Quyển 4 - Chương 56: Kì khảo sát ba tháng sau, bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhục Cầu trừng mắt nhìn nàng, cặp mặt to tròn thuần khiết vô tội đảo vài vòng, Vân Phong vẫn như cũ nghi ngờ nhìn nó, cuối cùng thả lỏng ngón tay Nhục Cầu chớp cơ hội thân mình nhanh chóng nhảy lên bả vai Vân Phong, giống như lấy lòng nhẹ nhàng cọ vài cái, Vân Phong vẫn ngồi ở chỗ kia trầm tư một lúc lâu.

Có liên quan tới sự xuất hiện của Nhục Cầu hay là tự do duyên của nàng?"Sau khi ta nhắm mắt lại, không được có động tác gì." Lời này là nói với Nhục Cầu trên vai, không biết Nhục Cầu nghe có hiểu hay không mà lại gật đầu, Vân Phong thấy vậy mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, tinh thần lực từ từ trào ra, rõ ràng là trống rỗng như cũ.

Con ngươi đen nhanh chóng mở ra, trong lòng Vân Phong đã có đáp án, thì ra thật sự có liên quan tới Nhục Cầu! Nhấc thân mình Nhục Cầu tới trước mặt, Vân Phong đứa tay ra sờ soạng, đây là lần đầu tiên Vân Phong gần gũi vuốt ve Nhục Cầu như thế, Nhục Cầu lập tức vui vẻ, ngón tay Vân Phong sờ quanh thân mình nó, vẻ mặt nó tỏ vẻ thực thoải mái, Khúc Lam Y nhìn thấy sắc mặt không khỏi đen sì, đi tới ngồi xổm xuống, nhìn biểu tình thích ý trên mặt Nhục Cầu, nói nhỏ,"Ta như thế nào cảm thấy nó đang chiếm tiện nghi của nàng vậy?"

Vân Phong không khỏi sửng sốt, Nhục Cầu đột nhiên nhìn Khúc Lam Y nhe răng, vô cùng bất mãn với câu hắn vừa nói, tay Vân Phong sờ soạng thân mình tròn vo của Nhục Cầu thêm vài lần, tinh thần lực đã dò xét qua thân thể này một lần, giống như ban đầu, trên người Nhục Cầu không có sự dao động của năng lượng nguyên tố.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì......" Vân Phong thu tay lại, Nhục Cầu rốt cuộc là chủng loại gì? Tổ tiên từng nói qua không có nguyên tố dao động chỉ có hai loại, bị vứt bỏ tầng dưới còn lại chính là Kim Tự Tháp cao nhất tầng gọi là huyễn thú! Huyễn thú nàng đã tiếp xúc qua, huyễn thú hệ Phong- A Kim đối với Nhục Cầu rất xa lạ, nếu Nhục Cầu là huyễn thú thì sao A Kim có thể không biết? Vân Phong hiện giờ phi thường khẳng định Nhục Cầu không phải huyễn thú, không phải huyễn thú vậy chỉ có thể là bị vứt bỏ dưới tầng thấp nhất...... Nhưng mà, đây mới là không có khả năng!

Năng lực của Nhục Cầu nàng chính mắt thấy qua, nếu thật sự là bị vứt bỏ dưới tầng cuối cùng Nhục Cầu đã sớm bị loại bỏ ở trong thế giới ma thú này rồi. Nhục Cầu bị Vân Phong sờ soạng rất thoải mái ngáp một cái, ngụm răng nanh bị dấu đi, lại trở về là bộ dạng đáng yêu kia, Khúc Lam Y nhíu chăn mày lại,"Tiểu Phong Phong, nó rốt cuộc là được nhặt ở đâu?"

"Mê Vụ Sâm Lâm, lúc ta lần đầu tiên tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm khế ước Tiểu Hỏa, đã đụng phải nó." trong đầu Vân Phong nhớ lại tình cảnh ngày đó, tại sao Nhục Cầu lại dính chính mình như vậy, nghi vấn này đến nay vẫn không có đáp án.

"Nó là cái gì rồi sẽ có đáp án, nhưng mà nàng hẳn nên thăm dò một chút, làm sao mới có thể câu thông với nó được, khi nào nó sẽ nói ra từ khác ngoài hai từ kia?" Khúc Lam Y châm chọc, nói đến đây Vân Phong cũng có chút đau đầu! Quan hệ của Nhục Cầu và nàng đã là khế ước, nhưng lời nó nói nàng nghe không hiểu, từ khi bắt đầu đến bây giờ ngoại trừ từ kia, Nhục Cầu không có nói ra từ thứ hai, câu thông xác thực đã thành vấn đề.

"Mặc kệ nói như thế nào, có Nhục Cầu ở đây, độ mẫn cảm của nguyên tố mới tăng lên mạnh mẽ, ta có thể cảm nhận được năng lượng nguyên tố." Nhục Cầu ngồi trở lại trên vai Vân Phong, Vân Phong nhắm hai mắt lần nữa, sự trống rỗng vừa rồi chợt biến hóa, nhiều năng lượng nguyên tố trôi nổi trên không, Vân Phong mở to mắt khóe môi chứa ý cười,"Ta nghĩ, chúng ta nên quay trở về rồi."

Vấn đề kích phát độ mẫn cảm của nguyên tố sau khi Nhục Cầu xuất hiện đã giải quyết dễ dàng, ngay lúc nay điều Vân Phong muốn nhất là tự mình thử một lần, xem coi dược tề cao cấp ba sao nàng có thể thành công hay không! Khúc Lam Y gật đầu hai người lập tức lặng yên không một tiếng động trở lại Chế dược viện, một mình Vân Phong một người chui vào trong chế dược thất, tìm kiếm một phối phương của dược tề cao cấp, sau khi chuẩn bị tốt tất cả dược liệu cần thiết liền bắt đầu chế dược, lúc này đây càng rõ ràng hơn, lúc nàng nhắm mắt, dường như đã cùng Nhục Cầu thành lập một loại liên hệ khó hiểu, theo như ban đầu căn bản không hề cảm nhận được năng lượng nguyên tố này đã có thay đổi.

Khúc Lam Y im lặng chờ ở bên ngoài, đối với lần này Vân Phong chế dược có một niềm tin tưởng, một lát sau cửa bị đẩy ra, Vân Phong đi ra, cầm trong tay một lọ dược tề, quơ quơ về phía Khúc Lam Y, Khúc Lam Y đứng lên, không mở miệng mà chỉ bước tới giơ tay lâu đi mồ hôi trên trán Vân Phong, quang nguyên tố chậm rãi tiến vào thân thể nàng, Khúc Lam Y ở tra xét Vân Phong trong cơ thể sau bỗng nhiên nhíu mày,"Sao tinh thần lực của nàng tiêu hao nhiều như vậy?"

Vân Phong cười ha ha, thân mình có chút mỏi mệt ngồi dựa vào ghế, nhìn bình dược tề trong tay,"Mỗi một lần chế dược đều là một lần dung hợp nguyên tố, tiêu hao tinh thần lực là điều tất nhiên, không hổ là dược tề cao cấp ba sao, tinh thần lực tiêu hao so với ta nghĩ còn nhiều hơn."

"Nói vậy, càng là dược tề cấp bậc cao cấp đối với nàng mà nói, tinh thần lực tiêu hao sẽ càng khổng lồ?"

Vân Phong gật đầu,"Chính xác là vậy, bất quá tiêu hao này còn nằm trong phạm vi ta tiếp nhận được, không có gì lo ngại.

"Cao cấp ba sao đã như vậy, lớn như vậy sư, thế cấp bậc tông sư sẽ tiêu hao vượt quá sức chịu đựng cực hạn của nàng!"

Vân Phong nở nụ cười, sở dĩ nàng tiếp xúc với dược tề cũng không phải vì muốn thành cấp bậc tông sư! Phương pháp chế tạo dược tề của nàng có thể nói là một ngọn cờ riêng biệt, nếu ai nấy đều giống nàng dùng loại phương pháp này, vậy cấp bậc tông sư kia không phải tuyệt chủng hết hay sao*.

*ý là phương pháp này khó, tiêu hao nhiều tinh thần lực, cho nên ai mà thành tông sư được.

"Chỉ cần có thể để cho Viện trưởng chế tạo Tụ dung dịch là đủ rồi, về phần khác, sau này hẳn nói."

Khúc Lam Y gật đầu,"Đúng thế, phương pháp chế tạo của nàng ở giới Dược tề phải nói là nghe đã rợn cả người, không nhìn thấy tận mắt chắc chắn sẽ không tin tưởng."

Vân Phong cười ha ha, tay quơ quơ cái bình trong tay, dược tề bên trong sắc thái vô cùng hoàn mỹ, tản ra bề mặt sáng bóng đẹp đẽ,"Nếu là người khác chế tạo dược tề có khả năng sẽ là thất bại."

"Nhưng nàng thì không." đồng tử đen thẵm của Khúc Lam Y nhìn Vân Phong, có một niềm tự hào, Vân Phong cười ha ha, Khúc Lam Y tiếp tục mở miệng,"Một khi chế tác dược tề thành công, tất nhiên cũng là...... phẩm chất hoàn mỹ."

Vân Phong không nhiều lời nữa, đôi mắt đen láy nhìn cái bình trong tay, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong thấp giọng kêu một tiếng, ngón tay Vân Phong nhẹ nhàng phất qua người nó,"Vậy, ta cứ an tâm chờ đợi thôi."

Thời hạn ba tháng rất nhanh sẽ đến, chỉ còn một khoảng thời gian nữa, toàn bộ Chế dược viện dần dần sôi nổi lên, độ chú ý của Vân Phong và Lam Linh càng ngày càng phát cuồng, Lam Linh vẫn như cũ không thấy bóng dáng, nhưng thái độ Vân Phong lại khác liên tiếp xuất hiện trước mặt mọi người, này vừa xuất hiện đừng lo, Nhục Cầu xuất hiện trên vai hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.

Mọi người trong Chế dược viện lúc này mới ý thức được rằng, thân phận của Vân Phong là Triệu hồi sư, tuy nhìn sơ qua ma thú có vẻ vô hại, thậm chí tất cả đều cho là sủng vật, nhưng vẫn làm cho đám người trẻ tuổi này hưng phấn không thôi.

"Nó gọi là gì vậy?" hai mắt Nghiêm Tiểu Lỗi tỏa sáng nhìn chằm chằm Nhục Cầu, bộ dạng rất là tò mò, tất cả mọi người bên đế quốc Phong Vân đều có trạng thái như thế, ngay cả Hạ Cảnh Dật vốn là người bình tĩnh nhất cũng không che dấu được nội tâm tò mò, đối với bọn họ Triệu hồi sư quá mức thần bí, quá mức cường đại!

"Nhục Cầu." Vân Phong thuận miệng đáp một câu, Nhục Cầu dường như tỏ vẻ kháng nghị,"Na na!" Nó có nói cho Vân Phong nghe tên mình qua, Nhục Cầu này xưng hô kỳ thật có thể đổi rớt! Tuy rằng Nhục Cầu tên gọi kia tà, bất quá ở Vân Phong trong lòng, Nhục Cầu này xưng hô càng thiếp hợp thực tế.

"Nhục Cầu, Cục Thịt Tròn?" Nghiêm Tiểu Lỗi sửng sốt, tiếp đó những người khác chợt bật cười ra tiếng,"Ha ha ha, ha ha ha! Đây là cái tên cổ quái gì vậy!"

"Nhưng mà cũng không nói sai, Nhục Cầu đúng là Nhục Cầu nha!"

Nhục Cầu cực kỳ bất mãn, thân mình xoay một cái, đem mông nhắm ngay mặt những người khác, sinh hờn dỗi, Vân Phong cũng chẳng để ý, bề ngoài Nhục Cầu không có tính công kích, nên che mắt rất nhiều người, một số nữ đệ tử muốn giơ tay sờ, Nhục Cầu liền không khách khí bày ra kỹ năng biến sắc mặt, biểu tình dữ tợn kia cùng với hàm răng sắc bén lập tức dọa nữ đệ tử òa khóc, mọi người đều hiểu rõ một điểm, bất kỳ một ma thú gì của Triệu hồi sư, cho dù nhìn qua vô hại cũng không thể coi thường.

Sau khi dọa đám nữ tử khóc, tất cả mọi người chỉ dám nhìn từ xa, chỉ có một số người tại thời điểm muốn tiếp cận Nhục Cầu mới lộ ra vẻ mặt này, còn những lúc khác vẫn là dáng vẻ vạn phần đáng yêu kia. Sau khi mọi người biết rõ quy tắc này, cũng không ai dám có ý nghĩ muốn tiếp cận Nhục Cầu trong đầu nữa, ngược lại Vân Phong đối với Nhục Cầu không kiêng nể gì dù là đụng chạm hay thậm chí là khi dễ nó, làm cho rất nhiều người cực kỳ hâm mộ. Ví dụ như Vân Phong dám tùy ý sờ loạn Nhục Cầu, thậm chí búng cái ót nó, hơn khác nữa là quấn cái đuôi nó, Nhục Cầu cùng lắm là kêu to vài tiếng nhưng vẫn để mặc Vân Phong, những người khác nếu dám tiếp cận nó, răng nanh cùng thần thái dữ tợn sẵn sàng tiếp đón.

Sự chênh lệch và khác biết làm cho mọi người vô cùng xấu hổ, cho dù là Khúc Lam Y, thái độ của Nhục Cầu cũng là như vậy, đương nhiên, Khúc Lam Y cũng chẳng có hảo cảm với Nhục Cầu.

Trên vai Vân Phong nhiều ra thêm một con ma thú, trên dưới Chế dược viện đều nghị luận vấn đề này, có rất nhiều người càng thêm chú ý than phận Triệu hồi sư của Vân Phong, năm mà đế quốc Tạp Lan vẫn còn tồn tại, một tay Vân Phong giết hết hoàng thất Tạp Lan, còn có một hồi kinh thiên động địa ở Đế đô Già Diệp, bên cạnh Vân Phong đi theo hai ma thú, cho dù là ở nơi như Chế dược viện này, tất cả bọn người trẻ tuổi cũng có nghe qua, tất nhiên cũng hy vọng được tận mắt trông thấy.

Vân Phong chỉ là cười cười, Tiểu Hỏa và Lam Dực ở Tây đại lục đương nhiên không thể trở về, cho dù là ở ngay bên cạnh mình, cũng phải trong lúc tất yếu mới đi ra, chứ không phải rảnh rỗi là đối tượng nói chuyện phiếm tìm niềm vui của người khác. Tất nhiên có người hy vọng Vân Phong đem ma thú phóng ra ngoài cho mọi người nhìn đã mắt, tuy nhiên Vân Phong vẫn không có động tác gì, điều này khiến cho rất nhiều người bất mãn thậm chí là thất vọng, dần dần, một số người trong lòng không chiếm được thỏa mãn liền bắt đầu phản nghịch.

"Nàng thật sự có khế ước ma thú ư? Nếu có thì tại sao không cho đi ra để mọi người xem!"

"Ta xem hai người kia là do bịa đặt đi! Cũng không thấy nàng mang Khế ước chi giới!"

Một ít lời nói mạc danh kỳ diệu* truyền ra, đám người trẻ tuổi bên đế quốc Phong Vân dĩ nhiên gân cổ lên biện hộ thay cho Vân Phong, tuy bọn họ chưa thấy qua nhưng căn bản chưa từng hoài nghi Vân Phong! Nghiêm Tiểu Lỗi đứng mũi chịu sào, dùng nước miếng tranh cãi cùng người khác muốn chiếm tiện nghi của Nghiêm Tiểu Lỗi cũng không phải là dễ.

*không có căn cứ
Lần này ngoài dự kiến của Vân Phong Thương Nhị cũng đứng ra, không giống Nghiêm Tiểu Lỗi tranh cãi ầm ĩ, chỉ nói một câu, chặn mọi trường hợp!

"Năm đó ở Đế đô chính mắt ta gặp qua, ngươi chưa thấy không có nghĩa là không có, toàn bộ mọi người ở Đế đô đều chứng kiến Vân Phong là thật hay giả! Còn nữa...... muốn nhìn chỉ có người của ta, không liên quan gì tới các ngươi, Vân Phong không có nghĩa vụ phải thỏa mãn tất cả lòng hiếu kỳ của các ngươi!"

Khí phách từ trong lời nói chiếm được đa số hưởng ứng nhiệt liệt bên đế quốc Phong Vân, mặt Thương Nhị ửng không được tự nhiên,"Ta chỉ nói thật thôi mà."

Vân Phong cười nhẹ, Thương Nhị lại càng xấu hổ, một đoạn nhạc đệm nhỏ nay trôi qua rất nhanh đã tới kỳ hạn ba tháng, buổi tối trước đó một ngày, bên trong phòng nghỉ đế quốc Phong Vân, mọi người trong đế quốc Phong Vân đều vây quanh người Vân Phong.

"Ngày mai chính là ngày quyết chiến! Vân Phong, chuẩn bị tốt chưa!" Nghiêm Tiểu Lỗi lớn tiếng nói một câu, tâm tình cực kỳ kích động, Vân Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn phối hợp gật đầu, Dược tề sư đế quốc Phong Vân lập tức hoan hô, Hạ Cảnh Dật ngồi một bên, mở miệng,"Ta còn chưa thấy qua cách ngươi chế tạo dược tề, vừa đúng dịp này có thể học tập một chút."

"Đúng vậy! Ngươi chế tạo dược tề ta còn chưa thấy qua một lần" Nghiêm Tiểu Lỗi bừng tỉnh đại ngộ hô một câu, chiếm được đồng ý của những người khác, Thương Nhị cũng thực trong khi đãi bộ dáng, cảm nhận được ánh mắt chờ mong từ mọi người, Vân Phong chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng, không biết ngày mai bọn họ nhìn thấy phương pháp nàng chế tạo dược tề, biểu tình cuối cùng là ra sao đây.

Khúc Lam Y ngồi bên cạnh, rất là thâm ý mở miệng nói,"Các ngươi cứ chờ đợi đi, chắc chắn sẽ học được không ít gì đó."

Vân Phong liếc mắt trừng hắn một cái, quả nhiên sau những lời Khúc Lam Y nói ánh mắt chờ mong càng thêm mãnh liệt, Vân Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu, chẳng lẽ ngày mai nàng và Lam Linh tỷ thí là hiện trường trực tiếp sao?

Đến ngày hôm sau Vân Phong mới biết được, căn bản không phải hiện trường trực tiếp, mà long trọng hơn nữa chính là hiện trường quan sát!

Kì khảo sát Dược tề sư cao cấp ba sao quả nhiên được rất nhiều người quan tâm, Lam Linh thân là Dược tề sư cao cấp ba sao duy nhất của Chế dược viện, mỗi lần tới lúc nàng khảo sát đã có rất nhiều người đến xem, trở thành Dược tề sư vĩ đại rất khó, vậy mà Lam Linh lại có thành tựu cao như thế, dĩ nhiên có rất nhiều chỗ để cho người ta học tập, cho nên mỗi lần Lam Linh thi khảo sát lại có rất nhiều người tới học tập, nhưng lần này hiển nhiên không chỉ học tập đơn giản như vậy.

Chính giữa hai dãy phòng trong Chế dược viện được dựng một cái đài cao, trên đài cao đặt hai cái bàn, phía trên bày ra một ít dụng cụ tất yếu cần để chế tạo dược tề, mà bốn phía xung quanh đài cao, mỗi góc đều chật kín người, sở dĩ làm cái đài cao như vậy cũng là để dễ theo dõi quá trình Dược tề sư chế tạo dược tề.

Hôm nay tất cả các để tử và lão sư ở Chế dược viện toàn bộ đến đông đủ, tuy rằng trước kia khi Lam Linh khảo sát cũng có người đến xem, nhưng không nhiều bằng hiện tại, lúc này ai nấy đều ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt đám người có hưng phấn có chờ mong.

Các lão sư trong Chế dược viện đều ở đây, đây là một trường hợp rất hiếm có trong lần đệ tử thi khảo sát, bình thường chỉ có một lão sư phụ trách khảo sát, áp dụng chế độ thay phiên nhau, mới sáng sớm, bốn phía quanh đài cao tụ tập không ít người, hai nhân vật chính còn chưa phân được gì, hiện trường đã ồn ào.

"Lần này ai sẽ thắng ai đây?"

"Khó mà nói lắm, Lam Linh mấy ngày qua không hề lộ diện, nhất định đang bỏ công gia tăng thực lực, còn Vân Phong thì......"

"Những ngày cuối cùng nàng mới xuất hiện, nhưng dáng vẻ thì như cả ngày không có việc gì làm."

"Ta nói nha, muốn từ cao cấp một sao vượt qua cao cấp ba sao trong vòng ba tháng, thì chỉ là nói nhảm mà thôi!"

"Đúng vậy, cấp bậc cao cấp ba sao không phải dễ dàng đạt tới như vậy!"

"Ai da, cứ xem đi, rồi sẽ có kết quả, sau khi có kết quả không phải rõ ràng sao!"

"Ha ha ha, ta thì rất mong chờ sau khi có kết quả rồi, bên nào sẽ cúi đầu xin lỗi đây?"

Tiếng bàn tán liên tục vang lên, trêu chọc có, cười nhạo có, nhẹ nhàng nhất tất nhiên là nhóm Dược tề sư của Áo Uy và Thánh Diệu, bọn họ đơn thuần chỉ là những người đứng xem thôi, bất luận là bên nào thằng đối với họ đều có trò hay để xem, thái độ giữa Phong Vân và Già Diệp đều tỏ vẻ thù địch, Dược tề sư từ bốn đế quốc được phân chia ngồi ở bốn phía, Phong Vân và Già Diệp ngồi đối diện nhau, hai bên nhìn nhau đến trợn mắt.

"Đế quốc Phong Vân! Chờ xin lỗi chúng ta đi!" có người bên phía Già Diệp hô to, bên đế quốc Phong Vân người đầu tiên nhảy dựng lên vẫn là Nghiêm Tiểu Lỗi.

"Đám tôn tử các ngươi! Người xin lỗi là ai cứ chờ mà coi!"

"Ngươi nói cái gì! Nghiêm Tiểu Lỗi, ngươi đúng là cái tên không biết xấu hổ!"

Hiện trường nhất thời nổi lên từng đợt sóng dữ, Nghiêm Tiểu Lỗi dĩ nhiên không hề khách khí phản kích lại, đám người bên hai đế quốc còn lại nghe Phong Vân cùng Già Diệp mắng chửi nhau, lúc này Hạ Cảnh Dật mới kéo xuống Nghiêm Tiểu Lỗi lại ý nói hắn đừng tiếp tục nói nữa, Nghiêm Tiểu Lỗi "Hừ" mạnh một tiếng rồi cũng ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía cách đó không xa thấy Viện trưởng và vài người đang đi tới.

Viện trưởng vừa tới toàn trường lập tức yên lặng hẳn, bên cạnh Viện trưởng còn có hai người, hai người kia tất cả mọi người trong Chế dược viện đều không quen biết, nhưng áo bào hai người họ mặc trên người ai cũng không xa lạ.

"Trời đất! Đó là người của Tổng công đoàn Dược tề sư!"

"Quần áo trên người chỉ có trưởng lão mới có thể mặc đó! Ta phi! Người đến là trưởng lão thật ư?"

Nghiêm Tiểu Lỗi chớp mắt vài cái, nhìn chằm chằm hai người đứng bên cạnh Viện trưởng,"Không phải chứ, Viện trưởng tự mình xuất hiện đã là chuyện lạ rồi, nay người bên Tổng công đoàn cũng đến góp vui?"

Toàn trường lại lần nữa nổi lên hỗn loạn, hai vị nhân vật đi theo Viện trưởng xuất hiện nhấc lên một đoạn cao trào, một trong số đó là Đan Thanh trưởng lão từng tự đưa Vân Phong vào Học viện Chế dược, người còn lại nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, không có vẻ câu nệ nói cười.

"Quần áo trên người cho thấy thân phận là trưởng lão, hai vị trưởng lão tự mình tới đây." Hạ Cảnh Dật cũng có chút kích động, ánh mắt chăm chú nhìn hai vị trưởng lão, có thể lên làm trưởng lão Tổng công đoàn Dược tề sư thực lực hẳn rất mạnh, có lẽ đã đạt tới cấp bậc Tông sư rồi!

"Nổi danh, thật sự đi ra danh......" Nghiêm Tiểu Lỗi vẫn là còn đang ngơ ngác, quay đầu nhìn Hạ Cảnh Dật,"Ngươi nói thử coi nếu như Vân Phong thắng, nàng có trực tiếp được vào Tổng công đoàn Dược tề sư không?"

Hạ Cảnh Dật thoáng trầm tư vài giây,"Cho dù nàng không thắng, tiến vào cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Tất cả ánh mắt nóng bỏng đều tập trung vào trên người hai vị trưởng lão, ngay cả các lão sư trong Chế dược viện cũng rất vui sướng, trong giới Dược tề -trưởng lão nằm ở một tầng lớp rất cao, muốn gặp mặt cũng không phải dễ dàng. Ba người vừa bước tới, Viện trưởng liền nhíu chân mày.

"Hai người các ngươi chính là tâm điểm chú ý đó."

"Ngươi nhìn sai rồi, bọn họ đều là đang nhìn ngươi." Đan Thanh trưởng lão hòa ái dễ gần lộ nụ cười tươi, cho dù hắn không cười cũng sẽ làm cho người ta phát sinh ra cảm giác thân cận.

"Hừ! Ta còn chưa có mờ mắt đâu." Viện trưởng không cảm xúc hừ một tiếng, Đan Thanh trưởng lão có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn người đứng bên cạnh cười nói,"Đan Tố, sao ngươi không phát biểu một chút ý kiến?"

Vẻ mặt nghiêm túc, Đan Tố trưởng lão vẫn mang bộ mặt khó gần liếc nhìn Đan Thanh một cái, căn bản lười mở miệng, Viện trưởng nhìn thấy khuôn mặt kia của Đan Tố cười nói,"Lúc nào thì ngươi nghe thấy hắn phát biểu ý kiến qua?"

Ba người bước lên chỗ ngồi đặc biệt chính giữa đài cao, theo thứ tự ngồi xuống, Đan Thanh trưởng lão nhìn đám đệ tử đã sớm tụ cùng một chỗ, khẽ hỏi,"Hai người đều là đồ đệ ngươi, ta nhìn ngươi hình như không có một chút khẩn trương gì." Viện trưởng cười khẽ,"Có gì phải khẩn trương, chuyện này đối với hai bọn họ đều có lợi, nhiều năm qua vậy mà Lam Linh vẫn là một Dược tề sư cao cấp bao sao duy nhất của Chế dược viện, cũng nên có người đánh vào nhuệ khí của nàng chứ."

"A? Ngươi cứ như vậy mà khẳng định tiểu gia hỏa kia có năng lực này?" khóe miệng Đan Thanh mang cười hỏi một câu, Viện trưởng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Đan Thanh:"Đan Thanh, ngươi đừng có mà ở đó giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo ta, Vân Phong như thế nào ngươi so với ai khác không phải rõ ràng hơn sao?"

Đan Thanh vui sướng cười ha hả đứng lên, đưa mắt nhìn về phía Viện trưởng và Đan Tố,"Đan Tố, lần này ngươi có thể cẩn thận xem rồi."

Đan Tố không nói gì, ngồi yên tại chỗ mặt không đổi sắc, khuôn mặt đó nhìn qua khiến cho người ta không khỏi khẩn trương, Viện trưởng nghi ngờ liếc nhìn Đan Thanh một cái,"Ngươi gọi cả Đan Tố tới đây, không phải là muốn cướp người với ta chứ?"

Đan Thanh cười ha ha,"Yên tâm đi, đồ đệ của ngươi ai cũng không giành được."

Đan Tố nhăn mày lại, cuối cùng mới chịu mở miệng vàng,"Không có hứng thú."

Đan Thanh nghe nói tới đó thì buồn cười không thôi, Đan Tố ở trong Tứ trưởng lão nổi danh là người nghiêm cẩn, tính tình vô cùng nghiêm túc, có thể nói là không hề thông tình đạt lý* gì hết, làm bất cứ chuyện gì đều rất cẩn thận tỉ mỉ, không hề huênh hoang, trước đó hắn nói Vân Phong như thế nào, Đan Tố dĩ nhiên không tin, bây giờ đang có cơ hội vậy thì tới cho hắn xem.

*không hiểu lý lẽ- đối nhân xử thế

Viện trưởng nghe nói thế lập tức không vui, tuy hắn không hy vọng sẽ có người tranh giành đồ đệ với hắn, nhưng cũng không thể để người khác miệt thị như vậy được! Viện trưởng lật cổ tay lên, lọ dược tề cao cấp một sao mà Vân Phong đã chế tạo xuất hiện trong tay, Đan Thanh vừa nhìn thấy hai mắt lập tức sáng ngời,"Đây là do tiểu gia hỏa kia chế tạo?"

Vẻ mặt Viện trưởng tức khắc lộ ra tia đắc ý, đem dược tề đặt trong lòng bàn tay, Đan Tố cẩn thận quan sát ánh mắt dần động đậy, Viện trưởng nhìn thấy không khỏi càng tự hào hơn,"Đương nhiên là tiểu gia hỏa kia làm, sao hả, loại dược tề này xác suất thuộc phẩm chất hoàn mỹ rất thấp, chính mắt ta nhìn tiểu gia hỏa kia chế tạo ra, một lần đã thành công."

"Một lần đã thành công? Một lần đã đạt phẩm chất hoàn mỹ?!" Đan Thanh không khỏi kinh ngạc hô to một tiếng, tuy hắn biết tiền đồ Vân Phong không thể tưởng được, nhưng không hề dự đoán được sẽ có thiên phú cao như thế! Một lần đã thành công, hơn nữa lại là loại dược tề có xác suất phẩm chất đạt hoàn mỹ tương đối thấp, cho dù là bọn họ thì để một lần thành công cũng rất ít lúc, đúng là...... rất kinh người!

Chân mày Đan Tố khẽ nhúc nhích, Viện trưởng cầm dược bình trở lại đùa nghịch, chờ Đan Tố đánh giá, Đan Tố trầm mặc vài giây mới nói,"Chỉ thường thôi."

Đan Thanh càng buồn cười hơn, còn vẻ mặt Viện trưởng cứng đờ, đem dược bình tề thu vài"Chết cũng chống đỡ."

Phía sau hiện trường đột nhiên náo nhiệt, ba vị nhân vật cũng ngưng thần nhìn lại, ở hai bên đài cao hai nhân vật chính rốt cục cũng xuất hiện! Nhất thời, toàn bộ hiện trường ồn ào hẳn lên, Nghiêm Tiểu Lỗi lập tức đứng dậy, vung tay hô to,"Vân Phong cố lên! Phong Vân vạn tuế!" Bên phía đế quốc Phong Vân giơ tay hò hét, đế quốc Già Diệp dĩ nhiên không chịu thua, hai bên cứ như vậy mà đứng lên hô to.

Vân Phong nhìn thấy cảnh này không khỏi cũng sửng sốt, tuy rằng Nghiêm Tiểu Lỗi có nói với mình hôm nay nhất định sẽ có toàn bộ nhân viên đến đông đủ, nhưng nàng không nghĩ tới là, chế tạo dược tề cần vị trí bắt mắt như vậy ư? Còn có vị trí ngồi đối diện đài cao kia, nếu nàng không nhìn lầm thì không phải là lão Viện trưởng sao? Bên cạnh hắn...... còn có Đan Thanh trưởng lão?!

Chẳng qua là lần khảo hạch của đệ tử cao cấp trong Chế dược viện thôi mà, cần gì phô trương lớn như vậy? Làm cho Trưởng lão Dược tề sư Tổng Công Đoàn tự mình đại giá quang lâm?

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, đúng là có chút đau đầu, Nhục Cầu trên vai đánh ngáp một cái, im lặng ngồi ở đó muốn trách cũng không thể, Khúc Lam Y thì đứng dưới đài cao, nhìn Vân Phong mỉm cười,"Nàng nên làm quen với trường hợp này đi, không phải lần đầu đâu."

Vân Phong bất đắc dĩ cười, xác thực không phải lần đầu tiên, nàng hẳn nên làm quen một chút mới đúng. Mà bên kia đài cao Lam Linh cũng bị chấn kinh, trước đây không phải không có ai quan sát lần khảo hạch của nàng, nhưng lần này nàng khồng hề ngờ tất cả mọi người đều đến đây! Hơn nữa lần khảo hạch này sao lại có cả đài cao! Tầm mắt Lam Linh nhìn về phía đối diện đài cao sắc mặt đột nhiên giật mình!

Đó là lão sư! Lam Linh cực kỳ kích động nhìn qua, mấy kỳ khảo hạch trước kia Viện trưởng chưa bao giờ xuất hiện một lần nào hết, lần này xuất hiện tất nhiên làm cho Lam Linh rất kích động, mà làm cho nàng kích động hơn còn là hai người ngồi kế bên Viện trưởng, hai mắt Lam Linh đột nhiên trừng lớn, đó không phải là trưởng lão sao! Sao lại đến đây, còn là hai người nữa chứ!

Lam Linh nhìn ba người ngồi kia, thân mình nhẹ nhàng run run, hôm nay không chỉ đơn giản là khảo sát mà còn là cơ hội ngàn năm khó gặp! Giờ đây có thể làm cho Vân Phong nhận thua hay không đã không còn quan trọng nữa, Lam Linh lập tức ra quyết định, mình phải cố gắng dùng toàn lực bày ra biểu hiện tốt nhất mới được! Trưởng lão Dược tề sư Tổng Công Đoàn không phải muốn gặp là gặp, lúc này đây nàng nhất định phải bắt lấy cơ hội này, phải làm thật tốt để mọi người tán thưởng, phải làm thật tốt để trực tiếp tiến nhập vào Tổng Công Đoàn Dược tề sư!

Lam Linh đứng bên này nhiệt huyết sôi trào suy nghĩ, còn bên phía Vân Phong vẫn giữa trạng thái bình tĩnh, từ từ bước lên bậc thang của đài cao, Lam Linh nhìn thấy cũng bước lên theo, cước bộ bởi vì kích động mà hơi vấp, nàng có chút áp lực bởi vì nội tâm mình quá hưng phấn, không ngừng nói cho chính mình phải bình tĩnh!

Dưới đài vẫn reo hò cỗ vũ, Nghiêm Tiểu Lỗi gân cổ lên gào thét,"Vân Phong cố lên! Tất thắng!"

Sau một trận hô hoán nhiệt tình, một lão sư là Dược tề sư đứng dậy, toàn trường nhất tề im lặng hẳn, Vân Phong và Lam Linh đứng bên cạnh cái bàn, đợi nội dung khảo sát lần này.

"Lần này khảo sát có phần khác biệt với các lần trước, trước kia dược tề phối phương của cao cấp ba sao khảo sát đều do Viện trưởng chỉ định, nhưng năm nay sẽ do trưởng lão Dược tề sư Tổng Công Đoàn chỉ định!" một câu nói này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc hô ra tiếng! Trưởng lão Dược tề sư Tổng Công Đoàn chỉ định ư! Vân Phong nhướng mày nhìn về phía đối diện, Đan Thanh trưởng lão nhìn nàng hòa ái cười, Vân Phong như thế nào lại cảm thấy không được tự nhiên.

Có hai lão sư bước lên đài cao, đưa cho Lam Linh và Vân Phong mỗi người một phối phương, còn có tất cả dược liệu và tài liệu cần dùng, hai người đều bắt đầu xem xét phối phương, Lam Linh vừa nhìn lướt qua sắc mặt đã có chút trắng bệch, Vân Phong nhìn phối phương, biểu tình không có thay đổi gì, Lam Linh sắc mặt trắng bệch nhịn không được nghiêng đầu nhìn Vân Phong, sau khi phát hiện dáng vẻ Vân Phong vẫn bình tĩnh, Lam Linh hung hăng cắn chặt răng, nàng làm sao có thể thất bại! Nhất định là do Vân Phong nàng ta giả vờ, kỳ thật trong lòng nàng ta khẩn trương muốn chết!

Vân Phong nhìn dược tề phối phương, Nhục Cầu cũng mở to mắt nhìn, móng vuốt nhỏ còn vươn ra chạm vào tờ giấy, Vân Phong quét mắt nhìn qua đóng dược liệu và tài liệu trên bàn, xem ra giống nhau đều có ba cơ hội.

Hai người đều đang nhìn phối phương, mọi người trên khán đài đều đang dài cổ ra cao thấp muốn biết xem phối phương yêu cầu chế dược tề gì, nhìn nét mặt hai người cũng không nhìn ra được gì, Đan Thanh ngồi trên đài cao đối diện nhìn thấy Nhục Cầu trên vai Vân Phong nghi hoặc hỏi,"Quả cầu trên vai Vân Phong là cái gì?"

Viện trưởng cũng liếc mắt nhìn, đồng dạng thực nghi hoặc,"Không biết, lúc trước không thấy nàng mang theo, chắc là ma thú, tiểu gia hỏa này là Triệu hồi sư mà."

Ánh mắt Đan Tố cũng nhìn qua, nét mặt nghiêm túc không khỏi co rút vài cái, Đan Thanh có chút đăm chiêu gật đầu,"Ta thiếu chút nữa quên mất, ai kêu tiểu gia hỏa này ở phương diện dược tề lại có thiên phú như vậy, đáng ra nên trở thành Dược tề sư luôn đi, ha ha ha."

Hai người trên đài cao đều xem xong phối phương, lão sư giơ tay lấy lại phối phương nhìn thoáng qua, tay đột nhiên run lên, sắc mặt đen sì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Viện trưởng, Viện trưởng nhìn thấy sắc mặt lão sư như vậy không khỏi trầm xuống,"Đan Thanh, rốt cuộc ngươi chỉ định phối phương gì?"

Đan Thanh cười ha ha ha, lão sư đứng dưới đài đã ổn định cảm xúc lớn tiếng tuyên bố,"Dược tề được chỉ định lần này là: Hoán cốt dược tề!"

Một mảnh ồ lên!

"Hoán cốt dược tề! Không phải nói giỡn chứ!" vẻ mặt Nghiêm Tiểu Lỗi ngẩn ngơ, chưa kịp tiếp nhận được,"Quả nhiên là dược tề do Trưởng lão Dược tề sư Tổng Công Đoàn chỉ định, quả nhiên không giống nhau...... Hoán cốt dược tề...... ôi trời ơi...... Lần này ai thắng ai thua đúng là khó đoán!"

Hạ Cảnh Dật ở bên cạnh cũng rất lo lắng nhìn Vân Phong,"Xem ra...... tỷ lệ thất bại lần này của hai người bọn họ càng lớn hơn nữa."

Nhận thấy các phản ánh từ các đệ tử Vân Phong không khỏi buồn bực, Hoán cốt dược tề thì sao? Sao biểu tình của đám người này như là trời sắp sập xuống vậy?  Lam Linh đứng bên kia cố gắng giữ cho lòng mình thật bình tĩnh, càng ngày càng khẩn trương, hoán cốt dược tề...... sao lại là Hoán cốt dược tề chứ!

"Hoán cốt dược tề?! Đan Thanh! Ngươi đang muốn làm ta mất mặt sao?" Viện trưởng lập tức trầm giọng gầm lên,"Hoán cốt dược tề kia là trình độ khó nhất trong cao cấp ba sao, có thể so với phối phương của cấp Đại sư, sao ngươi lại cho các nàng làm nó?"

Đan Thanh vẫn giữ vẻ mặt hòa ái dễ gần,"Có khiêu chiến mới có đột phá, nếu hai người bọn họ có thể làm ra Hoán cốt dược tề, bất luận là phẩm chất kém thì cũng có nghĩa đã thành công, cũng sẽ được tương truyền như một giao thoại! Nếu thất bại, cũng không mất mặt, ngươi nói có phải hay không?"

Viện trưởng "hừ" một tiếng từ trong lỗ mũi,"Chủ ý này rốt cuộc là ngươi nghĩa đâu ra hả?" Đan Thanh cười ha ha:"Lần này thì ngươi đoán sai rồi, thuốc này là Đan Tố nói cho ta biết."

Viện trưởng trừng lớn hai mắt nhìn Đan Tố trưởng lão ngồi một bên thủy chung không nói tiếng nào, có chút dở khóc dở cười,"Thì ra một bụng ý nghĩ xấu là ngươi!"

Sau khi công bố tên dược tề buổi khảo hạch coi như bắt đầu, Nghiêm Tiểu Lỗi đứng ngồi không yên, đứng lên tử la lớn,"Vân Phong! Cố lên! Cho dù thất bại cũng không có việc gì! Không có gì cùng lắm thì, trăm ngàn lần đừng cảm thấy gánh nặng!" Nghiêm Tiểu Lỗi sợ tâm lý Vân Phong có gánh nặng, không cần biết thét to như vậy có hiểu quả hay không, Vân Phong hồ nghi nhìn hắn một cái, theo sau chuyển quá tầm mắt, rốt cuộc đều đang lo lắng cái gì?

"Ngươi một chút cũng không lo lắng thất bại sao?" Vân Phong sửng sốt, nghiêng đầu sang bên, đúng là Lam Linh đứng ở trước bàn bên cạnh, nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, giống nhau nhận định nàng cũng sẽ rất khẩn trương vậy.

"Vì sao phải lo lắng?" Vân Phong hỏi lại một câu, Lam Linh sửng sốt nhìn,"Hoán cốt dược tề, là phối phương dược tề cao cấp ba sao có trình đọ khó nhất,độ khó có thể so với Đại sư một sao! Tỷ lệ thành công tương đối thấp! Ta còn có vài phần tự tin, nhưng ngươi một cao cấp một sao, đến bây giờ cũng không chịu chủ động nhận thua sao?"

Cuối cùng Vân Phong đã hiểu được vì sao sau khi mọi người nghe cái tên Hoán cốt dược tề xong lại khẩn trương như vậy, cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Nghiêm Tiểu Lỗi, Vân Phong cười ha ha,"Không cần ngươi phải lo lắng, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được."

Nhục Cầu nhe răng hung dữ tỏ thái độ với Lam Linh một phen, sắc mặt Lam Linh trắng nhợt, xấu hổ xoay người đi, cuộc khảo sát của hai người đã bắt đầu, tầm mắt của mọi người đều nhắm vào hai người, Lão sư thì chờ mong, từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ gặp qua quá trình Vân Phong chế tạo dược tề, mà ba người ngồi phía đối diện đài cao kia đối diện kia đồng dạng đều đang chờ đợi, Vân Phong rốt cuộc có thành công hay không, có mang lại một kinh hỉ hay không!

Lam Linh đã bắt đầu hành động, động tác của nàng rất thông thường, bắt đầu chọn lựa dược liệu theo đúng từng bước của Dược tề sư, động tác nhanh chóng lưu loát, nàng cố biểu hiện toàn năng của mình ra, dĩ nhiên so với bình thường còn chuyên nghiệp hơn nhiều, mọi người nhìn động tác của Lam Linh cũng không kìm được phát ra tiếng thở dài, quả nhiên không hổ là Dược tề sư cao cấp ba sao, không hổ là thân truyền đồ đệ của Viện trưởng, quả nhiên là có tài!

Động tác bên phía Lam Linh nhanh chóng, so sánh với bên Vân Phong thì khác xa, Vân Phong nhìn một bàn đầy dược liệu một chút cũng không hề gấp, đầu tiên là cẩn thận quan sát, cầm trên tay từng cái tựa hồ đang suy nghĩa gì đó,mọi người nhìn thấy Vân Phong hành động như vậy không khỏi ngây người, nàng đang làm cái gì vậy!

"Ta phi! Nàng đang làm gì! Rốt cuộc đang nhìn cái gì chứ! Lam Linh bên kia đã bắt đầu rồi, vì sao nàng còn có thể thong dong bình tĩnh như vậy được?" Nghiêm Tiểu Lỗi nhìn thấy một màn này liền oa oa kêu lên, có câu nói "Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp", Hạ Cảnh Dật ngồi bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc, tinh tế quan sát kĩ chốc lát sau mới mở miệng,"Có lẽ...... nàng đang lấy tay ước lượng, để biết phân lượng cụ thể chăng?"

Nghiêm tiểu lỗi sửng sốt,"Thật vậy sao?"

Hạ Cảnh Dật gật đầu,"Vân Phong có thể vào Dược viện có lẽ vì có ưu điểm, chắc quá trình chế tạo dược tề cùng người khác bất đồng."

Hạ Cảnh Dật nói những lời này không ngờ đúng là vậy, Vân Phong vẫn tiếp tục không nhanh không chậm, bên phía Lam Linh thì đã tiến hành đến bước nghiền nát, cân đo dược liệu, ba người phía đối diện đài cao hết sức bình tĩnh, Viện trưởng và Đan Thanh từng gặp qua phương pháp không thể tưởng tượng kia của Vân Phong, tự nhiên không hề sợ hãi, mà Đan Tố bên cạnh hoàn toàn cứng đơ lại rồi, hắn nhìn Vân Phong không thể tin được, đó là biểu hiện mà cao cấp một sao nên có sao?

"Đan Tố, ngươi hãy nhìn cho cẩn thận, trò hay sắp bắt đầu rồi." Đan Thanh nhìn Vân Phong đứng trên đài cao đã chậm rì rì xem xong dược liệu có lòng tốt nhắc nhở, viện trưởng cũng cười vui vẻ thoải mái hơn.

Phía dưới đài nhìn thấy Vân Phong rốt cục đình chỉ động tác, không khỏi thở phào một hơi, Nghiêm Tiểu Lỗi thở ra một hơi thật to,"Cuối cùng xong rồi." Hạ Cảnh Dật cười cười, trong lòng cũng thở phào,"Tiếp theo, Vân Phong hẳn sẽ tiến hành đến phối dược, nghiền nát......" Hạ Cảnh Dật còn chưa nói xong, Vân Phong đứng trên đài đã có bước động tác tiếp theo, bàn tay vừa lật!

"Phùng....!" thanh âm Hỏa diễm ở trong không trung gào thé đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người cả kinh!

"Nàng muốn làm, làm gì vậy!" Nghiêm Tiểu Lỗi kinh ngạc thiếu chút nữa cầm rớt xuống đất, sắc mặt Hạ Cảnh Dật cứng đờ, lúc này hắn cũng không thể hiểu được, rốt cuộc Vân Phong đang muốn làm cái gì!

"Hỏa....hỏa diễm?" Lam Linh đứng bên cạnh nhìn thấy một màn thiếu chút nữa lỡ tay làm đổ luôn công sức vất vả nãy giờ xém thất bại trong gang tấc, nhìn hoả diễm lơ lửng trước mặt Vân Phong, Lam linh chỉ cảm thấy buồn cười! Đó là phương pháp chế tạo gì hả, là ai chỉ nàng chứ!

Thương Nhuỵ ngồi ở kia, nhìn Vân Phong trên đài, đôi mắt tràn ngập khiếp sợ đồng thời tràn ngập nghi vấn, một ý nghĩ khó tin chợt xẹt qua trong đầu của nàng, Vân Phong, không lẽ ngươi không biết các chế tạo dược tề chứ? Nếu thật sự là vậy, vậy trong cuộc thi cao cấp sap nàng có thể thông qua được!

Tất cả mọi người ai nấy đều có thắc mắc giống nhau, mọi người đều có cùng cảm nhận như mấy người lúc trước nhìn thấy Vân Phong chế tạo! Hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là kiểu chế tạo gì, hồ nháo, hoàn toàn không phù hợp với cách chế tác thông thường, có thể nói chưa từng có ai dám làm cách này, có thể nói đây là một loại phương pháp loạn thất bát nháo! Nếu không phải có thanh danh của Vân Phong ở kia, nếu không phải xảy ra nhiều sự tình, tất cả mọi người không chút do dự đã kết luận, đây là một người cố ý phá rối, cố ý vũ nhục giới Dược tề sư!

Toàn hiện trường cũng chỉ có Đan Thanh và Viện trưởng ngồi yên, vẻ mặt hai người vẫn cười vui vẻ, Đan Tố ngồi bên cạnh suýt đóng thành tượng, mà giây sau pho tượng đá hoàn toàn sụp đổ!

"Xoạt!"

Một phần tài liệu bị Vân Phong tùy ý nhấc lên, giơ tay quăng hết vào bên trong ngọn lửa, hành động này khiến cho toàn trường ngây người,một số đệ tử té từ trên ghế xuống đất, Thương Nhuỵ vốn dĩ đang vươn tay vừa nhìn thấy hành động của Vân Phong lần nữa thì thiếu chút không ổn định thân mình té luôn xuống đất.

"Trời đất ơi!" Nghiêm Tiểu Lỗi ôm đầu, nhìn hành động của Vân Phong, trong lòng tràn đầy phức tạp, rất phức tạp! Nhóm Dược tề sư của đế quốc Phong Vân đều choáng váng, ngơ ngác nhìn Vân Phong ở trên đài, chỉ cảm thấy trên đầu có một đàn quạ đen đang bay qua, đây là cái gì phương pháp chế tác gì, đây là cái phương pháp chế tác gì chứ!

Vốn dĩ đế quốc Già Diệp muốn nhân cơ hội này châm chọc một phen, nhưng bọn họ cũng bị làm cho chấn kinh, bị vây bên trong nỗi khiếp sợ! Lam Linh đứng bên cạnh há to miệng nhìn Vân Phong, suýt nữa mắng thành tiếng, nàng đây là đang làm cái gì! Nàng không quên thân phận ngàng là thân truyền đệ tử của lão sư chứ, sao có thể làm ra chuyện tình mất mặt như thế được!

"Làm ơn...... đừng làm ra chuyện kinh hãi thế tục nữa, trái tim của ta........ không thừa nhận nổi đâu......" Nghiêm Tiểu lỗi ôm đầu ngồi xổm xuống, Hạ Cảnh Dật ở một bên sắc mặt cực kỳ phức tạp, ai có thể nghĩ đến, người vừa vào học còn nổi tiếng nhờ là thân truyền đệ tử của Viện trưởng, tuổi trẻ mà đã đạt tới cấp độ cao cấp như thế, Vân Phong- người có nhiều thành tựu còn là thân truyền đệ tử của Viện trưởng, tuổi trẻ mà đã đạt tới cao cấp một sao thiên phú dị bẩm lại có phương pháp chế tác như vậy! Ngay cả bước cơ bản nhất cũng không biết!

Vân Phong đứng trên đài rõ ràng đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của mọi người, sau động tác vừa rồi, chân chính làm cho mọi người mất hết biểu hiện!

Cặp mắt trong suốt sáng ngời, chậm rãi nhắm lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro