Chương 19. Có thực sự đã bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vũ Xử Nữ và Hắc Song Ngư cũng đã đến đúng lúc để chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Thấy Ma Kết không trả lời,  Thiên Yết mới buông ra xoa nhẹ bụng cô một hồi.

 " Tiểu hài tử của chúng ta được mấy tháng rồi? " Dương Thiên Yết nhìn chằm chằm bụng cô, môi nở nụ cười hạnh phúc.

 Ma Kết không nói gì, chỉ ngước đôi mắt đượm buồn còn đọng lại giọt lệ nhìn Song Ngư như muốn hỏi ý kiến. Song Ngư nhìn vậy cũng xót lòng, trong chuyện tình của hai con người này chẳng có bên nào đúng bên nào sai, chỉ là do yêu, yêu nhiều mới sinh hận. Hận bắt nguồn từ yêu, thì cũng nên giải trừ bằng tình yêu. Khóe môi Song Ngư khẽ cong lên hình bán nguyệt, gật nhẹ đầu đồng ý.

 Ma Kết nhận được hồi báo, cũng gật đầu chấp thuận nghe theo. Bàn tay thanh mảnh đưa lên xoa đầu Thiên Yết, giọt lệ không biết tại sao lại rơi xuống, nhưng môi cô lại nở nụ cười hạnh phúc khôn xiết. Có lẽ, do yêu nên mới vậy, hạnh phúc đến rơi cả nước mắt, chỉ có thể là yêu.

 " Đứa bé được hai tháng tuổi rồi. Con kêu nhớ nhà lắm, bố nó sao chưa đưa nó về ? " 

 " Kết.. Em.. " Thiên Yết tròn mắt, khó khăn nói như không tin vào tai mình.

 " Em sẽ không trốn tránh nữa, chúng ta về đi. Em không muốn con của chúng ta không có bố, con của em nhất định phải là người hạnh phúc nhất trên đời. " 

 Nhất định! 

 Hai tháng sau, biệt thự Dương gia náo nhiệt lên hẳn. Dương phu nhân sáng đến tối về, suốt ngày quanh quẩn bên con dâu. Lâm phu nhân cũng không kém cạnh, ngày nào bà cũng dậy từ sớm nấu cháo tẩm bổ cho con gái. Hắc Song Ngư cũng đến thường xuyên hơn, lịch trình trống là cô đến Dương gia tâm sự với Ma Kết luôn. Bề ngoài thì được phục vụ như bà hoàng, nhưng nội tâm Lâm Ma Kết thì không ngừng gào thét. Cái kiểu lúc nào cũng có người kề kề ở bên chẳng có chút không gian riêng tư gì hết, với cô thực đúng là mang vạn phần khó chịu. 

 " Ông xã! Đừng ép em ăn nữa, sáng giờ ăn quá trời rồi. " Ma Kết bĩu môi đẩy tay Thiên Yết đang cầm thìa cháo đưa đến gần miệng cô ra.

 " Anh có cho em ăn đâu, anh cho tiểu hài tử của chúng ta ăn mà. " Anh hí hửng xoa bụng cô rồi lại tiếp tục công việc chăm vợ.

 " Ngụy biện. Anh cho em ăn nữa em thành lợn luôn đấy. "

 " Không phải em đã thành lợn sẵn rồi sao? Anh chỉ có nhiệm vụ vỗ béo em thôi. " 

 " Anh giỏi lắm! Không cần biết, em muốn uống trà sữa với ăn gà rán, em ăn cháo suốt ngán lắm rồi. " Lâm Ma Kết lay tay anh nũng nịu.

 " Anh chiều hư em rồi. Nếu không phải em đang mang thai, anh nhất định sẽ cho em 3,4 ngày không xuống giường được. " Dương Thiên Yết bất lực gõ đầu cô.

 Cô nàng khó chịu, tay khoanh trước ngực, gương mặt thì mếu máo quay đi chỗ khác giận dỗi. Anh nhìn thấy thái độ và biểu cảm của cô nàng mà bật cười. Nữ nhân yêu nghiệt này đúng thật bị anh chiều hư mất rồi. Anh đặt bát cháo xuống rồi ôm cô vào lòng dỗ dàng.

 " Đáng yêu quá. Em đáng yêu đến nỗi có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. " 

 Nhẹ đặt cằm lên vai cô, anh chỉ ước thời gian ngưng lại, giây phút này sẽ chẳng thể trôi đi. Trái tim của cả hai người đều xuất hiện tia ấm lạ lùng. Một lời nói yêu thương đơn giản mà chân thành, một cử chỉ nhỏ nhẹ mà ấm áp cũng đủ an ủi hai trái tim lạnh giá.  

 Phải chăng đó chính là hạnh phúc? Nếu hạnh phúc có được dễ dàng như vậy liệu có đi ngược với quy luật cuộc đời hay không? Có bình yên nào mà không xót xa chứ. Bình yên đơn thuần chỉ là sự an ủi tinh thần trước khi bão giông chuẩn bị ập đến. 

 Phải chăng, tất cả mới chỉ là khởi đầu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro