Quyển 5 - Chương 169: Tổ tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đúng là to gan, lại dám xông vào." Một tiếng quát to vang lên, mấy bóng người từ hư không xuất hiện, đều mặc áo choàng đen phủ toàn thân, với hoa văn màu đỏ thần bí, vẻ mặt đều nhợt nhạt, còn có đôi mắt đen lạnh lẽo đầy gian manh.

"Vèo vèo vèo!" Kế Khúc Lam Y và Hiên Dật, năm bóng người xen lẫn năm màu sắc rực rỡ lao tới, mấy bóng người kia nhíu mày, người có thực lực cao nhất cười lên âm tà, "Chậc chậc, xem ra còn là người quen nữa chứ."

"Vèo!" Thêm một bóng người nữa chạy tới sau năm tia sáng năm màu, đó chính là Vân Phong!

Hiên Dật vừa thấy năm con ma thú khế ước xuất hiện liền không khỏi thấy khiếp sợ, năm con ma thú này con nào con nấy đều bất phàm. Không hổ là Vân Phong, không hổ là Triệu Hồi Sư ngũ hệ của Vân gia. Huyết mạch Triệu Hồi Sư trong cơ thể nàng đúng là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn.

"Là người quen?" Vân Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng người trước mặt, hơi thở và uy áp hai bên đều đang nổi lên và đối chọi với nhau, như hai ngọn núi lửa đang tích lũy chờ thời cơ để bùng nổ.

"Trong Huyết Hồn, tên tuổi của Vân Phong ngươi... không ai không biết không ai không hiểu." Người Huyết Hồn cầm đầu cười phá lên, "Ở đây mà có thể thấy được Vân Phong thực đúng là may mắn."

"Vậy sao, ta cũng cảm thấy mình rất may mắn, không uổng tốn biết bao công sức cuối cùng cũng đã tìm ra được các ngươi." Vân Phong đáp lời, sắc mặt như băng hàn, trong đầu không ngừng suy tính, bọn họ có khả năng cản lại được mười mấy người này, vấn đề là nàng có thể tìm được tàn hồn của tổ tiên và mảnh hồn của nhị ca rồi thuận lợi rời đi trong thời gian có hạn hay không.

"Đừng nhiều lời với chúng nữa." Khúc Lam Y nói, tia máu bắt đầu nở rộ, "Chúng ta sẽ tranh thủ nhiều thời gian nhất có thể cho nàng."

Hiên Dật cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu xanh lục trên ngón tay, cười lạnh, "Vân tiểu thư, mọi thứ nhờ vào ngươi."

"Ông!" Một khí thế kinh người bùng ra từ người Khúc Lam Y, triển khai toàn bộ sức mạnh. Là Thần Vương cấp năm!

"Là Thần Vương cấp năm sao..." Hiên Dật lẩm bẩm, sau đó bật cười thành tiếng, "Xem ra cũng không cách quá xa giới hạn của ngươi, ta cũng sẽ không quá mất mặt được."

"Ông!" Hơi thở kinh người từ trong cơ thể Hiên Dật xông ra, không ngờ lại không phân cao thấp với Khúc Lam Y.

Hơi thở ma thú của năm ma thú khế ước khuếch tán ra, toàn bộ đều đã vào trạng thái sẵn sàng tấn công.

"Chủ nhân! Đi mau về mau!" Tiếng Lam Dực vang lên trong đầu Vân Phong, năm tia sáng xông lên lao thẳng tới. Khúc Lam Y và Hiên dật liếc mắt nhìn nhau, hai nam nhân tỏa ra khí thế kinh người như hai thanh kiếm sắc bén, phá vỡ sự im lặng.

"Lên! Bắt sống Vân Phong!" Người Huyết Hồn cầm đầu gầm lên. Mười bóng đen nhánh chóng tản ra.

"Đừng hòng lại gần nàng ấy!" Khúc Lam Y quát lên giận dữ, một con rồng đen xông ra từ lòng bàn tay, đám người chạy về phía Vân Phong lập tức tản ra. Ánh mắt của mười người Huyết Hồn căng thẳng. Là Ám Nguyên Tố.

"Đừng rằng chỉ có các ngươi mới chuyên sử dụng Ám Nguyên Tố." Đôi mắt đỏ sáng quắc lên như Ma Vương giáng thế. Ám Nguyên Tố đen kịt không ngừng lăn lộn trong lòng bàn tay Khúc Lam Y, mà lòng bàn tay còn lại của hắn đang lóe lên ánh sáng nhạt.

"Đương nhiên còn có ta nữa." Giọng nói trầm thấp kèm theo bàn tay màu xanh lá giáng xuống, cản lại đám người muốn truy lùng.

Hai cường giả Thần Vương của Huyết Hồn đồng loạt nhíu mày, khó giải quyết rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp đối thủ khó giải quyết như vậy. Nhưng dù thế nào, mục đích của họ chỉ có một, là Vân Phong!

Mười bóng đen lại di chuyển, Khúc Lam Y và Hiên Dật dốc toàn lực tấn công cản lại, năm ma thú khế ước cũng tham gia chiến đấu, trận chiến trở nên hỗn loạn và lớn dần.

Mười người cứ bị quấn lấy liên tục, Vân Phong chớp thời cơ vận Phong Nguyên Tố từ trong cơ thể ra, bọc kín toàn thân, nàng hóa thành một tia sáng xanh lao giữa không trung, tiến thẳng vào căn cứ Huyết Hồn ở sâu bên trong.

"Đừng hòng!" Hai Thần Vương thấy thế liền vung áo choàng lên, hai bàn tay màu đen to lớn từ trong áo choàng đen xông ra, lao thẳng về phía lưng của Vân Phong. Nàng biết sau lưng mình bị tấn công, nhưng nàng không thể dừng lại được. Chỉ có thể dốc hết tốc lực lao về phía trước mà thôi.

"Vèo! Chát!" Một lưỡi đao trắng sáng chói mắt bay tới từ phía sau, cắt phăng bàn tay đen một cách gọn gàng. Bàn tay đen bị cắt đứt phiêu tán vào không khí, tia sáng chói mắt lao tới nuốt chửng toàn bộ Ám Nguyên Tố, không chừa lại một mẩu nào.

"Cái gì?" Hai cường giả Thần Vương trợn tròn mắt. Công kích của bọn họ bị cắt phăng dễ tới như thế? Và Vân Phong đã chảy khỏi mí mắt của bọn họ vào trong rồi. Hai cường giả Thần Vương Huyết Hồn nheo mắt, một người lập tức tung áo choàng, Ám Nguyên Tố tuôn ra, còn người còn lại chạy thật nhanh vào bên trong.

"Rầm rầm rầm!" Một người chặn lại toàn bộ Quang Nguyên Tố tấn công tới, một người còn lại dưới sự che chở không ngừng tiến lên phía trước, vốn cường giả Thần Vương kia cho rằng mình có thể tránh đi, lại không ngờ rằng có thêm một bóng người chắn vững trước mặt gã.

"Vội như thế là tính đi đâu vậy?" Hiên Dật phiêu dật cười rộ lên.

Cường giả Huyết Hồn nheo mắt lại, "Thằng oắt con mà cũng dám cản đường ta sao?"

"Ha ha." Hiên Dật vẫn mỉm cười, cánh tay đột nhiên vung lên, một bàn tay màu xanh lá không biết từ nơi nào xông ra, cường giả Thần Vương cả kinh hung hiểm lách người tránh thoát."

"Thật xin lỗi nhé, ta không phải là tên oắt con nào đâu." Hiên Dật nói, đôi mắt lạnh băng thấu xương. Hai cường giả Thần Vương đều đã bị chặn lại, trong lòng hai người không khỏi ngạc nhiên, hai tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Hơn nữa đưa mắt nhìn qua, những người còn lại đều đang bị năm con ma thú quấn lấy. Hai người nghiến răng, thật đúng là thất sách!

Phía sau ngăn cản thế nào, Vân Phong đã không còn tâm tình mà nghĩ tới nữa, hôm nay nàng chỉ có thể lao thẳng về phía trước, tranh thủ thời khắc mà bọn họ lấy được cho nàng mà làm việc. Lao như điên vào trong rừng rậm, trên đường không có bất kỳ kẻ nào cản lại cả, con đường khá là thông thuận, chỉ chốc lát đã ra khỏi phạm vi rừng rậm tới căn cứ Huyết Hồn.

Trước mặt là một điện bình thường, kích thước rất nhỏ, Vân Phong biết trong đó có những thứ kỳ lạ, nhưng dù là đầm rồng hang hổ nàng cũng phải nhảy vào.

"Nyanya!" Nhục Cầu nhảy ra ngoài vòng tay không gian đáp lên vai nàng, đôi mắt to cảnh giác nhìn xung quanh, nàng mỉm cười, tốt quá, bây giờ nàng không phải cô độc rồi.

"Vèo!" Làm việc thì không được do dự, nàng lao thẳng vào trong điện, điều tra tới cùng.

Vào trong điện, đập vào mắt là một cái cổng khổng lồ, bên trong không còn thứ gì khác, cái cửa này dẫn sâu vào bên trong. Vân Phong bước qua cổng, càng vào trong càng cảm thấy con đường như đang nối thẳng xuống dưới đất. Không biết đã đi trong bao lâu, bên hành lang chợt xuất hiện một cánh cửa, trên đó viết một chữ "nhất".

Vân Phong cau mày, "nhất" nghĩa là sao?

"Phong Phong nya!" Nhục Cầu trên vai nàng giật giật, nàng đang tính dừng lại thì cơ thể nhỏ bé màu trắng lao lên, cắn vào ống tay áo của nàng, Vân Phong nghi hoặc nhìn đôi mắt đen to của nó, Nhục Cầu bảo nàng tiếp tục đi tới?

"Tiếp tục vào sâu bên trong sao?" Vân Phong thử hỏi một câu, Nhục Cầu lập tức buông ống tay áo ra đật đầu, nàng im lặng suy tư vài giây lập tức có đáp án.

"Chúng ta đi." Lời nhắc của Nhục Cầu tuyệt đối sẽ không sai.

Tiếp tục vào sâu hơn bên trong. Vân Phong càng ngày càng đi xuống, trên đường đã đi qua không dưới năm cánh cửa. Mỗi cánh cửa đều có ghi một con số, trước mặt lại xuất hiện thêm một cánh cửa. Sáu!

"Cánh cửa thứ sáu, rốt cuộc nơi này sâu tới đâu?" Vân Phong lại tiếp tục vào trong, đằng sau mỗi cánh cửa này ẩn giấu thứ gì? Nghi vấn trong đầu nổi lên, bây giờ nàng đã không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện khác. Tổ tiên, người có ở đây không?

"Nyanya!" Nhục Cầu thét lên, hai mắt Vân Phong vụt sáng. Trước mặt lại xuất hiện thêm một cánh cửa, bên trên đánh số bảy.

"Chính là ở đây sao?" Nàng quát khẽ đẩy cánh cửa thứ bảy ra, nhanh chóng lao vào, một làn khí âm hàn tà ác phả vào mặt.

"Đây là..." Vân Phong khiếp sợ. Vì thấy được cảnh tượng trước mắt.

Bên trong rộng lớn trống trải bày rất nhiều cột trụ trong suốt, mà bị giam giữa mỗi trụ đều chính là linh hồn. Kỳ là nhất là mỗi linh hồn đều có màu sắc khác nhau. Mặc dù đều đang phát sáng, nhưng có mạnh có yếu.

Mạnh hiển nhiên là dấu hiệu còn sống, mà ánh sáng yếu chứng tỏ linh hồn đang sắp khô kiệt.

Vân Phong không biết những linh hồn này thuộc về ai, nhưng nàng có cảm giác tàn hồn của tổ tiên đang ở đây.

"Tổ tiên!" Vân Phong lên tiếng. Âm thanh vang vọng trong bóng tối hư vô, nghe như vang vọng trong vô tận. Nàng không thể nào tin nổi, ở đây trôi qua ngày giờ như thế nào. Dù là linh hồn cũng không thể nào chịu được bóng tối cô quạnh và vô tận ở đây được.

Huyết Hồn. Sự tức giận và thù hận dâng lên từ sâu trong lòng nàng, như ngọn lửa ngùn ngụt đột nhiên bốc cháy, thiêu đốt toàn thân nàng.

"Tổ tiên! Vân Phong tới rồi đây, tổ tiên." Vân Phong gọi, bước xuyên qua những cột trong suốt, linh hồn mờ nhạt có những tư thế và hình thái đa dạng, nàng đã thấy được không dưới mấy chục gương mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn không thấy được tổ tiên.

"Nyanya! Phong Phong nya!" Tiếng của Nhục Cầu vang lên từ một góc nào đó, Vân Phong lập tức đuổi theo, dưới một cột trụ hẻo lánh có một cột cường tráng trong suốt khác thường, bên trong trói một linh hồn mờ ảo. Linh hồn kia có một gương mặt trẻ trung khác thường, đó chính là gương mặt mà Vân Phong đã thấy khi mới bước vào từ đường Vân gia, vẫn luôn in sâu vào trong đầu nàng.

"Tổ tiên!" Mắt Vân Phong nóng lên nhào tới, nện nắm đấm lên cột trụ trong suốt khổng lồ.

"Tổ tiên! Phong nhi tới rồi này! Tổ tiên!" Linh hồn không có bất kỳ phản ứng gì với tiếng gọi của Vân Phong, đôi mắt nhắm chặt, nàng liều mạng đập lên, ngoại trừ hơi rung ở bên ngoài cái cột không hề có phản ứng gì.

"Tổ tiên! Chết tiệt!" Thêm một quyền nữa nện xuống. Nhưng cái cột chỉ phát ra tiếng ong ong rung động, chứ không hề bị tổn hại chút nào.

"Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể mở được thứ này ra?" Bàn tay nàng hóa thú vồ lên mặt cột, vẫn không có bất kỳ tác dụng nào.

Vũ khí, ma trượng, sức mạnh nguyên tố, sức mạnh tinh thần. Tất cả mọi thứ Vân Phong đều đã dùng thử, nhưng không có một cái nào có hiệu quả. Nhục Cầu đứng một bên nhìn nàng hành động điên cuồng, đôi mắt to đảo tròn một vòng, cũng cảm thấy có chút nôn nóng, nó đã thử hàm răng của mình rồi, nhưng đây là thứ đầu tiên mà ngay cả nó cũng không cắn được, vì thế không biết nên làm gì mới có thể giúp nàng.

"Chết tiệt! Mở ra! Mở ra!"

Bàn tay của Vân Phong đập lên tới nỗi tứa cả máu, bàn tay đã về lại hình dạng con người, đầu ngón tay loang lổ những máu, từng giọt từng giọt dính lên trụ, bên trong vẫn là tàn hồn của tổ tiên đang đứng nhắm mắt, mắt Vân Phong nóng lên, "Tổ tiên, Phong nhi tới tìm người này! Tổ tiên!"

Nhục Cầu ảo não đảo tới đảo lui trên không, cái đuôi sau mông phất qua phất lại, nhìn Vân Phong như thế nó cũng rất nôn nao, không ngừng quơ quẩy đuôi suy nghĩ, chợt nó nhìn thấy vết máu dính lỗ chỗ trên cột trong suốt, đôi mắt to sáng lên.

Thân hình mũm mĩm nhào tới, nó chỉ chỉ vào vết máu loang lổ, Vân Phong lập tức hiểu ra.

"Nếu đã khao khát huyết mạch Triệu Hồi Sư như thế, thì ta cho các ngươi." Một vết thương sắc bén nứt ra từ lòng bàn tay Vân Phong, dòng máu tươi tuôn ra xối xả. Nàng tăng sức vỗ mạnh bàn tay của mình lên trụ, dòng máu chảy dọc xuôi theo trụ thành mấy vệt dài.

Cột trụ trong suốt đột nhiên thay đổi, máu của Vân Phong khô dần, nam nhân vốn nhắm mắt trong trụ cuối cùng từ từ mở mắt ra, nàng nhìn một cách chăm chú.

"Tổ tiên..." Vân Phong khẽ gọi, từ lúc nàng tới từ đường Vân gia đã luôn có lòng kính trọng với Triệu Hồi Sư của Vân gia, đó là người thầy đầu tiên khi nàng bước lên con đường Triệu Hồi Sư, con đường đồng hành của tổ tiên hiện rõ lên mồn một trước mắt. Bao nhiêu năm nàng truy tìm, bao nhiêu năm, nàng vẫn chưa từng quên.

"Nha đầu con đã trưởng thành rồi..." Một tiếng thờ dài khe khẽ truyền vào đầu Vân Phong, vẫn giống hệt như ngày trước. Hốc mắt của Vân Phong chợt chua xót, không khỏi ngước mắt lên.

"Tổ tiên, Vân Phong bất hiếu, lâu tới như vậy mới tìm được người." Giọng Vân Phong run rẩy, đôi mắt ướt đẫm nhìn đôi mắt dịu dàng hiền lành của tổ tiên, nam nhân trong trụ kéo khóe môi, khi nhìn thấy bên ngoài trụ toàn là máu của nàng thì nhíu mày lại. "Đủ rồi! Lấy tay của con ra đi. Ta đã tỉnh rồi, sẽ không ngủ nữa đâu."

Vân Phong nghe lời lấy tay ra, mở to mắt lo lắng nhìn xung quanh, "Con phải làm sao mới cứu được tổ tiên ra ngoài đây? Con không thể đánh vỡ nổi cái cột này!"

Tổ tiên cười lên, "Nha đầu à, cái cột này không thể bị phá vỡ từ bên ngoài được đâu. Huyết Hồn dùng thứ này là để giam giữ linh hồn, hiển nhiên cũng cần phải có linh hồn mới có thể mở ra được."

"Linh hồn?" Vân Phong cau mày, sau đó nhướng mày, nàng đâu có thiếu linh hồn.

"Tổ tiên hãy nói cho Phong nhi biết làm thế nào để mở ra được đi?"

Tổ tiên ngạc nhiên, sau đó cười khan, chẳng lẽ trong tay nha đầu này còn có cả linh hồn? Thời gian dài không gặp, thực lực của nha đầu thay đổi thực khác xa với ngày trước, thậm chí ngay cả mình năm đó cũng không bằng.

"Có nhìn thấy cái hố nằm dưới cái trụ không?" Theo lời tổ tiên nói, Vân Phong cúi xuống, quả nhiên bên dưới cái trụ có một cái hố, "Đặt linh hồn vào trong đó, cái cột này sẽ có phản ứng, chỉ là..."

Tổ tiên nói tới đây chợt dừng lại trong thoáng chốc, "Đó là do một lần ta vô tình thấy được mà thôi, không biết có thể thành công được hay không."

"Có thể thành công hay không con cũng phải thử một lần! Cho dù có vô dụng thì con cũng sẽ tìm cách khác cứu tổ tiên ra ngoài."

Cổ tay lộn vòng, một cái bình xuất hiện trong tay Vân Phong, đây chính là linh hồn của nam nhân trùm mũ nàng đã bắt được từ rất lâu trước đây, trong đó có một linh hồn người Huyết Hồn nàng đã dùng ở Vô Tận Hải.

Vân Phong mở nắp bình ra, một linh hồn hơi mờ từ trong bình bay ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng xung quanh lập tức kinh hãi. Nó lập tức xoay lại tính chạy trốn. Vân Phong duỗi tay chụp lại nó giữ chặt, nam nhân trùm mũ thấy có chạy trốn cũng vô ích, lập tức bất chấp muốn lao vào trong bình lại.

"Vân Phong! Chuyện gì cũng phải từ từ! Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi biết! Ngươi thả ta ra đi."

Vân Phong cười lạnh, thẳng tay nhét linh hồn vào trong cái hố.

"Đừng! Vân Phong! Đừng mà!" Linh hồn nam nhân trùm mũ như biết sẽ xảy ra chuyện gì, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi tay Vân Phong, nhưng vừa tới gần cái hố, một lực hút khủng khiếp hút thẳng linh hồn vào trong đó. Một tiếng hét thảm vang lên, làm Vân Phong rợn cả tóc gáy.

"Ầm ầm ầm!" Chấn động liên tục vang lên, cột trong suốt trước mặt không ngừng rung động và sáng lên, tổ tiên rất ngạc nhiên, lúc đầu Vân Phong còn lo rằng không biết chỉ một linh hồn thì có tác dụng hay không, nhưng có lẽ vì là người của Huyết Hồn, nên linh hồn này đã có tác dụng.

"Vèo!" Sau chấn động mãnh liệt, cột sáng trong suốt đột nhiên biến mất, tàn hồn của tổ tiên bị giam giữ ở bên trong nhanh chóng được giải phóng. Một luồng khí lạnh nhanh chóng phả ra từ phía linh hồn của tổ tiên, Vân Phong vừa nhìn thấy lập tức thét lên.

"Tổ tiên, mau vào trong cơ thể của con."

Tổ tiên chỉ cười khổ, "Nha đầu à, trong cơ thể con hình như còn có một người nữa đang ký túc, bây giờ ta cơ bản không vào được."

Là mắt đỏ! Nhưng lúc này đã không còn kịp để liên lạc với mắt đỏ được nữa rồi. Bây giờ cấp bách nhất là bảo tồn được linh hồn của tổ tiên. Nhìn cái bình trong tay, Vân Phong bất đắc dĩ, "Đành phải để tổ tiên chịu khổ rồi."

Tổ tiên cười lớn, vô cùng vui mừng nhìn Vân Phong, "Con đã trưởng thành thật rồi, không sao."

Mảnh hồn sáng lên nhàn nhạt chui thẳng vào trong bình trên tay của Vân Phong, nàng cẩn thận gài lại nắp bình, trong lòng như được trút đi một tảng đá lớn, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Không đợi Vân Phong thu hồi chiếc bình, sau lưng chợt có một luồng khí lạnh đánh tới, Nhục Cầu lập tức lóe lên nhe hàm răng sáng loáng nhào tới, "Nyanya!" Vân Phong nhanh chóng dời bước chân, ngoái đầu nhìn lại, một bóng người toàn thân phủ áo choàng đen từ từ bước ra trong bóng tối.

"Không ngờ ngươi lại có thể tới được tận đây." Trong bóng tối, bóng của Đồ đại nhân lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng le lói của những linh hồn, cổ tay Vân Phong lộn lại, thu chiếc bình vào trong vòng tay không gian, đôi mắt tỉnh táo không chút hoảng loạn.

"Đã tới được Vô Tận Hải thì hiển nhiên cũng tới được đây."

Cằm của Đồ đại nhân ngẩng lên, một nụ cười từ từ hiện ra, "Lúc ở Vô Tận Hải để ngươi thoát đi mất, lần này... ta sẽ không sơ suất nữa đâu."

Trái tim Vân Phong nặng nề, lần ở Vô Tận Hải là nhờ có Khúc Lam Y, nàng cũng phải dốc toàn lực mới có thể thoát được một kiếp, bây giờ nàng phải đối mặt một mình, cơ hội có thể thoát... gần như là không có.

"Xèo xèo xèo" Một tiếng vang xuất hiện từ lòng bàn tay Đồ đại nhân, Ám Nguyên Tố nồng nặc cuồn cuộn, ánh mắt Vân Phong tối sầm. Ngay lúc này, phải thoát mau!

"Vèo! Ầm!" Vân Phong hóa thành một bóng đen lao về phía cửa, Ám Nguyên tố từ tay Đồ đại nhân bay ra, phá nát mất một cột trụ trong suốt. Một linh hồn từ trong đó bay ra, Đồ đại nhân không thèm để ý tới, mục tiêu của gã chỉ có một, đó chính là Vân Phong!

Nàng dốc toàn lực lao về phía cửa, tốc độ Đồ đại nhân sau lưng cực kỳ mau. Nếu không tạo chướng ngại cho gã, mình không thể nào trốn thoát được. Bàn tay đan lại với nhau, quả cầu nguyên tố dung hợp đầy màu sắc xuất hiện. Vân Phong hơi lùi về phía sau ném nhẹ, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đồ đại nhân chợt cười lên điên cuồng. Mấy sợi xích bóng tối nổ ra, bay thẳng về phía Vân Phong. Nàng tránh né liên tục giữa những cái cột trong suốt, màu đen kia bay tới đâu, những cái cột vỡ vụn tới nấy. Những linh hồn ở bên trong bay tán loạn ra ngoài.

Mặt Đồ đại nhân ác độc ra chiêu liên tục, nhưng tốc độ của Vân Phong linh hoạt khiến gã không thể làm được gì. Ở đây có quá nhiều trụ ngăn cản, cũng trở thành nơi lánh nạn tốt nhất cho nàng. Bóng của hai người xuyên qua những linh hồn trong suốt, Vân Phong đã tới được cửa ra. Mùi chân vào hư không một chút, nàng đã sắp rướn được người ra bên ngoài.

"Đừng hòng mà chạy được." Áo choàng tung lên, cánh tay gầy như que củi đánh nhanh tới, một tay bắt lấy bả vai của nàng.

Một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua toàn thân Vân Phong, sự rét lạnh đó khiến nàng đông cứng trong thoáng chốc. Hỏng rồi! Vậy mà để bị bắt được!

"Nyanya!" tiếng ré tức giận vang lên, hàm răng sắc bén lóe lên tia sáng, Nhục Cầu phi lên cắn phập vào bàn tay kia. Một tiếng hét thảm vang lên, cánh tay gầy khô như que củi lập tức rụt vội về. Còn Vân Phong thì thừa cơ tăng sức phi ra ngoài.

"Nhục Cầu, cảm ơn ngươi." Nàng vừa chạy như bay vừa cám ơn Nhục Cầu, nó khó chịu ghét bỏ dùng móng vuốt chà miệng của mình, thầm phun ra vài cái, mùi vị lúc này thực đúng là chẳng ra gì.

"Vân Phong!" Đồ đại nhân sau lưng lại lao tới, cú cắn của Nhục Cầu không hề nhẹ, cũng tạm thời khiến gã bị bỏ lại một khoảng cách khá xa, Phong Nguyên tố nồng nặc xông ra khỏi cơ thể, nàng nhắm mắt lại, hơi thở toàn thân nháy mắt tăng lên đột biến. Đạt cảnh giới Thần Vương.

"Vèo!" Tia sáng chói mắt màu lục xông ra, bay thẳng ra sau lưng Vân Phong, hóa thành đôi cánh màu xanh lá. Đôi cánh vỗ lên, tốc độ của Vân Phong lao ra ngoài tăng thêm rất nhiều.

"Lam Dực! Nói với mọi người, quay hết về!" Vân Phong dùng truyền âm, năm ma thú khế ước đều nhận ra có gì đó không đúng trong câu nói của nàng.

"Tiểu Vân Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Chủ nhân, sao vậy?'

"Tiểu Phong, ta tới tìm ngươi ngay!"

"Con mẹ nó, chẳng lẽ còn có thêm người của Huyết Hồn xuất hiện?"

Năm ma thú đều lo lắng, Lam Dực nghe xong đôi mắt lam tối đi, lập tức hét lớn, "Chủ nhân đã nói rồi, rút lui."

Khúc Lam Y và Hiên Dật nghe thế đều ngạc nhiên. Mười cường giả Huyết Hồn gần như đều bị họ khống chế hết rồi, theo lý thì tình thế đang nằm trong tay bọn họ chứ, sao bây giờ lại chủ động rút lui? Dù có muốn phá cái hang ổ này cũng được nữa. Trừ phi... có thêm cường giả tham gia!

Năm ma thú khế ước rất muốn quay lại, nhưng ý của Vân Phong rất kiên định, bọn họ không thể cãi lời, năm bóng người cùng nhay chạy ra ngoài. Khúc Lam Y thì xoay người xông vào bên trong.

"Ngươi làm gì thế?" Hiên Dật nhanh tay cản hắn lại.

Khúc Lam Y hất phăng, "Buông ra!"

"Chẳng phải Vân Phong đã dặn ngươi là phải lui lại sao?"

"Ta làm gì không tới lượt ngươi ý kiến!" Khúc Lam Y hất văng cánh tay Hiên Dật, cố chấp quên mình xông vào, Hiên Dật đứng đó, cường giả Huyết Hồn vốn bị áp chế bắt đầu phản chiến, hắn giật nhẹ khóe miệng, "Thật đúng là một đại thiếu gia khó chiều..."

Mắt đen lóe lên, cũng lách mình chạy ra ngoài.

Vân Phong lao như điên về phía trước, hiện giờ năm con ma thú, Lam Y và Linh hẳn là đã rút lui rồi, tốc độ Đồ đại nhân sau lưng vẫn rất mau, nàng cắn răng, vỗ mạnh đôi cánh sau lưng liều mạng bay đi. Liều một lần xem thử nàng có thể qua được kiếp này hay không.

"Người của Huyết Hồn nghe rõ, khỏi cần để ý tới những kẻ khác, bắt sống Vân Phong." Đồ đại nhân ngầm nói, mười cường giả đang truy kích nhanh chóng quay lại, năm ma thú khế ước thấy thế liền kêu lên.

"Không ổn rồi!" Chúng lập tức đuổi ngược trở lại nhưng đã muộn. Đồ đại nhân ở sau, mười cường giả ở trước, tiền hậu giáp kích.

Vân Phong nghiến răng. Muốn bắt sống nàng? Không dễ đâu!

Phù chú của sư tôn có thể dùng vào lúc khẩn cấp, nhưng mà có tới hai nhóm tấn công ở trước và ở sau, chẳng lẽ phải dùng hết cả hai lá phù chú ngay tại đây? Nàng cắn răng, bây giờ đành phải bất chấp mà thử một lần thôi.

"Ha ha ha ha ha! Vân Phong! Hôm nay ngươi đừng hòng chạy khỏi đây!" Đồ đại nhân cười điên cuồng, bàn tay khổng lồ màu đen từ trong áo choàng xông ra, mười cường giả chặn đầu cũng vung áo choàng lên, mười bàn tay từ phía trước đánh tới.

"Phong Phong nya!" Nhục Cầu ré lên, chắn người trước Vân Phong, hơn mười luồng Ám Nguyên Tố điên cuồng đánh tới, nàng hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, năng lượng tinh thần thấm vào trong lá phù chú, dẫn sức mạnh bên trong nó phá ra ngoài.

Một tiếng dã thú gào thét kỳ lạ vang lên, cổ kính và dữ dội khiến trái tim và cả linh hồn người khác phải chấn động. Một tia sáng chói mắt như muốn đâm xuyên qua mắt của người khác, nhanh chóng bùng nổ và khuếch tán ra.

"Cái... cái gì?" Mười người Huyết Hồn trợn mắt há mồm, toàn thân bị ánh sáng kia cuốn vào. Từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Vân Phong dường như có thể nghe thấy được cả tiếng linh hồn bị xé nát.

Một bóng người lao tới, cánh tay nam nhân ôm vững vàng lấy nàng, hơi thở ấm áp khiến người khác an lòng bao bọc lấy Vân Phong, lại mang tới cảm giác lạ lẫm một cách khó hiểu. "Kẻ nào dám động vào Vân Phong, bản thiếu nhất định sẽ không bỏ qua!"

Bàn tay Khúc Lam Y siết lại. Ngọc bội trắng dần bị máu nhuộm đỏ dần. Chỉ nghe thấy một tiếng khiến người khác phải chấn động. Trong ánh sáng khổng lồ có một thần hình to lớn di chuyển mờ ảo, xông về phía Đồ đại nhân.

Con ngươi Đồ đại nhân co lại, áo choàng bay lên theo gió, Ám Nguyên tố lăn tăn như sóng biển, sôi sục lên mãnh liệt. Trong nháy mắt, một con rồng Ám Nguyên Tố xuất hiện, cái đầu dữ tợn ộ ra từ trong bóng tối. Vân Phong tối sầm mặt. Nàng đã từng thấy cái đầu rồng đó.

Đầu rồng khổng lồ dữ tợn hiện ra từ bóng tối, mang theo cảm giác khiến lồng ngực người khác cảm thấy bị đè ép.

Ánh sáng chói mắt cũng vì thế mà ngưng lại, Khúc Lam Y khẽ cau mày, "Sao thế, lão già?"

"...Không ngờ lại có thể gặp lão bằng hữu ở đây." Một giọng nói hùng hậu trầm thấp vang lên, mang theo sự già cỗi của năm tháng, giống như thời gian đã mất đi giá trị trong âm thanh kia. Khúc Lam Y nhíu chặt ngon mày, "Lão bằng hữu?"

"Nhiều năm không gặp, không ngờ lúc gặp lại ngươi lại có hình dáng đó."

Đầu rồng dữ tợn trong bóng tối lăn tăng, không hề có chút phản ứng nào với câu chào hỏi kia, trái tim trong lồng ngực Vân Phong nhảy lên, cự long mày đen kia cơ bản không có thực thể, không có linh hồn. Chỉ là một hình dáng mà thôi.

"...Hóa ra là thế, xem ra là ta nhận nhầm rồi." Tia sáng chói mắt khẽ run lên, thân hình khổng lồ trong ánh sáng khẽ di chuyển, chợt tỏa uy áp nặng như thái sơn.

Sắc mặt Đồ đại nhân không khỏi tái thêm vài phần, trong lòng nghi hoặc, mấy câu nói vừa rồi dù ít nhưng lại chứa muôn vàn ý nghĩa, chẳng lẽ thứ mà tiểu tử kia nắm trong tay là...

Đồ đại nhân nghiến răng, đầu rồng dữ tợn đột nhiên há to miệng, nhào về phía ánh sáng. Nguồn sáng chói mắt cũng di chuyển, một tiếng thú gầm to rõ vang dội cả bầu trời.

Ánh sáng và bóng tối chạm với nhau.

Không gian bằng phẳng trong nháy mắt bị xé rách ra vài khe nứt. Vô số không gian vặn vẹo xuất hiện.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hai vị Hoàng Tử Thiên Yêu tộc vị tiếng nổ kinh động, chẳng lẽ trong cấm địa Thiên Yêu tộc còn có kẻ khác? Sắc mặt Đại Hoàng Tử âm trầm không nói hai lời lập tức đuổi theo, còn Nhị Hoàng Tử cũng tối tăm mặt mày đuổi theo, trong lòng không khỏi run rẩy. Nơi phát ra tiếng nổ vừa rồi chẳng phải là chỗ căn cứ Huyết Hồn sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Vân Phong được Khúc Lam Y bảo hộ ở trong ngực, các khe nứt không gian xung quanh không ngừng mở rộng ra, Không Gian Lực vặn vẹo hút những thứ quanh đó vào, cây cối, đất đai, mọi thứ gần như bị nuốt chửng sạch sẽ. Đôi mắt Khúc Lam Y nhìn vào ngọc bội trắng nhuốm máu trong lòng bàn tay, lại ngước mắt nhìn giao chiến trên không, môi khẽ câu lên, đã tới cực hạn rồi.

"Ưm!" Đồ đại nhân kêu lên đau đớn, mặt càng tái nhợt hơn, cơ thể hơi chao đảo, có chút không chống đỡ nổi, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Khúc Lam Y, tên tiểu tử kia... rốt cuộc là ai?

"Ầm!" Ánh sáng và bóng tối oanh tạc khắp nơi, ngón tay Khúc Lam Y siết chặt lại, ngọc bội trắng trong tay lóe sáng lên dữ dội. Sắc mặt của Đồ đại nhân càng trắng hơn, chết tiệt! Lại có thể bị tiểu tử kia ép tới nước này. Còn đối cứng với hắn phía gã nhất định sẽ mất hết.

Con ngươi Đồ đại nhân đảo một vòng, lần này không thể liều mạng được. Thứ mà tiểu tử kia nắm trong tay là ngoài ý muốn. Lần này gã vốn có phần thắng lại vì sự bất trắc này mà trắng tay.

Áo choàng trên người Đồ đại nhân vung lên, đầu rồng màu đen nhanh chóng vỡ tan tành. Cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt cũng nhanh chóng tụ lại, quay trở lại ngọc bội trắng của Khúc Lam Y. Ánh sáng và bóng tối mặc dù đã tách ra, nhưng dư âm của năng lượng thì vẫn còn.

Khe nứt không gian bị xé ra xung quanh vẫn còn, Không Gian Lực đã hủy diệt nơi này gần như chẳng còn gì.

Vân Phong chợt thấy có một bóng đen nhanh chóng bay ngược đi, Đồ đại nhân đã trở về lại căn cứ, với động tĩnh lớn thế này, e là Huyết Hồn không thể giữ căn cứ này lại được nữa. Những linh hồn được lưu giữ ở bên trong chắc chắn cũng sẽ không còn ở lại đây.

Khúc Lam Y nheo mắt, ôm Vân Phong lùi về. "Gọi ma thú khế ước về đi, động tĩnh lớn như thế, hai Hoàng Tử sớm muộn gì cũng sẽ chạy tới đây."

Vân Phong gật đầu, năm tia sáng lập tức bay vào nhẫn khế ước, nàng ngẩng lên nhìn Khúc Lam Y, hắn rũ mắt xuống, màu đỏ trong mắt đã rút đi. "Có một số chuyện để sau hẳn nói, trước tiên phải ứng phó với hai Hoàng Tử kia trước đã, nàng đã tìm được thứ mình cần chưa?"

Nàng gật đầu, Khúc Lam Y bật cười chậm rãi buông nàng ra. Vân Phong nhìn xung quanh thấy không còn cái bóng nào, có lẽ hắn đã nhân dịp đánh loạn trốn đi rồi. Nghĩ tới đầu rồng dữ tợn vừa nhìn thấy, lòng Vân Phong sầm xuống.

"Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Đại Hoàng Tử Thiên Yêu tộc chạy tới, lớn tiếng chất vấn, cảnh tượng trước mắt như một bãi chiến trường.

Nhị Hoàng Tử tới ngay sau đó, thấy cảnh này mặt liền tối hơn. Luân Sanh vừa thấy Vân Phong liền bay tới, "Liên tiểu thư, ngươi không sao chứ?"

Vân Phong ngẩng lên, tránh né bàn tay Luân Sanh duỗi ra, "Ta không sao."

Khúc Lam Y đi tới bên cạnh Đại Hoàng Tử, nhỏ giọng nói, "Vừa rồi gặp được con người cần truy tìm ở đây, không ngờ thực lực của hắn không thể đùa được chút nào, ta và vị Liên tiểu thư kia liên thủ lại đại chiến một phen nhưng vẫn để tên nhân loại kia chạy mất."

"Chạy mất?" Đại Hoàng Tử nhíu mày, "Thực lực nhân loại như lợi hại như thế sao? Các ngươi liên thủ lại mà vẫn không thể bắt lại?"

Lúc này Vân Phong mới lên tiếng, "Đúng là như thế, nhân loại này quá khó giải quyết, có thể một mình xông vào cấm địa Thiên Yêu tộc, thực lực sẽ không hề yếu."

Nhị Hoàng Tử hắng giọng, "Đại ca, cảnh tượng trước mắt đã nói rõ tất cả, nhân loại có lẽ đã chạy ra ngoài rồi. Đệ còn phải bẩm báo ổn thỏa với phụ hoàng, e là chúng ta không có khả năng này."

Đại Hoàng Tử khó hiểu nhìn vào bên trong, "Hừ! Nơi này chắc chắn có gì đó quái lạ! Báo cáo phụ vương về nơi đây mới được."

Huyệt thái dương của Nhị Hoàng Tử giật lên liên hồi, trên mặt vẫn cười ha ha, Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau, chuyện về sau để Thiên Yêu tộc tự giải quyết đi.

Trong cấm địa Thiên Yêu tộc xảy ra bạo loạn, Vương Thiên Yêu tộc giận dữ, sau khi điều tra mới phát hiện nơi xảy ra chiến loạn lại có giấu một căn cứ không biết tên. Điều này khiến Vương Thiên Yêu tộc càng tức giận hơn. Trong cấm địa, lại còn ở ngay dưới mắt hắn tồn tại một nơi như thế, Thiên Yêu Vương quyết định điều tra chuyện này tới cùng, và đây là chuyện sau này của Thiên Yêu tộc.

Khúc Lam Y và Vân Phong mặc dù không tìm được nhân loại trong đó, nhưng hai người lại có công không nhỏ, Vương Thiên Yêu tộc cũng trở nên nể hai người học hơn, hai người tạm thời ở lại Thiên Yêu tộc vài ngày, có rất nhiều chuyện vần thu xếp.

Trong Vương Cung Thiên Yêu tộc, hai người đều có viện riêng của mình, sau khi xác định không có ai tới làm phiền, Khúc Lam Y thừa vào lúc đêm tới chỗ của Vân Phong, vừa bước vào đã thấy nàng đang ở trong đợi.

"Tới rồi!" Mặt Vân Phong bình tĩnh như nước, Khúc Lam Y gật đầu ngồi xuống cạnh nàng.

"Tàn hồn của tổ tiên vẫn ổn chứ?" Khúc Lam Y nhẹ giọng hỏi.

Vân Phong cau mày, "Không ổn lắm, linh hồn yếu hơn ta nghĩ nhiều." Hơn nữa còn chưa đàm phán với mắt đỏ nữa, chỉ có để tàn hồn của tổ tiên vào trong cơ thể mình nàng mới yên tâm được.

"Huyết Hồn thu thập linh hồn chắc chắn là có kế hoạch cụ thể, thu thập linh hồn ma thú là vì Huyễn Thú, vậy thu thập linh hồn con người.... để làm gì?"

Vân Phong nói, "Lúc ta ở căn cứ Huyết Hồn thấy có rất nhiều linh hồn, hơn nữa không phân chia tầng cấp, Huyết Hồn âm mưu chắc chắn sẽ có động tĩnh, mục đích của chúng dù là gì cũng sẽ tạo thành họa lớn cho tương lai."

"Nói như vậy, Nạp Khê tộc rất khó không quan tâm nữa."

Vân Phong nhìn Khúc Lam Y, "Còn nhớ cự long màu đen mà Đồ đại nhân Huyết Hồn thả ra ngày đó không?"

Khúc Lam Y cau mày, Vân Phong lấy ngọc bội đen ra, lật lại mặt sau, đầu lâu rồng được khắc đằng sau ngọc bội đen hiện ra, Khúc Lam Y càng nhíu mày chặt hơn, "Tiểu Phong Phong, ý của nàng không phải là... con rồng kia chính là ở trên này đấy chứ?"

Phía sau ngọc bội đen chỉ khắc có một bộ xương, Ám Nguyên Tố của Đồ đại nhân lại có hình dạng hoàn chỉnh, có thể nói là sinh động hơn. Ngón tay Vân Phong mân mê mỗi chi tiết nhỏ trên đầu lâu rồng, đầu rồng sống động như thật, dữ tợn đáng sợ.

"Ta đã thấy được hình dạng của nó." Vân Phong thì thầm, "Cự long đen mà Đồ đại nhân thả ra rõ ràng dựa trên ngoại hình có sẵn, nếu không thì thứ kia trong ngọc bội trắng đã không bị nhầm."

Khúc Lam Y nhướng cao ngọn mày, lấy ngọc bội trắng ra, đặt hai ngọc bội lại cùng với nhau, nó ánh lên tia sáng kỳ lạ.

"Lão bằng hữu..." Vân Phong lẩm bẩm, Khúc Lam Y cũng bật cười, "Lão bằng hữu? Ta thấy là tử thù thì có."

Ánh sáng và bóng tối, là sự giải thích không thể hợp lý hơn.

"Lam Y, rốt cuộc trong ngọc bội trắng này phong ấn thứ gì?"

Khúc Lam Y khẽ thở dài, "Ta vốn không biết điều này, ngọc bội trắng này là lão đầu cho ta, nói ta rằng không phải tình huống bất đắc dĩ không được thả thứ trong này ra..."

Vân Phong nhíu mày, không phải tình huống bất đắc dĩ...

"Gia hỏa trong ngọc bội trắng khí thế phi phàm, có khi nào..."

"Ý nàng là... Huyễn Thú?"

Vân Phong gật đầu, "Bốn Huyến Thú trong Thú Vực mất tích đã lâu, bây giờ cũng không có tung tích nào, khả năng duy nhất có thể là đã bị phong ấn. Đám Huyết Hồn am hiểu Ám Nguyên Tố, kẻ nào kẻ nấy cũng đều sử dụng Ám Nguyên Tố, có thể trong tay Huyết Hồn đang nắm giữ Huyễn Thú Ám Hệ."

Suy đoán của nàng làm Khúc Lam Y tối sầm mặt, "Huyễn Thú Ám Hệ... suy luận của nàng có chỗ chưa hợp lý lắm, nếu quả thực là Huyễn Thú Ám Hệ, tại sao bọn chúng còn làm việc lén lút như thế? Có Huyễn Thú trong tay thì phải cao giọng mới đúng chứ?"

"Theo lý mà nói thì thế, ngay từ khi bắt đầu Huyết Hồn đã rất quy tắc, hơn nữa từ hình thức đến phong thái làm việc đều có mục đích, kết quả suy đoán chỉ có một. Bọn họ chưa hoàn toàn sở hữu được Huyễn Thú Ám Hệ."

"Chưa hoàn toàn?" Khúc Lam Y ngạc nhiên.

Nàng gật đầu. "Ta không biết mình đoán đúng không, trong ngọc bội trắng đen của ta và chàng đều có phong ấn một thứ, hơn nữa còn là Ám Hệ và Quang Hệ, lão bằng hữu trong miệng của Quang Hệ rất có thể chính là Huyễn Thú Ám Hệ."

Khúc Lam Y giữ chặt ngọc bội trắng trong lòng bàn tay, "Nói như vậy, tính khí của lão gia có thể giải thích một chút."

"Kẻ trong ngọc bội ta chỉ gặp có một lần." Vân Phong giơ ngọc bội đen lên, "Tên kia đã từng nói, nếu như hấp thụ được một lượng lớn Ám Nguyên Tố nữa nó sẽ hiện thân, mà cứ mỗi lần hiện thân nó sẽ không ngoan ngoãn ở trong ngọc bội nữa đâu."

"Xem ra, cách phong ấn hơi không giống nhau." Khúc Lam Y nói, lão già nhà mình có quyền khống chế tuyệt đối với ngọc bội trắng này, ít nhất là bây giờ vẫn còn có thể sử dụng trong tay mình, mà thứ trong tay Vân Phong thì hoàn toàn khác.

"Nếu thực sự phong ấn trong ngọc bội đen này là Huyễn Thú Ám Hệ, rất nhiều chuyện có thể giải thích được." Nàng nhìn chằm chằm vào ngọc bội đen, "Nhưng ta vẫn không hiểu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ngọc bội kia... sao lại xuất hiện trước mặt ta?"

Khúc Lam Y ngạc nhiên, "Ngọc bội đó không phải là đồ của Vân gia sao?"

Vân Phong lắc đầu, "Đây là thứ ta tìm được trong vật trữ không gian do tổ tiên để lại cho ta, ta đã từng hỏi tổ tiên, ngài ấy nói là không biết. Ngọc bội này vốn có pháp trận sinh mạng, có lẽ là để trấn áp kẻ trong này, vì cơ thể ta đã hấp thụ Quang Nguyên Tố nên pháp trận đã yếu bớt, mặc dù chàng đã từng bổ sung Quang Nguyên Tố, nhưng có vẻ đã dần vô dụng với nó rồi."

Vân Phong nghĩ tới mấy lần ngọc bội đen hấp thu Ám Nguyên Tố, nó giống như một cái động không đáy vậy, Ám Nguyên Tố bị nó hấp thu một cách vô tận.

"Ta vốn cho là nó là vật của Vân gia, vì thế nghi ngờ tại sao vật của Vân gia lại tổn thương tới nàng. Bây giờ nhìn lại trong này có rất nhiều điều rất kỳ lạ."

Vân Phong gật đầu, từ lần đầu tiên khi nàng tới thế giới này đã có ngọc bội này rồi, chắc chắn có ý nghĩa gì đó. Người nào bỏ nó vào không gian trứ vật của tổ tiên, tại sao nàng lại là người thứ nhất tìm được?

"Rồi sẽ có đáp án thôi, trong tay Huyết Hồn có Huyễn Thú Ám Hệ, sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện thôi. Tiếp theo chúng ta nên rời khỏi đây trước đã." Khúc Lam Y nói, Vân Phong đồng ý, đã tìm được tàn hồn của tổ tiên rồi, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Mặc dù vẫn chưa có tin tức của mảnh hồn nhị ca, nhưng nàng sẽ không từ bỏ. Bây giờ mục đích tới đây về cơ bản đã đạt thành, tiếp theo nàng cần chuẩn bị tiến tới Thú Vực.

"Trước khi vào Thú Vực chúng ta cần phải làm vài chuyện, còn nhớ ông lão kia không? Mặc dù đây chỉ là suy đoán của chúng ta, nhưng tốt nhất vẫn nên báo cho ông ấy biết. Còn việc lối vào Thú Vực chúng ta vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào."

Vân Phong gật đầu, "Lối vào Thú Vực ở sâu trong Vạn Thú Sơn Mạch, Tam Đại Bộ Tộc có lẽ sẽ biết được gì đó, vừa đúng lúc này có thể hỏi Thiên Yêu Vương thử."

"E là... lão gia hỏa kia sẽ không dễ chịu nói đâu." Khúc Lam Y cau mày.

Vân Phong thở dài, "Cho dù thế nào cũng phải thử một phen."

Trước khi đi hỏi nàng còn phải làm một chuyện khác nữa, đó là đặt được linh hồn của tổ tiên vào cơ thể mình.

Trong không gian bóng tối vô tận trong cơ thể Vân Phong, nàng gọi to vào hư không, "Mắt đỏ!"

Không lâu sau, tiếng xích khóa ma sát với mặt đất vang lên, một đôi mắt đỏ khổng lồ từ từ mở ra, "Vân Phong, lần này ngươi đâu có mang thứ gì tới, tới làm phiền ta làm gì?"

Vân Phong cau mày, "Có phải ngươi không để linh hồn của tổ tiên ta vào trong cơ thể ta không?"

Mắt đỏ thoáng ngạc nhiên, sau đó một tia tối xẹt qua, "Ta đã tỉnh lại hiển nhiên sẽ không để kẻ khác dùng chung cơ thể của ngươi. Huống chi đây còn chỉ là một tàn hồn. Ngươi vốn không làm gì được."

"Nếu ngươi còn muốn có một ngày ta thả ngươi ra ngoài, tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta. Cơ thể của ta do ta định đoạt." Giọng Vân Phong lạnh lẽo, đôi mắt hiện lên sự ác độc, đôi mắt đỏ trợn to. Tiếng xích vang lên trầm thấp, cơ thể khổng lồ đang di chuyển.

"Thật sự cho rằng ta mãi mãi sẽ chịu sự khống chế của ngươi sao? Ha ha ha ha! Vân Phong! Ngươi coi thường ta quá rồi đấy! Một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ xé xác ngươi."

"Nếu quả thật có ngày đó, ta sẽ chờ. Nhưng bây giờ, ngươi đang bị ta quản chế."

Đôi mắt đỏ khổng lồ khẽ nheo lại, Vân Phong đứng trước ánh sáng đỏ, không hề sợ hãi chút nào.

"Vân Phong, tàn hồn kia sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán, ngươi có đưa vào trong cơ thể cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro