Quyển 5 - Chương 168: Sẽ không tay không mà về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người băng xuyên qua khu rừng, tốc độ cực kỳ mau, Vân Phong được Hoa tỷ dẫn đường không ngừng lao về phía trước, địa hình dưới chân không biết đã qua bao nhiêu kiểu, cảnh tượng cũng dần thay đổi liên tục, Vân Phong vẫn không hề dừng lại, giọng Hoa tỷ vang lên trong đầu, "Tiểu Vân Phong, nhân loại kia trốn kỹ lắm, dù có đánh động tới ma thú cũng chưa chắc tìm được hắn đâu."

Vân Phong cười nhạt, dù sao với tình huống thế này thì đổi lại là nàng cũng sẽ cẩn thận sợ bị phát hiện. Căn cứ vào phỏng đoán của Hoa tỷ, nhân loại kia hẳn đang ở một chỗ, bởi vì từ lúc Vân Phong tiến vào tới giờ, hơi thở kia vẫn chưa từng di chuyển.

"Sắp tới rồi, ở đằng trước."

Tốc độ dưới chân Vân Phong tăng nhanh hơn, lấy Linh Mẫn Ngọc Bội ra quan sát vị trí của bản thân, Nhị Hoàng Tử và Luân Sanh đã rời khỏi phạm vi tìm kiếm của nó, Khúc Lam Y cũng không nằm trong phạm vi này, cất Linh Mẫn Ngọc Bội giữa ngón tay, nàng chuyên chú đi về phía trước, dưới sự nhắc nhở của Hoa tỷ dừng bước lại.

"Chính là ở chỗ này?" Vân Phong nghi ngờ, trước mặt chính là một vách đá dựng đứng, địa thế hiểm trở như vậy, cơ bản không có nhân loại nào leo lên nổi, thà là ma thú thì còn nghe được. Nhìn kỹ lại địa thế xung quanh cũng chẳng có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn thân được, nhưng Hoa tỷ lại rất chắc chắn nói hơi thở con người kia chắc chắn đang ở đây.

"Hoa tỷ, nơi này làm gì có chỗ nào có thể trốn được." Vân Phong đứng đó đánh mắt nhìn xung quanh, "Hơi thở kia vẫn còn ở đây sao?"

"Ở ngay đây, chưa từng di chuyển đâu, nếu hắn có di chuyển dù chỉ một ly thì ta chính là người cảm nhận được đầu tiên."

Vân Phong cau mày, tiếng Hoa tỷ lại vang lên, "Tiểu Vân Phong, hơi thở kia không có ở trên mặt đất đâu, mà là đang ở dưới đất cơ."

Dưới đất? Vân Phong nhìn mặt đất dưới chân, tính chất với sức lực bình thường không thể xuyên qua nổi, sao hắn có thể chui xuống đất được? Nàng bật cười, chạy xuống dưới đất cũng được, nếu thế thì sẽ không dễ bị phát hiện ra, có lẽ dù Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử tìm thấy hẳn cũng không phát hiện ra được.

"Đây chẳng phải là cường giả tên Liên Y bên cạnh nhị đệ sao?" Sau lưng đột nhiên có một bóng người, toàn thân Vân Phong cứng đờ. Đại Hoàng Tử? Hắn lại im lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình mà mình không hề phát hiện ra?

Vân Phong chậm rãi xoay người lại, Đại Hoàng Tử với nụ cười quái dị đứng sau lưng nàng, Khúc Lam Y và một Dược Tề Sư khác theo hai bên, Vân Phong cười, "Thật là khéo quá, vậy mà gặp được Đại Hoàng Tử ở đây."

Đại Hoàng Tử nhíu mày, dung mạo trước mặt thực sự quá đỗi bình thường, nếu bàn về thực lực cũng chỉ gọi là khá, hoàn toàn không tới mức kinh ngạc. So sánh giữa nàng và Khúc Lam Y bên mình, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, Nhị Hoàng Tử phải chịu thiệt rồi.

"Ngươi ở đây làm gì?" Đại Hoàng Tử hỏi, Vân Phong mỉm cười, thân là thuộc hạ của Nhị Hoàng Tử hiển nhiên không nhất thiết phải trả lời vấn đề này.

Đại Hoàng Tử thấy nàng không lên tiếng thì cười lạnh, "Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, hơi thở con người kia mỏng tới như thế, vốn tưởng ta là người đầu tiên tìm được chứ, không ngờ lại bị ngươi nhanh chân tới trước."

Vân Phong nhíu mày, "Hơi thở con người? Ý của Đại Hoàng Tử là hơi thở con người kia lẩn trốn ở đây?"

Đại Hoàng Tử sửng sốt, sắc mặt đột nhiên tối sầm, Khúc Lam Y không nhịn được nâng khóe môi, may mà Đại Hoàng Tử không nhìn thấy.

"Không hổ là thuộc hạ của nhị đệ ta, thật đúng là khiến người ta thấy ghét như nhau." Đại Hoàng Tử cười âm hiểm.

Vân Phong cười lớn, "Ta chỉ ngẫu nhiên tới được đây thôi, nhưng mà phải cảm ơn Đại Điện Hạ đã cung cấp cho một tin tức như thế, Nhị Điện Hạ có thể đỡ tốn sức hơn rồi."

Không thể để Đại Hoàng Tử tìm người một mình được, nếu hơi thở yếu mỏng tới vậy mà cũng có thể tìm ra được, thì chắc chắn Nhị Hoàng Tử cũng sẽ không kém, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới. Nghĩ tới hơi thở nhân loại trốn ở đây, hai Hoàng Tử ở chung với nhau chắc chắn sẽ có va chạm, như thế thì có thể tạo ra được cơ hội cho kẻ kia chạy thoát thân.

Đại Hoàng Tử cười lên ha hả, "Được! Thông báo cũng được! Ta ở đây chờ hắn."

Đây là chuyện ngoài dự đoán của Vân Phong, cá tính Đại Hoàng Tử đúng thực là hào sảng, chỉ chốc lát sau, Nhị Hoàng Tử và Luân Sanh đã khoan thai chạy tới, Nhị Hoàng Tử vẫn mỉm cười, Đại Hoàng Tử thấy thế lập tức cảm thấy chán ghét.

"Đại ca." Nhị Hoàng Tử khẽ gọi, Đại Hoàng Tử khẽ hừ lạnh không thèm đáp lại, Vân Phong đi tới bên người Nhị Hoàng Tử, hắn quăng ánh mắt tán thưởng tới, bây giờ hai huynh đệ đã tụ lại với nhau rồi, sắp có náo nhiệt rồi.

"Đại ca nghĩ thế nào?" Nhị Hoàng Tử vô cùng cung kính hỏi, Đại Hoàng Tử giương mắt, "Thế nào? Dĩ nhiên là bằng bản lĩnh của mình rồi."

Nhị Hoàng Tử ngạc nhiên, sau đó tươi cười, "Đại ca nói rất đúng, bằng bản lĩnh của mình."

Vân Phong đứng bên người Nhị Hoàng Tử, chuyển tầm mắt nhìn về phía Khúc Lam Y, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, trao đổi với nhau ánh mắt chỉ họ mới hiểu. Luân Sanh giường mắt thấy Vân Phong đang nhìn chằm chằm về một hướng cũng không hỏi nhìn sang. Khúc Lam Y đảo mắt thấy Luân Sanh, ánh mắt lạnh đi.

Hắn là người bên cạnh Đại hoàng Tử, chẳng lẽ Liên tiểu thư biết hắn? Luân Sanh cả kinh trong lòng, lại nhìn sang Vân Phong, nàng chú ý tới, "Sao thế?"

Luân Sanh lắc đầu, thu lại ánh mắt của mình, không thể nào mà biết được, có lẽ là sinh ra địch ý cũng không chừng. Hai Hoàng Tử đã thống nhất với nhau, có thể tìm được nhân loại kia hay không phải dựa vào chính khả năng của mình, bây giờ chủ yếu là phải làm cách nào để mở được khu đất này lên, vào sâu được bên trong lòng đất, lại còn không để con người kia phát hiện.

Hành động lớn? Làm một phát rung chuyển cả núi? E rằng tới lúc đó con người trốn dưới đất đã sớm chạy tới một chỗ khỉ ho nào đó rồi, và đầu mối vất vả lắm mới có được sẽ bị cắt đứt. Mà nếu không hành động lớn thì phải làm thế nào mới phá vỡ được mặt đất này đây, dù sao ma thú cũng không phải bạn năng, có sở trường, thì cũng có điểm yếu.

Với Thiên Yêu tộc, trong thế giới ma thú, năng lực của Thiên Yêu tộc là truy bắt hơi thở, bọn họ rất nhạy cảm với mọi loại hơi thở, dù có lớp chắn không gian tồn tại vẫn không thể nào trốn thoát được sự cảm nhận của họ. Vân Phong thì lợi dụng ưu thế của ma thú hệ thổ, còn Thiên Yêu tộc thì dựa vào khả năng của huyết mạch, hai bên so với nhau không ai kém hơn ai.

Nhưng làm thế nào để có thể phá mở được mặt đất này thì không phải là thứ mà Thiên Yêu tộc am hiểu, bọn họ không thiên về sức mạnh, có thể nói trong thế giới ma thú, Thiên Yêu tộc nổi danh là nhạy cảm.

Tuy rằng hai bên đều có bản lãnh nhưng đều rơi vào bế tắc. Vân Phong thì không gấp lắm, như vậy cũng tốt, để nhân loại kia có cơ hội chạy trốn, Khúc Lam Y cũng thế, tìm được hay không không liên quan gì tới bọn họ.

"Không thể cậy mạnh được, Liên tiểu thư, ngươi nghĩ sao?" Hai Hoàng Tử phân ra bắt đầu thảo luận. Luân Sanh cũng nhíu chặt mày, "Chất thuốc cùng lắm chỉ có tác dụng che giấu hơi thở, chứ tách mặt đất ra mà không gây ra động tĩnh gì thì... Cái này chưa bao giờ nghe nói có loại chất thuốc có thể làm được như thế."

Nhị Hoàng Tử ngẩng lên nhìn Vân Phong, "Liên tiểu thư, ngươi nghĩ sao?"

Vân Phong bật cười, "Nhị Điện Hạ cho là ta có cách?'

Nhị Hoàng Tử cười ha hả, "Nếu không thì tại sao Liên tiểu thư lại bình tĩnh tự nhiên tới như vậy?'

Vừa nãy Vân Phong mới nghĩ, thay vì ở ngoài hao tổn tâm trí như thế chi bằng mượn lý do này xâm nhập vào lòng đất, tới lúc đó lỡ có gặp được nhân loại kia thì có thể nói cho hắn biết mau mau chạy khỏi đây, đây cũng là một cách có thể giúp thoát khỏi hai vị hoàng tử, dù sao bọn họ vào cấm địa còn có một mục đích khác nữa, là tìm kiếm căn cứ của Huyết Hồn.

Quan sát trên đường thì Nhị Hoàng Tử chưa từng liên lạc với Huyết Hồn lần nào, có vẻ trong khoảng thời gian này sẽ không liên lạc, dù sao cũng đang hành động chung với Đại Hoàng Tử, hắn sẽ trở nên cẩn thận hơn, muốn tìm được manh mối Huyết hồn từ Nhị Hoàng Tử gần như là bằng không.

"Cách... thực ra có một." Vân Phong nói, Nhị hoàng Tử lập tức vui mừng, "Liên tiểu thư đúng là không để cho ta phải thất vọng mà."

Luân Sanh cũng ngạc nhiên, Vân Phong nói, "Tộc ta có một khả năng đặc biệt, có thể chui được vào trong đất."

Dù sao bọn họ cũng không biết rõ được về hải tộc, nàng cứ chém bừa cũng được. Nhị Hoàng Tử và Luân Sanh nghe xong đều ngạc nhiên.

"Không ngờ trong hải tộc mà cũng có được khả năng này." Luân Sanh ngạc nhiên thốt lên.

Nhị Hoàng Tử cau mày suy tư rồi nói, "Thường thì chỉ có ma thú đất liền mới có khả năng đó, nhưng thực không ngờ trong hải tộc cũng có.'

"Nên mới nói, nơi đâu cũng là nhà của ma thú."

Nhị Hoàng Tử và Luân Sanh đều ngẩn ra, sau đó bật cười, "Liên tiểu thư nói không sai, bất luận là ma thú trên đất liền hay dưới biển suy cho cùng đều là ma thú."

Hắn cười khúc khích nhìn nàng. "Có cơ hội, hy vọng tiểu thư có thể đưa ta tới thăm tộc một chuyến."

"Nhị Điện Hạ đã đích thân lên tiếng, đương nhiên không thành vấn đề." Dù sao cũng là nói vừa nói loạn, nàng phải nói sao cho tự nhiên không có chút áp lực nào.

"Không biết hơi thở này trốn chính xác ở đâu?"

"Hơi thở con người rất yếu, chắc chắn là ở rất sâu trong lòng đất." Nhị Hoàng Tử nói, "Lần này, Liên tiểu thư phải cố sức rồi."

"Hiển nhiên, ta thân là thuộc hạ của Nhị Điện Hạ, đương nhiên là sẽ làm việc vì ngài rồi, nhưng mà vị trí này không thể xác định trong tích tắc được, dù sao cũng còn quá nhiều ẩn số."

"Chuyện này không sao cả, ta sẽ ở đây chờ."

Vân Phong suy nghĩ một thoáng, "Nếu dưới đất có gì thay đổi, ta sẽ báo cho Nhị Điện Hạ trước, tới lúc đó ngài hãy tự quyết định."

Nhị Hoàng Tử cười lớn gật đầu, Vân Phong đi ra, quả nhiên, giống như là có tâm linh tương thông vậy, Khúc Lam Y cũng bước ra từ phía bên kia, ánh mắt hai người chạm vào nhau, mang theo ý cười.

"Xem ra phía bên các ngươi đã bàn bạc xong?" Đại Hoàng Tử lên tiếng, Nhị Hoàng Tử mỉm cười, "Đương nhiên rồi, phía bên đại ca đúng là tàng long ngọa hổ."

Đại Hoàng Tử không thèm nói nữa, Vân Phong và Khúc Lam Y đứng ngang nhau, hai vị hoàng tử đứng sau lưng nhìn bọn họ. Vân Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hòa Thổ Nguyên Tố thẩm thấu vào trong mặt đất. Đột nhiên, mặt đất chỗ hai người sụp xuống.

Hai vị hoàng tử trợn to mắt, Luân Sanh cũng bị dọa một phen. Mặt đất sụp xuống như miệng của dã thú, nuốt chửng lấy chân của hai người. "Vụt!" Chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến mất trong nền đất, im lặng không một tiếng động.

Toàn bộ quá trình này hiển nhiên đều do Vân Phong làm ra, cũng may là trước đó đã từng làm rồi nên cũng trôi chảy hơn. Thổ Nguyên Tố tạo thành một vùng không gian độc lập an toàn tuyệt đối quanh hai người, đưa hai người không ngừng chìm sâu vào đất, tầm nhìn xung quanh càng ngày càng mờ.

Khúc Lam Y di chuyển tới cạnh Vân Phong, nắm chặt lấy tay của nàng, "Lúc nào thì nhận thức của nàng về nguyên tố đã thay đổi thế?"

Vân Phong bật cười, "Vạn vật thế gian đều do nguyên tố tạo thành, bất kể là ma thú hay con người, nếu không thì sao trong cơ thể lại có những thuộc tính nhất định? Lực nguyên tố chắc chắn không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài như thế."

"Nói cũng đúng." Khúc Lam Y nghe xong suy tư trong chốc lát, hình như cách nhìn về hai nguyên tố Quang Ám của hắn cũng rất đơn giản.

"Trước tiên khoan hẳn bàn tới những thứ này, ta tò mò không biết rốt cuộc là người nào lại dám xông vào một nơi như thế này nhỉ, lại còn trốn dưới đất nữa chứ." Vân Phong nhìn bóng đêm mênh mông bát ngát dưới chân, nhẹ giọng nói.

Khúc Lam Y nắm chặt tay nàng hơn, "Cho dù là ai chúng ta đều phải cẩn thận, kể cả cùng là con người nhưng có khi lại là kẻ địch chứ không phải bằng hữu."

Vân Phong gật đầu, dù thế nào thì cẩn thận vẫn hơn.

Hai người cứ đi trong lòng đất, độ sâu của nó còn lớn hơn Vân Phong nghĩ nhiều, cứ như đi mãi không thấy cuối vậy. Hoàng toàn không hề có nguyên tắc gì cả.

"Tiểu Vân Phong, hắn đang ở trước mặt." Tiếng Hỏa tỷ vang lên, Vân Phong lập tức tập trung tinh thần, Khúc Lam Y cũng thế. Không ngừng tiền vào trong, không cần Hoa tỷ nhắc nhở hai người cũng cảm nhận được hơi thở con người tỏa ra cực kỳ rõ ràng từ khu vực sâu hơn đằng trước.

Ở ngay phía trước rồi! Thổ Nguyên Tố bao bọc hai người giảm tốc độ, đất đá trong lòng đất bị ủi vỡ, may mà đang được bao bọc, không thì bụi đất bám đầy rồi. Hơi thở con người càng ngày càng rõ ràng, vẫn đang tiếp tục chảy ra thành dòng.

"Rắc rắc!" Đất dưới chân đột nhiên sụp xuống, Khúc Lam Y lập tức ôm chầm lấy Vân Phong, lách mình đáp hai chân xuống đất, "Đây là một vùng không gian trống?"

Hai người nhìn vòm động hình tròn bị đào rỗng, cảm thấy thật khó tin, ai đã làm điều này?

"Tiểu Phong Phong, nàng xem kìa." Khúc Lam Y nghiêm mặt, giọng trầm xuống. Vân Phong bước tới nhìn hang động nửa vòng vòng, bên trong có một cái bàn thạch tinh tế, mà hơi thở con người chính là được tỏa ra từ cái bàn ngọc thạch đó.

Đôi mắt trong veo híp lại, Vân Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ bị lừa rồi?'

"Phù!" Gió lạnh nổi lên, Khúc Lam Y và Vân Phong đồng loạt ra tay, hai Tinh Thần Lực hùng hậu như giao long gầm thét xuất hiện, đánh về một phía nào đó.

"Ầm!" Vòm động hình tròn bị đào rỗng rung động mãnh liệt, cũng vì thế mà khiến nhiều đất đá rơi xuống, làm cả hang động cát bụi mù mịt, tầm mắt mơ hồ.

"Ta có nên nói thật đúng là vợ chồng đồng tâm không." Một bóng đen xuất hiện từ giữa đám cát bụi, Vân Phong không thể nhìn rõ được, nhưng lại cảm thấy giọng nói này rất quen, tiếng bước chân lại gần vang lên giữa đám bụi đang tản ra, để lộ bóng người.

Bóng người thẳng tắp, bộ đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn, nụ cười ôn hòa hữu lực, còn có gọng kính gọn gàng trên ống mũi, hắn cười khẽ, món tay thon dài theo thói quen đẩy gọng kính trên sống mũi, một tia sáng thoáng xẹt qua mặt kính bóng loáng.

"Vân tiểu thư, đã lâu không gặp." Hắn mỉm cười lễ độ, nam nhân trước mặt thật đúng là một thân sĩ hoàn hảo.

"...Nhân viên tiếp tân của Liên Minh Triệu Hồi Sư sao lại ở đây?" Vân Phong nhíu mày nhìn nhân viên tiếp tân không thể quen thuộc hơn trước mặt, trong lòng cực kỳ khó hiểu, nhưng lại không bất ngờ chút nào. Từ khi Linh xuất hiện đã luôn khiến người khác cảm thấy thần bí, Vân Phong cũng chưa bao giờ hết phòng bị với hắn, mặc dù trông hắn như một thân sĩ dễ tính, chưa từng có ý đồ gì với mình, nhưng nàng vẫn sẽ không bớt nghi ngờ, không thể không đề phòng. Bây giờ nhìn lại, bản năng đề phòng trước đây của mình là đúng.

Vào thời điểm thế này, hình thức thế này, mà hắn lại xuất hiện ở đây, cơ bản không cách nào hợp lý.

"Cái đuôi hồ ly của ngươi lộ rồi sao?" Khúc Lam Y khinh thường nói, ánh mắt nam nhân mang theo tia sáng trên kính quét tới, "Ta và ngươi cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình."

Khúc Lam Y cười, "Ngươi không phải không biết ta là ai, đừng có giả vờ giả vịt."

Linh ôn hòa lễ độ cười nói, "Thật đúng là vô vị, thiếu gia Nạp Khê tộc."

Vân Phong ngạc nhiên. Linh cũng biết thân phận của Khúc Lam Y? Thiếu gia Nạp Khê tộc, rốt cuộc là hắn biết được từ đâu, biết được lúc nào? Tuy rằng trong nội vực có lời đồn về thiếu chủ Nạp Khê tộc, cũng có những câu nói về mối quan hệ tình cảm giữa Khúc Lam Y và Vân Phong, tuy nhiên nam nhân có quan hệ tốt với nàng không chỉ có mỗi Khúc Lam Y.

"Chẳng có tí ngạc nhiên nào cả, ngươi chắc chắn đã biết ta là ai từ lâu rồi." Khúc Lam Y nhíu mày, kéo Vân Phong sát lại gần mình hơn một chút, nhìn chằm chằm vào nam nhân mặt mày luôn ôn hòa lễ độ trước mặt, "Còn ta, hiển nhiên sẽ bắt lấy cái đuôi của ngươi thì mới hài lòng bỏ qua."

"Hử? Xem ra là ngươi có thu hoạch?" Linh khoanh hai tay trước ngực, ung dung đứng đó, nụ cười nhạt treo trên khóe môi.

"Thường có hai loại người khiến ta cảm thấy khó chịu ngay từ lần gặp đầu tiên." Linh nghe thấy Khúc Lam Y nói thế thì bật cười đầy hứng thú, nhướng mày đợi câu trả lời của hắn.

"Một là tình địch, còn kẻ còn lại là... một tên xấu xa có thân phận và địa vị ngang hàng, bao gồm cả huyết mạch trong cơ thể hắn. Ta thấy, đây có lẽ là nguyên nhân tương khắc lẫn nhau." Khúc Lam Y lạnh lùng nói, trong con ngươi đen mơ hồ chạy qua tia máu.

"Ha ha ha!" Linh cười phá lên, "Quả nhiên, cảm giác về lần gặp đầu tiên của ta và ngươi đều giống nhau, ta nên vui hay thấy ghét đây nhỉ?"

Vân Phong im lặng nghe, lời thoại của hai người đang thẳng thừng chĩa vào thân phận của nhau.

Cánh tay thân sĩ đặt trước ngực, eo hơi gập về trước, "Vân tiểu thư, xin cho phép Linh được giới thiệu lại thân phận của mình."

Vân Phong cau mày không biết nên nói gì, nàng đã đoán được lờ mờ, chỉ còn cần một lời xác thực.

"Họ thực của tại hạ chắc Vân tiểu thư không hề thấy xa lạ, là một họ trong Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa, Hiên." Linh đứng thẳng, đôi mắt đen mang vẻ khác thường nhìn Vân Phong, "Vân tiểu thư, tại hạ là Hiên Dật, xin hãy nhớ lấy cái tên này."

Một luồng sát khí chợt nổi lên. Linh cũng chính là Hiên Dật bật cười, "Đừng căng thẳng thế chứ, hôm nay ta và ngươi sẽ chẳng phân thắng bại được gì đâu, huống hồ cũng chưa tới lúc. Lần này ta vốn muốn dụ một ít ma thú vào lưới, lại không ngờ rằng Vân tiểu thư cũng ở đây."

"Hiên gia một trong Tứ Đại Gia Tộc?" Vân Phong lẩm bẩm, Hiên Dật cực kỳ phong độ mỉm cười trả lời, "Cho nên, có thể xứng được với ngươi, không chỉ có mỗi mình hắn."

Vân Phong cau mày, xứng với nàng? Sao lời này nghe dị dị thế nhỉ, theo lý Vân gia là một gia tộc đã tách riêng, tại sao lại là họ xứng với mình?

"Ngươi nên tỉnh lại đi, tiểu Phong Phong thuộc về ta." Khúc Lam Y nói, Hiên Dật làm như không có gì mấp máy. "Ta thấy, thiếu gia Nạp Khê tộc cũng chỉ có chút năng lực đó thôi, nếu đổi lại là ta đã sớm ra tay rồi."

Vân Phong hơi đỏ mặt, nói như vậy là ý gì?

"Cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì tiểu Phong Phong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Màu đỏ đậm đặc bắt đầu khuếch tán từ sâu trong con ngươi.

Vẻ mặt Hiên Dật căng thẳng, sau đó bật cười chuyển ánh mắt sang Vân Phong, "Vân tiểu thư, ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn đấy, ta tự đề cử bản thân, ta tốt hơn hắn cực kỳ nhiều."

"Không cần." Vân Phong trả lời. "Cho tới giờ sự lựa chọn của ta chỉ có một."

Màu đỏ trong con ngươi đen rút đi một chút, Hiên Dật cười phá lên, "Không sao, thời gian có thể chứng minh tất cả, bây giờ vẫn còn quá sớm."

"Ngươi tới đây làm gì?" Vân Phong hỏi.

Hiên Dật nhếch môi, "Vân tiểu thư tới đây làm gì, đương nhiên mục đích của ta cũng thế."

Sắc mặt Vân Phong lạnh lẽo, hắn cũng tới để tìm căn cứ Huyết Hồn? Điều này là không thể nào. Thật đúng là một câu trả lời giảo hoạt.

"Toàn bộ là cho ngươi bày ra sao, chỉ để muốn dẫn dụ người Thiên Yêu tộc?" Vân Phong chất vấn, Hiên Dật hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười, "Không hổ là Vân tiểu thư, nói trúng tim đen của ta rồi."

"Ngươi vào Liên Minh Triệu Hồi Sư để làm gì?" Vân Phong truy vấn, "Ngươi có thân phận là người Hiên tộc giống như Khúc Lam Y, vậy mà còn lẻn vào Tây Đại Lục vào Liên Minh Triệu Hồi Sư để làm gì?"

Nụ cười trên môi Hiên Dật vẫn không hề giảm đi, "Nếu ta nói toàn bộ là vì muốn được gặp Vân tiểu thư, Vân tiểu thư có tin không?"

"Không tin." Giọng Vân Phong chắc nịch, Khúc Lam Y tươi cười, Hiên Dật không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, trước đây cũng đã nói lời tương tự như vậy, nhưng trước giờ hắn là một người mập mờ có độc, bây giờ lần đầu tiên thổ lộ lại bị nàng thẳng thừng cự tuyệt như thế, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy không biết phải nói gì.

"Tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa?" Khúc Lam Y hả hê nhướng mày, Hiên Dật im lặng trong một thoáng rồi bật cười, sự lúng túng xẹt qua mặt, "Tuy rằng đã biết đáp án, nhưng Vân tiểu thư nói huỵch toẹt ra thế, thật đúng là đau lòng."

Vân Phong nhìn thẳng vào Hiên Dật, biết hắn còn lời ở đằng sau nữa. "Ngươi nên nói tiếp."

Hiên Dật bật cười, "Vân tiểu thư đúng là lợi hại, không hổ là người có huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia, thực đúng là không khiến người khác phải thất vọng. Mới nãy đã nói rồi còn gì, Vân tiểu thư tới đây để làm gì, ta cũng tới để làm nấy, sau này Vân tiểu thư cần tìm gì có lẽ ta có thể giúp một chút."

Khúc Lam Y cau mày, Vân Phong cũng nhíu mày, "Ngươi biết ta đang tìm kiếm thứ gì?"

"Huyết Hồn vốn chẳng xa lạ gì với Tứ Đại Gia tộc, Nạp Khê tộc mặc dù lánh đời nhưng vẫn chú ý tới tình huống của Huyết Hồn, chứ đừng nói là những gia tộc không hề lánh đời như chúng ta."

"Ý ngươi là hai đại gia tộc còn lại cũng rất chú ý tới Huyết Hồn?" Khúc Lam Y ngạc nhiên, đây cũng là chuyện mà hắn không ngờ tới, Nạp Khê tộc quả thực có chú ý tới Huyết Hồn, từ lúc Huyết Hồn chính thức hành động, các trưởng giả của Nạp Khê tộc đã bị kinh động, sau đó tộc trưởng đương nhiệm bắt đầu chú ý tới động hướng của Huyết Hồn.

Thì ra không phải chỉ có mỗi Nạp Khê tộc chú ý, Hiên gia và Bặc Nguyên gia đều chú ý từng li từng tí tới bọn chúng.

Dù là như thế, Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa cũng chưa chắc đứng cùng với nhau.

"Ta đã có một chút manh mối của căn cứ Huyết Hồn tại đây rồi." Hiên Dật nói, nhìn về phía Vân Phong, "Chỉ là Vân tiểu thư có thể tin hoặc không tin."

Vân Phong im lặng, lời của hắn nửa thật nửa giả, mặc dù từ khi Linh xuất hiện, trên người có quá nhiều bí ẩn, ai có thể nghĩ tới một nhân viên tiếp tân của Liên Minh Triệu Hồi Sư Tây Đại Lục lại là thiếu chủ của một trong Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa chứ. Nói ra thực khiến người khác cảm thấy khó tin.

Hiện giờ đã có tới người của ba gia tộc đứng lại với nhau, chỉ còn thiếu mỗi người của Bặc Nguyên tộc, Tứ Đại Gia Tộc gần như đã có mặt đủ.

"Tin hay không tin cũng chẳng sao." Vân Phong nói. "Chỉ cần là một chút manh mối, ta nhất định sẽ không bỏ qua."

Nụ cười trên môi Hiên Dật nở rộng hơn, "Không hổ là Vân tiểu thư."

Khúc Lam Y có chút lo lắng, hắn trở lại tộc dĩ nhiên là có hỏi thăm một phen, nhất là tình trạng gần đây của Tứ Đại Gia Tộc, từ khi biết ngoại trừ Vân gia ba gia tộc còn lại đều đã có động thái, Khúc Lam Y lập tức có cảm giác, trong lúc vô tình, người của các gia tộc đã gặp mặt nhau rồi.

"Thực ra thì Vân tiểu thư không cần lo lắm đâu, một chọi hai ta hoàn toàn không có phần thắng, dù là một chọi một, ta có thể thắng được thiếu chủ Nạp Khê tộc, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng nổi Vân tiểu thư."

Vân Phong im lặng, trong lời nói của hắn đã để lộ một thông tin, đó là nàng không thể chiến thắng. Bây giờ nhìn lại, thực lực của Khúc Lam Y trên mình, tại sao có thể thắng hắn mà lại không thể thắng mình? "Ngươi biết được những gì?"

Hiên Dật nháy mắt, đầy thâm ý nói, "Về huyết mạch, Vân tiểu thư có lẽ có hứng thú biết."

Bàn tay Khúc Lam Y căng thẳng, Vân Phong cười khẽ, bàn tay nắm chặt lại, "Huyết mạch trong cơ thể ta không ai có thể rõ hơn ta."

Hiên Dật nhíu mày, Vân Phong nói tiếp, "Ngươi cứ nói hết những gì mình biết đi."

"Nếu Vân tiểu thư đã lên tiếng, tại hạ sao lại không nghe theo chứ." Hiên Dật mỉm cười, "Căn cứ Huyết hồn quả thực ở trong cấm địa Thiên Yêu tộc, ta tới cấm địa đã một khoảng thời gian rồi, toàn bộ cấm địa gần như đã bị ta thăm dò hết, chỉ còn một khu vực là ta đi vòng qua thôi."

"Vòng qua?" Vân Phong nhướng mày, Hiên Dật gật đầu, "Cấm địa Thiên Yêu tộc mặc dù có cường giả thủ hộ, nhưng toàn bộ đều ở ngoài cấm địa, bên trong như một cái vỏ rỗng, nhưng ở khu vực kia lại có vài hơi thở cường giả tồn tại."

Nói như vậy, nơi xuất hiện bất thường trong cấm địa Thiên Yêu tộc chắc chắn có mờ ám.

"Sau khi ta bí mật quan sát một khoảng thời gian, khu vực đó không chỉ có hơi thở của cường giả, còn có... một số thứ kỳ lạ được cất giữ ở trong đó, ví dụ như... linh hồn."

Quả nhiên! Căn cứ Huyết Hồn tám chín phần là ở đó rồi.

"Ngươi cẩn thận thật đấy, điều tra lâu tới vậy mà không hề bị phát hiện?" Khúc Lam Y nhíu mày, Hiên Dật cười ha ha, đưa tay đẩy gọng kính màu vàng trên sống mũi, "Tứ Đại Gia Tộc đều có khả năng riêng khác nhau mà."

"Xem ra, phải làm phiền ngươi dẫn đường rồi." Vân Phong lên tiếng, sâu trong đôi mắt Hiên Dật hiện lên nụ cười, "Chỉ cần Vân tiểu thư lên tiếng, Hiên Dật chắc chắn nghe theo."

Thái độ ân cần như thế khiến Vân Phong cảm thấy rất khó chịu. Là cố ý hay tình nguyện hay vì nguyên nhân gì, đều không rõ. Hai bên đều đã rõ thân phận, hắn không cần thiết phải gọi mình là Vân tiểu thư nữa, thái độ cung kính này có thể không cần nữa rồi mà.

"Đi thôi." Khúc Lam Y ngẩng đầu nhìn xung quanh, "Người mà ngươi muốn bắt chẳng lẽ là Nhị Hoàng Tử Thiên Yêu tộc?"

"Chính xác, bởi vì Huyết Hồn chỉ liên lạc với mỗi hắn mà thôi. Có thể bắt được hắn có lẽ sẽ làm việc thuận lợi hơn được chút, nhưng mà tình hình bây giờ khác rồi, ta đã không cần hắn nữa."

"Từ đây có thể thẳng tới chỗ căn cứ của Huyết Hồn?"

"Có thể, vị trí của căn cứ Huyết Hồn rất bí ẩn, Nhị Hoàng Tử vì che giấu mà tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức, còn đặt cả trong cấm địa Thiên Yêu tộc, có lẽ người cung cấp linh hồn ma thú cho Huyết Hồn cũng là hắn."

Cung cấp linh hồn ma thú... Đến chuyện này mà hắn cũng biết, trong nhà Lam Y có sách cổ biết tác dụng chủ linh hồn ma thú, thì hiển nhiên hắn cũng sẽ biết. Mục đích mà hắn tìm kiếm Huyết Hồn chẳng lẽ là vì Huyễn Thú trong tay bọn chúng? Hay là... mảnh vụn bản đồ?

"Ngươi điều tra nhiều như thế, có biết được có bao nhiêu cường giả cỡ mạnh ở đó không?" Khúc Lam Y hỏi.

Hiên Dật cười lớn, "Nơi để giam giữ linh hồn chắc chắn Huyết Hồn sẽ không lơ là, nhưng dù sao cũng là ở trong cấm địa Thiên Yêu tộc, cho dù Huyết Hồn có muốn đi chăng nữa cũng không dám phái quá nhiều người tới đây. Có thể gọi là mạnh tầm tầm thì chỉ có bốn. Trong đó gồm hai Tôn Thần cấp chín và hai Thần Vương."

Hai Tôn Thần cấp chín và hai Thần Vương. Bố trí như thế cao hơn căn cứ ở Vô Tận Hải không chỉ một cấp.

"Ngoài từ bốn kẻ này còn có sáu kẻ khác nữa, căn cứ này tổng cộng có mười người hoạt động."

Tuy chỉ có mười người, nhưng người nào cũng trên Tôn Thần cấp năm, tổng lực coi như cũng cực kỳ ghê gớm.

"Nói như thế, phần thắng của chúng ta có lẽ lớn hơn chút." Khúc Lam Y cười khẩy, Hiên Dật lắc đầu, "Huyết Hồn làm việc rất cẩn thận, ta cũng chỉ suy đoán mà thôi."

Dưới sự hướng dẫn của Hiên Dật cả ba tiến thẳng về phía trước, Vân Phong thầm nghĩ, hai Tôn Thần cấp chín, hai Tôn Vương, còn có sáu người khác nữa, ba người họ liên thủ lại với nhau không thể nào giết hết toàn bộ được, nhiều lắm chỉ có thể cầm chân, cũng là điều duy nhất có thể làm.

"Ngươi tìm Huyết Hồn để làm gì?" Vân Phong hỏi, mục đích của nàng là để đi tìm tàn hồn tổ tiên và mảnh hồn của nhị ca Vân Khải, và chắc chắn mục đích của hắn không hề giống mình.

Hiên Dật cười ha ha. "Ta tới để xác nhận một chuyện mà thôi."

Khúc Lam Y nhíu mày, "Sao nào, Hiên gia tự cao làm càn cũng cảm thấy hứng thú với Huyễn Thú?"

Hiên Dật sững sờ, nét mặt kia như đang nói rõ sao ngươi lại có thể biết chuyện về Huyễn Thú? Khúc Lam Y cười lạnh, "Tác dụng của linh hồn ma thú không chỉ có mỗi ngươi biết không thôi đâu."

Sau một thoáng sững sờ, Hiên Dật bật cười, "Chỉ là xác nhận thôi, không có ý gì khác đâu. Có Vân gia và Nạp Khê tộc ở đây, làm gì tới phiên những gia tộc khác chứ."

"Có điều này là biết rõ nhỉ." Bàn tay Khúc Lam Y tăng sức kéo Vân Phong tới cạnh, nhỏ giọng kề vào tai, "Cách xa hắn một chút."

Vân Phong gật đầu, mặc dù không biết nguyên do là gì, nhưng hắn đã nói chắc chắn có lý do, sẽ không có hại với mình. Ba người lại im lặng, như đang có suy nghĩ riêng, đi xuyên qua lòng đất một lát, Hiên Dật đưa mọi người nhảy ra khỏi mặt đất, nơi này đã cách chỗ Nhị Hoàng Tử xa lắm rồi. Hiên Dật thu lại hoàn toàn hơi thở con người của mình, giống như Khúc Lam Y, có thể thấy lúc xông vào lãnh thổ Thiên Yêu tộc là do hắn cố tình để lộ.

"Ở đằng trước không xa." Hiên Dật ngừng lại, "Tiến lên trước tý nữa là sẽ vào phạm vi giám sát của Huyết Hồn, chưa chuẩn bị đủ thì đừng nên chặt chân vào thì hơn."

Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn rừng rễ cây rậm rạp trước mặt, với mật đồ dày đặc thế này thì dù có đứng trên không cũng chẳng thấy rõ nổi tình huống ở bên trong, chỉ có vào trong đó mới tìm hiểu được toàn bộ, đây chính là một địa điểm rất tốt để ẩn trốn, nơi này có rất ít người ra vào cấm địa, có thể nói là cực tốt.

Nếu đã tìm được căn cứ Huyết Hồn thì nên tiếp theo nên bàn sẽ làm gì, Vân Phong không thể nào tin Hiên Dật hoàn toàn được, nhưng vào lúc này cần phải bắt tay với hắn thì mới có khả năng đột nhập vào trong.

"Vân tiểu thư đừng lo, ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt được mong muốn." Hiên Dật nói, Vân Phong im lặng không nói gì.

Khúc Lam Y nhíu mày, "Ngươi đã chủ động như thế thì dễ thôi. Dựa vào thực lực của ngươi hẳn kéo được một nửa số cường giả nhỉ."

Hiên Dật khẽ cau mày, một nửa số cường giả? Nói cách khác là một Tôn Thần cấp chính, một Thần Vương và ba kẻ trên Tôn Thần cấp năm?

"Nếu không được cứ việc nói thẳng, không ép buộc ngươi đâu." Khúc Lam Y lạnh lùng nói.

Ngay sau đó Hiên Dật liền bật cười, "Ngươi có thể, thì hiển nhiên ta không thể thua kém được rồi."

"Đợi đã, toàn bộ cường giả đều giao cho các ngươi?" Vân Phong nói, "Như vậy sao được? Ta cũng sẽ..."

"Không cần đâu, tiểu Phong Phong chỉ cần tập trung vào chuyện của mình cho thật tốt là được rồi." Khúc Lam Y cười ấm áp, "Việc chúng ta có thể làm là giúp nàng kéo dài thời gian, trong thời gian có hạn, nàng muốn tìm được đồ cũng không hề dễ đâu."

"Đúng thế, tới lúc đó Vân tiểu thư chỉ cần chú ý giúp một chút là được, ta sẽ không vào."

Vân Phong im lặng, sau đó ngẩng lên, "Được, năm ma thú khế ước của ta có thể san sẻ cho các ngươi một chút."

Hiên Dật ngạc nhiên, "Năm hệ... nhanh như thế mà Vân tiểu thư đã có đủ năm hệ rồi?"

Vân Phong gật đầu, "Lần này nhờ ngươi giúp đỡ rồi, Linh."

Hiên Dật cười, "Có thể phục vụ cho Vân tiểu thư là vinh hạnh của Linh."

"Nếu đã quyết định như thế thì đừng chậm trễ nữa, bây giờ lập tức hành động đi. Có thể đánh phủ đầu được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Sâu trong màu đen của con ngươi nổi lên sắc đỏ. Trong nháy mắt, đôi mắt đen như màn đêm đã hóa thành hòn ngọc máu. Một hoa văn màu đỏ lan ra từ lồng ngực tới tận cổ tay, như một đóa hoa thần bí dần nở rộ.

Hiên Dật thấy thế cười rộ lên, ngón tay đưa lên đẩy mắt kính, chiếc nhẫn màu xanh lục đeo trên ngón tay chợt sáng lên chói lóa. "Vân tiểu thư, chúng ta đi trước nhé."

Vầng sáng xanh lục bao bọc lấy toàn thân Hiên Dật, Ám Nguyên Tố đen như mực bao bọc lấy toàn thân Khúc Lam Y, bóng hai người lao đi như điên, chớp mắt đã vào phạm vi giám thị của Huyết Hồn.

"Lại có kẻ dám xâm nhập?" Mấy bóng người nhanh chóng hiện ra bay thẳng về phía này.

Vân Phong cười khẽ, kèn đã nổi lên rồi. Năm chiếc nhẫn khế ước hiện ra, năm ma thú khế ước xuất hiện.

"Vèo vèo vèo vèo vèo!" Năm tia sáng lấp lánh như sao băng từ trên cao giáng xuống, Vân Phong mủi chân nhảy lên, cũng lao lên trước. Bên tai là tiếng gào thét, rừng cây rậm rạp xẹt qua bên người, con đường phía trước vẫn không thể thấy rõ, nhưng cuộc chiến đã bắt đầu rồi.

Trái tim trong lồng ngực đập lên mãnh liệt, nhiệt huyết trong người sôi trào. Một cảm giác không rõ xông lên từ đáy lòng. Lần này nàng chắc chắn sẽ không tay không mà về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro