Quyển 4 - Chương 57: Chỉ vì có nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tại Chế dược viện xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, có một số đệ tử đã sớm không ổn định được thân mình mà ngồi bệt xuống, có người thì kích động đứng lên, mặt ai nấy đều ngốc lăng, vẻ mặt kinh ngạc đến bạo!

"Trời đất của ta ơi......" sắc mặt Nghiêm Tiểu Lỗi đã sớm cứng ngắc đến trình độ nhất định, thân mình đang ngồi xổm lập tức đứng đậy, suýt nữa choáng váng tới đụng đầu, Hạ Cảnh Dật bên cạnh vội vàng giơ tay đỡ lấy hắn, nét mặt nhìn qua đặc biệt quái dị.

"Hạ Cảnh Dật, trên kia không phải là Vân Phong đúng không." Nghiêm Tiểu Lỗi nhếch miệng, Hạ Cảnh Dật nhíu mày,"Tin tưởng ta, chúng ta không có nhìn lầm, người kia đích thực là Vân Phong...... phương pháp chế tạo dược tề của nàng thật sự rất...... độc đáo."

"Độc đáo? Quả thực là kinh hãi thế tục!" Nghiêm Tiểu Lỗi vất vả lắm mới ổn định lại vẻ mặt của minh, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô gái đang nhắm mắt đứng trên đài cao:"Ta xem như mở mang tầm mắt, nếu không phải tận mắt chứng kiến, nói ra hẳn sẽ không có người tin!" Hạ Cảnh Dật giật nhẹ khóe miệng, lời nói này của Nghiêm Tiểu Lỗi coi nhu là tiếng lòng của mọi người ở giờ phút này, nếu không phải nhìn thấy tận mắt, căn bản là không có người tin tưởng, dược tề cũng có thể chế tạo như vậy!

Vân Phong nhắm hai mắt lại ngăn cách hết tất cả mọi tiếng động xung quanh, tự đắm chìm bên trong thế giới của mình, cùng với Nhục Cầu thành lập một loại liên hệ lặng lẽ khó hiểu, làm cho Vân Phong theo ban đầu cảm giác trống rỗng từ từ xuất hiện muôn màu muôn vẽ! Nhiều luồng nguyên tố từ trong hỏa diễm xuất hiện, không ngừng ở bên trong không gian của Vân Phong quay cuồng, va chạm, Vân Phong chậm rãi nhếch môi, bắt đầu vận chuyển nguyên tố một cách thuận buồm xuôi gió!

Tinh thần lực thong thả thẩm thấu, đối với đống nguyên tố hỗn loạn tiến hành chải vuốt, đan hợp lại, bên tai Vân Phong chỉ còn âm thanh chích nướng nho nhỏ khi nguyên tố va chạm vào hoả diễm, nàng không hề biết toàn hiện trường bởi vì nàng mà đã hoàn toàn loạn.

Sau sự khiếp sợ ban đầu, hiện trường nhất thời sôi trào, các loại âm thanh nghi ngờ, cười nhạo liên tiếp vang lên, nhóm Dược tề sư của đế quốc Già Diệp cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, đột nhiên cười to ra tiếng, thậm chí đã có mấy người đứng lên, chỉ vào Vân Phong trên đài cao đang nhắm mắt,"Mặc dù Vân Phong ở bên ngoài giới có nổi danh, nhưng ở trong giới Dược tề thì đúng là trò cười!"

"Ha ha ha ha ha ha!" bên phía đế quốc Già Diệp cười vang, mà Lam Linh ở bên cạnh Vân Phong cũng khinh miệt nhếch khóe môi, thu hồi kinh ngạc ban đầu trong lòng, chuyên tâm chế tạo dược tề của mình, nếu nói lúc đầu nàng còn có một chút lo lắng thì hiện tại điểm lo lắng ấy đã hoàn toàn biến mất, lúc này đây người thắng sẽ là nàng!

"Đám tôn tử đế quốc Già Diệp các ngươi! Đừng có tóc thì dài mà kiến thức thì ngắn! Ngươi chưa thấy không có nghĩa không có." Nghiêm Tiểu Lỗi nghe được tiếng cười bên đế quốc Già Diệp lập tức nhảy dựng lên, vươn cổ họng rống lại, nhóm Dược tề sư của đế quốc Phong Vân không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Nghiêm Tiểu Lỗi! Đừng tự ý nhảy ra làm anh hùng! Các ngươi cứ chờ thua đi! Đến lúc đó gia gia ta chờ ngươi tới xin lỗi!"

"Mẹ ngươi mới xin lỗi! Quy* tôn tử!"

*rùa

Hạ Cảnh Dật vỗ vỗ bả vai của Nghiêm Tiểu Lỗi ngăn không cho hắn nói lời thô tục, ở đó mà mắng nhau với đối phương không hề có ý nghĩa, Hạ Cảnh Dật đứng lên, thản nhiên mở miệng," Phương pháp chế tạo dược tề giống nhau, nhưng không nghĩa tất cả mọi người sẽ dựa theo đó mà làm, Vân Phong tất nhiên tự có phương pháp của riêng nàng, người bên ngoài làm sao có thể nhiều lời? Nếu chưa thấy qua, hôm nay coi như có thêm kiến thức."

Đế quốc Già Diệp bên kia bị nghẹn trở về, Nghiêm Tiểu Lỗi "hừ" mạnh một tiếng, Thương Nhuỵ cũng đứng lên,"Vân Phong cho tới bây giờ cũng không phải là người theo khuôn phép cũ, ở trên thân thể của nàng nhìn thấy nhiều nhất chính là kinh ngạc, với phương pháp này đối với người khác là hồ nháo, nhưng đặt ở trên người nàng thì là điều tự nhiên!"

"Đế quốc Phong Vân, các ngươi chớ  kiêu ngạo......!"

"Im lặng hết cho ta!" Viện trưởng phía đối diện đài cao đột nhiên gầm lên một tiếng,người hai bên lúc này mới tự giác lui về chỗ cũ không dám hé răng ra lần nữa, tầm mắt đều tập trung ở trên đài cao, Viện trưởng rống xong một câu mới thanh thanh cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Phong, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đan Thanh ngồi bên cạnh hướng ánh mắt về phía Đan Tố trưởng lão, lúc phát hiện Đan Tố đã sắp biến thành pho tượng đá thì mới cười ra tiếng,"Đan Tố, ta hiểu được tâm tình giờ phút này của ngươi, tin tưởng ta, lúc trước khi ta thấy so với ngươi cũng không trấn định được bao nhiêu."

Đan Tố trưởng lão chậm rãi xoay qua, ánh mắt thật sâu nhìn Đan Thanh trưởng lão liếc một cái, lại xoay đầu trở về, Viện trưởng cười hớ hớ nói,"Ngươi nói thử xem Vân Phong cần mấy lần mới thành công? Chúng ta chỉ cho có ba cơ hội có phải là quá ít hay không?"

Ngón tay Đan Thanh chậm rãi phất quá cằm,"Hai người này đều là môn sinh đắc ý của ngươi, nếu qua ba lượt mà vẫn không đạt yêu cầu, thì không có tư cách làm đồ đệ của ngươi."

Viện trưởng hừ một tiếng, Đan Thanh vui vẻ cười,"Tiểu gia hỏa kia chỉ cần một lần." thân mình Đan Tố lại run lên, thân mình lại lần nữa cứng ngắc, chỉ cho rằng hai vị bên cạnh nhất định là điên rồi! Viện trưởng cười hớ hớ gật đầu,"Ta cũng nghĩ như vậy, một lần là đủ rồi."

Trên đài cao hình thành vẻ đối lập, Vân Phong vẫn nhắm mắt bất động như cũ, còn Lam Linh bên kia đã đi tới bước điều phối cuối cùng, toàn trường mọi người đều khẩn trương, độ khó của Hoán cốt dược tề có thể so với Đại sư một sao, Lam Linh rốt cuộc có thành công hay không! Lam Linh lúc này cũng rất khẩn trương, trong lúc tiến hành điều phối bước cuối cùng thì tay đột nhiên run nhè nhẹ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên nàng khẩn trương như thế, liều mạng tự nói với chính mình, Lam Linh bắt đầu thao tác, toàn trường nín thở, sau khi Lam Linh làm xong bước cuối cùng, cầm cái lọ lên lắc nhẹ vài cái, chỉ nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng nổ nhỏ, tiếp theo đó có một luồng khói đen từ bên trong bay lên, xung quanh vang lên tiếng than thở tiếc nuối, lần đầu tiên- thất bại.Nhìn chất lỏng từ từ chuyển sang màu đen bên trong lọ, vẻ mặt Lam Linh cứng đờ, ngay sau đó liền điều chỉnh lại tâm tình của mình, nếu một lần có thể làm thành công Hoán cốt dược tề, vậy thì nó không phải là Hoán cốt dược tè rồi!

Lam Linh nhanh chóng lấy phần dược liệu thứ hai lên, lần này nghiền nát càng cẩn thận hơn, rút ra được kinh nghiệm lần đầu làm, tuy biểu tình của mọi người đa phần đều là tiếc nuối nhưng cũng đã nằm sẵn bên trong dự kiến. 

"Hên là thất bại......" Nghiêm Tiểu Lỗi xoa mồ hôi trên trán, Hạ Cảnh Dật cười cười,"Ngươi cho rằng Hoán cốt dược tề dễ dàng phối trí thành công thanh công như vậy ư? Có ba cơ hội, quá ít...... Cho dù là Lam Linh, cũng chưa chác sẽ thành công."

Nghiêm Tiểu Lỗi vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng,"Vậy thì tốt quá! Tốt nhất là cả ba lần đều thất bại!"

Hạ Cảnh Dật bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vân Phong, nàng vẫn nhắm mắt như trước, mà ngọn lửa trươc đang không ngừng bốc lên, không biết nàng đang làm cái gì, căn bản đoán không ra nàng muốn làm cái gì.

Bởi vì Vân Phong vẫn giữ tư thế nhắm mắt, không có động tác khác, nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra nàng đang làm cái gì, dần dần ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người Lam Linh, Lam Linh lúc này đang tiến hành lần thứ hai chế tạo, lần này nàng tự tin còn nhiều hơn lần đầu, có kinh nghiệm từ lần đầu thất bại, nàng tin tưởng lần này tỷ lệ thành công tỷ lệ sẽ cao hơn nhiều!

"Ngươi cảm thấy đồ đệ này của ngươi sẽ thành công chứ?" Đan Thanh nhìn động tác của Lam Linh liền hỏi Viện trưởng, Viện trưởng trầm tư vài giây mới đáp,"Lam Linh có thiên phú không tồi, tuy vài năm gần đây tính cách có chút ương ngạnh, nhưng tính chăm chỉ không hề thay đổi, cũng rất khắc khổ, nhưng mà......"

Đan Thanh trưởng lão cười cười,"Nhưng mà, lần thứ hai cũng sẽ không thành công."

Sắc mặt Viện trưởng nghiêm túc gật đầu, nhìn sang Vân Phong đang nhắm mắt bên cạnh,"Tiểu gia hỏa kia sao còn chưa mở mắt? Thời gian lần này sao lại tiêu hao lâu như vậy?" Đan Thanh trưởng lão không khỏi chen vào nở nụ cười:"Ngươi làm nàng có áp lực quá đấy."

Viện trưởng nở nụ cười xấu xa:"Có một đệ tử như vậy, không cho nàng áp lực để cho nàng trưởng thành hơn, thật sự là không nói nổi nha."

Đan Thanh trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu,"Nếu không phải tiểu gia hỏa kia có việc riêng cần làm, từ lão sư này ta đã sớm làm rồi."

"Đừng tìm ta giành! Lúc trước là ngươi đề cử, bây giờ chẳng lẽ muốn đổi ý?" Viện trưởng trừng mắt nhìn, rõ ràng chính là bộ dạng đã vào cửa của ta thì đừng hòng lấy đi, Đan Thanh giật nhẹ khóe miệng, có đệ tử như vậy xác thực làm cho tâm người ta ngứa, đưa cho lão gia hỏa này cũng là do lúc trước bất đắc dĩ, đúng là không tình nguyện mà.

Giờ phút này ở trên đài cao Lam Linh đã tiến hành đến bước cuối cùng của lần thứ hai, tâm trạng tất cả đệ tử và lão sư lại lần nữa bị kéo dậy, lần này nàng có thành công hay không! Nếu nàng thành công, thì bên phía Vân Phong sắp sửa gặp phải áp lực cực lớn!

Nghiêm Tiểu Lỗi không tự giác nuốt nước miếng, Hạ Cảnh Dật nhíu chặt chân mày, nét mặt Thương Nhuỵ cực kỳ khẩn trương, lần này Lam Linh sẽ hội thành công sao?

Lam Linh đứng trên đài cao hít một hơi thật sâu, biết chính mình giờ phút này đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, nếu lần này nàng thành công, thì danh vọng của nàng sẽ được tăng lên đến đáng kể! Quá trình điều phối đã sớm hoàn thành, Lam Linh cầm lấy lọ dược trong tề, nhẹ nhàng lắc vài cái, tim của mọi người cũng lắc theo vài cái, bên trong lọ dược không có phản ứng khác thường gì hết, đáy mắt Lam Linh không khỏi nở rộ ra một tia sáng rọi, tiếp theo, tay nàng lại lắc tiếp vài cái, vẫn như cũ không có gì khác thường!

"Thành...thành công?" Nghiêm Tiểu Lỗi thì thào tự nói, Hạ Cảnh Dật và Thương Nhuỵ gắt gao nhìn chằm chằm, nhóm Dược tề sư của đế quốc GIà Diệp đã không kiềm chế được đứng lên reo vang, âm thanh reo hét sôi trào, sắc mặt Lam Linh lộ ra nét vui mừng, đúng lúc này --!

"Xì!" Một luồng khói đen nồng đậm từ trong lọ dược tản ra, lần thứ hai- thất bại!

Toàn trường ồ lên! Lam Linh ngơ ngác nhìn dược tề thất bại trong tay mình lần thứ hai, sắc mặt không khỏi tối đi, đế quốc Phong Vân đế quốc bên này hung hăng thở phào một hơi, Nghiêm Tiểu Lỗi, Hạ Cảnh Dật, Thương Nhuỵ cũng không tự chủ thở ra một hơi,"Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật......" Nghiêm Tiểu Lỗi xoa xoa cái trán mình, hắn dám chắc, cho tới mấy chục năm sau đi nữa, không còn có lần chế tạo dược tề nào có thể kinh tâm động phách hơn so với lần này!

Đúng thế, trái tim mọi người lại từ từ rớt xuống, lại từ từ rớt xuống! Chưa bao giờ có quá trình chế tạo dược tề nào mà khiến cho tâm tình phập phồng lên xuống như thế này cả, tốc độ thay đổi quá nhanh!

Bên phía đế quốc Già Diệp uể oải không thôi, nhưng Lam linh cũng không dừng lại, hai lần đều thất bại, nhìn phần dược liệu cuối cùng trên bàn, trái tim Lam Linh cũng trầm xuống, đây là cơ hội cuối cùng! Khẽ xoay đầu sang bên cạnh, Vân Phong vẫn đứng thẳng đó nhắm mắt lại, Lam Linh lạnh lùng cười, lần này nhất định nàng sẽ thành công, còn Vân Phong thì cứ tiếp tục tấu hài đi!

Lam Linh lập tức bắt tay vào công việc chế dược lần thứ ba. Ba người ngồi trên đài đối diện mỗi người một vẻ mặt, hiện trường lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Vân Phong vẫn chưa cử động không khỏi khiến vài người sốt ruột, "Rốt cuộc nàng ấy đang làm gì vậy? Cứ nhắm mắt như vậy thì sẽ tạo ra được chất thuốc sao?" Tính tình Nghiêm Tiểu vốn nóng nảy, thấy Lam Linh đã bắt tay vào lần chuyện chế thứ ba, vậy mà Vân Phong bên này vẫn chưa hoàn thành được một lần nào!

"Ngươi gấp cái gì?" Thương Nhụy cũng bước tới.

Nghiêm Tiểu Lỗi la lối, "Không gấp sao được! Ai cũng thấy gấp!"

"Tiểu Thạch, ngươi bình tĩnh tý đi, Vân Phong nàng tự có đối sách." Hạ Cảnh Dật được coi là người tỉnh táo nhất, mặc dù tình huống bây giờ trông vô cùng tự nhiên, nhưng nói thật trong lòng hắn cũng bắt đầu thấy có chút khẩn trương.

"Ông trời ơi...... Nhìn nàng chế tạo chất thuốc mà trái tim ta như treo lộn cành!" Nghiêm Tiểu Lỗi hơi khoa trương nói một câu. Thương Nhụy và Hạ Cảnh Dật giật giật khóe miệng, những lời này nghe như đánh vào chỗ yếu của người!

Lần phối thuốc thứ ba của Lam Linh đương nhiên thuận tay hơn hai lần trước, thành công của lần sau là lấy được từ kinh nghiệm của lần thất bại trước, không ngừng đúc kết kinh nghiệm mà phát triển bản thân, khoảng cách tiến tới thành công cũng càng gần hơn, động tác cũng ngày càng thuần thục, cách phối trí ngày càng tinh tế, ngay cả thời gian luyện chế cũng được Lam Linh tinh giản đi một ít. Một lát sau, lần phối trí thứ ba cũng bước vào bước cuối cùng, Lam Linh mừng rỡ trong lòng, nàng có dự cảm, lần này nhất định sẽ thành công!

Lần thứ ba, lần cuối cùng phối trí chất thuốc! Toàn trường chú ý, ngay cả ba người ngồi đài cao cũng tập trung nhìn, bình thuốc trong tay Lam Linh khẽ rung nhẹ, đung đưa qua lại sáng ngời...... Mặc dù màu sắc bên trong bình có chút thô ráp, mặc dù nhìn qua không như ý muốn, nhưng cũng không xuất hiện khói đen, cũng không xuất hiện thêm bất kỳ tiếng thét chói tai nào, điều này cũng biểu đạt cho việc: nàng đã thành công!

Lam Linh vui vẻ nhếch khóe miệng, đặt bình thuốc trong tay mình lên bàn, Dược tề sư Già Diệp đế quốc bắt đầu reo hò, "Thành công rồi! Lam Linh thành công rồi!"

"Phong Vân đế quốc, chờ đấy mà nói lời xin lỗi đi!" Cả trường vừa mới im lặng được chốc lát lại bắt đầu bùng nổ! Không khí bên Phong Vân đế quốc rõ có chút nặng nề, Lam Linh đúng là đã thành công!

"Thành công rồi, mặc dù phẩm chất là thấp nhất, nhưng vẫn là thành công." Đan Thanh trưởng lão thoả mãn gật gật đầu, viện trưởng cười ha ha không nói gì, Lam Linh thành công, kế tiếp thì phải chờ thành tích của Vân Phong!

"Thành công, sao nàng ta lại có thể thành công!" Nghiêm Tiểu Lỗi đưa tay cào loạn tóc mình, như kiến bò trên chảo nóng, thành công, nói như vậy là trừ phi  phẩm chất của Vân Phong phải cao hơn Lam Linh, nếu không, cho dù có chế tạo ra được cũng coi như thua!

"Nghiêm Tiểu Lỗi! Ngươi ngược lại tiếp tục kiên nhẫn đi!"

Già Diệp đế quốc cất giọng khiêu khích, Phong Vân đế quốc bên này hoàn toàn tối mặt, Nghiêm Tiểu Lỗi vừa tính mắng lại nhưng lại bị Hạ Cảnh Dật đưa tay ngăn lại, "Tiểu Thạch, ngươi nhìn kìa!"

Nghiêm Tiểu Lỗi ngẩng đầu lên, Thương Nhụy cũng nâng đầu. Phía trước ngọn lửa ở trên đài, đôi mắt của thiếu nữ vẫn luôn nhắm lúc này lại đang mở ra, đáy mắt phát ra tia sáng chói ngời!

"Mở mắt rồi! Vân Phong mở mắt rồi!" Nghiêm Tiểu Lỗi rống cổ hô lên, tất cả mọi người sững sờ, Lam Linh cũng lập tức nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Trước tất cả ánh mắt soi mói của mọi người, Vân Phong mở đôi mắt đen, tay nàng cầm lấy chiếc bình trên bàn, hai tay nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, một cỗ chất lỏng tự nhiên rơi xuống bình, có có vài nhiên liệu thừa cũng bị rơi theo!

Vân Phong lắc lắc bình trong tay, màu sắc chất lỏng trong bình tương đối đều, không những thế còn tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt khó hiểu. Nhục Cầu trên vai Vân Phong ngáp một cái, ngón tay Vân Phong nhẹ nhàng phất qua người nó, đặt bình thuốc lên bàn, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện mọi người đang đồng loạt há mồm, mồm chữ O mắt chữ A trợn to nhìn nàng.

Vân Phong khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Lam Linh bên kia, vẻ mặt nàng cũng rất quỷ dị, trên bàn cũng có một chai thuốc đã được chế tạo xong. Vân Phong hơi nhếch khóe môi, nàng cũng đã làm xong rồi? Không hổ là đệ tử thân truyền của viện trưởng, quả nhiên rất có tài.

Ba người ngồi trên đài cao mỗi người một vẻ mặt, viện trưởng và Đan Thanh trưởng lão tuy đã biết quá trình làm của Vân Phong nhưng vẫn không tránh khỏi kinh ngạc một phen, nhưng Đan Tố trưởng lão ngồi một bên đã đứng phắt dậy, bước thẳng một mạch xông ra ngoài, vội vã chạy về phía đài. Viện trưởng và Đan Thanh trưởng lão đương nhiên cũng vội vã đuổi theo, trong lòng hai người đều nổi lên một ý nghĩ, Đan Tố cũng bị giày vò đến phát điên rồi.

Tất cả lão sư và học trò trong hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt ai nấy đều dõi theo ba đại nhân vật đang vội vã bước đi, dường như toàn trường cũng bị đặt lên cùng một lò thiêu, Nghiêm Tiểu Lỗi ngậm chặt miệng, sắc mặt thoáng đỏ lên, ai nấy bên Phong Vân đế quốc đều tim nhảy lên tới cổ rồi, Đan Tố bước lên đài đầu tiên, Đan Thanh và viện trưởng sau đó cũng đi lên theo, tất cả mọi người đều biết, bây giờ chính là thời điểm giám định phẩm chất chất thuốc! Nếu hai người đều thành công, thì chỉ có thể phân thắng bại dựa vào phẩm chất thuốc!

Đan Tố trưởng lão nghiêm mặt đi về phía Vân Phong, đôi mắt sâu sa nhìn nàng, lúc này mới cầm bình thuốc của nàng trên bàn lên mà quan sát, còn lại Đan Thanh đành bất đắc dĩ bước tới trước mặt Lam Linh, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết phẩm chất của Lam Linh.

"Lam Linh chế tạo ra Hoán Cốt dược thấp phẩm, mặc dù là thấp phẩm, những có thể tạo ra được không phải chuyện dễ, thiên tư thông tuệ!" Đan Thanh trưởng lão cười híp mắt nói, sự tự tin trong lòng Lam Linh  lập tức bùng phát. Đúng vậy, có thể chế tạo được thành công thì nàng cũng đã không tầm thường! Vân Phong có thể mạnh hơn nàng được bao nhiêu! Huống chi đây chính là lời khen của trưởng lão Tổng công đoàn Dược Tề Sư dành cho mình! Ánh mắt Lam Linh bắn về phía bên kia, quả nhiên thấy vô số ánh mắt hâm mộ nhìn nàng, nàng ta cười hả hê, nhưng vẫn phải khiêm tốn nói, "Lam Linh vẫn cần cố gắng thêm."

Đan Thanh trưởng lão hài lòng gật đầu, nhìn về phía bên Đan Tố, "Đan Tố, phía ngươi thì sao?"

Đan Tố đứng trước mặt Vân Phong, nhíu mày hồi lâu nhìn chất thuốc Vân Phong làm ra, Vân Phong cũng không mở miệng, chỉ là người này càng ngày mày nhíu càng chặt khiến Vân Phong có cảm giác, nếu nhíu thêm nữa thì da mặt sẽ không giãn về lại được nữa đâu.

“ Trưởng…. lão?" Vân Phong dò xét hỏi một câu, Đan Tố trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm sâu nhìn Vân Phong, Vân Phong có chút khó hiểu, viện trưởng cũng cực kỳ mong đợi kết quả, Đan Tố chậm rãi mở miệng, "Phẩm chất hoàn mỹ."

"Hút ——!" Tất cả mọi người không tự chủ hít vào một hơi, Hạ Cảnh Dật và Thương Nhụy nghe thấy cũng giật mình, Nghiêm Tiểu Lỗi còn giấu lại một hơi trong cổ họng nhếch nhác ho khan, "Khụ khụ! Tốt rồi, phẩm chất, khụ khụ! Hoàn mỹ rồi!"

"Không thể nào!" Lam Linh  thét lên một tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng của trường, Đan Tố rất không vui nhíu mày, Lam Linh cũng chẳng lo nhiều về điều đó, bước mấy bước dài xông tới, "Không thể nào! Điều này sao có thể xảy ra!"

Viện trưởng rất không vui mở miệng, "Càn rỡ! Đan Tố trưởng lão Dược Tề Sư tổng công đoàn nói, chẳng lẽ có thể là giả?"Lam Linh ngẩn ra, "Không, không phải, ý con không phải thế...... Con chỉ là....."Lam Linh có chút cà lăm, nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự khó tin, dù là viện trưởng tự mình nói nàng biết, nàng cũng không muốn tin!

"Ngươi nhất định, nhất định là đã dùng phương pháp gì đó!" Lam Linh bỗng nhiên chụp được một điểm, giống như người chết đuối bắt được bè gỗ, Vân Phong lẳng lặng nghe, không khỏi châm chọc mở miệng, "Sao ngươi không nói luôn tất cả những người ở đây đều bị mù, ta ăn gian như vậy mà không ai phát hiện?"

Mặt Lam Linh đột nhiên đỏ lên, nếu không phải là do nàng dùng biện pháp gì, làm sao có thể tạo ra dung dịch hoán cốt phẩm chất hoàn mỹ! Nàng ta chính là Dược Tề Sư cao cấp ba sao, cũng không phải làm một lần liền thành công, nàng lại chỉ làm một lần đã thành công, còn là phẩm chất hoàn mỹ!

"Nghi ngờ là chuyện tốt, nhưng không thể đưa ra lại không có bằng chứng." Vẻ mặt Đan Thanh cũng nghiêm túc, Lam Linh bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, Đan Tố vẫn còn đang cầm bình dung dịch trong tay, đột nhiên mở miệng, "Vân Phong, có muốn làm đồ đệ của ta không?"

Vân Phong sững sờ, Đan Thanh cũng sững sờ, chỉ còn viện trưởng lập tức bước tới, "Đan Tố! Đó là đồ đệ của ta! Ngươi giành cái gì mà giành!"

Đan Tố khựng lại, vẫn nhìn vào Vân Phong, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn nóng bỏng, Vân Phong lúng túng cười, "Cái này......"

"Ngươi đúng là một lão già không biết xấu hổ! Sớm biết vậy đã không dắt ngươi theo đến đây!" Viện trưởng thở phì phò mở miệng, Đan Thanh cảm thấy vô cùng nhức đầu, tính tình Đan Tố trước giờ rất nóng nảy, cũng chưa bao giờ mở miệng thu đồ đệ, bốn vị trưởng lão Tổng công đoàn Dược Tề Sư chỉ có hắn là không có đồ đệ thân truyền nào, phải nói là người trẻ tuổi lọt được vào mắt của hắn quá hiếm.

Đan Tố không thèm để ý lời viện trưởng chuyên tâm nhìn Vân Phong, Vân Phong vô cùng lúng túng, "Ta đã bái viện trưởng làm sư phụ, cái này......"

"Có nghe chưa! Vân Phong đã bái ta......"

"Ta không ngại làm Sư phụ thứ hai của ngươi." Đan Tố nói một câu làm Vân Phong cứng họng, Đan Thanh sững sờ, sư phụ thứ hai? Nhị sư phụ? Đan Tố lại có thể sẵn sàng khuất trướng* người khác? Viện trưởng nghe thấy thế lập tức bùng nổ, "Cái gì mà sư phụ thứ hai! Chỉ cần một sư phụ là đủ rồi, chuyện ở đây đã xong rồi, biến về mau đi!"

*ở dưới, địa vị thấp hơn

Viện trưởng lôi Đan Thanh và Đan Tố tỏ rõ vẻ đuổi khách, Đan Tố đang nhìn Vân Phong còn muốn nói gì, đã bị viện trưởng đưa xuống rồi, kể cả Đan Thanh trưởng lão cũng vậy, Đan Thanh trưởng lão dường như còn không ngại cất giọng nói một câu, "Tiểu tử, ta không ngại làm vị Sư phụ thứ ba của ngươi!"

"Hai người các ngươi đều là những lão già vô sỉ!" Là âm thanh tức giận của viện trưởng, tất cả bọn học sinh chứng kiến một màn kịch cướp người vô cùng tức cười, mọi ánh mắt hâm mộ quét tới, có thể khiến cho hai đại trưởng lão cướp đoạt, thật là một vinh dự lớn đến thế nào! Lam Linh đứng một bên mặt đã xám đến không thể xám hơn, trong dược viện người được chúng tinh phủng nguyệt* vốn là nàng, lần này té thẳng một mạch từ trên cao xuống! Theo lý thuyết nàng có thể chế tạo ra hoán cốt chất thuốc cũng coi như xuất sắc rồi, nhưng so với Vân Phong, nàng hiển nhiên vừa u tôi lại không có ánh sáng, người so với người, thật là tức chết người!

*nghĩa là sùng bái

Lam Linh lập tức xấu hổ xoay người muốn đi, Vân Phong nhìn thấy nàng muốn rời khỏi, lông mày núi nhếch lên, "Lam Linh, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong."

Viện trưởng đã mang hai vị trưởng lão rời đi, các thầy giáo đương nhiên cũng rời theo viện trưởng, hiện trường chỉ còn dư lại học sinh của học viện, nghe được câu này lại lần nữa sôi trào!

"Lam Linh! Ước định ban đầu hẳn là ngươi chưa quên chứ!" Nghiêm Tiểu Lỗi rốt cuộc cũng có thể căng giọng kêu, đứng trên ghế hầm hừ, tất cả Dược Tề Sư Phong Vân Đế quốc kích động đứng lên, trải qua sự hồi hộp như vậy, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu rõ, Vân Phong quả nhiên không hổ là Vân Phong!

Dược Tề Sư Thánh Diệu không nói tiếng nào, đều đứng một bên xem, bên Già Diệp ai nấy trên đầu đều có một đám mây đen, sắc mặt ai nấy xám như tro.

Lam Linh tức giận cắn chặt răng, có chút cảm giác muốn lấy đá dưới chân đập vào đầu mình, vốn là muốn chà đạp Vân Phong thật mạnh, không ngờ mình lại bị ăn một cú nhục nhã ngược lại! "Xin lỗi thì xin lỗi." Lam Linh cắn răng nghiến lợi bật ra một câu, "Thật xin lỗi."

Vân Phong  lại nhướn mày, "Ngươi nói cái gì? Ngươi phải biết, lời xin lỗi này phải để mọi người cùng nghe, nếu không thì ngươi vẫn phải tiếp tục nói."

Mặt Lam Linh lúc xanh lúc hồng, Khúc Lam Y đứng một bên bộ dáng xem trò vui cười ha ha, nương tử của hắn vốn đâu phải người dễ dàng để mặc cho kẻ khác khi dễ chứ, nếu dám khiêu khích nàng, nàng đương nhiên sẽ không khiến hắn tốt hơn, đáng tiếc Lam Linh không có được giác ngộ điều đó.

Thương Nhụy thấy nét mặt Lam Linh không khỏi nhớ tới mình lúc đầu, cảnh tượng này giống hệt như mình khi ấy, Thuong Nhụy bất đắc dĩ cười cười, Lam Linh hảo hảo nói xin lỗi coi như xong, nếu không thì còn có thể bị Vân Phong chơi cho thê thảm hơn.

Mặt Lam Linh đỏ lên, cắn chặt môi, thân là Dược Tề Sư cao cấp ba sao, thân là nhân vật được người trong học viện chế dược ngưỡng mộ, khi nào nàng bị người khác vũ nhục như vậy!

"Không nói sao?" Vân Phong nhàn hạ hỏi một câu, Nhục Cầu trên vai Vân Phong đột nhiên nhe răng với Lam Linh, vẻ mặt dữ tợn này khiến toàn thân Lam Linh run lên! Cắn răng, "Thật xin lỗi!" Lam Linh gào xong xấu hổ phải xoay người xuống đài, nhưng không ngờ Vân Phong lại nói thêm, "Gấp cái gì? Ta có nói ngươi chỉ cần nói một lời xin lỗi thì xong rồi sao?"

"Ngươi còn muốn sao nữa!" Lam Linh muốn khóc, Vân Phong chậm rãi đi tới, Lam Linh theo bản năng lui về phía sau mấy bước, Vân Phong không để ý nàng đang lùi về phía Già Diệp đế quốc bên kia, ánh mắt lạnh lùng quét qua, "Theo ước định, tất cả mọi người của Già Diệp đế quốc đều phải nói xin lỗi với Dược Tề Sư Phong Vân đế quốc."

Tất cả Dược Tề Sư Già Diệp đế quốc đồng loạt sững sờ, muốn lên tiếng lại bị ánh mắt của Vân Phong dọa cho không dám mở miệng, Vân Phong khẽ mở cánh môi, "Nói xin lỗi."

Ba chữ, lại mang theo rất nhiều uy lực, tất cả Dược Tề Sư Già Diệp đế quốc đều không tự chủ mở miệng, "Thật xin lỗi!" Một tiếng “thật xin lỗi” này như xuyên thấu cả khán đàu xông ra bên ngoài, lọt vào trong tai tất cả Dược Tề Sư Phong Vân đế quốc chỉ có hai chữ: thoải mái!

"Vân Phong chết tiệt, ngươi cũng ngang ngược lắm rồi!" Nghiêm Tiểu Lỗi kích động rống lên một câu, đôi mắt đen của Hạ Cảnh Dật  hơi lóe, Thương Nhụy không tự chủ hồng vành mắt, Dược Tề Sư Phong Vân đế quốc điên cuồng gào thét, bước theo Nghiêm Tiểu Lỗi la như điên, rống lên tên của Vân Phong! Phong Vân tất thắng, chỉ vì có nàng, Vân Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro