Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say sưa trong mộng đẹp, Song Ngư liền bị đánh thức bởi tiếng nói của Bảo Bình kèm theo đó là một cái gối bay thẳng vào người. Bật dậy như lò xo, Song Ngư mở đôi mắt còn đang lim dim nhìn con người đang đứng ở cửa phòng mình, mặt đầy sát khí đến đáng sợ làm Song Ngư không khỏi rùng mình. Nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức đang nằm lăn lóc trên sàn, Song Ngư nuốt nước bọt ngước mặt nhìn Bảo Bình cười cầu tài rồi mới bước xuống giường đi vào toilet làm vệ sinh và thay quần áo.

Bước vào lớp, Song Ngư mệt mỏi nằm dài ra bàn tiếp tục ngủ, còn Bảo Bình thì lấy cuốn sách từ trong cặp ra đọc. Được một lúc, bên trong lớp vang lên tiếng bằng tán con xao, Bảo Bình dời mắt khỏi quyển sách nhìn cặp đôi đang trở thành tâm điểm của sự chú ý "xem ra là tiến triển rất tốt" Bảo Bình nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách.

Phía ngoài cửa lớp, Cự Giải đang đưa chiếc cặp và thức ăn sáng cho Kim Ngưu rồi mới quay về lớp. Mỉm cười nhìn theo bóng lưng Cự Giải một lúc, Kim Ngưu mới xoay người đi về chỗ ngồi của mình.

_"Tớ mua thức ăn sáng cho hai cậu đây." Kim Ngưu mỉm cười lấy một cái bánh ngọt và một hộp sữa dâu đưa cho Bảo Bình. "Song Ngư sao vậy?" nhìn Song Ngư nằm dài trên bàn, Kim Ngưu thắc mắc hỏi.

Bảo Bình nhận lấy bánh và hộp sữa:"Con sâu lười nhập cậu ấy đấy, cậu không cần lo!" Bảo Bình liếc Song Ngư rồi lại nhìn Kim Ngưu mỉm cười:"Cảm ơn về bữa sáng." rồi mới mở bao lấy cái bánh ra ăn, Kim Ngưu đúng là vị cứu tinh của Bảo Bình cô mà! Hôm nay Song Ngư dậy trễ nên cả hai không kịp ăn sáng đã đi đến trường làm bụng Bảo Bình cứ đánh trống biểu tình từ nãy giờ.

Nghe Bảo Bình nói vậy, Kim Ngưu liền bật cười rồi cùng Bảo Bình ăn sáng.

_"Tớ xuống phòng y tế, cậu xin giáo viên giùm tớ nha!" Song Ngư hướng Kim Ngưu nói rồi đứng lên bước ra cửa.

_"Song Ngư!" Kim Ngưu bước theo Song Ngư ra cửa rồi đưa bánh và sữa cho cô:"phần của cậu, đừng để bụng đói sẽ không tốt đâu." Kim Ngưu mỉm cười nói.

_"Cảm ơn cậu, Ngưu Ngưu!" nhận bánh từ tay Kim Ngưu, Song Ngư mỉm cười rồi xoay người bước xuống phòng y tế.

Thật sự thì ngày hôm qua đã rút hết sức lực của Song Ngư cô rồi, hiện giờ cả cơ thể của cô phải gọi là mỏi nhừ chẳng còn chút sức lực nào cả. Thêm buổi tối hôm qua đi ăn há cảo với Thiên Yết, về đến nhà cô liền bị chóng mặt và đau đầu, cũng may là Bảo Bình đã cho cô uống thuốc kịp thời, nếu không e là..., nhưng cho đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy hơi nặng đầu. Song Ngư xuống đến phòng y tế, cô lấy bánh ra ăn rồi nhanh chóng uống thuốc, do không thích uống sữa vào buổi sáng nên Song Ngư để hộp sữa trên chiếc tủ đầu giường rồi nằm xuống nhắm mắt nghĩ ngơi.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học, mọi người bắt đầu ùa ra khỏi lớp để thư giản sau ba tiết học.

_"Chúng ta cùng xuống căn tin đi." Kim Ngưu xoay xuống nói với Bảo Bình.

_"Cậu xuống trước đi, tớ đi xem Song Ngư thế nào đã." Bảo Bình dọn sách vở của cô và Song Ngư vào cặp.

_"Vậy cậu muốn ăn gì, tớ mua giùm luôn." Kim Ngưu hỏi, cô mở cặp lấy cái ví màu hồng.

Bảo Bình đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói:"Hai phần bánh con cua và một chai nước ép. Cảm ơn." cô cười nói.

_"Ơ, sao chỉ có một chai vậy?" cô tròn mắt nhìn Bảo Bình thắc mắc.

_"Vì Song Ngư sẽ uống hộp sữa lúc sáng cậu đưa." nói rồi Bảo Bình mỉm cười bước ra cửa đi về hướng phòng y tế. Cô biết Song Ngư không uống sữa vào buổi sáng nhưng cũng không có thói quen lãng phí thức ăn nên Song Ngư sẽ uống nó vào buổi trưa hoặc đại loại là vậy.

Kim Ngưu vẫn còn ngơ ngác trước câu nói của Bảo Bình, đang ngồi suy nghĩ thì một bóng hình cao lớn đã đứng trước mặt cô.

_"Em còn không đi ăn sao? Suy nghĩ chuyện gì mà ngẩng người ra vậy?" Cự Giải cúi xuống nhìn Kim Ngưu nở nụ cười tỏa nắng, nụ cười của anh làm cho cô và một số người chứng kiến đỏ mặt và si mê.

_"Đâu có, em cũng đang chuẩn bị đi đây."

Giật mình, Kim Ngưu nhanh chóng đứng lên thì đầu cô va phải cằm của Cự Giải làm anh ôm cằm nhìn cô nàng ai oán, còn Kim Ngưu chỉ biết gãi đầu cười trừ:"Xin lỗi, em không cố ý!". Cự Giải không nói được lời nào, anh cứ đứng nhìn Kim Ngưu đang bối rối trong vô cùng đáng yêu, một lúc lâu Cự Giải mới nắm tay Kim Ngưu, hai người cùng nhau bước ra ngoài.

Vì không muốn người khác chú ý đến mình nên Cự Giải và Kim Ngưu quyết định chọn một chiếc bàn trong góc khuất, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì từ phía sau Diệp Tú Anh đi đến, bên má cô ta cũng có một vết đỏ giống của Kim Ngưu nhưng được cô ta khéo léo che đi bằng lớp phấn trang điểm. Nếu xét về tổng thể thì Diệp Tú Anh này không phải là xấu, mà ngược lại cô ta rất đẹp, nhưng tâm địa thì lại tỉ lệ nghịch với cái vẻ ngoài đó.

_"Anh Cự Giải, trùng hợp quá, em ngồi đây được không?"

Diệp Tú Anh nở nụ cười tươi tắn
khi nhìn thấy Cự Giải, tưởng anh đi một mình nên có ý ngồi cùng anh mà không để ý người ngồi bên cạnh nên khi nhìn thấy Kim Ngưu, ánh mắt mang ý cười kia liền đanh lại.

Nhìn thấy cô ta, Cự Giải chỉ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi còn Kim Ngưu khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tú Anh thì không nói gì vội đứng lên, cầm lấy phần thức ăn của mình rồi di chuyển sang ngồi đối diện, khuôn mặt hiện lên vẻ bất an khi nhớ tới chuyện hôm qua.

Kim Ngưu chưa kịp rời khỏi chỗ thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cánh tay Kim Ngưu giữ lại không cho di chuyển, ánh mắt kiên định có phần hơi tức giận nhìn Kim Ngưu làm cô không còn cách nào đành phải ngồi lại vị trí bên cạch Cự Giải.

Diệp Tú Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không khỏi ghen tức xen lẫn xót xa. Ngồi xuống phía đối diện, cô ta liền nở nụ cười dịu dàng với Cự Giải, cất giọng nói trong veo như suối.

_"Hôm nay thư ký không mua thức ăn cho anh sao mà anh phải xuống tận đây vậy?".

Kim Ngưu có chút bất ngờ với lời nói và hành động của Diệp Tú Anh, rõ ràng hôm qua còn hung hăng đánh cô mà bây giờ lại như mèo nhỏ đáng yêu.

Nhìn Cự Giải và Diệp Tú Anh trông vô cùng đẹp đôi, Kim Ngưu chợt thấy tim mình nhói đau đến ngạt thở, không biết làm thế nào nên Kim Ngưu chỉ biết cúi đầu cố gắng không để ý đến hai người họ mà chỉ tập trung vào ăn cho nhanh để rời khỏi đây.

Tuy đã dùng phấn che lại khá kỹ nhưng Cự Giải vẫn có thể nhận ra vết đỏ trên má phải của Diệp Tú Anh, anh lờ mờ đoán ra chuyện xảy ra với Kim Ngưu ngày hôm qua chín phần là có liên quan đến cô tiểu thư họ Diệp này. Bên ngoài, Cự Giải vẫn nói chuyện như bình thường nhưng trong lòng anh là hàng ngàn ngọn lửa câm thù đang bùng cháy.

_"Thư ký cũng có rất nhiều việc phải làm, với lại ăn một mình hoài cũng chán nên anh mới đi ăn với Tiểu Ngưu.".

Cự Giải hướng Kim Ngưu mỉm cười làm cô nàng đang ăn xén chút đã phun hết thức ăn ra ngoài, hai má bất giác ửng hồng như ánh mặt trời. Nhìn một loạt biểu hiện đáng yêu của Kim Ngưu thì nụ cười của anh lại càng đậm hơn. Nhìn thấy một miếng bánh dính trên khoé môi Kim Ngưu, Cự Giải đưa tay lên lấy miếng bánh xuống mỉm cười cốc yêu cô nàng một cái.

Thấy Cự Giải cứ mãi nói chuyện, đùa giỡn với Kim Ngưu mà không để ý đến mình, Diệp Tú Anh càng căm ghét Kim Ngưu hơn, tay cầm chiếc nĩa bất giác xiết chặt lại, hận không thể đem Kim Ngưu nghiền nát cho hả giận, nhưng khi lại một bên má Kim Ngưu vẫn còn ửng đỏ do cái tát hôm qua của mình, trong lòng cô ta bất giác có chút nguôi giận nhưng nghĩ lại trên má mình cũng có dấu đỏ thì trong lòng lại trở nên soi máu.

Cự Giải thì cố tình làm lơ Diệp Tú Anh và xem cô ta như người vô hình mà cứ ngang nhiên thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Kim Ngưu mà không hết biết ngay bên cạnh mình đang có một con rắn đang muốn phun độc giết người.

Đang mãi nói chuyện thì từ đằng xa, một người con trai chạy lại chỗ Cự Giải, nói là có chuyện cần anh giải quyết một chút. Nhìn dáng vẻ của cậu ta xem chưng là chuyện quan trọng nhưng Cự Giải cũng không thể để Kim Ngưu ở đây một mình với Diệp Tú Anh được. Nhìn ra được sự lo lắng của Cự Giải giành cho mình, Kim Ngưu liền bảo anh cứ đi giải quyết công việc, không cần lo cho mình, kèm theo đó là nụ cười thật tươi.

_"Anh sẽ quay lại liền.".

Tuy không yên tâm, nhưng người kia lại cứ hối thúc mãi nên anh đành đứng lên, bước nhanh theo ra bên ngoài.

Đợi Cự Giải đi khuất, Diệp Tú Anh mới bắt đầu lộ bản chất thật của mình. Hướng ánh mắt như muốn giết người nhìn Kim Ngưu, cô ta lên tiếng.

_"Có vẻ cô không hiểu những gì tôi nói ngày hôm qua nhỉ?".

_"Tớ, tớ..." nhìn ánh mắt của cô ta, Kim Ngưu bất giác lo sợ, bàn tay cầm hộp nước ép không chủ định mà run lên.

Bất ngờ, Diệp Tú Anh nắm lấy tay Kim Ngưu, đem toàn bộ nước trong hộp đổ lên người mình. Còn chưa kịp định thần thì Diệp Tú Anh đã oà khóc nức nỡ, kéo theo đó là tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, những người có mặt bắt đầu đưa ra những lời lẽ không hay về phía Kim Ngưu khi thấy áo của Diệp Tú Anh bị ướt một mảng lớn ở ngực, còn Kim Ngưu thì vẫn cầm hộp sữa đã bị bốp biến dạng.

_"Kim Ngưu lấy nước hất vào người tớ, còn bảo tớ đừng tưởng mình xinh đẹp mà lên mặt!" Diệp Tú Anh khóc đến thương tâm, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.

Kim Ngưu đứng bất động nghe Diệp Tú Anh đổi trắng thay đen, đem toàn bộ đổ hết lên đầu mình, mãi một lúc sao mới thốt được:"Tớ không có, là tự cậu ấy làm." nhầm thanh minh cho bản thân nhưng có vẻ chẳng ai tin cô cả, mọi người xung quanh bắt đầu lên tiếng chỉ trích Kim Ngưu ngày một nặng hơn. Kim Ngưu bất lực đứng im không nói lời nào nữa, vì cô biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng sẽ chẳng có ai tin cô.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày lại không biết điều như vậy. Để tao xem ngày mai mày còn có thể xuất hiện ở học viện này nữa không." liếc mắt nhìn Kim Ngưu, Diệp Tú Anh khẽ cười thầm đầy vẻ đắc ý.

Giải quyết xong mọi chuyện, Cự Giải liền nhanh chóng trở lại. Vừa bước chân vào căn tin đã nhìn thấy mọi người bu lại chỗ Kim Ngưu và Diệp Tú Anh mà bàn tán liền đoán đã có chuyện không hay xảy ra. Cố gắng chen mình vào vòng người đang đứng, Cự Giải đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng Diệp Tú Anh thấy Cự Giải thì liền nhào vào lòng anh mà òa khóc nức nở.

Nghe Diệp Tú Anh nói mà Cự Giải không khỏi nhíu mày, đẩy Diệp Tú Anh sang một bên làm cô ta mất thăng bằng suýt ngã nhào nếu không phải phía sau có người đỡ thì cô ta đã ôm đất. Bước đến chỗ Kim Ngưu đang đứng, Cự Giải xoay người cô lại đối diện với mình, tay đặt lên vai cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

_"Mọi chuyện là như thế nào, nói anh nghe?" giọng anh dịu dàng như muốn an ủi Kim Ngưu.

Đưa đôi mắt đã ươn ướt nhìn Cự Giải, kim Ngưu cắn chặt môi dưới, ngăn không cho nước mắt chảy ra nghèn nghẹn không nói nên lời nên cô chỉ lắc đầu thay lời nói. Nhìn người trước mặt, Cự Giải không khỏi đau lòng, anh mỉm cười rồi ôm Kim Ngưu vào lòng. Nụ cười của Cự Giải làm trong lòng Kim Ngưu ấm áp và tin tưởng hơn bao giờ hết, bất giác nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thấy đôi vai nhỏ run lên từng đợt, Cự Giải cảm thấy đau nhói, anh tự trách mình sao lại để cô lại một mình như vậy.

Nhìn cảnh tượng Kim Ngưu đang ở trong lòng Cự Giải và được anh ra sức che chở, bảo vệ như chính mạng sống, Diệp Tú Anh lại được một phiên tức giận, tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt căm hận nhìn về phía hai người kia.

_"Kim Ngưu sẽ không làm ra những loại chuyện hèn hạ này!" giọng nói đanh thép của Cự Giải làm những người có mặt nhất thời không dám lên tiếng.

_"Cự Giải, là cô ta cố tình gây chuyện với em trước, anh đừng bị lừa." Diệp Tú Anh cố tình nói lớn tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên làm Cự Giải cảm thấy vô cùng khó chịu:"Tôi tin em ấy không làm như vậy." Cự Giải lên tiếng khẳng định.

_"Hội Trưởng nói như vậy ý là nói Diệp tiểu thư nói dối rồi!" Một người đứng gần đó lên tiếng, gióng nói có phần không đồng tình.

_"Nếu Hội Trưởng đã nói vậy thì hãy đưa bằng chứng chứng minh cô ta trong sạch đi, chứ nói suông như vậy thật không hay đâu."...

Bây giờ đến lượt Cự Giải im lặng vì nếu anh còn nói nữa thì chỉ có Kim Ngưu là người chịu thiệt thòi, có khi còn bị cả học viện này tẩy chay.

Diệp Tú Anh nhìn Cự Giải đang nhíu chặt mày, cố gắng bảo vệ Kim Ngưu mà không khỏi đau lòng, nếu nói về quen biết thì Diệp Tú Anh cô quen biết Cự Giải lâu hơn, nếu nói về xuất thân thì Diệp Tú Anh cô hơn hẳn con nhỏ tên Kim Ngưu kia, còn nếu nói về nhan sắc thì cô lại càng tự tin với vẻ đẹp của mình, nói tóm lại cô cái gì cũng hơn con nhỏ xấu xí kia mà tại sao Cự Giải lại chọn nó mà không phải cô. Là cô không cam tâm.

Đang lúc mọi người bàn tán sôi nổi thì một giọng nói cất lên:"Có vẻ vở kịch này nên hạ màn rồi nhỉ?", câu nói vang lên thành công làm mọi người có mặt chú ý, cả căn tin bỗng chốc im lặng là thường.

Mọi người xoay lại nhìn cô gái vừa lên tiếng, còn Song Ngư thì chẳng mấy để tâm mà vẫn nhàn nhãn thưởng thức hộp sữa. Nhìn hộp sữa đã rỗng, Song Ngư liền bỏ vào thùng đựng rác phía dưới chân bàn rồi từ từ bước lại chỗ Diệp Tú Anh đứng. Đưa tay quàng qua vai cô ta như đã thân thiết, Song Ngư mỉm cười lên tiếng:"Tài năng diễn xuất của Diệp tiểu thư đây rất tuyệt! Nó thật đến nỗi làm một lũ vô dụng chỉ biết xu nịnh tin răm rắp mà không cần biết đúng sai!". Vừa nói cô vừa đảo mắt nhìn tất cả một lượt "Bọn người này đúng là không có tiền đồ mà!" cô thầm nghĩ.

Tất cả đều nghe ra trong câu nói của Song Ngư là sự mỉa mai, khinh bỉ nhưng chẳng ai dám lên tiếng hay phản ứng vì họ nhìn thấy chiếc huy hiệu vàng của Song Ngư.

_"Nhưng rõ ràng là cô ta đã lấy nước hất vào người Tú Anh, chuyện này ai cũng thấy cả!" một cô gái lên tiếng bênh vực Diệp Tú Anh, cô ta cũng không ưa gì Kim Ngưu nên từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cô ta là người chỉ trích Kim Ngưu nặng nhất.

_"Mấy người cứ một hai nói Kim Ngưu làm, vậy có ai tận mắt chứng kiến hay không? Hay chỉ nghe từ lời nói của Diệp tiểu thư đây?" Song Ngư bước đến đối diện người vừa lên tiếng, đưa mắt nhìn một lượt những người ở đây rồi lại nhìn chầm chầm vào cô gái kia khiến cô ta bất giác lùi lại một bước, khuôn mặt dè dặt nhìn Song Ngư.

Câu nói của Song Ngư làm những con người từ nãy giờ lên tiếng chỉ trích Kim Ngưu phải chột dạ, tiếng bàn tán chỉ trích cũng vì thế mà im bặt. Đúng là họ chẳng hề thấy gì do hai người ở trong góc khuất, nên khi họ nghe tiếng hét của Diệp Tú Anh, xoay lại nhìn đã thấy Kim Ngưu tay còn cầm hộp nước trong khi Diệp Tú Anh thì khóc đến thương tâm.

_"Chẳng lẽ ý cậu là tớ tự làm mình thành bộ dạng này à?" Diệp Tú Anh tỏ vẻ mình đáng thương lên tiếng.

Diệp Tú Anh rất tự tin với tài diễn xuất cũng như vở kịch mà mình đang diễn, bằng chứng là từ lúc xảy ra chuyện đến giờ tất cả những người ở đây đều tin tưởng mà bênh vực mình.

_"Đúng vậy, cậu ấy làm sao có thể tự đổ nước lên người mình như vậy chứ!" cô gái kia lại lên tiếng, cô ta xoay qua những người ở bên cạnh cố tìm đồng minh cho mình.

Mọi người nghe nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý.

Cự Giải ở một bên lo lắng nhìn Kim Ngưu đang sợ run lên ở trong lòng mình rồi lại nhìn sang mọi người. Anh thật muốn lên tiếng thay Kim Ngưu nhưng lại không thể, chỉ cần anh nói một câu thì mọi chuyện lại càng không thể giải quyết, mọi người sẽ cho là anh thiên vị nên Cự Giải đành chọn cách im lặng, mọi chuyện chỉ còn trông cậy vào Song Ngư.

_"Nếu không muốn người khác biết thì trừ khi mình đừng làm."

Song Ngư nhàn nhạt lên tiếng rồi nhìn sang Kim Ngưu đang được Cự Giải bảo vệ mà mỉm cười, Cự Giải đúng là chàng trai tuyệt vời.

Lời nói của Song Ngư vừa dứt thì hàng loạt tin nhắn từ điện thoại vang lên. Mọi người lấy điện thoại ra xem thì tiếng bàn tán lại vang lên một lần nữa nhưng lần này mọi người lại chĩa mũi giáo về phía Diệp Tú Anh. Cự Giải và Diệp Tú Anh cũng tò mò liền lấy điện thoại ra xem.

Bên trong là một đoạn clip ngắn được cắt từ camera của căn tin, đoạn clip ghi lại cảnh Diệp Tú Anh nắm lấy tay Kim Ngưu, tự đổ sữa vào người mình. Như sợ mọi người không nhận ra, người gửi còn đặt biệt cho tua chậm và dùng vòng tròn đỏ khoanh tròn lại khoảnh khắc Diệp Tú Anh nắm tay Kim Ngưu kéo về phía mình.

Diệp Tú Anh như không tin vào mắt mình, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lại nhìn sang mọi người đang hướng mình bàn tán, chỉ trỏ. "Không thể nào, mình đã quan sát rất kỹ, khu vực này không có camera mà?" Diệp Tú Anh gần như là hoảng loạn cả lên mà lẩm bẩm.

Tất cả hệ thống công nghệ điện tử của toàn học viện này là một khối liền mạch do tổ kỹ thuật quản lý và dám sát, mà mọi dữ liệu thông tin của học viên mỗi khối đều được lưu giữ bằng máy tính chủ của từng khối nên chỉ cần một tin nhắn được gửi đi từ máy tính chủ thì tất cả học viên của khối sẽ nhận được thông tin đó. Bảo Bình chính là dùng máy tính chủ của khối đại học để gửi đoạn clip nên tất cả mọi học viên đều nhận được cũng là điều hiển nhiên và cái người đã thiết kế ra cái mạng lưới này chính là Song Tử, ông anh yêu quý của Song Ngư.

Song Ngư để ý đến sắc mặt của Diệp Tú Anh cứ chuyển biến liên tục thì không khỏi cười thầm. Thật ra Song Ngư và Bảo Bình đã đến từ lâu, nhưng thấy Cự Giải và Kim Ngưu đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ mà Bảo Bình thì không chịu nỗi một màn sến sẩm của hai người kia nên chỉ còn cách kéo Song Ngư sang bàn khác ngồi hóng chuyện. Chứng kiến tất cả mọi chuyện còn đang định lên tiếng thì Song Ngư nhìn thấy Cự Giải đi vào, nhìn Diệp Tú Anh khóc lóc kể lể với anh, Song Ngư cũng không vội xen vào.

Lúc đang đảo mắt tìm cách giúp hai người họ thì vô tình nhìn thấy camera nằm ơn một gốc khá khuất nên Song Ngư liền lên tiếng giải vay cho cả hai.

_"Trước khi muốn dùng thủ đoạn để hại người khác thì cũng nên quan sát cho kĩ mọi thứ xung quanh. Vừa ăn cướp vừa la làng đến cuối cùng là tự mình hại mình." nhìn mặt Diệp Tú Anh hết xanh rồi chuyển sang đỏ, Song Ngư mỉm cười bước đến phía sau nói thầm vào tai Diệp Tú Anh.

_"Mày..."

Diệp Tú Anh bất ngờ xoay lại, đưa tay lên cao hướng mặt Song Ngư mà đánh xuống. Do bất ngờ nên Song Ngư đã không kịp phản ứng, cô mở to mắt, những tưởng sẽ hứng trọn cái tát thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Tú Anh khi bàn tay cô ta chỉ còn cách mặt Song Ngư một khoảng rất gần.

_"Không muốn sống!" giọng nói lạnh lùng của Bảo Bình cất lên cùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Diệp Tú Anh, mọi tức giận đều dồn xuống bàn tay, kèm theo đó là hàn khí tỏa ra từ người Bảo Bình làm mọi người có mặt tại đây không rét mà run.

Diệp Tú Anh như hít phải ngụm khí lạnh, cánh tay bắt đầu tê rần do lực nắm của Bảo Bình rất mạnh làm khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhăn đến khó coi.

_"Anh đưa Kim Ngưu đi trước đi, cậu ấy có vẻ không ổn lắm." sau khi đã định thần lại, Song Ngư nói với Cự Giải:"mọi chuyện còn lại để tụi em giải quyết.".

Cự Giải gật đầu, nhìn xuống Kim Ngưu vẫn còn run sợ trong lòng mình mà trái tim Cự Giải như thắt lại. Bế Kim Ngưu trên tay Cự Giải xoay người bước ra bê ngoài, mọi người liền dạt ra hai bên để tạo khoảng trống cho anh dễ dàng di chuyển.

Khi thấy Cự Giải và Kim Ngưu đi khỏi, lúc này Song Ngư mới xoay lại đứng đối diện với Diệp Tú Anh, đưa bàn tay đặt lên vai cô ta vỗ vỗ mấy cái.

_"Đừng để những hành động ngu ngốc của mình làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp mà Diệp tổng đã vất vả gây dựng lên, Diệp tiểu thư đây là người thông minh, chắc sẽ hiểu ý tôi chứ?" Song Ngư lạnh lùng lên tiếng, đáy mắt trong veo không chút gợn sóng như thể đang nhắc nhỡ người trước mặt.

Buông cánh tay của Diệp Tú Anh ra, Bảo Bình lấy khăn giấy ở bàn ăn gần đó lau tay mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn rồi cho mẫu khăn giấy vào sọt rác, liền xoay người cùng Song Ngư bước ra bên ngoài.

Mọi người cũng dần tản ra, Diệp Tú Anh nhìn cổ tay đã đỏ ửng, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, đưa ánh mắt thất thần nhìn theo bóng dáng của Song Ngư và Bảo Bình nhưng tuyệt đối trung thành với sự im lặng. Câu nói của Song Ngư cứ vang lên trong đầu Diệp Tú Anh, nó không phải là hâm dọa mà chính là khẳng định. "Có lẽ mình đã đụng đến người không nên đụng vào rồi!" Diệp Tú Anh nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của Song Ngư mà thầm nghĩ.

Từ sau khi xảy ra vụ việc của Diệp Tú Anh thì Cự Giải liền công khai hẹn hò với Kim Ngưu làm cho học viên một phen chấn động khi nam thần mà mọi nữ sinh ngưỡng mộ đã là hoa có chủ và bây giờ hai người họ đang là một cặp hot nhất học viện Royal hiện nay.

**************************************************************************

Mới đó mà Song Ngư đã làm việc ở tiệm bánh được ba tháng, mọi chuyện đều thuận lợi vì ai cũng yêu quý cô. Tiệm bánh hôm nay cũng đông khách như mọi ngày do tiệm nằm ngay trung tâm, đối diện là công viên hoa anh đào lớn nhất thành phố nên tiệm bánh rất thu hút khách.

_"Anh Ma Kết, một hồng trà sủi bọt và một trà sữa caramel!" Song Ngư đưa giấy ghi chú cho Ma Kết, mỉm cười với anh rồi xoay người tiếp tục công việc. Trước khi đi, Song Ngư theo thói quen nhìn Thiên Yết mỉm cười, Thiên Yết cũng nhìn cô cười một cái rồi tiếp tục pha chế thức uống cho khách.

Do hôm nay cuối tuần nên lượng khách vào tiệm tăng lên rất nhiều vì vậy các nhân viên đều làm việc hết công suất của mình.

_"Anh Thiên Yết! Chúng ta hết bánh quy giòn và bánh kem dâu rồi!" một nhân viên lại chỗ Thiên Yết nói.

Nghe vậy Thiên Yết liền gật đầu rồi nói với Mà Kết:"Ở đây giao lại cho cậu." rồi xoay qua Song Ngư đang đứng gần đó nói tiếp:"Song Ngư! em vào trong giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu và phụ tôi làm bánh!" Thiên Yết rất thích làm bánh chung với Song Ngư vì cô rất hiểu ý người khác.

Song Ngư gật đầu rồi đem cuốn menu và cái khay đang cầm trên tay để lại chỗ quầy thu ngân rồi xoay người bước vào trong với Thiên Yết.

Chuẩn bị nguyên liệu xong, hai người liền bắt tay vào làm việc, Thiên Yết từ từ cho nguyên liệu vào máy trộn bột, Trong lúc chờ đợi, Thiên Yết bắt đầu thoa bơ vào khay nướng còn Song Ngư giúp anh cắt hạt hạnh nhân, hạt óc chó và socola.

Trong quá trình làm, hai người rất nghiêm túc và rất ăn ý với nhau. Thiên Yết bắt đầu tạo hình cho bánh và để lên khay còn Song Ngư thì phết bơ lên bánh rồi để những khay bánh đã đầy vào lò nướng. Trong khi chờ bánh quy chín thì hai người tiếp tục làm bánh kem dâu.

_"Em học việc cũng nhanh quá chứ!" Thiên Yết nói với cô nhưng ánh mắt vẫn tập trung xếp những lát dâu tươi, đỏ mọng nước thành hình cánh hoa.

_"Cũng nhờ sư phụ giỏi nên học trò mới được như hôm nay." Song Ngư đáp lại lời anh.

Câu nói của Song Ngư làm Thiên Yết phải bật cười, anh ngước lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bánh. Song Ngư nhìn anh cười mà cô đỏ mặt, mỗi lần cười Thiên Yết liền để lộ chiếc răng khểnh làm cô không thể kiếm soát được trái tim đang đập ngày một nhanh của mình.

_"Bánh quy chín rồi đấy, em giúp tôi lấy bánh ra đi." Thiên Yết nói với Song Ngư:"cẩn thận, đừng để bị bỏng đấy." anh ân cần nhắc nhỡ.

Song Ngư đeo bao tay vào rồi từ từ lấy từ khay bánh nóng ra khỏi lò nướng, cẩn thận đặt khay bánh còn đang bóc khói xuống bàn. Trong lúc chờ bánh nguội, cô đem những chiếc bánh kem dâu đã được Thiên Yết trang trí xong mang ra ngoài đưa cho nhân viên để vào tủ. Khi bánh nguội, hai người bắt đầu lấy bánh ra khỏi khay, cứ ba cái bánh cho vào hủ nhỏ, trên nắp cố định bằng một dây ruy băng màu xanh kèm theo một miếng card nhỏ ghi tên bánh rồi để chúng vào chiếc gỗ tre. Cho chiếc hủ cuối cùng vào gỗ và để một bên, Song Ngư liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn Thiên Yết đang chăm chú dọn dẹp, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt điển trai của Thiên Yết làm nó càng tăng thêm phần quyến rũ khiến Song Ngư không thể nào rời mắt được.

Cô cứ nhìn Thiên Yết đến ngây dại như vậy cho đến khi anh ngước lên, bốn mắt chạm nhau làm Song Ngư bối rối liền xoay mặt đi chỗ khác, trên má có vài vệt phiếm hồng trông đáng yêu vô cùng.

_"Em đừng nhìn chầm chầm vào tôi bằng cặp mắt háo sắc vậy chứ!" Thiên Yết lên tiếng trêu Song Ngư làm mặt cô nhóc đã đỏ, nay còn đỏ hơn.

_"Anh cứ ở đó mà tự luyến đi nha!" nói rồi Song Ngư đứng lên ôm lấy chiếc gỗ đã đựng đầy bánh. Khi bước ra tới cửa, cô liền xoay người lại mỉm cười nói với anh:"Không làm phiền 'Chú' dọn dẹp nữa!" nháy mắt tinh nghịch rồi mới bước hẳn ra ngoài. Tuy có thích anh thật, nhưng Song Ngư cô là người có thù tất báo nên không vì vẻ đẹp kia mà ngăn cản mình báo thù được.

Nghe Song Ngư gọi mình là 'chú', Thiên Yết liền ngước lên nhìn cô rồi lắc đầu cười khổ "Nhóc con này dám gọi mình là chú cơ đấy! Mình đâu già đến vậy?" anh nghĩ thầm. Dọn dẹp xong, anh bước ra ngoài giúp Ma Kết.

Phía ngoài cửa tiệm bánh xuất hiện hai cô gái và một chàng, họ mở cửa bước vào làm ai cũng chú ý. Thấy có khách bước vào, Song Ngư xoay người lại nhìn thì thấy ba người bạn của cô đang đứng trước mặt.

Bảo Bình lựa chọn trang phục khỏe khoắn và năng động với áo khoác denim màu ombre cùng quần shorts, chiếc áo croptop khéo léo khoe phần eo nhỏ nhắn và đôi giầy thể thao cao cổ, mái tóc được cốt cao để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Kim Ngưu thì lại nữ tính với áo sơ mi trắng cổ đứng cách điệu, chân váy xòe ngang đùi màu xanh đen, đôi giày búp bê và chiếc túi xách màu trắng. Mái tóc được Kim Ngưu để xoã dài tự nhiên.

Cự Giải lại có phong cách grunge của những năm 90; với T-shirt in slogan,quần jeans rách và giày Docs. Chiếc áo sơmi caro buộc ngang hông trở thành chi tiết nhấn nhá, tạo sự khác biệt và phong cách cho anh.

_"Song Ngư!" Kim Ngưu bất ngờ khi thấy Song Ngư.

_"Em đi làm thêm sao?" Cự Giải cũng bất ngờ không kém, anh nhìn Song Ngư không chớp mắt.

Song Ngư mỉm cười, đợi ba người chọn bàn và an tọa mới tiến lại hỏi và đặt menu trước mặt cả ba:" mọi người dùng gì?".

Thấy Cự Giải và Kim Ngưu nhìn mình như vậy, Song Ngư chỉ gãi đầu cười gượng không biết phải giải thích như thế nào. Chẳng lẽ lại đi khai với mọi người là mình đi làm thêm để ngắm người trong lòng.

Bảo Bình thì ngồi đó đưa đôi mắt như đang xem kịch nhìn Song Ngư cười thích thú, phía quầy pha chế cũng có một người đang ngây ra khi bắt gặp hình ảnh đáng yêu của Song Ngư.

_"Hôm nay cuối tuần, ở nhà chán quá nên tớ mới rủ họ đến đây!" Bảo Bình lên tiếng phá vỡ không khí, tay lật cuốn menu.

_"Em làm ở đây nên chắc biết nhiều bánh ngon, hay em chọn giúp tụi anh đi!" thấy vẻ mặt ngượng ngùng kia của Song Ngư, Cự Giải mỉm cười gấp cuốn menu lại đưa cho cô và nói sang chuyện khác.

Kim Ngưu và Bảo Bình gật đầu khi nghe ta kiến của Cự Giải, cả hai đồng loạt đưa menu lại cho Song Ngư, nhìn cô chờ đợi.

_"Vậy, bánh phô mai rượu Cassis và trà xanh việt quất thì thế nào thưa quý khách?" Song Ngư mỉm cười nói.

_"Thêm một ít bánh quy giòn nữa nhé!" Kim Ngưu nháy mắt với Song Ngư.

Mỉm cười gật đầu, Song Ngư bước đến quầy thu ngân đưa giấy cho Thiên Bình rồi đi đến quầy pha chế đưa giấy cho Thiên Yết. 5 phút sau, Song Ngư đem bánh và nước ra cho ba người họ, đứng nói chuyện thêm một chút thì cô xoay người đi làm việc.

_"Bảo Bình! Tại sao Song Ngư phải đi làm thêm vậy?" Kim Ngưu thắc mắc nhìn Bảo Bình.

_"Vì tiếng sét ấy mà!" Bảo Bình cười ẩn ý, nhàn nhã hướng về phía quầy pha chế chỗ Thiên Yết đang đứng.

Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, khó hiểu trước câu ẩn ý của Bảo Bình nhưng họ đã nhanh chóng hiểu ra được vấn đề, Kim Ngưu lên tiếng:"Là anh chàng mà Song Ngư đang nói chuyện đấy hả?". Nhìn thấy Song Ngư và một anh chàng cao lớn vô cùng soái đang nói chuyện với nhau, lâu lâu anh chàng đó còn cười đến híp mắt lộ ra chiếc răng khểnh trông vô cùng đáng yêu nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp nam tính vốn có.

Bảo Bình gật đầu, cho một miếng bánh lên miệng, vị kem phô mai hòa trộn với mùi rượu Cassis ở phần bánh, ở giữa lớp kem còn có một phần sốt chua chua hòa lẫn hương vị Cassis và nho Acai. Hương vị vừa chua chua vừa ngọt ngọt đó làm nên một chiếc bánh ngọt cực ngon!

_"Hai người kia là Thiên Bình và Ma Kết, là tiền bối khoa y." Cự Giải nhìn thấy Thiên Bình và Ma Kết thì lên tiếng.

_"Wow! Cự Giải, em tự hỏi làm cách nào anh có thể nhớ được hết tên của tất cả học viên như vậy?." Kim Ngưu đưa ánh mắt thán phục nhìn Cự Giải.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Kim Ngưu, Cự Giải liền không tự chủ mà đưa tay lên nhéo nhẹ vào mũi Kim Ngưu, Bảo Bình ngồi đối diện nhìn hai người kia tim hường bay tứ tung liền không tự chủ mà nổi gai óc.

Ba người ngồi nói chuyện một lúc thì Song Ngư bước về phía họ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Bảo Bình. Chẳng là quán đã vắng khách nên Thiên Yết bảo cô đến nói chuyện với bạn, cô vui vẻ cảm ơn anh rồi tung tăng đi đến chỗ mọi người đang ngồi. Song Ngư kể cho mọi người nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, vừa kể vừa quơ tay múa chân loạn xạ làm mọi người được trận cười no bụng. Bảo Bình thì chỉ biết chống tay lên bàn đỡ lấy trán của mình lắc đầu "Mất hết cả hình tượng!" cô thầm nghĩ nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn cô nhóc đáng yêu bên cạnh "Nhưng tớ và Song ca lại muốn cậu mãi như thế này!".

Thiên Yết đứng ở quầy pha chế cũng phải bật cười trước hành động của Song Ngư, anh cũng không hiểu sao mỗi lần nhìn cô nhóc này thì trong lòng anh lại có cảm giác rất vui, tim như có cái gì đó rất ấm áp và đập cũng nhanh hơn bình thường.

Mọi người trong tiệm cũng rất bất ngờ, tuy bình thương Thiên Yết rất dễ chịu nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc, nhưng từ khi Song Ngư vào làm thì họ thương hay thấy Thiên Yết cứ hay nhìn Song Ngư cười vu vơ. Từ trước đến giờ họ chỉ thấy Thiên Yết cười mỉm nhưng khi nói chuyện với Song Ngư thì anh lại không tự chủ mà cười rất tươi đến lộ cả chiếc răng khểnh mà anh luôn muốn giấu vì theo anh thì nó thật nữ tính.

_"Anh thích Song Ngư!" Ma Kết di chuyển đến gần Thiên Yết nói.

_"Rõ ràng đến vậy sao?" Thiên Yết không nhìn Ma Kết, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn Song Ngư đang vô tư nói chuyện cùng bạn mình.

_"Quá rõ ràng là đằng khác!" lần này là Thiên Bình, cô nói rồi đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Thiên Yết.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Thiên Yết đang cười rất tươi, chiếc răng khểnh được dịp khoe hết ra ngoài, ánh mắt dịu dàng đến chính anh cũng không dám tin người trong bức ảnh này chính là mình.

_"Hai người rãnh quá có phải không? Có muốn bị trừ lương không hả?" thẹn quá hóa giận, Thiên Yết nhìn hai cái con người nhiều chuyện kia mà trừng mắt.

Ma Kết và Thiên Bình chỉ biết cười khổ nhìn nhau, mới nãy còn cười tươi như hoa vậy mà chưa đầy 1 phút đã thấy giông bão nổi lên rồi, xem ra sau này họ phải cẩn thận hơn với ông chủ tính tình thất thường, trở mặt như trở bánh tráng này.

Ngồi một lúc lâu thì ba người kia cũng đứng lên ra về, Song Ngư tiễn họ ra đến cửa rồi mới quay người đi đến quầy thu ngân nói chuyện với Thiên Bình và mọi người.

Đến giờ đóng cửa, Song Ngư ở lại giúp mọi người một tay. Sau khi dọn dẹp xong cô cùng mọi người ra về, đi đến chỗ khuất xa tiệm bánh cô mới lấy điện thoại điện cho Bảo Bình.

Chính Song Ngư cũng không ngờ rằng mỗi ngày Thiên Yết đều âm thầm đi theo cô. Anh đậu xe bên vệ đường nhìn sang chỗ cô đang đứng cho đến lúc cô ngồi lên xe rời khỏi thì anh mới yên tâm lái xe đi về hướng ngược lại. Không biết từ lúc nào, nó đã thành thói quen của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro