Chương 1 : Doãn Kì gặp Tần Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đọng trong ánh mắt người quân tử

Tình ửng trên đôi má hồng của thiếu nữ đầy e thẹn

Năm tháng gian truân, một lòng một dạ, trăm đời trăm kiếp, mãi mãi không lìa, không quên, không rũ bỏ.

Điệu múa thanh thoát dưới gốc đào đỏ rực ấy, ngàn lần lưu dấu ấn nơi người, ta cam chịu vì người mà chịu kiếp đời khổ cực gieo rắc nơi hồng hoang này.

Chỉ vì, một nụ cười mà thôi.

***

"Điện hạ, chúng ta đến thành Bắc Châu rồi."

Nam Tuấn nhìn cảnh vật ngoài xe, những bóng người gầy gò lướt đi chẳng khác gì hồn ma vất vưởng, hài nhi bé xíu vẫn còn được bồng trên tay người cô phụ đã chết bên vệ đường từ lâu cũng không biết là đang ngủ hay đã theo mẫu thân của chính nó.

Nơi này quả thực hơn lời đồn, trăm dân khổ cực, đói khát, dịch bệnh liên miên.

Gã không nỡ nhìn nữa, tay lập tức thả rèm buông phủ xuống. Người kia quay sang cay đắng bẩm với vị chủ tử đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi nghe lời Nam Tuấn thưa, người kia chẳng biểu lộ chút sắc thái nào.

Mắt vẫn nhắm nghiền như thế.

"Tên tể tướng kia thật hiên ngang lộng hành, quả là không coi phụ hoàng ta ra gì. Vơ vét bòn rút của dân đến mức như thế này. Nếu không phải tên cáo già đó là đại huynh của mẫu thân, ta tuyệt đối không nương tay."

"Bẩm điện hạ, thần nghĩ rằng -"

Đôi mắt Nam Tuấn đảo đi suy nghĩ gì đó được một lúc, gã mới quyết định đưa ra suy nghĩ của mình, nhưng đột nhiên xe ngựa ngừng lại một cách bất chợt làm gã chút nữa là lao đầu về phía trước.

Tiếng ngựa hí lên vang rõ mồn một bên tai, trong kiệu mọi thứ lắc lư như muốn đổ sụp. Khi ấy vị chủ tử kia mới từ từ mở đôi mắt của mình ra. Chàng ta sở hữu một cặp mắt đen láy, không chút  tia sáng nào được ánh lên từ nó. Các nghệ nhân trong cung đã từng ví ánh mắt của thái tử "sâu thăm thẳm, miên man, hệt như bầu trời sao của thiên triều."

Đám nghệ nhân đó thật là văn vẻ, nói trắng ra, ánh mắt của thái tử điện hạ là ánh mắt dữ tợn, đầy sát ý và khí thế bức người. Nhưng có vẻ chẳng có tên cung nhân nào muốn chết đến như thế, nên ai cũng biết giữ miệng giữ mồm.

"Nha đầu này, muốn bị ngựa đá chết hay sao? Tự dưng lại đi hiên ngang giữa đường xá thế hả??!!"

Tên phu xe tức giận quát lên sau khi kéo dây cương lại. Trước mặt anh ta là một thiếu nữ khoảng tầm độ mười mấy. Nghe thấy tiếng mắng hoảng loạn của phu xe, hai vị khách ở trong liền bước ra khỏi kiệu.

"A- Hai vị đại nhân này, mọi người không cần thiết phải ra khỏi đó đâu! Tiểu nhân sẽ xử lý nó ngay!!"

Tuy không biết xuất thân của họ như thế nào, nhưng đưa cho một kẻ phu xe như hắn ta đến mười lượng vàng thì cá chắc không phải những kẻ xuất thân đơn giản. Ở cái thành Bắc Châu này, ngoài con cái của đám quan lại kia thì còn ai có thể giàu được như thế chứ?

Số vàng một lần đi xe của hai vị đây có thể nuôi sống gia đình hắn ta trông một thời gian dài, nên phu xe đã ra sức lái hết sức cẩn thận để không kinh động đến họ, thế mà cũng không thể tránh được một tiểu nha đầu ngu ngơ lao ra giữa đường thế này.

"Chuyện gì?"

Giọng người kia lạnh lẽo vang lên. Phu xe lập tức rợn cả tóc gáy. Hắn ta đưa mắt nhìn lên gương mặt chàng ta một lúc, rồi cũng lập tức sợ hãi quay đi. 

Đây không đơn giản chỉ là một công tử nhà giàu, phu xe linh cảm thế!! Cái khí thế áp người này, hệt như hoàng đế đương triều vậy.

"Là một tiểu nha đầu ngốc thôi công tử à...kinh động hai người rồi..."

Phu xe cười trừ đáp lại, tuy vậy bàn tay đang nắm dây cương lại run rẩy liên hồi chẳng rõ vì nguyên do gì. Anh ta cuống cuồng quay sang tiểu nha đầu kia, quát:

"Cút mau...! Cút mau!!"

Tình thế bí bách, vậy mà nha đầu ấy lại như chẳng nghe tiếng người quát mình, đôi mắt to tròn óng ánh nước nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, cứ thầm lẩm bẩm:

"Chị Linh Lung....Linh Lung...hức hức...chị ở đâu rồi...! Chị ở đâu...Linh Lung...Linh Lung! Đây là đâu vậy...là địa ngục sao..."

Nha đầu kia nước mắt ướt đẫm cả hai bên má, nàng ta còn chẳng quan tâm đến lời của phu xe, cứ ngơ ngẩn nhìn cảnh vật cùng con người đầy lạ lẫm xung quanh, nước mắt lăn dài. Miệng nàng  liên hồi gọi lên cái tên " Linh Lung".

Nam Tuấn trông tiểu nha đầu này từ trên xuống dưới, không biết phải do nghèo đói hay không mà tóc của nàng ta lại bị cắt ngủn ngởn chỉ đến vai, đồ cũng bị rách qua tận đầu gối...trang phục nom kì lạ...vô cùng. 

Thật sự chẳng hề giống với bộ dạng nữ tử bình thường. Gã nuốt một ngụm nước bọt, rồi quay sang nhìn chủ tử.

Thái tử nãy giờ vẫn cứ chằm chằm vào nha đầu đó, đừng nói là ngài ấy muốn giết nó đấy chứ?

"Người của thành Bắc Châu quả thật cực khổ vô cùng...tiểu nha đầu này chắc là đã bị điên loạn mất rồi!"

Mặc cho lời nói của Nam Tuấn bên tai, người kia không hề rời mắt khỏi cô nương trước mặt.

Gió thổi vù vù, một trận mưa tuyết sắp kéo đến.

Gương mặt bầu bĩnh, da dẻ trắng trẻo, không hề giống với một thường dân. Trang phục đúng là tàn tạ, nhưng một dân nữ thì sao có thể có bộ dạng được chăm bẵm như thế này? Chắc là tiểu thư của phủ nào đó đã bị lạc ở đây sao?

Trước giờ hắn chưa bao giờ để tâm tới nữ tử, nhưng lúc này lại không thể ngăn mình ngừng nhìn nha đầu ấy. Nhất là cái nốt ruồi lệ dưới mắt trái của nàng ta, nó cuốn hút vô cùng.

Hình như có gì đó.

"Áo choàng."

Hắn mở miệng thốt lên, từ ngữ vô cùng ít ỏi. Cứ như nói nhiều thì hắn sẽ chết vậy. Nam Tuấn lập tức hiểu ý, quay đầu vào xe trong vòng hai khắc sau chui ra với chiếc áo choàng trên tay.

Khác với những người kia, Tần Tang lại đứng ngẩn người ra, nước mắt không thể ngừng chảy xuống, chúng cứ tưởng chừng gần như đóng băng trên má em vì cái không gian lạnh lẽo này.

Đây là đâu và chị của em đâu rồi...?

Kí ức duy nhất mà em nhớ chính là bản thân đã chạy ra đường nhặt sợi dây chuyền của mẹ, và rồi một chiếc xe tải lao tới, Linh Lung ở đằng sau lao đến gào lên tên em, và rồi một tiếng nổ vang lên bên tai...

Mọi thứ trở thành một màu đen.  Một màu đen vô tận.

Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trên đụn tuyết lớn. Nhưng nơi này thật là lạ lẫm, người người nằm dọc bên đường, dường như có vài kẻ đã chết, em thậm chí đã khiếp đảm vô cùng khi thấy những bộ xương khô...

Rồi có những kẻ lao vào đánh nhau dành một miếng bánh vụn mà những chiếc xe ngựa chạy qua vứt ra. Nơi này không có xe cũng chẳng có đèn, khi đêm xuống mọi thứ lại tối tăm đáng sợ kinh hoàng... không có Linh Lung bên cạnh, Tần Tang sợ hãi vô cùng, em đã khóc mãi...chỉ chờ khi mặt trời mọc, ánh sáng chiếu xuống em mới có thể đi tìm Linh Lung...nhưng vẫn chẳng thấy chị gái đâu.

Đã vậy cơn đói lại hành hạ em, một vài người cưỡi ngựa đi qua, hệt như cảnh trong những bộ phim cổ đại mà em thường xem. Họ vung tay thả bánh và tiền xuống, mọi người liền lao đến dành và đánh nhau đến đầu nhuốm máu để lấy nó. Những bước chân rầm rập dẫm lên mấy bộ xương khô khiến nó nát tan.

Tần Tang phát khiếp muốn khóc, em nghĩ đây chính là địa ngục...địa ngục dành cho ma đói...

Hai ngày trôi qua, Tần Tang cũng chai sạn với nỗi sợ sệt. Em thậm chí đã ăn cỏ dại và lao vào dành dựt bánh cùng đám người kia...vì thế em mới có một chút sức để đi tìm kiếm chị mình. Nhưng em không biết tìm chị ở đâu cả. Bốn bề xung quanh lạnh lẽo, bầu trời xám đục...mọi người lại hệt như ma quỷ.

Em nhớ nhà...em nhớ Linh Lung....đây là đâu đây?

Tuyết bắt đầu rơi, nhưng hạt tuyết trắng xinh đẹp kia rơi vào thấm vào làn da lạnh buốt... Em nghĩ mình sẽ không thể sống sót qua ngày hôm nay.

Tần Tang không muốn chết, em không muốn chết như thế...Em phải tìm Linh Lung.

Bỗng dưng một lớp vải ấm áp phủ lên cả thân thể em.

Tần Tang quay lại, em ngước mặt lên nhìn hắn, run rẩy cất tiếng, hai hàm răng của em lập cập đập vào nhau vì lạnh:

"Anh...là ai..."

Gương mặt nam tử kia bị phản chiếu với ánh sáng, làm em không thể thấy rõ mặt. Bàn tay to lớn của chàng ta vươn đến, sau đó phủi đi hạt tuyết rơi trên má của Tần Tang dần dần đang tan chảy thành nước.

Thân thể của nha đầu này lạnh như đá.

"Theo ta?"

Theo?

Ý hắn là muốn hỏi em ư?

Theo hắn, theo ai cũng được...miễn là có thể sống...miễn là có thể gặp lại chị..

" Sao cũng được! Tôi chỉ muốn tìm chị Linh Lung! Anh có thể giúp tôi tìm Linh Lung không? Anh có thể giúp tôi không?"

Chưa kịp nói hết câu, trước mắt Tần Tang đã tối sầm, em cảm thấy người mình như ngã quỵ xuống khoảng không vô đáy. Tuy vậy trước khi bị bóng đêm nuốt chửng, đã có người nắm lấy tay em...

Một hơi ấm len lỏi giữa địa ngục giá lạnh này.

"Thái tử điện hạ...huynh định đưa nhóc tì này về cung sao?"

"Nàng ta không phải là người thường."

"Vấn đề không phải người thường hay không! Mà cô nương này có gì đặc biết chứ ạ? Trước giờ điện hạ có để ý tới nữ nhân đâu chứ...mấy tên đại thần rồi lại ầm ĩ cho xem... tình hình ấy thì chắc sẽ không hay lắm."

"Chỉ là nhặt một cung nữ cho Tam công chúa. Muội muội ta chắc hẳn cũng đã rất chán khi không có ai bầu bạn."

Ý của hắn đã quyết. Hiếm ai có thể ngăn cản. Nam Tuấn chỉ thở một hơi dài chán chường, rồi đành cúi người nghe theo chủ tử của mình.

"Tâm vốn tự do nhưng ta nào ngăn được mình mù quáng lựa chọn

Thứ hạnh phúc hờ hững đến mức cay nghiệt

Như ta

Như người

Như tay

Như chân

Không thể kháng cự."

- Hết chương một : Doãn Kì gặp Tần Tang -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro