Quyển 5 - Chương 144: Vi phu tới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta tự nghĩ ra cái tên này đó, không tồi chứ?” Ngón tay nhẹ nhàng khẩy nhẹ mái tóc xanh uốn lượn như làn sóng, mặc dù đã ngắn đi rất nhiều, nhưng mỗi lần tóc gợn lên là lại lăn tăn uốn lượn, thật sự rất xinh đẹp.

Vân Phong nhìn quanh, thuận lợi lấy được bốn mảnh bản đồ rồi, còn gặp được một ma thú hệ thổ thực lực cường hãn tính tình quái dị, trước đó là vì bỏ chạy nên mới không thể không vào đây, bây giờ nhìn lại còn bội thu hơn mình nghĩ nữa. Nếu như Huyết Hồn biết được thứ họ muốn tìm lại đang nằm ở đây, bây giờ còn rơi vào tay nàng, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

“Chủ nhân, bây giờ rời khỏi đây sao?” Lam Dực bên cạnh hỏi, Vân Phong gật đầu, chân mày hắn không khỏi nhíu lại, “Huyết Hồn nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ ở bên ngoài, có thể còn có cường giả cấp bậc cao hơn tới đây, bây giờ chủ nhân mà ra ngoài…”

Yêu Yêu và Tiểu Hỏa cũng hơi lo lắng, Vân Phong bây giờ mới Tôn Thần cấp bốn, cho dù cộng thêm bọn họ lẫn dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng nếu cao thủ Huyết Hồn tới thêm chắc chắn không đỡ được nhiêu phần. Với sự hứng thú của cấp cao Huyết Hồn với Vân Phong, rất có khả năng người của cấp cao sẽ tới đây. Đến lúc đó, phiền càng thêm phiền.

“Cho dù thế, ta vẫn cần ra ngoài. Ở đây tu luyện nâng cao thực lực cũng được, nhưng trừ phi ta vượt qua Tôn Thần, nếu không Huyết Hồn vẫn luôn có cường giả có thể áp chế ta. Chẳng lẽ ta phải sống mãi ở đây không ra ngoài hay sao?”

“Nhưng…” Lam Dực còn muốn nói gì đó, nhưng Vân Phong lắc đầu. “Tuy không ngại về mặt thời gian, nhưng không thể để lãng phí vô ích. Bây giờ ta không phải chỉ có mỗi bản thân mình.”

Mặc dù Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên ở trong Long Điện không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tình hình hai người không lạc quan cho lắm. Huống hồ Trạch Nhiên còn cần tới Vạn Thú Sơn Mạch, nàng không thể nào vì chuyện của mình mà khiến người khác chậm chuyện của họ được.

“Long Điện tuy mạnh nhưng trước mắt nó không thể xuyên qua được bức tường không gian của nơi này.” Lam Dực nói, Vân Phong gật đầu, Long Điện có tổng cộng chín tầng, trước mắt nàng chỉ mới luyện tới tầng thứ năm, vẫn còn bốn tầng nữa chưa mở ra, nếu như có thể luyện hóa đủ toàn bộ chín tầng, có lẽ bức tường không gian kia hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ cũng có thể im hơi lặng tiếng chạy khỏi mí mắt Huyết Hồn.

“Bây giờ nhìn lại, mục tiêu càng nhỏ càng tốt, sau khi xông ra chỉ có thể liều một phen.” Vân Phong đảo mắt, ba ma thú kiên định lắc đầu.

“Nếu như thế thì hãy để chúng ta làm mồi.” Tiểu Hỏa rống lên, Vân Phong đưa tay véo tai nó, cười vui vẻ, “Vô dụng thôi, người bọn chúng thực sự thấy hứng thú là ta, mục tiêu có lẽ chỉ có ta mà thôi.”

“Mặc dù Huyết Hồn hứng thú với chủ nhân, nhưng bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua như thế.” Lam Dực nghiêm túc nói, Vân Phong gật đầu, “Nếu như bên ngoài có người cấp cao của Huyết Hồn, đành phải đánh cược vậy.”

Vân Phong vẫn còn hai lá phù chú của sư tôn để lại, mặc dù rất không muốn dùng tới, nhưng bây giờ chỉ còn nó có thể làm đòn sát thủ, có phù chú của sư tôn mở được, nàng có lẽ sẽ thuận lợi đào tẩu được.

“Tiểu Vân Phong nói chuyện dọa người như thế làm gì, chuyện đâu có tệ tới mức đó.” Nữ nhân bên cạnh sau một hồi im lặng lên tiếng, cười khanh khách nhìn Vân Phong, khóe miệng Vân Phong giật giật vài cái, “Hoa… Hoa tỷ, sao lại nói vậy?”

Cuối cùng nàng đành gọi là tỷ tỷ, dù sao cách gọi Hoa tỷ vẫn dễ nghe hơn Hoa Hoa.

“Ghét quá à, tỷ tỷ ta thích tiểu Vân Phong gọi ta là Hoa Hoa cơ.” Nữ nhân lại vươn tay muốn ôm, Yêu Yêu lập tức kéo Vân Phong lùi lại, nàng chợt cảm thấy có một mùi hương hoa cỏ mát mẻ xẹt qua chóp mũi, ánh mắt uất ức của Hoa tỷ khiến toàn thân nàng lạnh run mấy hồi.

“Grừ~! Ngươi có gì cứ nói đi! Đừng có động tay động chân!” Tiểu Hỏa bước tới trước một bước, cách Vân Phong lại sau mình, tức giận nhìn Hoa tỷ, Hoa tỷ cười khanh khách vòng tay khoanh trước ngực, “Dữ dằng thế làm gì, cậu bé con, cẩn thận ta không vui cắn ngươi một phát.”

“Ngươi…” Tiểu Hỏa trừng mắt, Nhục Cầu ngồi trên đầu phe phẩy cái đuôi, Tiểu Hỏa miễn cưỡng đè nén lửa giận của mình xuống.

“Hoa tỷ, tỷ có cách sao?” Lam Dực rất vui mừng hỏi, Hoa tỷ chớp chớp khẽ đôi mắt xanh, “Đương nhiên có cách, nếu không tỷ tỷ ta đã không lên tiếng.”

Lam Dực giật giật khóe miệng, không biết nên nói tiếp thế nào.

“Cách gì?” Vân Phong hỏi, Hỏa tỷ lập tức toét miệng cười, vươn cánh tay mảnh khảnh, “Để tỷ tỷ ôm một cái, tỷ liền nói cho tiểu Vân Phong biết.”

Mặt Vân Phong liền đỏ lên, rốt cuộc nữ nhân này bị gì vậy?

“Không được!” Yêu Yêu rít lên, Tiểu Hỏa cũng gầm lên, Nhục Cầu hơi híp mắt, Hoa tỷ bất đắc dĩ nhún vai, “Ai nha, vừa rồi chỉ là giỡn thôi mà, tỷ tỷ ta rất biết chừng mực.”

Mấy ma thú khế ước không hề vì câu nói đó mà lơ là cảnh giác, Hoa tỷ buột miệng cười, “Đề phòng ta thế làm gì, sau này chúng ta sẽ phải chung sống thật tốt với nhau nữa đấy. Được rồi, cách này đơn giản thôi, tiểu Vân Phong, ngươi còn nhớ ta đã từng nói với ngươi Thổ Nguyên Tố không đơn giản chỉ là để phòng ngự không thôi không?”

Vân Phong gật đầu, những lời này khiến nàng giác ngộ được rất nhiều điều, Hoa tỷ cười hài lòng, “Trong bảy nguyên tố, Thổ Nguyên Tố là phổ biến nhất, bao quát nhất, có thể nói là một nguyên tố mang tất cả đặc tính của các nguyên tố khác, bất luận là phòng ngự, công kích hay cái gì khác, đương nhiên, trị liệu lại là chuyện khác nữa. Quang Nguyên Tố và Ám Nguyên Tố thì hiếm thấy rồi, trong năm nguyên tố lớn bình thường, con người chỉ khai thác được chức năng phòng ngự của Thổ Nguyên Tố, liền tự nhận ưu thế của Thổ Nguyên Tố là phòng ngự. Hiển nhiên, Thổ Nguyên Tố thực sự có khả năng phòng ngự kinh người, nhưng nó cũng là một loại nguyên tố có thể thay đổi cực kỳ linh hoạt.”

Vân Phong để những lời này thấm sâu vào người, giới hạn hiểu biết của nàng về Thổ Nguyên Tố cũng chỉ ở dừng mặt phòng ngự, bây giờ gặp được Hoa Tỷ mới hiểu rằng, sức mạnh nguyên tố còn có thể khai thác được nhiều mặt hơn.

“Có thể nói ở trong không gian này, mọi thứ sở hữu vật thể đều nằm dưới sự khống chế của Thổ Nguyên Tố. Cỏ cây, đất đai, sông suối, toàn bộ đều là căn cơ của Thổ Nguyên Tố.”

“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Tiểu Hỏa nghe mà váng hết cả đầu, nếu còn để nàng nói tiếp nữa sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhiễu loạn mất.

“Cậu bé con nóng vội thật, tỷ tỷ ta còn chưa nói tới trọng điểm mà.” Hoa tỷ cười tươi, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt, Vân Phong mỉm cười, “Ta nghĩ ta hiểu ý tỷ muốn nói là gì rồi.”

Hoa tỷ sửng sốt. Hiểu rồi? Hiểu cái gì? Nàng còn chưa nói một câu nào tới mấu chốt mà?

“Tiểu Phong đã hiểu rồi?” Yêu Yêu hâm mộ ngẩng mặt.

Vân Phong mỉm cười, “Đại khái thôi, cũng không biết ta có hiểu đúng không.”

Vân Phong ngước mắt nhìn Hoa tỷ, “Thổ Nguyên Tố không chỉ có mỗi chức năng phòng ngự, trong bảy đại nguyên tố Thổ Nguyên Tố là nguyên tố thay đổi nhiều nhất, nếu vạn vật trên thế giới ra đời từ Thổ Nguyên Tố, vậy thì cũng có thể trở về nó.”

“Trở về? Về đâu?” Yêu Yêu mơ hồ, Tiểu Hỏa nghe mà váng đầu, Hoa tỷ cười khanh khách, “Không hổ là tiểu Vân Phong, suy nghĩ thật thấu đáo.”

“Ý của chủ nhân là nói… Thổ Nguyên Tố có thể bảo vệ chúng ta lúc đi ra không bị Huyết Hồn phát hiện?” Lam Dực nói, là người duy nhất có thể theo kịp được suy nghĩ.

“Ừ, Thổ Nguyên tố có thể bảo vệ được ta không bị bên ngoài làm hại, đương nhiên cũng có thê giúp ta không bị bên ngoài phát hiện.”

“Nhưng phải làm thế nào…” Lời Lam Dực bị Hoa tỷ cắt đứt, “Mỹ nam à, nhìn mặt đất thử đi, đây chẳng phải là lá chắn thiên nhiên tốt nhất sao?”

Lam Dực ngẩn ra, mặt đất? Lá chắn thiên nhiên? Chẳng lẽ ý của nàng là đi xuyên qua lòng đất?

“Như vậy quả thực sẽ không bị trở thành một mục tiêu lộ liễu, nhưng Huyết Hồn chắc chắn cũng sẽ chú ý tới mặt đất, khả năng không bị phát hiện cũng rất thấp.” Lam Dực lo lắng nói, muốn từ trong này mở một lối đi ra ngoài để tránh Huyết Hồn căn bản là không thể, bởi vì đó là lối ra duy nhất. Quy luật không gian đã bị tước đi, Truyền Tống Trận trong Long Điện hiển nhiên không dùng được, lối ra duy nhất thì Huyết Hồn đang canh giữ ở ngoài, kế hoạch vạch ra phải cẩn thận an toàn, cách làm đó giờ của chủ nhân lại không thể dùng được, ngộ nhỡ bị phát hiện thì làm sao?

“Nếu Huyết Hồn gì đó trong miệng các ngươi thật sự lợi hại như thế, phương pháp này nghĩ lại có khả năng thất bại.” Giọng Hoa tỷ trở nên nghiêm túc, “Hiện tại thực lực của ta là Tôn Thần cấp sáu, có lẽ vẫn chưa đủ để đối phó với Huyết Hồn gì ngoài kia nhỉ.”

Vân Phong tối sầm mặt, Tôn Thần cấp sáu… đương nhiên là không đủ. Bây giờ vẫn chưa rõ thực lực tạo thành Huyết Hồn là bao nhiêu, nhưng chỉ một căn cứ nhánh mà người phụ trách đã là Tôn Thần cấp năm, so với những người ở cấp cao, thực lực sẽ càng cao hơn. Người thống lĩnh Huyết Hồn như thế, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì?

“Hoa tỷ nói không sai, dù dùng cách gì cũng không tuyệt đối nắm chắc được, nhưng dù có bị bọn chúng phát hiện, cũng chưa chắc là có thể bắt được ta.”

Lam Dực trầm mặc, trước mắt có lẽ chỉ có cách này có thể dùng được, nhưng mà lời đề nghị là Hoa tỷ nói, dù sao nàng vẫn chưa trở thành ma thú khế ước của Vân Phong, trong lòng Lam Dực vẫn ôm phòng bị với nàng.

“Được rồi, vậy quyết định dùng cách đó ra ngoài đi, nhưng mà trước khi đi, tiểu Vân Phong có phải nên để tỷ tỷ được xem thử ma thú hệ lôi không?”

Nhìn nụ cười mị hoặc của Hoa tỷ, khóe miệng Vân Phong giật nhẹ, cá tính giữa Nhị Lôi và Hoa tỷ là tương tự nhất, không chừng giữa hai người có thể có tiếng nói chung. Nếu đã quyết định để nàng làm ma thú khế ước hệ thổ của mình, đương nhiên cần phải giới thiệu một chút.

“Xoẹt!” Một tia sáng màu tím hiện ra, thân thể vạm vỡ của Nhị Lôi mơ hồ xuất hiện trong vầng sáng, sau khi ánh sáng tản đi, một đại thúc bầy hầy xuất hiện trước mặt Hoa tỷ, nàng khẽ há mồm, cánh tay nâng lên chỉ vào Nhị Lôi, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.

“Nữ nhân này là sao thế?” Mắt Nhị Lôi hơi lóe lên, hung tợn trừng mắt nhìn Hoa tỷ, mắt Hoa tỷ chợt ầng ậng nước, dường như nước mắt đang chảy ra.

“Tiểu Vân Phong! Quái vật thô lỗ này là ai thế, tỷ tỷ ta thật sợ quá đi!” Hoa tỷ nhào tới bất chấp ôm chầm lấy Vân Phong, Yêu Yêu cố gắng muốn đẩy nàng ra, nhưng cánh tay nàng như roi mây vậy, quấn chặt lấy Vân Phong, bề ngoài là nữ nhân nhưng sức lực lại lớn tới kinh người.

Vân Phong xém chút nữa thì bị siết tới không thở nổi. “Đây là Nhị Lôi, ma thú khế ước hệ lôi của ta.”

“Sao tiểu Vân Phong lại khế ước với quái vật thế, đổi cái khác đi đổi cái khác đi!” Mắt Hoa tỷ ướt nhẹp, hình như bị Nhị Lôi dọa sợ, Lam Dực bên cạnh liền bật cười, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nữ nhân này thoạt nhìn chả sợ ai, cuối cùng lại sợ Nhị Lôi.

“Ngươi dám nói lão tử là quái vật?” Nhị Lôi gầm lên vang dội, tia sét bạc đột nhiên lao ra, Hoa tỷ càng ôm chặt Vân Phong hơn, “Quái vật nói chuyện kìaaaaa!” (Mavis: Chết cười với ma thú này mất)

“Ngươi còn dám nói lão tử là quái vật, lão tử đánh chết ngươi!” Nhị Lôi bùng nổ quát lên.

“Tiểu Vân Phong, bảo vệ tỷ tỷ mau….!” Giọng Hoa tỷ run rẩy sợ hãi.

“Này hai người các ngươi…” Giọng Vân Phong vừa bất đắc dĩ lại bất lực.

“Đủ rồi đó.” Tiểu Hỏa lầu bầu, xoay mặt nhắm mắt làm ngơ. “Cục thịt, có cần phải nói với chủ nhân về bản thể của nữ nhân kia không?”

Tiểu Hỏa ngước mắt nhìn Nhục Cầu trên đầu, nó quét qua quét lại cái đuôi vài cái, Tiểu Hỏa ngạc nhiên, “Thì ra ngươi cũng có mặt ác thế nha…”

Sau cuộc gặp mặt hỗn loạn, bốn ma thú khế ước từng người trở lại nhẫn khế ước, Hoa tỷ được Vân Phong thu vào Long Điện, Nhục Cầu cũng rất tự giác đi vào. Vân Phong tính toán sơ sơ, đi một người là tốt nhất.

“Phù…” Thở ra một hơi, Vân Phong cảm thấy nhịp tim mình hơi cuồng loạn, lúc này nàng đã tới trước bức tường không gian chắn lại lối vào, lối đi này ra dễ vào khó, người bên trong ra ngoài không cần tốn nhiều sức.

Bắt đầu thôi!

Mắt Vân Phong khép lại, không gian Tinh Thần Lực chậm rãi xoay tròn, từ chậm tới nhanh, tốc độ càng ngày càng nhanh, cho đến khí tràn ra khỏi người Vân Phong, thấm vào mảnh đất dưới chân. Tinh Thần Lực không ngừng chảy dọc xuống phía dưới, hoàn toàn ngấm vào mặt đất.

Chân Vân Phong lún xuống đất, tiếp đó là bắp chân, sau đó là đầu gối, giống như có một cánh tay vô hình kéo nàng vào lòng đất. Nàng vẫn nhắm mắt, không hề hốt hoảng, từ chân tới đầu tóc từ từ lún xuống, cho đến khi trên mặt đất không còn bóng dáng của nàng.

Xoẹt!

Sau khi chìm hoàn toàn xuống đất nàng mở mắt ra, một hào quang màu vàng nhạt xẹt qua mắt nàng, trong bóng tối hơi mờ hiện ra một thế giới, vừa nhìn là biết con đường phía trước.

“Đúng rồi đó tiểu Vân Phong!” Giọng Hoa tỷ trong Long Điện vọng ra, Vân Phong khẽ mỉm cười, thử giật nhẹ tay, không có gì khác thường, cử động chân cũng thế. Nhìn mảnh đất bằng phẳng rộng lớn trước mặt, bàn tay khẽ nắm chặt, mủi chân dùng sức, như một viên đạn bắn đi dưới lòng đất.

Vân Phong nhìn con đường phía trước, thân thể di chuyển, nhanh chóng cảm thấy được bức tường không gian cản lại đằng trước, cắn chặt răng, toàn thân căng lên cố chấp vọt tới.

“Đại nhân, chúng ta đã chanh chừng ở đây cả nửa tháng rồi, Vân Phong vẫn chưa ra ngoài, có khi nào đã bị chết ở trong đó rồi không?” Tôn Thần cấp bốn của Huyết Hồn lên tiếng, Tôn Thần cấp năm cầm đầu tối sầm mặt, “Ngu xuẩn! Sống phải thấy người chết phải thấy xác.”

“Hừ! Thật đúng là mất thời gian!” Tôn Thần cấp năm hung tợn nhìn chằm chằm không gian trước mặt, nâng tay đánh một luồng Ám Nguyên Tố qua, bức tường không gian chợt run lên, sau đó vẫn đứng sững, khiến Tôn Thần cấp năm nổi trận lôi đình.

“Vân Phong, đợi ngươi ra ngoài nhất định sẽ khiến ngươi đẹp mặt, mạnh tay tra tấn ngươi.” Tôn Thần cấp năm đỏ bừng mắt vung lên, nửa tháng nay ngày nào cũng lặp lại cảnh này, đám Tôn Thần cấp bốn đã sớm thấy nhưng không thể nói gì, biết Tôn Thần cấp năm nổi nóng, chỉ có thể dùng cách này để trút giận.

“Lúc nào thì người Huyết Hồn ta lại lỗ mãng thiếu kiên nhẫn như thế?” Không giống với giọng nói khàn khàn của các thành viên Huyết Hồn khác, một giọng nói trơn tru vang lên, ngay sau đó là một bóng đen bay tới, chớp mắt đã ở ngay trước mặt.

“Đồ… Đồ đại nhân!” Tôn Thần cấp năm tái mặt, thấy người vừa tới lập tức kích động, những Tôn Thần cấp bốn còn lại bị khí thế của Đồ đại nhân này chấn động, trái tim trong lồng ngực khẽ run lên.

“Phế vật.” Áo choàng bao toàn thân, gương mặt trắng bệch, ngũ quan đặc trưng kèm theo những nếp nhăn vụn vặt, đôi mắt không chút nhiệt độ quét tới, làm Tôn Thần cấp năm run lên bần bật. “Đúng, đúng là thuộc hạ vô năng… là lỗi của thuộc hạ…”

Áo choàng đen vung nhẹ, Đồ đại nhân nhìn thẳng về trước. “Chính là ở đây sao?”

“Vâng! Chính là bức tường không gian chắn ở đây, nếu không thuộc hạ đã sớm bắt được Vân Phong rồi.”

Đồ đại nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lại quét tới, “Dựa vào ngươi cũng có thể dễ dàng bắt được Vân Phong, thì chúng ta đã không cảm thấy hứng thú như vậy với nàng.”

Tôn Thần cấp năm lập tức câm miệng, Đồ đại nhân săm soi bức tường không gian trước mặt, áo choàng không gió mà bay, một luồng Ám Nguyên Tố hung ác xông thẳng lên.

“Ầm!” Bức tường không gian chấn động lên mãnh liệt, Tôn Thần cấp năm hiện vẻ mừng rỡ, có Đồ đại nhân ở đây, bức tường này chắc chắn không thành vấn đề. Vân Phong nhất định trốn không thoát.

Chấn động đi qua, bức tường không gian không hề có bất kỳ biến hóa nào, dù là một tiếng nứt cũng không có.

Tôn Thần cấp năm ngạc nhiên há to mồm. Điều này sao có thể? Với năng lực của Đồ đại nhân cũng không thể rung chuyển được nửa phần, sao Vân Phong kia có thể vào được? Đồ đại nhân thoáng nhíu mày, vô cùng hứng thú quan sát hồi lâu, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, vừa rồi gã dùng tới bảy phần lực mà chẳng rung chuyển được nửa phần, chứng tỏ người lập bức tường không gian này có cấp bậc cao hơn gã nhiều, đến gã còn không thể mở ra được bức tường không gian này, Vân Phong làm sao vào được?

Tôn Thần cấp năm thấy Đồ đại nhân im lặng nãy giờ, run sợ hỏi, “Đồ đại nhân, bây giờ nên làm gì…”

Đồ đại nhân từ từ xoay người lại, ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người, Tôn Thần cấp năm khẽ run lên, “Mấy ngày qua thế nào, thì cứ tiếp tục đi.”

“Vâng!” Tôn Thần cấp năm lập tức gật đầu, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, những Tôn Thân cấp bốn khác đến đầu còn không dám ngẩng, cúi thấp đứng một bên, chỉ dám nhìn dưới chân của mình. Đồ đại nhân vung áo choàng trên người, lơ lửng giữa không trung, mọi người ở đây lập tức đều hiểu, một trong những thành viên cao cấp Huyết Hồn muốn đích thân canh giữ ở đây rồi.

Lúc này Vân Phong đang thuận lợi từ trong lao tới bức tường không gian, so với sự khó khăn lúc đi vào, lúc ra ngoài vô cùng đơn giản không hề khó khăn chút nào, cảm giác quanh thân lập tức thay đổi, quy tắc không gian đã quay trở lại, giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn. Mấy dòng năng lượng nháy mắt quét tới, may mà Vân Phong đã sớm đề phòng, áp chế hơi thở của mình xuống mức thấp nhất, quanh thân là Thổ Nguyên Tố, tăng thêm một phần bảo đảm cho nàng.

Cảm nhận mấy hơi thở tìm kiếm, Vân Phong có thể tưởng tượng ra được trên mặt đất người Huyết Hồn đã sớm dàn trí chờ phát động thế nào, chỉ còn đợi nàng từ trong đi ra ngoài. Nhưng bọn họ sẽ không ngờ, nàng thực sự đã ra ngoài, nhưng lại dùng tới một con đường không ngờ tới được.

Thận trọng tiến lên trước, lúc này nàng không dám dùng tốc độ quá nhanh, sợ sẽ gây chú ý với Huyết Hồn, chỉ cần an toàn vượt qua khu vực này, là có thể chạy thoát khỏi đây. Thế giới trước mặt đều mờ mịt, Vân Phong hơi ngước mắt, có thể thấy mấy bóng người mặc choàng đen đứng trên không.

Tôn Thần cấp năm cầm đầu, còn có mấy Tôn Thần cấp bốn khác cũng có mặt ở đây, còn có một… kẻ mặc đồ đen xa lạ đứng trên không. Vân Phong híp mắt, nàng hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của người này, hơi thở của người này hoàn toàn trống rỗng.

Có lẽ là thành viên cao cấp của Huyết Hồn, Vân Phong cười tự giễu, không ngờ nàng chỉ là một Vân Phong, lại có thể khiến cả một thành viên cấp cao của Huyết Hồn ra tay. Thật đúng là buồn cười… Cứ như thế đi ra ngoài, hay lượn lại vào hang ổ Huyết Hồn đây, nàng vẫn chưa quên rất có khả năng linh hồn tổ tiên bị nhốt ở đây.

Càng cẩn thận thu lại hơi thở của mình hơn, Vân Phong cẩn thận di chuyển trong lòng đất, cố tránh thu hút Huyết Hồn, mặc dù dọc đường khẩn trương nhưng vẫn bình an vô sự. Vân Phong nhắm về một hướng, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên.

“Hử?” Đồ đại nhân khẽ nhíu mày, hơi xoay mặt đi, ánh mắt nhìn chằm chú xuống đất, Vân Phong vừa mới dừng lại ở chỗ đó. Đồ đại nhân nhìn một lúc lâu, khóe miệng chợt chậm rãi giương lên, quay mặt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng hưng phấn mơ hồ.

Vân Phong đã thoát khỏi khu vực Huyết Hồn tập trung tìm kiếm, bắt đầu chạy vào hang ổ của chúng, trên đường không có bất kỳ trở ngại nào, toàn bộ lâu la Huyết Hồn đã bị chết dưới nguyên tố dung hợp của nàng, những cường giả còn lại thì bị đả thương không ít, thực lực bị trọng thương tới mức gần như về số không. Những kẻ còn lại thì đang tập trung ở quanh bức tường không gian cẩn thận tìm kiếm hành tung của mình, hang ổ gần như bỏ không.

Vân Phong nghĩ tới đây, máu trong người đột nhiên chảy nhanh. Tổ tiên, tổ tiên người có ở đây không?

Địa thế trước mắt rõ ràng bị thay đổi, nơi mà bọn chúng xuất hiện đầu tiên hiện ra. Vân Phong hít một hơi thật sâu, nhảy lên khỏi lòng đất, nhón chân dùng sức, toàn thân hóa thành một bóng đen xông thẳng lên trước.

“Ầm!” Một luồng Ám Nguyên Tố cuồng mãnh từ bên hông đánh tới. Vân Phong kinh ngạc! Vừa rồi nàng không hề phát hiện có người sau lưng, rốt cuộc là ai có thể hơi lặng tiếng đi theo?

“Ưm!” Không tránh né kịp nữa, tốc độ của Ám Nguyên Tố cao hơn tốc độ của nàng nhiều, một đòn nghiêm trọng đánh tới, Vân Phong rơi từ trên cao xuống, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi.

Một áo choàng đen chậm rãi xuất hiện giữa không trung, giống như đang hòa vào cả không gian này, bất kỳ ở nơi nào chỉ cần một ý nghĩ là có thể tới ngay lập tức, thân hình từ từ hiện ra, đôi mắt âm trầm lãnh khốc lúc này lại sáng rực lên.

Vân Phong chống người dậy, vươn tay lau máu ở khóe miệng mình đi, với sức mạnh vừa rồi, nếu không phải cơ thể đã được cải tạo đã sớm banh xác rồi. Gã ta… còn chưa dùng toàn lực. Nhân vật cấp cao của Huyết Hồn… thực lực của gã đã tới cảnh giới nào rồi?

“Vân Phong.” Người mặc choàng đem thầm thì, giọng nói trơn tru, Vân Phong nghe thấy trợn to mắt.

“Là ngươi!” Sau khi Lãnh Mịch chết nàng lấy được một khối ngọc bội màu đen, giọng nói phát ra từ ngọc bội khi đó chính là kẻ này.

“Ha ha ha, vậy mà ngươi nhớ giọng của ta?” Kẻ mặc choàng đen cười lên, mặt Vân Phong lạnh lẽo, “Ta nhất định sẽ không quên.”

Đồ đại nhân chậm rãi giương khóe môi, Vân Phong lật tay, ma trượng xuất hiện. Mắt kẻ mặc choàng đen lóe lên, “Trên người ngươi có không ít thứ tốt, huyết mạch… còn có những bảo bối không tưởng tượng được.”

“Chúng vĩnh viễn không bao giờ là của ngươi.”

Đồ đại nhân hơi cứng lại, lạnh lùng nói, “Đợi ngươi hôi phi yên diệt rồi, đương nhiên thành vật vô chủ.”

Vân Phong tối sầm mặt, nàng biết nàng không phải là đối thủ của kẻ này, có cộng lại toàn bộ sức chiến đấu cũng không phải là đối thủ của gã. Nhân vật cấp cao xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc linh hồn tổ tiên không thể nào ở đây được, việc duy nhất nàng cần làm là chạy.

Để đối phó với kẻ này chỉ còn cách dùng phù chú mà sư tôn để lại, mình mới có thể có một đường để chạy. Ma trượng nắm chặt, Vân Phong quát lên, “Thủy Xích!” Xích băng giữ chặt trong lòng bàn tay, tăng sức vung về phía Đồ đại nhân, Đồ đại nhân không thèm động đậy cười lạnh, xích băng tự động vỡ tan tành trước mặt gã.

Vân Phong không ngờ công kích của mình lại bị hóa giải dễ dàng như thế, nàng chạy đi cố vào được không gian trữ vật lấy phù chú của sư tôn ra, bây giờ đành phải mạo hiểm thôi. Tinh Thần Lực của nàng nhanh chóng mở không gian trữ vật ra, tìm kiếm phù chú sư tôn để lại. Tìm được rồi!

“Ưm!”

“Ầm!”

Vân Phong cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như đang bị xoắn lại với nhau, cánh tay bị sức lực cường hãn túm chặt lấy, kể cả cổ của nàng. Mở mắt ra, ba bàn tay to lớn màu đen trong áo choàng lao ra, siết lấy cổ Vân Phong và cánh tay của nàng gì mạnh xuống đất. Ánh mắt Đồ đại nhân âm lãnh nhìn chằm chằm Vân Phong, chậm rãi nói, “Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội lật ngược.”

Vân Phong thầm kêu không ổn, mọi cử động của nàng đều đã bị khóa lại, cơ hội duy nhất đã biến mất.

“Ha ha ha ha!” Đồ đại nhân nhanh chóng hưng phấn và khát máu, “Rút linh hồn ngươi ra làm bạn với Vân Lan thấy thế nào? Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn tìm ông ta sao? Hay là… cắt linh hồn của ngươi thành mấy phần, để thú vị hơn chút?”

“Là các ngươi! Là các ngươi ra tay với nhị ca Vân Khải của ta!” Vân Phong trừng mắt, không kiềm được tức giận rống lên. Một sự bi thống tột cùng và tức giận dâng lên trong lòng.

Đồ đại nhân cười ha hả, “Xem ra ngươi cũng muốn như thế, chi bằng ta thành toàn cho ngươi.”

Nghiến răng, trong miệng xộc lên thứ mùi tanh tưởi, bàn tay gì ở cổ đột nhiên dùng sức, Ám Nguyên Tố muốn chui vào cơ thể Vân Phong. Gương mặt dữ tợn của Đồ đại nhân càng ngày càng mờ đi, Ám Nguyên Tố xâm chiếm khiến nàng đau đớn, nàng không thể thua được… tuyệt đối không thể thua.

Trước mắt dần tối đi, nhưng Vân Phong lại mơ hồ thấy được một tia sáng, giống như ánh sáng hy vọng chỉ lối cho nàng, là ánh sáng… ánh sáng đó là gì… Vân Phong run rẩy, lòng bàn tay lướt nhẹ qua ánh sáng, ngọc bội đen lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, ánh sáng nhạt kia là từ đó tỏa ra.

“Đây là…” Đồ đại nhân thấy ngọc bội đen, con ngươi lập tức co lại, Ám Nguyên Tố đánh tới tính cuốn ngọc bội đi, nhưng lại không ngờ rằng tia sáng chói mắt từ ngọc bội loan ra, chói lóa tới mức khiến người khác không mở mắt nổi. Đồ đại nhân không kịp nghĩ đột ngột lùi lại ra sau, ánh sáng chói mắt cắt phăng Ám Nguyên Tố. Con ngươi Đồ đại nhân lại co lại, đây là… Quang Nguyên Tố.

Mọi thứ đều là ánh sáng chói mắt, mặc dù rất chói nhưng Vân Phong lại cố hết sức mở mắt ra, một cảm giác ôn hòa quen thuộc phủ lấy nàng, vô cùng an tâm.

“Lam Y…” Nỉ non cái tên khiến trái tim nàng rung động, Vân Phong khẽ khàng thốt lên, cả người đột nhiên được một vòng tay ôm lấy, nàng ngước mắt, trong ánh sáng chói lòa, có một đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào nàng, trong đó tràn ngập dịu dàng và yêu thương.

Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, yên tâm giao mình cho hắn, giao cho lồng ngực ấm áp khiến nàng an lòng, lời nói thoáng như gió xẹt qua bên tai, khiến nàng không khỏi mỉm cười.

“Tiểu Phong Phong, vi phu tới rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro