Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sự việc đó xảy ra cho đến nay đã vài tháng. Tôi và Iwa-chan không nói với nhau câu nào. Bốn người chúng tôi không còn ăn trưa chung nữa. Cậu ấy vẫn thân với Makki, tôi mặc kệ. Tôi không hề ghét Makki. Người tôi giận là Iwa-chan.

Để quên đi cậu ấy, tôi hẹn hò hết cô gái này đến cô gái khác. Tôi ngày càng trở nên điêu luyện hơn trong cách tán tỉnh phái nữ. Hễ tôi bước ra khỏi lớp là một đám con gái vây quanh tôi. Ờ, không có Iwa-chan, tôi vẫn sẽ ổn thôi!

Thật ra, dù có cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể vùi lấp đi thứ tình cảm tội lỗi này. Không rõ tôi yêu cậu ấy từ lúc nào, tất cả những gì tôi biết là trong mắt tôi chỉ có một mình Iwa-chan.

Tớ phải làm gì đây, Iwa-chan...

Mattsun lẫn Makki đều thấy có gì đó rất không ổn trong mối quan hệ của tôi và Iwa-chan. Họ cũng luôn tìm cách hàn gắn chúng tôi lại với nhau. Hôm nay, hai cậu ấy hẹn tôi trên sân thượng.

- Này, giữa hai thằng ngốc các cậu đã xảy ra chuyện gì thế hả? - Mattsun thở dài.

- Đừng nói là cậu ghen với tớ nhé, Oikawa. - Makki cau mày khó hiểu.

- Tớ không ghen với Makki đâu. Chỉ là... Iwa-chan không thân với tớ như trước nữa thôi. Tớ giận Iwa-chan lắm lắm! - Tôi phồng má.

- Từ một đôi uyên ương mà giờ lại thành ra thế này hả? Hết nói nổi mà...

- Mattsun, chúng ta thử nói chuyện với Iwaizumi xem?

- Hai cậu thích thì đi mà nói! Tớ không quan tâm Iwa-chan nữa đâu! Oikawa-san này bận chăm sóc bản thân rồi! - Tôi bĩu môi.

Nói vậy chứ... tôi muốn tôi và Iwa-chan trở lại như trước kia. Tôi sẽ chọc điên cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ đánh tôi một cái thật đau. Những ngày tháng đó sao mà yên bình quá... Tôi đang làm cái quái gì đây chứ? Tôi muốn làm hòa với Iwa-chan... Nhưng người có lỗi là cậu ta cơ mà, sao tôi phải xin lỗi trước chứ! Càng nghĩ càng đau đầu... Tôi điên mất!

A... Dù sao thì mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa... Người mình yêu đâu có yêu mình... Thôi, cứ tận hưởng vậy. Mình sẽ đi xin lỗi Iwa-chan...

--- @ ---

Bây giờ là 8:45 PM. Tôi vừa nhắn tin chia tay với bạn gái 3 phút trước. Đây là cô gái thứ 5 trong tháng. Đêm nay, tôi không cần phải nhắn tin với cô ta nữa, khỏe thật... Lúc trước, cũng vào giờ này, tôi thường mò sang nhà Iwa-chan để chụp ảnh dìm cậu ấy. Gọi là dìm, nhưng đối với tôi, Iwa-chan lúc nào cũng đáng yêu. Nếu có ai đó nhận ra sự đáng yêu tiềm ẩn của cậu ấy, tôi sẽ mất Iwa-chan yêu dấu mất.

Hay là bây giờ... mình sang nhà cậu ấy đi. Tiện thể làm hòa luôn...

- Con đi đâu đấy, Tooru?

- Con sang nhà Iwa-chan mẹ ạ.

- Hai đứa cuối cùng cũng làm hòa nhỉ? - Mẹ tôi cười toe toét - Lần sau không có được giận nhau nữa đấy nhé!

- Sắp thôi mẹ ạ! Cũng do cậu ấy cả thôi.

Tôi gõ cửa nhà Iwa-chan. Cô Iwaizumi là người mở cửa đón tôi.

- Ồ, Tooru-kun! Cũng lâu rồi con không sang nhà cô chơi đấy! Cô vui lắm! Hajime đang ở trên phòng, Tooru-kun lên với nó đi. Chút nữa, cô sẽ mang trà và bánh lên nhé!

- Vâng ạ! Con xin phép!

- Ồ, Oikawa. Bất ngờ thật đấy.

Tôi giật mình. Iwa-chan, cậu ấy đang đứng ở chân cầu thang.

- I...Iwa-chan...

- Coi nào, lên đây với tôi.

Tôi theo cậu ấy lên phòng. Khi cả hai đã vào trong, Iwa-chan khép cửa lại. Tôi và cậu ấy mặt đối mặt, không ai cất một lời. Bầu không khí này... căng thẳng quá! Tôi nên nói gì bây giờ...

Đột nhiên, Iwa-chan thở dài rồi cau mày nhìn tôi.

- Thật tình... Cậu rõ ràng là bị ngáo mà, Oikawa. - Cậu ấy trách móc.

- Gì mà tớ bị ngáo cơ chứ? Tất cả là tại Iwa-chan đó! - Tôi cãi.

- Cái gì mà tại tôi? Cậu nói tôi nghe xem nào?

- Thì tại... tại... tại Iwa-chan có Makki rồi nên lơ Oikawa này đó... Rồi còn... rồi còn đánh tớ chảy máu mũi nữa! - Tôi lắp bắp.

- Về việc đánh cậu chảy máu mũi, tôi xin lỗi. Tôi có hơi quá thật! Nhưng mà, cậu nghĩ tôi thân với Makki rồi bỏ cậu hả? - Cậu ấy bật cười khoái chí - Đần thối! Đần hết chỗ nói! Hahaha!

- Iwa-chan không được cười tớ!

- Nghe cho rõ đây. Tôi ít nói chuyện với cậu hơn vì lúc nào cậu cũng bị đám con gái vây quanh. Tôi sợ làm phiền cậu đấy. Trông cậu sung sướng thế cơ mà! - Iwa-chan cười đểu.

Ể... Hóa ra là do tôi à... Tôi hiểu nhầm Iwa-chan rồi. Ngại ghê! Giờ biết chui đầu vào đâu đây...

- Vậy... vậy cậu có cần Oikawa này không...? - Tôi nóng mặt.

Cậu ấy tiến đến gần tôi, đưa tay lên.

- Từ từ đã Iwa-chan! Đừng đánh tớ! Cậu đánh đau lắm!

Bàn tay thô ráp của Iwa-chan hạ trên tóc tôi. Cậu ấy xoa đầu tôi, cười mỉm. Tôi thề... tôi chưa từng thấy nụ cười đó của Iwa-chan...

- Đồ ngốc! Tôi sẽ không bao giờ quay lưng với cậu. Từ giờ trở đi, không được nghĩ ngợi lung tung rồi tránh mặt tôi nữa, rõ chưa hả!

- Iwa-chan... Cảm ơn cậu! Tớ yêu cậu lắm lắm! - Tôi siết chặt lấy cậu ấy.

- Ờ. Giờ thì thả tôi ra! Đừng có thấy tôi nhịn rồi làm tới!

Cuối cùng thì tôi vẫn bị ăn cốc vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro