Mình Là Gì Của Nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- !#$%^&

- %^&*()_+#!

Chói quá... Thứ ánh sáng gì đây... Thiên đường à... Tôi bị tan biến rồi ư?

- OIKAWA! OIKAWA TOORU!

- NÓ TỈNH RỒI! TỈNH RỒI!

Chuyện gì đang xảy ra vậy... Đây là đâu... Chóng mặt quá... Ư...

Tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện. Vây quanh tôi là cha, mẹ, Mattsun và Makki. Mẹ ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Còn cha, ông gục xuống giường, người ông run rẩy.

- Oikawa! Cậu tỉnh rồi! Tạ ơn trời! - Makki thốt lên.

- Thằng ngốc này! Cậu làm bọn tớ lo chết đi được! - Mattsun mắng.

- Mọi người...

Mẹ hôn nhẹ lên trán tôi, rồi bà thả tay ra.

- Con có biết cha mẹ đã sợ hãi đến mức nào không hả, Tooru... - Bà thút thít - Con nằm nghỉ đi. Cha mẹ sẽ ra ngoài mua sữa cho con.

Cha đưa mẹ tôi ra ngoài. Trong phòng còn ba đứa chúng tôi.

- Các cậu, chuyện gì đã xảy ra với tớ vậy?

- Cậu bị xe đụng, Oikawa... - Makki chậm rãi - Iwaizumi đã tìm thấy cậu và đưa cậu đến đây.

- Iwaizumi nói tên tài xế khốn nạn ấy bỏ trốn rồi. - Mattsun tiếp lời.

- Iwa-chan? Vậy Iwa-chan đâu rồi??

Mattsun và Makki im lặng nhìn nhau.

- Cậu đã hôn mê hơn 2 tuần rồi, Oikawa.

- Iwaizumi... Cậu ấy đi du học rồi.

Tôi ngớ người. Các cậu đang nói cái quái gì thế? Iwa-chan đi du học? Thật đấy hả?

- Cậu ấy có để lại cho cậu một bức thư - Mattsun đưa cho tôi một bì thư nhỏ.

Tôi hồi hộp mở cái bì rồi đọc bức thư ở bên trong.

" Oikawa thân mến,

Iwa-chan của cậu đây. Thật lòng xin lỗi cậu vì đã không báo trước. Tôi phải đi du học vào cuối tháng này. Ngày cậu bị tai nạn, tôi nghỉ học vì phải sửa soạn hành lý. Nếu tôi đến trường hôm đó, có lẽ cậu đã không bị như vậy! Tôi xin lỗi, Oikawa... Thật sự xin lỗi...

Tôi hứa sẽ quay về bên cậu, Oikawa. Cậu nhất định phải chờ tôi đấy!

Kí tên,

Iwaizumi Hajime "

Nước mắt tôi trào ra. Khỉ thật, Iwa-chan! Cậu bỏ tôi đi như vậy ư? Tôi phải chờ cậu đến khi nào cơ chứ? Tôi không thể sống mãi được, Iwa-chan! Tôi sẽ tan biến sớm thôi! Tôi yêu cậu, Iwaizumi Hajime! Còn cậu, cậu coi tôi là gì chứ? Chúng ta là gì của nhau? Trả lời tôi đi...

Mattsun và Makki nhìn tôi đầy ái ngại. Ánh mắt đó là sao chứ?

Mattsun từ từ tiến lại, ôm tôi vào lòng.

- Không sao đâu, Oikawa... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

Không, Mattsun, Makki... Hai cậu... không biết gì cả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro