Vệt Nắng Cuối Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm rồi, kể từ vụ tai nạn ấy. Tôi mất khoảng 2 tháng để có thể trở lại trường học. May là tôi kịp tham dự kì thi cuối cấp. Mattsun và Makki đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn hai cậu ấy. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi ngừng chơi bóng chuyền và theo học một trường y ở Tokyo. Khoảng một tháng tôi về nhà một lần. Cha mẹ tôi lo lắng vì tình trạng sức khỏe của tôi ngày một tệ đi. Họ chỉ thấy tôi xanh xao hơn nhiều. Đó là ảo giác mà một thiên thần tạo ra trước khi chết. Thật sự, tôi đang tan biến dần. Cơ thể tôi lúc ẩn lúc hiện. Tôi thậm chí còn không thể đứng vững. 

Iwa-chan... Cậu ấy vẫn chưa trở về. Suốt 3 năm nay, chúng tôi không hề liên lạc. Nhà Iwaizumi cũng đã chuyển đi, tôi không có chút thông tin nào về cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy có khỏe không, cậu ấy đang làm gì và... khi nào cậu ấy về bên tôi. Tôi muốn gặp cậu ấy một lần nữa trước khi tan biến hoàn toàn. Iwa-chan, cậu đâu rồi? Hãy đến bên cạnh tôi ngay đi...

Còn một ngày nữa trước khi tôi trở lại Tokyo. Chiều nay, tôi đi dạo dọc con phố mà tôi thường mua sắm cùng Iwa-chan lúc trước. Mọi thứ không hề thay đổi: vẫn con đường này, vẫn cửa tiệm này và cả cây hoa anh đào này, cả những vệt nắng hồng trải dài trên vỉa hè. Thứ duy nhất thay đổi là tôi đang đi một mình, Iwa-chan không sánh bước cùng tôi. Buồn cười thật! Sao mọi thứ vẫn êm ả đến lạ trong khi lòng tôi ngập tràn sóng gió? Sao nắng vẫn sưởi ấm nơi này trong khi con tim tôi đã bị nhấn chìm trong băng tuyết vĩnh hằng? A... trớ trêu thật đấy...

Bên kia đường, một cặp đôi đang chọn nhẫn cưới. Tôi ước mình có thể được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc ấy cùng người tôi yêu... Dĩ nhiên, vì chuyện đó không thể xảy ra nên tôi mới ước! 

Cô gái kia thật xinh đẹp, chàng trai kia cũng... Đợi đã... Iwa-chan? Iwa-chan, có phải cậu đó không? Dáng người ấy, mái tóc ấy... tôi không thể nhầm lẫn vào đâu được! Đó là Iwa-chan và... cậu ấy đang... chọn nhẫn cưới cùng một cô gái... 

Haha... Sao tôi còn chưa tan biến chứ? Nữ Chúa... Người muốn con nếm trải nỗi đau tột cùng này trước khi chết phải không ạ? Người vui tính thật đấy!!

- Về thôi, cha mẹ đang đợi mình ở nhà.

--- @ ---

- Tooru, mẹ có mua loại bánh mì sữa con thích này...

- CON KHÔNG ĐÓI!! - Tôi gào.

Tôi vụt chạy lên phòng, đóng sầm cửa. Cái gì mà mặn thế này, mồ hôi ư? Không, đó là nước mắt.

Sau 3 năm ròng rã, cậu ấy đã trở về và... chuẩn bị tổ chức hôn lễ cùng với một cô gái xinh đẹp... Iwa-chan, cậu nhẫn tâm thật đấy! Mà sao tôi lại trách cậu ấy nhỉ? Kẻ sai là tôi kia mà? Ngay từ đầu, tôi không nên rời bỏ Thiên Giới. Ngay từ đầu, tôi không nên gặp cậu ấy. Ngay từ đầu, tôi không nên... yêu cậu ấy. Đây là hình phạt của con phải không Người?  

Tôi muốn mình tan biến nhanh đi, để sự đau đớn này không gặm nát tâm hồn tôi nữa! Ai đó... ai đó hãy giết tôi đi! Ai cũng được... hãy giết tôi đi!

Lồng ngực tôi thắt lại khi nghe một tiếng gọi quen thuộc.

- Oikawa! Cậu đâu rồi? 

Iwa-chan? Sao cậu ta lại đến đây? Nguy rồi, cậu ấy đang bước lên cầu thang! Tôi phải làm gì bây giờ?!

Cạch. Cửa phòng tôi mở ra.

- Tôi đã giữ lời hứa rồi nhé! Tôi đã về bên cậu rồi này, Oikawa! - Iwa-chan cười mỉm.

- I... Iwa-chan... Cậu đến đây làm gì thế...?

Cậu ấy xông đến ôm tôi vào lòng. Sự ấm áp này... chỉ có Iwa-chan mới có thể cho tôi...

- Đương nhiên là để gặp cậu rồi, đồ ngốc! 

- Nhưng mà...

- Oikawa, tôi muốn hỏi cậu một chuyện... 

- ...

- Cậu có thể đến dự lễ cưới của tôi không?

Hẳn rồi. Nãy cậu ấy đi chọn nhẫn cưới với người yêu cơ mà. Điều tôi lo sợ nhất đã trở thành hiện thực rồi. Haha... Thôi kệ vậy... Vì Iwa-chan , tôi sẽ làm bất cứ thứ gì...

- Ừm, đương nhiên rồi Iwa-chan! - Tôi gượng cười.

- Thật sao? Cậu đồng ý à? - Cậu ấy hỏi lại.

- Sao lại không chứ? Lễ cưới của Iwa-chan mà thiếu đi chàng trai quyến rũ Oikawa Tooru này đây thì sẽ vô vị lắm!

- Cảm ơn cậu... Tôi hạnh phúc lắm! 

Iwa-chan nuốt nước bọt. 

- Đúng là... cô dâu mà không xuất hiện thì sao mà gọi là lễ cưới được! 

- Hả..? Ý cậu là sao Iwa-chan?

- Oikawa Tooru. - Cậu ấy quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn - Cậu đồng ý lấy tôi chứ?

Tôi có đang nằm mơ không? Iwa-chan cầu hôn tôi? Chắc là tôi gần chết nên mới tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh này... 

- Tớ đang mơ phải không, Iwa-chan? Nãy tớ còn thấy cậu đi chọn nhẫn với một cô nàng xinh đẹp cơ mà... - Tôi dở khóc dở cười.

- Cô nàng xinh đẹp? À... Cô ấy là chị họ của tôi. Chị ấy giúp tôi chọn ấy mà... Tôi không có khiếu thẩm mỹ... - Cậu ấy hít một hơi thật sâu. - Trả lời tôi đi, Oikawa. Cậu đồng ý lấy tôi chứ?

Tôi bật khóc. Người tôi yêu đã đáp lại tình cảm của tôi. Điều đó có nghĩa là... tôi sẽ không tan biến nữa. Tôi sẽ được sống trọn kiếp này với Iwa-chan!

- Tớ... tớ đồng ý! - Tôi nghẹn ngào.

Cả tôi lẫn cậu ấy đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô biên. Con cảm ơn Người, Nữ Chúa. Cảm ơn Người vì đã để con sống đến giây phút này!

- End - 

Ngoại truyện

Ngay trước ngày làm lễ...

- Hajime... Anh yêu em từ khi nào vậy?

- Từ giây phút đầu tiên anh gặp em, Tooru!

~~~~~

Xin chào, Nekolibe đây!

Vốn dĩ, bộ fanfic này được lấy cảm hứng từ những sự kiện trong đời tôi (đương nhiên là đã thêm "nhiều tí" drama). 

Cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến tận đây! Hi vọng rằng, bộ fanfic của tôi làm các bạn hài lòng!

Mãi yêu,

Nekolibe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro