Chương 18. Có thai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ sau khi khám cho Ma Kết xong thì sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Bác sĩ nhìn nữ nhân trên giường mặt trắng bệch mà thở dài, ông quay sang nói với Xử Nữ :
" Vũ tổng, cô gái này đã mang thai 2 tháng rồi. Bây giờ là giai đoạn quan trọng, sao gia đình lại để cô ấy ăn uống thiếu chất vậy? "
Tiếng sét xoẹt qua Song Ngư và Xử Nữ. Ma Kết, đã có thai sao?
" Bác sĩ nói là.. cô ấy có thai.. 2 tháng rồi sao? " Song Ngư bàng hoàng hỏi.
" Phải. Nhưng thai nhi hiện giờ rất yếu. Thời gian này cô ấy chịu đả kích về tinh thần hay ăn uống thiếu chất nữa thì e là.. phải tiến hành phẫu thuật phá thai. Tôi sẽ kê cho cô ấy đơn thuốc bổ. Gia đình nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt. " Bác sĩ kê đơn xong liền ra về.
" Có thai sao? " Ma Kết thều thào bắt đầu tỉnh dậy, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài.
" Ma Kết à, cậu tỉnh rồi sao? " Song Ngư ngạc nhiên ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay cô.
 Ma Kết hướng mắt nhìn xuống bụng mình, nghẹn ngào nói :

" Ngư à.. Đứa bé.. "

" Phải, là tiểu bảo bối của cậu đấy. Đừng khóc nữa nào. " Song Ngư lấy tay gạt đi dòng nước mắt của Ma Kết trong khi chính cô cũng đang khóc.
" Tớ có nên cho cha đứa bé biết không? Tớ có nên giữ nó không? Nói cho tớ biết tớ nên làm gì đi. " Ma Kết dần mất đi bình tĩnh, hoảng loạn gào lên. Nhìn vậy, Vũ Xử Nữ cũng chỉ biết thở dài rầu rĩ rồi đi ra ngoài. 

 Trong lúc đó, Dương Thiên Yết vẫn đang điên cuồng tìm Ma Kết. Tâm trí anh bây giờ rối bời, thực sự muốn tìm ra rồi chạy đến ôm lấy cô thật chặt, thật chặt để cô không bỏ đi, không rời xa anh. Phải, cô không được phép rời xa anh. Phóng xe đi khắp những nơi nên đến, cần đến, anh vẫn không tài nào tìm được cô. Cuối cùng anh lấy máy định vị dò tìm điện thoại cô lần nữa, vẫn không có kết quả. Nhìn lại thì thấy nơi chiếc điện thoại ở cuối cùng là ở con đường gần biệt thự của Xử Nữ, anh lại một lần chạy xe đến đó khi điểm đúng 2 giờ sáng.

 Đến cổng nhà, anh không tài nào gọi được cho Xử Nữ và Song Ngư, hiện mọi người trong nhà cũng đã ngủ hết nên mới phải lén lút vào nhà. Chỉ mất 15 phút là đủ để giải mã mật khẩu biệt thự, anh mạnh bạo kéo cửa bước vào. Vào đến nhà, anh cẩn trọng dò tìm các phòng, trừ phòng của Song Ngư và Xử Nữ. Lần mò đến căn phòng lạ lẫm ở cuối hành lang, Dương Thiên Yết vặn tay nắm cửa thì mới biết cửa bị chốt. 

 Dường như tia hy vọng cuối cùng của anh đã bị dập tắt. Bỗng, phía sau cánh cửa đó có tiếng khóc nấc của thiếu nữ phát ra, anh vô cùng tò mò ghé sát tai vào nghe trộm.

" Bé con, mẹ có nên sinh con ra không? " Giọng nói nhẹ nhàng tựa như hồng vân, thế nhưng lại chứa vạn phần ủy khuất phát ra.

 Giật mình. Giọng nói này là của Ma Kết mà? Bé con, sinh con ra, vậy là sao? Không lẽ Ma Kết đã có thai? Hoảng loạn, Dương Thiên Yết lập tức dùng hết sức lực đạp cửa xông vào. Trước mắt anh là thân hình gầy ốm đang ngồi trên giường khóc nức nở. Ánh đèn mờ nhạt của đèn ngủ hắt xuống vẫn không thể che giấu đi hình ảnh bờ vai gầy từng đợt run lên theo tiếng nấc. Trông cô bây giờ, thực sự rất đáng thương.

" Ma.. Ma Kết. "Thiên Yết sững sờ, ra là cô ở đây. Sao cô lại trốn tránh anh, tại sao cô lại không thèm nghe anh giải thích? Anh thực sự muốn biết, rõ ràng cô còn yêu anh, tại sao lại không chấp nhận anh? 

" Về đi, mai luật sư.. Thiên Yết! " Chưa kịp nói hết lời, đột nhiên cả thân hình của cô đã bị ai đó ôm thật chặt, không cho cô chút hy vọng nào giãy giụa hay rời khỏi.

" Xin em, đừng bỏ đi nữa. Anh cần em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro