Khởi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian được ví như dòng sông, chúng ta là những con người ngồi trên chiếc lá ngoan ngoãn trôi dạt theo làn nước chảy.

Nhưng ai nào biết được, nếu mưa gió bão bùng, mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn thế nào. Con người trước giờ chưa bao giờ ngừng chinh phục và xưng tên, nhưng lại luôn răm rắp sợ hãi, lo lắng về số mệnh của chính mình. 

Số mệnh, 

thứ được định bởi ý trời.

Bởi thiên mệnh chính là thứ mà loài người không thể đoán được. Chí ít là hiện tại.

Thành phố P, năm 2XXX

"Diệu kỳ thật. Đúng là sinh đôi, ngoài nốt ruồi ở vị trí đối lập nhau, chúng không khác nhau một chút nào. Anh xem...đứa nhỏ này trông thật lanh lợi, còn mạnh mẽ dành đòi ra trước! Em nghĩ rồi...con bé sẽ tên là Linh Lung, tỏa sáng như giọt nắng đầu ngày, phá tan đêm đen, nó sẽ là một người chị  mạnh mẽ đáng tin cậy.

Còn đứa này, ôi chao thấy thương con bé làm sao, nó trông thật mềm yếu! Em nghĩ chúng mình đừng đặt tên quá đẹp...ông bà có nói nếu đặt tên xấu thì có thể để con cái sẽ có thể phát triển khỏe mạnh hơn!"

"Tần Tang. Tần Tang đê lục chi ( Dâu tần thấp thoáng xanh.) Là tên gọi của nữ diễn viên trong bộ phim truyền hình kia, anh vừa mới xem qua ở phòng chờ sinh. Tuy hơi vội vàng nhưng ý nghĩa cũng rất hay. Nhỏ bé nhưng vẫn có sắc xanh? Được không? Một cái tên không quá xấu, không quá đẹp."

"Linh Lung...!Tần Tang....!"

" Thật hay! Linh Lung, Tần Tang của cha mẹ! Tụi con phải mãi ở bên nhau...phải luôn thương yêu nhau nhé."

Người phụ nữ với ánh mắt ngấn nước, nhìn hai đứa con đỏ hỏn đang được bế bởi chồng mình. Trông xuống bàn tay bé xinh của chúng đang nắm chặt lấy nhau.. cặp vợ chồng mãn nguyện cười hạnh phúc.

Cung Trường Ca, năm XXXX.

Hoàng đế ngồi trước phòng sinh, khác với vẻ tất bật của các thị nữ  chạy đôn đáo vì lo cho việc sanh đẻ của hoàng hậu, cũng như tiếng hét muốn xé không gian của sản phụ, ông không thay đổi sắc mặt nhìn những hạt mưa đang xối xả trút xuống cây lá trong cung.

"Sau khi ta sinh cho bệ hạ được một hoàng tử để nối dõi, bệ hạ sẽ buông tha cho ta chứ?"

"Nàng...!!!"

"Ta cầu xin người, bệ hạ! Ta không muốn bị ràng buộc ở nơi cung cấm này! Ta chỉ muốn là Điền Hứa An, không phải là Điền Hoàng Hậu!"

"Hỗn xược! Đây là lời mà một mẫu nghi thiên hạ có thể thốt ra sao!?"

"Ta chưa bao giờ muốn làm mẫu nghi thiên hạ! Ta chỉ là Điền Hứa An, chỉ là tiểu quận chúa  của Điền gia...thứ ta cần là tình yêu của A Linh, chứ không phải là ngôi vị hoàng hậu này!!! Quyền lực là quỷ dữ...nó đã khiến A Linh thay đổi..."

"Hoàng hậu! Ta không còn là A Linh nữa! Nàng hãy thôi đi, rời khỏi cái giấc mộng hão huyền xa xưa đó ngay! Giờ ta đã là hoàng đế...chúng ta đã có tất cả...tại sao nàng cứ cố chấp..!!!."

"A Linh..."

Nhớ đến đoạn kí ức đó, ngón tay hoàng đế nắm chặt lại, thái giám tổng quản đứng bên cạnh ngài nhìn chén trà gần như vỡ ra, lão ta đến thở cũng không giám. 

Cũng phải, hoàng hậu nương nương được bệ hạ sủng ái đến mức nào chứ? Nhưng bà ấy cứ một hai đòi rời khỏi hoàng cung sau khi hoàng đế nạp phi!

Cứ mãi nghĩ suy, rồi thời khắc đó cuối cùng cũng đến.

Tiếng khóc của trẻ con vang lên đạp đổ hết những lo âu. Hoàng đế vội vàng đứng dậy, lao tới vén chiếc rèm mỏng manh khiến nó tung bay theo gió.

"Mẹ tròn con vuông!! Là song thai....hoàng thượng! Xin chúc mừng người!!! Là hai vị hoàng tử!!!"

Trên gương mặt của mụ đỡ chen chúc những nếp nhăn vì nụ cười toe toét. Sau lời của mụ, tất cả cung nhân lập tức quỳ rụp xuống. Tiếng hoan hỉ vang rộ bên tai.

"Cung chúc đại hoàng tử, nhị hoàng tử, vạn phúc kim an!!!

Hoàng thượng vạn tuế!! Vạn tuế!! Vạn vạn tuế!!"

Triều đình dường như đã đắm chìm trong một sắc xuân tươi mới nhằm chào đón sự ra đời của cặp song sinh ấy.

 Tuy nhiên biến động của triều đại này vẫn chưa kết thúc. Việc đặt tên cho hai vị hoàng tử lại làm rúng động tất cả quân thần. 

Đại hoàng tử đương chính Mẫn Doãn Kì, chàng thuận theo lẽ thường mang   họ phụ vương mình, hoàng đế. Nhưng nhị hoàng tử lại được đặt tên theo họ Điền Chính Quốc, dẫn theo họ của hoàng hậu. Mọi người không hiểu vì sao, nhưng ý vua cũng là ý của trời, nên quan lại đều không ai dám mạnh miệng truy tố. Nhận được hỉ sự, thần dân cũng hết sức vui mừng. Nhưng tin đồn thất thiệt lại được người ta lan truyền rộng rãi.

Nếu có sự xuất hiện của cả hai hoàng tử, ngôi vua sẽ khó mà định chủ. Việc huynh đệ tàn sát lẫn nhau, chắc mẫm sẽ xảy ra.

Tuy vậy, mọi thứ chỉ là lời bàn tán.

Vì chúng ta, vẫn còn có...tương lai!

***

"Xem bói, xem bói đây...chỉ năm mươi ka một câu!"

Đang trên đường đi học về, tai Tần Tang bỗng dưng lọt câu rao của vị thánh nhân nào đó. Cô bé mắt liền sáng quắc lên, người kia tức thì kéo Linh Lung ở bên cạnh, nhí nhảnh chạy tấp vào quầy bàn bên đường.

"Xem bói ạ???"

"Đúng rồi! Hai tiểu nữ xinh đẹp...Uầy sinh đôi à...hay ho đây!"

Vị kia ngước mặt lên, y có một gương mặt vô cùng điển trai không giống với dáng vẻ của một thầy bói chút nào, đôi mắt tinh anh cuốn hút, quyến rũ giống hệt như là hồ ly vậy.

Thật giống một idol nổi tiếng nào đó.

Khác với sự hào hứng của Tần Tang, Linh Lung cau mày:

"Có phải lừa đảo không vậy?"

"Cô nương này! Ta còn chưa nói lời nào đấy? Lừa đảo hay không, xem là biết ngay mà!!"

Vị kia ngồi đối diện chu môi, ấm ức nói. Tần Tang háo hức vô cùng, đương nhiên không dây dưa nữa, đặt lên bàn tờ 50 nghìn đồng.

"Kệ chị ấy đi. Tiền đây, thầy cho tôi hỏi nhân duyên trời định của tôi và chị ấy là như thế nào?"

"Tần Tang! Em vẫn chưa hết ám ảnh bộ phim hôm qua chúng ta xem ấy à? Hỏi cái gì thiết thực hơn đi? Như là điểm kiểm tra của em vào ngày mai chẳng hạn?"

"Linh Lung! Chị đừng nhắc đến điểm số nữa được không???!! Nhân duyên của chúng ta đáng tò mò hơn chứ bộ!!"

Nhìn hai gương mặt giống hệt nhau nhưng tính cách và phong cách tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt trái ngược, thầy bói liếc qua nhìn số mệnh của cả hai, bỗng dưng bật cười.

Y cầm tờ tiền trên tay đùa giỡn, sau đó chỉ thẳng vào Tần Tang.

"Cô nương này tinh ý, nhân duyên của cô sẽ là bậc quân vương, hào kiệt, giỏi giang."

Thầy bói vừa thốt lên, không khí chùn xuống một lúc.

"L-Lừa người à?! Thời này làm gì còn quân với vương? Chúng tôi đâu phải con nít đâu mà lừa như thế?"

Linh Lung cảm thấy có gì đó không đúng, lấn lên trước mặt cau có thốt ra.

"Ây dà, cô nương này xin đừng nóng nảy! Phong thái cô tuy mạnh mẽ, nhưng bản tính mềm mỏng lương thiện, có điều tính cách bài xích đề phòng quá, bao nhiêu tình cảm được nhận cũng không biết. Nhân duyên của cô cũng là quân thần đấy, không hoàng đế cũng sẽ là vương gia."

"Tình cảm quái quỷ gì chứ, tôi là F.A cứng mười mấy năm nay đấy! Tên lừa đảo này! Hoàng đế với chả vương gia, lừa bà à?? Trả tiền mau!!"

Mặc cho chị mình nổi cáu lên, Tần Tang thì hào hứng thấy rõ... cô bé đẩy Linh Lung sang một bên, đôi mắt háo hức chỉ vào mình hỏi:

"Thầy nói thêm về người của con đi!"

"Người của con rất thông thái, giỏi giang, có điều quá lạnh lùng cứng ngắc. Cái đứa mè nheo như con...sẽ làm lòng người ta phiền muộn không thôi."

"Mè nheo? Gì chứ?! Lừa đảo!!! Rõ ràng là lừa đảo mừ!!!!"

Nghe thầy bói miêu tả không giống người trong mộng của mình, Tần Tang cũng bực bội đập bàn. Người kia thấy phản ứng của hai cô bé trước mặt mình bất mãn vô cùng nhưng y không chỉ chẳng sợ mà còn ngã người ra cười ha hả.

"Đi thôi! Coi như tốn 50k vô ích!"

Thấy có vẻ không đòi được tiền, Tần Tang quay sang tặc lưỡi nắm lấy tay Linh Lung, rồi bực bội bước đi.

"Ông thầy kì quái."

Linh Lung bỏ đi nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn lại, tên thầy bói lập tức nháy mắt với cô bé.

"Đừng lo, nhân duyên của các cô nương cũng đẹp trai lắm đó!!!"

Nghe tiếng gọi với của anh ta, Linh Lung và Tần Tang bước đi còn nhanh hơn. Tiếng chửi rủa bực bội cũng dần dần tan đi.

Khóe môi tên thầy bói cong đều...

Thiên tình song sinh à, hiếm thấy đấy...

Thật là mong chứng kiến tận mắt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro