Sa Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên năm 2, tôi quyết định giữ khoảng cách với Iwa-chan. Chúng tôi không còn luyện tập riêng. Tôi không đi bộ cùng cậu ấy đến trường hay về nhà. Tôi cũng không còn mò sang nhà Iwa-chan mỗi buổi tối chỉ để chụp ảnh dìm cậu ấy. Tôi thực sự thấy cô đơn khi không có Iwa-chan ở bên, nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục bám dính lấy cậu ấy, thứ tình cảm sai trái này sẽ ngày một lớn dần và đến một lúc nào đó, tôi sẽ không thể buông cậu ấy ra nữa.

Từ lúc tôi bắt đầu tránh mặt Iwa-chan, cậu ấy vẫn kiên trì gõ cửa nhà tôi mỗi ngày, réo tên tôi để rồi bực dọc bỏ đi.

- Này Oikawa! Cái thằng ngốc này! Sao cậu mãi không chịu ra vậy hả?! - Iwa-chan gằn giọng.

Tôi luôn ngồi im thin thít, đợi đến khi cậu ấy bỏ cuộc mà đi trước. Cứ như thế, đã hai tuần nay, tôi có mặt tại lớp ngay lúc tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên.

- Sao con không đi cùng Hajime-kun nữa vậy Tooru? Giữa hai đứa có xích mích gì à? - Mẹ tôi thở dài.

- Có thể cho là vậy, nhưng con không sao đâu mẹ à...

Khoảng thời gian duy nhất chúng tôi chạm mặt là vào giờ luyện tập của đội. Hẳn là vì không muốn gây chú ý và làm ảnh hưởng đến mọi người, Iwa-chan không hỏi tôi một câu nào về hành động kì lạ của tôi trong hai tuần nay. Khi buổi tập kết thúc, tôi cùng mọi người dọn dẹp rồi nhanh chóng thay quần áo, vụt chạy về nhà thay vì đứng lại chém gió với Iwa-chan, Mattsun và Makki. Và thế là, Iwa-chan chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với tôi.

Mà cậu ấy chắc gì đã muốn nói chuyện với mình nhỉ? Iwa-chan đã có Makki rồi mà! Đúng rồi, có Makki ở bên cạnh cậu ấy thay vì Oikawa này mà!

Sáng nay, tôi không nghe thấy tiếng Iwa-chan gào tên tôi. Tôi khá chắc cậu ta đã bỏ cuộc hoàn toàn sau hai tuần liên tiếp gõ cửa nhà tôi để rồi không nhận được một câu trả lời nào. Cuối cùng tớ cũng thắng rồi nhỉ, Iwa-chan?

Nhưng cảm giác này là gì? Tôi đang vui hay là buồn vì Iwa-chan đã ngừng gọi tôi đi học mỗi sáng? Đến cả bản thân mình, tôi còn chẳng hiểu rõ. Chán thật!

Còn 10 phút nữa là chuông reo, đúng bằng quãng thời gian tôi cần để đi bộ đến trường. Dù sáng nay tôi không cần trốn vì Iwa-chan không đến, tôi đã quen đến trường vào giờ này. Mẹ tôi vì có việc đột xuất nên đã đi từ sớm. Bà ấy đưa chùm chìa khóa cho tôi giữ.

Tôi mở cửa. A... bất ngờ thật đấy... Iwa-chan đang đứng ngay trước nhà tôi.

- Cuối cùng cậu cũng chịu lộ mặt ra hả thằng chết tiệt này?! - Cậu ấy gầm lên.

- Ơ... ơ... Iwa-chan... Sao cậu chưa đến trường? - Giọng tôi run run.

- Để chờ cậu chứ gì nữa hả, Shittykawa? Tới đây mau!

Tôi không dám cãi lệnh Iwa-chan... Tôi chưa bao giờ dám làm vậy. Nhất là khi cậu ấy đang nổi điên như thế này. Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi chậm rãi bước đến trước cậu ấy, nuốt nước bọt... Woah! Iwa-chan, cậu ấy ấn tôi vào tường, một tay xách cổ áo tôi lên. Thôi thôi, tôi chết chắc rồi!

- Thằng khốn! Sao cậu lại tránh mặt tôi hai tuần nay?! Cậu bị ngáo à?! - Iwa-chan nghiến răng.

- Iwa-chan... Cậu không hiểu... - Tôi sắp khóc.

- Cậu có nói cái gì đâu mà đòi tôi hiểu hả?! Lý do là gì? Cậu giận tôi chuyện gì hả? Tôi đã làm gì cậu hả? - Giọng cậu ấy dữ hơn.

- Buông tớ ra đi, Iwa-chan! - Dứt lời, tôi đẩy Iwa-chan ra - Sao cậu không đi với Makki đi! Còn đến đây làm gì hả?? Hai cậu thân thiết quá mà! Iwa-chan đâu cần đến Oikawa này nữa!

- Nói linh tinh gì đấy hả! Cậu biết tay tôi, Shittykawa!!

Cậu ấy xách cổ tôi lên, dùng đầu đập một cú thật mạnh vào mặt tôi. Ư... Đau quá... Iwa-chan đánh tôi đau quá... Máu bắt đầu tuôn ra từ cái mũi bị dập của tôi. Tôi đưa tay lên che mũi, mắt tôi bắt đầu mờ đi vì nước mắt.

- Cậu đi đi, Iwa-chan! Tớ không muốn thấy mặt cậu nữa!

Tôi chạy vụt đi, mặc cho Iwa-chan đứng đó gào tên tôi.

Iwa-chan, tớ không muốn phải yêu cậu đâu... Đừng gặp tớ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro