Đôi Cánh Của Em Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì những thiên thần nhỏ như tôi chưa có khả năng tự vệ, chúng tôi không được phép rời Thiên Giới. Ngoài ra, bất kì ai đáp chân xuống Hạ Giới khi chưa có sự đồng ý của Nữ Chúa đều sẽ nhận hình phạt ghê gớm nhất - bị tước đi đôi cánh của chính mình.

Tôi còn bé nên có xin phép Người cũng chẳng được gì đâu à... Tôi phải ngoan ngoãn đợi một vài tháng nữa, thậm chí một vài năm nữa để có thể được cho phép đi khỏi nơi đây. Nhưng mà... cứ thế thì chán lắm! Tôi muốn được đến mặt đất thay vì chỉ mãi ngắm nhìn nó từ tít trên này. Loay hoay một lúc, tôi quyết định trốn xuống Hạ Giới. Đó là quyết định ngu xuẩn nhất của một thiên thần nhỏ bé như tôi, hẳn là vậy. 

Dù sao đi chăng nữa, Tooru này cũng sẽ đi. 

Cuộc "vượt ngục" của tôi diễn ra ổn thỏa đến lạ. Chẳng mấy chốc, tôi đã lẻn qua cổng Thiên Giới rồi vỗ đôi cánh bé tí nhưng mạnh mẽ của mình bay đi. Tôi chọc thủng biết bao nhiêu tầng mây, lượn cùng biết bao nhiêu ngọn gió, rồi... tôi bỗng loạng choạng, đâm đầu thẳng vào một cái ao nhỏ. ẦMMM!!

Vâng, tôi đã đến được mặt đất.

Tôi nổi lềnh bềnh, cảm nhận làn nước mát mơn man trên da thịt. 

- Sao mà sướng thế! Thiên Giới nhìn từ dưới này cũng thích ghê! Bầu trời hoàng hôn cũng đẹp quá! Bao la làm sao! 

- Này, cậu đang làm cái quái gì thế hả? 

- Ể? Ể?

Tôi bì bõm đứng dậy. Trước mắt tôi là một cậu bé da ngăm, tóc đen. Cậu vác theo một cây vợt bắt côn trùng. Cậu ta trạc tuổi tôi, chắc thế.

- Cậu ngã từ trên cây xuống hay sao vậy? Nghe tiếng nước rõ to! Đã vậy ban nãy còn không chịu ngồi dậy mà nằm đó làm gì hả? - Cậu ta lớn tiếng.

- Cớ gì mà cậu phải lớn tiếng với tớ thế! Tớ không có trèo cây rồi ngã đâu! Tớ là một thiên thần đàng hoàng đấy nhé! - Tôi gào lên.

- Hửm? Thiên thần? Cậu đập đầu vào đâu đó rồi bị hoang tưởng à? - Hắn chọc ghẹo.

- Không tin à? Bằng chứng rành rành đây này!

Dứt lời, tôi xoay người lại cho hắn xem. Nhưng kì lạ thay, đôi cánh của tôi đâu mất rồi?? Hẳn là tôi đã mất cánh vì dám rời Thiên Giới. Nguy thật!

- Sau lưng cậu đâu có gì đâu? Cậu có chắc là cậu ổn không đấy? - Cậu ta thở dài - Mà thôi, cha mẹ cậu chưa đến đón cậu à? Trời sắp tối rồi đấy!

A... Tôi không có định nghĩa cha mẹ, bởi Nữ Chúa đã tạo ra tôi. 

- Tớ... tớ không có... - Tôi ủ rũ.

- Hả? Cậu là trẻ mồ côi ư? Vậy... cậu có muốn đến sống ở gần nhà tớ không? Có cặp vợ chồng đấy muốn có một đứa con... nhưng vì lý do nào đó, họ không thể có được. 

- Ừm... Tớ có thể làm con của họ được ư? Cậu có chắc không đấy?

- Tớ chẳng rõ. Chắc người lớn cũng phải làm mấy chuyện giấy tờ gì đấy, phức tạp lắm! Mà trước hết, cậu cứ về với tớ đã nhé! - Cậu ta cười toe toét.

Tôi đồng ý theo cậu ta về.

- Tớ là Iwaizumi Hajime! Còn cậu là? - Cậu ta hớn hở.

- Tớ là Tooru.

Sau đó, tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Quả là mấy người lớn "phải làm mấy chuyện giấy tờ gì đấy phức tạp lắm" như Hajime đã nói. Nhưng cuối cùng, tôi được nhận nuôi và mang họ Oikawa. 

Oikawa Tooru... Nghe cũng oách đấy chứ nhỉ?

Nhà tôi ở ngay cạnh nhà Hajime. Từ giờ, tôi bắt đầu cuộc sống như một con người bình thường. Tôi đã mất đi đôi cánh - thứ quý giá nhất đối với một thiên thần. Nữ Chúa từng bảo tôi rằng, nếu mất đi đôi cánh, thiên thần chúng tôi sẽ không còn tồn tại được lâu, trừ khi... chúng tôi được người mình yêu thật lòng đáp trả tình cảm. 

Tôi chả hiểu mô tê gì sất.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro