Quyển 4 - Chương 44: Đạt được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tiểu Cẩm trong phòng sinh thường xuyên truyền tiếng Mộc Tiểu Cẩm la hét, với thanh âm hô to của bà mụ, giọng Mộc Tiểu Cẩm dần dần khàn đi, nghe trong đó ẩn chứa rất nhiều thống khổ, Vân Thăng ở bên ngoài với khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, không ngừng thấp thỏm.

"Tiểu Cẩm, chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi, không bao giờ sinh đứa khác nữa, không bao giờ sinh nữa......"

Đôi mắt Vân Thăng gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, thanh âm bên trong làm cho hắn rất lo lắng, nếu biết sinh sản là chuyện thống khổ như vậy, hắn thà Mộc Tiểu Cẩm không sinh đứa nhỏ còn hơn!

Vân Cảnh nhìn đứa con đang rối loạn của mình không khỏi thở dài một cái, thời gian phảng phất quay lại trước kia, nam nhân gấp gáp trước mắt chính là mình năm đó, năm đó hắn cũng là rất lo âu cùng chờ mong đứa con của mình sinh ra đời.

Vân Cảnh lâm vào dòng hồi tưởng, Vân Lạc Trần đứng một bên nãy giờ đã bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ, dù sao cũng là đứa trẻ mới mười lăm tuổi, cho dù tâm trí có thành thục đi nữa thì cũng là lần đầu tiên biết chuyện sinh con lại thảm liệt như vậy, Vân Lạc Trần gồng người ngồi một bên, nghe thấy bên trong thường hay truyền ra tiếng hét to, tâm cũng co rút lại.

Lòng bàn tay Vân Phong toàn là mồ hôi, rốt cuộc sinh sản phải mất bao nhiêu thời gian đây, nàng cảm thấy hình như đã qua rất lâu rất lâu rồi, vì sao còn chưa kết thúc? Thanh âm khàn khàn thống khổ của Mộc Tiểu Cẩm vẫn tiếp tục phát ra, bàn tay ấm áp chậm rãi nắm lấy bàn tay đã sớm lanh của Vân Phong, Vân Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn, đáy mắt Khúc Lam Y chứa đầy vẻ ôn nhu.

"Đừng lo lắng, nàng ấy sẽ bình an." Khúc Lam Y nhẹ nhàng nói một câu làm sự khẩn trương trong lòng Vân Phong dần tiêu tán, giống như có một tòa núi an ổn để dựa vào, khiến nàng có thể yên tâm ỷ lại, hắn nói Tiểu Cẩm sẽ bình an, vậy nhất định sẽ bình an.

Vân Phong gật đầu, bàn tay to lớn của Khúc Lam Y chặt chẽ bao lấy lòng bàn tay nàng.

"Tiểu Phong Phong, sau này ta sẽ không để cho nàng phải khóc như vậy......" Khúc Lam Y cúi đầu thì thầm bên lỗ tai Vân Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong ửng đỏ không đáp lại.

Lúc mọi người còn đang lo lắng cho Mộc Tiểu Cẩm, thì một bóng dáng cường thế đã xuất hiện ở trên không Mộc gia, ánh mắt phi phàm sắc bén, lướt về phía nhà cửa Mộc gia, khi tầm mắt rơi xuống phòng sinh của Mộc Tiểu Cẩm, môi tà tà nhếch lên, kim đồng chói mắt bỗng nhiên phụt ra một ánh sáng hào quang, ẩn chứa hưng phấn cùng mong chờ!

"Không gian phong tỏa?" Khấu khí khinh thường, dung nhan thô bạo không mất oai hùng cười tà tính, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay chậm rãi mở ra, lòng bàn tay đối diện với không gian đang bị phong tỏa kia, khóe miệng nở nụ cười tà ý, môi khẽ mở,"Phá."

"Rắc!" Một tiếng vang không thể có lại xuất hiện, Vân Phong nâng hai tròng mắt nhìn, phá rồi! Không gian phong tỏa của nàng bị người ta phá rồi!

"Là ai!" Vân Phong giận dữ gầm lên, thân mình nhảy một cái đã lên tới không trung, thần sắc Khúc Lam Y cũng đột nhiên trầm xuống, lai giả bất thiện*! Vân Cảnh và Vân Thăng bị hành động của Vân Phong làm cho sửng sốt,"Phong nhi?!"

*người tới không có ý tốt

"Tất cả hãy đứng ở đây không nên cử động!" Khúc Lam Y quát khẽ một tiếng, thân mình cũng trực tiếp bay lên trời cao, Yêu Yêu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không trung bị mây mù bao phủ, đồng tử trong nháy mắt biến thành một đường dựng thẳng đứng! Còn Nhục Cầu như bị bứt lông, gương mặt đáng yêu nháy mắt trở nên dữ tợn, thân mình chợt lóe cũng cấp tốc bay lên không trung!

"Xảy ra chuyện gì vậy!" Vân Lạc Trần kinh ngốc* nhìn một màn này, ngẩng đầu hướng lên trên không trung, Mộc Tiểu Cẩm ở đằng sau lại truyền đến một tiếng tê rống! Tâm Vân Thăng hung hăng rớt một nhịp!

*kinh ngạc- ngơ ngốc

"Có người đến, chẳng qua là lai giả bất thiện." Vân Cảnh đứng lên, ánh mắt đen nâng lên nhìn về phía thiên không.

Vân Thăng nhếch môi,"Là vì...... đứa nhỏ trong bụng Tiểu Cẩm sao?"

Vân Cảnh không nói gì,"Không biết, bất quá cũng không loại trừ khả năng này. Chuyện chúng ta cần làm, chính là bảo vệ Tiểu Cẩm cho thật tốt, để cho nàng thuận lợi sinh đứa nhỏ!" Vẻ mặt Vân Thăng chấn động, Vân Cảnh nhìn thấy thở phào một hơi, nhìn sâu vào trong thiên không, sắc mặt Vân Cảnh càng âm trầm, máu của Kim Long đã dung hợp trong cơ thể tựa hồ theo bản năng quay cuồng, nó đang kêu gào! Vân Cảnh biết, người đến ngay lúc này đây, khồng hề tầm thường!

Phía trên trời cao, một nam nhân với thân hình cường tráng đón gió mà đứng, khuôn mặt thô bạo không mất phần anh khí nở nụ cười khinh thường, hai tay đan nhau trước ngực, cở bắp trên cánh tay nổi lên, thân hình cân xứng cường tráng, lúc này đây có một lực lượng tràn ngập một cỗ dã tính, giống như mãnh thú đang vận sức chờ phát động, tùy lúc đều chuẩn bị phát động tiến công, đầu tóc ngắn mềm mại màu vàng kia theo gió bay lên, cứ như thế dừng ở bên tai, làm cho thân hình tràn đầy lực lượng có một tia mềm nhẹ, hai tròng mắt màu vàng có chứa áp lực không rõ, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trên trời cao, không có động tác dư thừa gì.

Thời điểm Vân Phong nhìn thấy nam nhân trước mặt, một cái tên trong cổ họng xém chút nữa đã bị nàng hô ra, tóc màu vàng, đồng tử màu vàng, Sắc Kim đại thúc! Tuy nhiên nam nhân đứng trước mặt Vân Phong, vẻ mặt hoàn toàn âm lãnh, hắn không phải Ngao Kim, tuy rằng tóc vàng cùng kim đồng, nhưng không phải là Ngao Kim!

Khúc Lam Y lắc mình đứng bên cạnh Vân Phong, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, lúc nhìn thấy mái tóc vàng cùng kim đồng không khỏi kinh ngạc vạn phần, thân mình nhỏ bé của Nhục Cầu nhanh chóng vọt lên vai Vân Phong, Vân Phong nghe được trong thân thể Nhục Cầu phát ra thanh âm gầm nhẹ bên tai.

"Bộ tộc Kim Long?" Khúc Lam Y nhíu mày thì thào tự hỏi, trong đầu Vân Phong cũng có ý nghĩ này, tóc vàng và kim đồng, ngoại trừ bộ tôc Kim Long thì còn ai vào đây chứ? Nhưng bộ tộc Kim Long không phải chỉ có một mình Ngao Kim như thế sao? Sắc Kim đại thúc chưa bao giờ nói hắn có huynh đệ!

Nam nhân tóc vàng nhìn lướt qua Vân Phong và Khúc Lam Y, còn có Nhục Cầu trên vai Vân Phong, tiếp theo kim đồng nhìn xuống phía dưới, giống như có thể xuyên thấu qua tầng mây mù mà thấy rõ hết mọi thứ, Vân Phong nhìn thấy đôi kim đồng hiện lên ám quang!

"Có ý tứ, so với ta nghĩ thì còn có ý tứ hơn......" Nam nhân cúi đầu mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo một cảm xúc hưng phấn khó hiểu, vẻ mặt Vân Phong âm lãnh, nam nhân trước mặt dễ dàng loại trừ không gian phong tỏa của nàng, thực lực của nam nhân này ở phía trên nàng!

"Nếu các hạ có việc, mong chờ một chút khoan hẳn bạo." Vân Phong thản nhiên mở miệng, thân mình vẫn gồng lên, nam nhân này nếu tìm nàng thì đã thôi, nếu là muốn ra tay với Vân gia, thì phải là một chuyện khác rồi! Nếu đúng là người của Long tộc, ắt sẽ phát hiện máu Kim Long trong cơ thể phụ thân mặt than, điều này sẽ khiến cho phụ thân mặt than trở thành đối tượng bị toàn bộ Long tộc đuổi giết!

Nam nhân tóc vàng khẽ nhíu mày, khinh thường hừ một tiếng, bàn tay đột nhiên mở ra xem ra là muốn ra tay với người ở phía dưới! Đồng tử Vân Phong co rụt lại, tinh thần lực cuồng mãnh mạnh mẽ trào ra, cứ như sóng triều ồn ào náo động vậy, cùng với khí thế của nam nhân tóc vàng hung hăng va chạm chung một chỗ, sắc mặt Vân Phong âm trầm hơn:"Là ngươi!"

Khúc Lam Y cũng ngẩn ra, sau đó liền cảm giác được một cỗ áp bách tương đương quen thuộc, trong lòng chợt lóe ra tia sáng! Lúc bọn họ xuyên qua Vạn thú sơn mạch có gặp phải khí thế và áp lực không khác này là mấy! Lúc trước ở Vạn thú sơn mạch là hắn ra tay!

Ánh mắt Khúc Lam Y hoàn toàn trầm xuống, tinh thần lực không chút do dự tuôn ra, không gian bởi vì cường ngạnh va chạm mà run lên, nam nhân tóc vàng nhíu mày lại, bàn tay hung hăng nắm chặt,"Chỉ bằng các ngươi mà cũng nghĩ muốn ngăn cản ta sao?"

Áp lực khủng bố quen thuộc từ kia mà đến! Vân Phong và Khúc Lam Y cảm nhận được áp lực kinh khủng như thiên cổ, Vân Phong cắn chặt môi, áp lực kia làm cho nàng và Khúc Lam Y đều toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí lưng cũng từ từ gập lại! Vân Phong nâng mắt nhìn về phía nam nhân tóc vàng, thấy khóe miệng hắn đang nở nụ cười, chứa đựng châm chọc cùng hèn mọn!

"Đều là một lũ kiến con." Nam nhân tóc vàng lạnh giọng hừ một tiếng, áp lực đó lại lần nữa tăng lên, Vân Phong và Khúc Lam Y càng chật vật thì nam nhân tóc vàng lại càng nhàn nhã hình thành hai phía đối lập! Vân Phong chết cũng cắn chặt răng, lời nói tràn ngập ý tứ hèn mọn kia làm cho nhiệt huyết trong người nàng đột nhiên quay cuồng!

Nam nhân này cố ý, hắn muốn nhìn thấy mình quỳ rạp xuống trước mặt hắn, lấy tư thế của người thắng nhục nhã bất luận kẻ nào!

Môi đã bị Vân Phong cắn nát, áp lực khủng bố quanh thân không ngừng tăng thêm, thân mình Khúc Lam Y đã muốn run lẹn, ở chỗ đầu gối kịch liệt run rẩy, cảm giác trên người Vân Phong cũng như thế, nếu không phải có ý chí ương ngạnh, nàng đã sớm quỳ rạp xuống trước mặt hắn!

"Còn cố chết muốn chống đỡ?" nam nhân tóc vàng nhìn vẻ quật cường của hai người không khỏi kinh ngạc, cả hai người rõ ràng đều rơi mồ hôi, thân mình thì kịch liệt run rẩy, như thế nào vẫn cố chết mà chống đỡ đứng ở đó chứ? Kim đồng xẹt qua một tia âm ngoan.

"Có cốt khí." Bàn tay nắm chặt lại, Vân Phong và Khúc Lam Y đều cảm giác được từ lưng truyền đến một cỗ nghiền nát đau đớn!

"Hự!" Hai người đồng thời phát ra tiếng hô đau, tia đắc ý trong đáy mắt nam nhân tóc vàng cũng không được lâu lắm, hắn nhìn thấy Khúc Lam Y và Vân Phong vẫn đứng đó, cho dù có chật vật như thế đầu gối của hai người vẫn không có ý định quỳ xuống!

"Hừ! Thực khiến người ta phiền chán!" Nam nhân tóc vàng có chút không kiên nhẫn, ngón tay hung hăng vung lên không trung, đầu gối của Khúc Lam Y và Vân Phong nhất tề đập mạnh xuống, hai người đều quỳ xuống!"Sớm như vậy thì không phải tốt hơn sao." Nam nhân tóc vàng khinh thường nói, sâu trong kim đồng lộ vẻ trào phúng!

Đầu gối Vân Phong đau đến nhức nhối, nàng cảm nhận ra xương bánh chè của mình chỉ sợ đã gãy, ngọc bội màu đen trên cổ chậm rãi truyền đến năng lượng ấm áp thấm vào thân thể, tuy nhiên dưới áp lực khủng bố áp như vậy, cho dù thân thể nàng từng được cải tạo qua cũng không chống cự nỗi, Vân Phong cảm thấy đây là lần đầu tiên nàng chân chính đụng phải một ngọn núi, một ngọn núi cao gió nàng chưa từng gặp qua!

Vân Phong nghe giọng điệu khinh thường cùng với khẩu khí trào phúng của nam nhân, nàng không biết hôm nay nam nhân này đến làm gì, cũng không biết mục đích nam nhân ra tay, nàng chỉ biết tia quật cường trong thân thể người Vân gia trong khoảng khắc đột nhiên bùng nổ, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang điên cuồng rít gào: Đứng lên!

Đầu có thể đứt, máu có thể rơi, nhưng một thân ngông nghênh không thể khuất phục!

Thực lực ở trên mình thì sao chứ! Cường giả tuyệt thế thì sao chứ! Trong lòng mỗi người Vân gia đều có có một tự cao chính là: Tự tôn!

"A!" Sâu bên trong yết hầu Vân Phong phát ra một tiếng tê rống, giống như một con mãnh thú bị chọc giận phải phản kích, toàn bộ thân thể bị áp lực khủng bố đè ép xuống dưới, hai chân Vân Phong đã thoát khỏi khống chế của mình, có thể nói cả thân thể đã muốn chết lặng ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn, Vân Phong cắn chặt răng, nuốt một ngụm máu xuống lại, đồng tử trong suốt phát ra một tia kiên nghị, thân mình đang quỳ trên mặt đất chậm rãi đứng lên một lần nữa!

Nam nhân tóc vàng nhíu mắt nhìn, đáy mắt có một tia sáng nguy hiểm, nhìn cô gái trước mặt loạng choạng đứng lên, tuy ngoài mặt không có vết thương nào, nhưng hắn biết dưới up áp của hắn, xương cốt trong cơ thể nàng dưới tác động cường ngạnh, đều đã gãy hết.

Hai chân Vân Phong kịch liệt run run, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu.

"Xoạt, xoạt!" Xương cốt trong cơ thể Vân Phong phát ra từng tiếng kêu thống khổ, cảm nhận được toàn thân đều đau đớn, nhưng nàng không quan tâm! Cứ như vậy đứng dậy, cứ như vậy đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu!

Ánh mắt nam nhân tóc vàng không khỏi sửng sốt, tiểu tử bên cảnh cư nhiên cũng đứng lên!

"Thân là nam nhân của nàng, đương nhiên không thể ở phía sau mất mặt." giọng điệu Khúc Lam Y cực suy yếu nói một câu, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch nhưng lại đắc ý cười vẻ cao ngạo, trong mắt nam nhân tóc vàng lộ ra vẻ không kiên nhẫn, bàn tay mạnh mẽ vung lên, áp lực khủng bố đột nhiên biến mất, sắc mặt của Vân Phong và Khúc Lam Y cũng theo đó mà biến đổi!

"Các hạ đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Vân Phong kiềm chế hỏi một câu, thân mình đứng một chỗ không thể nhúc nhích, tình trạng của Khúc Lam Y cũng như thế, hai cường giả quân chủ cấp bậc, vậy mà ở trước mặt nam nhân này y như là con rối gỗ vậy, không có một cơ hội phản kháng nào!

Nam nhân tóc vàng tà ý cười, nụ cười tràn ngập vẻ thị huyết, đồng tử Vân Phong đột nhiên co rụt lại!

"Đừng có đụng đến người thân của ta!"

Nam nhân tóc vàng cười ha ha:"Tiểu nha đầu, ngươi có tư cách gì nói câu đó với ta?"

Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Vân Phong giờ đây càng trắng bệch, thân thể bị kiềm chặt ở một chỗ, cho dù tinh thần lực phát ra công kích nào cũng không lay động được nửa phần! Nam nhân tóc vàng bỡn cợt liếc nhìn Vân Phong, không gian trong bàn tay kịch liệt biến hình, chiêu thức ấy làm Vân Phong hiểu rõ, nam nhân này có năng lực khống chế không gian không hề tầm thường! Tôn giả cấp bậc, không, còn trên nó nữa!

"Vốn dĩ ta đối với ngươi không có hứng thú, dù lão nhân kia nói ngươi không tồi, ta cũng không chấp nhận, nhưng hiện tại thì......" thanh âm tà ác của nam nhân vang lên, lời nói lạnh như băng, hết thảy đều do hắn nhất thời gây nên, hắn muốn như thế nào thì đó là như thế đấy!

"Vân gia, quả nhiên thú vị."

Khúc Lam Y trầm mặc ở một bên không lên tiếng, tuy nhiên sâu trong cặp mắt kia dần dần nhuộm màu đỏ, kim đồng của nam nhân hiện lên ám quang, một cỗ tức giận từ trong cơ thể nam nhân xuất ra, áp lực khủng trút hết ra ngoài, bức thẳng xuống phía dưới!

Vân Phong cắn nát đầu lưỡi, một dòng máu trực lặng lẽ chảy vào yết hầu, kí ức từ kiếp trước lại lần nữa trào ra, vẫn không có cách nào sao, nàng vẫn không có năng lực bảo vệ mọi thứ sao!

"Na na!" Một thanh âm vang dội cắt ngang trời cao, cũng như cắt ngang áp lực đầy trời của nam nhân tóc vàng!

"Cái gì!" đồng tử nam nhân tóc vàng co rụt lại, không thể tin nhìn một bóng đen nhanh chóng chui đến trước mắt mình, có lẽ hắn chưa từng có địch thủ, có lẽ trên đời này căn bản còn chưa có địch thủ của hắn, khi nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn đánh tới trước mặt mình, nam nhân tóc vàng dù có cường đại cũng có chút ngây ngốc sững sờ ở yên một chỗ, lúc ngụm răng sắc bén tiếp xúc đến da thịt hắn, trong nháy mắt răng nanh kia liền đâm vào, cảm nhận được cảm giác đau đớn nam nhân tóc vàng mới kịp hoàn hồn!

Không có khả năng!

Vẻ mặt dữ tợn của Nhục Cầu bổ nhào vào cánh tay nam nhân, một hàm răng nanh không chút khách khí đâm xuống, cắn thâm độc như vậy, có chết cũng không chịu nhả ra!

Nam nhân tóc vàng vung tay lên, thân mình Nhục Cầu bay ra xa, thân thể nhỏ ở không trung xoay quanh một vòng, rõ ràng đã bị chọc giận, ngũ quan đáng yêu vạn phần dữ tợn! Răng nanh của Nhục Cầu lại nhào tới lần nữa, tốc độ cực kỳ nhanh!

"Bốp!" cảm xúc lạnh lẽo khóa chặt cổ tay nam nhân, kim đồng đột nhiên quay lại, hai người vốn dĩ bị cố định tại chỗ nay đã thoát khỏi vị trí ban đầu, nam nhân chỉ cảm thấy không thể tin nổi, sao có thể chứ , hắn đã......!

Một đoạn băng xiềng xích màu lam quấn chặt lấy cánh tay nam nhân, nam nhân thu hồi vẻ kinh ngạc ban đầu, dù là vậy thì cũng chỉ cười nhạo một tiếng, ánh mắt lơ đễnh, nắm thân mình Nhục Cầu trên tay kéo ra, một lực lượng vô hình đánh bay về phía Nhục Cầu, Nhục Cầu nhanh chóng tránh đi, thân mình dừng lại ở không trung, không tùy tiện tấn công lần nữa, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét xa lạ.

"Xem ra ta đã xem nhầm thời điểm rồi." Nam nhân nhìn băng xiềng xích màu lam trên cổ tay, cơ bắp run lên một cái, xiềng xích kia bị gãy vô số đoạn, không trung hóa thành bột phấn màu lam tiêu tán đi.

"Đúng thế." Một giọng nói trầm thấp vang lên, đồng tử màu vàng nhìn về phía cô gái cả người đều chật vật không chịu nổi kia, như một ánh sáng cắt ngang qua mây trời hắc ám, nàng lấy một loại tư thế kỳ quái đứng thẳng dậy, thân thể vặn vẹo làm cho người có một loại cảm giác kỳ lạ, hai tay nàng hẳn là đã gãy, nhưng vẫn lấy một độ cong kỳ quái kiên trì, da tay nàng da tróc bong thịt, cánh tay và lòng bàn tay bị bao trùm bởi quang nguyên tố sáng ngời, đồng tử màu vàng khẽ nheo mày lại, nhìn bàn tay cô gái không ngừng toát ra nguyên tố thần bí.

Đó không phải là một loại ma pháp nguyên tố đơn thuần, mà là các loại ma pháp nguyên tố dung hợp cùng một chỗ, thậm chí nam nhân còn nghe rõ âm thanh va chạm bên trong nguyên tố!

"Nguyên tố dung hợp? Không tồi." Nam nhân nhướng chân mày, không lộ ra nửa phần kinh hoảng, cô gái cười ha ha, tay kia lại toát ra một loại nguyên tố khác, biểu tình của nam nhân cuối cùng cũng không thể điềm nhiên được nữa.

"Vân Phong!" Khúc Lam Y nhìn thấy tay Vân Phong xuất hiện loại nguyên tố thứ bốn liền rống to lên, không muốn sống nữa sao, thật sự không muốn sống nữa sao!

Vân Phong chậm rãi nhếch khóe môi, độ cong đầy vẻ quật cường, tay kia toát ra loại nguyên tố thứ bốn, thủy nguyên tố màu băng lam đang bắt đầu khởi động, tựa hồ cảm nhận có gì đó đến, thủy nguyên tố vốn ôn nhuận cũng phát ra một tư thái cuồng bạo.

"Ngươi làm sao......" Nam nhân tóc vàng trầm giọng hỏi, tuy nhiên động tác của Vân Phong càng nhanh hơn lời hắn định nói, đồng tử màu đen trầm xuống, hai bàn tay sớm đã da tróc thịt bong dùng sức khấu hợp cùng một chỗ!

"Ông!" Một luồng năng lượng mãnh liệt dao động từ bàn tay Vân Phong tràn ra, cho dù là nam nhân tóc vàng thì cũng không khỏi kinh ngạc! Năng lượng dao động làm cho cả không gian bị chấn động mãnh liệt! Vân Cảnh và Vân Thăng ở phía dưới cũng không khỏi căng thẳng theo, có cảm giác như trái tim bị ai đó bóp chặt lấy, có cảm giác như có cái gì đó bị mất đi vậy!

"Phong nhi!" Vân Thăng hét to, không chút suy nghĩ tính xông lên, chiến khí của Vân Cảnh trào ra ngăn cản Vân Thăng lại, Vân Cảnh sa sầm mặt, cặp mắt thâm trầm đưa ra ý kiến quả quyết!

"Ở lại đây đi! Chiếu cố thê tử cho tốt!" Vân Cảnh nói ra câu này xong thân mình đã nhanh chóng bay về phía tầng mây, đột nhiên tình huống xảy ra vấn đề!

Một cỗ năng lượng cường đại dao ẩn nén ép Vân Cảnh xuống dưới, thời khắc thân mình rơi xuống đất, sắc mặt Vân Cảnh liền biến sang tái nhợt, Vân Lạc Trần lập tức chạy tới, hắn hoàn toàn không hiểu tình hình trước mắt làm cho hắn không có một ý nghĩ nào cả! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

"Phong nhi!" Vân Cảnh chỉ kịp nỉ non ra tên này, đồng tử cũng theo đó mà trở nên căng thẳng, bàn tay to vung lên, chiến khí hùng hậu từ trong cơ thể Vân Cảnh trào ra, mà bên trong chiến khí kia còn bí mật ẩn chứa rồng ngâm! Chiến khí nhanh chóng bao quanh không gian xung quanh phòng, mà ở phía trên bầu trời cũng xảy ra biến đổi lớn!

Chấn động, chấn động dữ dội khiến cho cả Mộc thành run lên!

Toàn bộ người ở trong Mộc thành đều đi ra khỏi cửa lớn, ai nấy đều nhìn lên trời cao không biết trên kia mặt đã xảy ra chuyện gì, sao lại phát sinh chấn động chứ? Hay là đã xảy ra chuyện gì!

Mà phía trên không, mây mù lan tỏa, đôi mắt nhiễm đỏ của Khúc Lam Y nhìn cô gái không muốn sống nữa kia, tay cô gái chặt chẽ đan vào nhau, cả người đều là một cỗ khí thế kiên quyết, nguyên tố rít gào, không gian vặn vẹo, máu chảy như thiêu đốt!

"Cho dù có chết, ta cũng muốn bảo vệ người thân của ta!" giọng nói Vân Phong vang tận trời xanh, bốn loại nguyên tố đã bị nàng cường ngạnh* dung hợp cùng một chỗ, Vân Phong nhìn thấy trên bàn tay mình lan ra từng đó hoa hồng diễm lệ, cảm giác đau đớn từ máu thịt đã không còn nữa, bên tai nàng chỉ còn lại tiếng gió rất nhỏ, cùng với tiếng tim đập của mình.

*ép buộc

Bàn tay kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt từ nguyên tố đang rít gào, khóe môi Vân Phong chậm rãi nhếch lên, nguyên tố trong tay đã muốn phóng ra, nam nhân tóc vàng nhìn thấy một màn này trong lòng co rụt lại, Vân Phong mở cánh môi,"Phá."

"Bùm!" một tiếng nổ vang tan phá ở không trung, một năng lượng kinh thiên động thổi quét khắp phiến không trung, tiếng thét tê rống của Khúc Lam Y theo đó mà bị nuốt chửng hết.

Tầng mây mù dần dần thổi tán đi, Vân Phong vẫn quật cường đứng ở đó, một giọt máu tươi chảy từ trên không xuống, nam nhân tóc vàng cũng vẫn đứng đó, tuy nhìn qua có điểm chật vật nhưng thực chất không có thương tổn gì nhiều, Vân Phong bất đắc dĩ cười, mình dùng hết lực lượng mà chỉ làm cho hắn chật vật thôi sao?

Trong mắt nam nhân tóc vàng ánh lên vẻ kinh ngạc, nếu công kích vừa rồi không phải đối phó hắn, chỉ sợ người kia đã bị hủy diệt rồi! Tiểu nha đầu, không ngờ có thể làm được tới mức này! Nam nhân tóc vàng chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến từng trận đau đớn, định thần nhìn lại thì bên trên một vùng đã bị nguyên tố gây tổn thương!

Một bóng dáng vọt tới bên cạnh Vân Phong, cánh tay cũng máu thịt lẫn lộn, thân thể thì chật vật không chịu nổi, trên người Khúc Lam Y có vô số vết thương, thậm chí nhiều chỗ đã da tróc thịt bong! Cánh tay đầy máu đem Vân Phong kéo vào trong lòng mình, lúc ngẩng đầu lần nữa, hai tròng mắt đỏ như máu!

Đồng tử nam nhân tóc vàng nam nhân đồng tử đột nhiên co rụt, muốn nói gì đó.

"A Kim, ngươi làm mọi chuyện trở nên rối tung rồi." Một thanh âm thương lão vang lên, không gian bị xé rách tạo ra một cái khe, bóng dáng lão giả từ bên trong chậm rãi đi ra, bộ dạng tang thương, cặp mắt như chứa nước.

"Lão nhân, đừng xem vào!" nam nhân tóc vàng không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, bất quá giọng điệu kiêu ngạo đã thu liễm lại bớt, đồng tử Khúc Lam Y trong nháy mắt đã biến trở lại thành màu đen, không để ý tới cái gì nữa, bàn tay bao trùm trên ngực Vân Phong, quang nguyên tố len lỏi chui vào trong thân thể Vân Phong, thân thể bị Vân Phong tàn phá được Khúc Lam Y ôm vào trong lòng, cặp mắt đang nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra.

"Vân Phong......" Khúc Lam Y nhẹ giọng gọi, lúc Vân Phong mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy lo lắng, trong chớp mắt tất cả mọi đau đớn đều truyền đến.

Vân Phong không khỏi nhíu mày,"Nha đầu, chúng ta lại gặp mặt."

Vân Phong sửng sốt, ánh mắt chuyển qua chỗ nam nhân tóc vàng đứng, bên cạnh hắn có một lão giả với khuôn mặt tang thương nhưng hai mắt lại cơ trí.

"Ngươi gặp qua ta?" Vân Phong nghi hoặc hỏi, tuy rằng toàn thân trên dưới đều đau đớn khó chịu, nhưng may là không gặp trở ngại cho tánh mạng.

"Khi ngươi xuất hiện ở Mê Vụ rừng rậm, ta đã gặp qua ngươi. Chẳng qua là đơn phương gặp mặt." Lời nói của lão nhân làm cho Vân Phong kinh ngạc! Mê Vụ rừng rậm? Lần đầu tiên nàng xuất hiện ở Mê Vụ rừng rậm đã gặp qua sao!

"Nha đầu, A Kim không có ác ý, chẳng qua là do tính cách hắn hung bạo thôi." Lão nhân cười hớ hớ nói một câu.

Vân Phong nhíu mày không nói gì, trong mắt tràn ngập địch ý, nam nhân tóc vàng bị gọi là A Kim khinh thường hừ một tiếng, không nói gì.

"Vừa rồi hắn có ý đồ gây tôn thương cho người thân ta." khẩu khí Vân Phong lạnh như băng, lão giả cười ha ha, nam nhân tóc vàng không chút nhịn không được nói:"Con kiến mà thôi, ta lười ra tay."

"A Kim, cho dù là con kiến cũng có thể tổn hại một tòa thành." Lão nhân thản nhiên mở miệng làm nam nhân tóc vàng không nói nữa, Vân Phong cảm nhận được lão giả này không có địch ý, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.

Vân Phong quay đầu kiếm,"Nhục Cầu? Nhục Cầu?"

Khúc Lam Y khẽ nhướng mà, tay tràn đầy máu tươi lấy Nhục Cầu từ trong lòng ra, giờ phút này Nhục Cầu đang nhắm mắt, tựa hồ đã bị hôn mê.

"Nó......!" Vân Phong vừa định cầm, toàn thân vừa muốn động đã đau thấu người, Khúc Lam Y nhìn về phía lão giả, mở miệng nói chuyện, giọng điệu lành lạnh,"Lão gia này, là ngươi động tay chân."

Sắc mặt Vân Phong lạnh lẽo, lão giả cười ha ha "Nó tỉnh lại sẽ có chút phiền phức, cho nên bất đắc dĩ thôi, nha đầu kia, ngươi không hỏi xem ta là ai sao?"

Khúc Lam Y khinh thường hừ một tiếng, quang nguyên tố tiếp tục không ngừng truyền vào:"Tóc vàng cùng với kim đồng, còn cần phải đoán sao? Về phần ngươi...... Cũng không phải cái thứ tốt gì là được."

"Tiểu tử! Ngươi còn nói ta là thằng nhãi Long con đó!" Nam nhân tóc vàng gầm lên, lão giả cười ngăn cản hắn định ra tay nữa, không vì giọng điệu của Khúc Lam Y mà tức giận, cặp mắt cơ trí nhìn chằm chằm Vân Phong,"Nha đầu, chẳng lẽ người đoán không được?"

Vân Phong nhíu mày lại, trong lòng kinh ngạc, tóc vàng và kim đồng mà không phải bộ tộc Kim long! Vậy sẽ là cái gì! Khúc Lam Y cũng nhíu mày suy tư, đột nhiên nghĩ tới gì đó, thân mình nhẹ nhàng run lên.

Vân Phong nghi hoặc nhìn về phía Khúc Lam Y:"Làm sao vậy?"

Nam nhân tóc vàng ha ha cười, mắt hàm chứa tia đắc ý,"Người Vân gia có chứa máu của Kim long, xem ra quan hệ với Long tộc rất tốt, xác thực khá có lợi. Nếu quan hệ đã tốt như thế, bộ tộc Kim long không phải đã nói cho ngươi cái gì, không phải sao?"

Trong đầu Vân Phong thổi qua một luồng gió lạnh, thời gian như thủy triều rút lui, quay về lúc còn gặp Ngao Kim, quay về lúc Ngao Kim mở miệng kể lại chuyện bí ẩn kia!

Huyễn thú, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở đỉnh Kim Tự Tháp*, thì ra là nó thật sự tồn tại !

*ý chỉ một đỉnh cao

Giọng nói của Ngao Kim trong đầu làm Vân Phong không ngừng hồi tưởng, giọng nói của nam nhân tóc vàng xuyên thấu qua tầng sương mù đến trong tai Vân Phong:"Nên biết chúng ta là ai đi, nhân loại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro