Ước Nguyện Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi và Hajime được 12 tuổi, chúng tôi cùng nộp đơn vào học trường Kitagawa Daiichi. Vốn dĩ là một thiên thần nên tôi rất có sức hút. Suốt những năm học ấy, tôi luôn được vây quanh bởi tụi con gái. Đám con trai chẳng bao giờ rủ tôi chơi cùng, bởi chúng nó nghĩ tôi không bình thường khi lúc nào cũng chơi với con gái. Nhưng, Hajime, cậu ấy luôn là người "giải thoát" tôi. Cậu ấy rủ tôi đá bóng, bắt côn trùng và làm những trò nghịch ngợm của con trai.

Chúng tôi còn nộp đơn tham gia CLB bóng chuyền của trường. Hajime là một Wing Spiker, còn tôi nhận vị trí Setter. Ngoài giờ học, chúng tôi thường ra sau nhà tập bóng. Tôi cứ chuyền, rồi cậu ấy đập.

- Hajime à, với cú đập của cậu và khả năng chuyền bóng hoàn hảo của tớ, chúng ta sẽ "làm mưa làm gió" ở giải đấu sắp tới thôi!

- Ừm. Chúng ta sẽ cố gắng hết mình. - Hajime đột nhiên đổi giọng - Nè Oikawa... Cậu đừng gọi tôi là Hajime nữa được không? Chúng ta đã là học sinh trung học rồi đấy... Cứ gọi nhau như thế thì ngại lắm...

- Hajime nói thế làm tớ buồn ấy... - Tôi ủ rũ - Nhưng mà nếu cậu đã muốn vậy, thì... tớ gọi cậu là Iwa-chan nhé?

- Iwa-chan?

- Ừa, đó là biệt danh tớ đặt cho cậu. Vì cậu không cho phép tớ gọi cậu là Hajime nữa, tớ sẽ là người duy nhất được gọi cậu là Iwa-chan! Cậu hứa đi! Chỉ như thế tớ mới thôi gọi cậu là Hajime! - Tôi kiên quyết.

- Ờ. Được thôi, tôi hứa!

Kitagawa Daiichi là một trường khá mạnh về bóng chuyền và chúng tôi là những người duy trì truyền thống đó. Lên 15, tôi được nhận giải "Chuyền hai xuất sắc nhất tỉnh". Iwa-chan cũng mừng cho tôi.

Đó cũng là lúc chúng tôi quyết định trường cao trung mà mình sẽ vào học.

- Oikawa này...

- Gì thế, Iwa-chan?

- Cậu sẽ nộp đơn vào Shiratorizawa đúng chứ? Đó là một học viện có đội tuyển bóng chuyền rất mạnh mà?

- Shiratorizawa à... Còn cậu thì sao Iwa-chan? Cậu định vào trường nào?

- Tôi ư? Aoba Johsai.

- Vậy thì tớ sẽ không vào Shiratorizawa đâu! Tớ sẽ vào Aoba Johsai cùng với Iwa-chan!

- Việc gì cậu phải theo tôi, Oikawa?

- Vì Iwa-chan là của tớ, tớ phải theo Iwa-chan để trông chừng cậu chứ! - Tôi tủm tỉm.

- Cái gì mà tôi là của cậu hả? Cái thằng ngốc này! - Cậu ấy gõ tôi một cái rõ đau.

Có vẻ là hơi ích kỉ... nhưng tôi ước rằng, Oikawa Tooru này là bạn thân duy nhất của Iwa-chan. Điều ước đó mong manh, dễ vỡ như thủy tinh vậy... Với tính cách của Iwa-chan, cậu ấy sẽ có rất nhiều bạn. Và nếu như thế... cậu ta cần gì Oikawa này nữa chứ?

Iwa-chan... Cậu ấy là của tôi thật mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro