lạnh.

Hai người ngồi đối diện nhìn cảnh tượng trên thì không khỏi phì cười.

_"Mọi người đã vất vả rồi!" Thiên Yết từ dưới bếp đi lên, trên tay là chiếc khay đựng bốn chiếc bánh thơm phức. Anh để xuống trước mặt mọi người, mỉm cười đưa cho Song Ngư một cái:"Em ăn đi!".

Ma Kết và Thiên Bình ở đối diện nhìn nhau cười tà, họ cũng rất biết thân phận nên đã tự lấy phần bánh của mình vừa ăn bánh ngọt vừa xem kịch.

Nhận lấy chiếc bánh từ tay Thiên Yết, mùi hương từ chiếc bánh tỏa ra thơm lừng làm Song Ngư không thể cưỡng lại được. Đưa chiếc bánh lên miệng cắn một miếng, vỏ bánh mềm dẻo kết hợp cùng vị đắng của socola và vị bùi bùi của hạt dẻ điểm trên bánh làm Song Ngư phải thốt lên:"Ngon quá đi!". Nụ cười của Song Ngư như ánh nắng mùa xuân làm tim Thiên Yết không tự chủ được mà đập hẫng một nhịp.

Cửa tiệm bất ngờ mở ra, bên ngoài là một cô gái với thân hình mũm mỉm đang bước vào.

_"Xin lỗi, tiệm chúng tôi đã đóng cửa!" Thiên Bình bất ngờ lên tiếng khi thấy có người đang tiến vào bên trong.

Mọi người nghe vậy liền xoay người nhìn lại cô gái.

_"Em chỉ cần ngửi mùi thơm là được rồi!" cô gái nhắm mắt lại, ngước lên hít lấy mùi thơm đặc trưng của tiệm bánh, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hành động kỳ lạ của cô, không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng:"Hả?", rồi lại nhìn cô gái kia với dấu hỏi to đùng trên đầu.

Dương như đã thấy đủ, cô gái liền mở mắt ra. Nhìn đến bốn chiếc bánh ngọt đang ăn dỡ đang nằm trên bàn, ánh mắt cô gái bỗng sáng rực, không tự chủ mà thốt lên một cách vui vẻ:"Bánh ngọt!". Như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền nhấm chặt mắt lại liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói:"Không được nhìn, không được nhìn!" rồi xoay người chạy ra hướng cửa, nhưng do không cẩn thận cô đã va phải cạnh bàn, bánh và nước trên bàn cũng vì thế mà rơi xuống, vương vãi khắp mặt sàn. Nhìn thấy hậu quả mà mình vừa gây ra, cô liền cúi đầu xin lỗi, khuôn mặt trong vô cùng tiếc nuối nhìn những chiếc bánh rơi vãi dưới san nhà rồi lại nhìn đến bốn người với khuôn mặt méo mó đến khó coi.

Song Ngư ngạc nhiên nhìn một loạt hành động vừa rồi của cô gái liền lên tiếng hỏi:"Cậu không sao chứ? Sao cậu lại không dám nhìn bánh ngọt vậy?".

_"Vì tớ rất mập!" cô gái cúi đầu nói khẽ, hai tay đan vào nhau trông rất bối rối.

Câu nói của cô gái làm mọi người liền hiểu ra nguyên nhân của những hành động kỳ lạ trên của cô ấy.

_"Nhưng tớ thấy cậu rất dễ thương mà!" Song Ngư bước lại gần, mỉm cười nói với cô gái.

_"Cậu không cần phải an ủi tớ." cô gái ngước nhìn Song Ngư ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người khen mình dễ thương nhưng chợt cô gái cười buồn:"Vì tớ không phải là người cậu thích nên cậu mới nói như vậy!" trong mắt đã tràn ngập nước chỉ chờ rơi xuống.

Sau khi dứt lời, mọi ánh mắt liền tập trung vào cô gái làm cô vô cùng bối rối liền hét lên:"Nếu mập quá sẽ không có người thích! Có người yêu cũng sẽ bị cười!" làm mọi người giật. "Nếu tớ ốm như cậu thì Nhân Mã sẽ thích tớ! Tớ đã có thể ngỏ lời với cậu ấy." cô gái bất ngờ nắm lấy bả vai Song Ngư mà lắc mạnh làm Song Ngư vừa đau vừa chóng hết cả mặt.

Thiên Yết thấy không ổn liền đi đến tách Song Ngư ra khỏi cô gái đang kích động rồi ôm Song Ngư vào lòng:"Nếu cô không tự tin như vậy thì giảm cân đi?" nói rồi anh đưa mắt nhìn cô gái.

Úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Thiên Yết, đầu mũi liền cảm nhận mùi bạc hà nam tính từ cơ thể anh làm hai má Song Ngư đỏ ửng đến tận mang tai, tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

_"Tôi đã rất cố gắng! Một tháng rồi tôi đã không ăn kem, bánh và socola,...nhưng khó chịu quá!" cô gái đưa đôi mắt ngập nước nhìn những chiếc bánh bị rơi trên sàn.

_ "Nhưng nếu cô ốm rồi cũng chưa chắc người đó sẽ thích cô!" Thiên Yết vẫn ôm Song Ngư trong lòng:"Nếu giảm cân rồi vẫn bị từ chối thì những lời nói hôm nay chỉ là cái cớ!"giọng anh vang lên đều đều nhưng nghe có phần tức giận.

_"Vả lại, không phải tất cả con trai đều thích con gái ốm đâu!" Ma Kết bây giờ mới lên tiếng, anh mỉm cười với cô gái:"chỉ cần là người mình thích thì dù ốm hay mập cũng không sao mà!".

_"Những người ốm như các người không hiểu tâm trạng của tôi đâu!" cô gái khó chịu hét lớn rồi xoay người chạy nhanh ra ngoài làm mọi người không kịp phản ứng gì.

Sau khi cô gái kỳ lạ đó rời đi mọi người liền nhìn nhau lắc đầu, nhanh chóng dọn dẹp lại đống bánh và nước trên sàn rồi ra về. Những tưởng đã được thưởng thức một chiếc bánh ngon, nào ngờ giờ thành công cóc.

Bước ra khỏi tiệm bánh, Song Ngư liền lấy điện thoại gọi cho Bảo Bình đến đón mình. Về đến nơi, Song Ngư liền đi đến ngồi lên ghế sofa kể cho Bảo Bình nghe về sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ kia. Bảo Bình chăm chú nghe xong thì đứng lên mỉm cười xoa đầu Song Ngư bảo cô đi ngủ sớm đừng nghĩ ngợi nhiều, Song Ngư gật đầu với Bảo Bình rồi nằm đó thêm chút nữa rồi mới trở về phòng ngủ của mình.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn màu trắng, Song Ngư cứ trằn trọc mãi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cô gái kia. Đang nghĩ vu vơ thì điện thoại bất ngờ vang lên âm báo tính nhắn đến. Song Ngư lười biếng với lấy điện thoại trên chiếc kệ kê ở phía đầu giường "ai lại nhắn tin vào giờ này?" mở lên xem, miệng bất giác lại vẽ lên một nụ cười sáng lạn. Bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ "Ngủ Ngon!" những người gửi lại chính là người Song Ngư cô luôn hướng đến, Thiên Yết. Đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại một lúc rất lâu, trong lòng Song Ngư bỗng cảm thấy ấm ấp lạ thường, miệng không khép lại được mà cứ cười mãi cho đến khi màn hình đã khóa lại cô mới thoát ra khỏi cái cảm giác lân lân đó. Nhắn lại tin nhắn tương tự cho Thiên Yết rồi cô mới nhắm mắt lại, vui vẻ đi vào giấc ngủ.

**************************************************************************

Đã ba ngày trôi qua nhưng cô gái hôm đó cũng không thấy đến tiệm bánh lần nào nữa.

_"Không biết cậu ấy sao rồi nhỉ?" Song Ngư vừa lau bàn ghế vừa nói. Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng Song Ngư lại thật sự rất lo cho cô gái đó. "Nếu mình bị tăng một cân cũng sẽ chán lắm!" cô nghĩ thầm.

_"Em rất thích lo chuyện của người khác nhỉ?" Thiên Yết đi đến bên cạnh, đưa tay lên cốc nhẹ vào trán Song Ngư một cái.

Ôm lấy trán mình ai oán nhìn cái con người đang đứng bên cạnh mình cười đến tươi rối, Song Ngư giận dỗi, miệng nhỏ chu lên:"Chẳng phải anh cũng lo cho cô gái hôm trước à?".

Câu nói của Song Ngư làm Thiên Yết hơi xự lại liền xoay người bước đi miệng nói:"Không có!" nhưng khuôn mặt đã hơi đỏ đỏ.

Ma Kết và Thiên Bình nhìn thấy loạt biểu cảm phong phú trên của Thiên Yết thì bật cười thích thú, nam thần trong lòng mọi cô gái cũng có những lúc đáng yêu đến vậy mà cái người có thể làm cho vị nam thần kia trở nên đáng yêu lại chính là một cô nhóc không kém phần tinh nghịch.

Không kiềm chế được sự phần khích của mình, Ma Kết vừa ôm bụng cười vừa vô vô tay lên đùi miệng không ngừng nói:"dễ thương! dễ thương!" trông vô cùng mất hình tượng.

_"Nhiều chuyện" Thiên Yết trừng mắt nhìn Ma Kết đang cười như được mùa, trên mặt là ba vạch hắc tuyến:"Đừng cười nữa!"

Mọi người đùa giỡn với nhau vui vẻ thì Song Ngư chợt nhìn ra phía cửa kính liền phát hiện cô gái đó đang đứng ở bên ngoài nhìn vào. Nhận thấy có người đang nhìn mình, cô gái giật mình rồi xoay người bỏ chạy.

_"Khoan đã!"

Song Ngư hơi bất ngờ trước phải ứng của cô gái nhưng cũng nhanh chân đuổi theo, nhưng do chạy vội nên chân Song Ngư va phải cạnh của chiếc bàn gần đó.

Theo phản xạ, Song Ngư liền nhấm chặt mắt thì cảm nhận một vòng tay vững chắc ôm ngang hông mình tránh cho cô nhắc ra đất và kéo cô nga vào lòng ngực.

_"Cẩn thận chứ!" Thiên Yết lo lắng nói, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt anh.

_"Cảm ơn anh!" nói rồi Song Ngư liền rời khỏi vòng tay của Thiên Yết, nhanh chân chạy ra phía cửa để tìm cô gái kia.

Đứng bên ngoài cửa tiệm, Song Ngư lo lắng nói thầm "Cậu ấy? Sao lại chạy trốn?", đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô bạn mũm mĩm kia đâu. Buồn bã xoay người định bước vào tiệm thì chợt Song Ngư cảm nhận như có người đang nhìn mình liền xoay người tìm kiếm rồi lại nhìn sang bên hông cửa tiệm, là con hẻm lần trước cô gặp Thiên Yết. Con hẻm đó thật sự rất tối nên Song Ngư có hơi chần chừ nhưng nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của cô gái kia khi cố gắng từ bỏ thứ mình yêu thích, Song Ngư liền lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, tay nắm chặt thành quyền rồi bước nhanh về phía con hẻm tối. Trực giác nói cho Song Ngư biết cô cần phải đến đó, cô bạn kia cần cô.

Di chuyển từng bước chầm chậm, nhờ ánh đèn đường hắt vào Song Ngư mới có thể dễ dàng bước đi mà không bị vấp phải những vật nằm dưới mặt đất. Đi sâu vào bên trong một chút, Song Ngư liền nhìn thấy bóng lưng mũm mĩm đang đứng xoay mặt lại với mình, khẽ mỉm cười với phán đoán liều lĩnh của mình, cô lại gần cô bạn đó lên tiếng hỏi.

_"Sao cậu lại bỏ chạy?".

Không nghe tiếng trả lời từ người đối diện, Song Ngư lại nói:"Cậu muốn ăn bánh ngọt đúng không?.

Những tưởng sẽ nhận lại một sự im lặng khác Song Ngư đang định tiến đến gần thì chợt cô gái lên tiếng:"mặc kệ tớ!" giọng hơi mất bình tĩnh.

_"Tớ không thể mặc kệ cậu được! Sao lại phải trốn tránh?" Song Ngư nói với cô gái, giọng hơi run vì những tiếng xột xoạt phát ra từ trong những chiếc thùng được đặt cách đó không xa.

_"Vì tớ sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bước vào bên trong!"

Cô gái không hề xoay người lại, nhưng Song Ngư có thể cảm nhận vai cô ấy đang run lên như cố kiềm nén cảm xúc. Bước đến gần hơn, Song Ngư đưa tay hai tay lên vai cô gái, nhẹ nhàng xoay người cô lại, mặt đối mặt với mình.

_"Tuy tớ với cậu chỉ mới gặp nhau, tớ cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng, tớ thật tâm lo cho cậu!" Song Ngư cố gắng áp chế sự sợ hãi bên trong mà nói thật rõ ràng:"Đi! Chúng ta cùng vào trong tiệm, mọi người sẽ cùng giúp cậu!" Song Ngư mỉm cười, bước lùi về phía sau một bước, đưa bàn tay hơi run của mình ra trước mặt cô gái kia.

Nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, đôi mắt to tròn long lanh như hạt sương sớm luôn mang theo ý cười nhưng cũng rất nghiêm túc với đôi con ngươi đen láy không chút gợn sóng làm cô gái không tự chủ mà đưa bàn tay mũm mĩm của mình đặt vào lòng bàn tay của Song Ngư rồi cùng cô bước ra khỏi con hẻm.

Hai người cùng nhau nắm tay bước vào bên trong tiệm, chợt nhận ra đang có ba con người đang nhìn mình không chớp mắt làm hai người chỉ biết gãi đầu cười cười.

_"Xin chào, em tên Bạch Dương. Xin lỗi đã làm phiền mọi người!" cô gái mũm mĩm cúi đầu với ba người còn lại. "Biết là không nên nhưng em thật sự không thể từ bỏ bánh ngọt được!" Bạch Dương ngước mặt lên hít lấy không khí tràn ngập hương thơm của bánh ngọt:"Em rất thích bánh socola ở đây!" cô nhìn những chiếc bánh được trưng bày trong tủ kính, ánh mắt sáng rực như sao trời.

Mọi người nhìn Bạch Dương đang chăm chú nhìn những chiếc bánh, thầm nghĩ "Có vẻ rất muốn ăn nhỉ?".

Kể cho mọi người nghe về một chàng trai tên là Nhân Mã, cậu ấy chính là bạn thanh mai trúc mã với Bạch Dương. Nhưng dạo gần đây, Bạch Dương nhìn thấy cậu ấy lại rất thân với một cô gái xinh đẹp khác nên mới quyết định giảm cân để tỏ tình với cậu ấy.

_"Tớ sẽ giúp cậu làm ra một chiếc bánh nên cậu cứ yên tâm mà ăn, sẽ không lên bao nhiêu cân đâu.". Song Ngư lên tiếng, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn Bạch Dương:"Như vậy cậu mới có động lực để tỏ tình với người kia"

Nhìn Song Ngư với ánh mắt cảm kích Bạch Dương liền Bạch Dương mỉm cười tươi tắn với lời nói và hành động của Song Ngư. Tuy chủ mới quen biết nhưng Song Ngư lại nhiệt tình giúp đỡ Bạch Dương như vậy làm trong lòng cô nàng ấm lên như tiền được ánh nắng giữa những ngày đông lạnh lẽo.

_"Đúng rồi! Chính là nó!" Song Ngư chỉ vào miệng của Bạch Dương:"Tớ muốn thấy cậu cười như vậy, trông cậu rất đáng yêu!" ánh mắt Song Ngư hiện lên ý cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Bạch Dương:"Cứ chịu đựng, khóc lóc, tình yêu sẽ chạy mất đấy!".

Dù đã nói là sẽ làm bánh cho Bạch Dương nhưng vấn đề bây giờ là phải làm bánh gì đây? Và điều quan trọng là cô đâu biết làm bánh đâu?. Song Ngư bắt đầu cảm thấy bối rối và lo lắng.

_"Tôi sẽ giúp em!" Thiên Yết dịu dàng nhìn Song Ngư, anh đưa tay lên xoa đầu cô mỉm cười làm mái tóc cô rối tung.

Nhìn bàn tay to lớn và ấm áp của Thiên Yết đang xoa lấy đầu mình, Song Ngư ngước lên nhìn anh mỉm cười thật tươi, cảm thấy như Thiên Yết anh chính là nghe được tiếng lòng của cô.

_"Nếu em ấy thích socola, vậy chọn loại không đường sẽ ít béo hơn!" Ma Kết mỉm cười với Song Ngư.

_"Nên chọn nguyên liệu ngon, như vậy có thể giải tỏa áp lực." Thiên Bình xoa cằm lên tiếng.

_"Có thể trộn chuối trong bột bánh, chuối có thể làm giảm độ ngọt của đường." Thiên Yết nêu ra nhưng hiểu biết của mình.

Nghe mọi người góp ý, Song Ngư mỉm cười:"Em hiểu rồi!", rồi cô nắm tay Thiên Yết kéo vào bên trong.

Ba người ngồi vào chiếc bàn gần đó chờ đợi, Ma Kết đem cho Bạch Dương một ly hồng trà mát lạnh.

Nhìn mọi người ai cũng nhiệt tình giúp mình, Bạch Dương càng cảm thấy vui vẻ hơn. Ba người ngồi nói chuyện một lúc lâu sau thì Thiên Yết và Song Ngư đi ra, trên tay cô là chiếc đĩa sứ màu trắng.

_"Hi vọng nó sẽ giúp cậu vui vẻ!" Song Ngư đặt đĩa bánh xuống xuống trước mặt Bạch Dương.

Nhìn chiếc bánh bắt mắt với lớp vỏ sôcla bên ngoài, phía trên được trang trí vài lát chuối tươi và lá bạc hà xanh mướt phủ thêm một lớp socola chảy thật khiến Bạch Dương không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Cầm nĩa xắn một miếng, lớp socola bên trong chảy ra bên ngoài trông vô cùng bắt mắt. Bạch Dương chần chừ một lúc lâu, miếng bánh vừa đưa lên miệng liền hạ xuống, nữa muốn ăn nữa lại không dám.

Mọi người đứng xung quanh thấy vậy thì lên tiếng cổ vũ.

_"Cậu mau ăn thử đi!" Song Ngư động viên Bạch Dương.

_"Em ăn vào sẽ tốt hơn đấy! Vị ngọt có thể giải tỏa áp lực." Thiên Bình nhìn Bạch Dương khổ sở đấu tranh tư tưởng liền lên tiếng.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Bạch Dương nhắm mắt cho bánh vào miệng. Lớp bánh mềm xốp hòa cùng hương vị ngọt ngào của chuối xen lẫn vị đắng đặt trưng của socola tan ngay trong miệng làm hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Bạch Dương từ từ được thả lỏng ra. Mở to đôi mắt sáng rực như sao:"Ngon lắm!" Bạch Dương nhìn chiếc bánh rồi ngước lên nhìn mọi người cười đến híp mắt, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên.

Song Ngư gần như nín thở kể từ lúc Bạch Dương cho muỗng bánh vào miệng nên khi nghe Bạch Dương nói vậy, Song Ngư thở phào, không kịp suy nghĩ nhiều đã chạy đến chỗ Thiên Yết đang đứng nhảy lên ôm chầm lấy anh vui mừng:"Em thành công rồi!".

Thiên Yết đưa hai tay ra đỡ lấy Song Ngư đang ở trong lòng mình:"Chúc mừng em!" anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu và cưng chiều.

Giật mình nhận ra mình đang ở trong lòng ngực Thiên Yết, còn chủ động ôm anh nên Song Ngư vội buông Thiên Yết ra, ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi anh, khuôn mặt Song Ngư đã đỏ đến tận mang tai chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống thôi.

Mọi người nhìn một màng kịch hay trước mắt thì cũng rất hợp tác, im lặng làm người qua đường, còn Thiên Yết thì khỏi phải nói, trong lòng anh bây giờ là cả một tiết trời mùa xuân đang nở rộ, tim cũng vì thế mà không ngừng loạn nhịp.

Ăn xong cái bánh khiến tâm trạng của Bạch Dương cũng vui vẻ hơn, bộ mặt ủ rũ trước đó đã được thay bằng khuôn mặt tươi cười như hoa mùa xuân. Cô đứng lên cúi đầu cảm ơn mọi người rồi bước ra khỏi tiệm.

**************************************************************************

_"Chào mọi người!" Bạch Dương bước vào, theo sau là một anh chàng rất đẹp trai, ăn mặc cũng rất là thời trang.

Nhìn thấy cô bạn đáng yêu kia, Song Ngư liền vui vẻ lên tiếng:"Bạch Dương!" nhưng rất nhanh, ánh mắt đã chuyển sanh rồi hướng sang anh chàng bên cạnh hỏi:"Người này là?".

_"Hôm qua, sau khi rời tiệm tớ đã đi tìm Nhân Mã. Dù biết là không thể nhưng tớ vẫn ngỏ lời. Cứ tưởng bị từ chối nhưng lại được đáp lại!" Bạch Dương vui vẻ nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh mà cười dịu dàng.

Mọi người "À" lên một tiếng sau khi nghe Bạch Dương kể.

_"Tớ thích cậu tròn tròn, mềm mềm vậy!" Nhân Mã ôm lấy Bạch Dương nói, khuôn mắt anh rất chi là phởn.

_"Đáng ghét!" Bạch Dương mắng yêu một tiếng:"Tớ muốn mình đẹp hơn nên sẽ từ từ giảm cân." khuôn mặt Bạch Dương vô cùng hạnh phúc, cô cười đến híp mắt, trên khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện hai vệt hồng đáng yêu.

_"Cậu như vậy rất tốt." Nhân Mã tiếp lời, anh vẫn ôm Bạch Dương không buông.

Nhìn hai con người kia cứ bắn tim tung tóe mà Ma Kết, Thiên Bình và Thiên Yết đều đen mặt lại, gai óc cũng đã nổi lên thành từng mảng.

Không chịu nỗi cái màng sến súa của hai người nào đấy, Thiên Yết khó chịu lên tiếng:"đi chỗ khác!" khuôn mặt anh đầy hắc tuyến, hận không thể một cước đem hai con người đang mãi tình tình, tứ tứ mà không cần biết đến xung quanh kia đá ra khỏi tiệm.

Nghe Thiên Yết nói vậy, Ma Kết hơi hốt hoảng, bước đến gần đưa tay bụm miệng anh còn Song Ngư cũng nhìn Thiên Yết, đưa ngón trỏ lên miệng khẽ "Xuỵt" một tiếng rồi xoay qua nhưng hai người kia cười tươi rối.

Bạch Dương đi đến ôm Song Ngư một cái thay lời cảm ơn, nếu không nhờ Song Ngư động viên, giúp đỡ thì có lẽ Bạch Dương cô sẽ không được hạnh phúc như bây giờ. Sau khi gửi lời cảm ơn đến mọi người, hai người sánh bước rời khỏi tiệm bánh. Nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương và Nhân Mã, Song Ngư chợt mỉm cười rồi nhìn lên Thiên Yết đang đứng bên cạnh, trong lòng tự nhủ:"Mình cũng phải cố lên!".

Mọi người đã về hết, Thiên Yết kiểm tra sổ sách một chút rồi mới đóng cửa tiệm xoay người định xuống hầm lấy xe thì bắt gặp Song Ngư đang đứng như đợi ai đó, trên tay cô cầm một hộp quà mà xem ra rất là quan trọng.

_"Em làm gì vậy? Sao còn chưa về nữa?" Thiên Yết bước đến gần lên tiếng.

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng làm Song Ngư giật mình, theo phản xạ cô liền xoay người lại, hộp quà đang cầm trên tay cũng được đem giấu ra phía sau.

_"Đó là gì vậy, tặng cho người yêu à?" Thiên Yết nhíu mày nhìn hành động của Song Ngư, trong lòng chợt có một chút khó chịu.

_"Ờ! Đúng là em định tặng cho một người." Song Ngư ngượng ngùng cuối đầu.

Thiên Yết đang không vui, nghe Song Ngư nói vậy lại càng thấy bức bối hơn, trái tim cũng vì vậy mà cảm thấy nhói. Anh không nói gì định xoay người bỏ đi thì chợt Song Ngư lên tiếng.

_"Thiên Yết! Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?" ánh mắt Song Ngư tha thiết nhìn anh. Nghĩ rằng anh sẽ từ chối nên trong lòng Song Ngư có chút bối rối, cúi đầu:"Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu.".

Im lặng nhìn một loạt biểu hiện của Song Ngư, Thiên Yết là muốn từ chối vì đang rất không vui khi nghe cô nàng muốn tặng quà cho người nào đó nhưng miệng lại không tự chủ nói:"Cũng được!". Lời vừa thốt ra, Thiên Yết chỉ hận là không thể vả vào miệng mình ngay lúc này. Song Ngư liền ngước lên mỉm cười rồi cùng Thiên Yết bước sang công viên bên kia đường.

Công viên Mùa Xuân là công viên lớn nhất được xây bên bờ con sông Ngân Hà uốn lượn giữa lòng thành phố, ở đây trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là những gốc hoa anh đào dọc hai bên công viên tạo thành một cung đường hoa nên nó còn được biết với cái tên công viên Hoa Anh Đào. Ngay trung tâm của công viên còn được lắp đặt cả một hệ thống sân khấu nhạc nước lớn cũng như sân khấu ngoài trời phục vụ vào buổi tối các ngày trong tuần.

Sắc trời hiện tại đang vào xuân nên cả công viên rộng lớn được phủ toàn bộ một màu hồng đặc trưng, có rất nhiều người đến đây để ngắm hoa, vui chơi, tản bộ. Ngoài ra còn có các nhóm nhạc đường phố đến đây để luyện tập cũng như giao lưu với những nhóm khác có cùng sở thích nên không khí rất náo nhiệt.

Song Ngư và Thiên Yết cùng nhau sóng bước dưới hàng hoa đào nở rộ, mùi thơm nhè nhẹ thoảng đưa theo gió. Chọn cho mình chiếc ghế trống được đặt dọc theo công viên, hai người cùng ngồi xuống, mặc nhiên vẫn duy trì chế độ im lặng.

_"Chẳng phải em có chuyện muốn nói với tôi sao?" Thiên Yết lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng đến bức bối kia. Song Ngư nói có chuyện muốn nói với anh mà từ nãy đến giờ cứ im lặng làm anh không khỏi khó chịu.

Nghe Thiên Yết lên tiếng, Song Như liền hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đối diện với anh, chiếc hộp đựng bánh nhỏ xinh được cô đưa ra trước mặt anh nói:"Cái này là em làm ở nhà anh ăn thử được không, một miếng thôi cũng được?" khuôn mặt đỏ ửng nhưng Song Ngư vẫn nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết cười đến sáng lạn:"Vì em thích anh!". Một cơn gió nhẹ thổi lên làm tóc cô khẽ lay động, ánh đèn từ trên cao chiếu rọi khuôn mặt tươi tắn của cô.

Đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, khuôn mặt Thiên Yết có chút bất ngờ trước lời nói và hành động của Song Ngư nhưng rất nhanh liền vui vẻ. Anh đứng thẳng người lên, đưa tay nhận lấy chiếc hộp và mở ra xem, bên trong là một chiếc bánh socola được trang trí trái cây trông rất bắt mắt. Thiên Yết lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, khuôn mặt bình thản nói:"Một miếng cũng được?". Nhận được cái gật đầu từ Song Ngư, Thiên Yết cho cái bánh lên miệng cắn một cái.

Song Ngư mở to đôi mắt long lanh nhìn Thiên Yết, trong lòng không khỏi vui mừng lẫn hồi hợp, cô đã cố gắng làm ra chiếc bánh này và đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh.

Nhìn Song Ngư đưa ánh mắt chờ đợi một lời nhận xét, Thiên Yết liền bình thản mà buông ra một câu:"Ngọt quá!", nhưng lòng lòng anh lại đang rất hạnh phúc trên chín tầng mây.

Câu nói của Thiên Yết như gáo nước lạnh dập tắt mọi hy vọng của Song Ngư, cô hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc bánh trên tay anh.

_"Hả!" Song Ngư bối rối:"Không thể nào!" trên mặt cô là một tầng mồ hôi.

_"Em thử đi!" Thiên Yết cố nhịn cười, đưa chiếc bánh về phía Song Ngư.

Nhận chiếc bánh từ tay Thiên Yết, bây giờ Song Ngư mới để ý là khoảng cách giữa hai người đang rất gần, nó gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Bối rối đưa chiếc bánh lên miệng, Song Ngư hé môi định cắn một miếng thì đã cảm nhận được hương vị socola trong khoảng miệng. Mở to đôi mắt nhìn gương mặt phóng đại của Thiên Yết, hai bên má Song Ngư còn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay to lớn và vị ngọt ngào đến từ đôi môi của anh mang lại.

Mở mắt nhìn Song Ngư đang ngây dại nhìn mình, Thiên Yết từ từ rời khỏi môi cô, đưa tay miết nhẹ môi mình như quyến luyến hơi ấm từ đôi môi Song Ngư mang lại. Trên má Thiên Yết cũng xuất hiện hai vệt hồng, tim cũng vì thế mà không ngừng nhảy múa trong khoang ngực.

_"Em thấy không ngọt chút nào!" Song Ngư lên tiếng sau khi định thần lại, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, cô không nhìn thẳng Thiên Yết mà nhìn vào chiếc bánh trên tay mình. Dư vị ngọt ngào từ nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương vấn trên môi.

_"Vậy sao?" Thiên Yết xoay đầu nhìn hướng khác, đưa tay lên xoa lấy cổ mình để che giấu sự ngại ngùng. Đúng là chiếc bánh không ngọt như anh nói nhưng ý Thiên Yết chính là từ ngọt trong ngọt ngào hạnh phúc.

Làn gió nhẹ thổi qua làm những bông hoa rung lên như một bản hòa âm của thiên nhiên, Song Ngư nhìn hành động của Thiên Yết rồi bật cười đến híp mắt, trong lòng liền có một cảm giác hạnh phúc và ấm áp đang len lỗi trong tim. "Đúng là rất ngọt!" Song Ngư có lẻ đã hiểu được ta nghĩa trong lời nói của Thiên Yết.

_"Và thế là họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời!"

Ma Kết và Thiên Bình từ phía sau bước ra đứng trước mặt họ mỉm cười thật tươi, hai tay phía trước ngực làm dấu trái tim. Khi đang trên đường về Ma Kết chợt nhớ đã để quên đồ ở tiệm nên cùng Thiên Bình quay lại lấy, đến nơi thì thấy tiệm đã đóng cửa, đang định rời đi thì bắt gặp hai người này đang đi cùng nhau nên họ quyết định đi theo và đã chứng kiến được tất cả màng tỏ tình trên, Ma Kết còn tốt bụng quay phim lại để làm kỹ niệm.

_"Đi chỗ khác!"

Thiên Yết đen mặt nhìn hai người khách không mời này chỉ muốn một cước đá họ ra khỏi quỹ đạo trái đất còn Song Ngư thì chỉ biết đưa tay đỡ trán nhìn hai con người đang vui vẻ xem lại điện thoại kia, thật quá mất mặt. Mà Song Ngư cũng không biết rằng cách chỗ họ không xa cũng có hai nhân chứng không mời mà đến. Chẳng qua Bảo Bình lo lắng vì Song Ngư bảo muốn tỏ tình với Thiên Yết nên liền không nói không rằng một nước kéo Kim Ngưu đến đây làm cô nàng một phen ngơ ngác, khi họ đến nơi cũng là lúc chứng kiến được cảnh Thiên Yết đang hôn Song Ngư.

_"Dù tớ không hiểu rõ sự tình thế nào, nhưng có vẻ hai người đó tiến triển tốt đẹp nhỉ!" Kim Ngưu mỉm cười mắt vẫn không rời hai người đang đứng đằng xa:"Tình yêu thật đúng là kỳ diệu!".

Nhìn Song Ngư đang cười rất hạnh phúc, bất giác khoé miệng của Bảo Bình cũng vẽ lên đường cong xinh đẹp:"Chỉ cần Song Ngư được hạnh phúc là tớ cũng thấy vui lây." Bảo Bình nhìn sang Kim Ngưu, giọng nói của cô không giấu được nỗi vui vẻ. "Hai người đó có duyên gặp gỡ, nhưng có lẽ do họ đã có ý với nhau từ trước!" Bảo Bình thầm nghĩ, xem ra cô đã quá lo lắng cho Song Ngư rồi.

_"Ờ...Mà...Chắc chắn cậu cũng đang có một tình yêu hạnh phúc, phải không?" Kim Ngưu bất ngờ lên tiếng làm Bảo Bình chỉ biết đỏ mặt ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu. "Tớ rất muốn được gặp mặt người có thể đem lại hạnh phúc cho một người tuyệt vời như cậu. Khi đó, tớ cũng sẽ thấy hạnh phúc." Kim Ngưu mỉm cười nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn đến bốn con người ở đang ở phía trước.

Đúng như Kim Ngưu đã nói, tình yêu thật sự rất là kỳ diệu, nó đưa người ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cho dù họ có cách nữa kia xa như thế nào thì sợi dây nối giữa hai người vẫn sẽ giúp họ tìm ra nhau giữa hàng vạn người.

**************************************************************************

Cách nữa vòng trái đất, phía sau chiếc bàn làm việc được chất đầy hồ sơ là một chàng trai tuấn mĩ đang tập trung xem văn bản thì đột nhiên hắc hơi một cái rõ to. Anh khó chịu lấy khăn giấy chấm nhẹ lên mũi, cảm giác như có ai đang nhắc tới mình thì phải?.

_"Song tổng! Có cần nghỉ ngơi một chút không?" cô thư ký lo lắng hỏi Song Tử vì anh đã tăng ca liên tục rất nhiều ngày rồi.

_"Không cần đâu!" Song Tử lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.

Là do Song Tử muốn hoàn thành cho xong mọi công việc trong thời gian sớm nhất để có thể đi gặp em gái bảo bối và người đang nắm giữa trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro