Quyển 5 - Chương 143: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thần cấp bốn đấu với Tôn Thần cấp năm.

Mặc dù Vân Phong chỉ mới Tôn Thần cấp bốn, nhưng cộng thêm mấy con ma thú khế ước, đấu với Hạo Thiên không dễ rơi vào thế hạ phong, mà Hạo Thiên cũng hiểu được điều này, đánh với Vân Phong hắn không hề có ý định nương tay, nhất định sẽ dốc toàn lực đối phó.

Nắm chặt ma trượng trong tay, ánh mắt hai ngươi giao nhau, không khí trở nên áp lực tới cực điểm, đột nhiên bộc phát.

Cuộc chiến bắt đầu!

Vân Phong và Hạo Thiên giống như hai ngọn sao băng cháy sáng, thân hình hay người xẹt qua trên không, nhanh chóng tách ra. Trong khoảnh khắc xẹt qua nhau ngắn ngủi đó, màn giao thoa đầu tiên giữa hai người kết thúc.

Vân Phong giật khóe miệng, bàn tay khẽ nắm lại, lúc này trên mu bàn tay đã đỏ một mảng, trao đổi vừa rồi là sử dụng sức mạnh cơ bản của cơ thể, nàng liếc qua mu bàn tay sưng đỏ của mình. Cho dù cơ thể đã được cải tạo, nhưng vẫn đánh không lại Chiến Sĩ hải tộc Tôn Thần cấp năm. Sức mạnh chênh lệch không chỉ là một chút.

Hạo Thiên nhìn chằm chằm Vân Phong, ngón tay hơi run lên, ánh mắt âm u thâm trầm, sức lực của nàng lớn tới như vậy? Nàng chỉ mới là Tôn Thần cấp bốn thôi mà? Mới vừa rồi khi sức mạnh trực tiếp giao nhau đã khiến hắn cảm thấy cực kỳ uy hiếp, thậm chí khớp xương đã hơi đỏ lên.

Hạo Thiên cúi đầu nhìn đốt ngón tay đã đỏ lên của mình, khẽ cau mày, đây là sức mạnh của Tôn Thần cấp bốn á hả? Mặc dù không đủ uy hiếp với mình, nhưng thực sự đúng là khó tin. La Đằng thấy vẻ mặt ngây ngẩn của Hạo Thiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc, sao ca ca lại có vẻ mặt đó, chẳng lẽ Vân Phong còn có chỗ kinh người nữa?

“Để coi răng bản đại gia lợi hại, hay da hắn đủ cứng.” Tiểu Hỏa tru lên, một ngọn lửa bao bọc lấy nó, hóa thành Hỏa Vân Lang khổng lồ, trừng mắt nhìn Hạo Thiên, vuốt nhọn đập xuống đất, mặt hiện vẻ hưng phấn bừng bừng.

Ma trượng xoay tròn, Vân Phong biết Hạo Thiên là một kẻ địch rất khó giải quyết, hắn vốn là thiên tài khác người thường, không hề liều lĩnh, có thể khiêm tốn thu lại sát khí, mới khoảnh khắc trao đổi vừa rồi đã khiến nàng hiểu, thiên tài này dù là ở bất kỳ phương diện nào đều đúng với sự thực.

Vân Phong cười rộ lên, “Hạo Thiên đúng là khác với người khác, nếu muốn đánh thắng hắn không được phép có bất kỳ lỗi lầm nào, nếu không, những lỗi lầm này sẽ trở thành bàn đạp để hắn chuyển bại thành thắng.”

“Có người còn lợi hại hơn cả tiểu Phong?” Yêu Yêu hừ một tiếng không phục.

Vân Phong mỉm cười, “Người lợi hại hơn ta trên đời này rất nhiều, không chỉ có một mình hắn, dù ta có thể leo được lên đỉnh cao nhất, cũng không có nghĩa ta là mạnh nhất.”

“Bây giờ có nên dùng chiến thuật truyền thống không?” Tiểu Hỏa truyền âm, Vân Phong suy nghĩ cẩn thận, nàng không thể để có bất kỳ lỗi lầm nào xảy ra được, thân là Triệu Hồi Sư kiêm Ma Pháp Sư, nàng cũng nên đi theo quy tắc đó giờ một lần.

“Lần này cứ theo quy trình mà làm đi.” Vân Phong trầm giọng nói, Tiểu Hỏa hừ một tiếng, lèm bèm câu gì đó, Vân Phong hít một hơi thật sâu, vừa rồi học được không ít thứ từ ma thú hệ thổ kia, có thể lấy ra dùng thử, chỉ cần vận dụng được, năng lượng nguyên tố sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Mỹ nữ quyến rũ khoanh hai tay lại dưới bộ ngực đầy đặn của mình càng lộ vẻ kiều mị hơn, thấy vẻ mặt Vân Phong thay đổi khẽ cười, ngón tay trắng mịn nhẹ phất qua cằm mình, “Ai nha ai nha, tiểu Vân Phong thật là đáng yêu quá… Đáng yêu đến mức… Thật muốn cắn nàng một miếng.”

“Hỏa Tiễn.” Gầm lên một tiếng, ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng khắp khu vực, giao chiến thực sự chính thức bắt đầu.

Quả nhiên vẫn phải giữ ưu thế khoảng cách sao? Hạo Thiên nhếch môi, đột nhiên xông lên phía trước, nhẹ nhàng lách qua làn mưa tên lửa, Vân Phong nhanh chóng rút lui, thấy tốc độ của hắn thầm nghĩ, tốc độ của Triêu Hi tộc thực đúng là quá nhanh.

“Grào!” Một tiếng sói gầm kèm theo bộ móng bổ ngang trời đánh tới, Hạo Thiên hơi nhíu mày lách người, giương vũ khí trong tay lên ngênh đón. Móng của Hỏa Vân Lang liền bị chặn lại. Hạo Thiên tăng sức cánh tay, Tiểu Hỏa bị đẩy ra, hắn vốn định xông lên phía trước lại, nhưng nhiệt độ vừa lui về sau đột nhiên lại đánh tới. Dưới ý thức của cơ thể khiến Hạo Thiên hung hiểm né tránh ngọn lửa hừng hực bắn ra từ miệng Tiểu Hỏa.

Dù là ma thú khế ước cũng không thể khinh thường, Hạo Thiên thầm kết luận, cảm giác quanh thân liền nhạy cảm hơn, đối chiến với Triệu Hồi Sư hắn rất khó có phần thắng, nhất là người này. Dù như thế, hắn vẫn muốn đánh một trận.

“Phong Nhận!” Công kích hệ phong đánh tới, mắt Hạo Thiên tối sầm, Triệu Hồi Sư đa hệ… nếu muốn thắng quả thực quá khó.

“Vèo!” Bóng Hạo Thiên hóa thành một vạch đen, né tránh công kích đao gió, những ngọn đao gió tấn công không thành lập tức biến mất, nhưng vẫn khiến không gian hơi uốn éo vặn vẹo. Mặt đất bị hỏa vũ điên cuồng vừa rồi tạo thành trăm ngàn vết thương, La Đằng cẩn thận trốn đi, thấy bóng lưng bất chấp của Hạo Thiên, cắn môi một phát.

“Oành!” Một lực đánh xuống đất làm mặt đất chấn động, La Đằng kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một chiếc đuôi cá sặc sỡ đang đánh vào mặt đất, làm cái khe trên đất nứt rộng ra gấp mấy lần. Phía trên phần đuôi cá là thân cô gái quyến rũ mỹ lệ, quanh thân phủ một quầng sáng lam nhàn nhạt, trong lành lấp lánh.

Đôi mắt lục mang ý cười, rất tự hào ưỡn đỉnh phong trước ngược mình, nếu so về vóc người, cơ thể trưởng thành của Yêu Yêu vẫn không sánh bằng sóng đào mãnh liệt này.

“Đánh ghét! Tiểu Phong, ta không bắt được hắn.” Giọng Yêu Yêu tức giận vang lên trong đầu, Thủy Nguyên Tố phủ đầy trời, tốc độ đuôi cá vỗ rất nhanh xuống đất, nhưng tốc độ của Hạo Thiên vẫn luôn nhanh hơn, đuôi cá Yêu Yêu mãi chẳng bắt được hắn. Không chỉ Yêu Yêu, công kích của Tiểu Hỏa và Vân Phong cũng thế.

Hạo Thiên vẫn chưa bộc lộ tốc độ hoàn toàn đã có thể linh hoạt né tránh dưới làn công kích nguyên tố điên cuồng như thế, nếu đổi lại là người khác đã sớm nằm thoi thóp rồi.

Là tốc độ. Nhìn Hạo Thiên tránh né các loại nguyên tố, Vân Phong khẽ nheo mắt, Lam Dực nhanh nhưng cũng không bằng hắn, nàng có ma thú khế ước, Hạo Thiên có tốc độ kinh người, hai người nói qua nói lại vẫn ngang nhau. Chín phần công kích của Vân Phong đều không có bất kỳ hiệu quả gì, chỉ có nâng lên mười phần mới có thể tạo thành uy hiếp tới Hạo Thiên, tuy nhiên vẫn chưa thể đánh bại thực sự được.

Cứ tiếp tục thế này sẽ biến thành tình thế giằng co, xem thử bên nào phí sức vô ích trước mới thôi.

Công kích nguyên tố không ngừng tự vỡ ra trên không, trước mắt, trừ Thổ Nguyên Tố Vân Phong đã sử dụng cả bốn loại, nhưng tốc độ của Hạo Thiên vẫn rất mau, phần lớn đều phí công vô ích. Hai người chiến đấu đã qua một lúc lâu, đối với Chiến Sĩ thì chả sao, nhưng đối với Ma Pháp Sư và kể cả Triệu Hồi Sư, là chuyện vô cùng mệt người.

“Vân Phong tới giờ vẫn chưa thua sao?” La Đằng ngạc nhiên quan sát, thầm tính nhẩm thời gian, theo lý ca ca đã kéo dài lâu tới như vậy rồi, phàm là Ma Pháp Sư đều tiêu tốn Tinh Thần Lực rất nhiều, nhất là Vân Phong còn liên tục dùng nguyên tố để tấn công, Tinh Thần Lực sẽ càng tiêu hao nhiều hơn, nhưng tại sao nàng lại không hề có chút mệt mỏi nào. Rốt cuộc Tinh Thần Lực nàng có bao nhiêu?

Hạo Thiên cũng cảm thấy rất khó hiểu, hắn đã cố tình kéo dài lâu tới như vậy rồi, chính là để đợi tới lúc Tinh Thần Lực của Vân Phong khô kiệt sẽ giáng một kích cuối cùng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đến giờ nàng vẫn sung khí bừng bừng. Sức mạnh Tinh Thần Lực không hề thấy cạn kiệt chút nào, công kích ma pháp nguyên tố cũng chưa từng giảm đi, trông cũng phải tốn rất rất nhiều Tinh Thần Lực. Điều này là không thể nào! Hạo Thiên hô to trong lòng, chẳng lẽ Tinh Thần Lực của nàng là vô hạn?

Hạo Thiên nhíu chặt mày lại, nhìn Vân Phong đang không ngừng huơ ma trượng, nàng liên tục sử dụng ma pháp nguyên tố nãy giờ, bất luận là lớn hay nhỏ đều cần Tinh Thần Lực duy trì. Tại sao Ma Pháp Sư cần phải giữ ưu thế về khoảng cách? Tất nhiên là để đoạt được cơ hội ra tay trước, hơn nữa còn để rút ngắn thời gian chiến đấu, giảm tiêu hao Tinh Thần Lực.

Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không giống như hắn đã đoán, Theo suy nghĩ của hắn, bây giờ Vân Phong chắc đã tới giai đoạn Tinh Thần Lực bắt đầu cạn kiệt dần rồi mới đúng chứ, đó cũng chính là thời cơ tốt nhất để hắn phát động tấn công.

Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Hạo Thiên, mọi thứ đều khiến kế hoạch của hắn rối loạn.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra… Tinh Thần Lực của Vân Phong… có phải quá thịnh rồi không?” La Đằng trợn mắt há mồm, công kích nguyên tố trên không vẫn liên tục kéo dài, đua nhau mà tới.

Xem ra dùng cách câu giờ không có tác dụng với Vân Phong. Hạo Thiên nghiêm túc, tốc độ trên thân tăng nhanh hơn rất nhiều, tránh thoát toàn bộ mọi đòn chặn của Tiểu Hỏa và Yêu Yêu, hai ma thú lập tức tấn công bằng công kích nguyên tố, nhưng vẫn không hề tạo thành bất cứ uy hiếp gì tới Hạo Thiên. Tốc độ không theo kịp, mọi thứ đều chỉ là phù du.

Hắn phát hiện rồi sao? Vân Phong nhíu mày, Hạo Thiên bất chấp tất cả vọt tới nàng như thế, rõ ràng đã thay đổi kế hoạch tác chiến, Tinh Thần Lực của nàng chỉ mới tiêu mất có ba phần thôi, nếu hắn nghĩ chiêu kéo dài thời gian sẽ hữu dụng với nàng, thì sai hoàn toàn, Hạo Thiên đã nhận ra được điều đó.

“Chủ nhân!” Tiểu Hỏa và Yêu Yêu lo lắng hô lên, Phong Nguyên Tố xanh lục bao trùm lên người Vân Phong, nàng nhanh chóng lui lại cả trăm mét, nhưng tốc độ của Hạo Thiên cuồng mãnh hơn, Chiến Khí Tôn Thần cấp năm trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ lại.

Định một chiêu đánh bại sao? Vân Phong trừng mắt, cánh tay giương nhẹ, một tia sáng xanh lục xuất hiện. Hạo Thiên chợt thấy bóng đen trước mắt xẹt đi, lúc định thân lại Vân Phong đã biến đâu mất.

Chuyện gì xảy ra vậy? Hạo Thiên ngửa đầu lên, chợt thấy sau lưng Vân Phong xuất hiện một đôi cánh chậm rãi vỗ đều.

Cánh? Con ngươi Hạo Thiên co lại, La Đằng cũng trợn mắt há mồm, thủ hộ đứng một bên xem chiến mỉm cười, nhìn Vân Phong trên không, cười khúc khích, “Tiểu Vân Phong đúng là thông minh.”

“Chủ nhân, người không sao chứ?” Giọng Lam Dực vang lên, Vân Phong gật đầu, cánh tay Lam Dực bên hông siết chặt hơn, hai cánh vỗ mạnh dừng lại giữa bầu trời.

“Có ảnh hưởng tới sự hồi phục của cái cánh kia không?” Vân Phong nhíu mày, Lam Dực cười khẽ, “Đương nhiên là không, cái cánh bị thương ta đã thu lại, không sao cả.”

“Hóa ra là ma thú hệ phong…” Hạo Thiên thấy đôi cánh lam sau lưng Vân Phong, lẩm bẩm, mặc dù ở đây bị tước mất Không Gian Lực, nhưng bản năng của ma thú thì không bị sao, Sư Ưng từ khi ra đời đã là một bộ tộc biết bay.

“Thì ra là ma thú…” La Đằng thở phù ra một hơi, mới nãy hắn còn tưởng là Vân Phong mọc cánh chứ, bây giờ nghĩ lại dù Vân Phong có mọc cánh hắn cũng không cảm thấy quá lạ, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, dù gì trên người nàng cũng đã xuất hiện quá nhiều chuyện bất ngờ không dự đoán được.

Được Lam Dực mang bay lên cao, Vân Phong có được chút lợi thế, nhưng muốn chiến thắng được Hạo Thiên, chút lợi thế này chỉ là tạm thời, nhất định phải giải quyết khả năng di chuyển thần sầu của Triêu Hi tộc trước đã.

“Ngươi có ở trên cao cũng vô dụng thôi.” Hạo Thiên cười lạnh, lòng bàn chân tăng sức, phóng thẳng lên trời. Lam Dực thấy thế liền bay đi, ma trượng trong lòng bàn tay Vân Phong xoay tròn, công kích nguyên tố từ trên cao đánh xuống, trong mắt Hạo Thiên tươi cười, lách người đi, vậy mà đạp thẳng lên sức mạnh nguyên tố của nàng.

Không hổ là một thiên tài. Vân Phong thầm cảm thán trong lòng, Lam Dực ôm Vân Phong chuyển sang hướng khác, tránh né công kích của Hạo Thiên, Hạo Thiên từ trên không vững vàng đáp xuống đất, sắc mặt âm trầm, như vậy cũng không phải là cách, Vân Phong ở trên không khiến hắn mất đi rất nhiều cơ hội tấn công, hiệu quả đòn đánh cũng bị giảm đi nhiều.

Yêu Yêu và Tiểu Hỏa vẫn tiếp tục ngăn chặn, giúp Vân Phong ở trên trời có thời gian suy nghĩ kỹ hơn, cuộc chiến lại một lần nữa lâm vào trạng thái giằng co, làm sao mới có thể trói được hoàn toàn tốc độ của Hạo Thiên, để ưu thế này của hắn biến mất hoàn toàn?

Một ánh mắt nóng bỏng thu hút sự chú ý của Vân Phong, nàng nhìn lại, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp đang nhìn nàng, trong con ngươi xanh lục mang sự vui vẻ. Vân Phong ngạc nhiên, tầm mắt lại quét sang Nhục Cầu, nó đánh ngáp một cái, cái đuôi lắm lông vỗ vỗ xuống đất.

Mặt đất… Cả vùng đất… Thổ Nguyên Tố?

Một tia sáng từ đâu đó xẹt qua Vân Phong, ánh mắt nữ nhân lọt vào đầu của nàng.

Thổ Nguyên Tố không chỉ có mỗi tác dụng phòng ngự, nó còn có tác dụng khống chế người khác. Khống chế! Khống chế một cách hoàn toàn!

“Thả ta xuống đi, Lam Dực!” Vân Phong nói, Lam Dực ngạc nhiên, “Chủ nhân, ở trên cao có lẽ còn có chút lợi thế, nếu đi xuống…”

“Lợi thế trên cao chỉ là tạm thời mà thôi, hơn nữa Không Gian Lực ở đây đã bị tước đoạt rồi, nếu sau này lỡ đối mặt với kẻ địch cường hãn, trên cao hay ở dưới đất với ta chả có gì khác nhau.”

Mắt Lam Dực hơi lóe lên, đôi cánh vỗ nhẹ, “Ta hiểu rồi, ta đưa chủ nhân xuống.”

Một vầng sáng lao từ trên không xuống, Tiểu Hỏa và Yêu Yêu thấy thế không khỏi ngạc nhiên, Hạo Thiên khẽ cau mày, biết rõ ở trên cao nàng có lợi thế, sao lại chủ động bỏ đi?

Hai chân Vân Phong nhẹ nhàng đáp xuống đất, Lam Dực đứng bên cạnh nàng, Tiểu Hỏa và Yêu Yêu lập tức chạy vội tới, “Chủ nhân, ngươi…”

“Chủ động bỏ đi lợi thế, ngươi có gan đấy.” Hạo Thiên lạnh lùng nói, cảm thấy Vân Phong hơi cuồng ngạo, nếu nàng đã tin chắc vào thực lực của mình như vậy, hắn cũng không cần khách khí nữa.

“Vèo!” Hạo Thiên bắn tới như chớp, ma trưởng trong tay Vân Phong đảo tròn, bàn tay tăng sức, ma trượng bị cắm sâu vào đất.

“Không cẩn cả ma trượng sao…” Nụ cười bên môi Hạo Thiên lạnh hơn, trong lòng chợt thấy tức giận, Chiến Khí ngưng tụ trong lòng bàn tay càng lúc càng dày.

“Chủ nhân!” Ba ma thú thấy hành động đó của Vân Phong đồng loạt sửng sốt.

“Điên rồi sao…?” La Đằng lẩm bẩm, thân là Ma Pháp Sư mà đến ma trượng cũng không cần?

Nhục Cầu trợn mắt, chớp chớp mắt vài cái, lập tức đứng phắt dậy, nữ nhân thì lại cười quyến rũ hơn, “Ai nha ai nha, xem ra tiểu Vân Phong sắp đánh thật rồi…”

“Ma trượng cũng không cần, ngươi đang làm gì?” Hạo Thiên gầm lên giận dữ, bàn tay vỗ mạnh xuống đất, nháy mắt mặt đất bị nứt ra. Khe nứt như một con rắn nhào về phía Vân Phong, mở ngoác miệng muốn nuốt chửng nàng vào trong đó.

Vân Phong giương môi cười, Tinh Thần Lực lấy ma trượng làm trung tâm tản ra, thấm vào từng tấc đất, từng hòn đá nhỏ, từng hạt cát, thấm sâu vào xuống từng ngóc ngách nhỏ xíu.

“Ầm!” Mặt đất đang nứt ra đột nhiên dừng lại, Hạo Thiên trợn to mắt, nhìn từ sâu trong lòng đất có một bàn tay khổng lồ từ dưới chui lên, trong lòng kinh ngạc không thôi. “Đây… đây là gì…?”

Bàn tay khổng lồ chặn lại sự khuếch tán của khe nứt, ngón tay trên không khẽ di chuyển, phát ra tiếng đất đá ồm ồm, giống như tiếng khớp xương cứng rắn khi di chuyển phát ra tiếng động, Tiểu Hỏa và Yêu Yêu không xa lạ gì, đây chẳng phải là chiêu của nữ nhân kia sao?

“Ừm, trẻ nhỏ thật dễ dạy.” Nữ nhân hài lòng dùng ngón tay vuốt cằm, gương mặt tươi cười.

“Bây giờ là lúc ta nên phản công rồi.” Vân Phong vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ đột nhiên nhào lên phía trước. Hạo Thiên chỉ cảm thấy như có một ngọn núi tối đen đánh về phía mình, lập tức lóe mình, bàn tay khổng lồ đâm mạnh vào mặt đất, phát ra một tiếng nổ lớn.

“Tốc độ đó, ngươi không thể bắt được ta.” Hạo Thiên lạnh lùng nói, sức lực của bàn tay khổng lồ kia không nhỏ, nhưng tốc độ di chuyển lại tương đối chậm, căn bản không tạo thành uy hiếp với hắn. Vân Phong nghe vậy cười khẽ, “Chỉ có một bàn tay thì sao mà đủ được? Muốn bắt được con chim bay loạn thì phải thiết kế một cái lồng tre mới đúng.”

“Ầm ầm ầm!”

“Cái gì?” Hạo Thiên kinh ngạc nhìn xung quanh, tường đá bốn phía dựng lên, nháy mắt chặn hết xung quanh hắn. Chết tiệt! Hạo Thiên cắn răng, mủi chân không ngừng dùng sức chạy dọc theo tường đá, nhưng không ngờ lại bị một cái bóng khổng lồ phủ xuống che miệng ở trên.

“Phích!” Một bóng đen miễn cưỡng bật ra, Hạo Thiên rơi xuống đất thở dốc, quét mắt nhìn tường đá kiên cố xung quanh, ánh mắt trầm xuống, một khi bị thứ kia nhốt lại thì phiền to.

“Ca! Cẩn thận!” Tiếng gào thất thanh của La Đằng làm hắn giật mình, theo bản năng nhảy bật lên, lúc này mới phát hiện tường đá đã chặn lại bốn phía, hắn không thể bị nhốt ở đây được.

Tình thế hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi, Hạo Thiên vừa mới khí thế bừng bừng bây giờ lại chật vật không thôi, tốc độ mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo từ tấn công tới vũ khí bây giờ lại không hề có chút tác dụng để chạy trốn. Hạo Thiên chật vật chạy đi, hơi thở bắt đầu không ổn định, hắn không thể dừng lại được, dù là một giây cũng không thể. Chỉ cần dừng lại là sẽ bị những tường đá nhốt lại.

Hạo Thiên nhìn đất dưới chân, trái tim run lên mãnh liệt. Thổ Nguyên Tố… nàng dùng tiếp tới Thổ Nguyên Tố, ma trượng mà nàng cắm xuống đất có lẽ là để Tinh Thần Lực thấm vào đất tốt hơn, nói vậy chẳng lẽ… cả mảnh đất rộng lớn này đều đã bị nàng khống chế trong tay rồi?

“Ha ha, bây giờ tới lượt hắn giống như con khỉ vậy.” Tiểu Hỏa lười biếng nói, Hạo Thiên không ngừng nhảy tới nhảy lui, không biết tường đã sẽ từ chỗ nào mọc ra, không dám ngừng lại bất cứ một giây phút nào, cảm giác căng thẳng khiến hắn thoạt nhìn như một con khỉ đang bị đùa giỡn vậy.

Vân Phong bật cười, đây là chiêu nàng mới học lỏm được đó, trải qua trận chiến vừa rồi với ma thú hệ thổ kia, Vân Phong đã lĩnh ngộ được sức mạnh cao hơn của lực nguyên tố, trùng hợp chiêu của nữ nhân kia rất hợp với tình huống hiện giờ, nên lấy ra dùng thử, bây giờ nhìn lại, ở nơi bị tước mất Không Gian Lực này thực ra đang hỗ trợ cho nàng.

Dưới sự thao túng tường đất của Vân Phong, Hạo Thiên không hề có cơ hội tấn công, nhìn vẻ mặt hắn ngày càng âm u, Vân Phong hiểu đã đến lúc quyết định. Khống chế Thổ Nguyên Tố của cả một khu vực lớn như thế, Tinh Thần Lực của nàng tiêu hao vô cùng lớn, cứ tiếp tục mãi hiệu quả sẽ mất đi.

“Tiểu Hỏa, Yêu Yêu, Lam Dực, dồn hắn lại vào một chỗ, ta muốn nhốt hắn hoàn toàn vào lồng.”

“Vâng!” Ba ma thú khế ước hô lên, xông thẳng về phía trước, ánh mắt Hạo Thiên không khỏi âm trầm hơn, Không Gian Lực bị tước mất, mặt đất lại thuộc quyền thao túng của Vân Phong, cuộc chiến này e rằng dù hắn có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể nào xoay chuyển càn khôn.

“Xoẹt xoẹt xoẹt!” Tường đất từ bốn phía dựng lên, cộng thêm ba ma thú giáp công, Hạo Thiên hết chỗ để tránh, bị Vân Phong thiết kế một cái lồng nhốt lại.

“Ca!” Một tiếng rống to, La Đằng vọt lên trước, cũng nhốt vào theo Hạo Thiên. Vân Phong không ngờ La Đằng sẽ chủ động nhảy vào, bàn tay vung lên, toàn bộ bốn vách tường và nóc trên đều bị phong kín.

“Đáng ghét!” Một tiếng gầm giận dữ vọng ra từ trong bức tường dày nặng, tiếp theo là một sức mạnh đánh lên bức tường, Vân Phong rút ma trượng khỏi mặt đất, “Hạo Thiên, ta sẽ không bắt ngươi làm gì đâu.”

“Có chơi có chịu! Ta thua tùy ngươi xử lý! Nhưng Tiểu La không liên quan tới cuộc chiến giữa chúng ta.”

Vân Phong im lặng, Hạo Thiên thực ra rất quan tâm tới người đệ đệ này của mình, con người hắn mặc dù lạnh nhạt, nhưng lại đối xử với La Đằng quả thực khác với người khác. Chẳng trách La Đằng lại bảo vệ người ca ca này của mình như thế, còn rời khỏi Đông Hải đi tìm mảnh bản đồ mà Hạo Thiên luôn để ý tới.

"Vân Phong! Ngươi mà giết ca ta rồi, thì đừng để ta sống nữa.” Giọng La đằng vang lên, Vân Phong nhíu mày.

“Tiểu La! Câm miệng! Đây là chuyện giữa ta và nàng ấy, ta đã thua, tùy nàng là đúng rồi.”

“Đệ mặc kệ! Nàng muốn giết thì giết hết đi, để đệ lại sẽ càng khiến nàng không được tốt.”

Hai huynh đệ tự nhiên ở trong chí chóe lên, Vân Phong ngao ngán, đôi huynh đệ này có phải nghĩ nhiều quá rồi không? Thua thì sẽ mất mạng sao? Nàng cũng đâu phải mấy hải tộc ở Vô Tận Hải đâu, đối mặt với mâu thuẫn giữa nhân loại, muốn giết là liền giết.

Khẽ thở dài, Vân Phong liền đưa hộp tường đá khổng lồ kia vào trong Long Điện, tiếng cãi vã của hai huynh đệ cũng theo đó bị ngăn lại, Vân Phong thở phào một hơi, được yên tĩnh rồi.

“Chủ nhân tính xử lý bọn họ thế nào?” Lam Dực hỏi, Vân Phong suy nghĩ trong một thoáng, “Đợi ra khỏi Vô Tận Hải, ta sẽ thả họ ra ngoài, ta vẫn không muốn mang theo phiền phức.”

“Tiểu Vân Phong sao lại đáng yếu thế chứ!” Một giọng nói vang lên, ngay sau đó là một dây mây không hề báo trước quấn lấy eo Vân Phong. Không ổn rồi! Vân Phong lập tức rùng mình, Tiểu Hỏa và Yêu Yêu biến sắc, Vân Phong lập tức bị kéo đi, lần nữa rơi vào lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc.

“Ngươi là ai? Buông chủ nhân ta ra!” Lam Dực lạnh lùng quát lên, liền muốn tấn công, nữ nhân ôm lấy Vân Phong, tay sờ sờ tóc nàng, ấn mặt nàng vào ngực mình, nâng mắt, “Nam nhân tuấn tú như vậy cũng là ma thú khế ước của tiểu Vân Phong sao, trông thật không tồi.”

“Ngươi…” Lam Dực chợt cảm thấy mình bị trêu ghẹo, nữ nhân này là sao vậy? Mặc dù nàng không hề có bất kỳ địch ý gì với Vân Phong… nhưng mà sao hắn lại có cảm giác nguy hiểm hơn thế nhỉ?

“Ưm! Bỏ ra trước đã! Không thở được!” Vân Phong giãy giụa muốn thoát khỏi chỗ đầy đặn, quả ngực cao ngất làm nàng không thể thở nổi, vóc người nữ nhân này thật quá bốc lửa rồi.

Nữ nhân nghe nàng la lối vội vàng buông tay, nhìn hai gò má đỏ rực của nàng, cảm thấy Tiểu Vân Phong thật là đáng yêu. Cảm thấy nàng sẽ tiếp tục ôm lấy mình, Vân Phong lập tức thốt lên, “Được rồi!”

Nữ nhân hơi uất ức dẩu môi, bộ mặt vô cùng khêu gợi, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ đáng thương chớp chớp, Vân Phong bỗng nhiên cảm thấy rùng mình rét run.

“Đúng rồi đúng rồi, còn thứ trời đánh này nữa.” Nữ nhân cười lớn, mở tay Vân Phong ra, mặt mày chê bai giao mảnh bản đồ vào tay nàng, “Thứ này là của tiểu Vân Phong, tỷ tỷ ta cũng là của tiểu Vân Phong.”

Ngón tay tinh xảo ngắt má của Vân Phong, nàng lập tức cảm thấy lạnh tới mức buồn nôn.

“Ngươi cởi dây mây ra trước đã.” Vân Phong nhìn dây mây quấn bên hông mình, nữ nhân liền uất ức lầm bầm, “Tỷ tỷ chỉ muốn thân thiết với tiểu Vân Phong một lát, dù sao tiểu Vân Phong cũng là người đầu tiên khiến tỷ tỷ đặt trong lòng…”

Dây mây chậm rãi buông ra Vân Phong lập tức rút lui về sau, Yêu Yêu vội vàng chạy tới bắt lấy tay nàng kéo lại về sau, Lam Dực thì quan sát cẩn thận nữ nhân xinh đẹp nở nang trước mắt, chẳng lẽ nàng là… ma thú hệ thổ mà chủ nhân tính khế ước?

“Mỹ nam, dù ngươi ngươi nhìn ta lâu tới không chớp mắt như thế, nhưng tim tỷ tỷ đã dành cho tiểu Vân Phong rồi.” Nữ nhân quét mắt tới, Lam Dực chợt cảm thấy bối rối, nữ nhân này cái gì cũng dám nói thế?

“Tiểu Phong, chúng ta đi thôi!” Yêu Yêu lôi kéo Vân Phong tức giận muốn rời khỏi đây, Lam Dực cũng gật đầu, nên sớm rời khỏi đây thôi, nên sớm rời khỏi nữ nhân khó hiểu này…. Nếu không chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm.

Nhục Cầu nhảy lên đầu Tiểu Hỏa, con ngươi to đen liếc nhìn nữ nhân, cái đuôi vỗ lên đầu Tiểu Hỏa, nó bất mãn ngước mắt lên, “Làm gì thế, cục thịt?”

“Nya nya, nyanya ché ché!” Nhục Cầu khẽ kêu, Tiểu Hỏa im lặng hồi lâu, sau đó trợn to mắt. “Cục thịt… ngươi nói thật đấy chứ?”

Cái đuôi Nhục Cầu vẩy lên, Tiểu hỏa quay ngoắt đầu, mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân thân hình đầy đặn có mái tóc dài màu xanh lục kia, trái tim đập lên cuồng loạn. Không phải chứ… Ma thú hệ thổ này lại là… lại là…

“Được rồi, bây giờ phải rời khỏi đây thôi, tỷ tỷ ta đã sớm muốn đi cùng ngươi rồi.” Nữ nhân cười khanh khách nói, đương nhiên đi theo sau, Yêu Yêu hất mặt từ chối, “Không cần không chịu không muốn! Ngươi không cần đi theo! Không cần ngươi đi theo chúng ta!”

“Cô bé con! Tỷ tỷ đáng ghét như vậy?” Nữ nhân khom lưng muốn sờ Yêu Yêu, nàng lập tức hung dữ nhe răng hằm hè, nữ nhân bất đắc dĩ nhún vai, “Được rồi, nhóc có không thích ta cũng chả sao, nhưng mà tiểu Vân Phong không hề nói không được nha.”

Mắt Vân Phong hơi lóe lên, nhìn gương mặt uất ức của Yêu Yêu có chút bất đắc dĩ, đưa tay xoa mặt Yêu Yêu, nhìn thẳng vào vị kia, “Tên của ngươi…”

Nữ nhân chậm rãi nhếch môi, một nụ cười điên đảo chúng sinh xuất hiện, “Tên à…. Gọi ta là Hoa Hoa đi.”

Lam Dực hít một ngụm lãnh khí, Yêu Yêu trợn trừng mắt, Tiểu Hỏa xém chút nữa mất thăng bằng té chổng vó, Nhục Cầu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt khiếp sợ, khóe miệng Vân Phong co rúm vài hồi, “Thật là một…. cái tên rất hay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro